*Wo-oH là một quốc gia độc tài cường mạnh với biểu tượng của loài sói và chính nhân dân ở đây có truyền thống thuần hóa sói hoang trong nghi lễ trưởng thành của những đứa trẻ. Những người có khả năng thuần hóa sói bằng chính năng lực bẩm sinh thường được đánh giá rất cao. Hai gia tộc Evonka và Bonvolan phát quang nhờ khả năng thuần hóa sói, hai cô con gái của họ là bạn thân. Nhà Evoka có cách dạy dỗ con gái rất khắc nghiệt nhưng Bali- cô con gái trưởng của họ lại vì thế mà trở nên nhu nhược, mặt dù có năng lực thuần hóa sói nhưng không thể bộc phát. Trái lại Yuue- cô con gái nhà Bonvolan lại như ngọn gió tự do phóng khoáng, vui tươi như ánh mặt trời. Chính vì đó Yuue được hoàng tử Taniaz để mắt tới.
Hoàng thất Plankia luôn không ưa gì hai gia tộc sắp ngang ngửa hoàng thất, luôn tìm cách hãm hại. Họ đã ểm ma chú lên cha Bali, điều khiển ông ấy công kích các gia tộc khác. Bali biết rõ chuyện này nhưng hoàng thất đã dọa sẽ diệt tộc của cô, với sự nhu nhược ấy Bali đã nhiều lần tiếp tay cho hoàng thất mặc dù có nhiều cơ hội vùng lên. Sau cùng gia tộc Evonka lụn bại, Bonvolan tổn thất lớn rớt khỏi vị trí gia tộc nhất nhì Wo-oH. Hoàng tử Taniaz và Yuue cách biệt âm dương, cuối cùng Bali hối hận mà đi tăm biệt và sống trong sự day dứt ân hận suốt đời*.
Đó chính là nội dung cuốn tiểu thuyết tôi vừa đọc xong. Không thể nào chấp nhận nổi cái kết của cuốn tiểu thuyết này. Chỉ vì sự nhu nhược của nữ phụ mà đã hại bao nhiêu người mặc dù cô ta không hề xấu xa. Nhưng tại sao không phải cô ta chết mà lại để nữ chính chết chứ? Tại sao? Tại sao nữ phụ lại có thể nhu nhược một cách ngu ngốc như vậy!!!!!. Tôi ném cuốn tiểu thuyết một cái bộp xuống bàn, nếu tôi là nữ phụ thì những chuyện như thế sẽ không xảy ra, never!!!. Với một trạng thái khó chịu bứt rứt, tôi chui vào chăn dặn đầu óc không được nghĩ tới nữa nếu không sẽ mất ngủ mất. Bật một bài nhạc opera êm dịu, tôi dần tĩnh lại và mơ màng chìm vào giấc ngủ.
"Bali, Bali!. Mau qua đây!"
Tôi mở mắt ra, ánh mặt trời chói lòa hết cả mắt. Dần dần tôi nhận ra khung cảnh xung quanh là một khu rừng, hoa lá và chim muông ríu rít. Một cô gái tóc vàng tươi cười chạy tới nắm lấy tay tôi, kéo đi. Trang phục của cô ấy khá giống mấy cái bộ đầm lolita, mái tóc vàng chanh tươi sáng. Khi cô ấy cười, tôi cảm nhận được sự tươi vui của cô ấy. Nhưng mà không quen sao cứ lại kéo tôi đi như thế này? mà lúc nãy tôi trùm chăn đi ngủ rồi cơ mà, lẽ nào đây là mơ?.
"Bali, sao cậu cứ ngẩn ngơ ra vậy? Lại đây tớ phát hiện cái này hay lắm!" Cô gái cười híp mắt, kéo tay tôi đi về phía trước.
Bali, sao cái tên này quen thế nhờ. A! Đó chẳng phải là tên nhân vật nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết có cái kết sầu não đó sao?!. Còn người kéo tôi phía trước, nhớ ra rồi đó chính là nữ chính Yuue. Mơ rồi mơ rồi, đây là tôi quá ám ảnh với nhân vật truyện nên thế này đây. Đã kinh qua nhiều truyện ngược thảm khốc lấy kiệt nước mắt mà tôi vẫn không ám ảnh bằng bộ tiểu thuyết này hay sao?.
