Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thái Tử Thì Sao?

Chương 1

Thời thế loạn lạc, nhân dân ở Vong Quốc khốn khổ, do có một vị hôn quân là Mặc Nhiễu, hắn là tam hoàng tử của vua Thục Vương - Mặc Hoà Thục.

Hắn chỉ biết lo cho cuộc sống xa hoa của mình ở trong cung, hắn tăng thêm thuế sát hại dân thường, lúc này tể tướng của Vong Quốc là Tần Vũ là trung thần vì lo lắng cho người dân nên đã viết mật thư gửi cho nhị hoàng tử là Mặc Nhiên Nhân ở núi Nguyệt phía Bắc Vong Quốc, còn được biết đến là Nhiên Vương.

Nhiên Vương thương dân hơn ai hết, vốn dĩ là vị trí thái tử năm đó đã được định là của Nhiên Vương nhưng do chưa kịp phong lên thái tử thì Mặc Nhiễu đã tạo phản, năm năm trước Mặc Nhiễu sát hại phụ hoàng để lên ngôi, Nhiên Vương đã để mặc cho hắn lên ngôi vì cho rằng hắn trước giờ luôn thể hiện mình tài giỏi thì chắc chắn hắn sẽ là một vị quân vương.

Sau khi Mặc Nhiễu lên ngôi thì Nhiên Vương đã cùng nương tử là Mạnh Ẩn đi đến núi Nguyệt sống cùng tứ hoàng tử là Mặc Vương cùng nhau ở đó sống cuộc sống bình thường.

Đến nay Nhiên Vương nhận được mật thư thì thấy dân nghèo túng khổ cực lại sinh lòng thương xót, Mặc Nhiễu sau khi lên ngôi đã sắp xếp lại quan lại trong triều làm nhiễu loạn triều chính tham quan chức lớn ngày càng nhiều, không những thế Mặc Nhiễu còn không quan tâm việc triều chính chỉ biết ăn chơi hưởng thụ hoan lạc với ba nghìn mỹ nữ, quốc khố ngày càng ít đi, Mặc Nhiễu bắt đầu tăng thuế, cũng từ đó mà ra đời không biết bao nhiêu thuế kỳ lạ.

Nhiên Vương tức giận liền xuống núi tập hợp đủ binh lính lật đổ Mặc Nhiễu, chỉ trong vòng một tháng thôi Mặc Nhiễu đã bại hoàn toàn, vì hắn đã đi đến bước đường cùng, giết cha cướp ngôi, hôn quân xấu xa, lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, hắn không chịu được tình cảnh khổ sở này nên đã tự sát.

Giang sơn xã tắc lại yên bình, Nhiên Vương được lòng dân, huynh đệ cũng không còn ai thích hợp để lên ngôi, vì giang sơn xã tắc Nhiên Vương lên ngôi làm hoàng đế, người trở thành một vị quân vương, người ta biết đến người không chỉ là một bậc quân vương mà còn là một người chung thủy, bởi vì lấy nhau bao nhiêu năm, cung tần mỹ nữ của hoàng thượng là vô số, Nhiên Vương cũng không cần nể nang ai để lấy lòng nên trước giờ chỉ một mực ân sủng hoàng hậu, Nhiên Vương và hoàng hậu trước đó đã có với nhau hai đứa con trai, cách nhau ba tuổi, tính tình hai đứa gần như là giống nhau, thông minh, hoạt ngôn, rất lạc quan.

Huynh trưởng là Mặc Chiêu Nhiên, là đại hoàng tử Đại Nhiên, hơn nhị hoàng tử ba tuổi, là người lạc quan, có gì nói đó vô cùng thật thà, thông minh.

Nhị huynh là Mặc Chiêu Vương, do tứ vương gia đặt tên cho nên chắc tính nết cũng gần giống vương gia, thông minh, khéo ăn nói, vô cùng vui vẻ, người ta gọi Chiêu Vương là Nguyên Vương nhị hoàng tử.

Hoàng hậu của người là Mạnh Ẩn, còn gọi là Ẩn Lan hoàng hậu, sau hai năm Ẩn Lan hoàng hậu lại một lần nữa mang thai, hoàng thượng vốn mong đó là một công chúa, vì đã có hai đứa con trai rất đỗi ồn ào rồi, muốn thêm một cô công chúa hiền dịu, át đi sự ồn ào của hai vị huynh, nhưng nào đâu đúng ý, hoàng hậu lại hạ sinh một hoàng tử.

