[ Đn Bnha, Kny, Ac ] Ngày Và Đêm...
Chapter 1
Tiếng mưa rơi ko ngớt, là một trận mưa khá lớn kèm theo sấm sét và gió to. Nhưng nó ko thể ngăn nổi hành động kì lạ của một thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Một cô gái khá dễ thương với mái tóc dài ngang lưng màu bạch kim cùng đôi mắt hoa anh đào mềm mại. Cô ấy đang đứng trên sân thượng của một toà nhà rất lớn, ngắm nhìn thành phố vào đêm khi trời đang mưa lớn.
Ko dù, ko áo, ko đồ che mưa. Cô vẫn đứng đấy như thể đang đợi đều gì đó.
Một tiếng sét vang lên ngay phía sau, nhưng cô gái ấy vẫn ko quan tâm, chỉ nhìn về nơi vô định. Cô ko di chuyển, ko cử động, chỉ mở to đôi mắt của mình ra mà nhìn thôi. Dù cho mưa có lớn đến đâu đi chăng nữa...
???
Bóng tối ôm trọn lấy trái tim vụn vỡ...
???
Ngước đầu nhìn lên ánh trăng tròn...
???
Cô đơn bao trùm lấy mọi thứ...
???
Mãi mãi ko thuộc về chốn vô định...
???
Tình người, tình kiếp, tình duyên....
???
Đều bị trôn vùi trong hai từ "giả tạo"...
Những câu thơ cất lên như những con dao đâm vào trái tim ai đó. Chỉ thấy cô cởi đôi giày đã ướt sũng từ lâu rồi nhẹ nhàng đặt gọn bên cạnh. Trời vẫn mưa rất to nhưng sao có thể ngăn nổi bước chân của cô gái ấy.
Cô ấy đã nhấc gót lên, nhảy lên những dáng điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng thiết tha. Vừa nhảy vừa khóc dưới mưa mặc kệ gió to đến nhường nào.
Nước mắt cô rơi nhưng trò chơi chưa tàn. Nhảy lên trên lan can trơn trượt mà chuẩn bị kết thúc cuội đời đầy đau khổ này. Nhưng cô vẫn chưa nói lời từ biệt mà đã muốn kết thúc sớm vậy sao?
Vậy còn cha mẹ, còn bạn bè của cô thì sao? Cô ko nghĩ đến cảm giác của họ ư...
???
Mọi thứ... Mất hết rồi...
???
Con đã mất tất cả rồi, cha mẹ ơi...
???
Tất cả là tại con.... Vì con mà cha mẹ mới phải nằm xuống nền đất lạnh lẽo như này...
???
Giá như con ko đc sinh ra trên đời thì hơn!
???
Cha mẹ... Đêm nay là trăng tròn đấy!
???
Sao cha mẹ ko đến đây để ngắm cùng con đi...
???
Mặt trăng... đẹp lắm...
???
Đó chẳng phải là... Ý nghĩa của cái họ của con sao...
???
Chẳng lẽ... Cha mẹ muốn cô lập con giống cậu ấy...
???
Tên con là Mangetsu Kakuri... Tức là
Mangetsu Kakuri
Trăng tròn và Cô lập đấy...
Những tiếng khóc ấm ức vang vọng khắp đất trời. Đúng, tên của cô gái ấy là Mangetsu Kakuri. Trong đó Mangetsu nghĩ là Trăng tròn và Kakuri nghĩa là cô lập.
Cuộc đời cũng như tên. Cô đã từng phải trải qua những chuyện chẳng hay gì. Cha mẹ chết, bị bạn bè cô lập, bắt nạt. Chẳng ai thèm quan tâm, chỉ chăm chăm vào giá trị của cô. Ko làm đc việc thì đánh, thì bỏ đói. Giờ thì sao, cô mất rồi, mất hết rồi, chỉ mong kết thúc số phận đầy nghiệt ngã này thôi...
Mangetsu Kakuri
Chắc kiếp trước mình đã làm rất nhiều điều xấu nên mới phải nhận cái cuộc đời như thế này...
Mangetsu Kakuri
Có lẽ... Nên kết thúc nhanh thôi
...
Cô từ từ ngã xuống, muốn kết thúc cuộc đời này thật nhanh nhưng có vẻ như ông trời đang trêu ngươi cô đây mà. Một bàn tay đã nắm lấy tay cô mà kéo vào trong, kéo cô khỏi cái chết trong gang tấc.
???
Mẹ cái con điên này! Mày muốn chết đến thế à!
Một giọng nói vang lên, hình như là của một người đàn ông. Đúng là đàn ông nhưng xét theo dáng người và khuôn mặt thì nên gọi là một chàng trai mới đúng.