Người tôi mơ hồ, chợt chân bị vấp vào gốc cây hay hòn đá gì đó mà té lộn nhào một cái. Yuue thế nào mà không đỡ được tôi nên bàn tay tiếp đất xước một mảng đau đớn. A! Đau, đau có nghĩa là không phải mơ!. Vậy thì là sao chứ?.
"Cậu là Yuue Bonvolan có phải không? " Tôi mặc bàn tay bị thương, ngước mắt nhìn cô gái đang cúi xuống đỡ mình dậy.
Cô ấy vẻ mặt lo lắng, nâng bàn tay tôi lên phủi phủi :"Thì còn là ai chớ! Cậu thế này còn đùa được hả, có đau lắm không? "
Đoàng! Vậy đây là một kiểu sự thật tôi phải chấp nhận. Tôi nhìn mảng da trầy đến chảy máu ở bàn tay, chọc chọc xem có tỉnh mơ không ai ngờ đau đến chảy nước mắt mà không tỉnh lại. Với cái khao khát mãnh liệt mang tên "giá như tôi là nữ phụ!" thì một thế lực nào đó đã đưa tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này thật rồi. Nếu vậy tôi sẽ sống theo một cách để câu chuyện kết thúc có hậu, theo như tôi mong muốn.
u
"Đi, đi tìm bác sĩ đi!, vết thương cần được xử lý nếu không sẽ nhiễm trùng mất!" Yuue không kéo tôi như nãy nữa nhưng vẫn cầm lấy cái tay bị thương của tôi, vẻ mặt sầu não.
Hiện tại xem ra chúng tôi vẫn còn chơi chung, theo tình tiết truyện thì khi hai gia đình bắt đầu đấu đá nhau, nữ phụ và nữ chính mới bị gia đình ngăn cấm không cho chơi chung nữa. Dù nữ chính có trốn ra tìm nữ phụ thù nữ phụ nhu nhược không dám cãi lời cha mẹ nên tuyệt giao với nữ chính luôn. Nhưng đó cũng là lúc hai nhân vật 22 tuổi còn bây giờ, trông chúng tôi như hai đứa trẻ vị thành niên nên là ngày kết cục vẫn còn khá xa.
Tôi mỉm cười :" Không sao đâu Yuue à, vết thương này không đáng lo đâu!"
"Mọi ngày cậu toàn nhắc tôi phải cẩn thận, vậy mà người cẩn thận như cậu lại bị vấp ngã. Cũng do tôi kéo cậu nhanh quá." Yuue nói với giọng đầy tội lỗi. Dù sao cũng là một nhân vật hướng ngoại đầy năng lượng, Yuue cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
Tôi chợt nhớ ra:" Hình như lúc nãy cậu bảo tôi xem cái gì thì phải? Là cái gì thế?"
"Là một ổ sói con. Chúng dễ thương quá nên gọi cậu lại xem trước khi mẹ nó về."
"Hãy để chúng là sói hoang, sau này chúng ta hãy cùng thuần hóa chúng nhé!"
Tôi tươi cười, trước sự ngạc nhiên của Yuue nhưng cô ấy rất nhanh gật đầu đáp trả. Bali nguyên bản quá nhu nhược nên dù bẩm sinh có tố chất thuần hóa được sói thì cũng không thể phát huy. Nếu có tố chất, tôi sẽ triệt để sử dụng nó. Yuue phát huy được khả năng thuần hóa sói sớm, được mọi người đánh giá rất cao. Nhiều lúc Bali bị so sánh với Yuue, nhiều lần sao không nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ nên lúc Yuue rơi vào chỗ chết lòng trắc ẩn đen tối của Bali xuất hiện và đó chính là cái kết đầy ảm đạm của bộ tiểu thuyết.
Tôi khi đọc tiểu thuyết chỉ quan tâm tới mấy nhân vật như hoàng tử, Yuue và Bali thôi chớ những tình tiết không có họ tôi không nhớ lắm. Chúng tôi ra khỏi khu rừng, bên ngoài có chiếc xe ngựa chờ sẵn. Ngồi trên xe ngựa trở về nhà Bonvolan để xử lý vết thương, tôi nhìn ra bên ngoài. Khu rừng cách thành phố khá là xa, vậy mà chúng tôi có thể đến đó chơi mà không sợ dã thú. Tôi nhớ ra nhà Evonka có cách dạy dỗ con cái rất hà khắc, cái sự nhu nhược này của Bali chính là tác dụng phụ của nhà Evonka mà ra. Nếu tôi mang vết thương này về trước mặt thì không những không được thương xót mà còn bị khiển trách về mặt không cẩn thận.
