Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ice Floor

Chap 1: Khởi Đầu.

Năm 3007, thời đại mà xã hội phát triển cao nhất.
Robot là công cụ, các nhà hàng nhà máy sản xuất được hiện đại hoá đến mức ổn định.
Nền kinh tế, chính trị phát triển bậc nhất lúc bấy giờ.
Cùng thời điểm đó, thành phố Phong Hoa Kiều nơi tập trung nhiều thương gia giàu có và nó được mệnh danh là thành phố của sự Phồn Hoa.
--------
Trên sân thượng của một quán bar, hình ảnh một nữ nhân với dáng vẻ nhỏ nhắn đứng dựa vào lan can.
Từng làn gió đêm nhẹ thổi qua, nó khiến mái tóc của cô khẽ bay lên.
Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không mang màu đen đặc trước mắt khiến cho cô ta trở nên vô cùng bí hiểm.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Đã có thêm thông tin gì mới về nó chưa?
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn đâu đó sự lạnh lẽo cất lên.
[?]
[?]
"Vẫn chưa có, loại này đến cả mày còn không biết mà, phải cho tao thêm thời gian chứ?"
Giọng nói kia vừa dứt, từ trong chiếc tai nghe lại phát ra một giọng nói khác, đáp trả câu hỏi khi nãy.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Vậy thì cứ tiếp tục tìm kiếm đi.
[?]
[?]
"Yên tâm, tao sẽ sớm tìm ra thôi. À mà lát có họp không đấy?"
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Không tao lười rồi.
Vừa dứt câu, cô gỡ chiếc tai nghe trên tai xuống cho vào túi áo khoác, cũng chẳng thèm màng đến xem bên kia có nói thêm điều gì không.
[?]
[?]
"Con heo lười nhà... Ơ... Lại tắt máy ngang rồi." /giọng nói bất mãn vô cùng/
-----
Bên dưới quán là khung cảnh nhộn nhịp, khác với cái vẻ hiu quạnh khi nãy trên sân thượng.
Thuần Nghi nhanh chóng hoà vào đám người, ánh mắt nhìn xung quanh với mục đích là tia cho bản thân một chỗ ngồi yên tĩnh.
Được một lúc, ánh mắt cô chú ý đến cái bàn trong một góc khuất, không nghĩ gì nhiều, cô nhanh chóng bước đến đó rồi ngồi yên vị một chỗ.
-----
Không lâu sau đó, một tập hồ sơ được ném lên bàn với lực khá mạnh, đi kèm với đó là một giọng nói.
Duệ Miên
Duệ Miên
Của mày đó.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Gì đây?
Duệ Miên
Duệ Miên
Hồ sơ mà ông anh yêu quý của mày nhờ tao gửi cho mày chứ gì?
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Rồi mày đưa tao thật?
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Đã lười rồi còn dồn thêm việc cho tao nữa là sao?
Duệ Miên
Duệ Miên
Tự đi hỏi anh mày đấy.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Xuỳ...
Duệ Miên
Duệ Miên
À còn vụ kia sao rồi?
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Vẫn chưa có thêm manh mối gì cả, vẫn đang ở ngõ cụt. /cô ngả lưng vào ghế, gương mặt ra chiều mệt mỏi lắm/
Duệ Miên
Duệ Miên
Dù gì cũng một năm rồi, hay là...
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Không.
Từ "Không" vừa dứt, hai người lại rơi vào im lặng, không ai nhìn ai hay mở miệng nói một lời.
-----
Tác Giả
Tác Giả
Tạm dừng chap tại đây ha...
Tác Giả
Tác Giả
Mới chap đầu nên sẽ hơi khó hiểu, gặp thêm văn phong của Tuyết còn lủng củng nữa nên mong mọi người bỏ qua nha.
Tác Giả
Tác Giả
Và chuyện gì đã đưa Thuần Nghi vào ngõ cụt? mời đọc giả đón đọc chap tiếp theo nhé.

Chap 2: Trụ Sở Ice Floor.

