Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SỰ QUYẾN RŨ CHẾT NGƯỜI

CHƯƠNG 1: THÍCH CẬU ẤY!

Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn đỏ rực khắp trường, tán cây phượng thổi rì rào, gió lần nào cũng mạnh, thổi từng đợt mát rượi

Tại trường cấp 3, tiếng chuông reo ra về, có vài học sinh đi lác đác trong sân tản bộ, một phần chưa muốn về, một phần lại thích đi ngắm cảnh

"Êy, Mỹ Thanh!"

Một cô gái chạy tới khoác vai bạn của mình, giọng nói nhẹ nhàng, tự nhiên như rất thân thuộc

Bóng lưng thiếu nữ dừng lại, ngoảnh mặt hỏi "Chuyện gì đây?" mái tóc xoăn gợn sóng nhẹ ngang lưng được gió thổi bay bay, khuôn mặt nàng diễm lệ xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, thoáng thấy tính tình cô rất trầm tĩnh, ít nói

"Mày với thằng ấy chia tay rồi à?" Cô bạn thắc mắc hỏi, tính tình nhiều chuyện vẫn không thay đổi, cô gái đó tên là Ý Hương, tính tình hoạt bát, lanh lợi

"Ừm." Mỹ Thanh chán nản đáp

"Thôi, tiếc gì ba loại đàn ông đó. Thế giới có 7 tỷ người lận mà, rồi có một ngày mày sẽ gặp được người tốt."

Mỹ Thanh kìm nén sự tức giận nói một tràn, giọng điệu không giống bị thất tình "Tao không tiếc, chỉ tức thôi. Lúc đầu nghe tên đó chia tay với người yêu cũ rồi. Vậy mà bây giờ hai đứa đó còn liên lạc với nhau, hắn còn nói với tao cô gái đó là em họ, bây giờ thì hay rồi. Vừa chia tay, hai đứa đó liền quay lại!"

"Đúng là tên cặn bã, mày không định tới đó một chuyến ư?" Ý Hương tức giận nói theo

Mỹ Thanh im lặng lắc đầu, cô luôn có ý định… Nếu cứ một mình thì sẽ nhàm chán lắm, thôi cứ quen thử người nào vậy. Người đó đích thân chị cô mai mối nên cô rất tin tưởng

Đến một thời gian cô nhận ra bản thân chẳng có chút rung động nào với họ. Chi bằng giải thoát cho nhau thì sẽ hay hơn.

Nhưng với chàng trai lớp kế bên thì cảm xúc lại khác, cô vẫn vô thức nhìn theo bóng dáng của anh, một cảm giác thật kỳ lạ, rõ ràng cô đã có bạn trai rồi, nhưng trong lòng cô từ lâu đã muốn ngõ lời chia tay để thoát khỏi sự ràng buộc

Chàng trai cô thầm thích có dáng người cao lớn trông hơi bự con, cô cảm giác cơ bắp của anh được che phủ sau lớp áo sơ mi trắng, anh có gương mặt điển trai lai tây trông rất tà mị, làn da trắng, chiếc mũi cao thẳng hơn cả giới tính của cô

Đặc biệt anh có nốt ruồi nhỏ ngay miệng, khi cười rất khiến người khác dao động, nó cũng có thể gọi là nốt ruồi duyên

Chẳng hiểu sao cô thích anh từ lúc nào cũng không hay, hai người thường gặp mặt nhau ở trường, hoặc tình cờ khi đi mua đồ ở ngoài, lâu ngày lại trở nên quen thuộc, đôi khi vô ý chạm mắt nhau thì anh cũng chỉ xem cô là người qua đường

Mỹ Thanh là một con sâu lười, nhưng để được tình cờ gặp anh cô phải thức sớm, canh đúng giờ anh đến trường rồi lén đi phía sau, chỉ có vậy cũng khiến cô vui vẻ cả ngày

Có khi làm biếng, vì muốn ngủ nên cô dậy trễ, cứ nghĩ không thể gặp anh, nhưng người tính không bằng trời tính... những ngày đó anh lại đi trễ hơn cô 1 hay 2 phút.

