Chap 1: Trọng Sinh
Giữa thành phố tiêu điều hoang sơ.
Trên đường đầy những vết máu đen xen lẫn nhà cửa đổ chồng lên nhau, đã hoang tàn giờ càng hoang tàn thêm. Thành phố xuất hiện vết tích đánh nhau, khung cảnh âm u, mây đen trên trời cuồn cuộn thêm, sét đánh 'ầm' vang. Xa xa có một tốp nam thanh nữ tú đang vây quanh một cô gái xinh đẹp. Cô gái đó nhìn chật vật vô cùng, trên người lấm lem vết máu, đôi mắt trừng to nhìn đám người kia, ánh mắt nửa tin nửa không muốn tin nhìn một cô gái đang đi ra cùng một thanh niên. Đám người kia tách ra hai bên. Xuất hiện phía trước đám người kia là một nữ nhân thanh tú động lòng người mang vẻ đẹp yếu đuối làm người khác muốn bảo vệ. Trái lại với vẻ ngoài thì đôi mắt đầy vẻ sung sướng, căm ghét nhìn cô gái đang nằm phía dưới bên cạnh là người đàn ông tuấn tú khí chất cô gái nhìn hai người một nam một nữ cong nhẹ môi cười lạnh ánh mắt đầy hận ý nhìn " ha ha Lý Mẫn thật độc ác " cô gái được gọi là Lý Mẫn cười nhẹ nhìn cô, ánh mắt chứa đầy ghét bỏ: "Hừ, nực cười, những thứ của ngươi là lấy từ ta, giờ ta lấy lại thôi!" Lý Mẫn tiếp tục: "Trịnh Diệp Yên tại cô quá ngu ngốc!" Trịnh Diệp Yên cười lớn ánh mắt đầy hối hận, giọng hơi khàn: "Hahahaaa - là ta ngu ngốc, là ta cố chấp tin ngươi!" Trịnh Diệp Yên ngưng cười, ánh mắt lạnh nhìn Lý Mẫn: "Chết đến nơi còn nói nhảm!" Lý Mẫn sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của Trịnh Diệp Yên nhưng vẫn cố áp xuống mà nói. Không chờ Trịnh Diệp Yên trả lời, Lý Mẫn đã dùng lưỡi dao nước nhắm vào Trịnh Diệp Yên, Trịnh Diệp Yên trước khi không còn ý thức chỉ cảm nhận được lưỡi dao lướt bay nhẹ qua yết hầu của cô.
Ánh sáng sớm chiếu nhẹ vào tấm rèm cửa sổ chiếu trên gương mặt của một cô gái xinh đẹp như tranh vẽ đang nằm ngủ trên chiếc giường xanh lam pha trắng. Cô gái tuổi độ 23, 24 gì đó, bên cạnh là một cậu bé đáng yêu 5, 6 tuổi. Ánh sáng chiếu vào gương mặt cô làm cô khẽ nhíu mày, mở đôi mắt đen nháy ra.
Xuất hiện trước cô là một căn phòng màu xanh lam trang trí đơn giản, tủ đựng sách treo tường và một bàn nhỏ đặt ở dưới tủ sách, một chiếc bàn ngủ và tủ đựng đồ nhìn rất thoải mái, không cầu kì xa hoa nhưng tạo nên một khí chất tao nhã. Cô cả kinh: “Đây không phải căn phòng mình ở lúc trước mạt thế sao?”
Trịnh Diệp Yên đang mải suy nghĩ vô số câu hỏi tại sao, tại sao cô lại ở đây, không phải đã bị Lý Mẫn giết chết rồi sao? Tại sao, tại sao...
Vô số câu hỏi giây phút cô chưa ổn định tinh thần có một vật nhỏ trắng nõn tròn cọ cọ vào người cô. Trịnh Diệp Yên quay sang nhìn vật nhỏ đó, không kìm chế được, hai hàng lệ lăn nhẹ trên má. Cô như không tin được, bàn tay vuốt nhẹ lên má vật nhỏ, miệng lẩm bẩm: "Tiểu Bách!" Cô lấy tay che miệng, cố không cho phát ra tiếng động nào. “Tốt quá rồi Tiểu Bách, con không sao” Một suy nghĩ làm cô hốt hoảng lẫn vui mừng “Đây là trọng sinh đi!”
Trịnh Diệp Yên đúng thật là trọng sinh lại lúc cô 23 tuổi, trước 5 năm sau mạt thế diễn ra. Còn vật nhỏ là con trai cô Trịnh Bách 5 tuổi. Năm 18 tuổi, một lần bị bạn hại nên cô đã quan hệ với một người xa lạ, lúc tỉnh dậy thì đã không có ai, cô cũng không biết người đó là ai. Sau đó cô ra khỏi khách sạn, về lại Lý gia. Lúc ấy Lý Hút cha của cô không biết nghe ai nói đã từ mặt cô. Nhà ngoại cô biết chuyện, ông và cậu không nói gì còn anh trai thì mắng cô mấy câu nhưng người đứng ra bảo vệ cô lại là Lý Mẫn nên cô mới tin Lý Mẫn vì nghĩ cô ta thật sự tốt với mình, Thực chất là hại cô. cùng anh trai hiểu lầm còn nặng lời trách móc Trịnh Diệp Yên giờ mới biết Lý Mẫn ' giả mèo khóc chuột' mọi chuyện không phải cô ta làm sau.
