(ĐM Ngược) Lồng Giam Ái Dục
1. Quyển 1: Mở đầu của tội lỗi
Quyển I: Mở đầu của tội lỗi.
Trong phòng, hai bóng người ngồi đối diện với nhau, không gian trầm lặng cho đến khi nam hài ngồi đối diện vị bạch y Chân Quân kia cất lời hỏi...
Tế Ảnh Quân (lúc nhỏ)
Sư phụ, hôm nay người như vậy, có phải người rất ghét Ma tộc đúng không?
Tế Ảnh Quân (lúc nhỏ)
Vậy... Ma tộc đó nhất định là rất độc ác!
Thẩm Quan Diệp
Đúng thì sao, sai thì sao chứ.
Thẩm Quan Diệp
Con có thể nói ta biết ác là như thế nào được không?
Thẩm Quan Diệp
Ai có quyền để chỉ trỏ cái ác của người khác chứ?
Thẩm Quan Diệp
Là những người trượng nghĩa thật sự, hay là những người chính đạo với sự chính nghĩa họ tự phong?
Thẩm Quan Diệp
Có lẽ sự hận thù của ta đang ảnh hưởng xấu đến Tiểu Quân rồi. (nghĩ)
Thẩm Quan Diệp
Được rồi, ta ghét Ma tộc chứ đâu phải ghét con, đừng ngập ngừng như vậy!
Tế Ảnh Quân (lúc nhỏ)
Con biết rồi.
Vương Nguyên Dương
Sư đệ, nghiệt đồ Tế Ảnh Quân, không thể không giết.
Vương Nguyên Dương
Hắn vốn là một Ma tộc.
Vương Nguyên Dương
Ẩn nấp lâu như vậy trong Giới Cảnh phái, rõ ràng không có mục đích tốt.
Vương Nguyên Dương
Thụy Dao không chừng cũng...
Thẩm Quan Diệp
Nghiệt đồ Ma tộc. (chĩa mũi kiếm vào hắn)
Tế Ảnh Quân (lúc nhỏ)
Sư tôn, ngươi thì thanh cao, vô tội hơn sao? (nặng lời)
Tế Ảnh Quân (lúc nhỏ)
Ngươi... ngụy quân tử, vốn chẳng có quyền gì để phán xét ta cả (nhấn mạnh)
Thẩm Quan Diệp
Ngươi còn lắm lời. (gằn giọng)
Thẩm Quan Diệp
Chịu chết đi! (tay bấu chặt chuôi kiếm)
Thẩm Quan Diệp
Huynh muốn làm gì. (hạ giọng)
Vương Nguyên Dương
Diệp Diệp, đệ đáng ra nên vui mới đúng, ta sẽ trở thành tu chân giả mạnh nhất, sớm thôi.
Thẩm Quan Diệp
Huynh... từ đầu chí cuối chỉ lợi dụng ta thôi... đúng không?
Vương Nguyên Dương
Đúng sai bây giờ, miễn bàn đi.
Vương Nguyên Dương
Nhớ tên đệ tử Ma tộc đệ đánh trọng thương 7 năm trước không?
Thẩm Quan Diệp
Huynh có ý gì (trầm giọng)
Tế Ảnh Quân
Sư tôn, lâu rồi không gặp.
Tử Ngọc Quang
Ha ha, ngươi nghĩ phục sinh dễ như vậy sao?
Tế Ảnh Quân
Trả giá đắt bao nhiêu cũng được, nhất định phải tìm người phù hợp giúp em ấy phục sinh.
Tử Ngọc Quang
(Thở dài) Cứ để ta lo.
Tử Ngọc Quang
Nếu người phù hợp là ta thì sao? Thật không biết ngươi sẽ làm gì ta đây? (nghĩ)
Author: Phương Linh
Trailer quyển I đó nha!
Author: Phương Linh
Truyện hứa hẹn drama ngập mặt.
Author: Phương Linh
Phần au mất não nhất chắc là đoạn cuối :)))
Author: Phương Linh
Truyện dự kiến sẽ có H nhưng mà au sợ H nặng quá không qua kiểm duyệt được.
Author: Phương Linh
Au bị hai lần rồi.
Author: Phương Linh
Sợ quá -.-'
2. P1: Đừng quên ta đấy!
Phần 1: Đừng quên ta đấy!
Trong lao phòng ẩm mốc, không một tia ánh sáng nào chiếu vào, tiếng xích sắt va chạm dù nhỏ nhất cũng đủ vang vọng không gian.
Tế Ảnh Quân
Sư tôn, lâu rồi không gặp.
Tế Ảnh Quân
Đừng hung dữ như vậy chứ!
Tế Ảnh Quân
Dù sao thì... chúng ta cũng từng là sư đồ mà.
Tế Ảnh Quân
Sư tôn, còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau 7 năm trước, ta đã nói gì với ngươi không.
Thẩm Quan Diệp
Ha, liên quan đến ngươi, ta nhớ cũng chỉ tổ đau đầu.
Tế Ảnh Quân
Ngươi làm ta đau lòng quá đấy!
Tế Ảnh Quân
(Ghé sát vào tai y)
Tế Ảnh Quân
Sư tôn, người đừng quên ta đấy.
