Một Mùa Hè Ở Thị Trấn Shirakira
Chap 1.Sự áp lực
Nó sống trong một thành phố ồn ào náo nhiệt
Nó chịu áp lực lớn về mặt thể chất và tinh thần
"Kì này tại sao trò không được điểm cao hơn?Thầy rất thất vọng về trò!"
"Con đừng có mà thái độ với ba mẹ nữa".
"Mày quên tao rồi hả?Mày hứa sẽ đi mua đồ cùng tao rồi cơ mà???Học gì mà lắm thế?"
"Chỉ thiếu 0,5 điểm nữa là trò có thể đứng nhất khối rồi cơ mà???Trò từ nay đừng đến trường nữa!"
"Tao đã nói rồi mà không nghe,mày không phải con của bọn tao!"
"Mày là đồ thất hứa!Tao không phải bạn mày!!"
Lục Khải Anh
Dừng....dừng lại đi!
Lục Khải Anh
Tôi mệt mỏi lắm rồi...
Lục Khải Anh
Tôi ghét tất cả các người!
Tất cả là vì những người đã đè lên nó những áp lực không thuộc về nó
Nó xứng đáng được yêu thương
"Kì nghỉ hè này,nhà trường quyết định cho mày nghỉ 1 năm"
"Tao sẽ đưa mày về thị trấn Shirakira để ở với ngoại mày"
"Ở đó thì bọn tao đỡ phải thấy mày,đỡ chướng mắt"
Nó trở lên vô tâm và hờ hững
Giờ đây...niềm hy vọng rằng nó sẽ trở lại chỉ còn ở chuyến đi đến Shirakira của nó
Nơi mà nó sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ
Một nơi yên tĩnh mà nó xứng đáng thuộc về
Author
Đây là một bộ truyện mới của mình
Author
Nếu có gì sai sót,các bạn bình luận để sửa sai giúp tôi ha
Author
Thanks everyone vì đã đọc chap này^^
Chap 1.Sự áp lực
Số chữ:311
Written by Lee
Nhà của ngoại
Trên chuyến xe buýt vào sáng sớm.Khải Anh đang dựa vào tấm kính mà nhìn.Con đường ở thị trấn khá nhỏ nhưng rất nhiều cây.Bầu trời ửng đỏ rồi chuyển sang xanh
Khải Anh hờ hững nhìn cảnh vật xung quanh
Thị trấn Shirakira ở gần biển,đượm hương nước mặn.Gió thổi mát rượi
Lục Khải Anh
Cho tôi xuống chỗ này
Nhân vật phụ
Tài xế:Cháu có chắc chắn không?
Nhân vật phụ
Từ đây đến Shirakira xa lắm đấy
Lục Khải Anh
/lạnh nhạt,hờ hững/
Chú tài xế dừng xe cho Khải Anh xuống
Chiếc xe dần chuyển động rồi đi mất
Trên con đường nhỏ,nó bước đi đến căn nhà của ngoại
Người dân ai nấy đều hiền lành,hòa nhã
Chỉ riêng nó là hờ hững lạnh lùng
Nó rẽ vào một ngõ dốc lên đồi
Lục Khải Anh
*Sắp đến nhà ngoại rồi...*
Lục Khải Anh
*Mình...nhớ ngoại*
Nó hít một hơi rồi đi tiếp
Lục Khải Anh
*Cuối...cuối cùng thì đã đến nơi*
Trước mắt nó lúc này là một căn nhà nhỏ quen thuộc
Nó bước đến cánh cửa,dường như ngập ngừng một lúc rồi gõ cửa
Ngoại_Uông Liên
Khải...Khải Anh!
Ngoại_Uông Liên
Con đây rồi
Ngoại_Uông Liên
Con có biết là ngoại nhớ con lắm không?
Ngoại rất trẻ.Đến nay ngoại mới tầm 52 tuổi thôi
Đứa cháu duy nhất của ngoại cuối cùng cũng đã về
Lục Khải Anh
Con nhớ ngoại
Ngoại_Uông Liên
Cháu ngoan của ta
Ngoại_Uông Liên
Vào nhà nào
Căn nhà lúc này tràn ngập sự quen thuộc và gần gũi
Ngoại_Uông Liên
Nhưng mà...về căn phòng của con...