"Bali, nếu khi về mà cậu bị mẹ la thì hãy nói là do tớ đã đùa nghịch với cậu rồi sơ ý bị ngã nhé!" Yuue nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ cô ấy.
Tôi nắm lấy tay Yuue, cười nói:" Giờ tôi khác rồi, tôi chẳng sợ đâu. Nên là do tôi thì tôi sẽ nhận, vả lại đi chơi với một người ưu tú như cậu gia đình tôi còn mừng."
Xe ngựa đang đi chợt dừng lại, trên phố chợt trở nên ồn ào và xa xa có tiếng kèn trống. Người đánh xe nói vào nho nhỏ với chúng tôi:" Thứ lỗi hai vị tiểu thư, chúng ta phải dừng vì phía trước đoàn xe diễu hành khai mạc lễ hội BanLaka của Wo-oh do hoàng tử dẫn đầu sắp đi qua đây ạ."
Lễ hội Banlaka? Đó chính là lễ trưởng thành theo kiểu tập thể của tất cả những chàng trai cô gái khi đủ 18 tuổi. Lễ hội kéo dài tận một tháng, những người cần làm lễ trưởng thành phải thể hiện rằng họ đủ điều kiện để trưởng thành với thần Sói Awa bằng cách thuần hóa chinh phục một con sói hoang. Thuần hóa sói chính là truyền thống của người Wo-oh, tuy nhiên không phải ai cũng có thể thuần hóa sói hoang nên có một số người mãi hoặc không bao giờ trưởng thành do chưa chứng minh được khả năng cho Awa thấy. Mà Bali Evonka là một trong số những người đó. Hazzz, nếu để nói hết thì Bali thật nhiều vấn đề mà, còn tôi hiện giờ đang ở trong con người nhiều vấn đề đó.
"Năm sau chúng ta cùng nhau vào rừng bắt sói nha, vì Bali sẽ không bắt được những con sói to trên núi Toton." Yuue lại nắm lấy tay tôi, cười híp mắt.
Yuue là một thiếu nữ xinh đẹp có đôi mắt to tròn, phóng khoáng như ngọn gió trên đồng cỏ mùa xuân. Tính tình theo nguyên tác rất là tốt, nói chung là một cô gái hoàn hảo. Thế mà ông tác giả có thể nỡ đặt bút cho cô ấy có một cái kết buồn, đúng là "chỉ cần đọc giả đau khổ". Vào lễ trưởng thành của chúng tôi, tình tiết truyện chính là hoàng tử và Yuue sẽ gặp nhau. Chính sự mạnh mẽ của Yuue khi bắt sói đã khiến hoàng tử để ý và từ đó câu chuyện tình của họ bắt đầu. Cũng từ đó hoàng thất Plankia, cụ thể là hoàng hậu đã nung nấu ý chí hãm hại hai nhà Evonka và Bonvolan.
Tôi nhìn qua cửa xe khi tiếng nhạc tiếng kèn càng gần hơn. Đúng là một buổi diễu hành lộng lẫy. Đi trước là những người thổi kèn đánh trống cầm cờ in hình con sói, phía sau là chục người lính cầm kiếm nghiêm trang. Sau chục người lính, nổi bật lên cỗ xe xa hoa của hoàng gia. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của tôi là người ngồi trên con ngựa trắng kia, ai vào đây nữa chính là hoàng tử Taniaz. Trang phục chỉnh tề, thần thái đến khí chất đều đúng là người kế vị tương lai rồi( mà trong nguyên tác hoàng tử Taniaz trở thành vua, một ông vua si tình luôn nhớ tới Yuue). Mặc dù hoàng tử rất đẹp nhưng sau này đó chính là người tình của Yuue, mà tôi sẽ không để cuộc tình của họ tan vỡ đâu nên tôi chẳng có xíu ý nghĩ tơ tưởng nào. Trong cỗ xe đó chắc chắn là quốc vương và người đàn bà độc ác nhất nguyên tác: hoàng hậu. Phía sau nữa lại là hàng lính nghiêm túc chỉnh tề và dàn kèn trống cờ sói. Bước chân trước sau như một, đều đều từng nhịp y như buổi diễu hành của quân đội vậy. Người dân tung hô quốc vương, tung hô sự phồn thịnh của Wo-oh bằng cách tung lên những bông hoa, cánh hoa đầy màu sắc. Dù sao có cuộc sống phồn thịnh như vậy cũng công rất lớn sau khi tại vị của Quốc vương đương nhiệm mà.