" mẹ " một âm thanh cất lên làm đứt suy nghĩ của cô , cô cúi đầu xuống nhìn cục bột nhỏ ôm mình miệng nhỉ chu chu hết sức đáng yêu mà gương mặt này cô ngở mình không được thấy nữa không phải tại cô thì tiểu Bạch cũng không làm lá chắn thịt cho Lý Mẫn , nghĩ đến đây đôi mắt đen nhánh của cô dần đỏ lên giọng nghẹn lại " tiểu Bách " cô ôm tiểu bạch thật chặt vào lòng cứ như thể buông tay ra là sẽ không còn nữa cô mong rằng đây không phải là một giấc mơ tiểu bách thấy mẹ mình hôm nay có gì lạ lắm gương mặt nhỏ nhăn lại mang theo lo lắng nhẹ giọng nói " mẹ , mẹ tiểu bách đây a " Trịnh Diệp Yên thấy ngước nhìn thấy mặt tiểu bách hơi hồng do cô siết chặt quá khiến cậu bé thở không được " A " " mẹ xin lỗi " Trịnh Diệp Yên buông tay ra nở một nụ cười thật tươi ' nếu như thiên có mắt cho cô thêm lần nữa cô quyết bảo hộ người nhà thật tốt '
Trịnh Diệp Yên cùng Trịnh Bách bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thật tốt khoảng 30 phút sau tắm thật thoãi mái cô bước ra ngoài đặt Trịnh Bách xuống giường dùng khăn êm mịn lau cái đầu nhỏ cho tiểu bách xong cô đi về cái bàn ngủ nhìn chiếc điện thoại trên bàn nghĩ gì đó nhưng vẫn không cầm điện thoại lên chần chừ gì không rõ một lúc lâu cô vẫn không có động tĩnh gì . Tiểu bách mắt lướt qua cô rồi tới bàn ngủ nơi để chiếc điện thoại tiểu bách đi xuống giường bàn chân nhỏ di chuyển về phía chiếc điện thoại bàn tay nhỏ bé cầm lên đưa về phía cô miệng nhỏ nhắn khẽ mở " của mẹ a " đôi mắt tròn xoe nhìn cô , Trịnh Diệp Yên ngẩn người rồi mỉm cười nhìn tiểu bách cô đưa tay tay ra nhận lấy chiếc điện thoại trên tay tiểu bách . Trịnh Diệp Yên cầm điện thoại trên tay bấm một dãy số , phía trên kia không nghe ai nhắc máy cô hồi hộp chờ đợi một hồi lâu tiếng chuông vang lên một giọng nói trầm ổn " alo " Trịnh Diệp Yên nghe giọng nói trầm ổn kia tưởng rằng mình có thể bình tĩnh nhưng khi nghe được cô nghẹn ngào " anh ... anh hai " Trịnh Liệt Phong vốn là đang ở công ty mở cuộc hợp không biết ai mà điện liên tục làm anh nhíu mày lại cả căn phòng thầm nghĩ không biết là ai lại điện vào lúc này không muốn sống à thầm nghĩ kết cục của người kia ra sao khi chọc phải Trịnh tổng này vậy mà Trịnh tổng của bọn họ không khó chịu hay có biểu hiện khác lạ gì . Trịnh Liệt Phong còn không biết là ai thì khi nhắc điện thoại lên nhìn dãy số liền biết đay là cô em gái duy nhất của anh Trịnh Diệp Yên đã 5 năm anh chưa gặp rồi đúng là khi đó anh có phần không đúng nhưng anh khi biết em gái mình có thai anh còn có ý muốn em mình sinh nữa dù sao Trịnh gia cũng không phải nghèo thêm một miệng ăn thì cũng chẳng sao dù là nuôi hết đời cũng chẳng là gì phải biết rằng Trịnh gia không phải chỉ ở thương trường chính trị là có địa vị mà còn là một đại gia tộc có tiếng giàu có và ở trong quân đội nắm giữ quân quyền ông ngoại Trịnh Sơn là đại tướng trong 3 vị đại tướng nắm quyền trong quân đội cậu là Trịnh Sâm là một trong 7 vị trung tướng trong quân đội có gia thế như vậy đã là quá rồi mà ở chính trị lại được Trịnh Liệt Phong xưng vương cũng quá khủng bố đi mà Trịnh Diệp Yên hiểu lầm anh nên bỏ đi 5 năm . Tuy anh không bắt cô về vì anh biết cô rất ngang bướng trừ phi cô chịu về nếu không sợ là cô sẽ từ anh luôn biết cô là người ngây thơ sợ cô sống không tốt nên những năm qua anh luôn nhằm theo dõi cô đương nhiên vừa nhìn là anh biết cô gọi trong lòng anh vui sướng nhưng cũng không làm gì quá . Anh định sẽ hù cô một tí ai ngờ vừa cô nói thút thít anh bỏ luôn hình tưởng bình tĩnh của mình cho giải tán cuộc họp quan trọng cũng chẳng thềm để ý thiệt hại là bao nhiêu chút tiền đó đối với anh sao bằng em gái mình yêu thương nhất anh có thể tỏ vẻ bình tĩnh nguy hiểm với ai nhưng chỉ có duy nhất là cô anh làm không được giờ trong lòng anh rất lo không biết là kẻ nào dám ức hiếp em anh ai chán sống đi ức hiếp tiểu thư nhà họ trịnh chứ đang lúc anh suy nghĩ nên làm thế nào để trừng trị kẻ đó thì " anh ... anh em ...em xin lỗi " thực sự thì cô biết mình làm sai rất nhiều thứ không biết anh và mọi người có tha thứ cho cô không " yên nhi , mọi người đang chờ em quay về " giọng dịu dàng pha lẫn chút quan tâm yêu thương và cưng chiều . " anh em nhớ anh và ông , cậu rất nhiều " " Yên nhi hay ngày mai anh đến đón em " Trịnh Diệp Yên nghe vậy không chút suy nghĩ liền từ chối " anh đừng em hứa sẽ về thủ đô anh tuyệt đối đừng đến đón em " cô làm sao có thể để Trịnh Liệt Phong đi từ thủ đô mà đi tới nơi cô ở là thành phố A thì ngồi máy bay cũng đã 2 ngày còn chạy xe nữa ngày tại vì cô chọn một thành phố vừa mới phát triển nên không có sân bay . nên muốn đến đây thì phải đáp xuống thành phố B rồi đi xe tới .Mà đi xe đến từ thủ đố tới đây hỡi ngược lại thì cũng phải mất nữa tháng vì đường đi ngoằn ngoèo khó đi giờ cô mới hối hận tại sai cô lại chọn một địa phương xa thủ đô như thế này mà hôm nay là 10/9/20xx vừa rồi cô nhìn trên màng nhìn điện thoại nếu cô nhớ không lầm thì ngày 12/9 là ngày mạt thế buông xuống nếu như anh đang đi tới tìm đi thì kết cục không khác kiếp trước