[ Gãy Tv] Yêu Thì Phải Nói
Chap 1
Ngân(tác giả)
Hi mng,đây là truyện mới của mình nên mong mng ủng hộ
Ngân(tác giả)
Truyện có tên là: Yêu thì phải nói. Cùng với các nhân vật có trong phim.
Thị Nhung
Thị Nhung, 18 tuổi. Cô là một cô chủ trong một gia đình giàu có. Bố cô là một chủ tịch của công ty lớn. Mẹ cô là hotgirl hot trên mạng xã hội. Cô đã có ny(Lưu ý: ko phải là Tuấn nha)
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn:18Tuổi. Gia cảnh:Anh là người sinh ra trong một gia đình cũng bình thường. Rất nhiều người theo đuổi nhưng anh đã đơn phương người ấy 2 năm. Anh đc coi là người học giỏi nhất khối 12
Phương Thảo
Phương Thảo, 18 tuổi. Ny của Nhật Dương, gia cảnh giống Nhung. Là bạn thân của Nhung.
Nhật Dương
Nhật Dương, 18 tuổi. Ny của Phương Thảo. Gia cảnh giống Tuấn. Là bạn thâ của Tuấn
Một ngày như bao ngày khác. Ở chỗ Quốc Tuấn , anh thường dậy rất sớm để phụ mẹ nấu bữa ăn sáng, xong anh sẽ đến lớp để học lại bài. Vì hôm nào cô cũng kiểm tra bài cũ.
Còn phía cô, tận 6 giờ cô mới bước ra khỏi cái giường của mình. Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và đi đến trường.
Vừa bước vào lớp, cô thấy ngay một con người đang chăm chú đọc sách. Cậu cứ liếc cứ ko nói gì mà đi lại chỗ ngồi
Cô vừa ngồi xuống,cất tiếng nói:
Anh thấy trong lớp chỉ có anh với cô nên chắc là cô gọi anh
Quốc Tuấn
Cậu kêu mình sao ?
Thị Nhung
Trong lớp có tôi với anh thì tôi gọi anh chứ gọi ai ?
Quốc Tuấn
Hmm,cậu kêu mình có chuyện gì sao ?
Thị Nhung
Không thích nên kêu vậy đấy
Anh quay lên lại tiếp tục đọc sách
Còn cô thì chờ 15 phút rồi mà không thấy cô bạn thân của mình đến.
Do cậu cũng chờ 15 phút rồi thấy chán quá nên quay xuống trêu anh tiếp.
Thị Nhung
Mày đang làm cái gì thế
Quốc Tuấn
Mình đang đọc sách
Thị Nhung
Ờ…mà này nay cô có dặn học bài gì không tao quên mẹ rồi
Thị Nhung
Học cái gì nói đi bổn thiếu gia học
Quốc Tuấn
Nè môn này….* anh liệt kê các môn ra cho cô*
Thị Nhung
Ờ ok quay lên đi cái đồ xấu xí
Anh thấy cô nói mình vậy thì cũng cười trừ rồi lại quay lên vì sao ư vì anh quá quen rồi mà, anh thích cô lắm nên là cậu nói gì anh cũng nhường nhịn cho qua hết. Thích thì thích thật đó nhưng sao anh có thể dám nói ra được. Cô đường đường là cô chủ của gia đình giàu có, anh thì chỉ là một người bình thường nên anh tự nghĩ làm sao mình có thể xứng với cô được chứ
Một lát sau thì Dương và Thảo cũng đến
Thị Nhung
Đợi mày lâu cực, làm cái gì mà chậm như rùa thế
Phương Thảo
Do đợi Dương chải tóc chứ tao có muốn thế đâu
Thị Nhung
Thế sao mày không đi trước
Phương Thảo
Thôi đợi Dương chở
Nhật Dương
Này anh bạn,lúc nào mày cũng ôn cái cuốn sách thế chắc mai sau mày cưới nó luôn à
Quốc Tuấn
Khùng à,tự nhiên nói tao cưới cuốn sách
Nhật Dương
Lúc nào mày chả ôm cuốn sách đó
Quốc Tuấn
Đọc để thêm kiến thức thôi
Nhật Dương
Xí không nói chuyện với mày nữa tao đi đây
Nhật Dương
Anh em vậy à ? Không mời tao ở lại sao
Nhật Dương
Không chơi với mày nữa
Cứ thế là 5 tiết học kết thúc thật nhanh đối với anh,nhưng cô thì khác. Bây giờ coi chỉ muốn về nhà ngủ trên chiếc giường của mình mà thôi.