Thẩm Quan Diệp
Ưm. ( mở mắt )
Y vừa tỉnh lại thì đã vô cùng ngạc nhiên, tất cả vết thương trên cơ thể đều đã lành lại, chỉ tối hôm qua có lẽ đã xuất hiện một vết thương có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ trong cả cơ thể lẫn tâm trí y.
Thẩm Quan Diệp
Tối hôm qua... ha.... nực cười thật. ( nghĩ, tự mỉa mai )
Một mỹ nữ hồng y bước vào, mái tóc đen dài được cài trâm vàng gọn gàng, ánh mắt mị hoặc, gương mặt sắc sảo. Trên tay còn bưng khay cháo nóng hổi.
Âm Cách Ngạn
Công tử đã tỉnh rồi sao? ( đặt khay cháo xuống )
Thẩm Quan Diệp
Cô là Ma tộc.
Âm Cách Ngạn
Nghe đồn công tử vốn căm ghét Ma tộc nhưng ta thật lòng khuyên ngươi hãy làm quen với việc yên phận ở lại đây đi! ( không biểu cảm )
Thẩm Quan Diệp
Cô không cần khuyên ta.
Thẩm Quan Diệp
Với lại, cô là ai vậy?
Âm Cách Ngạn
Ta... là nữ nhân của ngài ấy. ( ngập ngừng )
Thẩm Quan Diệp
Mối quan hệ này xem ra không tình nguyện lắm thì phải, bằng không sao cô ấy phải ngập ngừng. ( nghĩ )
Thẩm Quan Diệp
Ay, eo đau quá, hai chân cũng bủn rủn luôn rồi, tên kia là người hay thú vậy không biết ( nghĩ )
Thẩm Quan Diệp
Rồi cũng có ngày ta cho Huyết Ảnh Cung của hắn sáng nhất tam giới. (nghĩ, không tránh khỏi tức giận và chút tuyệt vọng)
Author: Phương Linh
THÔNG BÁO: Chap sau có H
3. Xâm nhập (H)
Thẩm Quan Diệp
Ưm. (mở mắt)
Thẩm Quan Diệp
Đầu đau quá, cô nương đó vừa bước ra ngoài thì mình liền hôn mê, kì lạ. (nghĩ)
Tế Ảnh Quân
Sư tôn tỉnh rồi sao?
Thẩm Quan Diệp
Nghiệt đồ nhà ngươi! (vung tay cho hắn một cú tát)
Tế Ảnh Quân
Người cũng độc mồm độc miệng quá đấy, sư tôn à. (cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối như muốn mỉa mai)
Thẩm Quan Diệp
Ngươi! (định tán cho hắn thêm một cú)
Tế Ảnh Quân
(Siết chặt tay y)
Thẩm Quan Diệp
A! Đau, ngươi muốn làm gì? (đề phòng cố gắng rút tay ra)
Thẩm Quan Diệp
Buông ta ra! (vùng vẫy)
Tế Ảnh Quân
Cũng không phải lần đầu, sư tôn chống cự như vậy để làm gì chứ? (nói thầm vào tai y)
Không để cho y kịp phản ứng, hắn lập tức đẩy người xuống giường mà mở từng lớp áo mặc cho y giãy giụa, chống cự.
Lực của hắn mạnh đến mức, y có đẩy thế nào cũng không thể dịch chuyển được.
Mặc kệ y vùng vẫy, la hét, chửi mắng nguyền rủa đủ kiểu, hắn vẫn lạnh lùng tiếp tục thoát y.
Hắn tháo dây lưng màu đen ra, bịt chặt mắt y, y không biết hắn ý muốn làm gì , cảm giác lo sợ bắt đầu lan truyền trong lòng.
Tế Ảnh Quân
Sư tôn, hôm nay thử trò mới thì sao, khẳng định, ngươi sẽ rất thích cho xem.
Thẩm Quan Diệp
Khốn kiếp, tên điên nhà ngươi!
Tế Ảnh Quân
Ha ha, ngươi càng quật cường, ta lại càng muốn ngươi khuất phục.
Tế Ảnh Quân
(Không nói gì thêm, lấy ***** *** đã căng cứng đâm mạnh vào trong nơi hậu huyệt non nớt)
Không dạo đầu, hắn đâm mạnh vào trong nơi tư mật đó chẳng chút khiêm nhường.
Không có những triền miên dịu dàng, chỉ có mạnh bạo thâm nhập.
Bị dị vật xâm nhập không ngờ trước, cơ thể y cũng theo đà đó giật mạnh theo từng cú thúc như trời giáng của hắn, nơi tư mật kia cũng theo đó siết chặt lại.
Tế Ảnh Quân
THẢ LỎNG!! (gằn giọng)
Author: Phương Linh
Ban đầu tính để hai đứa đè nhau ngoài sân dưới trăng thanh gió mát nhưng nghĩ lại thôi để lần sau.
Author: Phương Linh
Kích thích quá lại viết H hăng mà app lại từ chối là xong.
Author: Phương Linh
Còn nghĩ sẽ để trời mưa nữa cơ, thế thì ngược thụ quá. 🤧
Author: Phương Linh
Thôi chờ khi nào có hứng và hết ám ảnh hai lần bị app từ chối H rồi viết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play