Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hẹn Chàng Đông Đến.

Chap.1

Một căn phòng nhỏ.
Người thiếu nữ nằm trên chiếc sofa màu hường trẻ trung. Cô chán nản gập nhẹ cuốn sách trên tay lại, có chút pha lẫn sự tức giận mà vứt cuốn tiểu thuyết xuống nền sàn lạnh.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Giản Y, lại là Giản Y.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Nữ chính này thật phiền phức, cũng thật đáng ghét biết bao nhiêu.
Cô cáu gắt? Với nữ chính trong cuốn tiểu thuyết? Đúng vậy.
Cuốn tiểu thuyết ngược người tốt có một không hai, nữ chính quá ngu suẩn rồi a.
Nam chính lại quá tàn độc, quá nham hiểm, đến mức..hắn còn bẩn thỉu hơn gấp vạn lần yêu ma.
Cô chỉ cảm thấy tội nghiệp cho một đời nam phụ tốt bụng mà thôi..
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Thật ước, bản thân gặp được tên nam phụ kia a.
Cơn buồn ngủ nhẹ thoáng qua, Sở Lãnh Tuệ dụi mắt, cô bước đến bên chiếc giường nhỏ của bản thân nhẹ mình nằm xuống, dưới ánh đèn huyền ảo, một ánh sang chạy nhẹ trên khuôn mặt cô. Dần dần tan biến..
"Xin chào nhé, thời gian sau này để cô chịu khổ xíu rồi. Thật hết cách.".
Trong hơi thở mềm mại, Lãnh Tuệ nghe thấy giọng nói của ai đấy, một giọng nói trầm ấm đến lạ thường, nhẹ nhàng thơ mộng..
____
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Ư..chuyện..chuyện này là sao vậy!?
Sở Lãnh Tuệ lùi người lại, khung cảnh xung quanh nàng là một mỡ hỗn độn, máu chảy rất nhiều, bọn họ đều chết cả rồi.
Nàng đảo mắt một lượt, hãi hùng nhìn thân ảnh bóng đen trước mặt, dần dần thấu ra chuyện gì đó.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Đừng nói..mình xuyên sách trong cuốn tiểu thuyết xuyên sách đấy nha..
Nàng lẩm bẩm nhỏ trong miệng mình, cố tìm lấy sự bình tĩnh nhất định trong tâm.
Hắn là Linh Sơ, là Linh Sơ. Hắn là ma vương chuyển thế gì đấy, hình như là vậy. Thật khó nhớ. Lãnh Tuệ chau mày gõ vào đầu mình, tại sao lúc cần nhớ lại chẳng thể nhớ gì cơ chứ.
Thấy kẻ ấy dần dần tiến lại gần mình, nàng quơ tay bây ban hét lên một câu, thân ảnh ấy ngay lập tức dừng lại.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Ngươi..ngươi dám làm hại ta. Tiểu Giản sẽ không tha cho ngươi đâu!.
Linh Sơ
Linh Sơ
Ngươi biết nàng ấy? Nói, rốt cuộc ngươi là ai?
Hắn cau mày, lấy lại ý chí bước đến bóp cổ Lãnh Tuệ mà nâng lên khiến nàng dần bị cơn khó thở chèn ép, bàn tay vô thức chạm lên ngực Linh Sơ khiến cơ thể hắn bị bật ra xa.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
"Mình..mình cũng có pháp thuật chăng? Thú vị, thú vị".
Lãnh Tuệ được vẻ huênh hoang chế nhạo hắn yếu như nữ nhân vậy. Hắn có vẻ..thực sự tức giận rồi.
Lòng tốt thôi, chỉ là lòng tốt thôi. Nàng bước đến giơ tay ra đỡ hắn đứng lên, bị hắn đẩy ra lại bị phản lực mà ngã xuống, khiến nàng bật cười.
Linh Sơ
Linh Sơ
Lại gần ta như vậy, ngươi không sợ ta sao?
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Tại sao phải sợ? Ngài vốn là người tốt mà.
Lãnh Tuệ gãi gãi đầu, nàng rốt cuộc vẫn không thể hiểu tên nam nhân này. Lý do gì mà nàng phải sợ một con hồ ly tu luyện chưa được ba trăm năm chứ.
Linh Sơ
Linh Sơ
Thấy ta giết nhiều người như vậy, không sợ?
