Tia sáng lọt qua khe cửa sổ rọi thẳng vào hai mắt đang nhấm chặt của thiếu nữ, Lý Hân mơ hồ tỉnh giấc đã cảm nhận thân thể có chút đau nhức. Không nghĩ nhiều theo thói quen mò mẫn khắp giường tìm điện thoại xem giờ, màn hình điện thoại hôm nay lại rất khác, nghĩ không ra mình thay hình nền từ lúc nào?
Bỏ qua điểm khó hiểu vì không quá quan tâm, cô vào phòng vệ sinh cá nhân. Đánh răng rửa mặt xong mới hoàn toàn tỉnh táo, ngay khi ngước mắt nhìn lên tấm gương lớn treo trên tường phòng vệ sinh mới hoảng hốt, hét lớn.
Đây không phải là mình, gương.. gương mặt này là sao? Hôm qua vẫn còn ngồi đọc sách trên sofa chẳng lẽ... Xuyên, là xuyên không sao? Xuyên rồi?
Trong giây lác đã hiểu được căn phòng và màn hình điện thoại, mọi thứ lại xa lạ như vậy.
Mới giây trước còn không dám tin đây sự thật, giây sau đã thoải mái ngắm nhìn dung mạo của mình trong gương, nhìn làn da sáng mịn hồng hào cùng ngũ quan hài hoà, cô cảm thấy rất hài lòng.
Lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh, mở toang ra. Dương Phong mắt trừng lên trông lo lắng, áo chưa kịp mặc lộ rõ những cơ thịt săn chắt làm cô nhìn đến bất động.
Đột nhiên anh đanh mặt, trách mắng:"Cô làm trò gì?"
Bị tiếng nói the thé như vả vào tai hỏi chuyện, Lý Hân mới hoàn hồn rời mắt khỏi thân bụng săn chắc kia. Nhìn lên thì thấy người này có chút quen mắt, không thèm nghĩ nhiều, một người đàn ông xông vào phòng tắm của nữ nhân như thể nhà mình?
"Anh là ai lại còn không mặc áo đi lại trong phòng tôi? không mau cút đi thì tôi sẽ gọi cảnh sát!" Lý Hân cao ngạo không tỏ ra sợ hãi trước người lạ mặt, vì sở dĩ biết mình bây giờ đã xuyên không rồi.
Ban đầu còn không nhận ra nhưng nghĩ kĩ lại thì đây không phải là bộ truyện "Yêu thì cưới" mà cô đã đọc vào tối qua sao.
Và người có dung mạo xinh đẹp như vậy ngoài nữ chính "Lưu Vân" ra thì còn là ai được, hơn nữa đã là nữ chính dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ an toàn thôi. Cô đối với người lạ kia chẳng chút lo sợ mà còn đắc ý trưng ra bộ mặt thách thức.
"Cô nói gì?" Dương Phong nhăn mày, tô điểm gương mặt lạnh lùng bằng nột nụ cười khó hiểu:"Lý Hân, đừng nói đêm qua cô uốn lượng nhiều quá nên đến não cũng soăn lại rồi?"
"Đúng là..." Nói nữa chừng não cô mới phản ứng lại với hai từ "Lý Hân" mà Dương Phong vừa thốt ra.
Thấy cô đột nhiên im lặng anh càng được nước lấn tới:"Muốn tôi thấy cô khác biệt để được chú ý nên mới bày trò mất trí nhớ?"
Đối với Dương Phong là vậy nhưng lời anh nói một câu cô cũng không để ý, chỉ quan tâm anh ta vừa gọi mình bằng cái tên gì.
Có phải nhầm lẫn hay không?
Khi Dương Phong gọi mình là Lý Hân, cô còn nghĩ anh ta gọi nhầm, nhưng anh ta thốt ra cái tên đó vô cùng tự nhiên cũng không có ý muốn sửa lại lời nói, đó không thể là nhầm lẫn được.
Cô vội vàng hỏi lại:"Anh gọi tôi là cái gì?"
"Lý Hân?"
