Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ]Anh Làm Hỏng Phát Minh Của Tôi!!!

Sự cố

NovelToon
Tiếng máy móc vang cả căn phòng
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Chỗ này...
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Cậu tỉnh rồi
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Bừng tỉnh/ Mọi người đâu rồi?!
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Bên cạnh cậu
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Họ vẫn đang hôn mê
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/lí nhí/ Vẫn ổn cả chứ?
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Nhờ cậu, mọi người vẫn bình an vô sự, hôn mê vài ngày là sẽ tỉnh thôi
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Đừng lo lắng quá
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Chỉ là sự cố lần này vẫn sẽ ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu của chúng ta
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Tại tôi( •᷄‸•᷅ )
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Không
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Cậu đã cố hết sức rồi
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Tôi sẽ đi ra kiểm tra sức khỏe cho cậu
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Trong thời gian đó cậu đợi y tá đến truyền dịch
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Mọi người đều đặt hy vọng vào cậu
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Ugh(╯︵╰,)
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Ấy mà khoan đã
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Hửm?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Sao tôi không cử động được?
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Cậu nhìn lại cả người mình đi
Cát Thiên đỡ cậu dậy. Người cậu dựa lên thành dường
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Nhìn xuống/
NovelToon
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
A!
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Cái gì đây
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Chẳng phải chỉ là hôn mê thôi à
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Đúng chỉ là hôn mê thôi
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Nhưng tôi làm vậy để thúc đẩy quá trình của cậu. Nếu không sợ sẽ hôn mê lâu hơn
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Thí nghiệm của chúng ta không thể để lâu như thế
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Sớm được lúc nào hay lúc đấy
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Cát Thiên~~ cũng đâu cần phải cuốn kỹ như vậy đâu
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Tôi xuýt bị hình hài bản thân dọa cho hôn mê lần nữa đấy
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Hừ
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Cái ngày đó tôi cũng xuýt bị cậu dọa cho sắp khóc luôn đấy
Tác giả (Uni)
Tác giả (Uni)
Ý của Cát Thiên là ngày xảy ra sự cố, mọi chuyện như nào sẽ được kể chi tiết phía sau
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
( •᷄⌓•᷅ )Thật sao?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Cậu lo lắng cho tôi sao?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Trời hôm nay không có bão a?
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
/Né tránh/ Tôi là lo cho thí nghiệm của chúng ta(^_^メ)
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
Nghỉ ngơi thật tốt
Lượng Cát Thiên
Lượng Cát Thiên
/Bước ra/Tôi đi đây
Căn phòng giờ chỉ còn cậu và những người hôn mê cùng hoạn nạn trước đó
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Trầm mặc/
Ba ngày trước
NovelToon
NovelToon
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
A~~
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Đẹp thật đấy
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Chẳng muốn về chút nào
Tiếng gõ cửa
Cộc cộc
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Ai vậy?
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Là chị
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
A! Hàn tỷ
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Chị vào đi
Cạch
Cánh cửa dần mở
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
/Bước vào/
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Thấy thế nào?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Tuyệt lắm chị
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Em đã mong ngày này lâu rồi
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
/Mỉm cười/Ugh(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Táy máy tay chân/ Ít khi em thấy chị cười như vậy đóa
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
/Ngượng/ Nghiêm túc cho tôi
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Dạ!
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Chị mong chuyến đi này sẽ giúp ích cho thí nghiệm của tụi em
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Về máy móc hay các máy nghiên cứu chị đã chuẩn bị hết rồi
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Các em cứ yên tâm về không gian nghiên cứu
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Tàu này rất rộng, cũng rất bền
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Chị là tuyệt nhất đó
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Ôm cái nào~~~
Lưu Hàn lùi ba bước
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
"......"