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Sợ sợ sợ. Ta vô cùng sợ. Nhưng nếu là ngài giết, chỉ có thể là bọn chúng đáng tội phải giết.
Linh Sơ nghiêng người ngước lên nhìn người nữ nhân đang vui vẻ trả lời mình, hắn có chút lạc nhịp.
Thế gian này, chưa từng một ai nói hắn là người tốt cả. Huống rằng, nàng lần đầu tiên gặp hắn, lại nói như vậy..
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Biết vì sao không? Vì ngài không động được vào ta. Đương nhiên không sợ ngài nổi.
Lãnh Tuệ nhẹ nhàng chạm vào người hắn, thực sự không sao a. Nàng vui vẻ kéo hắn, dù tên nam nhân này nhất mực mắng nàng. Thật là..
Linh Sơ
Linh Sơ
Vậy..ngươi và Giản Y rốt cuộc là sao?.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
À ờ thì..
Đầu Sở Lãnh Tuệ rối bùng cả lên. Nãy giờ nàng chỉ nói theo bản năng, ngỡ đâu hắn lại hỏi câu này chứ, thật khiến người ta khó xử a.
Đầu nàng chợt lóe lên, hình như cuối cốt là nữ chính bị mất trí nhớ mà nhỉ. Thấy sang bắt quàng làm họ không phải là phong cách của nàng, nhưng, tình thế ép buộc có thể cho qua..
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Ta, Sở Lãnh Tuệ. Biểu muội của Giản Y tỷ!.

Chap.2

Linh Sơ
Linh Sơ
Tránh xa ta ra!.
Hắn vừa nói vừa đẩy nàng ra liền bị phản lực lại. Nàng cười trêu đùa hắn gậy ông đập lưng ông.
Cũng khá tốt, bám theo hắn đi ngắm nữ chính, thật rảnh rỗi biết bao nhiêu.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Ngài không muốn xuống gặp tỷ sao?
Lãnh Tuệ chống cằm nhìn hắn đang chăm chú nhìn từng hành động nhỏ nhất của Giản Y mà khẽ mỉm cười. Cảm giác, thật khó chịu..
Linh Sơ
Linh Sơ
Không hứng thú.
Nhìn hắn trả lời bộc bạch không chút suy nghĩ, Lãnh Tuệ có chút cảm thấy nực cười. Nàng mới chỉ đến nơi này lại có cảm giác như bản thân vô cùng quen thuộc nơi đây, thật khiến lòng suy nghĩ nặng a.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Thôi vậy, không muốn xuống? Vậy ta cùng ngài ở đây ngắm tỷ.
Hắn nhìn sang nàng, cảm thấy có chút chán ghét người nữ nhân này. Bám theo cả đoạn đường không mệt sao.
Giản Y
Giản Y
Hai người, nhìn ta sao?.
Giản Y
Giản Y
Phu quân, có hai người lạ a.
Giọng nói ngây thơ của bạch thỏ Giản Y gián đoạn đi khoảnh khắc trầm âm giữa hai người, nàng có chút giật mình, ánh mắt Lãnh Tuệ và Giản Y giao động lấy nhau.
Nàng là Giản Y_ là một nữ nhân từ thế giới hiện đại xuyên sách đến, bị mất trí nhớ, yêu hoàng đế. Lại có thể nào ngờ được nàng xuyên sách này, lại có một cô nương khác xuyên vào tiểu thuyết bản thân đang sống?. Nhiều lúc thật sự có chút mơ hồ, rốt cuộc vẫn không hiểu ra, thế giới bạn thân sống có chăng lại chính là một cuốn sách?
Dịch Hàn Cố
Dịch Hàn Cố
Hửm, là ngươi!.
Dịch Hàn Cố chau mày lại tỏ vẻ tức giận khi thấy hắn, a, cũng đúng lẽ mà thôi. Nam nhân nào thấy tình địch của mình mà có thể bình tĩnh nổi đây.
Lãnh Tuệ nhìn hắn, hắn im lặng không nói gì, dường như muốn rời đi.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Là là cái gì mà là? Lão nương đến thăm tỷ tỷ của mình, phách lối cẩn thận ta một phách mang tỷ ấy về Thiên giới đấy!.
Lãnh Tuệ tức giận, nàng chống hống đứng trên vàn ngói mà mắng Dịch Hàn Cố. Tỏ vẻ oai hùng chưa được một tuần trà liền bị câu nói của hắn đánh lạc hướng đi.