Cuối cùng tiết học cũng hết
Cô cũng vậy,có thể là cô vui hơn mọi người thôi
Phương Thảo
Sao vui vậy mày
Thị Nhung
Ra về sao không vui,còn hơn ngồi học với tên đáng ghét này.
Phương Thảo
Sao mày cứ gọi người ta là tên đáng ghét thế. Tao thấy cậu ấy,học giỏi,ngoan hiền, cao ráo mà.
Thị Nhung
Sao có thể bằng tao được chỉ có điều cậu ta học giỏi với cao hơn tao thôi nhé
Phương Thảo
Thôi không nói với mày nữa. Tao đi về với Dương đây
Dương và Thảo lên xe cùng nhau về nhà.
Bây giờ lớp chỉ còn anh và cậu, vì anh đợi mọi người ra hết mới về. Còn cô vì mải nói chuyện nên sắp cặp mãi mới đi
Cất xong rồi thì cô ra chỗ anh
Cô đánh vô vai anh một cái
Anh cũng bất ngờ quay lại:
Thị Nhung
Không quýnh chơi đấy
Quốc Tuấn
Ừm,cậu về chưa để mình tắt đèn
Thị Nhung
Biết rồi,khỏi nói
Anh chỉ cười nhẹ rồi ra khỏi lớp
Ngân(tác giả)
Đây là câu truyện thứ 2 của mình nên mong mng ủng hộ
Ngân(tác giả)
Cảm ơn mng đã đọc
Ngân(tác giả)
Bây h thì bye bye.
Chap 2
Về đến nhà,anh vào tắm ,thay đồ rồi ra hỏi mẹ
Quốc Tuấn
Mẹ có cần con phụ gì không ạ
Mẹ Tuấn
Ko cần đâu con cứ ăn cơm xong học bài đi mẹ dọn xong hết rồi
Còn phía cô thì về thấy mẹ mình đang ngồi ở sofa xem ti vi
Thị Nhung
Thưa ba mẹ con mới về
Mẹ Nhung
Làm sao mà ủ rủ thế con
Thị Nhung
Học chán quá mẹ ơi cô giảng con chả hiểu
Bố Nhung
Thôi lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm
Thị Nhung
Vâng con biết rồi
Cô lon ton lên phòng đi tắm
Mẹ Nhung
Thôi ông ở nhà nhé,tôi đi mua đồ để mau đỡ phải mua
Bố Nhung
Bà nhớ về sớm đấy
Mẹ cô lên thay đồ rồi bảo tài xế riêng của mình chở đi
Đến siêu thị, mẹ cô bước vào đã bị một cô gái trên người toàn những món đồ khá đắt tiền cô ấy đã trúng ba trong không biết xin lỗi nữa chứ , thật không ra gì. Cách đó khoảng 10 mét có một chàng trai chạy lại đỡ bà lên
Quốc Tuấn
Bác ơi,bác có sao không ạ
Mẹ Nhung
Cảm ơn cháu,bác không sao hết
Có gái đó bắt đầu lên tiếng
Cô Gái đó
Này hai người nói chuyện đủ chưa không biết xin lỗi tôi nữa à
Quốc Tuấn
Ơ cô là người đụng bác ấy trước mà,đáng lẽ người xin lỗi phải là cô mới đúng
Cô Gái đó
Anh là ai mà lên giọng với tôi,tôi tôi là con của công ty đứng thứ 5 đấy.
Quốc Tuấn
Cô là ai tôi không cần biết. Nhưng cô là người sai,cô phải xin lỗi
Cô Gái đó
*bực bội* Tôi xin lỗi bà.
Quốc Tuấn
Dạ không có gì ạ. Mà nhìn bác quen thế,bác có phải mẹ của Nhung không ạ
Mẹ Nhung
Con biết bác sao
Quốc Tuấn
À dạ không,vì cái lúc bác đi rước Nhung nên là con thấy quen
Mẹ Nhung
Hmm.khai thật nha,con với Nhung là gì của nhau
Quốc Tuấn
Dạ bọn con chỉ là bạn bè thôi ạ
Mẹ Nhung
Khai thật cho bác con thích con bé Nhung phải không
Quốc Tuấn
Dạ thật ra con thích Nhung mà con không dám nói ra ạ
Mẹ Nhung
Sao con lại không dám nói ?