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Đứng đắn lên cho chị đi
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Còn vài việc cần chị, 1 giờ nữa nhớ ra ăn cơm cùng mọi người
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Nhớ ăn đầy đủ
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Đừng để chị thấy cảnh người khác đút tận cơm đến miệng em
Tác giả (Uni)
Tác giả (Uni)
Tử Mặc có thói quen một khi làm việc sẽ rất khó dứt. Khi nghiên cứu sẽ không muốn dừng để ăn cơm nên các đồng nghiệp hình thành nghề tay trái là đút cơm cho Mặc Mặc nhà ta (≧▽≦)
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Được rồi, em sẽ ăn chị yên tâm đi ⊂( ̄▽ ̄)⊃
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
/Nhìn/
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Haizzz
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Vậy chị đi đây
Tác giả (Uni)
Tác giả (Uni)
Tình yêu của Mặc Mặc tạm thời vẫn chưa lên sàn diễn. Mình nghĩ rằng sẽ không xuất hiện ngay được, ủy khuất cho mọi người (人 •͈ᴗ•͈)

Sự cố (2)

40 phút sau
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Chắc bây giờ đi ăn được rồi
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Bước ra khỏi phòng/
Lạch cạch
NovelToon
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Sợ hãi/Tối dữ vậy
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Hành lang chỗ này không có đèn à(╥_╥)
Tiếng bước chân khác
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
!!!
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Thấp thỏm/Ở kia có ai không?
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
/Giật mình/
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Tử Mặc?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Tôi đây a~
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Thì ra là cậu
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Chúng ta đi cùng nhau đi(⌒▽⌒)
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
/Nhịn cười/
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Không
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Ể?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Sao vậy
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Sao không thể đi cùng chứ
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Tôi nhớ ra quên đồ trong phòng rồi
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Mất mát/
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
(◞‸◟;)
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
*Làm ơn đổi ý đi mà, tôi sợ lắm*
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
*Cậu ta không níu kéo mình?!*
Đỉnh Dự đi được 3 bước liền quay lại
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Hy vọng/ !
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Sao không về lại phòng?
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Tôi thấy không cần nữa
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
A~
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Đắc ý/Cậu sợ tối chứ gì
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Không cần phải dấu aƪ(˘⌣˘)ʃ
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Tôi không chê đâu(~‾▿‾)~
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Đàn ông với nhau ngại gì chứ
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
(˘・_・˘)
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Sao vậy? Chẳng nhẽ tôi là người đầu tiên biết chuyện này(≧▽≦)
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
À ừ
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Tôi sợ tối
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Vậy đi cùng nha?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Tất nhiên
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Vui vẻ/Tôi sẽ không nói cho ai đâu(⌒▽⌒)
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
/Cười khẽ/*Hình như cậu ta sợ bóng tối*
Một lúc sau
Phòng ăn: Ồn ào @$>|*]€~%
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Đỉnh Dự, Tử Mặc hai đứa vào ăn đi, ngồi chỗ này
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Cảm ơn Hàn tỷ~
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Cảm ơn
Cậu nắm tay Đỉnh Dự kéo y đi đến chỗ Lưu Hàn đã dữ chỗ trước đó
Đỉnh Dự nhìn Tử Mặc nắm tay mình
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
/Ngại ngùng//⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄*Sao mình lại cảm thấy... Cậu ta dễ thương?!*
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Hàn tỷ a~ Hôm nay chúng ta có món gì vậy
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Toàn đồ đóng hộp thôi, mỗi tuần sẽ có một buổi ăn được đầu bếp Thẩm đặc biệt ra mặt nấu
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Không như ở đất liền, trên này sẽ có nhiều cái bất tiện
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Không có a, trước kia em toàn ăn mỳ gói đóng hộp thôi
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Như vậy với em đã đủ thịnh soạn rồi(⌒▽⌒)
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Là em ăn ít
Lưu Hàn đẩy hộp đồ ăn qua
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Chỗ này mọi người chuẩn bị thừa
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Em ăn thêm đi
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Ơ không được đâu...
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Cậu ăn vào đi
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
/Lo lắng/Không ý thức được mình gầy thế nào sao?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Lẩm bẩm/ Anh nhìn Cát Thiên đi! Cậu ta mới là gầy
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
/Cạn lời/ಠ_ಠ
Mọi người nhìn chằm chằm
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Haizz được rồi em ăn
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Em ăn là được rồi a
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Mọi người đừng nhìn em như vậy nữa
Mọi người hài lòng tiếp tục ăn trưa
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
/Gật đầu vừa ý/
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Như vậy mới tốt
Quần chúng
Quần chúng
Đúng đó ăn vào mới có sức mà làm a
Quần chúng
Quần chúng
Đúng Đúng, cậu nói đúng
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
"........."
