[Kỳ Hâm_Drop] Xin Lỗi, Yêu Anh ... Là Tôi Sai
#1
Đinh Trình Hâm vốn chỉ tên Trình Hâm, xuất thân chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sinh ra đã không có cha mẹ yêu thương lại bị mọi người xung quanh dè bỉu
cậu sống trong một cô nhi viện trong một ngôi làng ở ngoại thành
cô nhi viện này gì cũng tốt chỉ là tốt với những đứa trẻ khác chứ không tốt với cậu
viện trưởng đối với cậu có một sự khắt khe vô cùng, nói trắng ra chính là cay nghiệt cậu
đứa trẻ này chịu mọi tủi nhục, buồn cũng chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt trong đêm khuya
cũng may ông trời có mắt cho cậu gặp được Đinh Như
Đinh Như - một đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng, trong đôi mắt của cô bé cậu nhìn thấy được cả một tương lai tươi đẹp
ở trước cửa cô nhi viện có hai đứa trẻ chạy rất nhanh rồi không may lại đụng trúng người nhau
Đinh Như
oa oa oa... Như nhi đau quá, oa......
Đinh Trình Hâm
ơ, cậu sao vậy? Đau lắm sao? tớ xin lỗi mà... ngoan...
cậu lúc đó mới 4 tuổi, Đinh Như vừa trải qua sinh nhật 4 tuổi không lâu
hai đứa trẻ nhìn vóc dáng bên ngoài ai có thể biết là chúng bằng tuổi nhau chứ
đều là đụng vào nhau, tay cậu còn chảy máu. Vốn dĩ viết thương này chẳng thể làm cho cậu khóc bởi vốn cậu đã chịu nhiều những viết thương nặng hơn thế
nhưng ai kêu Đinh Như khóc quá to khiến cho cậu bé nhỏ Trình Hâm hoảng loạn đến mức phát khóc
Đinh Trình Hâm
huhu... cậu mau nín đi mà.... huhu... cậu mà không nín là mình bị đánh đó... huhu....
cô bé kia chưa nghe rõ cậu nói gì nhưng thấy cậu khóc lại càng khóc to hơn
Đinh Như
oa... oa.... oa....
tiếng khóc của hai đứa trẻ ngày càng to khiến cho người dân xung quang, viện trưởng và cả cha mẹ của cô bé kéo đến
đa nhân vật (nam)
người dân xung quang: đây không phải A Trình và Như nhi sao? sao hai đứa nó lại ngồi dưới đất rồi khóc to thế
đa nhân vật (nữ)
người dân xung quang: ây ya~ đây là lần đầu nhìn thấy A Trình khóc a, thằng bé này chắc bị thương không nhẹ đâu đó
đa nhân vật (nam)
người dân xung quang: bà còn đứng đó nói, còn không gọi ông bà Đinh ra xem con gái nhà họ bị làm sao, tôi đi gọi người đưa A Trình đi bôi thuốc
tuy nói bị mọi người dè bỉu nhưng đó chỉ là lời nói của những đứa bé tầm tuổi cậu, chứ người lớn xung quanh ai cũng thương cậu ( trừ viện trưởng)
Dương Hoa
đây đây, tôi đây rồi, không cần đi gọi nữa
Dương Hoa, mẹ của Đinh Như nghe thấy tiếng khóc rất quen tai liền vội vàng chạy đến
đa nhân vật (nam)
viện trưởng: đây, đây, mọi người không cần ở đây nhiều quá đâu, mau về nhà để làm việc đi ha, ở đây có tôi và chị Dương lo cho 2 đứa trẻ là được
viện trưởng lúc này cũng không thể để mọi người tiếp tục vây quanh nữa, đành đứng ra kêu mọi người rời đi
Dương Hoa
Như nhi ngoan, làm sao con lại khóc, có chuyện gì nói mẹ nghe
Đinh Như
mẹ... // lao vào ôm lấy cổ bà// cậu ấy va vào con // chỉ tay vào cậu//
cậu lúc này nhìn thấy viện trưởng thì không còn khóc nữa
đa nhân vật (nam)
viện trưởng: A Trình, con đi đứng kiểu gì vậy? sao lại va vào người ta
Đinh Trình Hâm
con... con xin lỗi
Dương Hoa
ấy ấy, con tôi, tôi hiểu, con bé hay chạy nhảy không nhìn trước nhìn sau lắm, anh đừng trách thằng bé chắc là do Như nhi va vào đúng không?
