Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vong Xuyên Các

Bà dì tới thăm

Tuệ Lâm trông thấy cô bạn mình ôm bụng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, hai mắt cứ vậy nhắm nghiền không chịu mở ra.
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Nhất Phương, ngươi sao vậy?
Nhất Phương
Nhất Phương
....
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Nhất Phương, ngươi mau tỉnh lại cho ta. Ngươi không được chết.
Tuệ Lâm thấy cô bạn mình vẫn không trả lời trong lòng ngập tràn lo lắng. Vội vàng trèo lên giường, tay run run dò xem hơi thở của Nhất Phương.  Diệp Tử đi vào phòng, trông thấy một màn như vậy, nhanh chóng bỏ chậu nước xuống. Đi tới, tóm áo Tuệ Lâm vứt xuống đất.  Tuệ Lâm ai ôi kêu trời đau mông, ánh mắt ghim chặt vào tên nào đấy. Dương Thanh đi vào sau, tránh qua người Tuệ Lâm đi đến bên giường.  Khung cảnh ngập tràn màu hồng xuất hiện. Nhất Phương yếu ớt dựa vào thành giường, bên cạnh là hai nam nhân thân cận, người thì đưa nước đường đỏ, người thì dùng tay xoa bụng.  Tuệ Lâm nhìn một màn, trong lòng tràn ngập dấu hỏi chấm. Chả nhẽ, Nhất Phương đang mang thai, thuốc kia là thuốc dưỡng thai, hành động kia là để xoa bóp cho đứa nhỏ. Vậy, vậy ai là cha đứa trẻ?
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Nhất Phương, cha, cha đứa bé là ai?
Tuệ Lâm giọng run run, từ từ tiến tới trước giường, hết nhìn sang phải nam nhân rồi lại nhìn sang trái nam nhân. 
Diệp Tử
Diệp Tử
Ngươi nói linh tinh cái gì.
Diệp Tử bỏ bỏ cốc nước xuống, ánh mắt thâm trầm dính chặt trên cổ Tuệ Lâm.  Nhìn thấy bàn tay đang vuốt vuốt thanh kiếm bên hông kia, Tuệ Lâm thật muốn kêu trời. Cô đã làm gì sai, không phải chỉ là một câu hỏi thôi sao. 
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Ta hỏi cũng không phải hỏi ngươi, ai mượn ngươi trả lời. 
Diệp Tử
Diệp Tử
Ngươi.
Dương Thanh
Dương Thanh
Diệp Tử
Dương Thanh vội giữ tay đang rút kiếm của ai đó lại.  Nhất Phương lúc này gương mặt đã tốt hơn, dùng ánh mắt đang nhìn một đứa thiểu năng mà nhìn Tuệ Lâm. 
Nhất Phương
Nhất Phương
Tuệ Lâm, ngươi có phải quên mất mình là ai rồi không? 
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Ta sao mà quên được.
Nhất Phương
Nhất Phương
Đến cả dấu hiệu ta gặp bà dì ngươi cũng quên?
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Ồ!!
Hải Đường
Hải Đường
Làm phiền.
Hải Đường từ ngoài vào phòng, lôi một thân Tuệ Lâm gương mặt đại biến rời đi. Tuệ Lâm đương nhiên không chịu, bám víu lấy khung cửa. Nói lý rằng Nhất Phương gặp chuyện vậy thân con gái phải để nàng chăm sóc, ai lại nhờ cậy hai cái đại nam nhân chẳng biết tí gì kia.  Nhất Phương lắc đầu, vẫy tay đuổi người. Nếu để cô mà rơi vào tay Tuệ Lâm, không phải là thành cá nằm trên thớt sao. Diệp Tử cùng Dương Thanh theo cô không lâu, nhưng thật sự là việc gì cũng biết, khiến cô có chút niềm tin hơn là mỗ nữ nào đó suốt ngày lông nhông bên đám đàn ông. 

