[BoyLove] Đến Cuối Cùng...
Chap 1-Bị thương...
Lưu Viễn Thành
(cơ thể cuộn tròn tay ôm chặt bảo hộ vùng đầu)...
Lưu Viễn Thành
(Cắn chặt răng)...
Cậu nằm đó ngay dưới cuối cầu thang kia ánh mắt đau đớn khổ sở tràn đầy tuyệt vọng nhìn người đầy nhẫn tâm vừa đẩy ngã mình.
Còn anh ngược lại tâm không chút gợn sóng với hành động vừa rồi của bản thân mà còn dùng ánh mắt lạnh lẽo chán ghét nhìn cậu.
Âu Tuần Lãnh
Tôi cảnh cáo cậu !
Âu Tuần Lãnh
Tránh xa tôi cùng Thuần Hy ra...tốt nhất đừng đến gần còn nếu có thể...
Âu Tuần Lãnh
Thì đừng xuất hiện trước mặt tôi,biến mất càng tốt!
Lưu Viễn Thành
Tuần Lãnh...anh!(đau đớn)
Âu Tuần Lãnh
Hừ...giả tạo !
Nói rồi mặc kệ cậu đang bị thương anh nhẫn tâm không chút do dự xoay người rời đi.
Lưu Viễn Thành
Âu Tuần Lãnh...
Lưu Viễn Thành
(nước mắt lưng tròng)...
Lưu Viễn Thành
Vì sao ? Anh vì sao đối với tôi lại tàn nhẫn đến như vậy ?
Nói rồi cậu cười chua xót nụ cười ấy cùng dòng nước mắt lăn dài trên má kia thật khiến người ta đau lòng
Từ thể xác đến tinh thần...đều đau.
Lòng đối với đoạn tình cảm này đã dần héo mòn..tàn lụi...không còn quá nhiều hy vọng.
Mím chặt môi Viễn Thành đối với những vết thương nặng nhẹ kia đều không quan tâm,cố gượng dậy cậu men theo bức tường gần đó rời khỏi.
Lưu Viễn Thành
(trên hành lang bệnh viện vắng vẻ thân đầy vết thương cố lê từng bước)...
Cách đó không xa trong góc khuất có một cô gái tầm mắt dõi theo cậu.
Thanh Thuần Hy
Viễn Thành,cậu vì cái gì lại cố chấp tới như vậy ? Yêu như thế...đáng sao ?
Lòng đầy tâm sự nhớ về những chuyện người con trai thân đầy vết thương kia từng trãi qua cô đau lòng...thay cho cậu và nhiều người khác.
Lưu Tiểu Hiên
Tiểu Thành !!!
Lưu Tiểu Hiên
Em sao lại bộ dạng như vậy ?!(dang tay ra đỡ lấy cậu)
Lưu Viễn Thành
(nắm chặt tay Hiên) Anh...
Lưu Tiểu Hiên
Thương tích này..là do cậu ta ? Có phải do cậu ta gây ra ?
Lưu Viễn Thành
(nghiêng đầu né tránh)..
Lưu Tiểu Hiên
//Được được lắm ! Âu Thiếu ! Cậu chờ đó cho tôi !//
Nhìn thấy cậu như vậy Lưu Tiểu Hiên liền biết không ai khác ngoài anh,lòng nổi lửa nhưng bề ngoài lại bình thản đối với cậu nhẹ nhàng vô cùng.
Lưu Tiểu Hiên
Ngồi im ở đây chờ anh,anh đi tìm bác sĩ khám qua cho em.
Lưu Tiểu Hiên
Ngồi chờ anh,đừng đi lung tung anh quay lại ngay!!!
Nói rồi quay lưng rời đi.
Lưu Viễn Thành
(thở dài)...
Nhìn đôi chân đầy vết bầm của bản thân cậu nhếch môi cười trừ.
Lưu Viễn Thành
Đúng là ngốc mà...