Nếu hôm đi sớm quá thì Mỹ Thanh kiếm cớ rũ Ý Hương đi mua đồ ăn sáng gần trường để đợi anh. Cô chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy bóng lưng của anh là đủ hạnh phúc, khi thích một người... đâu nhất định là phải ở bên họ...

Ý Hương nhìn xa xăm, liền thấy một nhóm thanh niên đang đi phía trước, ai nấy cũng đều đẹp khiến cô phải loá mắt, hứng thú đánh vào vai Mỹ Thanh

"Mỹ Thanh, nhìn kia kìa. Mày biết mấy người đó không? lớp a7 đó."

Ý Hương không những nói, mà còn dùng hành động chỉ thẳng về phía trước khiến Mỹ Thanh muốn độn thổ

Không cần Ý Hương chỉ thì từ lâu cô cũng đã để ý về phía trước, thấy bóng dáng của một thiếu niên cao lớn, anh là người nỗi bật nhất trong đám, cao cũng khoảng 1m85, nét mặt tuấn tú, bờ vai rộng, vững chắc

Chiếc áo sơ mi của anh được duỗi thẳng, đóng thùng một cách chỉnh tề, bước chân đi chầm chậm, anh đang cười nói với bạn của mình một cách vui vẻ

Mỹ Thanh thẩn thờ đáp " À... người ở giữa Là Anh Duy, bên phải là Tử Lâm, trái là ai nhỉ... tao không biết!"

"Biết tên luôn, ghê vậy trời!" Hương ngạc nhiên há hốc mồm

"Thì người ở giữa... hôm bữa học thêm ké buổi sáng lớp ổng, nhưng mà tao với người đó biết nhau từ lâu rồi thì phải, tự nhiên biết tên luôn chứ. Còn cái người Tử Lâm kia thi cùng phòng.." Nàng nhiệt tình trả lời

Ý Hương ngạc nhiên đáp, chuyện này mà Mỹ Thanh lại không nói cho cô nghe, nhưng chợt nhớ lại chuyện gì đó

"Ê, mà cái ông Anh Duy gì đó tao hay gặp ở căn tin ăn mỳ nè, mấy bữa làm biếng đi mà mày cứ rũ quài!"

"Nói nhỏ mày nghe cái này." Mỹ Thanh khoác vai bạn mình, nghiêng đầu nói

"Hả?" Ý Hương nhỏ giọng nói

"Tao đang để ý cái ông ở giữa, bí mật nhé." Nàng nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe

"Mày thích cậu ta, ra là vậy... tao có con đệ tử học lớp ông đó, có cần nhờ nó không?" Ý Hương nhếch mày nhìn cô, miệng hét lớn còn dùng tay chỉ thẳng vào đối phương khiến Mỹ Thanh sượng mặt không dám nhận người quen.

"Thôi thôi, nhỏ tiếng giùm." Cô hoảng hốt đánh vào tay Ý Hương cảnh cáo

"Biết rồi, tùy mày đấy. Lỡ một người e là cả đời cũng chưa chắc tìm lại được" Ý Hương trêu chọc

Nàng im lặng không trả lời, cô còn rất nhiều việc phải làm cũng không mong sẽ được ở cùng người mình thích, chỉ là lúc rảnh rỗi muốn để ý tới hắn, thứ cô quan tâm là tương lai sau này. Còn việc yêu đương, nó đã trở nên vô nghĩa.

Thật ra để ý anh lâu rồi Mỹ Thanh mới biết, người cô thích cũng có rất nhiều phụ nữ theo đuổi, cô không ghen, chỉ thấy trong lòng khó chịu

Anh Duy cùng với đám bạn đang giỡn với nhau, đúng lúc anh đang tùy tiện cười tươi nữa miệng thì ngoảnh đầu ra sau nhìn xung quanh

Mỹ Thanh bắt gặp thấy ánh mắt của anh cũng không tỏ vẻ rụt rè, bình thản tiến về phía trước, gương mặt lạnh nhạt cứ như hai người xa lạ

Anh Duy cũng thu mắt, quay mặt về phía trước, lúc đó cô mới thở phào, tay chân rã rời, trái tim không ngừng nhảy múa

Cô đã nghĩ nếu cuộc đời cứ bình thường như vậy thì tốt biết mấy

CHƯƠNG 2: CÓ CHẮC LÀ TÌNH BẠN

Cũng như bao ngày, Mỹ Thanh trên trường đi bộ về, tốc độ không nhanh không chậm, vì nhà cô gần trường nên cũng đi thong thả.