Linh Sơ
Linh Sơ
Câm miệng. Đi thôi, đừng làm phiền họ.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Nhưng.. Giản Y, rảnh rỗi quá thì làm việc đi. Đừng ép ta rút máu ngươi trì hoãn lôi kiếp.
Lãnh Tuệ cười kiêu ngạo nhìn Giản Y ngây thơ không hiểu gì, trong lòng xen lẫn chút khó chịu. Loại nữ nhân như vậy, thật nhiều người thích nhỉ.
Phải học hỏi một chút..
______
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Ei ei, đợi ta..
Lãnh Tuệ cố gắng bước chân theo hắn, hắn đi rất nhanh, bực tức nàng vô cùng.
Linh Sơ
Linh Sơ
Ta không thể động ngươi, kẻ khác động được. Bớt ồn ào lại.
Hắn bất ngờ dừng lại, nàng không để ý lại va vào người Linh Sơ, cả hai cùng đau.
Thật khó chịu.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Muốn ta không phá phách?.
Linh Sơ
Linh Sơ
Ừm.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Ta vốn dĩ không phải kẻ phá phách, vốn dĩ không muốn làm phiền ngài. Nhưng cũng là ép buộc, ta bắt buộc không để ngài đi theo con đường ma đạo.
Hắn nhìn nàng, thoáng có chút cảm thấy buồn cười lại không thể cười nổi.
Thật sự, nàng đúng là một nữ nhân kỳ lạ..
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nên..ngài cẩn thận một chút a.
Lãnh Tuệ nhún chân lên sát gần mặt hắn, nàng cố lắm rồi, chỉ là hắn quá cao.
Khẽ nở một nụ cười ma mị, hắn chau may ngay lập tức quay người tiếp tục bước đi, để mặc cho tiểu cô nương chạy theo sau hắn cả đoạn đường ấy.

3.

Dịch Hàn Cố
Dịch Hàn Cố
Đang nghĩ gì vậy?.
Bên hiên phòng cung điện giát vàng sang chói, thiếu nữ xinh đẹp tựa như sơn thủy nhẹ nhàng tựa mình bên khung cửa sổ.
Giản Y kiều mỵ như hóa, lưng đọng vẻ đẹp của ánh hoàng hôn chiều trên từng ánh mắt.
Nàng lơ đễnh, không để ý đến giọng nói âm trầm vang bên tai, một lúc sau liền hoảng hốt quay người lại.
Dịch Hàn Cố
Dịch Hàn Cố
Ham chơi đến mức này rồi, thật ngốc.
Người nam nhân bước đến tỏ vẻ cưng chiều, khẽ ôm tấm thân nhỏ bé của thiếu nữ vào lòng. Dáng vẻ thẹn thùng đỏ mặt của nàng thật đáng yêu biết bao.
Giản Y
Giản Y
Thiếp đang nghĩ, hai người lúc ấy là ai. Có chăng họ quen biết thiếp.
Thân là mẫu nghi của thiên hạ, ngày ngày học biết bao nhiêu quy củ trong cung, cuộc sống ảm đảm đến vô bờ. Sai một ly người đời chỉ trích, nàng bất giác thu mình lại, là lần đầu có người vui vẻ gọi tên nàng như vậy.
Dịch Hàn Cố
Dịch Hàn Cố
Bọn họ?. Là ai?. Cả ngày hôm nay nàng ở bên cạnh ta, lý nào lại có người?.
Giản Y
Giản Y
A..hả..
Giản Y ngạc nhiên, khi gặp hai vị ấy, là y đã gọi nàng quay lại. Tại sao hiện tại, y lại nói như vậy?.
Giản Y
Giản Y
Có lẽ do thiếp tự tưởng tượng ra mất thôi. Ôi, mệt quá.
Giản Y xoa nhẹ vầng thái dương, mệt mỏi tiến vào trong, rời xa khung cửa sổ vắng lặng.
Người nam nhân nắm chặt tay lại, y tức giận đấm mạnh vào khung cửa sổ. Cớ gì Linh Sơ đã rời đi bây giờ lại xuất hiện?. Cớ gì lại có thêm một muội muội của nàng ấy.