Thanh Thuần Hy
Tuần Lãnh đã nói với cậu bao nhiêu lần vì sao cứ làm khó làm dễ Viễn Thành ?
Âu Tuần Lãnh
Thuần Hy cậu đừng nói nữa !
Thanh Thuần Hy
Đừng nói nữa,đừng nói nữa lần nào nói đến cậu cũng đừng nói nữa !!!!
Anh chất lưỡi quay người rời đi.
Thanh Thuần Hy
Cậu có nghe tôi nói hay không vậy hả ?!
Nào ngờ vừa mở cửa phòng bệnh..
Âu Tuần Lãnh
(loạng choạng lùi về sau)..
Tay ôm mặt,anh nheo mắt trong cơn choáng váng do cú đấm vừa rồi mang lại nhìn người ngáng ngay cửa.
Âu Tuần Lãnh
Lưu Tiểu Hiên ?
Lưu Tiểu Hiên
Còn biết gọi tên tôi ?!
Hiên nhếch môi cười khinh
Lưu Tiểu Hiên
Tôi nói cho cậu biết ! Cậu đừng có ỷ em trai tôi thích cậu mà muốn làm gì thì làm !
Lưu Tiểu Hiên
Sự chịu đựng...ai cũng có giới hạn ! Và đừng để tôi đi đến giới hạn đó.
Nói rồi không chờ anh trả lời Lưu Tiểu Hiên mặt hầm hầm cực kì không vui quay đi.
Âu Tuần Lãnh
(nheo mắt nhìn theo)...
Thanh Thuần Hy
Đã thấy chưa ?! Hừ...
Lưu Tiểu Hiên
Bác sĩ vết thương...
Nữ Nhân Vật
Không sao...ra ngoài trước đã để không gian cho cậu ấy nghĩ ngơi.
Nữ Nhân Vật
Vết thương thật không nhẹ đâu..xương tay trái nứt nhẹ cần bó bột một thời gian.
Nữ Nhân Vật
Tay và chân cùng một số nơi khác bị thương nhẹ..bôi thuốc là được
Lưu Tiểu Hiên
(gật đầu) Cảm ơn bác sĩ
Lưu Tiểu Hiên
Em đói chưa ? Anh mua cháo tôm cho em này !
Lưu Viễn Thành
(cười nhìn anh)...
Lưu Viễn Thành
Anh cứ để lên đó đi..khi nào đói em sẽ ăn anh không cần lo.
Lưu Tiểu Hiên
Hừ...không cần lo ừ thì không cần lo đi thăm bệnh rồi bản thân cũng bệnh luôn !
Lưu Tiểu Hiên
Em hay thật !
Lưu Viễn Thành
(lắc đầu cười)...
Chap 2-Bước Ngoặt Quá Khứ
Lưu Viễn Thành
(lắc đầu cười)...
Lưu Tiểu Hiên
Vậy mà còn cười được !
Kể từ ngày hôm đó cậu ở bệnh viện tịnh dưỡng khá lâu...nhưng cũng không có trùng hợp gặp qua Âu Thuần Lãnh anh.
Lưu Viễn Thành
Tiểu tử này !
Cậu thân phục bệnh nhân cúi người bồng lấy một cậu bé có cặp má phúng phính vui vẻ cười nói.
Lưu Viễn Thành
Em thật là quá nghịch ngợm nha !(tay chọc má cậu bé)
Tiểu Quần Chúng
Ưm ưm ca ! Anh đừng chọt nữa ! (phồng má né né né)
Lưu Viễn Thành
Haha...(cười sán lạng)
Tiểu Quần Chúng
(ngơ ngẩn nhìn cậu)...
Tiểu Quần Chúng
Ca...anh cười lên thật đẹp !
Nghe thấy cậu hơi nhướn mày vui vẻ nhìn cậu bé nhỏ nhắn trong vòng tay bản thân.
Lưu Viễn Thành
Thật biết nịnh nọt !
Tiểu Quần Chúng
Hong hong ! Em nói thật ! Thề lun ó anh cười đẹp lắm !