Đệ đệ xinh đẹp

Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
 Liên Chi, em chọn ai?
Nhất Phương hất tay của Tuệ Lâm ra, lấy khăn tay của mình lau lau địa phương nơi người kia vừa chạm vào. Diệp Tử, Dương Thanh đồng thời quăng ánh mắt hình viên đạn về cậu nhóc nhỏ bé nào đó.
Hải Đường túm cổ áo, giữ Tuệ Lâm lại không cho chạy loạn. 
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Hải Đường, mau buông ta ra. 
Vân Du
Vân Du
Tuệ Lâm, không phải có một mình đệ là đủ rồi sao. Nay lại muốn tiếp tục nhận nuôi?
Vân Du nhìn Tuệ Lâm, tay vuốt vuốt thanh kiếm bên hông mình.
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Ực.
Tuệ Lâm hết nhìn sang Liên Chi lại nhìn sang ba người Nhất Phương rồi lại nhìn sang hai người bên cạnh mình. Tình huống lúc này thật khó  xử. Trong lòng thật muốn nhận nuôi đứa trẻ kia, nhưng lý trí nói cho cô biết, là không được.
Nhất Phương
Nhất Phương
Đứng đó làm gì, dẫn người đi.
Nhất Phương hất tóc, tay áo tung bay trong không trung.  Diệp Tử cùng Dương Thanh không có ai động đậy. Giữ nguyên vị trí của mình. Chủ tử nhà hắn, ngày thường không có thích tranh đoạt đồ vật, nay lại hành động vậy khiến bọn hắn có chút nghi ngại vị trí của mình trong lòng chủ tử.
Liên Chi hết nhìn Tuệ Lâm, lại nhìn Nhất Phương. Trong lòng cậu vốn đã đưa ra quyết định của riêng mình. 
Liên Chi
Liên Chi
Nhất Phương, xin lỗi.
Nhẹ nhàng luồn tay mình ra khỏi bàn tay năm ngón của Nhất Phương, Liên Chi lùi về sau, tiến tới chỗ Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm thấy Liên Chi đi về phía mình, thì trong mắt hoa đào nở rộ. Cô biết mà, cô biết mà, thằng bé chắc chắn sẽ chọn cô.
Hải Đường khá bất ngờ khi thấy Liên Chi đi lại phía này, trong mắt thằng nhóc vậy mà chỉ có hình bóng Tuệ Lâm. 
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ rồi sao?
Liên Chi
Liên Chi
Um. Nghĩ kỹ rồi. 
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Cuộc sống sẽ rất khắc khổ, nay đây mai đó, ngươi có chịu được không?
Liên Chi
Liên Chi
Ta đang tuổi ăn tuổi lớn, có vậy mới phát triển được. Không giống như người nào đó.
Tuệ Lâm nghe được cam kết kia của Liên Chi, tay có chút run run mà nắm lấy hai bàn tay trắng ngần lại nhỏ bé. 
Liên Chi bất ngờ rụt tay lại, để cho tay Tuệ Lâm hụt hẫng giữa không trung. 
Tiếng chó kêu tiếng mèo sủa. Thật bi ai~
Liên Chi
Liên Chi
Đệ sẽ theo sư phụ, lên chùa tu luyện. Ngày gặp lại, có lẽ còn xa.
Mắt Tuệ Lâm giật giật, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Nhất Phương bên cạnh đang cầm ống tre uống nước liền phun ra như mưa. 
Nhất Phương
Nhất Phương
Khụ khụ
Dương Thanh
Dương Thanh
Chủ tử, người không sao chứ?
Nhất Phương
Nhất Phương
Không sao, ta không sao.
Tuệ Lâm đầu gối dính chặt xuống nền đất, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Liên Chi. Cmn, đáng nhẽ cô không nên khoa môi mua mép, cho tên Hòa Thượng chết tiệt kia dụ dỗ mất Liên Chi. Mẹ nó.
Hòa Thượng
Hòa Thượng
A di đà phật. Thí chủ, không nên suy nghĩ nhiều. Đây vốn là ý phật.
Hòa Thượng
Hòa Thượng
Liên Chi con, quy y nơi cửa phật. Là sự lựa chọn đúng đắn. Những trốn không sạch, không nên dây dưa vào. 
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Sạch với bẩn gì ở đây, nếu không có tiền hương cúng thì các người nghĩ có đồ để ăn sao. 
Hải Đường
Hải Đường
Tuệ Lâm, ngươi câm miệng.
Hải Đường tức giận, đem Tuệ Lâm ném về Vân Du,cúi đầu xin lỗi Hòa Thượng. 
Nhất Phương, bên cạnh không cho biểu tình gì, chỉ lắc đầu.
Nhất Phương
Nhất Phương
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ~ 

