Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Hạ Độ Mười Ba

/1/

Tr.Hiền
Tr.Hiền
“Khi em làm mẹ, em mới hiểu được niềm hạnh phúc của nó. Lúc ấy em sẽ cảm thấy mình cao cả và quý giá đến nhường nào” Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy, chỉ dành cho mỗi mình em, em cảm thấy hạnh phúc, trân trọng quãng thời gian bây giờ. Uớc gì thời gian đừng trôi, hãy để em kìm nén cảm xúc ngay lúc này Cái ngày em được quyết rằng sinh mạng còn nhỏ nhoi, cũng là cái ngày bộ váy cưới của em được may xong. Nằm trong phòng thở, em nhỏ nhẹ hỏi bác sĩ “Bác sĩ..Nếu không phiền…anh gửi cái này cho người đàn ông tóc tím nhạt có liên lạc là *********** được chứ..? Tôi nghĩ tôi sẽ không kịp gửi cho anh ấy mất” “Cô phải lạc quan lên chứ, chúng tôi sẽ gửi cho cậu ta, và cô cũng sẽ sớm xuất viện rồi đi tổ chức tiệc cưới như ước nguyện thôi” Nụ cười của vị bác sĩ ôn hòa đến nỗi làm em nhớ đến anh. Lệ rơi dài, em không kìm nén được. Em vẫn còn là một đứa nhóc tâm hồn bé nhỏ, mong manh. Em cố gắng vượt qua căn bệnh trong âm thầm, em vỡ òa lúc này"
Tr.Hiền
Tr.Hiền
_Polw
n̸a̸n̸g̸ h̸a̸ d̸o̸ m̸u̸o̸i̸ b̸a̸
n̸a̸n̸g̸ h̸a̸ d̸o̸ m̸u̸o̸i̸ b̸a̸
Pov : Căn bệnh giấu kín T/b đang thử chiếc váy cưới do chính tay người chồng sắp cưới của cô- Mitsuya Takashi đã may. Màu xanh của váy hòa vào dưới mái tóc mềm mại khiến cô trở lên thật xinh đẹp. Cô từ từ bước đến nơi Mitsuya đang ngồi. • T/b : Anh thấy sao Taka-kun? Mitsuya : Đẹp lắm! T/b : Em thật mong chờ ngày được mặc chiếc váy này bước lên lễ đường. Mitsuya : ..... T/b : Taka-kun? Anh sao vậy Taka-kun? • T/b gọi anh mấy lần anh mới bắt đầu hoàn hồn. • T/b : Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Mitsuya : À, tôi đang nghĩ đến đám cưới của chúng ta. • T/b khựng lại một lúc rồi cười nhẹ. Bỗng cô ngất tại chỗ. Mitsuya ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Trong lúc cô được cấp cứu anh luôn túc trực bên ngoài phòng. Ngay lúc bác sĩ bước ra thì anh liền chạy lại hỏi bác sĩ không ngừng. • Bác sĩ : Cô ấy bị ung thư phổi đã đến giai đoạn cuối. Tôi e là chỉ còn vài ngày nữa. Và có lẽ bệnh nhân sẽ hôn mê cho đến lúc ấy.Chúng tôi xin lỗi! • Anh chết lặng. Từng câu nói như cả ngàn cây kim đâm vào tim anh. Người con gái anh yêu, người mà anh đã ngỡ sẽ cùng đi đến cuối đời nay lại chỉ có thể tồn tại được vài ngày ngắn ngủi nữa. Nước mắt anh không ngừng rơi. Anh lặng lẽ bước vào căn phòng nơi t/b nằm với tâm trạng nặng nề. Người con gái anh yêu đang ở ngay trước mặt, nằm đó, không ngừng chiến đấu với tử thần. • • • Hàng ngày, anh đều đến thăm cô, một bước cũng chẳng rời. Bỗng một ngày, khi anh đang nằm cạnh thì bàn tay người con gái khẽ chạm lên đầu anh. T/b đã tỉnh lại. Cô khẽ nở một nụ cười buồn khiến anh không kìm được nước mắt. • T/b : Taka-kun...cảm ơn anh...vì tất cả.....xin lỗi anh....vì đã giấu căn bệnh này...em...không muốn...anh buồn... Mitsuya: Đủ rồi t/b à, em đừng nói nữa. Hãy nghỉ ngơi đi. T/b : Xin lỗi anh...vì không thể...đi cùng anh đến cuối đời... • Dứt lời, bàn tay người con gái cũng rơi khỏi tay anh. Cô đã xa anh thật rồi, đã bỏ lại anh trên thế gian này. Anh không ngừng khóc, không ngừng đau khổ...Người anh yêu nhất thế gian đã bỏ lại anh và bước đi cùng tử thần...
n̸a̸n̸g̸ h̸a̸ d̸o̸ m̸u̸o̸i̸ b̸a̸
n̸a̸n̸g̸ h̸a̸ d̸o̸ m̸u̸o̸i̸ b̸a̸
pov_Pulw