bà nhẹ nhàng, ân cần hỏi cậu
Đinh Trình Hâm
dạ... là con va vào cậu ấy ạ, bác đừng mắng cậu ấy
Dương Hoa
đứa trẻ này đúng là một cậu bé ngoan a~
Đinh Như
mẹ... // kéo tay áo bà//
Dương Hoa
anh viện trưởng, lỗi là do Như nhi nhà tôi chạy nhảy lung tung, anh cũng đừng tránh cậu bé nhé
đa nhân vật (nam)
viện trưởng: chị đã nói vậy thì tôi cũng không truy cứu nữa
đa nhân vật (nam)
viện trưởng: Trình Hâm còn không mau cảm ơn dì Dương
Đinh Trình Hâm
cháu... cháu cảm ơn ạ
sau hôm đó, cậu với Đinh Như lại trở thành bạn tốt của nhau
có thể nói sự xuất hiện của cô bé trong cuộc đời của cậu đã khiến cho cuộc sống của cậu được bước sang trang sách mới, một bầu trời tràn đầy ánh sáng và hi vọng đang dần đón chờ cậu
thời gian dần dần trôi đi
hai đứa trẻ ngày nào còn khóc nhè ở trước cô nhi viện, bây giờ đều đã lên 5, sắp sửa tới tuổi đi học
Đinh Như
Trình Hâm ới ời ơi~~~
Đinh Trình Hâm
Như nhi, sao vậy? có chuyện gì sao?
Đinh Như
hehe... cũng không có gì, chỉ là Như nhi muốn được Trình Hâm dẫn đi chơi thôi
Đinh Như
sao vậy? Trình Hâm không chịu sao?
Đinh Trình Hâm
Như nhi, xin lỗi... tớ...
Đinh Như
hứ, được rồi, tớ đi chơi một mình, tớ giận cậu luôn
Đinh Như
sau này đừng có mà đòi chơi với tớ nữa
Đinh Như
Như nhi ghét Trình Hâm
sau khi nói những lời giận dỗi đó, cô bé liền chạy một mạch đi ra khỏi cô nhi viện
Trình Hâm lúc này liền cảm thấy không ổn, trong lòng lúc này liền có cảm giác bất an
Đinh Trình Hâm
sao Như nhi lại giận lâu vậy chứ? sẽ không có chuyện gì ảy ra đâu nhỉ?
cậu vẫn còn đang phân vân vì sao lâu như vậy rồi Như nhi vẫn chưa đến tìm cậu thì đột nhiên có một cậu nhóc trước giờ luôn chơi thân với cậu và Đinh Như
đứa bé đó là Đinh Tứ, kém cậu và Đinh Như một tuổi, là con trai của chú ruột Đinh Như
Đinh Tứ
oa... oa... oa... A Trình ca.. Như nhi tỷ... tỷ ấy... oa.... oa...
Đinh Trình Hâm
tiểu Tứ ngoan, nín đi, nói anh nghe, Như nhi, cậu ấy bị làm sao?
Đinh Tứ
chị ấy... chị ấy bị người ta cho vào một cái hòm, sau đó ... sau đó để xuống dưới đất rồi lấp vào
Đinh Trình Hâm
cái gì....?
#2
Đinh Trình Hâm
cái gì? tiểu Tứ em nói lại một lần nữa cho anh nghe, Như nhi, cậu ấy thật sự đã bị người ta đưa vào hòm rồi chôn xuống dưới đấy sao?
Đinh Tứ
// gật gật// tiểu Tứ nói thật đó, không tin.. không tin thì A Trình ca đi theo em mà xem
cậu lúc nãy đã vô cùng sửng sốt rồi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đi theo Đinh Tứ
con Đinh Tứ trong hốc mắt vẫn còn những giọt nước, cậu bé cũng thật đáng thương mới 4 tuổi đã mất đi người chị mà mình yêu quý nhất
cả đoạn đường 2 người đi với nhau, không một tiếng nói chẳng hề giống hai đứa trẻ
đến nơi, nhìn thấy trên bia có hình cô bé, cậu như chết lặng
Đinh Trình Hâm
không thể nào, Như nhi.... cậu ấy sao có thể...