là mày. Để chắc chắn cô bắt Trịnh Liệt Phong hứa với mình vì cô biết anh sống rất có nguyên tắc hứa với ai nhưng hứa với cô chắc lại càng chắc " anh hứa với em là dù có chuyện gì cũng phải chờ em về thủ đô tìm mọi người không được ai tìm " Trịnh Liệt Phong cảm thấy kì lạ có vẻ anh thấy cô thây đổi điều gì đó " yên nhi ... anh ...." " anh có hứa không " " được " dù là không biết chuyện gì nhưng anh không thể không đồng ý " anh nghe em nói anh dùng hết tài sản Trịnh gia đi thu gom thực phẩm, quần áo , vũ khí tức cả các đồ ăn dùng để lâu dài gom càng nhiều càng tốt còn bông băng y tế thuốc nữa và máy phát điện thu năng lương mặt trời mua hết và anh ..." Trịnh Liệt Phong hồ đồ thật rồi hắn không niết em gái mình đang nói gì thu mua những thứ này đem hết tài sản Trịnh gia ra thật không dễ dàng " yên nhi như vậy không được tài sản trịnh gia không thể đem r đùa được " " anh đừng ngắt lời em , anh hãy tin em em sẽ không làm gì hại Trịnh gia và anh nói ông , cậu về biệt thự Trịnh gia đi trong hai ngày tới mọi người đừng đi ra ngoài anh cũng ở nhà đừng đến công ty nếu mà anh thấy ai ngã trên đường thì đừng đõ họ dậy " anh thật không hiểu đứa em gái này đang làm gì " yên nhi em ...." " anh tin em " cô cũng không thể giải thích quá nhiều cô không thể làm quy luật đảo lộn lên hi vọng những việc cô làm sẽ giúp được Trịnh gia đi vào con đường trước kia nhưng cô tin anh hai coi sẽ làm theo lời cô đơn giản vì hai chỉ " tin em " của cô " được " anh nhẹ giọng trả lời anh dù không biết chuyện gì tại sao Trịnh Diệp Yên làm như thế nhưng anh tin tưởng cô vì" tin em " mặc dù là sinh đôi nhưng tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau anh thì trầm tĩnh ít nói ôn tồn cô thì ngây thơ hoạt bác nhưng giờ cô nói rằng anh "tin " cô rất nghiêm túc anh đồng ý đánh đổi . sau khi nói xong thì cô đi làm bữa trưa cho tiểu bách vừa ăn cô vừa suy nghĩ chuẩn bị vật tư .
chap 2 : vòng tay không gian
Thủ Đô
Trong căn biệt thự thự sang trọng bên trong phòng khách trên ghế có ba người đàn ông , một là lão nhân gia gương mặt có già nua nhưng đầy cương nghị đôi mắt sáng ngời tỏ ra khí chất nghiêm nghị của một trưởng bối bên cạnh là một người đàn ông trung niên gương mặt tuấn tú khí chất lãnh đạm tỏ vẻ một người lãnh đạo đối dợn hai người là một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú như điêu khắc gương mặt bình tĩnh điềm đạm ba người nhìn nhau không biết qua bao lâu không ai nói lời không khí xung quanh căng thẳng Trịnh Liệt Phong quyết lên tiếng nói ra nghi vấn trong lòng mình " ông ngoại , câu hai người nghĩ sao về chuyện này !?" Trịnh Liệt Phong đã kể lại hết cuộc đối thoại giữa anh và Trịnh Diệp Yên đúng thật là điều Trịnh Diệp Yên yêu cầu rất vô lý nói liên quan tới Trịnh gia tộc còn có công nhân trong công ty mấy nghìn người hơn nữa gia tộc khó khăn muôn trùng mới có ngày này đâu thể nói một hai câu là được tất nhiên Trịnh gia là anh làm chủ hai người Trịnh Sơn Trịnh Sâm chỉ là trưởng bối nhưng đây là chuyện liên quan đến gia tộc đương nhiên phải hỏi qua ý kiến của hai người .
Trịnh Sơn tuy tuổi tác có phần lớn nhưng vẫn không kém phần sáng suốt hơn nữa đời người lăn lộn trong quán đội để được vị trí đại tướng như ngày hôm nay thì ai cũng có thể đây nào có thể là lão nhân gia bình thường .Trịnh Sơn khuôn mặt già nua không có biểu hiện gì lạ đang suy nghĩ gì đó giọng trầm tĩnh pha thêm chút sủng nịnh và tin tưởng nói " cứ theo Yên nhi " Trịnh Sâm đồng tình gật gật đầu " phong nhi cùng ta đi chuẩn bị " Trịnh Liệt Phong cũng sớm biết kết quả hẳn là vậy so với Trịnh Liệt Phong, hai người Trịnh Sơn Trịnh Sâm cũng yêu thương cô vô điều kiện chỉ hận không thể đem những thứ nhất trên đời người cho cô dù có ngạc nhiên nhưng họ vẫn chọn tin tưởng cô với yêu cầu vô lý như thế .
Có lẽ vì cô từ nhỏ đã không có mẹ không được tình yêu gia đình trong gia tộc lại là con gái duy nhất nên càng cưng chiều hơn so với Trịnh Liệt Phong điềm tĩnh lãnh đạm ít thể hiện cảm xúc thì Trịnh Diệp Yên lại rất ngây thơ không có tâm tư luôn tin tưởng ngày khác hoạt bát nên hay bị thiệt nhiều thứ vì quá mềm yếu nên Trịnh gia ai cũng ra sức bảo vệ cô .
Ngày hôm sau 11/9/20xx
Thành phố A trên con đường lớn tất cả ánh mắt đang đưa về hướng hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi bên lề đường Trịnh Diệp Yên nắm tay Trịnh Bách đi trên đường làm ánh mắt người khác nhìn hai mẫu tử cô có lẫn ghen tị có ngưỡng mộ có chiêm ngưỡng .Trịnh Diệp Yên một bộ đồ thể thao đơn giản hình nhẹ nhàng linh hoạt chiếc quần cục ngang đùi lộ ra bờ đùi trắng mịn thon dài đôi dài thể thao trắng hình rất năng động lại lộ ra ba đường cong quyến rũ tóc buộc đuôi ngựa khuôn mặt tinh xảo trắng nõn tự nhiên không son phấn gò má không phấn tự hơi hồng môi mỏng không son vẫn hồng thuận căng bóng nhìn hết sức quyến rũ bên cạnh nắm chặt tay Trịnh Bách. Trịnh bách mặt đồ hình thú một thân tròn vo trắng nõn khuôn mặt mủm mỉm tươi cười đôi mắt to trằng lắp lánh đáng yêu vô cùng có thể kết luận lớn lơn là một yêu tinh hại nước .