Mangetsu Kakuri
Là cậu à...
Eregarto Juro
Là thằng bạn hồi nhỏ của mày này!
Eregarto Juro
Sao, mày thích chết à! Thế để tao kết liễu mày như ông bà già của mày nhé!
Cô và chàng trai tên Juro này vốn là thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng trước đây, đã có một sự hiểu lầm nào đó mà cả hai cắt đứt tình bạn, đường ai nấy đi.
Nhưng có một cớ sự nào đó đã tác động nên chàng trai này chăng mà anh nay đã là một tên tội phạm khét tiếng. Bị truy nã khắp nơi.
Mangetsu Kakuri
....Nếu đc thì hãy làm đi...
Mangetsu Kakuri
Nếu đc thì hãy giết tao đi! Tao...ko chịu nổi nữa rồi...
Mangetsu Kakuri
Dù gì thì người giết cha mẹ tao là mày mà...
Mangetsu Kakuri
Giết tao đi chứ! Chẳng phải... Chúng ta là kẻ thù sao?
Anh và cô là kẻ thù của nhau. Vì anh đã giết cha mẹ của cô. Còn cô thì lại muốn trả thù cho cha mẹ, vì thế nên cả hai mới từ bạn thành thù. Cứ gặp nhau là lại đánh nhau.
Eregarto Juro
Haha... Hahaha!!!
Eregarto Juro
Chẳng giống mày gì cả! MÀY LÀ CẢNH SÁT ĐẤY!
Eregarto Juro
NÀY, TỘI PHẠM NGAY TRƯỚC MẶT NÀY!
Eregarto Juro
Nhào vào bắt đi chứ! Hay đánh nhau với tao như những gì thường ngày mày làm ấy!
Cô ko nói bất kì một câu nào nữa. Vì sợ ư, hay là vì một lí do khác. Nhưng có một sự thật ở đây đó là từ nãy đến giờ cô vẫn khóc, dùng cơn mưa lớn này để che đi nước mắt của mình.
Lúc này trông cô chỉ như đang im lặng mà chẳng ai để ý đến những tiếng thút thít nhỏ nhẹ phát ra từ đôi môi kia cả.
Anh đã bắt đầu cảm thấy tức rồi. Tức vì cô đang cố tránh mặt mình, tức vì cô chẳng nói gì cả. Chắc vì mất kiên nhẫn lên anh đã lấy ra một con dao rồi để lên cổ của người thiếu nữ ấy.
Eregarto Juro
Nè, mau nói gì đi chứ! Hả! Nói gì đi chứ!
Cô vẫn vậy, vẫn tránh mặt anh, vẫn chẳng nói câu nào cả khiến nh càng bực tức hơn.... Mới lúc nãy còn có một con dao kề cổ cô mà nay lại bị thay thế bằng một bàn tay chắc khỏe rồi.
Eregarto Juro
Nè, hét lên đi chứ! Mẹ mày!
Eregarto Juro
Mày muốn chọc tao tức chết đấy à!
Cổ của cô đã bị anh siết đến hằn đỏ cả lên rồi nhưng cô vẫn chẳng hé môi nửa lời. Chỉ đơn giản là cầm lấy cánh tay đang cầm dao của anh mà đâm vào ngực mình.
Mangetsu Kakuri
X-xin lỗi mày nhé...
Mangetsu Kakuri
Nhưng tao chẳng còn niềm vui vào cuộc sống nữa rồi...
Anh thả tay ra làm cơ thể cô suýt ngã nhưng vẫn cố gắng đứng vững mặc cho máu chảy rất nhiều.
Mangetsu Kakuri
C-cái chết mới chính là lối thoát duy nhất của tao...
Mangetsu Kakuri
Kể từ khi.. Khụ khụ... Cha mẹ tao..
Mangetsu Kakuri
Bị mày giết là cả thế giới đã chống lại tao rồi...
Mangetsu Kakuri
Mày vẫn nghĩ tao là cảnh sát đúng chứ...
Eregarto Juro
Đúng... Thì sao...
Mangetsu Kakuri
Xin l-lỗi nhé...
Mangetsu Kakuri
Thực ra... Tao chỉ là một thủ thư mà thôi...
Cô bắt đầu trượt xuống đất, cơ thể ko nâng đỡ đc mà ngã xuống. Thấy thế, anh nhanh chóng nâng đầu cô lên đặt lên đùi của mình mà ko khỏi thẫn thờ.
Mangetsu Kakuri
Tao... Đã nói dối mày...
Mangetsu Kakuri
Chỉ để... Khục...
Mangetsu Kakuri
Đc tiếp xúc với mày...