Người đặt tên là Mặc Chiêu Phong, gọi là Nguyên Phong tam hoàng tử. Thật ra thì Ẩn Lan hoàng hậu sinh được thêm đứa con trai lại cũng đúng ý hoàng thượng một phần, vì Nguyên Phong lại khác với hai vị huynh của mình, là một tiểu hoàng tử tuấn tú, có chút ít nói và tính cách lạnh lùng, thông minh không kém gì hai hai huynh của mình.

Ai ai cũng nói tam hoàng tử là một người mang nét tuấn tú lấy ra từ sự xinh đẹp của mẹ và thông minh giống như phụ vương.

Nguyên Phong từ bé không được tiếp xúc nhiều về thế giới bên ngoài như hai huynh trước của mình, Nguyên Phong hay nghe được nhiều chuyện thú vị qua mấy lời kể của các huynh, họ nói bên ngoài tự do, thoải mái nhường nào, không hề có sự ngột ngạt lễ nghĩa rườm rà như trong cung, điều này cũng nhen nhóm trong lòng tam hoàng tử một chút mong muốn tự do, vì mỗi ngày nhận lễ, hành lễ, phải để ý sắc mặt của người khác tiểu hoàng tử này đã sớm chán ghét.

Đến khi năm mười tuổi, Nguyên Phong được đưa đến núi Nguyệt chơi một chuyến, khi về thì lại kể với hoàng thượng và hoàng hậu, mình đã gặp một cô nương rất xinh đẹp, lại còn rất hiểu biết.

"Ở núi Nguyệt có một tiểu muội muội, muội ấy mới tám tuổi nhưng lại hiểu biết hơn con, con được muội ấy kể cho nghe rất nhiều chuyện, được mở mang tầm mắt, thật sự rất khâm phục."

Hoàng thượng và hoàng hậu lại nghĩ Nguyên Phong nghe được những chuyện lạ, chuyện hiếm có nên có lòng ngưỡng mộ, chút chuyện đó sẽ không thể khiến con trẻ nhớ mãi được, nhưng nào ngờ qua một năm lại đến sinh thần thì Nguyên Phong lại nhắc đến.

"Muội ấy tên là Đàm Nhu, con quen gọi là Nhu Nhu, rất xinh đẹp."

Đến năm mười ba tuổi, nhờ tầm nhìn của những quan thần, Nguyên Phong từ một tam hoàng tử nhỏ tuổi đã được sắc phong làm thái tử điện hạ, chuyển đến Đông cung sống.

Ở Đông cung cũng không thoải mái gì, Nguyên Phong phải ngày ngày luyện tập võ công, học bắn cung, xem sổ sách, học binh pháp, tất cả mọi thứ từ công việc của quần thần, tướng quân Nguyên Phong đều phải học, cuộc sống bỗng chốc chỉ còn sự ép buộc, không có tự do, Nguyên Phong càng lúc càng ít nói, lạnh lùng.

Thái tử điện hạ của họ cứ mãi nhớ về quãng thời gian ở núi Nguyệt, gặp được tiểu muội muội xinh đẹp đã cùng nhau vui chơi tự do như thế nào, điều mà thái tử điện hạ vẫn luôn mong muốn đó là được gặp lại tiểu muội muội kia, cũng vì sự tự do, không gò bó của mình nữa.

Đến mười chín tuổi Nguyên Phong đã năn nỉ được hoàng thượng đồng ý cho đi du ngoạn, tất nhiên là cũng không dễ dàng gì, Nguyên Phong phải đồng ý đi dẹp loạn ở biên cương giữa Vong Quốc và Bắc Quốc nơi đó có bọn cướp đang tác quái, cũng rất khổ sở, sau khi về thì xử lý biết bao nhiêu chuyện hạn hán, lũ lụt, đi đến thực địa phát gạo giúp dân, làm việc cận lực cũng chỉ để đổi lấy sự tự do mấy ngày.

Trước ngày đi binh lính bảo vệ thái tử đã chuẩn bị xong hết rồi, đến sáng ra thì thái tử điện hạ đã mất tăm.

Nguyên Phong cùng với cận vệ của mình là Mã Bằng đã trốn ra ngoài từ rất lâu

Cả hai cùng nhau thong dong ở ngoài chợ, ngắm nhìn sự nhộn nhịp và tự do không bao giờ có trong cung này.

