Lạc Vào Không Gian
chap 1: giới thiệu nhân vật
tác giả
hmm giới thiệu nhân vật nháa
Khương Đạt Linh
Khương Đạt Linh
21 tuổi- con đầu của một gia đình gánh trên vai khoản nợ lớn, tính tình hiền lành, tốt bụng lại còn hòa đồng nên được mọi người yêu quý cộng thêm vẻ đẹp tự nhiên, hồn nhiên khiến em được săn đón
Trần Minh Khang
Trần Minh Khang
27 tuổi- chủ tịch tập đoàn lớn nhất đất Hàn, đến tổng thống cũng phải nể 7-8 phần, vẻ đẹp của hắn cũng khó có thể cưỡng được, dáng hình cao ráo cộng thêm gương mặt và gia thế khiến bao cô gái phải đổ gục, tích cách hắn rất khó đoán lại còn lạnh lùng, cọc tính
Chu Hoài Bảo
Chu Hoài Bảo
23 tuổi- chủ của một cửa tiệm mà em đang làm, sở hữu gương mặt điển trai thu hút người nhìn, anh rất thích tính cách năng động và sự tích cực của em và xem em như em gái
Trần Nguyễn Bảo Nam
Trần Nguyễn Bảo Nam
25 tuổi- em trai của hắn, gương mặt nhìn cũng không đến nổi tệ, cậu khá ghét các cô gái vây quanh hắn nhưng đôi lúc cậu cũng khá hiền lành chỉ là không bộc lộ ra ngoài
Nguyễn Trần Ánh Hạ
Nguyễn Trần Ánh Ngân
23 tuổi- em gái của hắn và cậu, tính cách khá dễ thương và hòa đồng cộng với gương mặt khả ái, xinh đẹp của cô nên được nhiều người săn đón
Trần Minh Hằng
Trần Minh Hằng
17 tuổi- em gái ruột của hắn, tính cách của cô khá năng động còn rất tốt bụng, cô sở hữu gương mặt dễ thương khiến bao người đổ gục
Phạm Khánh Băng
Phạm Khánh Băng
21 tuổi- bạn thân em, gương mặt không kém em là bao lại còn tốt tính nên em rất trân trọng cô
Lương Hoài Vũ
Lương Hoài Vũ
21 tuổi- bạn thân em, nói chung gương mặt cũng tạm ổn chứ không đến nổi tệ và đặc biệt vẫn là tài nấu ăn siêu đỉnh của nó làm em mê đến nghiện, tính nó khá tốt còn cưng chiều em nên em quý nó lắm
Trịnh Tuấn Anh
Trịnh Tuấn Anh
23 tuổi- đàn anh từng ở trong trường của em, gương mặt đẹp còn học giỏi nên lúc trước em cũng quý anh lắm luôn
William Kenz
William Kenz
25 tuổi- cách tay đắc lực của hắn, khỏi nói về gương mặt cũng biết anh rất đẹp rồi, anh khá vui tính nhưng rất nghiêm túc trong công việc
Wilson Kinz
Wilson Kinz
22 tuổi- em trai Kenz, cũng là một người được hắn trọng dụng trong công việc, tính cách không khác Kenz là mấy chỉ có cái lười biếng hơn thôi
Trương Quỳnh Hương
Trương Quỳnh Hương
24 tuổi- thư kí của công ty hắn, nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên, câu nói rất hợp với ả và cũng phải nói ả rất được hắn trọng dụng, khỏi nói chắc cũng biết ả rất ham tiền và muốn lợi dụng hắn rồi
Đào Nha Nha
Đào Nha Nha
18 tuổi- em gái thân nhất của em, em thương nó lắm và nó cũng rất đáng yêu nên đôi lúc em không thể giận hay mắng nó được
Dương Linh Mai
Dương Linh Mai
31 tuổi- chị họ của hắn, luôn thúc dục hắn có em dâu để cô yêu thương, chiều chuộng nhưng đến giờ vẫn không có, đôi mắt tinh ranh nhìn phát biết ngay em dâu có ham tiền hắn không=) cô còn có tài trị trà xanh tuyệt đỉnh nữa nhé
Võ Ánh Na
Võ Ánh Na
23 tuổi- người yêu cũ của hắn, thường xuyên đến công ty phá đám, làm loạn khiến hắn rất ghét ả còn không thèm nhìn mặt ả
Lưu Minh Huy
Lưu Minh Huy
27 tuổi- bạn thân hắn, không biết là vì sao nhưng tính cách của cậu giống hắn đến bất ngờ, có thể là chơi chung với nhau lâu quá hay vì lý do nào đó=))
Hoàng Hữu Thắng
Hoàng Hữu Thắng
27 tuổi- bạn thân hắn, so với những người hắn biết thì cậu có tính cách điềm tĩnh và ôn hòa nhưng vẫn không thể chê gương mặt cậu được
Khương Tử Duy
Khương Tử Duy
58 tuổi- ba em
Nhã Kỳ Nhục
Nhã Kỳ Nhục
57 tuổi- mẹ kế em
Nhã Kỳ Duyên
Nhã Kỳ Duyên
18 tuổi- con riêng của mẹ ả, tính cách ngang bướng lại còn hống hách, đúng là cái tên duyên nhưng lại không thể sỡ hữu được cái duyên của mình
tác giả
mong các cậu ủng hộ tớ hêh
chap 2: khóc đến ngất
tác giả
tớ muốn nói là không chỉ có bấy nhiêu nhân vật, vẫn còn những nhân vật bí ẩn chưa xuất hiện thoii nhee
Trần Minh Khang
ông tính khi nào trả nợ?