Mangetsu Kakuri
Vì mày... L-là người duy nhất ko kì thị tao...
Mangetsu Kakuri
T-tao ko có bạn... Chỉ đơn giản là bao cát của người ta mà thôi...
Eregarto Juro
Ý mày là sao!
Mangetsu Kakuri
T-tao chỉ là một con rối... để n-người khác sai khiến...
Mangetsu Kakuri
K-ko có ai bảo vệ tao... cả..
Mangetsu Kakuri
Nói thật nhé...
Mangetsu Kakuri
T-tao ko bao giờ... m-uốn giao mày cho cảnh sát...
Mangetsu Kakuri
T-tao đã mong... hai ta...
Mangetsu Kakuri
lại là bạn... nhưng t-tao đã ảo tưởng quá nhiều rồi nhỉ... Tình b-bạn của ta đã kết thúc từ rất.. lâu rồi...
Mangetsu Kakuri
M-mày biết ko... Cái lúc đó...chỉ là một sự hiểu lầm thôi...
Mangetsu Kakuri
T-tao là một con ngốc nhỉ...
Mangetsu Kakuri
Có lẽ... Tao phải đi rồi...
Eregarto Juro
K-khoan! Đừng nhắm mắt! Mở to đôi mắt của mày ra mà nhìn tao này!
Eregarto Juro
Đừng chết! Tao xin lỗi!
Eregarto Juro
Đừng đi mà! Tao xin lỗi! Làm ơn... Tao thật sự rất xin lỗi! Ở lại với tao đi...
Eregarto Juro
Tao hứa sẽ ko để ai ăn hiếp mày đâu mà..
Mangetsu Kakuri
Đ-đàn ông c-con trai phải mạnh mẽ...lên chứ...
Eregarto Juro
Mày đừng nói nữa! Vết thương sẽ hở đấy...
Mangetsu Kakuri
Kệ đi... D-dù gì thì... Tao cũng sẽ chết...
Mangetsu Kakuri
H-hãy sống tốt nhé...bạn thân của tao..
Cô đã chạm vào khuôn mặt đang rơi nước mắt của anh lần cuối trước khi từ biệt cõi đời. Anh đã khóc, đã nắm lấy bàn tay dần nguội lạnh của cô mà khóc.
Eregarto Juro
Kuri... Tao xin lỗi mà... Mau quay lại với tao đi...
Eregarto Juro
Tao biết sai rồi mà... Đừng giả vờ ngủ nữa...
Eregarto Juro
Tỉnh lại đi mà...KURI!! Ahh!
Anh đã khóc rất lâu trước cái xác của người bạn thân hồi nhỏ của mình. Bấy giờ anh mới để ý, trên cơ thể cô có rất nhiều vết thương. Nhiều chỗ bị băng lại vẫn còn đang rỉ máu.
Anh đã ko nghĩ rằng cái người lúc nào cũng đuổi bắt mình này lại phải chịu nhiều đớn đau như vậy.
Eregarto Juro
Kuri... Tao cứ nghĩ mày sẽ sống tốt hơn tạo chứ...
Eregarto Juro
Sao lại tệ hơn tao rồi...
Eregarto Juro
Mà mày cũng quá đáng lắm, giám nói dối tao...
Eregarto Juro
.... Đc lắm! Nếu vậy thì tao sẽ đi cùng mày...
Nói rồi anh đã cẩn thận rút con dao đang cắm trên ngực cô ra mà kết liễu đời mình bằng một nhát ngay cổ.
Trời có vẻ vẫn chưa tạnh mưa nhỉ? Đây là đang sót thương cho họ sao...
Chapter 2
Sau cái chết của anh và cô. Toàn Nhật Bản đã trấn động vì một tên tội phạm khét tiếng đã chết nhưng lại tiếc thương cho một sinh mạng vô tội.
Quả thực rất tội nghiệp nhỉ...
__________________________
Trong một nơi nào đó, một nơi mà chỉ có một màu đen duy nhất. Một cô gái đang thu mình lại, chỉ đơn giản là thu mình lại chứ chẳng làm gì nữa cả.
Cô trông có vẻ buồn, nhìn như muốn khóc đến nơi nhưng lại chẳng rơi lấy một giọt.
Mangetsu Kakuri
Vậy là đã kết thúc rồi sao...
Mangetsu Kakuri
Ko biết bây giờ cậu ấy ra sao rồi...
Mangetsu Kakuri
Có sống tốt ko ta..
Mangetsu Kakuri
Mà mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ...