Cuối cùng thì cả hai cùng nhau tấp vào một quán rượu, quán rượu to lớn này có tiếng là lầu rượu của An Châu, chưa ra khỏi An Châu thì có nghĩa là vẫn còn ở trong cung, nhưng Chiêu Phong à Mã Bằng vẫn tấp vào để ăn chút rồi mới đi tiếp.

Hai chủ tử tranh thủ ăn cơm để mau lên đường, lần này sẽ đi thẳng về núi Nguyệt, trốn ra được đến đây Nguyên Phong đã rất phấn khích, ý chính là tò mò về tiểu muội muội kia, không biết muội ấy lớn lên trông như thế nào, dù sao thì lúc đó chàng đã lỡ miệng đùa nghịch với người ta, nói sau này lớn lên sẽ lấy nàng làm vợ.

Nghĩ lại thì cũng có chút ngại ngùng, bất chợt có một nữ nhân mặc đồ trắng từ trên lầu đi xuống, bàn ăn của Nguyên Phong ở ngay dưới cầu thang nên rất dễ lướt mắt thấy nàng ta.

Là một cô nương rất kỳ lạ, khi tóc của nàng ta là một màu trắng, cộng với y phục toàn thân đều là màu trắng nên trông nàng ta như một tiểu thần tiên vậy, tóc nàng ta được búi hai bên có buộc dây vải màu vàng, đằng sau thì thả tóc xuống vô cùng kiều diễm.

Kiểu tóc này càng làm nàng ta trông dịu dàng và hút mắt hơn, gương mặt nhỏ nhắn ngũ quan sắc sảo, thân hình nhỏ nhắn, đoán chừng nàng ta khoảng mười sáu tuổi, là một thiếu nữ nhưng trên tay nàng ta đang cầm thanh kiếm màu đen, nhìn bề ngoài đã thấy là một tiểu cô nương mềm mại nhưng không dễ chọc.

Nguyên Phong thấy khuôn mặt này và thanh kiếm đen kia có chút quen mắt, tay múc canh nhấp miệng nhưng mắt dán chặt lên người nàng ta.

Vừa rồi nàng ta vừa lướt qua Nguyên Phong đã ngửi thấy một mùi tinh dầu chanh hoà lẫn với một chút mùi thảo dược, hiếm thấy nữ nhân nào lại dùng loại tinh dầu có mùi kỳ lạ như vậy, Nguyên Phong vẫn luôn cảm thấy nàng ta rất quen, đang cố lục lại trí nhớ.

Nàng ta đến quầy hàng tính tiền xong lại đứng tựa mình vào quầy hàng đợi ai đó.

Từ trên lầu hai lại một vị cao nhân bước xuống trông có vẻ hơi lớn tuổi, ông lại mặc một bộ đồ màu đen đỏ, loại vải khoác trên người vừa nhìn là biết không phải đồ của người không có tiền, trông ông ấy cứ khí chất quyền thế, hút mắt người khác vô cùng.

Nguyên Phong vừa thấy người đó đã nhận ra ngay.

"Tứ thúc, tứ thúc!"

Nguyên Phong vội chạy lại nhận người quen, đây là tứ vương gia Mặc Vương, người thường xuyên về Vong Quốc chơi nên Nguyên Phong nhớ rất rõ.

Mã Bằng cũng chạy lại gọi.

"Nghĩa phụ!"

Cô nương kia đã quay ra thấy nhưng lại vội vã giả vờ như không biết, nàng ta vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, đang cố gắng làm như không quen biết Nguyên Phong.

Chương 2

Một nữ nhân mặc đồ trắng từ đầu tới chân với một thân hình nhỏ nhắn, tóc nàng ấy trắng được búi hai bên có buộc dây vải màu vàng, đằng sau thì thả tóc xuống vô cùng kiều diễm.

Trên tay nàng cầm thanh kiếm màu đen, Chiêu Phong thấy lại rất quen mắt.

Đai lưng thắt chặt vòng eo nhỏ của nàng có màu xanh lam.

Rõ ràng đây là một đại mỹ nhân.

Nàng ấy vừa lướt qua Chiêu Phong đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, nhưng trong đầu cứ mang máng nhớ.

Nàng đến quầy hàng tính tiền xong lại đứng tựa mình vào quầy hàng đợi ai đó.

Từ trên lầu hai lại một vị cao nhân bước xuống trông có vẻ hơi lớn tuổi, ông lại mặc một bộ đồ màu đen đỏ rất trông có vẻ không phải kẻ tầm thường.