Tôi cụp mắt, nắm lấy tay Yuue:" Năm sau hãy đi săn sói trên núi Toton nhé, sói trên đó mới to lớn chứ. Chúng ta phải chứng minh cho ngài Awa thấy chúng ta có đủ điều kiện để trưởng thành chứ!"
Bây giờ, Yuue thực sự sửng sốt. Cũng đúng thôi, ai bảo cô ấy quen với hình tượng nhu nhược của Bali nguyên bản chứ.
"Cậu không đùa đấy chứ? Vậy cậu phải học cầm kiếm, bắn cung và cưỡi ngựa trong vòng một năm liền đó vì năm sau chính là năm chúng ta 18 tuổi rồi."
Trên núi Toton, hoàng tử Taniaz và Yuue gặp nhau. Nếu không tới đó thì họ sẽ gặp nhau ở đâu đây.
"Được mà, có hẳn một năm liền!"
"Bali à, tự nhiên tôi thấy cậu lạ quá."
"Đúng vậy, từ bây giờ. À không, từ lúc ngã là tôi đã thay đổi rồi."
Cuối cùng đoàn diễu hành cũng đi qua, người dân mặt tươi cười tản dần. Chiếc xe ngựa của chúng tôi lại chầm chậm đi trên phố, tiếng móng ngựa nện xuống đường đá lọc cọc...
____________________________________________
Các bạn thân mến, vì tránh lỗi bản quyền tranh nên mình đã tự vẽ nhân vật minh họa. Mình có chèn vào các chương rồi nhưng khi mình seach lại truyện thì lại không thấy ảnh đâu, không biết có phải lỗi của máy mình hay không. Nếu các bạn có thấy ảnh hay không thấy thì cho mình biết nha, cảm ơn các bạn❤.
Sau khi chữa thương ở biệt thự nhà Bonvolan, tôi về trở về nhà. Nói thật thì tôi chẳng biết đường xá gì ở đây cả vì tôi có phải là Bali Evonka nguyên tác đâu. Dinh thự nhà Bonvolan thật tráng lệ, cha mẹ của Yuue cũng chào đón tôi như một đứa con trong nhà vậy. Tuy ngồi trên xe ngựa có hơi xóc nhưng cảnh phố xạ lạ lẫm mà thú vị khiến tôi chìm đắm không biết là vui vẻ vì được trải nghiệm thế giới mới hay bâng khuâng vì ở thế giới hiện đại tôi đang thế nào, tôi có chán thế giới mà không có điện thoại tivi hay cả điện còn không có này hay không đây? Tôi sẽ trở về thế giới của mình như thế nào? Quan trọng hơn, cuộc sống sau này liệu có như tôi dự định khi tôi đã biết trước tương lai?.
Những gian hàng bán vải vóc thêu đủ màu sắc họa tiết; những sạp xếp đầy hoa quả; lại có hàng xếp đầy bình gốm xứ; chỗ lại bán đầy những hoa tươi. Đường phố nhộn nhịp, người nói người cười cho thấy Wo-oh quốc thái dân an như thế nào. Họ đều nói thứ ngôn ngữ tôi chưa từng học nhưng có thể hiểu, và xe cũng băng qua những cánh đồng hoa xanh vàng thơ mộng nữa.
" Tiểu thư Bali, tới nhà rồi ạ!" Người đánh xe nói với tôi đầy cung kính.
Tôi bước xuống xe, nhìn dinh thự to lộng lẫy chẳng khác gì dinh thự nhà Bonvolan, cảm giác có chút căng thẳng.