Trần Minh Khang
nợ của bao nhiêu người tôi nghe bảo con gái ông trả hết sạch
Trần Minh Khang
còn nợ của tôi ông tính quỵt à?
Khương Tử Duy
tôi.. tôi không dám.. th.. thưa Trần Tổng
Trần Minh Khang
không dám?
nhân vật bí ẩn
vậy để tôi làm cho ông không còn dám nữa nhé?
Khương Tử Duy
xin.. xin cậu cho tôi khất vài ngày nữa... tôi... tôi sẽ trả đủ cho cậu mà *van xin*
nhân vật bí ẩn
không cần van lạy gì hết
nhân vật bí ẩn
phế một cánh tay thôi, không nhiều đâu nhỉ?
Dạ Tử Hạo
(Dạ Tự Hạo
25 tuổi- đàn em của hắn, trung thành và nghiêm túc trong công việc, không dễ mềm lòng và công bằng nên đó là lý do hắn trọng dụng cậu vì cậu sẽ không vì lợi ích mà ảnh hưởng công việc)
Khương Tử Duy
kh... không đâu
Khương Tử Duy
đừng.. đừng m.. à
Trần Minh Khang
vậy còn số nợ ông nợ tôi?
Nhã Kỳ Nhục
nhà tôi có đứa con gái
Nhã Kỳ Nhục
cậu... cậu có thể lấy để.. để trừ nợ.. kh.. không
Trần Minh Khang
vậy bà đang ra yêu cầu cho tôi sao?
Nhã Kỳ Nhục
t.. tôi không dám thưa cậu
Khương Đạt Linh
có chuyện gì vậy *bước vào*
vừa bước vào, đập vào mắt em là cảnh tưởng kinh khủng đó đang diễn ra
vội chạy đến cạnh ba mình mà quan tâm hỏi han
Khương Đạt Linh
ba có sao không?
nhưng.. ông Khương cho em ăn ngay cái tát đau điếng khiến em đơ người
Khương Tử Duy
tại sao mày không trả hết nợ cho tao còn vác mặt về đây
Khương Đạt Linh
*rưng rưng* tiền đâu phải rơi từ trời xuống, làm sao con trả hết cho ba cùng một lúc được
Khương Tử Duy
mày đừng có mà biện minh
Khương Tử Duy
thứ con bất hiếu, nuôi mày lớn từng này trả chút nợ cũng không xong
Khương Tử Duy
để bây giờ người ta vào giet ba mày này
Trần Minh Khang
tôi không vào đây để xem kịch
Khương Đạt Linh
anh cho tôi 3 ngày nữa
Khương Đạt Linh
tôi sẽ trả hết nợ cho anh
Trần Minh Khang
*đưa tay ra hiệu*
Trần Minh Khang
vậy 3 ngày sau tôi quay lại
Trần Minh Khang
nếu như không trả hết
hắn vừa nói xong câu thì ghé sát tai em
Trần Minh Khang
tôi lấy em vậy *cắn nhẹ vành tai cô*
hắn thấy em mặt đỏ bừng cũng không muốn trêu chọc nên bỏ đi
sau khi hắn đi ông vẫn không sám hối còn mắng chửi em
Khương Tử Duy
cậu ta có hứng thú với mày đấy, hay mày gả cho cậu ta xem như trả nợ thay cho tao
Khương Đạt Linh
không, con sẽ không lấy anh ta đâu
em lại thêm một lần nữa hứng trọn cái tát do chính người ba mà mình tôn trọng, kính nể
Khương Tử Duy
em mày còn nhỏ, không lẽ mày để nó phải gả cho cái người đó để em mày bị hành hạ sao?
