Đóa Hoa Nở Rộ Trên Nòng Súng.
Đóa Hoa Nở Rộ Trên Nòng Súng
Biên giới cũng lập đồn điền cùng lô cốt.
Đất nước của hai người bọn họ,
thực sự đã gây chiến rồi...
Emily
Chúng ta nhất định phải...
Emily
Phải chia tay nhau sao?
Emily ngậm ngùi trong nước mắt.
Hai hàng thanh lệ trượt theo gò má,
rồi tụ thành giọt nhỏ xuống trên mu bàn tay chưng hững tại đó của người lính.
Jacob
Lệnh triệu tập đã được ban hành ba ngày rồi.
Jacob
Hôm nay, có lẽ là lần cuối...
Hơi thở phả ra mang theo làn sương khói trắng mờ.
Mơ hồ hình dung nơi khuôn mặt người lính.
Cũng... Che đi đuôi mắt ửng đỏ của anh.
Giọng nói trầm ấm vẫn là thế.
Chỉ khác biệt ở chỗ, nó chất chứa đầy áy náy cùng đau thương.
Một khoảng trầm lặng dài thượt đã tiếp nối theo sau lời xin lỗi ấy.
Cô gái trẻ cũng chỉ biết đứng thừ người một lúc.
Đến tận khi cơn gió mùa đông lạnh toát hong khô đi hai hàng nước mắt,
Cùng lúc với câu nói chính là một cái ôm ghì, ghì thật chặt.
Trong phút chốc, nó khiến Jacob có hơi sững người.
Nhưng nhanh chóng thôi, chàng lính trẻ đã không tiếc vươn tay đáp lại người yêu của mình.
Một cách gọi tên thân mật...
Cánh tay anh vòng ra sau lưng cô...
Cánh tay bờ vai bọc một vòng rộng lớn rồi thu siết lại, sống mũi cũng khó kiềm được mà cay xè,
Jacob bao bọc lấy người tình bé nhỏ của riêng anh.
Mái tóc thơm mùi hương thân thuộc.
Anh chạm môi lên trán, lên má.
Và cuối cùng là bờ môi mềm mại vốn đã khảm sâu vào linh hồn.
ít phút nữa đây sẽ lại hóa thành vĩnh cách.
Jacob
Nhớ, phải rời xa biên giới một chút.
Cô gái chỉ cười rồi xoay lưng đi mất.
Quân đội Đế Quốc đã tấn công dồn dập nơi mấy ngôi làng tại rìa biên giới.
Cố Thổ nhỏ bé của Emily trông khó bề có thể địch lại Đế Quốc với hàng loạt vũ khí hạng nặng, xe tăng, súng ống và phi cơ.
Những trai tráng xông pha đổ máu nơi chiến trận dần nằm xuống với đất, với bùn.
Phụ nữ, người già và thiếu niên không chịu buông bỏ ý chí, quyết tiếp bước đứng lên.
Ngày hôm đó, Jacob đã nhìn thấy Emy của anh trong lớp đầu của "hàng rào người".
Cô đứng đó, hô cao khẩu hiệu chống chiến tranh cùng Đế Quốc.
Emily
CỐ THỔ QUÊ NHÀ LÀ CỦA CHÚNG TÔI!
Jacob
"Sao em lại ở đây...?"
Jacob gào thét trong lòng.
Đôi tay cầm súng cũng bắt đầu trở nên run rẩy...
Nhưng, quân lệnh ban hành vào tối hôm qua đã là chắc chắn!
Jacob
"Mình phải làm nó sao...?!"
Anh làm theo quân lệnh...
Nhưng nào có biết, nhóm người mình phải xử lý hôm nay lại có...
Jacob
"Emily, em không nên ở đây!!!"
Emily nhìn vào đôi mắt bàng hoàng của Jacob.
Khuôn miệng xinh xắn khẽ động, khóe mắt lóng lánh hơi cong lên.
Emily
"Nhưng mà... Quê hương của em, em không thể bỏ..."
Emily dẫn đầu nhóm dân đông đảo áp sát về phía dãy khiên phòng vệ của quân đội Đế Quốc.
Cũng đến gần trước mặt anh.
Nơi đó, một bông hoa huệ đỏ thắm đang khoe sắc.
Rực rỡ như tuổi đời của cả hai người họ vậy...
Đóa hoa non nớt cắm vào nòng súng.
Khẩu lệnh đúng vào lúc này đã vang lên.
để mặc cho chất dịch nóng ấm của sự sống kia chảy tuột xuống khỏi mí mắt mình.
Dẫn...
Cánh hoa đã bị xé nát khi viên đạn được bắn ra.
Dẫn...
Đóa hoa nhỏ anh tặng em ngày đó...
Dẫn...
Hôm nay đã nở rộ trên nòng súng của anh.
Dẫn...
Jacob sẽ không bao giờ quên nụ cười của cô gái ấy...
Dẫn...
Tuổi xuân và chiến cuộc.
Dẫn...
Hương hoa huệ trên mái tóc cùng mùi máu tanh tưởi.
Dẫn...
Tình yêu nhỏ bé đã bị tàn phá trên họng súng lạnh căm.
Dẫn...
Người lính ghét hận chiến tranh.
Dẫn...
Nhưng, anh cũng phải sống vì Đất Nước.
Dẫn...
Cầm súng vì đất nước là đúng.
Dẫn...
Nhưng tàn sát như thế, thì liệu...
Dẫn...
Có còn đúng hay không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play