"Ha! Tiểu thư quyền quý không lo học tập bồi dưỡng, lại đi chơi đâu về đây?" Một cô gái mặc chiếc váy màu tím nhạt bước từ sau cây cột bước ra, tay cầm chiếc quạt lông vũ xanh phe phẩy. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt, thái độ khinh khỉnh ra mặt.
Quạt xanh váy tím, tác giả miêu tả rất cụ thể và ghim cho nhân vật này đặc điểm đặc trưng chính là váy tím nên tôi vừa nhìn đã nhận ra đây là Vinda- chị gái của Bali. Tôi không hiểu và không nhớ, tại sao Vinda lại có thái độ chán ghét em gái ra mặt như thế, về sau lại còn rắp tâm hại em gái không khoan nhượng nữa, cảm giác không có chút tình cảm nào vậy.
Vinda lạnh lùng một câu:" Vào trong đi, cha đang chờ cô đấy."
Tôi nhanh chóng đi vào trong, khi đi tới chỗ Vinda, chị ta lại nói thêm :"Cái đồ vô tích sự như cô thì lát nữa sớm đồng ý với người ta đi, ăn bám bao lâu nay giờ cũng nên đi rồi."
Thật lạnh lẽo, đây có phải phản ánh một phần quan hệ giữa những người trong dinh thự này hay không. Tôi hy vọng là không phải như thế này.
Dinh thự này thật là to, mà khi nhập vào xác nhân vật này tôi lại chẳng được hưởng tí vẹo ký ức nào nên tôi không biết cha mình đang ở đâu. Thế là tôi cứ đi loanh quanh, mặc dù đây là nhà mình nhưng cảm giác rất kỳ quặc. Chợt tôi thấy một ông lão, theo nguyên tác thì người già nhất trong dinh thự nhà Evonka là lão quản gia Lum. Không biết đây có phải là quản gia hay không nhưng vẫn nên thử. Khi mà tôi gọi, ông ấy quay lại thật. Cứu tinh đây rồi, khi tôi hỏi cha đâu thì ông ấy liền dẫn tôi qua một dãy hành lang dài, rồi qua một con đường rải đầy đá xanh. Khuôn viên của dinh thự này chắc rộng lắm, mà đây chỉ mới là một phần của nó thôi. Có một hai người cắt lá tỉa hoa, họ thấy tôi chỉ chào cho có lệ rồi lại hì hụi cắt tỉa, chẳng giống như người hầu nhà Bonvolan thấy tôi liền trêu chọc mấy câu rất vui vẻ.
Đến trước một cái nhà tròn, quản gia Lum dừng lại cúi thấp người đưa tay hướng vào bên trong rất là câu nệ:" Thưa tiểu thư, gia chủ đang đợi người ở bên trong ạ."
Tôi có chút đắn đo, đoạn này trong tiểu thuyết sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng dù sao tôi cũng phải đối mặt, vậy nên là hai cánh tay đẩy cửa mở ra và đi vào bên trong. Nơi này tạo cảm giác trang trọng nhưng cũng lạnh lẽo thật đấy, mùi gì đó thơm thơm thoang thoảng trong không khí. Có hai người đàn ông trung niên đã ngồi ở ghế từ lúc nào, tôi biết cái người đang nhìn tôi trừng trừng lén lút qua vai khách chính là gia chủ nhà Evonka- cha của Bali Evonka và cũng chính là cha của tôi. Đây là một người cha khắc nghiệt, bị ông ấy nhìn như chỉ cần người còn lại rời đi là ông ấy sẽ xé tôi ra vậy.
Một cách phổ thông nhất, tôi bỡ ngỡ lùi chân trái về phía sau nhún người một cái, môi mỉm cười :" Con chào cha, con chào..."
Cha tôi có vẻ bớt căng thẳng hơn, cụp mắt nói :" Đây là công tước Caxara, hôm nay đến đây cũng là có việc liên quan tới con. Nào lại đây!"
Tôi không nhớ có nhân vật này, chắc nhân vật này flop quá. Tôi lại cúi chào lại một lần nữa :"Thì ra là công tước Caxara, thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết này của con".