Mangetsu Kakuri
" Ko biết đã có bao nhiêu cảm xúc của mình bị bóng tối ăn mòn rồi nữa... "
Mangetsu Kakuri, một cô gái trẻ làm việc cho một thư viện nào đó. Đã chết trong một đêm mưa lớn cùng người bạn thân hồi nhỏ của mình, Eregarto Juro.
Cô đã ở trong một cái nơi nào đó chỉ toàn là bóng tối suốt mấy tháng trời. Hàng tháng lại có một cảm xúc của cô bị bóng tối xung quanh ăn mòn.
Vì ở đây khá lâu nên cô đã bắt đầu cảm thấy cô đơn, nhưng đây chẳng khác nào cuộc sống trước đây của cô cả. Nên người con gái này cứ thế đắm chìm trong bóng tối một mình thôi.
Mangetsu Kakuri
" Mình đã bắt đầu quen với nơi này rồi.. "
Mangetsu Kakuri
" Ko bắt nạt, ko bị coi thường, ko có thứ mình ghét...và ko có cậu ấy... "
Mangetsu Kakuri
Thật chán làm sao...
Mangetsu Kakuri
Lại cô đơn nữa rồi...
Mangetsu Kakuri
" Ko biết mn sẽ cảm thấy gì nếu mình ko còn nữa nhỉ... "
Mangetsu Kakuri
" Chắc sẽ chẳng buồn, chẳng quan tâm hoặc thậm chí cười cợt nhỉ? Dù gì thì họ cũng đã mất một con osin quèn còn gì... "
Mangetsu Kakuri
" Có lẽ... "
Mangetsu Kakuri
" Nếu có kiếp sau, mình vẫn muốn đc gặp lại cậu ấy... "
Cô giờ đây đã ko biết cười, ko biết khóc là gì nữa rồi mà chỉ biết rằng từ lúc cô ao ước kiếp sau đc gặp lại cậu bạn của mình là đã có hàng đống các dải quá khứ của rất nhiều người chảy qua đầu cô. Mang cho cô một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó.
Đã từ rất lâu rồi, cô đã thông qua quá khứ của nhiều người khác nhau mà bắt đầu luyện tập trong bóng tối để có thể mạnh hơn dù chẳng biết mạnh lên để làm gì.
Chỉ biết rằng cô lấy đó làm niềm vui mà ko ngừng tập luyện.
Mangetsu Kakuri
Hah! Mình bị làm sao thế này...
Mangetsu Kakuri
Rõ ràng là lần trước chỉ tập võ thuật và kiếm đạo thôi mà sao tự nhiên lại bắt đầu tập nhiều thứ khác vậy nè!
Mangetsu Kakuri
... Cứ như... Cơ thể của mình tự hoạt động vậy...
Ngày nào cũng như ngày nào, cô chỉ lao đầu vào tập luyện mà chẳng biết ngoại hình của mình đã thay đổi hoàn toàn từ lúc nào chẳng hay. Người con gái ngày nào nay chỉ như một con robot ko hơn ko kém, ngày ngày chỉ thực hiện những động tác giống nhau. Chẳng mấy chốc, đầu cô đã như một cái từ điển di động rồi. Nên buồn hay nên vui đây.
Nhưng rồi đến một ngày, một ánh sáng nhỏ nhen bỗng xuất hiện ngay trước mắt cô. Vì tò mò nên cô đã chạm vào và vô tình bị hút vào ánh sáng đó luôn.
__________________________
Chuyển cảnh sang một nơi nào đó, có vẻ như là một căn phòng.
Cô bất chợt ngồi dậy như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài vậy.
Nhìn xung quanh một hồi rồi cô mới phát hiện bên cạnh mình là một chàng thanh niên đang nằm ngủ say sưa. Cô có phần kích động một chút nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn kĩ lại thì thấy thanh niên này khá điển trai và... giống ai đó. Đó là những gì cô đã nghĩ.
Vén thử những lọn tóc của người ấy lên, cuối cùng cô cũng đã nhận ra rồi.
???
" Là cậu ấy thật sao! "
Cô vô tình sờ lên khuôn mặt của anh và nhanh chóng rụt tay lại. Rồi cô đã vô tình chạy vào phòng tắm từ lúc nào chẳng hay. Nhìn chính mình trong gương, cô đã ko thể tin vào mắt mình. Ngoại hình của cô... Nó khác quá. Khác hẳn so với trước đây.
Nếu trước đây cô sở hữu một nhan sắc dễ thương với mái tóc bạch kim cùng cặp mắt hoa anh đào mềm mại thì bây giờ cô lại sở hữu một nhan sắc xinh đẹp có phần quyến rũ cùng mái tóc dài qua mông màu đen và đôi mắt cũng màu đen nốt.