Nhã Kỳ Nhục
em mày có biết cái gì? còn mày cái gì cũng biết
Nhã Kỳ Nhục
đi mà gả cho cậu ta, phục tùng cậu ta đi
Nhã Kỳ Duyên
mẹ, đừng gả con cho anh ta
Nhã Kỳ Duyên
anh ta sẽ bắt con làm việc nhà, rồi còn hạnh hạ con nữa
Nhã Kỳ Nhục
được rồi mẹ sẽ không để con lọt vào tay cậu ta đâu
tác giả
ừ để mốt tao coi mày còn nói được câu này không=)
Khương Tử Duy
không nói nhiều nữa
Khương Tử Duy
mày lo chuẩn bị trả nợ đi, còn không thì theo cậu ta cũng được
Khương Tử Duy
gia đình này không chứa nổi mày
từng câu nói gai góc của ông như cứa vào tim em, em trả nợ bao năm, chịu bao nhiêu khổ cực em đều không màng đến nhưng hôm nay ông lại nói như vậy chẳng khác nào nói không cần đến em
mẹ con ả nói gì, em vẫn không quan tâm, cái em quan tâm là người ba mình đã chịu bao nhiêu cực khổ để trả nợ cho bây giờ lại chính miệng đuổi em đi
từng giọt nước mắt lăn trên đôi gò má em, em đau như muốn xé từng khúc ruột
chính ông cũng không cần em, em ở lại đây làm gì? làm trâu làm bò cho mẹ con ả sao?
Khương Đạt Linh
được.. vậy cứ coi như đây là con trả hiếu cho ba
Khương Đạt Linh
sau khi trả xong món nợ này
Khương Đạt Linh
coi như ba và con là người lạ...
Khương Tử Duy
ừ, tao cũng không cần đứa con như mày
từng lời nói của ông đối với em đều nhẫn tâm đến xé lòng, ông vốn dĩ không cần đến em nhưng sao em vẫn còn trả nợ cho ông?
em nói ra lời tuyệt tình em cũng đau lắm chứ, nhưng chính ba em và nơi em từng sống hạnh phúc và đủ cả cha lẫn mẹ cũng không cần em thì em còn gì luyến tiếc?
em đứng dậy, lau nhẹ đi dòng nước mắt mặn chát mà bước đi
nhưng sao ông trời động lòng thương, trên đường em gặp Chu Hoài Bảo
Khương Đạt Linh
hức.. ba em.. ba em không cần em nữa.. hức.. rồi..
như có một bờ vai, em ôm chặt lấy Chu Hoài Bảo mà khóc nức lên
những giọt nước mắt em nuốt ngược lại bấy lâu như được thả tự do mà rơi lã chã
Chu Hoài Bảo
khóc là xấu lắm
Khương Đạt Linh
hức.. em vẫn.. còn chưa trả nợ cho... cho ba.. hức
Chu Hoài Bảo
sao? em vẫn còn phải trả à?
em ngất rồi, khóc đến ngất rồi
Chu Hoài Bảo
ngốc quá đi mất
Chu Hoài Bảo thương xót mà bế em về nhà mình, đặt em lên giường mà vuốt ngọn tóc phủ trên mặt em
Chu Hoài Bảo
haizz anh cũng không thể nói nổi em
bản tính em cố chấp anh biết chứ, biết rõ là đằng khác
em làm cho anh cũng phải gần 4 năm rồi, tính em anh còn không hiểu sao?
bản tính cố chấp của em, nói không bao giờ em nghe
luôn gánh chịu một mình mà không chịu chia sẻ cho những người xung quanh mặc dù có thể
đã gần 6 tiếng trôi qua, em vẫn nằm trên giường mà yên giấc, có lẽ em đã rất mệt rồi
em gồng mình từng ấy năm để lo cho gia đình, chưa bao giờ em đưa tay xin xỏ ông một thứ gì
em luôn tự mình gánh chịu hậu quả, trả nợ cho ba mình còn bị chính ông đuổi đi
nhớ năm em mới bước vào lớp 1, bên cạnh còn chẳng lấy một ai
năm em lớp 6, em vì phòng vệ nên đánh nhau và bị mời phụ huynh
em mong ba em lên sẽ lên tiếng bênh vực mình nhưng đến thời gian lên trường giải quyết ông cũng không có
em bị xúc phạm và coi là trẻ mồ côi, bao năm đi học luôn bị ức hiếp, cô lập
Khương Đạt Linh
em.. em vừa ngủ sao?