Lục Khải Anh
Con có thể dọn được
Ngoại_Uông Liên
Vậy thì con dọn đi
Ngoại_Uông Liên
Ngoại nấu món gì đó cho con ăn
Nó chỉ mỉm cười nhẹ rồi bê đồ lên gác xép
Nhưng ngoại cảm nhận được
Author
*Bỏ phần ngói,coi như là lấp kín nha*
Dọn xong,nó bước xuống nhà
Căn phòng tràn ngập hương thơm của những món ăn mà ngoại nấu
Những món ăn rất quen thuộc và thơm ngon
Ngoại_Uông Liên
Khải Anh xuống ăn nè con
Chúng đều là những món ăn mà ngoại nấu chỉ dành cho đứa cháu gái của mình
Ngoại_Uông Liên
Cháu cứ ăn đi
Bà nhìn Khải Anh ăn những món ăn đó
Ngoại_Uông Liên
*Nó thay đổi rất nhiều.Kiệm lời và lạnh nhạt.Mình không nên giao con bé cho ba mẹ nó...*
Chap 2:Nhà của ngoại
Số chữ:451 chữ
Written by Lee
Nổi tiếng?
Trong căn phòng của Khải Anh
Nó nhắm mắt,ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn học nghe nhạc
Nó thiếu đi sự ấm áp và gần gũi.Căn phòng chứa đựng sự cô đơn
Lục Khải Anh
/Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà/
Lục Khải Anh
Sống ở đây tuyệt thật
Nó trầm ngâm một lát rồi quyết định đi ngủ
Chìm sâu vào giấc ngủ yên tĩnh hiếm có
Khi ở thành phố,nó toàn thức.Khải Anh chưa bao giờ được yên. tĩnh như lúc này
Nó vscn rồi bước xuống nhà
Căn phòng bếp tỏa ra những mùi thức ăn rất ngon miệng
Ngoại_Uông Liên
Khải Anh dậy rồi à
Ngoại_Uông Liên
Vào đây ăn cơm đi cháu
Lục Khải Anh
Để con bê đồ ra
Ngoại_Uông Liên
Ăn xong thì con đi mua sách rồi ăn gì đó ở ngoài tạm nhé
Ngoại_Uông Liên
Hôm nay ngoại sẽ đi vắng cả ngày.Ngoại sẽ đăng ký nhập học cho con nhé
Ăn xong,nó rửa bát rồi đlleen tầng lấy chút tiền và thay quần áo
Lục Khải Anh
Tiện thể đi dạo vậy
Lục Khải Anh
Đằng nào cũng có gì để làm đâu
Nó đi ra khỏi nhà,khóa chặt cửa rồi đi xuống thị trấn
Nhà của ngoại ở trên một ngọn đồi nhỏ
Bước xuống thị trấn,nó đi đến một cửa hàng quần áo
Nhân vật phụ
Nhân viên:Chào em
Nhân vật phụ
Em ra bên tay phải có quần áo nữ
Nhân vật phụ
Nhân viên:*Lạnh lùng ghê*
Lục Khải Anh
Tôi mua mấy bộ này
Nhân vật phụ
/Mải suy nghĩ/
Nhân vật phụ
A...để chị tính tiền cho
Nhân vật phụ
Của em tổng cộng 2 triệu
Nhân vật phụ
*Cái vòng choker này...Không lẽ*
Nhân vật phụ
Em là cháu của bà Uông Liên đúng không?
Lục Khải Anh
Bộ là cháu của bà tôi thì có vấn đề gì sao?
Nhân vật phụ
Em không biết rồi
Nhân vật phụ
Bà Uông Liên rất nổi tiếng đó
Nhân vật phụ
Thị trấn này có ngày nay là nhờ bà ấy
Nhân vật phụ
Bà Uông Liên được rất nhiều ưu đãi và tôn kính khắp nơi đó
Nhân vật phụ
Em lại còn là cháu của bà ấy
Nhân vật phụ
Em được giảm giá
Lục Khải Anh
*Nổi tiếng thật*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play