Một người bạn tên là Bích La, học cùng lớp với Mỹ Thanh, cô ấy mới chuyển vào hồi năm ngoái, đột nhiên có ý muốn chơi thân với cô, nên cả hai cũng thường xuyên qua lại

Bích La là người hoạt bát, tiền đối với cô chỉ là giấy, nhà không thiếu gì ngoài điều kiện, bố đi công tác nên họ mới chuyển nhà sang đây, nghe nói khi học xong năm này cô phải tiếp tục chuyển sang một thành phố khác

Thành tích Bích La cũng bình thường, được nhan sắc xinh đẹp, và gia đình giàu có nên chi tiêu một cách phóng khoáng chỉ để lấy lòng mọi người xung quanh, bạn trai không thiếu nhưng chủ yếu là thoả mãn nhu cầu giường chiếu của bản thân

Thấy tính tình của Mỹ Thanh hợp nên muốn làm bạn thân, nhưng tính cách mỗi người khác nhau cho nên Mỹ Thanh cũng ít khi tiếp xúc với Bích La

Chiều hôm đó, Bích La nỗi hứng đến nhà Mỹ Thanh tám chuyện nên bám đuôi theo sau cô

"Mỹ Thanh!" Bích La cười tươi, chạy lại khoác vai nàng niềm nở, chứng tỏ mình là bạn thân của cô

"Đi đâu đây?" Cô ngạc nhiên hỏi, hiếm lắm Bích La mới đến tìm cô, bình thường cả hai cũng không thân lắm. Vì cô ít khi giao lưu với bạn cùng lớp nên Bích La đi chơi cùng đám bạn nổi loạn khác

Cô gái cười tươi tắn "Chiều nay đi chơi không? Rũ Ý Hương nữa!"

"Đi đâu?"

"Karaoke!" Bích La nhướn mày, có ý năng nỉ Mỹ Thanh đi cùng

Nàng nghi ngờ liền hỏi "Có ai không?"

Bích La vội đáp "Bạn tao nữa, rũ đông đông cho vui, sẵn giao lưu với nhau, toàn mấy đứa trong trường, mày biết tụi nó mà!"

"Thôi để hôm khác đi, biết chứ tao có quen ai đâu." Nàng lắc đầu, đưa tay gãi đầu muốn từ chối

Bích La xụ mặt, cô tỏ vẻ không thoả mãn "Thì cứ tới chơi đi, không coi tao là bạn nữa à!"

"Thật sự không được..." Mỹ Thanh ôm tay cô gái trước mặt năng nỉ

"Cứ chơi chung đi, có trai đẹp nhiều lắm!"

"Thật không?" Mỹ Thanh nói nhỏ, có chút dao động, cô cũng thích trai đẹp mà

Mỹ Thanh đấu tranh suy nghĩ một lúc, thôi thì cứ chơi một lát rồi về, với lại lâu rồi cô không đi chơi, Ý Hương thì gia đình gia giáo nên cứ đi học về là ru rú trong nhà, không có thời gian đi chơi với cô

"Được rồi, để tao gọi Ý Hương"

Bích La trề mỏ cười cười, như biết có gọi cũng vô dụng,

Nhưng Bích La cũng hơi ganh tị với Ý Hương, cả ba đều chơi chung... nhưng chỉ có cô là bỏ lại, dù sao trong lớp Bích La vẫn chơi thân với Mỹ Thanh hơn

Bích La phân bì lúc rũ nhau đi chơi thì hai người đó cứ nói chuyện với nhau, một chút cũng không đếm xỉa tới cô.

"Nó không đi đâu, tao rành quá mà."