Mangetsu Kakuri_Emu
Ko ngờ...
Ko tin vào mắt mình, cô đã tự cào vào tay mình và đúng là sự thật. Nhưng những gì xảy ra trong quá khứ từ cái chết đến lúc trong nơi nào đó chỉ toàn bóng đêm cô đều nhớ cả. Chứng tỏ cô đã chuyển sinh rồi.
Mangetsu Kakuri_Emu
Vậy còn... Cậu ấy thì sao...
Cô vừa nhìn vào gương vừa nói. Nhìn cái biểu mặt vô cảm của chính mình mà chính cô cũng cảm thấy dị hợm.
Ko để cho suy nghĩ lấn át tâm trí, cô đã đi vòng quanh khắp nơi để xem xét. Ko hiểu sao cô đã ở sân thượng rồi.
Mangetsu Kakuri_Emu
Trời tối... Mặt trăng...thật đẹp!
Ngước nhìn lên mặt trăng trên trời mà cảm thán. Bất chợt, mọi thông tin mà cô muốn lúc này bất ngờ xuyên qua não cô làm cô như chết lặng.
Mangetsu Kakuri_Emu
" Anh hùng? Tội phạm? Kosei??? "
Mangetsu Kakuri_Emu
" Cái lề gì thốn! "
Mangetsu Kakuri_Emu
Mà hơn hết, mình đã chuyển sinh rồi à...
Mangetsu Kakuri_Emu
" Cùng cậu ấy... Và hai đứa sống chung, ngủ chung một giường... "
Cô im lặng một hồi, ngước mắt nhìn lên mặt trăng mà lẩm bẩm gì đó.
Mangetsu Kakuri_Emu
Kosei của mình là Bóng đêm, nước và mặt trăng à... Cần một thời gian để tìm hiểu đây....
Một lúc sau, cô quay trở lại căn phòng lúc đầu và hiện đang để anh gối đầu lên đùi của mình. Nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đó mà ngước nhìn lên Mặt trăng.
Mangetsu Kakuri_Emu
Quả nhiên cậu vẫn như vậy.... Vẫn thích tớ xoa đầu lúc ngủ như ngày nào nhỉ...
__________________________
Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt của một người con gái nào đó khiến cô cảm thấy rất chịu mà vô tình điều khiển bóng trong phòng đóng rèm lại.
Cô từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn và đã nhận ra những gì mình đã làm.
Mangetsu Kakuri_Emu
" Đã tiếp thu, cách điều khiển kosei: dựa vào trí tưởng tượng của mình và sức khỏe! "
Nhìn người thanh niên vẫn đang say giấc nồng trên đùi của mình, cô cũng chỉ đành thở dài rồi từ từ nhấc đầu anh để sang một bên rồi đi vscn.
Mangetsu Kakuri_Emu
( Nhìn mình trong gương )
Mangetsu Kakuri_Emu
" Vẫn chưa quen với mái tóc dài này lắm... "
Chapter 3
Vừa bước ra khỏi phòng, ánh nắng lại một lần nữa chiếu vào mắt cô làm cô ko kịp thích ứng mà chạy vội vào phòng tắm.
Mangetsu Kakuri_Emu
Ư... Ở trong bóng tối quá lâu làm mắt mình ko thích ứng đc với ánh sáng rồi...
Mangetsu Kakuri_Emu
" Nhưng đổi lại mình có thể nhìn rõ trong bóng tối...và sử dụng chúng... "
Mangetsu Kakuri_Emu
" Rát quá đi mất... "
Cô ôm mặt loạng choạng bước về phía phòng nơi Juro đang nằm ngủ. Với tới tay nắm cửa mà vặn ra, vừa bước vào là nguyên một cái gối úp thẳng vào mặt cô.
Mangetsu Kakuri_Emu
Cái...
Cô ngã khụy xuống đất, tay vẫn đang ôm mặt mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Bỗng
Vừa nghe giọng là cô cũng hiểu đc phần nào rồi. Người bạn thời thơ ấu của cô, Juro đã tỉnh.
Theo những tiếng cô nghe đc thì hình như anh đang đi xuống giường và đang lại gần cô. Trong bất giác cô liền lùi lại phía sau mặc cho anh đang tiến lại gần.
Mangetsu Kakuri_Emu
Đ-đừng...
???
" Cái giọng nói này là... Cả ngoại hình này nữa... "
Mangetsu Kakuri_Emu
Juro... Làm ơn... Dừng lại đi, đau quá...
Anh bất giác lùi lại vài bước, vừa nhìn cô vừa ko khỏi khích động. Người khiến anh khóc trước khi chết hiện đang ở ngay trước mặt. Dù ngoại hình khác hoàn toàn nhưng anh vẫn chắc chắn đây là cô.