Tiểu Quần Chúng
Oa nhìn như ư cứ như ưm cái người có vòng vàng tròn trên đầu kêu là gì ý...
Hai tay cậu bé xoắn lấy nhau lên trời dưới đất diễn tả đủ thứ nhưng rồi mãi chẳng nhớ ra.
Tiểu Quần Chúng
(bĩu môi) Quên mất òi!
Lưu Viễn Thành
(bật cười) Haha...
Lưu Viễn Thành
Đó gọi là thiên thần !
Tiểu Quần Chúng
A a ! Đúng đúng ! Ca ca như thiên thần~đẹp ơi là đẹp !
Cả hai ngồi xuống ghế đá gần đó chí chóe nói chuyện với nhau trông hòa hợp vui vẻ vô cùng.
Lưu Tiểu Hiên
Tiểu Thành !
Lưu Tiểu Hiên
Ừm...mau đi thôi !
Cậu gật đầu quay sang xoa
đầu đứa nhỏ kia nói
Lưu Viễn Thành
Tiểu tử ngươi ở đây chơi cùng bạn đi ta phải về rồi.
Tiểu Quần Chúng
Oa...vậy.. vậy ca ca sẽ quay lại đây đúng chứ ?!
Cậu nhìn cậu bé nghĩ ngợi,tuy hôm nay là ngày cậu tháo bột rời viện nhưng ai có thể đảm bảo cậu sẽ không quay lại chứ.
Lưu Viễn Thành
Anh bỏ cả công việc mà đến đây với em sao ?
Lưu Tiểu Hiên
(cười nhẹ)Anh tự biết sắp xếp em không cần phải lo.
Lưu Viễn Thành
Ừm...anh nhớ chú ý sức khỏe vào đừng có công việc quá sức.
Lưu Tiểu Hiên
Người cần chú ý là em mới đúng ! (lườm)
Lưu Viễn Thành
(cười trừ)...
Âu Tuần Lãnh
(đi lướt ngang)...
Ngay thời khắc đó bước chân cậu hơi ngập ngừng lại nhưng rồi cũng như không có gì mà tiếp tục đi về phía trước.
Lưu Tiểu Hiên
(khẽ liếc nhìn cậu)...
Cùng quay về ba năm trước nào~
Âu Tuần Lãnh từng quyền từng quyền không chút nhân nhượng hạ xuống thân thể nhỏ của một bạn học.
Âu Tuần Lãnh
Thằng mọt sách chết tiệt ! Tao đã bảo mày tránh xa bạn tao ra !
Tiểu Quần Chúng
(đau đớn ôm thân thể tả tơi của bản thân)..
Âu Tuần Lãnh
Mày nghe không hiểu à ?!
Dứt lời anh đá cậu học sinh kia một cú rồi dẫm nát chiếc kính gần đó.
Âu Tuần Lãnh
Cậu con mẹ mày !
Âu Tuần Lãnh
Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học nhớ đời !(đá mạnh)
Tiểu Quần Chúng
Ư !!!!(trợn mắt)
Bỗng có một người không biết từ đâu chui ra hét lên ngăn cản hành động sắp tới của anh.
Lưu Viễn Thành
Dừng Lại !!!!
Âu Tuần Lãnh
(nhíu mày quay người)...
Âu Tuần Lãnh
Mày là đứa nào ?!
Lưu Viễn Thành
Tôi là ai không quan trọng ! Quan trọng là cậu mau dừng lại !
Cậu chạy đến cúi người tay đỡ cậu học sinh kia lên mắt trừng lớn nhìn anh.
Lưu Viễn Thành
Sao có thể đánh người khác như vậy chứ ?!
Âu Tuần Lãnh
(nhướn mài khinh khỉnh nhìn cậu) Liên quan gì tới mày ?! Bao đồng !
Lưu Viễn Thành
Cậu !(tức điên)
Tiểu Quần Chúng
Đừng..cậu đừng gây chuyện với cậu ta ! Kẻo lại khổ !(khó khăn nói)
Âu Tuần Lãnh
Biết điều đấy !
