THE DARK
ƫɧę ɖą૨ƙ ( chapter 1 )
Một buổi sáng tốt lành,bầu trời nắng chói chang.Nhưng đột nhiên có một đám mây đen kịt kéo đến,bao phủ cả một bầu trời xanh.
Nó không mưa ! Nhưng cái điều mà làm mọi người trong thành phố kinh hãi nhất, đó là " bọn chúng "-những sinh vật kì dị, nói chính xác hơn đó là quái vật.
Alen
Đây có phải là mơ không chứ? *nhéo mặt*
Alen
Tại sao mọi chuyện đều diễn ra như trong phim vậy chứ?
Aibara
Có chuyện gì vậy,anh hai? *ngây người ra*
Alen
k-không có gì đâu,Aibara...
Vừa nói xong, cậu đeo cho Aibara một cái bịt mắt,vì cậu không muốn cô nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp kia.Alen bế Aibara lên và đi vào nhà bếp,giơ tay lấy một con dao bỏ túi để đề phòng.
Thành phố không còn một bóng người, dường như chỉ có cậu và cô bé còn sống sót.
Những vũng máu đỏ tươi loang lỗ khắp thành phố, mọi người nằm rải rác khắp nơi.
Alen
T-thật...khủng khiếp...
*ôm chặt cô bé*
Trời càng ngày càng tối...
Alen
Thật kì lạ ! chỉ mới 9 giờ 13 phút thôi mà ?
Alen
Nè,Aibara,dậy đi,Aibara. *mở bịt mắt ra*
Aibara
*Ngáp dài* Vânggggggg~~~
Cô thật ngây thơ, cô chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với thành phố cả....
Aibara
*Bụng kêu* *mặt đỏ bừng
Aibara
V-vâng *ngại ngùng*
Alen
Vậy Aibara ở yên đây nhé, đừng đi đâu nhé? 1 chút anh quay lại liền ! *giọng ngọt ngào*
1 lát sau cậu quay lại thành phố để kiếm 1 chút thức ăn còn sót trong thành phố.Vừa lúc đó em cậu thấy 1 ánh sáng màu đỏ lóe lên bên trong khu rừng âm u.Vì cô còn nhỏ, quên lời Alen dặn và tò mò,cô bé đã đi tìm hiểu cái thứ ánh sáng kia là gì...
Alen đã kiếm được 1 mớ khoai đã được nấu sẵng trong nhà người dân,cậu liền chạy đến chỗ Aibara,nhưng chả thấy em ấy đâu,chỉ thấy có 1 chú gấu bông mà cô bé hay ôm trong lòng...
ƫɧę ɖąⱤƙ ( chapter 2 )
Alen nhặt chú gấu bông lên và nhìn xung quanh.
Cậu chạy vào rừng tìm Aibara,bỏ lại mớ khoai vừa tìm được...
Cậu vừa chạy nhanh vào rừng, vừa la hét thất thanh trong vô thức :
Alen
AIBARA,AIBARA,EM ĐÂU RỒI? AIBARA,MAU TRẢ LỜI ANH ĐI !AIBARA!!!
Alen vừa chạy, vừa la hét, vừa suy nghĩ " Mình thật ngu ngốc khi để em ấy một mình ở nơi nguy hiểm như vậy..."
Alen đột nhiên chóng mặt,cậu ngã xuống,máu từ từ chảy xuống ở đầu,mắt mờ dần đi và cậu ngất tại chỗ...
???
Nè, dậy đi, cậu có sao không?
???
Cậu cứ nằm đi, đừng cử động nhiều, vết thương sẽ hở nữa đó! *đẩy Alen nằm xuống*
Alen thấy mình được băng bó khắp cơ thể, cậu hỏi cậu kia :
???
Tôi đang lang thang trong rừng để săn thú hoang,đi được một chút tôi thấy cậu nằm ở gốc cây,đầu toàn máu.
Thì ra lúc cậu chạy vào rừng để tìm Aibara,vì cậu đói và khát,chóng mặt nên cậu đã va đầu vào cái cây mà không hề hay biết.
Alen
À...ra là vậy.Tôi cảm ơn anh đã cứu tôi.
Alen
Mà tên cậu là gì?Tôi tên là Alen.
Alen
Xin lỗi,cho tôi hỏi cậu có thấy một đứa nhóc khoảng 4,5 tuổi,tóc mà hồng không? *giơ bức ảnh ra*
Zeperli
Xin lỗi cậu, tôi không thấy,đó là em cậu à? *vừa nói vừa nhìn bức ảnh*
Zeperli
Tôi nghĩ cậu nên ăn chút gì đó...
Vừa nói xong,Zeperli lấy ra một cái khay cơm,có đầy đủ rau,thịt..v.v..
Zeperli
Đây nè,cậu ăn đi. *đưa khay cơm cho Alen*.
Alen
N-nhưng...đây là cơm của cậu mà?.....Làm sao tôi có thể ăn được? *đỏ mặt*
Zeperli
Không sao, cậu cứ ăn thỏa mái đi. *ngọt ngào*
Alen
T-tôi....c-cảm ơn cậu... *ngại ngùng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play