Hôm nay Trịnh Diệp Yên đêm cục bột tròn vo này mua sấm mấy năm nay cô luôn không sử dụng tiền của Trịnh gia mà sinh hoạt bằng tiền đi làm của mình tuy vậy hằng thánh Trịnh Liệt Phong vẫn gửi đều đặng vào thẻ cho cô tính ra cũng khoảng gần 3 triệu số tiền không lớn cũng không nhỏ nhưng với cô bây giờ hận không thể nhiều hơn cô cũng để dành một ít cũng đủ mua vật tư . Trên đường nhộn nhịp, vui vẻ bình yên tấp nập rộn ràng lận bận bịu cuộc sống như vầy thật quá tốt nhịp sống bình yên không lo đánh tang thi không lo mạng sống , cũng không sợ sự ích kỷ của con người khi suy hiếp sinh mạng mà không từ thủ đoạn . Không sẽ không có như vậy vì mạt thế sẽ tới không ai có thể thay đổi quy luật được cả cô cũng không cô sống lại là ưu đãi nhiểu rồi . Cô cũng chẳng là người tốt gì cả cũng không có ý gì họ mà theo đổi dù cô có nói ra thì sẽ có ai tin có khi còn cho là cô bị thần kinh a cô cũng không phải máu lạnh đừng ai đụng đến cô thì cô cũng chẳng đngj chạm ai .
" Diệp Yên.... Diệp Yên phải không " giọng của người kia là của một nam nhân nghe có thể là người quen đi giọng nói cũng khá quen nhưng cô cũng không thể nhớ được mà cô cũng chẳng quan tâm mà nhận người quen khi mạt thế tới đi . cô vẫn nắm tay Tiểu Bách đi về phía trước nhắm thẳng tới siêu thị lớn nhất trong thành phố A . Người đằng sau kia lại gọi lại " Diệp Yên " cô thật khó chịu quả thật không vui không hiểu đầu óc người kia có vấn đề gì không không cảm thấy mọi người đi đường điều nhìn sau lại hô to như thế cô dừng lại quay tay vẫn nắm tiểu Bách quay lưng lại đối với người kia nhìn không tia tình cảm . Nam nhân trước mắt cũng được cho là có chút dễ nhìn đi tuấn tú thì chưa nhưng có lẽ là người thật thà a . Cô nhìn cũng có chút quen 'A' đây không phải Vương Thông sao . Nhắc đến Vương Thông này cô có phần cảm kích anh cùng cô làm chung công ty cũng rất chiếu cố cô anh làm sớm hơn cô 2 năm nên cũng chiếu cố cô . Cô là bà mẹ đơn thân có gương mặt này nên để tránh đi rất rối đi làm cô thường trang điểm hơi đậm .cô nhìn anh ti là cảm kích nhưng mặt vẫn không có biểu hiện gì " ngươi hảo " .
Vương Thông ngược lại rất ngạc nhiên anh nhìn thấy bóng lưng thấy quen ,nhưng không chắc là Trịnh Diệp Yên nhưng khi nghe cô nói thế anh cả kinh không ngờ cô lại xinh đẹp như thế à không dùng từ xinh đẹp vẫn không hình dung lên được hết nét đẹp của cô .Hơi ngẩn người cũng đủ để anh hoàn hồn lại " ngươi hảo " " Diệp Yên đây là cháu hai em trai ngươi thật dễ thương a" Vương Thông đưa mắt sang nhìn Trịnh Bách kinh ngạc thêm lần nữa lại có đứa bé dễ thương lẫn đẹp như thế Vương Thông thầm cảm thán ' gen tốt ' .
Tiểu Bách mí mắt rũ xuống tiểu bách cũng biết là mẹ nuôi cậu rất cực khổ mẹ cậu tuổi còn trẻ lại có con lớn thế nói cậu không buồn là nói dối ti chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng cậu rất thông minh cũng đủ hiểu cũng gặp rất nhiều người hỏi tiểu bách định nói ' đây là dì a' lời còn chưa kịp nói " là con trai " ba từ ngắn gọn làm Vương Thông sửng sốt từ khi nào mà Trịnh Diệp Yên có con lớn thế trong lí lịch cũng không nói có gia đình lẽ nào " mẹ đơn thân nuôi con" cả Trịnh Bách lẫn Vương Thông đều nhìn cô ngạc nhiên không thôi tiểu bách không nghĩ mẹ lại nói như thế nhưng Tiểu Bách ách lại thập phần vui sướng còn Vương Thông như được lí giải thắc mắc trong lòng nói đến đây thì Trịnh Diệp Yên thấy cũng giữa trưa " còn việc " Trịnh Diệp Yên nhìn Vương Thông nói " không còn , nếu có việc cô cứ đi trước " Vương Thông xua xua tay cười nói trái lại anh không khinh thường cô mà còn khăm phục cô lại có thể nuôi một đứa trẻ lớn như thế " hảo , Vương Thông nhắc nhở anh tốt nhất trong nội hôm nay trự vật tư đi " Vương Thông còn ngơ ngác thì Trịnh Diệp Yên đã đi khá xa .
Siêu thị giữa Thành Phố A là một siêu thị lớn nhất ở đây gồm có 4 tầng , tầng 1 bán thực phẩm đồ ăn gia vị các loại ,tầng 2 quần áo dụng cụ các thứ tầng 3 bán trang sức tầng 4 khu giải trí . Trịnh Diệp Yên đang ở tầng 1 mua các vật tư đa số là lương khô bánh và mì để thời hạn lâu được quần áo cho mùa đông loại đồ dễ hoạt động .Mạt thế đến nhiệt độ trở xuống rất thấp mặc dày một chút sẽ không cho lo tang thi càu trúng . Trịnh Diệp Yên lên thẳng lầu 3 đi đến quày bán vòng ngọc thạch đi tới một quày bán vòng " xin chào quý khách " cô nhân viên tươi cười trả lời " lấy hết vòng tay ngọc thạch ra " Trịnh Diệp Yên nhìn cô nhân viên nói mặt không biểu tình " vâng " cô nhiên viên lấy ra một số vòng ngọc ngay lập tức Trịnh Diệp Yên liền biết ngay cái ' vòng ngọc không gian ' chính là cái vòng tay không gian mà cô đã vô tình biết của Lý Mẫn mà kiếp trước Lý Mẫn nhờ một phần vào không gian trữ vật nên trữ rất nhiều vật tư cũng một phần là họ lý của cô ta nhờ người kia nên có địa vị trong thủ đô không nhỏ cộng thêm Lý Mẫn có song hệ dị năng phong hỏa nên cô ta mới được người kia yêu đúng thật nực cười " lấy cái này , tính tiền " Trịnh Diệp Yên đưa thẻ ra tính tiền trước khi đi cô quay sang nói với cô nhân viên " mong rằng có thể giữ danh tính khách hàng bạo vệ quyền lợi chứ " " vâng , tất nhiên " cô nhân viên cười nói bán được cái vòng này cô có thể được thêm lương a.