Âu Tuần Lãnh
Coi như hôm nay tao tha nhưng nhớ...sẽ không có lần hai đâu !
Nhìn cậu đang tức điên anh khẽ nhếch môi sau đó phong thái xoay lưng rời đi.
Lưu Viễn Thành
Tên điên này !
Lưu Viễn Thành
Tỏ vẻ cho ai xem chứ !?
Tiểu Quần Chúng
(cười,tay ôm bụng) Cậu ta trước giờ là vậy một người tự cao,tự đại.
Vừa dìu cậu học sinh đó cậu vừa nói
Lưu Viễn Thành
(bĩu môi) Người như cậu ta thì ai thích được ?!
Tiểu Quần Chúng
Haha...tôi lại không nghĩ vậy mà..cậu là học sinh mới sao ?
Lưu Viễn Thành
Ừm...tôi vừa chuyển đến.
Cậu sẽ không thể nào ngờ được việc bản thân chuyển đến ngôi trường này lại là một bước ngoặt lớn trong tương lai...trong cuộc sống sắp tới.
Ngay ngày đầu tiên chuyển đến liền chạm trán với Âu thiếu anh...haiz thật không biết nên vui hay buồn nữa.
Vui buồn gì đó...chắc chỉ có tương lại sắp tới mới biết được nhưng mà biết được...à..mà thôi đi.
Tới đâu ta tính tới đó vậy.
Chap 3-Bạch Quang
Nữ Nhân Vật
Vẫn phải tịnh dưỡng và chú ý chố độ ăn uống vào không được bỏ bữa đâu đấy !
Nữ Nhân Vật
Nhớ đi đứng cẩn thận chút tay đừng có làm việc nặng ! (luyên thuyên)
Lưu Viễn Thành
Tôi biết rồi mà.(bất lực)
Cậu xoa xoa cánh tay trái của mình bất lực nói.Từ lúc bước vào phòng vị nữ bác sĩ này cứ luyên thuyên không ngừng dặn dò đủ thứ.
Cái này nên gọi là quá có tâm với nghề hay là nói dặn dò quá nhiều thứ không cần thiết đây ?
Nữ Nhân Vật
(vẫn còn thao thao bất duyệt) Thuốc này ngày uống hai lần sáng tối.
Nữ Nhân Vật
Nhớ ăn no mới được uống ! Ăn phải ăn đồ thanh đạm !
Lưu Viễn Thành
(ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hiên cầu cứu)...
Lưu Tiểu Hiên
(nhìn vị bác sĩ cười ngượng) À nếu không có gì nữa hai chúng tôi xin phép !
Không chờ hồi Tiểu Hiên liền kéo cậu chạy hụt mất để lại vị nữ bác sĩ có tâm với nghề kia một mình ở lại.
Lưu Viễn Thành
Oa ! Cuối cùng cũng thoát ! Thật đau tai nhức óc a !(cảm thán)
Lưu Tiểu Hiên
Haiz...anh đây cũng thấy sợ thay em đây !(cảm thán)
Lưu Viễn Thành
(bật cười)...
Lưu Tiểu Hiên
Thật không hiểu tháng qua em sao mà chịu nổi hay thật !
Lưu Viễn Thành
Thì cố thôi...lúc ở đây cũng chả có ai ngoài cô ấy nên cũng đỡ buồn.
Lưu Tiểu Hiên
Xin lỗi...đáng ra anh phải đến thăm em thường xuyên hơn.
Lưu Viễn Thành
Anh bận mà...
Lưu Viễn Thành
(mĩm cười)...
Đáp lại nụ cười kia là ánh mắt u buồn của Tiểu Hiên...hiện tại anh là người thân duy nhất của cậu.
Là người duy nhất cậu có thể dựa dẫm và cũng là người thân duy nhất còn sót lại trên cuộc đời này.
