Tôi Sẽ Sống Thật Hạnh Phúc!
Chap 1
Vào một buổi sáng, khi mặt trời đã lên tới đỉnh núi, tia nắng chiếu qua từng kẽ lá len lỏi vào từng căn phòng. Trong phủ hầu tước...
Không thấy tiếng trả lời, cô gái lại nói thêm
Caria
Em xin phép vào phòng
Cô gái nhẹ nhàng đi đến gần chiếc giường lớn gọi vị tiểu thư đang say giấc
Người nằm trên giường từ từ mở mắt ra, lơ mơ hỏi
Roliver Olwen
Mấy giờ rồi?
Không biết vì lí do gì, người kia lại có chút giật mình
Caria
Em là người hầu của tiểu thư ạ
Caria
Phủ hầu tước Olwen ạ
Roliver Olwen
*Chuyện gì vậy*
Roliver Olwen
*Không phải mình đã bị một chiếc xe tải tông trúng sao*
Vị tiểu thư ngây người một lúc rồi lại hỏi
Roliver Olwen
Ta tên là gì?
Caria
Sao hôm nay người hỏi những câu kì lạ vậy?
Roliver Olwen
Không sao đâu
Roliver Olwen
*Trời ơi... Mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình từng đọc *
Roliver Olwen
*Đã vậy còn là nhân vật phụ với kết thúc bi thảm *
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng dưng Caria lên tiếng
Caria
Người dậy chuẩn bị thôi
Caria
Sắp đến giờ ăn sáng rồi ạ
Caria
Đừng để mọi người chờ
Sau khi chuẩn bị xong, trên đường đi đến phòng ăn, tâm trí cô rất rối loạn
Roliver Olwen
*Tại sao mình lại xuyên vào đây? Tại sao hả?*
Roliver Olwen
*Để nhớ lại xem nào... Tên nữ phụ cũng giống tên mình, khác mỗi họ*
Roliver Olwen
*Gia đình thì... bố mẹ có phần thiên vị anh trai với hai người em, nhưng nữ phụ luôn chịu đựng không nói ra...*
Roliver Olwen
*Hoàn cảnh có chút giống mình lúc trước nhỉ?*
Roliver Olwen
*Nhưng mình đã có thể tự lập rồi sống cuộc sống tốt hơn cô ấy*
Roliver Olwen
*Có phải nên thay đổi rồi không?*
Chap 2
Đi được một lúc, cô và Caria dừng lại trước một căn phòng. Cánh cửa phòng dù đã được khép kín nhưng vẫn có thể thấy tiếng cười vui vẻ của những người bên trong
Không nói thêm, Caria liền mở cửa cho Roliver đi vào
Khi cô đến mọi người đã có mặt đầy đủ, nhìn động tác có vẻ họ chuẩn bị ăn mà không có ý định đợi cô
Roliver Olwen
*Xưng hô gì bây giờ?*
Roliver Olwen
*Hình như trong nguyên tác thì gọi là cha*
Meliora Olwen
Sao hôm nay chị đến muộn thế ạ?
Roliver Olwen
*Cuống quá không biết trả lời gì nữa, thôi thì cứ thế đi, chắc không sao đâu*
Mọi người lại tiếp tục trò chuyện, trong cả quá trình, không một ai nhắc đến cô, lí do vì sao cô đến muộn.