Chiêu Phong hốt hoảng chạy lại.

" Sư thúc, tứ sư thúc."

Mã Bằng cũng chạy lại gọi.

" Nghĩa phụ."

Đại mỹ nhân đứng bên quầy hàng giả vờ không quan tâm, khuôn mặt nàng không có gì thay đổi.

Thì ra nàng là Đàm Nhu, tiểu muội muội được Chiêu Phong hứa sẽ lấy làm vợ.

Bây giờ chàng mới nhận ra Đàm Nhu của chàng đã lớn lên xinh đẹp như vậy, không kìm lòng được mà chạy lại.

" Nhu Nhu..."

Đàm Nhu vội né ra, nàng không nói năng gì đi đến trước mặt lão đại mà cáo từ.

" Con muốn tự mình ra ngoài một chuyến, sư phụ lần này người phải về một mình rồi."

Lão đại cũng hất tay áo gật đầu, Chiêu Phong ngơ ngác, vẻ tinh nghịch trước đây của nàng đâu, sao bây giờ lại lạnh lùng với chàng như vậy.

Lão đại đúng là lớn tuổi, người vội gọi Đàm Nhu đang quay người đi lại.

" Không chào hỏi một tiếng sao?"

Đàm Nhu quay ra, Chiêu Phong đang mong chờ nhưng Đàm Nhu lại lắc đầu rồi tuyệt tình bỏ đi.

Chiêu Phong đã rất mong chờ đến lần gặp mặt này nhưng thái độ của nàng làm Chiêu Phong quá đau lòng.

Chiêu Phong quay ra hỏi nhỏ với lão đại.

" Nàng ấy sao vậy?"

Lão đại cũng thản nhiên đáp.

" Vì con thôi."

Chiêu Phong lại không hiểu, chàng không làm gì nàng ấy mà.

Nhìn bóng lưng nàng ngày càng xa Chiêu Phong càng đau lòng.

Rồi thì Chiêu Phong và lão đại cũng đường ai nấy đi, Chiêu Phong và Mã Bằng không biết đã đi bao lâu rồi, đường rừng gọn gàng cả hai đều mệt.

Trời cũng đã tối, Chiêu Phong và Mã Bằng lại cùng nhau nghỉ lại giữa rừng.

Mã Bằng nhóm lửa lên xong thì lấy túi nước cho Chiêu Phong.

" Điện hạ, người uống nước đi."

Chiêu Phong uống một ít rồi trả lại, Chiêu Phong có vẻ đang buồn ánh mắt mơ hồ nhìn xuống đống lửa, chàng lấy ra từ trong túi áo một chiếc vòng tay ngọc xanh lam.

Nhớ lại hồi đó, lần đầu gặp Đàm Nhu nàng là người hay cáu kỉnh, chưa đụng tới nàng đã bắt đầu xù lông lên bảo hộ bản thân.

Đàm Nhu lúc đó còn biết thổi sáo, nàng hay hồi bên hồ thổi sáo vào lúc chiều tối muộn, nàng thả vào tiếng sáo nỗi nhớ quê nhà, Chiêu Phong được phụ thân tặng cho cây sáo ngọc liền không tiếc là tặng lại cho nàng, Chiêu Phong nhìn vật nhớ người.

Không biết bây giờ Đàm Nhu có còn giữ không nhưng vòng tay do mẫu thân nàng tặng nàng, Chiêu Phong vẫn giữ.

Nàng đưa vật để đánh dấu Chiêu Phong và Chiêu Phong cũng vậy, Chiêu Phong lần đầu tiên cảm nhận được sự vui vẻ đến từ những điều đơn giản nhất mà Đàm Nhu đem lại liền nóng lòng nhận định Đàm Nhu là nương tử tương lai của mình.

Trong khi Chiêu Phong đang đắm chìm trong quá khứ thì Mã Bằng vội rút kiếm ra khi thấy bóng trắng lướt qua sau lưng chàng.

" Ai?"

Chiêu Phong liền nhìn xung quanh, chàng nói.

" Là Đàm Nhu đấy."

Mã Bằng lại nhăn nhó nói.

" Điện hạ, từ sáng sớm nay chúng ta gặp muội ấy thì đã đi về hai hướng khác nhau mà."

Chiêu Phong cũng tự trấn an bản thân, lát sau lại nghe tiếng chạy nhôn nhao của rất nhiều người.