anh không nói gì đưa tay búng vào trán của em một cái làm em đau điếng
Khương Đạt Linh
đau *bĩu môi*
Chu Hoài Bảo
khóc nhiều quá ngất đó
Chu Hoài Bảo
ngủ gì mà ngủ
Chu Hoài Bảo
đừng có mà giả vờ ngây thơ ở đây
Khương Đạt Linh
hihi có đâu *cười tươi*
anh không thể mắng em thêm vì nụ cười tỏa nắng cộng thêm với sự tích cực của em nên anh cũng chẳng nói gì
chap 3: yêu cầu của hắn
tác giả
tớ muốn nói là nếu mà trong quá trình viết tớ lỡ sai chính tả ấy
tác giả
thì là do tớ sơ xuất hoặc do tớ gõ chữ nhanh mà không để ý lỗi chính tả
tác giả
bàn phím tớ chỉnh rồi nên chỉ có 1 trong 2 lý do đó thôi nhée
tác giả
bàn phím tớ không nhảy chữ được đâu hêh '-'
Chu Hoài Bảo
còn chuyện trả nợ?
Chu Hoài Bảo
chẳng phải em trả hết rồi à?
em không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống rồi kể hết mọi chuyện cho anh nghe
nước mắt cũng rơi muốn ướt cái chăn nhà anh rồi
Chu Hoài Bảo
vậy.. em tính lấy đâu ra tiền để trả cho hắn?
Khương Đạt Linh
em cũng không biết nữa
Chu Hoài Bảo
lương của em... trả hết rồi
Chu Hoài Bảo
hay anh cho em mượn nhé?
Khương Đạt Linh
thôi, không phiền đến anh đâu
Khương Đạt Linh
tự em có cách của mình
Chu Hoài Bảo
em đấy, lúc nào cũng chỉ biết tự làm tự chịu
Chu Hoài Bảo
em có thể nói với anh mà?
Khương Đạt Linh
thôi, em không muốn phiền đến ai hết
Chu Hoài Bảo
tính cách này của em.. anh rất ghét
Chu Hoài Bảo
cứ trưng ra bộ mặt vui cười đó rồi tự chịu một mình
Chu Hoài Bảo
em nghĩ em làm vậy.. anh sẽ vui à?
Chu Hoài Bảo
em chịu một mình em nói là vì lo cho anh, sợ anh phiền
Chu Hoài Bảo
nhưng khi em bị gì anh như thế nào em biết không?
Chu Hoài Bảo
bản tính con người rất khó để thay đổi, anh biết em đã như vậy thì có nói cũng sẽ như vậy
Chu Hoài Bảo
đừng có quá nhé
nói xong anh ôm em vào lòng như lời an ủi nhẹ nhàng nhất dành cho em
em cũng không nói gì, chỉ biết im lặng để cho anh ôm
Chu Hoài Bảo
Khánh Băng hôm nay nó về nước
Chu Hoài Bảo
em có muốn đón nó không?
Khương Đạt Linh
gì? nó về nước á?
Khương Đạt Linh
thế sao không báo cho em một tiếng?
Khương Đạt Linh
mà sao anh biết hay vậy?
Chu Hoài Bảo
nó báo cho anh, nó bảo muốn em bất ngờ
Khương Đạt Linh
muốn em bất ngờ mà nói cho anh thì dẹp nghĩ khỏe chứ bất với ngờ gì nữa
Chu Hoài Bảo
thôi, ra đón nó đi kẻo nó chờ
tác giả
hai tiếng nhật là はい nghĩa là vâng nhée
tác giả
nếu sai thì cho tớ xin lỗi nhee hêh, vì phát âm của từ giống với "hai" nên tớ cho vào truyện luôn ấy :>
Phạm Khánh Băng
ở đây *vẫy tay*
Khương Đạt Linh
aa Băng ơii *chạy đến*
Phạm Khánh Băng
này này, sao mắt sưng lên thế này?
Khương Đạt Linh
đ.. đâu có *lãng tránh*
Phạm Khánh Băng
này này đừng có mà giấu tao cái gì đấy nhé
Chu Hoài Bảo
về nhà rồi nói
tác giả
Oui là vâng của tiếng Pháp nhée
tác giả
nếu sai cho tớ xin lỗi nhee
tác giả
đam mê tua tại không biết viết qq gì nữa hết=))
Phạm Khánh Băng
nào, đừng giấu
Phạm Khánh Băng
có gì thì kể tao nghe
em cũng không muốn giấu vì nó mà kể từ đầu đến cuối cho nó nghe
nó chơi thân với em từ năm 7 tuổi đến năm 18 tuổi nó phải sang Pháp học đại học
Phạm Khánh Băng
tao muốn kí đầu mày qua đi
Phạm Khánh Băng
thế bây giờ làm sao?
