| ĐN Inazuma Eleven | Hồ Ly Chín Đuôi Theo Đuổi Bóng Đá!
1. Quá khứ ngàn năm trước!
Trước đây, con người và nhân thú sống chung với nhau rất hoà thuận.
Nhưng dần dần, hai nên dần thay đổi không còn hoà thuận như trước nữa.
Hai bên luôn cãi nhau, suốt mấy năm ròng không thèm nhìn nhau nói một lời.
Theo thời gian, hai bên phát triển, họ bắt đầu ganh ghét nhau hơn. Muốn một mình thủ lĩnh cả thế giới...
Vì thế, chiến tranh đã xảy ra.
Với máy móc vũ trang hiện đại con người có thể tiêu diệt được hầu hết nhân thú. Chỉ còn sót lại nhưng rất ít.
Và trong đó, có tộc hồ ly!
Toomarushu Kykio
(Mở mắt tỉnh dậy)
Toomarushu Kykio
(Nhìn vào tay của mình, rạng rỡ hẳn lên.)
Toomarushu Kykio
Hay quá! Ta có thể tu luyện thành người được rồi.
Toomarushu Kykio
Vậy là có thể xuống núi chơi...
Toomarushu là một con hồ ly ngàn năm, cô chăm chỉ nhày ngày tu luyện với mong muốn biến thành con người dạo quanh thế giới loài người.
Cuối cùng, sự nỗ lực cũng đã được đền đáp, từ giờ trở đi cô có thể đến thế giới con người chơi mà không còn phải mơ mộng ao ước nữa.
Ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm, tuy nhiên...
Nhân vật tổng hợp
Người A: Cô gái đó xinh thật đó!
Toomarushu Kykio
(Nghe thấy, mỉm cười)
Nhân vật tổng hợp
Người A: (Mê mểm cô, ánh mắt không rời xa nàng)
Toomarushu Kykio
(Bị ánh mắt của mọi người soi mói)
Nhân vật tổng hợp
Người C: Cô có thấy cô ta không? Trên đời làm gì có ai xinh đẹp như vậy, không chỉ vậy, nó còn quyến rũ đàn ông. Chắc hẳn là một con hồ ly tinh nào đó rồi!
Nhân vật tổng hợp
Người E: Thật không? Tôi cứ ngỡ bọn hồ ly tinh đáng ghét đó biến mất rồi cơ!
Nhân vật tổng hợp
Người C: Bà gây thơ quá rồi đó!
Nhân vật tổng hợp
Người xung quanh: (Xì xào bàn tán về cô)
Toomarushu Kykio
"Tại sao chứ?"
Toomarushu Kykio
(Chạy nhanh đi) "Mình đâu có làm gì sai đâu?"
Willlyla Anslebeo
À, hiện chưa có nhân vật tác giả nên tui dùng tạm nhân vật này.
Willlyla Anslebeo
Mà thôi... Bao giờ lưu ý vậy!
Willlyla Anslebeo
Mọi người thích ai làm nam chính!
Willlyla Anslebeo
Tui sẽ xem xét nha!
Willlyla Anslebeo
Nhưng chạm vào thuyền nào là tui bỏ qua đó hé hé!
2.Quá khứ ngàn năm trước! (2)
Dần dần, hễ bước chân ra đường là bao nhiêu ánh mắt đổ xô về người cô.
Đàn bà con gái thì sợ hãi nép sang một bên xì xào bàn tán.
Đàn ông con trai thấy cô thì điên cuồng theo đuổi, chạy theo. Hết lòng chiều theo ý cô.
Toomarushu cũng thấy vậy mà phiền phức, cô đã chán ngấy cảnh bị mọi người săm soi, làm phiền rồi.
Giờ đây, mỗi lần dạo quanh phố là một lần ám ảnh của cô.
Thế giới loài người không còn thú vị như trước nữa, nhưng khi tu luyện thành người, cô đã đánh liều ...để giờ mãi mãi không quay lại làm hồ ly được.
Toomarushu Kykio
"Cuộc sống này... Vô vị!"
Toomarushu Kykio
"Ngàn năm qua... Ngày ngày đều chịu đựng những lời nói, xì xào bán tán của mọi người!"
Toomarushu Kykio
"Thú vị thật!"
Toomarushu đưa mắt đi nhìn nhóm nhỏ đang bàn tán, thứ bóng tối kì lạ dần xuất hiện trong đôi mắt, ánh mắt của sự tuyệt vọng, cô đơn không còn một tia sáng nhỏ này.