Trịnh Diệp Yên sau khi trở về khu chung cư quả nhiên Lý Mẫn đã đến tìm vòng không gian " gì chứ không có " " tại sao không có " Lý Mẫn lại bảo cô nhân viên đem tìm lại thêm một lần nữa lại là không thấy vòng ngọc không gian Lý Mẫn thầm mắng ' chết tiệt rõ ràng là ngày hôm qua là thấy ở đây vốn định làm từ thiện xong rồi sẽ quay lại chiếc vòng kia rất ư bình thường còn củ nữa ai lại mua chứ nhưng mà nó cho mình cảm giác rất lạ cứ như nếu không có nó mình sẽ có gì không hay trực giác nói cho mình nói vòng tay này nó có thể bảo toàn mạng mình , vậy mà chết tiệt lại không thấy ' Lý Mẫn trong lòng thầm mắng đành bỏ ra về trở lại thành phố B.
Dưới khu chung cư " phiền mang cái lên căn hộ " Trịnh Diệp Yên nói cũng không lộ nên biểu hiện nào ti vậy lại làm cô đặc biệt hơn " A ,được " mộ nhân viên giao hàng ngẩn ngơ người mặt cũng ửng hồng hắn ta sống 20 mấy năm chưa từng gặp ai đẹp như thế này làm người khác nhìn rồi không thể quên mấy nhân viên sau cũng ngơ ra ' đẹp quá , a mỹ nhân a' " khụ khụ mấy chú ơi xế chiều rồi a , còn không mau thì tối a " mấy nhân viên giao hàng xấu hổ luống cuống ai làm việc náy vì Trịnh Diệp Yên về tới thì 4 giờ 30 còn 3 xe hàng loại ô tô loại nhỏ .
" mẹ à , mẹ thật hại dân a " thằng bé tỏ vẻ khó chịu nó thật không thích ai nhìn mẹ nó như thế biết mẹ rất đẹp nhưng không cho phép nhìn bằng con mắt như muốn ăn thịt mẹ vậy.
" con đó " Trịnh Diệp Yên cười cười ngắt nhẹ đôi má của tiểu Bách " đi mẹ ấm con về nhà "
Chuyển hàng xong thì cũng 8 giờ cô cho mọi người 200 vạn mắt thấy ai cũng rất thật thà nên coi như thưởng cho đi với cô tiền khi vào mạt thế cũng chẳng đáng giá như rác trên đường với lại tiền cô cũng sài hết mua vật tư khi ai còn ai nữa cô để tiểu Bách ngồi trên sofa cô đi vào bếp lấy một cây dao rọt trái cây cắt nhẹ lên ngón trỏ nhỏ máu vào chiếc vòng cô đang đeo máu bị chiếc vòng hấp thụ từ từ biến mất xuất hiện một màu xanh lá chiếu khắp phòng ánh sáng dần mờ dần rooif không còn chiếc vòng cũ kị vậy mà lại có ánh sáng đẹp như thế chiếc vòng cũng biến mất cô nhỏ tiếng nói " vào " mở mắt ra là không khí mát mẻ trước mắt là một ngôi nhà nhỏ đầy đủ nội thất kế ben ngôi nhà là một hồ nước đây chẳng lẽ ' linh tuyền ' nghĩ thôi đã kích thích cô cần kích phát dị năng và tinh lộc lại cơ thể đành phải nhờ vào cái hồ này rồi không chắc là có phải linh tuyền không nhưng đã ở trong không gian thì không xấu đi . Cô cũng chẳng có gì để sợ chất cũng chết qua nhắc chân nhẹ đi qua ao nước kia nước trong suốt thấy đá cuội trong ao bước xuống ngâm mình trong nước bản thân cảm thấy có một vòng khí mạnh mẽ trào vào kinh mạch đao đớn vô cùng không biết qua bao lâu cơn đau đã hạ xuống từ từ tiêu tan cô ngồi dậy dơ tay lên một bên là băng một bên là thủy ha ha song dị năng không phải chứ cô còn chưa hết ngạc nhiên không phải chỉ có hệ thủy thôi sao nào có hệ băng bây giờ trong đầu cô một năng lượng vô hình bắn ra ngoài mắt cô nhìn thấy 100 m kia nhìn thấy từng cành cây ngọn cỏ ở trên ngọn núi trong không gian kia đây không phải hệ tinh thần chứ tam hệ dị năng không phải là trọng sinh nên mới thay đổi thế này chứ . Kiếp trước cô có hệ thủy còn hệ băng do không tinh lộc cơ thể nên có còn tinh thần chắc là do ý trí hai kiếp của cô " không biết tiểu bách sao rồi " " ra " .
" mẹ " một cục bột trắng chạy tới ôm chặt cô hơn nữa tiếng trước tiểu bách nhìn thấy cô đột nhiên biến mất cậu rất lo lắng " ngoan mẹ không sao "cô nhẹ sờ đầu tiểu bách sau đó thu tất cả đồ vào không gian rồi kể một cách đơn giản nhất cho tiểu bách biết cô biết nói mấy thứ này với một đứa nhỏ 5 tuổi rất không thích hợp nhưng tiểu bách rất thông minh nhận thức cũng rất tốt thích nghi với với cuộc sống cũng rất tốt hơn hết cô không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ tiểu bách.