Phía Đông khu phố D của thành phố Phong Hoa Kiều.
Đằng sau tán rừng rậm rạp hiện lên hình ảnh một toà nhà lớn, mang màu chủ đạo là màu xanh dương và đó chính là trụ sở chính của Ice Floor. Một tổ chức bí mật hoạt động cho nhà nước.
Xung quanh nó là một hình bán cầu lớn, được làm từ một loại kính đặc biệt, nó bao quanh toà nhà lớn kia tạo ra một màng kết giới vững chắc.
Thuần Nghi bước xuống chiếc xe của mình, chậm rãi bước đến toà nhà lớn kia.
"Ngũ tỷ"
Phía trước là hai người gác cổng, họ vừa nhìn thấy cô lập tức cúi đầu chào một cách cung kính.
Cô cũng chẳng màng qua tâm đến họ, một mạch bước vào sảnh trung tâm, rồi bước đến vị trí của mình mà yên vị ở đó.
Bạc Khiêm
Bạc Khiêm
Lão ngũ em về rồi.
Phía trên, ở chiếc ghế cao nhất nơi dành cho bộ trưởng chỉ huy Ice Floor, cậu ta cất giọng ấm áp.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Vâng, anh gọi em về có việc gì?
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Em còn nhiều việc lắm đấy, không rảnh chơi với các anh đâu.
Bạc Khiêm
Bạc Khiêm
Không có, gọi em về là có việc thật.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Việc gì mà cần đến em?
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Ba người người kia đâu?
Vừa dứt lời, đâu đó lại vang lên ba giọng nói khác.
Xà Cửu
Xà Cửu
Bọn tôi đây.
Lữ Thiên
Lữ Thiên
Mới không gặp vài ngày lại nhớ đến bọn này à?
Phụ Uẩn
Phụ Uẩn
Chị Nghi về rồi.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
/liếc mắt nhìn hai con người tự luyến với tầm thượng đẳng, cô bất mãn lên tiếng/ Nhớ cún còn hơn nhớ hai cậu.
Xà Cửu
Xà Cửu
Ơ hay nhỏ này?
Lữ Thiên
Lữ Thiên
Muốn đánh nhau à?
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Thích thì lên, bà đây không ngán đâu.
Bạc Khiêm
Bạc Khiêm
THÔI. /cậu quát lớn, nhằm ngăn lại cuộc cãi vã vô bổ kia/
Ngay sau đó, tất cả lại chìm vào im lặng.
Xà Cửu
Xà Cửu
Anh gọi bọn này về có việc gì không đấy?
Bạc Khiêm
Bạc Khiêm
Có.
Phụ Uẩn
Phụ Uẩn
Anh nói rõ hơn chút đi.
Bạc Khiêm
Bạc Khiêm
Ừm.
Bạc Khiêm
Bạc Khiêm
Gần đây bên Khu phố C có vài vụ mất tích của trẻ em, cảnh sát điều tra lại đang đi vào ngõ cụt nên cần đến chúng ta giúp đỡ.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Vụ này các anh tự giải quyết được mà? cần gì đến em?
Lữ Thiên
Lữ Thiên
Đơn giản thế á?
Xà Cửu
Xà Cửu
Bọn họ điều tra kiểu gì mà toàn vô ngõ cụt không thế?
Phụ Uẩn
Phụ Uẩn
/im lặng ngồi nhìn/
Bạc Khiêm
Bạc Khiêm
Anh sao biết được, giờ tập hợp mấy đứa lại coi có đứa nào rảnh đi phụ không này.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Xin rút, em bận.
Xà Cửu
Xà Cửu
Để coi...
Lữ Thiên
Lữ Thiên
Nghi, cô lại đang cố tìm người đã sát hại ba mẹ cô?
Lữ Thiên
Lữ Thiên
Một năm rồi chẳng có thêm gì mới, cố quá lại quá...
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Im Ngay Cho Tôi.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Việc tôi làm không cần cậu quan tâm. /Giọng nói cô trở nên tức giận, nhấn mạnh từng chữ/
Tất cả những người còn lại trong phòng đều im lặng nhìn nhau, bất giác lại thở dài một cái.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Không có gì quan trọng thì đừng gọi em về nữa.
Nói rồi Thuần Nghi đứng dậy, nhanh chân cất bước rời khỏi trụ sở.
Xà Cửu
Xà Cửu
Chậc... Cứ gặp là lại cãi nhau.

Chap 3: Bạn Cũ?