/2/

n̸a̸n̸g̸ h̸a̸ d̸o̸ m̸u̸o̸i̸ b̸a̸
n̸a̸n̸g̸ h̸a̸ d̸o̸ m̸u̸o̸i̸ b̸a̸
Ngày tháng dường như chỉ treo lủng lẳng trên sợi tóc. Em nằm trên giường bệnh, ngẫm nghĩ đến những ngày tháng cùng anh bước vào lễ đường sang trọng ấy, đeo vào tay nhau chiếc nhẫn hẹn thề. Cảm giác hạnh phúc như dâng trào, nhưng nhìn toa thuốc bên cạnh, cảm giác ấy cũng liền trống rỗng đi. “Này? Em sao đấy? Cứ thẫn thờ thế nhỉ?” Anh nhìn em, vén lấy mái tóc hờ hững trước mắt kia “A..! Đừng có động vào tóc em, tránh ra đi!!..” Phản ứng đó trông lạ, nhưng anh cũng không để tâm mấy. Anh nhìn em, ôm tấm lưng nhỏ kia rồi thủ thỉ “Sau này em nhất định phải sinh cho anh một đàn con, để nó bù đắp cho ngày tháng anh chăm sóc em” “Tên chết tiệt, anh đừng có mơ. Em không muốn đẻ, em sợ đau” Anh cười vì sự ngây thơ của em. Em rõ là vẫn còn quá bé để hiểu được hết mà “Khi em làm mẹ, em mới hiểu được niềm hạnh phúc của nó. Lúc ấy em sẽ cảm thấy mình cao cả và quý giá đến nhường nào” Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy, chỉ dành cho mỗi mình em, em cảm thấy hạnh phúc, trân trọng quãng thời gian bây giờ. Uớc gì thời gian đừng trôi, hãy để em kìm nén cảm xúc ngay lúc này Cái ngày em được quyết rằng sinh mạng còn nhỏ nhoi, cũng là cái ngày bộ váy cưới của em được may xong. Nằm trong phòng thở, em nhỏ nhẹ hỏi bác sĩ “Bác sĩ..Nếu không phiền…anh gửi cái này cho người đàn ông tóc tím nhạt có liên lạc là *********** được chứ..? Tôi nghĩ tôi sẽ không kịp gửi cho anh ấy mất” “Cô phải lạc quan lên chứ, chúng tôi sẽ gửi cho cậu ta, và cô cũng sẽ sớm xuất viện rồi đi tổ chức tiệc cưới như ước nguyện thôi” Nụ cười của vị bác sĩ ôn hòa đến nỗi làm em nhớ đến anh. Lệ rơi dài, em không kìm nén được. Em vẫn còn là một đứa nhóc tâm hồn bé nhỏ, mong manh. Em cố gắng vượt qua căn bệnh trong âm thầm, em vỡ òa lúc này . . . “Cố gắng lên!! Điều hòa nhịp thở..Mau lên..!!” “Cô ấy ngừng thở rồi..bác sĩ..chúng ta thất bại rồi…” Vị bác sĩ ôm mặt, sụp xuống “Không được..Tôi đã hứa nhất định phải cứu cô gái nhỏ kia mà..” Cửa phòng phẫu thuật như muốn bung ra. Một bóng dáng cao ráo, mái tóc tím nhạt ướt đẫm mồ hôi. Mặt anh như biến sắc, cắt không còn giọt máu Hài thể em dù đã trở lạnh, nhưng vẻ ngây thơ trong trắng của thiếu nữ tuổi đôi mươi vẫn không phai. Vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi môi ấy, anh muốn hôn nó một lần nữa “Tỉnh dậy đi nào, em đang trêu anh đấy ư? Em còn chưa cho anh một đứa con nào mà con nhóc này? Nhìn xem, váy cưới của em may xong rồi, đúng màu em thích cơ. Anh nấu ăn rồi, anh cõng em về nhé?” “Cậu chấp nhận sự thật đi…Cô ấy chết rồi, là một cái xác, cậu hiểu chưa??” Cuộc sống anh như sụp đổ trong phút chốc. Tất cả đã chấm dứt. Người con gái anh yêu mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi “Em còn chưa nấu cho anh ăn..Con ngốc này…Lần này em thắng rồi, em dọa được anh rồi, tỉnh dậy mình đi lên lễ đường, em sẽ là cô dâu đẹp nhất?” Anh ôm lấy bóng lưng nhỏ của em, anh vỡ òa, khóc như một đứa trẻ trong lòng em. Một cái xác vô tri vô giác, nhưng cảm giác ấm áp ấy vẫn còn mãi tự nối vô=)
n̸a̸n̸g̸ h̸a̸ d̸o̸ m̸u̸o̸i̸ b̸a̸
n̸a̸n̸g̸ h̸a̸ d̸o̸ m̸u̸o̸i̸ b̸a̸
_pulw
be with me love

/3/

Tr.Hiền
Tr.Hiền
I love you forever love you even if we are gay This love is also not guilty? Ignore the petitions out there or a blessing to me I will be with you forever forever beside you until the afterlife if we can't be a couple in this life let's go to the altar wait for the next life or the next life i will still wait you are a beautiful young girl then we will get married even if it's not forever but i love you forever with you my love
n̸a̸n̸g̸ h̸a̸ d̸o̸ m̸u̸o̸i̸ b̸a̸
n̸a̸n̸g̸ h̸a̸ d̸o̸ m̸u̸o̸i̸ b̸a̸
“Em yêu anh, anh biết điều đó không? Chúng ta đều sống trong giấc mơ của nhau, anh không quên em được đâu” Sự ngây thơ và non nớt ở độ tuổi mới lớn của em, bản thân tôi chỉ biết cười cho qua chuyện “Nhãi ranh này? Mày biết tình yêu là phải đến từ hai phía mới hòa hợp được hiểu chứ? Mày nên tỉnh táo hơn đi, tao chỉ là giấc mơ của mày, nó không thể vĩnh viễn đi theo mày cả đời được” Em lúc này mới chợt ngỡ ra. Đúng rồi, anh chỉ là chàng hoàng tử trong mơ, là em đã ảo mộng quá nhiều vào một tình yêu đẹp ư?
/polw_pulw/
︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play