Nhận ra cái câu cô vừa nói, anh liền lại gần rồi bế cô lên mang vào phòng.
Mangetsu Kakuri_Emu
Đ-đau...
Nhìn cô đang ôm mặt trông có vẻ như rất đau khiến anh ko kìm nén đc cảm xúc mà ôm cô vào lòng. Nước mắt anh lại rơi rồi.
???
Tao thật sự rất xin lỗi mày... Hức..
Mangetsu Kakuri_Emu
Juro... Mày khóc đấy à...
???
Thì sao chứ! Cứ để tao khóc đi...
Mangetsu Kakuri_Emu
Vậy cứ khóc đi...miễn đừng cô lập tao là đc...
???
T-tao ko bao giờ cô lập mày đâu! Nên là đừng rời bỏ tao nhé...
Mangetsu Kakuri_Emu
Ừ, tao hứa...
Cô từ từ mở mắt ra mà ôm anh vào lòng, cảm giác đôi mắt vẫn còn xót nhưng cô lại cảm thấy mắt của mình như chứa đầy năng lượng vậy.
Nhìn cái ngoại hình khang khác của anh, cô như chết lặng. Cứ bất động tại chỗ, cứ để anh khóc đến ướt cái áo đang mặc. Phải đến một lúc lâu sau anh mới chịu buông tha cho cô.
Nhìn vào ngoại hình mới của cô, anh liền lập tức ngã xuống đất luôn.
???
" Đẹp quá... Nhưng thật vô cảm... "
Mangetsu Kakuri_Emu
Ko sao chứ? ( Đưa tay cho anh nắm )
???
K-ko sao..... ( Nắm lấy tay cô )
Cô chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng đứng lên rồi đẩy anh vào phòng tắm. Rồi cô lại ngồi thất thần trước cửa chờ anh vscn xong. Trong lúc đó, cô đã nhanh chóng tìm một cái khăn màu đen rồi buộc đôi mắt của chính mình lại.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, cô nhanh chóng đứng lên nhưng lại cúi gằm mặt xuống làm anh khó hiểu nhìn cô.
Eregarto Juro_Wise
chuyện gì à?
Mangetsu Kakuri_Emu
Ko có gì...
Cô nhanh chóng chạy thẳng vào phòng ngủ rồi tiến về phía tủ quần áo. Anh thấy thế thì cũng đi theo.
Eregarto Juro_Wise
Sao! Có chuyện gì...à...
Eregarto Juro_Wise
Mắt mày...
Nhìn đôi mắt đã đc che lại của cô, anh ko khỏi bất ngờ mà đã nâng cằm cô lên nhìn về phía mình.
Eregarto Juro_Wise
Mắt mày bị sao à mà phải bịt lại như thế này!
Mangetsu Kakuri_Emu
Chỉ hơi khó chịu khi nhìn vào ánh sáng thôi...
Mangetsu Kakuri_Emu
Đừng lo...
Anh như chết lặng tại chỗ, chỉ lùi lại rồi kêu cô thay một bộ khác đi. Còn anh, ngồi ngay trên giường nhìn cô thay đồ!
Mangetsu Kakuri_Emu
Nè, mày đang ở đó đúng ko?
Mangetsu Kakuri_Emu
Ra ngoài đi!
Eregarto Juro_Wise
Ko! Tao ko ra đâu!
Eregarto Juro_Wise
Dù gì thì tao thấy mày khoả thân nhiều lần rồi còn gì!
Chả là trước đây, khi cả hai vẫn là kẻ thù của nhau thì anh hay lẻn vào nhà cô nhằm giết cô nhưng lại vô tình vào đúng lúc cô đang tắm. Mà ko chỉ một lần mà đã rất nhiều lần rồi nên cả hai cũng quen mà chẳng thèm để tâm nữa.
Mangetsu Kakuri_Emu
Nhưng bây giờ tao đã có một cơ thể khác hoàn toàn rồi nên ko đc...
Mangetsu Kakuri_Emu
Ra ngoài đi..
Cô từ từ đi về phía anh rồi lấy từ đâu đó một cái khăn mà bịp mắt anh lại, trói thêm cả tay và chân anh nữa.
Eregarto Juro_Wise
Này, mày làm gì vậy!
Mangetsu Kakuri_Emu
Bảo vệ sự trong trắng của chính mình...
Eregarto Juro_Wise
Mà sao mày bịt mắt mà vẫn thấy đường vậy!
Mangetsu Kakuri_Emu
Quen rồi...
Eregarto Juro_Wise
Hả? Quen?