Bắt ve

Dạo gần đây, bên cạnh Phượng Khương lầu xuất hiện một Tửu lâu. Không ai rõ chủ nhân của Tửu lâu này là ai, cũng không ai biết mục đích thực sự khi xây dựng cái tửu lâu này. 
Nhất Phương cảm thấy từ khi nơi này khởi công xây dựng, thì cuộc sống an bình của nàng đã bị đảo lộn. 
Gà chưa gáy, các công nhân đã tất bật đi lao động, mãi cho tới khi gà lên chuồng mới chịu dừng tay. 
Cái nóng của mùa hè oi ả khiến con người ta cũng vậy mà cục cằn hơn. 
Nhất Phương tạm thời không so đo với cái Tửu Lâu bên cạnh, vì dù gì buổi tối nàng cũng được ngủ yên. Nhưng, mọi chuyện đã dần khác khi lũ ve kêu ban ngày và đám người kia lựa chọn làm việc vào ban đêm. 
Ban đêm ánh trăng màu bạc chiếu xuống, in lên bóng người nam nhân. Góc áo tung bay phấp phới theo từng cơn gió.
Trên nóc nhà nơi căn phòng Nhất Phương tọa lạc hai nam nhân đang đứng cạnh nhau thì thầm to nhỏ. 
Diệp Tử
Diệp Tử
Mong muốn của chủ tử là ý chí của ta.
Dương Thanh
Dương Thanh
Ừ. Cẩn thận.
Thân hình Dương Thanh nhanh chóng chui vào cửa sổ biến mất.  Nhìn người con gái đang nằm ngủ an tĩnh trên giường, Dương Thanh biết cuộc sống mình sẽ chẳng có ngày hôm nay nếu không gặp nàng.
Tuệ Lâm ban đêm không ngủ, lọ mọ trèo tường vượt rào ra cái cây bên kia sông "bắt ve". 
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Hôm nay thu hoạch không tệ nha. 
Đang hí hửng đi về trên đường nàng vô tình thấy bóng dáng ai đó quen thuộc. Là Diệp Tử, người này không ở bên Nhất Phương lại đi đâu.
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Chả nhẽ, đi kiếm tình một đêm. Hừm hừm, cũng phải ở bên cạnh chủ tử xinh đẹp có tiếng mà không có miếng quả thật hơi thốn.
Vận dụng kinh công võ quèn của mình, Tuệ Lâm vì tò mò là chủ đạo đi theo. Thấy Diệp Tử vậy mà xách mấy xô nước đi đổ vào móng Tửu Lâu. Sao lại xách nước đổ vào đó nhỉ. Lúc này Tuệ Lâm mới nhớ lại, dạo gần đây Nhất Phương hình như không vui, khuôn mặt lúc nào cũng hiện vẻ khó chịu. Như kiểu người ta đang thiếu nợ bả mấy tỷ vậy. 
Crack
Diệp Tử
Diệp Tử
Ai?
Diệp Tử dừng tay quay lại sau lưng nhìn, tìm kiếm một lượt xung quanh. Tới một nơi thấy cành cây bị gãy, hơi ấm vẫn còn thoang thoảng nơi đây. Vậy là có người đã nhìn thấy việc mà hắn làm. 
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Ui...ui
Hải Đường bịt miệng Tuệ Lâm lôi về nhà. Cái tính lông bông này sớm muộn cũng rước họa vào thân. 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play