Mỹ Thanh liền phụt cười, dù sao cô vẫn để ý tới cảm nhận của bạn mình "Thì cứ gọi một tiếng, mắc công nó nói đi chơi không rũ nữa."

Nàng lấy điện thoại bấm một dãy số, được 10 giây thì bên đầu dây liền nghe máy

"Alo! Gì vậy?" Ý Hương trả lời cọc lóc như khiêu khích

Mỹ Thanh nhướng mày, nhẹ nhàng nói "Tao nè, lát nữa đi karaoke không?"

"Không đi, mẹ tao không cho, mày biết nhà tao nghiêm khắc mà." Giọng đầu dây có chút ganh tị và than thở

"Vậy thôi hôm khác." Mỹ Thanh nói với giọng tiếc nuối

"Ừm."

"Không còn gì thì tao cúp à."

"Đi vui nhé."

Nói xong nàng liền cúp máy, cuộc điện thoại giữa cô với Ý Hương chưa bao giờ quá 1 phút, nhưng khi hai người gặp nhau ở ngoài thì cho dù nói từ sáng tới tối vẫn chưa hết chuyện

Bích La liền nghiên đầu nhìn cô gái trước mặt như biết đáp án

Mỹ Thanh gãi đầu thắc mắc hỏi "Hôm nay mày không đi chơi với tụi Phi Yến hả?"

"Tao đâu có chơi thân với bọn nó, tại chán quá nên qua nói chuyện cho vui thôi!" Bích La mĩm môi nhìn cô gái đối diện, gương mặt trông như giả vờ cười, có chút ngượng ngùng

"ohh" Mỹ Thanh nhỏ giọng, cũng không nghĩ nhiều, lúc trước chơi với nhau, thấy cô hay bơ bạn bè, quay sang chơi với mấy đứa giàu có, nên ít khi nói chuyện cùng

"Lát nữa 7h nhớ đi nha, tao về nhà trước." Bích La vội cười nói rồi vẩy tay tạm biệt

Đôi lúc bọn họ tự suy nghĩ... liệu đó có phải là tình bạn, hay tạm bợ? Bạn đến tìm tôi, vào lúc bạn cô đơn nhất, rồi bỏ đi khi đã có những người khác thay thế

Bích La luôn nghĩ mọi người đều chơi chung, mọi bí mật hay chuyện vui buồn... đều không kể cho cô nghe. Cô có chút thất vọng, nhưng đó không phải là điều khiến cô trở nên cô độc và yếu đuối

Mỹ Thanh thở dài, cô quý tính cách của Bích La, nhưng không biết về sau, tính cậu ấy thay đổi nhiều, họ không còn thân như trước nữa, có lẽ đều là hiểu lầm mà cả hai đã không hóa giải được, và nó tồn tại mãi đến sau này

Chỉ cần Bích La chủ động lên tiếng nói chuyện thì cô sẽ đáp lại, có nhiều lúc Bích La cùng đám bạn khác đi chơi với nhau, cho dù có chạm mặt Mỹ Thanh và Ý Hương thì Bích La cũng coi như xa lạ

Có lần Ý Hương nói, mà cô nghe nhớ mãi "Ui! Giờ người ta giàu rồi, phải chơi với mấy đứa ngang cỡ, chứ ai rãnh đâu mà chơi với mình"

Mỹ Thanh lắc đầu để không suy nghĩ nữa, cô cũng lo vào nhà sữa soạn

Vì đi chơi nên hôm nay cô sẽ mặc chiếc váy ôm body khoét lưng màu đen, ngắn tới đùi, kèm theo giày bot đen, và một chiếc túi đeo cùng màu, như vậy sẽ tạo cảm giác trẻ trung và năng động, mái tóc dài được uốn duỗi thật đẹp rồi xoã ra sau

Thân hình nhỏ nhắn, khi mặc vào thấy rõ ba vòng đầy đặn, đặc biệt là vòng eo thon kèm làn da trắng mịn như tuyết khiến cô càng thêm nỗi bật

Khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ, cô có hai cái má mềm mịn như em bé, khi đi chơi chỉ cần dặm thêm một lớp son cũng đủ xinh đẹp, đôi mắt nàng to tròn sắc xảo, lại được trời ban cho cặp chân mày thanh thoát

CHƯƠNG 3: LÀ ANH!