Thấy anh cứ ấp úng nên bà mới cất tiếng:
Mẹ Nhung
À nói ở đây không tiện,chúng ta ra quán nước bên kia nhé.
Quốc Tuấn
Dạ vâng,con không trễ giờ của bác chứ
Mẹ Nhung
Không sao đâu con
Hai người vô quán nước ngồi:
Mẹ Nhung
Rồi con có thể nói lý do cho bác sao lại không dám nói
Quốc Tuấn
Dạ tại tại vì con thấy con không xứng
Mẹ cậu nghe anh nói vậy nhíu mài mà nói
Mẹ Nhung
Sao lại không xứng
Quốc Tuấn
Thưa bác,là do nhà Nhung có điều kiện hơn còn nhà cháu thì khác. Nhung cũng đáng yêu,xinh xắn nên có rất nhiều người theo đuổi nên con nghĩ con không xứng ạ
Mẹ Nhung
Nếu bác nói bác sẽ giúp con thì thế như nào
Mẹ Nhung
Ừm,con cứ nói chuyện nhiều với nó vào
Quốc Tuấn
Dạ nhưng mà hình như Nhung không thích nói chuyện với con lắm
Mẹ Nhung
Căng à nha,nhưng không sao bác sẽ giúp con
Quốc Tuấn
Con cảm ơn bác nhiều ạ
Mẹ Nhung
Không có gì,thôi muộn rồi bác về đây. Chào con.
Quốc Tuấn
Dạ bác về cẩn thẩn ạ
Mẹ cô đi về và anh cũng thế
Mẹ cô về thì thấy con mình và chồng mình đang đợi
Thị Nhung
Ưm mẹ,mẹ đi đâu nãy giờ thế, làm con với bố chờ nãy giờ
Bố Nhung
Tôi đã dặn bà về sớm rồi mà
Do mẹ cô không cho cô biết là đi gặp anh nên đã tìm cái để nói cớ
Mẹ Nhung
À chờ tính tiền lâu quá ấy mà
Bố Nhung
Thôi bà vô tắm nghỉ ngơi đi
Mẹ Nhung
“Con Nhung cứng đầu như này làm sao yêu được thằng Tuấn được ta”
Mẹ Nhung
“Có cứng đầu đến mức nào mẹ cũng trị con được Thị Nhung”
Ngân(tác giả)
Do mình bận quá nên hôm nay mới ra chap được. Mong mng thông cảm ạ.
Chap 3
Cô nghe nó kêu um sùm vậy thì tài nào ngủ được đành lòm còn ngồi dậy, lếch thân vào nhà vệ sinh đứng nhìn mình trong gương câu thấy đầu tóc mình rối bời cả lên mắt còn mắt nhắm mắt mở
Cô đi vệ sinh cá nhân,rồi đi học
Bước vào lớp cô thấy cô bạn của mình cứ tập trung quanh cái tên Quốc Tuấn kia
Do sự tò mò nên lại gần xem
Thị Nhung
Làm gì mà tụ tập gần cái tên đáng ghét này vậy?
Phương Thảo
Do có bài khó tớ với Dương mãi không giải được nên phải nhờ cậu ấy
Thị Nhung
Ủa chứ sao không nhờ mấy bạn kia mà phải nhờ cái tên đáng ghét này vậy?
Phương Thảo
Mày quên à? Cậu ấy là người học giỏi nhất khối mình mà
Bây giờ cô mới nhìn qua anh,thấy anh đang giảng bài với Dương nên cô nói
Thị Nhung
Này tên đáng ghét
Nghe thấy giọng cậu anh liền quay ra
Quốc Tuấn
Cậu kêu mình hả?