Khương Đạt Linh
tao không biết.. *mím môi*
Phạm Khánh Băng
mày không biết mà mày dám nói 3 ngày trả hết nợ?
Phạm Khánh Băng
tiền đâu mày trả?
Khương Đạt Linh
tao cũng đang kiếm..
Phạm Khánh Băng
bao nhiêu tiền?
Khương Đạt Linh
tao nghe bảo 750 tỉ won..
tác giả
750 tỉ won = 13.929.845.025.000,00 đồng nha
tác giả
trên Google chứ tớ có biết gì đâu=)))
Phạm Khánh Băng
từng đấy tiền.. sao mà trả nổi
Chu Hoài Bảo
giờ em định trốn à?
Khương Đạt Linh
em.. không
Phạm Khánh Băng
chủ nợ là Trần Tổng.. không trốn được đâu
Chu Hoài Bảo
đằng này thì trốn ở trời cũng bị bắt
Phạm Khánh Băng
chết rồi.. làm sao bây giờ
Phạm Khánh Băng
hay tao gọi mấy đứa kia để giúp mày nhé
Phạm Khánh Băng
mỗi đứa một ít.. chắc sẽ đủ
Chu Hoài Bảo
ý kiến không tệ
Khương Đạt Linh
thôi, em không dám phiền mọi người
Khương Đạt Linh
hơn nữa.. số tiền này cao lắm
Khương Đạt Linh
em sẽ vào đó để trả nợ
Chu Hoài Bảo
lỡ hắn ta làm gì em thì sao?
Phạm Khánh Băng
tên đó không thể nào đùa được đâu Đạt Linh
Khương Đạt Linh
tao có cách của tao.. sẽ không chet trước mày đâu *cười mỉm*
Phạm Khánh Băng
"đến bao giờ mày mới chịu dẹp cái bộ mặt cam chịu đó đi hả? chịu đựng bao lâu mày còn muốn đi vào hang sói sao? "
Phạm Khánh Băng
"mày thật là hết nói nổi rồi.. Đạt Linh"
Chu Hoài Bảo
"ngốc này, thật không biết em suy nghĩ thứ gì trong đầu mà lại dám gan dạ đến mức vậy"
Chu Hoài Bảo
"Trần Minh Khang.. không phải là người dễ tính, em vào đó chẳng khác nộp mạng cho hổ dữ"
ai cũng đều lo cho em, em biết cả hai người họ đang nghĩ gì
em cũng không nói, em không muốn ai phải bị liên lụy bởi em cả
Khương Đạt Linh
đừng nói cho Hoài Vũ và Nha Nha biết.. được không?
cả hai im lặng một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, em không nói gì chỉ mỉm cười
Chu Hoài Bảo
phải bảo vệ bản thân, chịu không được thì trốn về đây
Chu Hoài Bảo
anh.. bảo vệ em
Phạm Khánh Băng
nhớ là phải tự bảo vệ mình, không được chịu đựng một mình
Phạm Khánh Băng
nhớ chưa..?
Khương Đạt Linh
ừm, hai người không cần lo cho tao đâu
Chu Hoài Bảo
tao cái gì chứ
Khương Đạt Linh
chả lẽ phải nói "hai người không cần lo cho em và tao đâu"?
Phạm Khánh Băng
đến mức này còn đùa *rưng rưng*
Khương Đạt Linh
không khóc, tao sẽ sớm quay về *ôm Khánh Băng*
em quay người chạy thật nhanh đi, cả hai nhìn bóng lưng em mà không khỏi lo lắng
vừa về đến nhà em đã nghe tiếng vỡ
Trần Minh Khang
chịu về rồi à?
Trần Minh Khang
tôi tưởng em trốn
hắn quay lại vừa nhìn thấy em đã tiến lại gần, siết chặt eo em như muốn bóp nát chiếc eo thon gọn đó
Khương Đạt Linh
kh.. không dám
Trần Minh Khang
biết thế là tốt
không nói gì hắn bế sốc em đi mà không quan tâm Dạ Tử Hạo hay ông bà kia và con ả đó
mở cửa xe hắn quăng em vào mà không thương xót
Trần Minh Khang
biết gia đình em nợ tôi bao nhiêu không?
Trần Minh Khang
thế không trả được đúng chứ?
Trần Minh Khang
em làm giúp việc cho tôi đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play