"Nghe nói con đứng hạng hai hả?" Một giọng nói vang lên từ trong điện thoại, có ý trách mắng

Mỹ Thanh lạnh nhạt trả lời với đầu dây bên kia "Lần sau con sẽ cố, mẹ đừng lo."

"Có hạng nhất mà cũng không đứng nổi, đừng làm ảnh hưởng tới danh tiếng của mẹ."

"Con cúp máy trước." Mỹ Thanh ngang nhiên tắt điện thoại, cô đã quá chán khi nói chuyện cùng mẹ mình

Buổi tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, không khí lạnh giá của máy điều hoà, những người ở đây ai cũng ăn mặc xinh đẹp và gợi cảm, ánh đèn chớp tắt liên tục có chút mờ ảo, có người tụ tập vào bàn ngồi ăn uống, số còn lại thì đến gần phía tivi nhảy múa

Mỹ Thanh nhẹ nhàng mở cửa, khung cảnh bừa bộn đập vào mắt cô có phần khó chịu, nhưng nàng vẫn niềm nở bước vào gật đầu chào mọi người

Lúc này Bích La đang ngồi ở giữa cùng những người khác, chiếc ghế sofa dạng dài hình chữ u, cô nhìn xung quanh thấy chổ cũng không còn nhiều, vội chỉ tay kêu Mỹ Thanh ngồi hướng ngoài cửa, ở đó còn trống nhiều, họ chỉ biết cười tươi nhìn nhau

"Ý, Mỹ Thanh?" Một người phụ nữ từ xa chạy lại trước mặt cô một cách ngạc nhiên

Nàng cười gượng nhìn cô gái "Chào Lệ Ái!"

"Chào, hôm nay cậu cũng đến à, vui ghê. Đó giờ tôi và cậu ít khi nói chuyện với nhau, hôm nay chơi hết mình nha!"

"Được!"

Lệ Ái cười nhìn cô, tay vổ vai khuyến khích, thoạt nhìn là một cô gái năng động và cá tính

Bích La liền đi lại chổ Mỹ Thanh đang ngồi, đưa cô một ly thủy tinh đầy đá, sau đó lại rót rượu vào giúp cô

"Sao bây giờ mới đến hả? Còn tưởng mày không đi nữa!" Bích La trề mỏ trách

"Tao có việc bận" Mỹ Thanh làm nũng

"Tao với mày cụng một ly, vài bữa nữa là thi cuối kỳ rồi, không còn gặp nhau như trước nữa."

Cô đưa ly rượu đến trước mặt Mỹ Thanh, nàng cũng cười cười cầm ly nâng với cô một cách tự nguyện

Khi uống xong Bích La càng phấn khích hơn nữa, đùa giỡn với cô xong liền nhìn về phía trước lên tiếng

"Mọi người đến đủ hết rồi đúng không? Vậy thì cứ quẩy đi nhé!"

Tiếng nhạc *đùng đùng* một lúc càng to hơn, có một bạn học đi đến gần chổ Bích La nói nhỏ

"Hình như còn thiếu một người, nhưng chắc không đến đâu. Tiếc thật đấy, nếu có chút quan hệ với người đó thì tốt rồi."

Bích La liền thở dài một hơi nhìn bọn họ

"Không sao, thiếu một người thôi mà, chúng ta cũng đâu ảnh hưởng gì!"

"Cậu ta là dân chơi đấy, cậu mà gặp chắc cũng mê như điếu đổ giống bọn tôi thôi."

"Lợi hại thế, tôi rất muốn biến anh ta thành bạn giường rồi đây!" Nói xong cô lại quay sang nhìn Mỹ Thanh "Thôi ngồi đây đi nhé, nảy mày tới trễ quá nên tao lỡ ngồi với mấy đứa kia rồi. Có buồn thì lại đó tìm tao!"