Đinh Trình Hâm
không thể nào, cậu ấy vẫn chưa chết, cậu ấy còn sống, cậu ấy không thể nào cứ thế chết được
lúc này cậu như phát điên rồi
đối với cậu Đinh Như chính là người thân duy nhất
cô bé qua đời, chính là cú sốc cậu không thể nào chấp nhận được
Đinh Trình Hâm
Như nhi... cậu đang chơi trốn tìm với mình đúng không?
Đinh Trình Hâm
đúng, nhất định là Như nhi đang chơi trốn tìm
Đinh Trình Hâm
Như nhi, cậu mau ra đây đi, đừng trốn nữa...
Đinh Trình Hâm
Như nhi....
cậu vốn tưởng rằng ông trời thương cậu, cho cậu một người để cậu cảm nhận được tình thân, nhưng tại sao? tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, lại một lần nữa lấy đi tất cả của cậu
Đinh Tứ
A Trình ca, anh đừng khóc nữa mà
Đinh Tứ
tiểu Tứ cũng không khóc nữa rồi, anh đừng khóc nữa... Như nhi, chị ấy thật sự đi rồi
Đinh Tứ khi nhìn thấy cậu như vậy càng buồn hơn, thằng bé cũng khóc cùng cậu
hôm đó trước mộ của Đinh Như có hai cậu bé khóc trong trời mưa, gió lớn
sau khi Đinh Như mất, cậu cũng chẳng còn hay cười, hay nói, thần thái, sắc mặt ngày càng băng lãnh
vài ngày sau ở cô nhi viện
đa nhân vật (nam)
viện trưởng: Trình Hâm, con đi theo ta
Dương Hoa
cháu còn nhớ ta chứ?
khi nhìn thấy Dương Hoa, cậu liền nhớ về Đinh Như
Đinh Trình Hâm
cháu còn nhớ ạ //mắt nhìn xuống dưới chân//
bà biết cậu lại nhớ về đứa con gái bé bỏng của bà liền ôm lấy cậu
Dương Hoa
đứa bé ngốc, con đó, nếu con cứ buồn như vậy Như nhi sẽ rất buồn đó
Dương Hoa
được rồi, ta hỏi cháu, cháu có muốn có cha có mẹ như các bạn khác không?
cậu trả lời rất nhanh, rất dứt khoát, không một chút nghỉ ngợi, không một chút đắn đo, đủ để người ta hiểu được cậu khao khát có một gia đình như thế nào
Dương Hoa
//cười// được, vậy... cháu có muốn gọi ta là mẹ không?
Dương Hoa
haiz... đúng là một đứa trẻ ngốc mà
viện trưởng vốn dĩ không mấy vừa mắt cậu, nhưng khi nhìn cậu như vậy lại có chút yếu lòng, lắc đầu mà cười cậu
đa nhân vật (nam)
viện trưởng: đúng là một đứa trẻ ngốc
cậu nhìn viện trưởng với ánh mắt kinh ngạc theo đó là một chút hoài nghi
đa nhân vật (nam)
viện trưởng: còn không gọi mẹ, hay là con không muốn làm con của chị Dương đây hả?