" mẹ cái này là không gian giới sao !? " tiểu bách tỏ vẻ tò mò đôi mắt mở to hỏi " ừ , mẹ đưa con vào thời gian ở trong không gian giống bên ngoài vào thôi " cô cũng lấy một chút nước cho tiểu bách uống mình thì tu luyện tắm trong linh tuyền đầy tốc độ và tinh lộc cơ thể qua tu lộc cơ thể gương mặt càng trắng mịn hồng thuận càng đẹp lung linh hơn nhìn càng như khắc không tì vết còn tiểu bách sau khi uống nước tinh lộc cũng tỉnh lại cũng thức tỉnh dị năng gì cơ !? song hệ dị năng băng hỏa sao lại còn là hỏa biến dị đỏ đen ư " tiểu bạch con cũng thật ..." " hắc hắc mẹ cũng vậy thôi " tên tiểu tử này bao giờ cười lại kinh tởm như vậy .
Chap 3 : Mạt thế
Ngày xx tháng xx năm 20xx trái đát xuất hiện một virus lạ tổ nghiên cứu thế giới đã đưa những nhà nghiên cứu trẻ các nước lên một hòn đảo ngoài nằm ngoài biển bí mật nghiên cứu kế hoạch nghiên cứu diễn ra trong 5 tháng một lần vô ý một nhân viên bị nhiễm virus lạ bất tỉnh sau khi tỉnh lại thì không còn ý thức không còn biết đau đớn hình dạng vô cùng kinh tởm tròng trắng lồi ra nổi đầy gân máu cử động chậm chậm miệng chảy ra dịch vàng thịt hôi thối da vàng ố không còn một huyết sắc nào khi gặp máu thịt con người laij hung tợn hơn gặp là cắn xé hành động đó không còn của con người nữa được ghi lại trong tài liệu những thứ kia được họ gọi là tang thi được lưu trữ lại trong tài liệu ở căn cứ quân đội thủ đô mà sau này Trịnh Diệp Yên đến mới đọc được tư liệu này . Sau đó hòn đảo nghiên cứu bị niên phong cuộc thí nghiệm đó cũng không còn để ngăn chận virus bùng nổ quân đổi đã tiến hành niên phong lại nhưng chỉ mộ thời gian sau chỉnh phủ không thể kiểm soát và cũng không biết ngày được gọi là mạt thế sẽ đến khi nào nhưng một điều chắc rằng là ngày đó là kỉ nguyên mới của con người mà đó là thời kì hắc ám .
Ngày 12 tháng 9 năm 20xx bầu trời nắng mây xanh mọi hoạt động sinh hoạt vẫn bình thường ồn ào vội vã nhộn nhịp nhưng trưa 12 giờ bầu trời tối lại hiện tượng hết sức kì lạ làm lòng người bắt an qua 3 phút trời chở lại bình thường chỉ là không ánh sáng ấm áp như ngày thường mà trời âm u lạ thường nhiệt độn hạ thấp hơn mùa đông người đi đường lo lắng chen lấn vè nhà ' bịch ' ' bịch .... bịch ' liên tục người ngã càng lúc càng nhiều bất tỉnh trên đường có người đỡ giúp một trong những người kia muốn đưa vào bệnh viên ' A ' tiếng la đau đớn của người đàn ông đang đỡ người nằm ngã kia vốn là bất tỉnh vậy mà hiện giờ là người cắn người đàng ông kia tròng mắt lồi ra gân máu nổi đầy mắt miệng há ra chảy đầy dịch vàng cắn mạnh vào cổ người đàn ông kia ham muốn cắn đứt khối thịt lớn trên cổ người đàn ông ăn trong ngon lành " rắc rắc " tiếng nhai xương , bỏ cánh tay người đàn ông vào miệng ăn thật ngon dịch vàng chảy ra từ miệng và pha màu máu mắt tròng trắng da thịt thối rửa " A giết người " những người ngã kia đứng dậy lắc lư hành động chậm chạp miệng há rộng dịch vàng kết sợi trong họng rồi chảy ra ngoài kinh tởm vô cùng rồi lao vào người bên cạnh ăn ngấu nghiến " A quái vật " người bị cắn cũng hành động như vậy người xung quanh đã nhận ra được những con người này không phải ' con người ' .
" mẹ ...mấy người đó ..." Trịnh Diệp Yên xoa đầu tiểu Bách nhẹ rồi mở miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn ngoài phố mắt nhìn những người bị vây quanh bởi tang thi vẫn không lộ ra biểu tình " đó là tang thi " dừng một chút cô nhìn tiểu Bách rồi nói " những người đó được gọi là tang thi không sợ không tình cảm khong lí trí chỉ biết hành động theo bản năng là săn con mồi mà con mồi là con người , khi tang thi đến thì con người buộc phải chóng lại mà có dị năng "
tiểu Bách vẻ mặt như đã rõ không chút sợ hãi lại mang vẻ mặt tò mò ai có thể tin một đứa bé năm tuổi có thể bình tĩnh như vậy (o o, ><..
con chị Yên có thật là 5 tuổi không ) mắt to tròng long lanh nhìn Trịnh Diệp Yên " mẹ dị năng có phải là giống tiểu Bách với mẹ không" Trịnh Diệp Yên rất hài lòng với biểu hiện này sống trong mạt thế thì phải thích ứng không sợ hãi (😱 hai mẹ con này thật đáng sợ )
" ừ , đại loại là dị năng giả chia theo cấp bậc và hệ . Dị năng mỗi lần lên cấp sẽ có ba gia đoạn sơ trung cao cấp phân theo đơn giản hệ thì có 5 hệ cơ bản : thủy , hỏa , mộc ,kim ,thổ . Có những hệ khác đặc biệt như băng , lôi , hỏa biến dị , không gian ,hệ chữa khỏi , tinh thần hệ ... mà trong các hệ hệ lôi là mạnh nhất hệ băng như của ma ma của con chẳng hạn thì là hệ toàn diện ... mà hệ chữa khỏi rất quan trọng nên cũng dễ bị nguy hiểm mà tang thi cũng phân theo cấp bậc còn cấp cai thì nó sẽ có ý thức " Trịnh Diệp Yên sủng nịnh giải thích không còn vẻ lạnh lùng nữa " vâng tiểu Bách đã rõ " tiểu Bách ôm chân cô cọ cọ đài mình vào . Đóng cửa lại đi xuống lầu ăn cơm trưa " Gào " " cứu với " cô và tiểu bột nhỏ vẫn ăn ngon lành như không nghe thấy gì sinh hoạt diễn ra hết sức bình thường . ( ôi con lại hai mẹ quá bá đạo đi ).