Roliver Olwen
*Lâu lắm rồi mình mới ngồi ăn cơm với người khác*
Roliver Olwen
*Vậy mà không khác gì lúc trước*
Roliver Olwen
*Mình luôn là người thừa trong mỗi bữa ăn*
Roliver Olwen
*Vẫn là ăn nhanh rồi đi thôi, ngồi thêm nữa chắc mắc bệnh khó tiêu mất*
Không nghĩ thêm nhiều, cô nhanh chóng ăn thêm một ít rồi tỏ ý muốn rời đi
Roliver Olwen
Con ăn xong rồi
Trả lời lại cô là khoảng không im lặng cùng với những ánh mắt có phần quen thuộc
Roliver Olwen
*Cũng thế mà thôi*
Khi cô quay người chuẩn bị rời đi thì mẹ mới lên tiếng
Cứ vậy cô đi về căn phòng phía cuối hành lang của mình. Nhìn nơi đó tạo cho ta cảm giác không có gì là vui vẻ ở đây
Roliver vội vàng đi vào căn phòng, đóng cửa lại rồi ngả người xuống chiếc giường lớn
Roliver Olwen
*Haizzzz...*
Roliver Olwen
*Không ngờ được có ngày mình lại xuyên không, đã vậy còn vào một nhân vật phụ*
Roliver Olwen
*Theo như nguyên tác thì cuộc đời của nữ phụ như thế nào nhỉ?*
Roliver Olwen
*Hình như là sẽ chết...*
Roliver Olwen
*Không biết bây giờ là khoảng thời gian nào trong nguyên tác?*
Roliver Olwen
*Để tí hỏi người sáng nay đến gọi mình dậy vậy... có vẻ đó là người thân thiện*
Roliver Olwen
*Nếu theo tiểu thuyết thì mình sẽ kết hôn với công tước ở phía Bắc... và cũng bị giết bởi chính người chồng này*
Roliver Olwen
Cuộc sống không dễ dàng mà
Roliver Olwen
*Có phải là mình nên tìm cách để cứu bản thân khỏi cái chết không?*
Không để ý cô liền chìm vào giấc ngủ
Caria - người hầu thân thiện
Chap 3
Trong căn phòng, ánh chiều tà chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cô gái. Roliver từ từ mở mắt ra, quay đầu nhìn ra ngoài của sổ thầm nghĩ
Roliver Olwen
*Đẹp thật đấy*
Roliver Olwen
*Không biết bao lâu rồi mình chưa có thời gian ngắm cảnh nhỉ?*
Roliver Olwen
*Không biết nữa...*
Roliver Olwen
*Cũng do lúc trước vừa phải học, vừa phải làm thêm nên mỗi khi được nghỉ ngơi thì trời đã tối mịt rồi*
Bất giác cô nở một nụ cười, không thể nhìn ra được tâm trạng gì trong đấy, có lẽ trong cô hiện có rất nhiều cảm xúc
Roliver Olwen
Ngủ nhiều quá nên giờ người uể oải ghê
Roliver Olwen
Chắc do hôm nay toàn nằm ít vận động
Roliver Olwen
Giờ nên làm gì nhỉ?
Roliver Olwen
Trước khi ngủ một lần nữa đến tận bây giờ, mình có ý định làm gì nhỉ?
Roliver Olwen
Hình như là đi tìm người hầu sáng nay
Cô nhanh chóng đứng dậy đi ra bàn trang điểm, ngồi trước gương là một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh
Nhìn vào gương, cô bỗng nở một nụ cười...
Roliver Olwen
Trong tiểu thuyết cũng có miêu tả vẻ đẹp của Roliver nhưng không ngờ khi nhìn trực tiếp lại đẹp như thế này
Vừa nói cô vừa chải mái tóc dài của mình, sau đó buộc gọn lại ở phía sau
Đứng trước gương cô vuốt ve gương mặt xinh đẹp, liên tục mỉm cười
Roliver Olwen
Càng nhìn càng thấy đẹp
Roliver Olwen
Chiếc mũi cao, làn da trắng, bờ môi mỏng rồi đôi mắt này nữa
Roliver Olwen
Mắt màu xanh đúng là đẹp thật
Roliver Olwen
Nữ phụ ơi, em chính thức về phe chị rồi
Cứ vậy Roliver đứng trước gương cảm thán vẻ đẹp của mình
Roliver Olwen
Cười một lúc xong giờ khát nước thật
Roliver Olwen
Uống nước xong rồi nhanh chóng đi tìm người sáng nay thôi
Roliver Olwen
*Hi vọng ngày nào mình cũng có thể vui vẻ như thế này*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play