Xuyên Nhanh : Cùng Em Đi Qua Bao Đại Dương Nhé~
Thế Giới Một ( 1 )
một cô gái đi xung quanh nhưng chẳng tìm thấy ai thì tuyệt vọng từ từ khụy xuống ôm gối chân
cô gái ấy cũng không biết vì sao mình lại ở đây chỉ biết khi mở mắt chính là một nơi đẹp như vậy
???
làm ơn hãy xuất hiện đi hức
sợ hãi dần chiếm lấy cô gái bé nhỏ ấy, dần dần cho đến khi hệ thống xuất hiện
hệ thống
chị đợi lâu không?
ngước mặt lên là một em bé gái khoảng 6 tuổi nhìn cô với đôi mắt của sự ngây thơ thuần khiết
hệ thống
em là nhân viên ở đây, hệ thống của mọi thời đại và không đa năng như nơi khác
nụ cười cất lên thành tiếng sau đó hỏi đáp bắt đầu chào nhau
hệ thống
chị sẽ xuyên vào một cô gái có cuộc sống thê thảm và sẽ bị ngược cho đến khi đầy hảo cảm em sẽ đưa chị về
hệ thống
nhưng em sẽ lấy đi ký ức của chị để sao cho chị thật giống cô ấy
hệ thống
ok bắt đầu truyền tống
hệ thống
đây là phòng ngủ của cô ấy
hệ thống
tên là Triệu Khả Ái
hệ thống
cô gái ngốc của Triệu Thông Gia
hệ thống
ba mẹ cưng chiều từ nhỏ vì một tai nạn ngoài ý muốn biến thành người ngốc được gả cho nam phụ cưới về làm phu nhân Mạc Gia bị đối xử tệ bạc có khi bữa đói bữa no đe doạ sẽ có người biết thì nhặt xác ba mẹ cô ấy
Triệu Khả Ái
nhưng chị không muốn đâu đau lắm
cô gái nhỏ bây giờ đã xuyên vào Triệu Khả Ái khẽ buồn bã vì sắp liên quan đến một từ không hề muốn " đau "
Thế Giới Một ( 2 )
hành động "-"
suy nghĩ *-*
nói chuyện ht /-/
hệ thống
yên tâm sau khi chịu đau một chút thì sẽ ngọt
hệ thống
vậy nha " lờ đi "
hệ thống
em off đây, có gì gọi em
nói xong hệ thống cũng biến mất
mọi thứ liền trở lại như không, Khả Ái bắt đầu thông thuần tự hỏi
Triệu Khả Ái
mình đứng đây làm gì vậy nhỉ " ngốc lăng "
ba mẹ khả ái
tiểu ái " mở cửa bước vào "
Triệu Khả Ái
dạ? " nghiêng đầu nhìn "
ba mẹ khả ái
mẹ : thật ra chúng ta có chuyện muốn nói với con " dịu dàng ngồi xuống bên cô "
ba mẹ khả ái
ba : lúc nhỏ nhà ta với nhà họ Mạc có hứa hôn cho con trai họ với con sau này cưới nhau " ôn hoà xoa đầu cô "
Triệu Khả Ái
cưới là gì vậy ạ có ăn được không ạ? " nhắm mắt hưởng thụ cái xoa của ông "
ba mẹ khả ái
mẹ : ngốc tử, nó không ăn được nhưng khi qua đó con sẽ được yêu thương giống như ở bên chúng ta vậy còn được ăn ngon
ba mẹ khả ái
ba : nếu con muốn chúng ta sẽ cử hành cho con
ba mẹ khả ái
ba : con thấy thế nào " cười hiền hậu "
Triệu Khả Ái
dạ được ạ " cười te toét "
sau đó thì gả cô đi rồi chứ tác giả lười làm đám cưới linh đình cho họ lắm
Triệu Khả Ái
gừ gừ mi chết đi oàm oàm " ăn như bị bỏ đói "
cưới về tất nhiên phải ăn rồi
Triệu Khả Ái
no quá nhưng ở đây không có cái gì để rửa cả " rầu rĩ "
ăn xong phải rửa tay đó là câu nói đối với trẻ con khi ăn xong và Khả Ái cũng không ngoại lệ
nhưng trét đâu không trét lại trét hết vào đống đồ của người chồng mới cưới vì tưởng nó là dẻ ăn khi lau
Triệu Khả Ái
" cười tủm tỉm "
Thế Giới Một ( 3 )
Mạc Gia Hưng
m* mày con c.h.ó
Mạc Gia Hưng
mày làm cái đéo gì thế hả " gằn giọng kéo lấy tóc cô giựt mạnh "
vừa vào đã thấy đồ đạc bộn xộn nhăn nhum nhăn nhó đầy đủ thứ khiến hắn tức giận không thôi
Triệu Khả Ái
ư a, hic...đau quá thả ra...huhu
Triệu Khả Ái
" khóc toáng lên "
Mạc Gia Hưng
thả con c*c " giựt mạnh hơn "
Triệu Khả Ái
" đau đớn quên luôn khóc "
Mạc Gia Hưng
đúng là cái thứ *** mà
Mạc Gia Hưng
khôn hồn thì cút trước khi tao đổi ý " cười gằn "
Triệu Khả Ái
ư ưm * đau..đau quá *
Mạc Gia Hưng
" dùng sức ném đi "
Triệu Khả Ái
hự " đụng vào bàn cuộn tròn người lại giàn giụa nước mắt "
Triệu Khả Ái
" gắng rời đi " hức hức...
Triệu Khả Ái
* đau.. * " ngất "
đúng lúc bà Trương bước ra thì thấy cô
bà trương ( vú nuôi )
ôi trời đất ơi " hốt hoảng chạy đến "
sau khi mời bs riêng khám cho cô xong thì bà trương cũng thở phào nhẹ nhõm
bà trương ( vú nuôi )
sao lại ra tay nặng như vậy cơ chứ " trách móc "
bà trương ( vú nuôi )
dù sao thì đây cũng là con gái của Trương Gia a?
bà trương ( vú nuôi )
thật là " thở dài "
mất một khoảng thời gian sau thì cô cũng tỉnh lại
vì đây là đêm tân hôn của cô nhưng cô lại sợ hãi mà muốn về nhà, những tiếng nấc cứ vậy vang lên
Triệu Khả Ái
đáng sợ quá ư hực hic
tại sao bây giờ cô đang ở một mình trong căn phòng xa lạ đầy lạnh lẽo âm u u tối đến không thể thấy ánh mặt trời này
cô ngồi đó co ro rung rẫy đầy sợ hãi vì trước giờ chưa bao lần bị đánh, nơi đó thậm chí còn rất đau khó cử động nổi như muốn tắt thở, nước mắt cứ tràn ra như suối vậy đầy vị mặn chát
Triệu Khả Ái
con muốn về nhà huhu " co chân lại khóc "
cứ như vậy mỗi đêm là một ngày ám ảnh đối với cô từng chút từng chút một
Download MangaToon APP on App Store and Google Play