Nàng cũng hiểu ý gật đầu, không lâu mọi người liền hoà nhập vào bữa tiệc. Mỹ Thanh đang chán nản cầm ly rượu thưởng thức, cô cứ ngồi uống và uống

Ở đây không có người hợp ý cô, cô với bọn họ giống như hai thế giới vậy. Bỗng cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng, tiếng chân cũng không phát ra tiếng động do tiếng nhạc lấn át. Đôi chân cứ thế tiến lại chổ cô một cách tĩnh lặng

"Cậu ơi!" Giọng hắn trầm ấm đến lạ, khiến cho người khác phải để tâm đến

Mỹ Thanh liền ngước nhìn lên trên, hình ảnh một chàng trai ập vào mắt, dáng người cao ráo, bờ vai rộng, làn da trắng trẻo, tóc hai mái, đôi mắt phượng hoàng đen hoáy, chân mày đậm, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ có chút hồng tự nhiên

Anh mặc chiếc sơ mi đen kèm quần tây đen đóng thùng thôi mà... sao lại quyến rũ đến thế, phần tay áo được kéo đến khủy tay, nếp xắn rất gọn gàng, nhìn áo có chút rộng

Cô ngạc nhiên đến lạ, đôi mắt to tròn có hơi cay, hình như cô say rồi! Sao lại có thể gặp cậu ấy ở đây chứ...

Cô không dám nhìn thẳng đôi mắt đó, đành lơ đi rồi uống tiếp, thì một giọng nói lại vang lên

"Cậu... Ơi?" Anh không kiên nhẫn nữa, mới đưa tay chạm vào vai Mỹ Thanh

Mỹ Thanh liền hoàn hồn vội đáp "Ơi, cậu gọi tôi à?"

Anh liền cười tà mị nhìn cô gái dễ thương trước mặt "Ở đây có ai ngồi không vậy?"

"Không có!" Giọng nàng thanh thoát có chút nhẹ nhàng chậm rãi

Anh liền hiểu ý, vội ngồi sát bên cô nhìn xung quanh, bắt chéo chân thích thú, nàng liếc mắt thôi cũng thấy anh ngồi mà chân còn dài hơn người khác

"Lấy giúp tôi cái ly ở kế cậu với!" Anh vỗ nhẹ vai nàng nhờ vả, miệng cười một cách mờ ám

Cô liền quay qua nhìn anh, cốt cách khuôn mặt hoàn mỹ, thật sự chính là Anh Duy... người mà cô vẫn thầm thương trộm nhớ, nàng ậm ực chòm lấy đưa cho anh, đôi môi căng mọng không dám nói thêm một tiếng

Anh lại lên tiếng hỏi Mỹ Thanh "Mọi người đến lâu chưa vậy?"

Nàng liền nhìn anh vội đáp "Lâu rồi!"

"À" Anh trầm giọng, cũng không nói thêm từ gì

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, cả hai không nhìn nhau, cô nhìn sang thấy anh đang rót rượu, tim cô đập mạnh như muốn văng ra ngoài, tay chân luống cuống một cách kỳ lạ, sao lại ở gần như vậy chứ...

Lúc đó cô ngồi trên ghế hơi mỏi chân định thu chân phải về rồi nhón lên một chút, đột nhiên bị một chân trái của anh duỗi thẳng, đẩy chúng gót chân cô một cách nhẹ nhàng

Cô cảm nhận được nhưng giả vờ làm ngơ, nhưng chẳng rõ cậu không biết đụng chúng chân cô hay cố tình để yên đó, chỉ thấy anh còn nhịp thêm vài cái mới rút chân về

Sự đụng chạm của đế giày cô còn nhận thức rõ mồn một, chẳng lẽ anh không biết hay sao, đáng lẽ anh phải có cảm giác hơn cô chứ?

Nàng mờ ám nhìn thẳng mắt Anh Duy "Cậu đá trúng chân tôi rồi." Mỹ Thanh cũng không ngượng ngùng, ngược lại còn nói chuyện rất tự nhiên

Anh tỏ vẻ như đã biết, dồn cơ thể đến gần cánh tay phải của nàng, đưa miệng ghé vào tai cô nói nhỏ "Xin lỗi nhé!"

"Không sao, cẩn thận một chút."

"Ừm."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play