Dịch Hàn Cố không cam lòng, y muốn nàng là của riêng mình, thà để nàng mãi mãi bị giam cầm trong cung cấm, còn hơn để nàng bước ra thế giới ngoài kia, gặp những điều đẹp đẽ mà quên đi y.
Dịch Hàn Cố
Dịch Hàn Cố
Linh Sơ, chết tiệt!.
_______
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Ei ei, ngài đi chậm lại một chút. Đợi ta với!.
Tiểu cô nương đon đả chạy theo bóng lưng chàng thiếu niên trước mặt, bóng dáng hắn cứ thấp thoảng khiến nàng có chút lo sợ, như ma vậy.
Dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ, nàng như một chiếc đuôi nhỏ bám theo hắn cả đoạn đường, không rời nửa bước.
Người ta nhìn vào, biết đâu sẽ tưởng tượng huynh đệ trong gia đình giận dỗi nhau.
Linh Sơ khuôn mặt lạnh lẽo, hắn đã đi chậm hết mức rồi, là do nàng quá chậm chạp mà thôi.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Thích Giản Y, muốn tỷ ấy thuộc về ngài không?.
Một thứ gì đấy nặng nề nhảy lên lưng hắn. Sở Lãnh Tuệ phồng má giận dỗi, người ta đường đường là một cô gái xinh đẹp ở thế giới hiện đại, biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi, bây giờ đến nơi này, hắn không nhưng không để tâm đến nàng, lại còn vô tình như vậy.
Hắn không biết, fan mama như nàng sẽ buồn thế nào sao..
Linh Sơ
Linh Sơ
Ngươi!.
Hắn chao đảo đứng không vững, nữ nhân này..nặng quá đi!.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Trả lời câu của ta, ta giúp ngài.
Hắn âm trầm, vẫn là yên lặng cõng nàng một đoạn đường dài trên phố. Giọng nói ngọt ngào của Lãnh Tuệ, lại khiến hắn nhớ về người thiếu nữ kia.
Nàng của trước kia chỉ mới tuổi đôi mươi, xinh đẹp động lòng người. Giọng nói ngọt ngào, tính tình vui vẻ, sẽ luôn an ủi hắn khi buồn.
Linh Sơ
Linh Sơ
Chỉ cần nàng ấy vui vẻ là được rồi.
Hắn khẽ trả lời, thanh âm bị nghẹn trong họng, những lời muốn nói ra thật khó khăn.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Vậy sao..tỷ ấy có chăng đang vui vẻ..
Lãnh Tuệ nhẹ nhàng nói, giọng nói nàng nhỏ dần, Lãnh Tuệ gục bên vai hắn ngủ.
Linh Sơ
Linh Sơ
Ngủ rồi?. Ngươi, thật giống nàng ấy..
Hắn lạc giọng, đây, hắn thật sự muốn hỏi, tại sao nàng lại giống Giản Y của trước kia đến như vậy.
Giản Y sẽ luôn vui vẻ, lạc quan, hiện tại lại u sầu, trên mặt luôn gượng cười.
Cuộc sống áp lực của nàng rốt cuộc đến thế nào, rõ ràng nàng đang rất hạnh phúc bên Dịch Hàn Cố.
Rõ ràng là vậy..
__________
Âm thanh chuông báo thức vang lên phá bầu không khi im lặng trong căn phòng.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
A...
Sở Lãnh Tuệ giật mình tỉnh giấc, cô vùi đầu bứt tai, tự đánh mình mấy cái cho tỉnh táo.
Đó có chăng chỉ là một giấc mơ..
Reng reng..reng reng
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Hở, số lạ?.
Lãnh Tuệ chau mày, cô ghét nhất là số lạ.
Nhưng..
???
???
"Say hi, chào mừng Sở Lãnh Tuệ."
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
"H..hả? Tôi chưa nhấn nghe cơ mà?."
Lãnh Tuệ hoảng hốt, màn hình điện thoại tự chuyển sang chế độ nghe gọi, giọng nói bên đầu dây bên kia bất ngờ vang lên.
???
???
"Không hoảng, không hoảng."
???
???
"Tôi chỉ nói, bạn là người may mắn đấy, ngày mới an lành."
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
Wei, wei, wei...khoan..tôi!.
Sở Lãnh Tuệ
Sở Lãnh Tuệ
May mắn?.
Lãnh Tuệ thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại thông báo kết thúc cuộc gọi, cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play