Dương Phong xác nhận cái tên anh vừa gọi là gì cô mới mờ mịt nhận ra bản thân đã xuyên vào ai.
"Không thể nào..." Lý Hân thất thần chóng tay lên bồn rửa. Thật sự không muốn tin.
Khi "Lý Hân" dùng tính mạng đe doạ sẽ nhảy xuống biển nếu nam chính không chịu cưới mình, Lưu Vân thấy nguy liền đến gần khuyên nhủ cô ta, vậy mà thấy người có ý tốt không cảm kích ngược lại còn kéo theo Lưu Vân nhảy xuống biển trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.
Cuối cùng "Lý Hân" được phát hiện đã chết với cơ thể không nguyên vẹn, vẫn may mắn nữ chính Lưu Vân không sao, tay chân miễn cưỡng có thể cử động được. Đến khi hay tin người kéo mình nhảy xuống biển không còn sống nữa, nữ chính đã đau khổ khóc lớn trên giường bệnh, tự trách mọi lỗi lầm là do bản thân gây ra, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Nhưng không lâu sau cái chết của "Lý Hân" họ cũng không còn rào cản nào lớn, liền tổ chức một hôn lễ rồi cùng sống hạnh phúc bên nhau.
"Nữ chính thật sự rất nhân từ, đau khổ vì một người muốn hại chết mình đến như vậy..." Nhớ lại cốt truyện, trong lúc đang cảm thán sự nhân từ của nữ chính Lý Hân mới chợt nhớ ra, cô đã xuyên vào nữ phụ mất rồi.
Vậy cái kết kia không phải sẽ ứng nghiệm lên người cô đó chứ? Nếu chỉ với gương mặt và cơ thể hoàn mĩ này là có thể sống vô lo vô nghĩ rồi, chỉ trách nữ phụ kia lại cố gắng giành giật nam chính làm chi để chết thảm..
Dương Phong nhìn Lý Hân lẩm bẩm gì đó một mình thì cảm giác như bị bỏ quên khiến anh vô cùng khó chịu, hung hăng đến gần kéo cô ra ngoài.
"Anh làm gì vậy, đừng có tuỳ tiện. Biết tôi là ai không.. a" Lý Hân bị túm lấy cổ tay lôi ra, vết siết khá đau không kìm giọng được mà hét lớn. Lại đột ngột bị ném xuống giường. Dương phong trước mặt cô cởi thắt lưng đã được tháo ra từ trước:"Hôm qua không phải cô luôn miệng nói muốn nữa hay sao?"
Chưa kịp phản ứng với cơn đau ở cổ tay, thì thứ không muốn thấy như sắp lộ ra rồi, cô vội xoay mặt đỏ bừng của mình né tránh, tức giận nói:"Đừng có không biết chừng mực."
Nữ phụ "Lý Hân" này nói ra vẫn là một thiên kim giàu có nhất nhì Lâm Hải, dù thân thiết thế nào cũng đâu thể mang người về phòng rồi thả đi lung tung? Không ngoài khả năng là bạn tình!
Lén nhìn Dương Phong vẫn đang luốn cuốn cởi thắt lưng, cô ném cho anh ta cái gối nhỏ, ý bảo tự che lại, thăm dò hỏi:"Anh tại sao ở đây?"
Dương Phong gạt tay khiến cái gối rơi xuống, vì bị từ chối nên tự nhiên cũng mất hứng mà kéo quần lên.
Lý Hân hôm qua vẫn còn dụ dỗ anh lên giường, nay đạt được mục đích nên muốn đá đi?
"Cô không nhớ?" Dương Phong tức cười:"Hôm qua vẫn còn mặt dày cầu xin tôi lên giường, vừa đạt được mục đích liền trở mặt. Đùa giỡn Dương Phong tôi sao?"
" Cái.. Dương, Dương Phong?" Thảo nào nhìn quen mắt. Hoá ra không phải tình nhân mà là nam chính sao?
Nếu vậy, đây lẽ nào.. "Lý Hân" đã thành công dụ dỗ nam chính lên giường?