Cả hai là anh em ruột của nhau...cách đây năm năm ba mẹ cả hai đã không may qua đời do tai nạn trong một lần công tác sang nước ngoài.
Lúc đó bame cả hai đang kinh doanh về bất động sản và có được một công ty nhỏ đủ để trang trãi cuộc sống.
Mà lúc họ rời đi cậu vẫn chỉ là học sinh lớp 11 còn Tiểu Hiên vẫn còn đang học đại học...cú sốc chưa vượt qua còn vướn việc học hành không có hiểu biết quá lớn về kinh doạn nên cả hai đều không có khả năng tiếp nhận quản lý cơ ngơi bame để lại nên đành phải tạm thờ chuyển nhượng cho ông nội lúc ấy tiếp quản dẫn dắt.
Nhưng rồi...nữa năm trước do tuổi già sức yếu ông ấy cũng qua đời trong lúc làm việc vì vậy Tiểu Hiên phải lên thay thế tiếp quản.
Vì ba cả hai là con một nên gia đình chả còn cô chú bác gì cả,bên gia đình ngoại thì đối với anh em bọn họ chán ghét lạnh nhạt.
Cả thế gian chỉ còn nhau là người thân hai anh em hết lòng yêu thương nhau bảo vệ nhau nương tựa nhau mà sống.
Lưu Tiểu Hiên
Em có muốn đến công ty chơi chút không ?
Lưu Viễn Thành
(lắc đầu) Em muốn về.
Lưu Tiểu Hiên
Vậy anh đưa em về.
Chờ cậu đã thắt xong dây an toàn Tiểu Hiên mới đạp ga phóng đi.
Cơ thể Viễn Thành vốn rất khác biệt so với những người con trai khác. Cậu rất yếu ớt cơ thể không thể làm việc gì quá nặng nhọc vì bệnh tim mà cậu đang mang trên người.
Lưu Viễn Thành
(nhìn ra ngoài cửa)...
Cậu vỗn dĩ có thể giúp anh trai mình làm việc nhưng vì vấn đề sức khỏe nên anh không cho phép cậu vì thế cậu chẳng thể động vào dù chỉ là một việc nhỏ.
Anh đã từng nói với cậu rằng:...
Lưu Tiểu Hiên
Em hãy thử tìm cho mình một công việc mơ ước thử xem...
Lưu Tiểu Hiên
Một công việc không cần yêu cầu quá nhiều về sức khỏe...
Lưu Tiểu Hiên
Nếu tìm được..em hãy cố hết mình vì nó !
Lưu Viễn Thành
(bỗng cười nhẹ)...
Cậu có hai đam mê.Một là võ thuật, hai là âm nhạc nhưng vì lý do sức khỏe nên cậu quyết định đi theo con đường âm nhạc.
Nói như vậy không có nghĩa cậu sẽ từ bỏ võ thuật.Cậu vẫn tiếp tục nhưng giờ cậu học nó chỉ với mục địch rèn luyện và nâng cao thể chất.
Mục tiêu hàng đầu của cậu bây giờ chính là âm nhạc cậu muốn mình được nhiều người biết đến qua nó nhưng kì lạ thay...
Mọi người chỉ biết đến cậu qua một kênh nhỏ tên "Bạch Quang" vì mỗi lần xuất hiện trên chính video của mình cậu đều diện cho bản thân một màu trắng tinh khiết.
Và trong một video dài 3 phút cậu đã giải thích ý nghĩa của cái tên Bạch Quang mà mình đặt cho kênh nó có nghĩa là ánh sáng trắng...ánh sáng thuần khiết.
Từ đó qua giọng hát câu người kia của cậu cái tên Tiểu Bạch cùng Tiểu Quang được tìm kiếm khá đông đảo trên mạng xã hội trong một thời gian dài.
Nhưng rồi một năm trước câu ngừng hoạt động yên hơi lặng tiếng đến tận bây giờ.
Lưu Viễn Thành
"Có lẽ mình nên chuẩn bị một ca khúc cho lần quay lại sắp tới...."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play