Cô mặc kệ anh ở đấy mà thay một bộ đồ khác với tốc độ bàn thờ. Nhưng cô chưa thả anh ra ngay mà ngồi bên cạnh hỏi chuyện một tí.
Mangetsu Kakuri_Emu
Mày cũng là chuyển sinh?
Eregarto Juro_Wise
Lúc tao dậy là đã thấy ở cái phòng này rồi, xong đã thế lại còn có cái gì đó truyền qua đầu tao nữa!
Eregarto Juro_Wise
Nó là cái gì đó thì phải. Chỉ thấy có rất nhiều người có năng lực siêu nhiên rồi còn gì nữa nhỉ?
Mangetsu Kakuri_Emu
Anh hùng, tội phạm, kosei....
Mangetsu Kakuri_Emu
Đúng chứ?
Eregarto Juro_Wise
Ah đúng rồi! Là nó!
Eregarto Juro_Wise
Xong rồi nó còn hiện lên cái gì nữa bảo tao có kosei là Gió, lửa và máu hay sao ấy!
Mangetsu Kakuri_Emu
Hmm... Ba kosei à...giống tao.
Mangetsu Kakuri_Emu
Tao cũng có ba kosei....
Mangetsu Kakuri_Emu
Bóng tối, nước và Mặt trăng...
Eregarto Juro_Wise
Bóng tối và nước thì còn tạm hiểu đc chứ Mặt trăng là sao?
Mangetsu Kakuri_Emu
Chịu... Sau này tìm hiểu sau...
Eregarto Juro_Wise
Sao...mày khác vậy?
Eregarto Juro_Wise
Bình thường mày có vô cảm thế này đâu...
Mangetsu Kakuri_Emu
Do trước khi đến đây...à mà thôi...
Mangetsu Kakuri_Emu
Mày ko cần biết đâu...để tao cởi trói cho mày...
Sau khi đc cởi trói, anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô bạn của mình làm cô sởn hết cả da gà.
Mangetsu Kakuri_Emu
S-sao vậy?
Eregarto Juro_Wise
Ko có gì...
Mangetsu Kakuri_Emu
" Tự nhiên muốn đục vô mặt nó quá... "
Cô từ từ lùi lại rồi biến khỏi tầm mắt của anh. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Đến bây giờ cô mới để ý đến khung cảnh xung quanh.
Một căn nhà hai tầng đầy đủ tiện nghi với một khoảng sân rất rộng, đủ để chứa chục cái xe.
Phía sau căn nhà là một cái hồ bơi đủ rộng rãi, thoáng mát.
Ko những thế mà đằng sau lại chính là nguyên một quả đồi rậm rạp với rất nhiều thực vật. Cô nhìn thế thì chỉ mừng thầm vì đã có chỗ tập luyện kosei mà ko cần mất công tìm kiếm. Từ từ tiến vào nhà bếp, những bộ dụng cụ mới toanh đc xếp gọn gàng và ngăn nắp khiến mắt cô phát sáng dù đang bị che lại bởi khăn.
Cầm một con dao và tung lên vài đường, tiếp đó là lấy vài quả trứng trong hộp ra sau đó làm gì đó. Cô đã có ngay cho mình một món bánh dành cho buổi sáng chỉ bằng mấy quả trứng. Nhìn xung quanh để tìm một chút mật ong, cuối cùng cô cũng hoàn toàn nó.
Đặt đĩa bánh lên bàn ăn rồi bắt đầu xắn từng miếng cho vào miệng. Dù ko còn cảm xúc nữa nhưng vẫn có vài vệt hồng xuất hiện trên má cô, thể hiện bây giờ cô đang vui đến nhường nào.
Đúng lúc này, anh cũng đi xuống nhà. Nhìn thấy miếng bánh đang cắm trên nĩa chuẩn bị đc cho vào miệng của cô, anh liền xông lên và ăn miếng bánh đó. Làm cô cắn phải cái má mềm của anh.
Eregarto Juro_Wise
.... ///
Mangetsu Kakuri_Emu
( Nhả ra rồi lấy giấy lau má cho anh )
Eregarto Juro_Wise
( Từ từ nuốt miếng bánh xuống )
Mangetsu Kakuri_Emu
Nếu muốn ăn thì cứ bảo tao, đừng làm như thế nữa... ( đưa một đĩa bánh khác ra trước mặt anh )
Eregarto Juro_Wise
À ừ... ( Ngồi bên cạnh cô rồi lấy bánh ăn )
Sau đó cô lại lấy cái nĩa anh vừa ăn để ăn tiếp mà ko biết rằng nó vừa dính nước bọt của Juro.