Chẳng trách thân dưới của mình cứ đau nhức, là hậu quả của việc tối qua mà. Nữ phụ này chỉ giỏi rước hoạ!
" Anh về được rồi, tôi có việc cần đi trước." Lý Hân như nhớ ra gì đó, áo ngủ còn chưa thay đã lập tức chạy khỏi phòng.
Bỏ lại Dương Phong không hiểu chuyện gì đứng ngây ra một chỗ, vậy anh đã thật sự bị đá chỉ sau đêm?
...
" Lý tiểu thư, mời vào" Người đàn ông vẻ ngoài đã đứng tuổi, lịch thiệp mở cửa xe dìu Lý Hân vào trong, ông cẩn thận nhắc nhở: " Hôm nay có một buổi học khiêu vũ tại nhà, mong tiểu thư có thể trở về kịp thời gian."
"..." Cô đối với hành động này của Trương quản gia không nói gì, im lặng thay cho đồng ý.
Suốt dọc đường ngồi trên xe, Lý Hân mới bình tĩnh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Trương quản gia kia đối với nguyên chủ "Lý Hân" vô cùng tốt nhưng cô ta vì mãi chìm đắm vào việc muốn tranh giành nam chính mà bỏ quên rất nhiều người yêu quý mình, đến cuối mới bị chết thảm.
Cô xuyên vào "Lý Hân" rồi cũng không chắc có thể quay về thế giới cũ được hay không, cơ thể này trước khi cô xuyên vào đã làm vô số chuyện ác đối với nữ chính khiến cô ấy khổ sở đã đành, còn dụ dỗ nam chính phải lên giường với mình.
Thật hết nói..
Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, "Lý Hân" ba mẹ đều mất sớm chỉ để lại một khối tài sản khổng lồ mặc sức tiểu sài, ông nội là người dùng danh nghĩa đứng ra nuôi dưỡng, nhưng chăm sóc cô từ nhỏ chỉ có Trương quản gia. Vì biết thân phận nên chưa từng đối với cô chủ nhỏ của mình quá tốt, cũng một phần lo sợ cô sẽ vì vậy mà nhớ đến cha mẹ quá cố rồi phiền lòng.
Có lẽ tình thương không được thể hiện rõ ràng, "Lý Hân" cũng không tự mình cảm nhận được nên mới sinh ra cảm giác thiếu thốn tình cảm, rồi ngày càng trở nên cứng đầu.
Tuy không đồng tình nhưng có chút đồng cảm, vì kiếp trước hoàn cảnh của cô cũng không khác là bao. Ba mẹ mất sớm, thời gian đó đều nhờ bà ngoại chăm sóc mới bình ổn sống qua ngày, lớn lên bà không còn nữa. Một mình lo trang trải tiền học, tiền chi tiêu hằng tháng, tiền phòng,..
Vất vả như vậy đều là xoay quanh chữ "tiền".
Lại không ngờ chỉ ngủ một giấc liền biến thành thiên kim đại tiểu thư giàu có nhất nhì Giang Thành, hằng ngày cũng không cần lo lắng cơm không đủ ăn, chỗ không đủ ngủ nữa.
Có một điều cô vẫn nghĩ mãi không hiểu nổi, hoàn cảnh như vậy hà cớ gì phải giành giật nam nhân với nữ chính, nếu cứ để họ yên bình đến bên nhau thì cái kết kia đã không xảy ra rồi, không phải sao?
Lý Hân như nhận ra gì đó, miệng không nhịn được mà nâng lên, cười thành tiếng. Nhìn tài xế phía trước nói:" Đến công ty."
Tài xế Giang đưa đón Lý Hân đi đi lại lại hơn hai mươi năm chưa từng thấy sắc mặt cô tốt như vậy, nhìn dáng vẻ tươi cười đó ông cũng cảm thấy mừng thầm.
"Được ạ."
...
Nhớ đến chuyện đã ngủ với Dương Phong, theo cốt truyện "Lý Hân" sẽ lấy đó làm lý do để ép anh phải thành hôn với mình, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Dương Phong trực tiếp gọi người lôi ra ngoài vì quá phiền.