Công tước cười hề hề, hai cục mỡ trên mặt rung rinh. Tôi đoán ông ta rất giàu có, mà chỉ có những người giàu mới tìm đến hai gia tộc lớn này. Tuy hai gia tộc trên danh nghĩa không liên quan đến những vấn đề quốc gia nhưng thực chất mọi hoạt động của hai gia tộc Evonka và Bonvolan đều ít nhiều tác động và chi phối tới tình hình của thành phố nói riêng và Wo-oh nói chung. Há hai gia tộc này chẳng ngang bằng sức ảnh hưởng như những hầu tước thậm chí công tước hay sao. Tôi chẳng rảnh mà kể lại lịch sử gia tộc làm gì, chỉ biết sự nỗ lực cố gắng của đời trước đã làm cho nhà Evonka trở thành mồ gia tộc khởi nguồn từ một hộ nông dân nghèo đói không có đủ gạo mà ăn. Chính vì cái sự hiên ngang này mà trở thành cái gai trong mắt của biết bao người ( điển hình nhất là bà hoàng hậu), người đến đây ai mà không có tính toán riêng, theo tôi lợi thì ít mà hại thì nhiều. Nên công tước này không biết vì cái mục đích gì mà tới đây với vẻ mặt kia nữa.
Tôi ngồi vào ghế ngay cạnh cha, đối diện với công tước Caxara. Tôi không có ý body shaming ông ta nhưng thực sự cái vẻ của ông ta làm tôi có cảm giác khó chịu và nhức nhối vô cùng. Tự rót cho mình một chén trà, tôi bưng lên uống ực một cái trước ánh mắt trừng lên của cha tôi.
"Đúng là xinh đẹp và duyên dáng, tiểu thư Bali đây đúng là người con gái hợp với con trai tôi mà" Công tước Caxara xoa hai tay với nhau, trông ý tứ như coi tôi là một món hàng sắp mua được với giá hời. Cái bộ dáng đó là sao chứ? Nhưng mà, ý ông ta là tôi hợp với con trai ông ta?.
"Bali, công tước Caxara hôm nay tới đây là muốn hai nhà chúng ta có một cuộc giao ước tốt đẹp. Con hiểu nó là gì chứ?" Cha nhìn và hỏi tôi, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Aha, có thể tôi sẽ lấy con trai của công tước Caxara. Ồ không, tại sao tôi không nhớ ra Bali Evonka có cuộc hôn nhân được định sẵn nào đâu nhỉ? Và một người rất chu toàn toan tính mọi mặt như cha tôi sẽ không thể đồng ý nhanh với tốc độ một buổi sáng nói chuyện đâu. Mà cha tôi hiện giờ, sao còn có vẻ mặt mong chờ thế này?. Tôi lại nhớ câu nói của Vinda, lẽ nào cha thực sự muốn đẩy tôi ra khỏi nhà vì tôi quá vô dụng sao?. Không được, không! Tình tiết này đã khác nguyên tác rồi, nếu tôi đồng ý thì sẽ thành một câu chuyện khác tôi không lường được.
"Thưa cha và ngài công tước Caxara, con còn nhỏ và chưa làm lễ trưởng thành nữa nên là những việc như vậy con không muốn nghe và nghĩ về nó đâu ạ." Tôi khẳng khái nhìn về phía cha "Hơn hết là con còn chưa trả ơn nuôi nấng và nếu con đồng ý với hôn sự này thì sẽ trở thành trò cười cho cha con mất. Sẽ như thế nào khi người ta đồn rằng cha con đã để cho đứa con gái chưa trưởng thành của mình đi tới nhà chồng chứ". Cuối cùng tôi nhìn về công tước Caxara, tươi cười :"Và sẽ thế nào khi mà công tước Caxara phải chịu tiếng xấu và có những kẻ luôn sẵn sàng miệt thị khinh bỉ coi thường ngài khi con trai ngài đã lấy một người con gái còn chưa làm lễ trưởng thành ạ?"
Cha nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên. Tôi lại nâng chén trà lên, đưa qua mũi ngửi rồi mới nhấp một ngụm. Trong đầu thầm nghĩ cái vẻ mặt của cha lúc này. Có phải do cha ngạc nhiên vì đứa con gái ngày thường nhu nhu nhược nhược gọi dạ bảo vâng nay lại tràn đầy nói ra những lời có sức phủ định như thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play