Bóng tối trong đó lấp dần đi những kỉ niệm tươi đẹp khi thành người, cảm giác vui sướng đi chiều cao lớn hơn, đi bằng đôi chân, không còn nhiều lông như trước... Thật thú vị làm sao?
Càng sống dần với cuộc sống, bóng tối trong cô càng sâu hơn, nàng hồ ly bắt đầu nhìn thế giới bằng con mắt khác, sự vô cảm lấn áp trái tim nhỏ bé mỏng manh.
Cuộc sống như vậy cho đến một ngày...
Nhân vật tổng hợp
Pháp sư: (Đứng trước mặt cô hùng hổ nói)
Nhân vật tổng hợp
Pháp sư: Con hồ ly kia, ngươi đã làm loạn ở đây hàng trăm năm nay, sống cứ như vậy mà không già đi tí nào. Ngươi còn định làm loạn ở đây đến bao giờ nữa hả?
Toomarushu Kykio
(Đi qua người tên pháp sư, coi như không thấy gì)
Nhân vật tổng hợp
Pháp sư: (Nhoẻn miệng cười) Hay lắm!
Toomarushu Kykio
(Quay đầu nhìn tên pháp sư)
Toomarushu Kykio
"Hắn ta... Nói gì vậy?"
Toomarushu Kykio
"Ở đây lúc nào, nhỉ?"
3. Quá khứ ngàn năm trước! (3)
Nhân vật tổng hợp
Pháp sư: (Triệu hồi một vòng tròn dưới chân cô)
Toomarushu Kykio
(Thờ ơ) "Gì vậy?"
Những tia sáng chói loá xuất hiện xung quanh vòng tròn khiến cô phải nheo mắt lại, dùng hai tay che mắt tránh ánh sáng rực rỡ đó.
Nhân vật tổng hợp
Pháp sư: (Đi về)
Nhân vật tổng hợp
Pháp sư: (Đi đến một cái đền rộng lớn, treo một bức tranh lên)
Nhân vật tổng hợp
Pháp sư: (Mỉm cười) Ta sẽ phong ấn cô ở đây! Vui vẻ nhé, tiểu hồ ly!
Nhân vật tổng hợp
Pháp sư: (Rời đi)
"Nhưng mà... Nơi này rộng quá!"
Phía trong đền, là một bức tranh cô gái xinh đẹp.
[ Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. ]
Toomarushu Kykio
(Ngồi trong không gian bức tranh)
Toomarushu Kykio
"Cuộc sống sẽ ở đây sao?"
Phía trong bức tranh giam cầm cô, một không gian rộng lớn, cánh đồng cỏ bao la.
Toomarushu ngồi tựa vào gốc cây cổ thụ lớn, cô chán nản chờ đợi qua ngày.
Từng ngày một... Cô ngồi im lặng ở đó.
Cuộc sống của cô chỉ là nằm, ngồi và ngủ. Lâu lâu đi tìm thức ăn.
Cứ thế, năm trăm năm trôi qua.
Phía ngoài tranh, một tiếng bước chân vang vẳng khắp đền.
Cô cũng không để ý lắm, trở mình nằm bên khác.
Masanoshi Ohiy
(Nhẹ giọng chào) Toomarushu-chan!
Masanoshi Ohiy
Cô ở đó cũng lâu rồi đó! Không muốn ra ngoài sao?
Toomarushu Kykio
(Vẫn nằm ngủ)
Masanoshi Ohiy
(Mỉm cười) Sao cô cứ im lặng vậy? Không muốn ra ngoài sao?
Toomarushu Kykio
(Ngồi bật dậy)
Toomarushu Kykio
(Định trả lời, nghĩ lại không nói gì nữa)
Toomarushu Kykio
(Nằm xuống)
Masanoshi Ohiy
Cô biết tôi tìm cô lâu lắm không?
Masanoshi Ohiy
Bất ngờ thật! Cô lại bị phong ấn trong bức tranh này
Masanoshi Ohiy
Nè! Đừng có im lặng vậy chứ?
Thấy cô không nói gì, Ohiy ngồi tựa vào tường.
Anh nhìn xung quanh đền một lượt, rồi bắt đầu nói tiếp.
Tuy vậy, cô cũng chẳng để ý lời nói, chỉ nằm lăn qua lăn lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play