Nghĩ thế nào cũng thấy nhục nhã, kiếp trước tuy sống thiếu thốn nhưng lòng tự trọng luôn đặt cao hơn đầu mình, kiếp này lại xuyên vào một người không có chút liêm sĩ như "Lý Hân", là nghiệp chướng gì đây?
Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình lại bị một giọng nói kéo về với thực tế: " Lý tiểu thư, cô thật sự muốn từ chức?"
Trợ lý Tần nhìn tờ đơn được đặt ngay ngắn trên bàn, nghi ngờ hỏi: " Không phải rất khó khăn mới ngồi được vào chức vụ thư kí của Dương tổng sao?"
"Đột nhiên lại..."
Nếu là "Lý Hân" thì thật sẽ không làm chuyện này, cô đành tìm đại một cái cớ để sớm thông qua: " Dương tổng không phải đã kêu tôi từ chức mấy lần rồi sao. Anh cứ vậy đưa tờ giấy này cho anh ta là được, xem như tôi xin nghĩ dưỡng sức."
Chỉ vỏn vẹn nói mấy câu liền bỏ đi. Không cho Tần Vương cơ hội nào hỏi chuyện.
Tần Vương nhìn bóng lưng bị che khuất bởi cảnh cửa cũng chỉ biết thở dài, lại nhớ đến Dương tổng đã muộn rồi mà vẫn chưa đến công ty thật không giống bình thường.
Dương Phong nhìn người con gái vừa một đêm ân ái với mình rời đi không chút luyến tiếc thì lòng sớm đã nổi lửa, nhưng vì giữ thể diện cho bản thân nên phải nén lại cơn tức.
Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, người muốn tiếp cận anh xếp thành hàng dài đếm không hết, vậy mà Lý Hân sau khi thuận lợi trèo lên giường xong thì liền bỏ đi như không quen biết.
Đây là nói anh quá dễ dàng có được?
Dương Phong vừa ra khỏi phòng ngủ của Lý Hân đã thấy Trương quản gia đứng chờ sẳn, anh không quá để ý, định bước đi liền bị ông giữ lại: " Dương tổng có thể dùng bữa trước khi đi, tiểu thư đã căn dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi."
" Bữa sáng?" Dương Phong khó chịu, người rời đi không lý do chính đáng, còn tỏ ra chu đáo cái gì: " Lý Hân không phải đã rời khỏi từ lâu rồi sao, còn chuẩn bị bữa sáng?"
Trương quản gia hơi quan sát Dương Phong, lại nói: " Là tiểu thư căn dặn, Dương Tổng mời đi lối này."
Đã nói đến vậy anh cũng không tiện từ chối, thuận theo cánh tay ông đang mời mà đi tới phòng ăn.
Đến cửa bếp liền ngưởi được mùi hương thoang thoảng của thức ăn, làm cái bụng rỗng của Dương Phong có chút rạo rực.
Ngồi vào bàn, mỗi món ăn đều đặt theo khẩu vị của Dương Phong từ gần ra xa. Anh có chút ngạc nhiên nhìn từng món được bày ra trước mắt, không nghĩ đầu bếp Lý gia trùng hợp như vậy lại làm ra toàn món anh thích.
" Thuận mắt" Dương Phong tỏ ra rất hài lòng: " Còn vị..."
Gắp một miếng cá kho ăn thử, không quá bất ngờ khi món ăn được bày trí tinh xảo có vị ngon như anh nghĩ: " Được, nhưng không khác nhà hàng năm sao bao nhiêu."
Trương quản gia từ đầu chỉ im lặng xem Dương Phong thưởng thức món ăn, lúc này mới lên tiếng nói: " Là đầu bếp năm sao được mời về làm đầu bếp của gia đình, những món này đều do tiểu thư đích thân yêu cầu đầu bếp làm cho cậu."
" Ưm!" Dương Phong vừa ăn đến lát thịt mỏng liền bị nghẹn, Trương quản gia hốt hoảng vội vỗ lưng cho anh, tay còn đưa nước đến miệng giúp Dương Phong nhanh uống.