Xà Cửu
Xà Cửu
Thiên mày lại kháy cho nhỏ quạo rồi.
Lữ Thiên
Lữ Thiên
Tao nói đúng mà, sai m(đ)éo.
Xà Cửu
Xà Cửu
Tao thua mày rồi đấy.
Bạc Khiêm
Bạc Khiêm
Chậc... rồi cái này ai làm?
Lữ Thiên
Lữ Thiên
Hết hứng nhận.
Xà Cửu
Xà Cửu
Em còn vài việc chưa làm xong, xin rút luôn nhé.
Phụ Uẩn
Phụ Uẩn
Em đang rảnh, để em cho.
Bạc Khiêm
Bạc Khiêm
Ừm.
Xà Cửu
Xà Cửu
À mà lần sau có gì anh gửi tin nhắn ấy, gọi tập hợp chi cho tốn time? Còn gặp thằng Thiên với Nghi như nước với lửa nữa chứ.
Bạc Khiêm
Bạc Khiêm
Mấy đứa mà chịu xem tin nhắn anh cũng mừng.
Xà Cửu
Xà Cửu
Ờm...
Bạc Khiêm
Bạc Khiêm
Được rồi, giải tán đi.
Bạc Khiêm
Bạc Khiêm
Lữ Thiên lựa lời xin lỗi Thuần Nghi đi, em mà là Thuần Nghi thì cũng sẽ như cô ấy thôi.
Lữ Thiên
Lữ Thiên
Vô bổ. /đứng dậy bỏ ra ngoài/
Xà Cửu
Xà Cửu
Hết thuốc chữa.
Phụ Uẩn
Phụ Uẩn
Em đi làm việc đây.
Bạc Khiêm
Bạc Khiêm
Ừm.
-----
18:00
Sáu giờ tối, thời điểm mà mọi người bắt đầu tan làm.
Bọn họ bắt đầu rời khỏi nơi làm việc mà trở về nhà nghỉ ngơi.
Dưới ánh chiều tà, Thuần Nghi đứng dựa vào lan can cây cầu bắt ngang con sông, nơi nối tiếp khu rừng với khu phố D.
Từng làn gió dịu nhẹ thổi qua, mang lại cho con người ta sự thư giãn, nó như xoá tan đi mọi muộn phiền hay mệt mỏi sau ngày dài.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Ba mẹ, con nhất định sẽ tìm ra kẻ hại hai người.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Nhất định...
Giọng nói của cô nhỏ dần, cô ngẩng cao đầu, ngước mắt nhìn lên trời nhằm cản dòng lệ rời mi.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Chết tiệt, bụi ở đâu thế này.
"Muốn khóc thì mẹ khóc đi, ở đây làm éo gì có bụi?"
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Ai?
Chợt nghe thấy tiếng nói, cô bất giác nhìn xung quanh, cất giọng hỏi lại.
Hạ Nhiên
Hạ Nhiên
Tao đây.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Hạ... Hạ Nhiên?
Hạ Nhiên
Hạ Nhiên
Thật may khi mày còn nhớ đến tao đấy.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Mày về khi nào đấy, lại không báo tao ra đón?
Hạ Nhiên
Hạ Nhiên
Mày thì có khi nào rảnh đâu.
Hạ Nhiên
Hạ Nhiên
Tao tự thân tìm đến mày thì hơn.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Ừm...
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Vậy đã gặp mấy người kia chưa?
Hạ Nhiên
Hạ Nhiên
Rồi, cũng đoán chừng mày ở đây nới đến đó.
Hạ Nhiên
Hạ Nhiên
/Cô lấy ra từ trong túi một mảnh khăn giấy ướt đưa cho Thuần Nghi/ Lau đi, mắt đỏ cả rồi.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Cảm ơn. /nhận lấy khăn từ Hạ Nhiên/
Hạ Nhiên
Hạ Nhiên
Tối nay đến nhà tao dự tiệc nhé, Bối Hoan có thứ muốn cho mày xem đấy.
Hạ Nhiên
Hạ Nhiên
Có lẽ nó sẽ có ích cho mày.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Thời gian?
Hạ Nhiên
Hạ Nhiên
Tám giờ.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
/cô nhẹ gật đầu/
Hạ Nhiên
Hạ Nhiên
Thế tao đi trước nhé, lát gặp.
Thuần Nghi
Thuần Nghi
Ừm.
Hạ Nhiên cất bước rời đi.
-----
Tác Giả
Tác Giả
Ụi... đến chap 3 rồi mà Tuyết vẫn thấy nó rối quá chèn...
Tác Giả
Tác Giả
Mọi người nhớ ủng hộ Tuyết nha, mọi nút thắt sẽ được gỡ ra ngay thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play