sau đó cậu sà vào lòng Dương Hoa và ôm lấy bà
Dương Hoa
haha... con trai ngoan
cứ như vậy mà cậu liền trở thành con của nhà họ Đinh
cậu bé năm nào còn bị mọi người xa lánh giờ đây đã là sinh viên đại học
không những thế vẻ đẹp của cậu chính là không còn từ nào để tả
soái khí, băng lãnh, ngọt ngào, dễ gần,.... cậu đều có
Đinh Trình Hâm trong mắt tất cả mọi người chính là người bước ra từ tiểu thuyết. Đẹp trai, ga lăng, học giỏi lại chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào khiến cho sinh viên nữ trong trường điên đảo vì cậu
đúng như câu nói ai rồi cũng sẽ yêu thôi
bản thân Trình Hâm cũng từng nghĩ mình là ngoại lệ
nhưng tác giả à lộn ông trời đã nói "hông bé ưi, bé muốn tránh là tránh được chắc"
nhưng tiếc lại yêu nhầm người, thương nhầm chỗ
anh ta tên Mã Gia Kỳ là con trai cưng của Mã gia - gia tộc cũng có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh
là một người theo như lời đồn là còn hoàn hảo hơn cả cậu
đa nhân vật (nam)
bạn của cậu: này Trình Hâm, biết tin gì chưa, cái người tên Mã Gia Kỳ í, chuyển vào cùng ký túc với m đấy, cẩn thận m với người ta lại yêu nhau nghe chưa
Đinh Trình Hâm
ê, bậy nha m, đừng có mà lên cơn xong ship t lung tung nghe chưa
Đinh Trình Hâm
cẩn thân không t cho m hết đường nổi máu ship đấy
đa nhân vật (nam)
bạn của cậu: hảo bạn bè, đùa tí làm gì mà căng
Đinh Trình Hâm
vâng, sau này m mà còn đùa như thế là biết mặt nhau nha
Đinh Trình Hâm
ở đấy mà trêu với cả đùa
nói rồi cậu đi một mạch về phòng ký túc xá của mình
đa nhân vật (nam)
bạn của cậu: thằng này hôm nay lạ thế nhể, chẳng nhẽ lại bị condi tình yêu nó quật rồi hả?
đa nhân vật (nam)
bạn của cậu: nếu vậy thì không được, mình là bạn của nó, thế mà nó không nói mình nghe. M cứ chờ đó, t sẽ tìm được bí mật của m sớm thôi
cậu sau khi lớn lên thì có rất ít bạn, người bạn kia có thể nói là rất can đảm khi dám bắt chuyện và làm quen với cậu
nhưng hai người cũng chẳng thân thiết gì
sau khi cậu về đến phòng ký túc xá của mình
#3
sau khi cậu về đến phòng ký túc xá của mình liền nhìn thấy ở phía giường đối diện vốn không có người ở lại cư nhiên được trang trí lại toàn bộ
Đinh Trình Hâm
có người đến ở chung với mình sao? Nhưng không ai thông báo với mình hết mà?
Trình Hâm lại đắm chìm trong những dòng suy nghĩ về việc liệu có phải cậu sẽ lại có một người bạn chung phòng như trước kia
không để cậu tự mình giải đáp, tiếng của một người đã làm cậu hiểu ra mọi chuyện
chính câu nói này, giờ khắc này mai sau dù cậu có chuyển kiếp luân hồi chắc cậu cũng sẽ không quên
Mã Gia Kỳ
xin chào, tôi tên Mã Gia Kỳ, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng
cậu lúc này có chút kinh ngạc kèm theo đó là phép lịch sự tối thiểu
Đinh Trình Hâm
xin chào, tôi là Đinh Trình Hâm, rất vui được làm quen
Mã Gia Kỳ, anh chính là người mà mọi người thường nói còn hoàn hảo hơn cậu. Nhưng chính bản thân cậu lúc này có cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng anh không hề muốn để tâm lên bất cứ thứ gì, kể cả người chung phòng là cậu
hai người đều là những kẻ không muốn giao tiếp, không muốn làm quen càng không muốn kết thân với bất kì ai, nhưng vào một lần ở căng tin trường
đa nhân vật (nữ)
bạn học cũ của anh: cậu là Đinh Trình Hâm đúng không?
quả thật là có đôi nét giống em ấy.
cậu đang ăn trưa thì một cô gái nhỏ hơn cậu vài tuổi đi đến nói với một giọng điệu ngang ngược, phách lối
Đinh Trình Hâm
phải, cô có chuyện gì sao?
đa nhân vật (nữ)
bạn học cũ của anh: đương nhiên là có việc rồi, nếu không thì tôi đến gặp cậu làm gì?
Đinh Trình Hâm
vậy kiếm tôi có việc gì sao?