" Dương tổng không sao chứ."
" Khục.. khục" Dương Phong nuốt trôi lát thịt, ho khan vài tiếng lại mắt nhắm mắt mở nhìn Trương quản gia: " Tôi không sao, đừng xem như trẻ con."
Không hiểu nổi con người Lý Hân thế nào, rõ ràng trước kia quấn lấy anh còn hơn rắn giữ mồi, sau đêm qua lại hoàn toàn cư xử khác. Như thể đã dụ được cá vào sòng, ăn xong thì không cần giữ lại sương.
Nhưng giờ lại tỏ ra rất am hiểu về khẩu vị của mình, là muốn lấy lòng hay bộ sương này vẫn còn hữu dụng gì khác?
" Là tôi thất lễ, xin thứ lỗi" Trương quản gia nhìn ra Dương Phong có chút khó chịu liền lùi lại một bước, vội cúi đầu nhận lỗi.
Ông không để ý thân phận của bất kì ai ngoài người nhà họ Lý, nhưng đây là người Lý Hân đặc biệt quan tâm đến nên không thể tuỳ tiện đắc tội.
Mắt thấy người sắp rời đi lại nhớ đến Lý Hân đã dặn dò: " Đừng để anh ta quần áo sộc sệch ra ngoài, báo chí rất nhanh sẽ chụp được anh ta là từ nhà chúng ta bước ra, sẽ tạo scandal không cần thiết."
Dương Phong bị nghẹn trước mặt người hầu đã đủ mất mặt, ăn cũng cảm thấy không ngon miệng, nhanh chóng muốn rời khỏi, nhưng đi được ba bước Trương quản gia lại lên tiếng nói: " Dương tổng, thật ra cậu cứ vậy mà đi không tốt lắm."
Dương Phong chau mày nói: " Lần này Lý Hân lại muốn làm gì?"
...
" Đương nhiên là đến gặp ông nội" Lý Hân ngồi ghế sau xe dáng vẻ mong đợi hỏi tài xế Giang: " Chú không muốn chở?"
" Đương, đương nhiên tôi không thể làm trái lời tiểu thư" Tài xế Giang làm lạ, tiểu thư chưa bao giờ gọi hai tiếng "ông nội" thân thiết như vậy, trừ những ngày lễ thì không đến thăm chủ tịch lần nào. Khi tiểu thư nói muốn đến thăm ông nội, ông còn nghĩ hôm nay là ngày gì đặc biệt, nhưng không phải nên mới càng kì lạ...
Dù đang có vô vàn thắc mắc nhưng chỉ là một tài xế riêng không thể quản nhiều, hơn nữa ông cũng rất vui khi tiểu thư có thể hoà hợp với người thân: " Tôi lập tức đi ngay."
Người ông nội này là Lý An, trong tiểu thuyết không nhắc nhiều đến ông ấy, chỉ được biết đến là người bảo hộ trên danh nghĩa của "Lý Hân", còn việc cô lớn lên ra sao hay sống thế nào đều do một tay Trương quản gia chăm sóc, trong tiểu thuyết cũng không nói là ông ấy có chăm sóc đứa cháu gái này hay không.
Nhưng hằng tháng dưới danh nghĩa người bảo hộ, Lý An đều cấp một số tiền lớn để "Lý Hân" có thể sống an nhàn trong căn biệt thự của mình mà không cần lo nghĩ. Ngoài những chuyện đó, ông còn có lần giúp cháu gái ngồi lên chức vụ thư kí của Dương Phong bằng cách dùng thân phận cổ đông lớn gây sức ép lên công ty Dương Thịnh - Tổng giám đốc là Dương Phong. Khiến Dương Phong không thể không làm theo.
Về tình về lý, dù nghĩ thế nào thì cũng thấy ông nội này của nguyên chủ "Lý Hân" rất yêu thương cô ấy, chỉ là cô ấy một chút cũng không nhận ra còn cho đó là do ông không muốn bị mất mặt vì cháu gái xin việc không được nên mới miễn cưỡng giúp đỡ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play