Hai tuần sau khi mạt thế đến có người thông minh nhận ra rằng mạt thế là nơi chết chóc có người thông minh từ ngày đầu mạt thế đã nhanh chóng rời mạt thế tìm địa phương an toàn còn số ít tin tưởng chính phủ sẽ tới cứu họ chờ quân đội cứu viện thật ngu xuẩn. Chính phủ đang tranh giành quyền lực còn đâu mà nghĩ đến chờ phân chia xong số người sống sót còn lại bao .
Trịnh Diệp Yên trên khoác áo lông màu trắng xanh quần bó sát người bên trong mạc một chiếc áo thung vàng lưng mang ba lô cỡ lớn loại đi leo núi tay cầm gậy sắt tiểu Bách mặt bộ đồ lông đơn giản lưng mang cặp đựng ít đồ sinh hoạt đi lần theo hành lang tối nguồn điện cùng nguồn nước đã ngắt hai ngày trước men xuống theo cầu thang bồ đi xuống lầu 2 theo đường đi gặp không ít tang thi du đãng nhưng để cho tiểu Bách luyện tập thực tiễn một chút rất nhanh đã giải quyết xong ' keng ' tiếng kim loại va chạm vào nhau phát ra âm thanh đinh tai Trịnh Diệp Yên cũng không nghĩ là sẽ xen vào chuyện này đành đứng yên quan sát đánh giá một người một thi một người thanh niên trẻ tuổi đang ra sức đánh lại con tang thi kia hành động rất nhanh thân thể rắn chắc đây là ' tang thi cấp 1' cô cũng đã nghĩ tới tang thi sẽ thăng cấp nhưng không nghĩ là sẽ gặp ở đây tang thi cấp 1 không những thân thể hay di chuyển về thể lực cũng tăng rất nhiều có thể còn có tang thi cấp 2,3 trong thành phố này tang thi sợ dị thăng cấp nhanh như vậy là vì chúng ăn thịt đồng loại con người dù có độc ác nhưng vẫn chưa tới mức giết hại lẫn nhau nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ đi lại đưa mắt đánh giá đàn thanh niên trẻ kia thanh hình cao to khuôn mặt dễ nhìn cũng có thể cho là tuấn tú đi đây ' Vương Thông ' sao anh ta lại ở đây dù sao thì lúc trước từng chiếu cố nàng đi coi như tiện tay giúp rồi thôi đi dù sao để đi qua thì cũng phải giết chết con tang thi đó .Một bóng màu trắng mạnh mẽ cầm gậy sắt bổ mạnh trên đầu tang thi màu dịch trắng của óc dích lên người cô lẫn dịch đỏ của máu phát ra trộn lẫn với mùi hôi thối cực độ làm cô khẻ nhíu mày thu tinh hạch tàn thi vào mạt thế đến cũng đã hai tuần tinh thần giúp dị năng giả thăng cấp cũng không còn là bí mật một bên Vương Thông há mồm trợn mắt nhìn con tang thi này đã làm anh vật vã mà không chiếm ưu thế vậy mà cô chỉ một gậy đã giết nó " quá nhanh ....manh ....thật sự rất mạnh " trong đầu anh giờ chỉ biết mạnh , quá mạnh anh đã gặp qua rất nhiều người có thực lực mạnh nhưng như cô thì là lần đầu là nữ lại càng không anh giờ là tung sùng cảm kích lại Vương Thông là một người chất phát lại rất thật thà rộng rãi nữa dùng từ miêu tả một cách đơn giản nhất chính là ' đơn giản ' anh lag một con người hết sức đơn giản . Vương Thông nhìn Trịnh Diệp Yên quay người rời đi " chờ đã ..." cô không nói gì cũng không trả lời cùng tiểu bách đi vè phía trước không quay đậu lại một cái cứ lạnh lùng rời đi Vương Thông vội vã chạy về phía trước hai người ngăn lại Trịnh Diệp Yên hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu phun ra hai chữ ngắn gọn đầy súc tích thêm phần lãnh lẽo làm sống lưng Vương Thông lạnh mồ hôi" tránh ra " cố kìm nén nuối nước bọt lại nói " mạng của Vương Thông ta là cô cứu ...ta " " có thể đi theo cô không " không biết vì sao anh cảm thấy rất tin tưởng cô đi theo cô không thiệt còn bảo đạm một mạng bình an anh cũng không có người thân nào cô lại cứu anh một mạng , cô không nói gì vẫn không từ chối đừng gây phiền phức là được một lúc lâu cô nói " tùy ngươi " vẫn không nhìn Vương Thông phía trước dưới lầu một có một số tang thi du đãng đang ở hướng bãi xe " có xe " Vương Thông giờ mới kịp phản ứng cô đang hỏi mình "A, có một chiếc xe việt dã lúc trước có ngập ngũ khi giải ngũ thì có siêu tầm một số loại xe kiểu quân đội mấy năm làm ở công ty để dành một khoảng mua xe , đang để ở bãi đậu xe " quay qua nhìn anh hỏi " sau lại có mặt ở đây " Vương Thông cũng hiểu cô có ý gì kì thật anh mới chuyển đến không lâu chỗ mới chưa kịp chào hỏi mạt thế tới không ai mà lo kết bạn cô thì luôn ở trong phòng vào không gian trồng cây trong mạnh vườn trống sau nhà nhỏ nên không biết anh ở lầu hai cũng đúng " vừa mới chuyện đến không lâu thì mạt thế tới thấy không an toàn nên định đi tới quân khu gần đầy vừa vận gặp đực cô a " Vương Thông cũng mang một túi sau lưng cười nói gãi gãi đầu lúng túng hết chỗ nói " đi" cô nhìn anh chỉ vào chỗ hai con tang thi du đãng đứng dưới bãi đỗ xe cô không chuẩn bị xe vừa vận có xe cũng tiết kiệm ít thời gian " tôi đi giết hai con tang thi đó " Vương Thông ngơ ngác lấy tay chỉ vào mình nhìn cô ngơ ngác " không thì sao " cô không chút biểu tình mắt nhìn không tia cảm xúc nói với Vương Thông, cũng đành phải đi dù sau cũng làm quân nhân nên