Thị Nhung
Cho tui mượn tập vở chép đi
Phương Thảo
Này sao cậu lại đưa vở cho nó chép vậy?Cho nó tự làm đi
Nhật Dương
Thảo có nhắc nó bao lần cũng vậy bạn thân nó ngồi đây đanh đợi nó giảng bài Nhung lại mượn cuốn tập đưa liền vậy đó không biết có nhớ gì để chỉ mình không à
Nhật Dương
Rất nghi luôn ấy chứ
Quốc Tuấn
hai bây im coi để tao học còn mày nữa Dương đi mà kêu Thảo của mày dạy đi nhé tao học bài rồi
Phương Thảo
Thôi kệ đi ra đây mình chỉ cho
Mười lăm phút sau cô cũng chép xong và quay ra trả lại tập cho anh
Thị Nhung
Này trả tập nè tên đáng ghét
Cô để cuốn tập trước mặt anh
Anh cười nhẹ rồi lấy cuốn tập
Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ cảm ơn anh cả,anh cũng có phần ngạc nhiên
Cô về chỗ của mình, nói chuyện với Thảo
Tiếng chuông vào lớp đã bắt đầu
Lớp ngồi xuống thì cô bắt đầu dạy
Lúc cô dạy thì anh lại chăm chú lắng nghe nhưng phía cô thì lại gục xuống bàn ngủ một giấc ngon lành
Phương Thảo
Nhung Nhung,dậy đi bà cô lại nói mày bây giờ
Nói xong,cô úp mặt xuống bàn ngủ tiếp
Nãy giờ cô bận giảng bài nên không để ý tới bàn của cô
Nhưng một lúc cô đảo mắt nhìn thấy bàn của cô thấy cô đang ngủ chứ không phải nghe giảng bài
Phương Thảo
Nhung Nhung dậy đi cô kêu mày kìa
Bây giờ cô mới ngẩng đầu lên
Cô Giáo
Em vô đây để học hay ngủ?
Cô Giáo
Em nói chuyện với tôi như thế đấy à?
Thị Nhung
Chứ cô muốn nói sao
Cô Giáo
Em..tại sao em không nghe tôi giảng bài?
Thị Nhung
Tại em thích có được không?
Cô Giáo
Em giám hỗn với giáo viên đấy à
Thị Nhung
Haizz,đúng rồi cô
Cô Giáo
Em..sao em không học tập bạn Tuấn kia kìa? Một tấm gương để mình noi theo , người ta chăm chỉ thế kia mà sao em lại như vậy?
Thị Nhung
Sao cô cứ so sánh em với bạn ấy thế
Cô Giáo
Hết nói nổi,em mời phụ huynh lên gặp tôi
Cậu không chần chừ gì nữa mà lại gục xuống bàn ngủ
Mặc dù không nghe giảng bài nhưng đi thi cô vẫn được 7,8 điểm.
Những tiết học trôi qua,ra chơi cũng đã đến
Cô Giáo
Chúng ta ra chơi,các em ra chơi đi
Lớp đứng lên vui vẻ ra chơi
Cô bực bội ra chỗ anh nói:
Anh dẹp sách sang một bên nói
Quốc Tuấn
Vậy cậu kêu mình có gì không thế?
Thị Nhung
Tôi cũng nói cho cậu biết: Nếu mà cậu không có trong lớp này thì Trần Thị Nhung này không phải mang ra so sáng với cậu rồi
Quốc Tuấn
Mình thấy cậu giỏi mà,cậu chăm tí thôi là giỏi hơn mình
Thị Nhung
Lớp nào khối nào cũng cố gắng không có cậu thì tôi không bị mang ra so sánh rồi!
Thảo,Dương nghe thấy thế liền đi ra xem
Phương Thảo
Này Nhung à,do mày không chịu học chứ ,đâu có phải lỗi của cậu ấy đâu
Nhật Dương
Thảo nói sao cũng đúng
Thị Nhung
Nhưng t không có ưa cậu ta
Phương Thảo
Mày kì lắm rồi đấy
Cô không thèm trả lời gì cả
Anh nghe cậu nói vậy cũng buồn lắm chứ,nhưng mà không sao,anh đã cố kìm nén
Quốc Tuấn
Cậu ghét mình lắm hả Nhung?
Thị Nhung
ừ đúng rồi đấy,tôi rất ghét cậu không hề thích cậu dù chỉ là một chút
Anh nghe cô nói vậy cũng buồn hơn
Quốc Tuấn
Vậy mình phải làm sao thì cậu mới hết ghét?
Thị Nhung
Hơ,cậu hãy im lặng và đừng nói gì nữa tôi sẽ không ghét cậu nữa
Quốc Tuấn
Ừm mình biết rồi
Phương Thảo
Này Nhung,mày quá đáng lắm rồi đấy,sao lại bắt cậu ấy im lặng
Quốc Tuấn
Này Thảo,đừng nói cậu ấy nữa
Thị Nhung
Hơ, tỏ vẻ hiền lành
Cô đi một mạch xuống canteen mà không nói lời nào nữa
Phương Thảo
Cậu đừng giận nó nha
Anh cười nhẹ rồi nhìn Thảo
Quốc Tuấn
Ừm,mình không giận đâu
Ngân(tác giả)
Bye bye mn nha, thứ 7 tuần này có chap mới nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play