Chiêu Phong vội đứng lên, Mã Bằng cũng đang sẵn sàng bảo vệ Chiêu Phong.

Đám người đó Chiêu Phong vừa nhìn cách ăn mặc đã nhận ra họ đến từ đâu.

Đám người khoảng trên mười người, mặc bộ đồ màu trắng nhưng tay áo và cổ áo lại là màu đỏ há chẳng phải là Huyết Giáo ở núi Nam phía nam Bắc Quốc sao.

Họ đều cầm kiếm, nói chung đều là những người học võ chính trực làm nhiều việc tốt, Huyết Giáo từ xưa đã được biết đến là một phái giáo chính nghĩa khi những người ở đó thấy nguy liền cứu.

Bấy giờ một vị huynh đài tuấn tú bước ra, trong khi những người còn lại có vải buộc tóc màu đen thì vị huynh đài này lại có vải buộc tóc màu đỏ chắc hẳn không phải người bình thường.

Vị huynh đài ấy nho nhã hỏi Chiêu Phong.

" Tại hạ đang tìm một cô nương mặc y phục trắng, tóc của nàng ta cũng trắng, dám hỏi vị huynh đài này có thấy ai đi qua đây không?"

Chiêu Phong cũng đáp lại.

" Một cô nương mặc áo trắng sao? Hình như là nàng chạy về hướng kia kìa."

Chiêu Phong chỉ về đằng sau mình vì hồi nãy bóng trắng lướt qua đã đi thẳng rồi, chàng không biết sao nhưng có lẽ là chuyện không tốt nên liền nói dối.

Họ liền đa tạ chàng rồi cũng nhau vung kiếm chạy về hướng đó.

Chương 3

Đàm Nhu đang ngồi sau bụi cây lén nhìn Chiêu Phong, lòng nàng như thắt lại.

Trong lòng nàng không biết có bao nhiêu lời trách cứ Chiêu Phong.

Tại sao lại là thái tử chứ? Vậy thì ta làm sao lấy được chàng đây.

Trên tay Đàm Nhu vừa là thanh kiếm đen sáng nay vừa là cây sáo ngọc lục của Chiêu Phong.

Sáng hôm sau, Chiêu Phong cùng với Mã Bằng lại lên đường.

Không gian này thật thoải mái, tiếng chim hót và tiếng suối chảy róc rách từ đằng xa đều êm tai.

Đi được một hồi thì cả hai lại nghe thấy tiếng sáo, âm điệu buồn man mác nhẹ nhàng như muốn ru ngủ người ta vậy.

Chiêu Phong chưa từng nghe âm điệu này bao giờ có lẽ đây là âm điệu tùy hứng của người thổi.

Vì tò mò cho nên chàng đã lần theo âm thanh mà đi, lại lần nữa đi được một hồi thì tiếng sáo đã dứt.

Chiêu Phong lại cùng với Mã Bằng đi tiếp nhưng rồi trước mặt hai người là một con suối nhỏ có thác nước mát mẻ trắng xóa, hồ nước dưới thác vô cùng trong.

Chiêu Phong lại nói.

" Thôi thì nghỉ một lát vậy."

Mã Bằng bỏ tay nải xuống ngồi gục ngay bên mỏm đá nhỏ trên hồ, nhìn dòng nước trong veo này Chiêu Phong cảm thấy thật yên bình.

Mã Bằng lúc này thấy dòng nước trong veo như vậy liền cởi áo ra, do dự hỏi Chiêu Phong một chút.

" Điện hạ, ngày hôm qua người đã không tắm chắc chắn là trong người bí bách, dòng suối mát như vậy hay là rửa người một chút."

Chiêu Phong vừa nghe xong cũng thấy bất bình, ở trong cung ngày nào cũng được tắm nước nóng, ngâm mình thoải mái, Chiêu Phong cũng thấy người khó chịu đổ đầy mồ hôi, thấy nên nghe lời Mã Bằng chàng liền gật đầu.

Chiêu Phong cũng cởi áo ra, tuy có chút hơi ngượng nhưng thấy Mã Bằng tắm ở dưới hồ nhỏ vui như vậy chàng liền gấp y phục lại để trên mỏm đá rồi cũng đi xuống.

Lần đầu tiên chàng được tắm nước suối mát như vậy, dòng nước chảy qua người chàng, rửa trôi hết những thứ bẩn thỉu trên người chàng.