hai con tang thi này cũng không là gì anh biết cô không tin anh với thực lực của cô xử lý gai con tang thi rất đơn giản thực cô của cô có thể sánh ngang với bộ đội đặc chủng .Vương Thông đành chặc lưỡi lắc đầu rồi giải quyết hai con tang thi kia đi tới bãi đậu xe trong khu chung cư xe được Vương Thông để ở nơi rất khó nhìn bình thường sẽ rất khó thấy mạt thế lại không ai đi xung quanh tham quan a . Vương Thông vào chế chính lái xe ba lô đồ để ghế sau cô mở cửa đặt tiểu Bách ngồi vào ghế phụ vừa định lên ngồi thì có tiếng động nhỏ phát ra trong góc tối kia cô ngưng ngay hành động di chuyển lại gần nơi phát ra tiếng động tay cầm gãy sắt ở một góc tối có chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào cô nhờ chút ánh sáng nhìn rõ được một con vật nhỏ màu vàng giống thỏ lại có chút giống mèo cổ đeo một thạch đỏ chân có vẻ bị thương cô tiến lại gần con vật nhỏ đáng yêu đó dùng dị năng chữa khỏi một luồng sáng xanh màu biển nhạt phát ra một lúc sau miệng vết thương khép lại cô xoay người đi về chiếc xe con vật nhỏ đó chỉ to bằng con mèo nhảy nhanh lên trên vai cô cọ cọ đầu vào vai cô đôi mắt màu vàng long lanh nhìn cô như đang mong chờ điều gì " muốn theo " Trịnh Diệp Yên cười nhẹ thật đáng yêu con vật nhỏ như có linh tính " chip " lên xe đặt tiểu Bách lên đùi ngồi vào ghế phụ Vương Thông định hỏi gì đó xoay qua cô cả kinh nói " Diệp Yên... đây không phải hồ ly chứ" Cô cũng không biết cô chưa bao giờ gặp qua con vật nào như vầy " hồ ly " khẽ lắc đầu cô nói " không biết thấy nó bị thương nên cứu nó " " gọi ta là tiểu yên là được dù sao cũng là đồng bạn " có lẽ Vương Thông cũng không phải người xấu đi đáng tin đi " được tiểu yên " Vương Thông cười tươi nói anh rất vui vì cô đã chấp nhận anh đi . Con vật nhỏ càu càu cái thạnh đỏ trên cổ nó hành đọng khó hiểu nhìn cô " tiểu ly sao vậy " cô đưa tay tháo chiếc vòng xuống tiểu ly lấy vuốt vạch nhẹ làm cô chạy máu chạy xuống viên thạch đỏ kia tiểu Bách lo lắng gọi " mẹ " cô nhẹ giọng nói " không sao " máu được viên thạch đỏ hấp thu hết một màu vàng chiếu sáng hiện ra trước mặt cô là một thanh kiếm lưỡi kiếm dài hơn 70 cm cán kiếm màu đỏ dài hơn 10 cm vỏ bao màu đen " tiểu ly " cô nhìn con hồ ly nhỏ ngoan ngoãn trên vai cô ngắm mắt coi lại nghĩ kiếm cũng tốt nếu là cung thì sau nhỉ cây kiếm lại biến đổi một lần nữa thành cung màu xanh biển nhạt hia văn rắt đẹp " đây là biến theo ý nghĩ đi " Vương Thông ngồi một bên lái xe đã ra khỏi cung cư ra tới con đường lớn cũng đã thu hết mọi hoạt động vừa rồi vào mắt cả kinh nói " ừ " cô nhẹ gập đầu đây không có tên không phải là nói cô dùng dị năng kết hợp đi vừa nghĩ làm sau đã có một đàng tanh thi hơn mười con vài con chạy theo xe nàng đông tĩnh quá lớn sao " Vương Thông ca hạ cửa xuống " Vương Thông cũng không biết cô định làm gì nhưng vẫn hạ xuống nếu không đêm đám tang thi đó xử lý hết tang thi xung quanh sẽ vây qunh đây mất .
Trịnh Diệp Yên nghiêng mình hơi đưa ra ngoài tay cầm cũng vươn ra dồn dị năng hệ thủy vào kéo dây cũng ra những mũi tên bằng nước bắng ra mười tên trúng ngay mười con tang thi theo sau làm trúng vở ra tan nát tại chỗ cô không ngờ dồn dị năng hệ thủy cấp 2 vào lại có uy lực lớn ngư vậy cũng không tốn tí sức lực nào như vậy quad thuận lợi " dị năng giả hệ thủy " Vương Thông vui sướng nói không ngờ tiểu yên lại là dị năng giả .
Trịnh Diệp Yên nhẹ đặt tiểu Bách xuống ghế phụ nhẹ nói giọng cũng giảm độ lạnh đi " để ta lấy vương ca ra sau đi " cô đưa viên tinh hạch lúc trước cho Vương Thông. Anh cũng hiểu ý không từ chối nhận lấy cô lại nói thêm " tinh hạch có thể thức tĩnh dị năng nhưng nếu anh chịu không nổi thì sẽ biến thành tang thi tui cũng không ngại giết anh đường về thủ đô còn rất xa muốn đi theo phải mạnh lên nếu sợ ra khỏi thành phố A chúng ta có thể tách ra " Vương Thông cầm lấy tinh hạch chuyển ghế lái cho cô ra ghế sau nói " được " Vương Thông cũng hiểu được nếu mình không đủ mạnh sẽ không giúp gì được cô . Đem tinh hạch nuốt vào vừa tới miệng tinh hạch thành dòng nước chạy vào kinh mạch đâu xé ruột gan đau đớn vô cùng cắn chặt răng không cho phát ra tiếng động .Trịnh Diệp Yên nhìn qua chiếc gương mắt thấy Vương Thông đau tâm phế liệt vẫn không phát ra tiếng nào mặt đầy tái nhợt cô thì thầm trong lòng 'đừng để tui thất vọng ' xe vẫn lái băng băng trên đường thành phố đầy hoang tàn vết máu loang loáng biến thành đen hai bên đường có thể thấy ít tang thi du đãng và người chết hai bên đường lái xe ra khỏi thành phố A tiến đến thành phố B đồ ăn cô trữ trong túi có thể ăn 1 tuần bình thường xe từ đây đu thành phố B chỉ cần nữa ngày nhưng với tình hình này nữa ngày thành hai ngày .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play