Một lúc sau
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Ợ~ em ăn no rồi
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Mọi người cứ tiếp tục em đi về trước nha
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Ừ vậy em về trước đi
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Không đợi tôi đi cùng sao?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
A?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Đúng rồi Hàn tỷ
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Hành lang sao tối vậy ạ?
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Có công tắc bật đèn ở gần nút SOS đó
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Trước chị có nói với mọi người hết rồi
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Chị thấy em đang làm việc không có ý định dừng nên chị cũng không có nói với em
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Vậy a~
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Vui vẻ/Cho nên Đỉnh Dự à, tôi đi trước đây
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
/Mất mát/
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Ấy mà khoan đã?
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Hửm?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Đỉnh Dự cậu cũng biết chỗ bật đèn!
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
/Suy nghĩ/ À ừ, lúc đó mọi người đều có mặt thì phải
Cậu nhìn chằm chằm Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
/Nuốt nước bọt/ Lúc đó không hiểu sao tôi quên mất(⌣_⌣”)
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
"......."
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Vậy em đi, mọi người ăn ngon miệng
Bước ra ngoài phòng ăn
Cậu đi về phòng tiếp tục cuộc thí nghiệm
Tác giả (Uni)
Tác giả (Uni)
Mời mọi người thưởng thức nhan sắc của Hàn tỷ tỷ~~~
Tác giả (Uni)
Tác giả (Uni)
NovelToon

Sự Cố (3)

Ngày hôm sau
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Bước ra khỏi phòng/
Quần chúng
Quần chúng
Người anh em
Quần chúng
Quần chúng
Xong rồi sao?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Quần chúng
Quần chúng
Tôi sợ cậu rồi đấy
Quần chúng
Quần chúng
Mỗi lần nghiên cứu cái gì cũng làm qua đêm như vậy a?
Quần chúng
Quần chúng
Gặp cậu còn khó hơn cả gặp thần tượng nữa
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Mấy người nói quá, bệnh nghề nghiệm thôi mà
Đỉnh Dư bước tới trước mặt cậu, ném cho cậu một túi đen
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Gì đây a?
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Bữa ăn tổng mấy ngày nay của cậu
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Mấy đồ ăn không dinh dưỡng đó ăn chưa chán sao
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Chán chán
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Chán lắm rồi
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Cậu dẫn tôi đi tham quan đi
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Lúc đến vẫn chưa nhìn qua a~
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
/Vui vẻ/ Đưa tay đây
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Hửm?
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Tôi sợ cậu lạc
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Tôi cũng không phải trẻ con anh sợ gì chứ(⌣_⌣”)
Đỉnh Dư nắm lấy tay cậu dẫn đi
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
*!!!!*
Cậu dãy dụa nhưng Đỉnh Dư vẫn nắm chặt tay cậu
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
A! Thả lỏng một chút đau quá à(ㄒoㄒ)
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
/Thả lỏng/ Ngoan ngoãn mà đi cho tôi(⌣_⌣)
Hai người đi đến căn phòng chính của căn tàu
NovelToon
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Woah~~~
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Đỉnh quá
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Đỉnh Dự, cậu nhìn xem
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Mấy nút này dùng như nào a~
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Tôi không rõ lắm
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
*nếu mình biết mấy thứ này thì có thể nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn một chút rồi*
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Hai đứa vào đây tham quan à
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
A! Hàn tỷ, xin lỗi vừa nãy em không nhìn thấy chị
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Không sao
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Chị dẫn hai đứa nhìn một chút
Cánh cửa bị lực mạnh mở toang ra
Quần chúng
Quần chúng
Quần chúng 1:Hàn tỷ, có chuyện rồi
Quần chúng
Quần chúng
QC 2: Hàn tiền bối, có chuyện không hay rồi
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Có chuyện gì vậy?
Quần chúng
Quần chúng
/Khẩn trương/ €>[%|%¥
Quần chúng
Quần chúng
]#~¥€>*[\$(;@-
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Cái gì mà "xâm nhập", "virus" lằng nhằng gì chứ
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Tôi không hiểu mấy cô cậu nói cái gì cả
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Từng người nói một!