Đang lúc nghịch nước hăng say thì tiếng hét từ trên trời vọng xuống, Chiêu Phong vừa ngẩng mặt lên chưa kịp rõ thứ gì thì đã bị đè cho chìm xuống tận đáy hồ.

Chiêu Phong lúc đó còn không rõ ai chỉ thấy được bóng hình nhỏ của ai đó bơi lên rồi chàng lại tuyệt vọng thiếp đi.

Người ngoi lên mặt nước lại là Đàm Nhu, Mã Bằng lại hốt hoảng hơn cao giọng hỏi Đàm Nhu.

" Điện hạ đâu?"

Đàm Nhu vừa nghe đã lặn xuống, nàng lặn xuống thấy Chiêu Phong nằm bất động dưới đó liền nắm lấy cổ áo chàng một mạch bơi lên khỏi mặt nước.

Mã Bằng thấy Chiêu Phong bất động liền bơi lại đưa Chiêu Phong lên bờ.

Đàm Nhu lại muốn dời đi thật nhanh chóng thì Mã Bằng lại bắt lại tay áo của nàng.

" Muội định đi đâu?"

Đàm Nhu đáp vội.

" Có chuyện gấp lắm, huynh bỏ muội ra."

Mã Bằng lại túm chặt hơn.

" Không được, muội làm thái tử bất tỉnh rồi, mau giúp huynh cứu trước đã."

Đàm Nhu liền nhắc lại cách sư phụ đã dạy mình.

" Sư phụ nói rồi mà, huynh chỉ cần làm gì đó để nước trong thân thể của hắn ra là được mà."

Mã Bằng cau mày lại.

" Không có hắn nào cả, muội phải cứu điện hạ đã rồi mới được đi."

Đàm Nhu nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Mã Bằng liền nể, đi qua đó cứu Chiêu Phong.

Nàng dùng một tay đập mạnh vào ngực Chiêu Phong, không có phản ứng gì nàng liền dùng hai tay ấn mạnh giữa ngực chốc lát Chiêu Phong liền phun nước ra.

Sau khi thấy Chiêu Phong ho được vài tiếng rồi Đàm Nhu đã thấy tình hình không hay đã vội chạy đi trốn.

Chiêu Phong sau khi ý thức được thì đã khoác lại áo cũng định chạy theo Đàm Nhu nhưng rồi lại nghe thấy tiếng đi dồn dập của đám người Huyết Giáo hôm qua.

Vị huynh đài tuấn tú hôm qua lại bước ra hỏi về một nữ nhân mặc áo trắng, Chiêu Phong lại chỉ sai hướng lần nữa, Chiêu Phong chỉ về con đường vừa rồi mình đã đi qua.

Họ cũng vui vẻ mà đi theo, sau khi khuất bóng họ Chiêu Phong đã cau mày lớn tiếng gọi Đàm Nhu.

" Đàm Nhu, nàng ra đây ta muốn nói chuyện với nàng."

Đàm Nhu cũng chui ra khỏi bụi cây, khí thế cũng vô cùng ngang ngạnh.

" Sao? Chàng muốn nói gì?"

Chiêu Phong lại ngẩn ngơ nhìn nàng, Mã Bằng thì vội nhìn xung quanh.

Chiêu Phong nắm chặt lấy cổ tay nàng lại bị nàng gạt ra.

" Chàng làm gì vậy?"

Chiêu Phong cũng không làm gì nữa chỉ hỏi thêm.

" Nàng tránh mặt ta?"

Đàm Nhu cũng thản nhiên đáp.

" Có gì đâu mà tránh, mới đầu gặp ta còn tưởng ai chứ."

Chiêu Phong không biết nên nói gì, chàng chỉ đứng đó nhìn nàng, thái độ của Đàm Nhu cũng không muốn bám Chiêu Phong cho lắm.

Đàm Nhu lại lần nữa muốn bỏ đi.

" Ta có việc phải đi trước, cáo từ."

Mã Bằng lại kéo tay áo nàng lại.

" Đợi đã, muội muốn đi đâu? Thú thật với muội thì ta và điện hạ trốn ra khỏi cung, không có chỗ đi, vậy muội có thể cho ta và điện hạ đi cùng không?"

Mã Bằng làm vậy cũng là muốn giúp Chiêu Phong bám theo Đàm Nhu lần nữa.

Mã Bằng đã thấy nhiều tâm trạng thương thầm của Chiêu Phong, nên chàng cũng muốn giúp chủ tử của mình một chút.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play