Sau một hồi giải quyết bữa sáng, cả hai quyết định ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách.
Eregarto Juro_Wise
Vậy là từ giờ ta ko còn là kẻ thù nữa rồi nhỉ..
Mangetsu Kakuri_Emu
Nếu mày muốn thì tao rất sẵn lòng chết thêm một lần nữa...
Eregarto Juro_Wise
.... Vậy đừng làm kẻ thù nữa! Tao sợ mất mày lắm rồi!
Mangetsu Kakuri_Emu
Vậy bạn thân?
Eregarto Juro_Wise
Bạn thân!
Sau đó, hai người đã cùng nhau luyên thuyên đủ thứ vè cái thế giới này, thực ra là chỉ có anh nói thôi. Còn cô thì chỉ lắng nghe chứ chẳng làm gì hết.
Đc một lúc thì cả hai lại dẫn nhau lên đồi để làm gì, để đánh nhau.
Eregarto Juro_Wise
Chẳng phải ta ko còn là kẻ thù nữa sao. Mắc gì phải đấu!
Mangetsu Kakuri_Emu
Làm thế mới biết kosei của mình làm đc những gì...
Eregarto Juro_Wise
Cũng đúng! Vậy chiến thôi!
Cả hai bắt lao vào hỗn chiến, những đòn đánh khác nhau cứ thế đc cả hai tung ra. Nhưng chủ yếu vẫn là võ thuật.
Eregarto Juro_Wise
Tsk! Sao mày mạnh bất thường thế hả con kia! ( Chật vật chặn đòn đánh của cô )
Mangetsu Kakuri_Emu
.... ( Liên tục đá vào bụng anh )
Mangetsu Kakuri_Emu
" Vậy ra những gì mình tập trong cái không gian màu đen đó là thật chứ ko phải giả à... "
Mangetsu Kakuri_Emu
Thật là... !!! ( Nhanh chóng cúi người xuống )
Một vài ngọn gió hình lưỡi dao bất ngờ phi thẳng vào cô, may mắn là cô đã né đc. Nhưng bất ngờ, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi vật cô xuống, sau đó khoá người cô lại.
Eregarto Juro_Wise
Hah! Mày hơn bị khinh địch rồi đấy! ( Ghì chặt xuống )
Mangetsu Kakuri_Emu
Áhhh!!!
Mangetsu Kakuri_Emu
" Đau quá! Như thế này chắc gãy xương rồi... "
Eregarto Juro_Wise
Thôi tha cho mày đấy!
Anh thả cô ra rồi bắt đầu chỉnh lại quần áo. Còn cô thì nằm bất động trên nền đất, đầu tóc rũ rượi che hết khuôn mặt. Lúc này anh mới cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn lại thì thấy cô đang nằm sõng soài dưới đất. Miệng ko ngừng nói gì đó.
Eregarto Juro_Wise
Này, sao thế! ( Lật cô lại )
Mangetsu Kakuri_Emu
Gãy xương rồi...
Eregarto Juro_Wise
Hả... HẢ!!!
__________________________
Mấy tiếng sau, cả hai lại có mặt trong phòng khách với mấy gói đồ ăn vặt. Anh thì ngồi xem tivi, cô thì nằm trên đùi anh thỉnh thoảng đc anh đút cho mấy miếng đồ ăn.
Eregarto Juro_Wise
Sao rồi, đỡ chưa?
Mangetsu Kakuri_Emu
Đỡ hơn đc một chút...
Mangetsu Kakuri_Emu
May mà kosei nước của tao có thể dùng để hồi phục vết thương chứ nếu ko thì...
Eregarto Juro_Wise
Xin lỗi mà~
Mangetsu Kakuri_Emu
Gớm...
Eregarto Juro_Wise
Phũ quá đó~
Mangetsu Kakuri_Emu
Nói nữa là ăn vả nha mày...
Eregarto Juro_Wise
( Trực tiếp im lặng )
Mangetsu Kakuri_Emu
Đùi mày coi vậy mà cũng mềm đấy chứ!
Eregarto Juro_Wise
Mày nói cứ như thể tao là mấy thằng thụ trong mấy phim Boylove ấy.
Mangetsu Kakuri_Emu
Tao là đang khen mày đấy...
Eregarto Juro_Wise
Khen thật hay khen đểu vậy?
Mangetsu Kakuri_Emu
Tao nói khen đểu mà khen thật thì sao?
Eregarto Juro_Wise
Thế đừng gối lên đùi tao nữa! Tránh ra đi!
Mangetsu Kakuri_Emu
Thế tao chết đây...
Eregarto Juro_Wise
Ấy đừng!
Eregarto Juro_Wise
Cứ gối đi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play