Vương Quân Chí
Vương Quân Chí
Tàu của chúng ta bị một hạch của hành tinh nào đó va chạm
Vương Quân Chí
Vương Quân Chí
Đáng nhẽ sẽ không có ảnh hưởng lớn, nhưng chỗ va chạm lại chính là bộ phận quan trọng nhất của tàu
Vương Quân Chí
Vương Quân Chí
Bây giờ virus đang xâm nhập lan truyền ra khắp các góc bao quanh con tàu chúng ta rồi
Mọi người hoảng hốt
Lưu Hàn vội vàng chạy đến bộ phận lái của boong tàu
Mọi người chạy đi theo phía sau Lưu Hàn
NovelToon
Lưu Hàn mở cửa với tâm trạng khẩn trương của mình
Mọi người trong phòng lái quay đầu lại nhìn
Quần chúng
Quần chúng
QC 3: Hàn tiền bối, hãy nhanh nghĩ ra cách đi sắp không kịp rồi
Quần chúng
Quần chúng
QC 4:Hàn tỷ....
Hoa Phỉ Ly
Hoa Phỉ Ly
Hàn tỷ, chị xem xem
Lưu Hàn ngồi xuống, quan sát tình hình
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Không xong rồi
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Nó đã xâm nhập vào sâu bên trong trong bộ nhớ
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Không có cách nào cả
Quần chúng
Quần chúng
QC 1: Sao lại thế chứ
Quần chúng
Quần chúng
QC 4: Không có cách nào sao
Xì xào...₫@-;¥]<|*[
Tiếng nổ lớn: Đùng
Mọi người: !!!
Vương Quân Chí
Vương Quân Chí
Cái gì vậy?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Chẳng nhẽ lại có hạch va đập?
Mọi người sững sờ
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Nên ra kiểm tra xem
Tất cả chạy sang phòng đối diện
NovelToon
Quần chúng
Quần chúng
QC 3: Thật sự có hạch va đập a!!!
Quần chúng
Quần chúng
QC 4:Làm sao bây giờ đây??
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
*Mồm mình thiêng vậy?!*
Đùng (tiếng hạch va chạm)
Các tiếng động chạm vang dội xen kẽ nhau mà phát ra tai của mọi người
Quần chúng
Quần chúng
QC 2:A!
Hoa Phỉ Ly
Hoa Phỉ Ly
Mọi người cận thẩn, đừng để bị ngã
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Trước hết chúng ta phải né chúng
Vương Quân Chí
Vương Quân Chí
Hàn tiền bối, nhiều như vậy tránh như nào?
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
Có lẽ em biết...
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
Như nào??( •᷄⌓•᷅ )
Đông Phương Tử Mặc
Đông Phương Tử Mặc
/Suy nghĩ/ Em cần một người lái đủ tốt
Đùng (tiếng hạch va chạm)
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
/Khẩn trương/ Trong này có ai tự tin bản thân lái tốt!!
Căn phòng im lặng chỉ vang lên tiếng máy móc của boong tàu
Quần chúng
Quần chúng
QC ?:*Lái thì có thể, nhưng tự tin lái để tránh hết mấy cái hạch này?? Ai làm được chứ*
Quần chúng
Quần chúng
QC ?:*Kể cả lái tốt sợ là cũng không thoát khỏi chỗ này*
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
"......"
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
/Trầm ổn/Tôi chưa lái tàu vũ trụ
Tôn Đỉnh Dự
Tôn Đỉnh Dự
Những các loại tàu, máy bay khác đều đã từng lái rồi
Hoa Phỉ Ly
Hoa Phỉ Ly
Vậy cậu lái đi
Hoa Phỉ Ly
Hoa Phỉ Ly
Mọi người ở đây đều đặt niềm tin vào cậu
Trinh Lưu Hàn
Trinh Lưu Hàn
/Lo lắng/Chỉ còn cách này thôi, Đỉnh Dự cậu lên đi(╯︵╰)
Tác giả (Uni)
Tác giả (Uni)
Công vẫn chưa xuất hiện nha, mọi người đừng hiểu nhầm Đỉnh Dự là công. Người ấy sẽ xuất hiện sớm thôi (chắc vậy)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play