đa nhân vật (nữ)
bạn học cũ của anh: việc thì rất nhiều, mình ra ngoài rồi từ từ nói
sau này cậu đã vô cùng hối hận vì sao bản thân lại có thể tuỳ tiện đi theo người ta để gián tiếp dẫn đến bi kịch sau này
Đinh Trình Hâm
đã ra đến ngoài này rồi, cô nói đi, rút cuộc là có chuyện gì?
đa nhân vật (nữ)
bạn học cũ của anh: được, cậu nghe cho rõ đây.
thứ nhất: cậu có thể tiếp tục ở lại cùng phòng với Gia Kỳ nhưng không được phép nhìn Gia Kỳ chứ đừng nói đến việc yêu và quyến rũ nó.
thứ 2: tốt nhất là cậu nên đeo kính râm vào, đôi mắt này quá giống em ấy rồi.
thứ 3 và cũng quan trọng nhất: sau này, có cô gái nào có đôi mắt giống cậu đi vào phòng, dù có bất kỳ động tĩnh gì cũng không được lên tiếng hay ngăn cản.
rõ rồi chứ?
cô gái này ngày càng phách lối, cậu cũng hết cách đành gật đầu cho qua nhưng trong đầu cậu lúc này lại hiện lên một suy nghĩ
Đinh Trình Hâm
"em ấy" người đó là ai?
Trình Hâm lúc này đang định mở lời để hỏi thì một giọng nói vang lên
Mã Gia Kỳ
làm loạn đủ chưa?
đa nhân vật (nữ)
bạn học cũ của anh: làm loạn? m bảo t thế này là làm loạn ư?
đa nhân vật (nữ)
bạn học cũ của anh: Uyên nhi, em ấy vẫn còn ở trong bệnh viện còn m thì ở đây động lòng với cậu ta
Mã Gia Kỳ
động lòng cái gì mà động lòng, cậu ta chẳng qua là người chung phòng với t, m nghĩ cái gì thế?
đa nhân vật (nữ)
bạn học cũ của anh: người cùng phòng? Mã đại thiếu gia, chẳng nhẽ m quên, nhà m có thể mua nguyên ngôi trường này chứ nói gì là một căn phòng nhỏ, chẳng nhẽ m không thể tự sắp xếp một căn phòng riêng sao?
Mã Gia Kỳ
đấy là chuyện của t, không liên quan đến m
Mã Gia Kỳ
còn nữa, sau này m mà dám doạ nạt những người chung phòng với t như vậy nữa, t sẽ không để yên đâu
đa nhân vật (nữ)
bạn học cũ của anh: m.....
hai người họ cãi nhau một hồi cậu càng rối bời hơn, chuyện là cuối cùng là sao? Động tâm? anh cái người được mệnh danh là lạnh hơn băng sao có thể động lòng với cậu kia chứ
lúc này, cậu vẫn đang đi phía sau anh
khi Đinh Trình Hâm vừa đóng cửa phòng lại thì liền có một lực kéo cậu thật mạnh sau đó liền đẩy cậu vào tường
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, bao ngày qua em quyễn rũ tôi đủ rồi, tôi cũng chịu hết nổi rồi
Mã Gia Kỳ
mấy đứa con gái lúc nãy sau này mà còn đến tìm em nữa thì cứ gọi cho tôi, nhớ cho kỹ, người của Mã Gia Kỳ tôi không thể để bất kỳ ai bắt nạt được
anh nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly của cậu, cậu cũng nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó là một sự kiên định theo đó là một vài tia sát khí đủ làm người ta sợ hãi
chưa để cậu nói hết lời anh đã cắn lấy bờ môi kia rồi
Đinh Trình Hâm
ưm... a....
mặc kệ sự vùng vẫy của người con trong lòng, Mã Gia Kỳ cứ thế mà chiếm trọn bờ môi cũng như con tim cậu
sau một hồi, cảm nhận được cậu đã không còn chút sức lực nào, anh đành luyến tiếc rời đi
Đinh Trình Hâm
hộc... hộc.... Mã... Gia ... Kỳ, tên khốn khiếp
Mã Gia Kỳ
sao? còn nói tôi khồn khiếp?
Đinh Trình Hâm
anh định làm gì?
anh vốn đã bỏ cậu ra nhưng nghe cậu nói vậy liền tiến lại gần
Mã Gia Kỳ
làm gì ư? làm người yêu em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play