Yêu Pháp Sư [Lichaeng]
Chap 1
Ngày 15 tháng 3 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi ở Đông Kinh, đại xá, đổi niên hiệu là Thuận Thiên, dựng quốc hiệu là Đại Việt, đống đô ở Đông Kinh tức thành Thăng Long.
Vua Thuận Thiên sinh được rất nhiều hoàng tử nhưng lại chỉ có duy nhất mỗi một nàng công chúa mang tên Thái Anh.Nàng chính là quốc bảo của cả Đại Việt lúc bấy giờ, tài sắc vẹn toàn, tinh thông cả cầm, kỳ, thi, họa.Nàng nhận mình đứng nhì thì sẽ không có ai xứng đáng để vượt mặt nàng.
Thái Anh
Phụ hoàng à, Anh nhi muốn đi chơi, Anh nhi muốn xuất cung (nũng nịu)
Vua Thuận Thiên
Thái Anh công chúa, trẫm chỉ có mỗi mình con là ngọc bảo nên nhỡ con xảy ra chuyện gì thì làm sao mà trẫm chịu cho thấu (giọng ôn nhu)
Thái Anh
Nhưng mà Anh nhi rất buồn chán, Trân Ni giỏi võ như vậy chắc chắn sẽ bảo vệ được cho con....à còn có ám vệ quân của phụ hoàng luôn âm thầm theo sát con mà
Thái Anh
Phụ hoàng à nếu người không ân chuẩn thì Thái Anh sẽ ngay lập tức bỏ ăn, tự nhốt mình trong tẩm cung luôn (giận dỗi)
Vua Thuận Thiên
(lắc đầu bất lực) thôi được thôi được, coi như là trẫm chịu thua con đi
Trân Ni
Dạ có nô tỳ (hành lễ)
Vua Thuận Thiên
Ngươi hộ tống công chúa xuất cung nhưng nhớ là chỉ được dạo chơi trong thành, không được vượt quá giới hạn biết chưa?
Trân Ni
Trân Ni tiếp chỉ, hoàng thượng cứ việc yên tâm giao công chúa cho nô tỳ
Thái Anh
Thái Anh thương phụ hoàng nhất, đa tạ phụ hoàng (mừng rỡ)
Vua Thuận Thiên
Con đó, thân là công chúa mà không biết phép tắc gì cả, thật là..(chỉ trán nàng)
Thái Anh
Tại vì Anh nhi có phụ hoàng luôn thương yêu và cưng chiều đó (bĩu môi)
Thái Anh vui mừng chạy một mạch về khuê phòng sửa soạn để cải trang vi hành, nàng năm nay cũng đã mười tám tuổi nhưng chưa một lần được tự do thoải mái làm những điều mình thích, lễ nghi phép tắc trong cung thật hà khắc nếu còn tiếp tục học thêm nữa thì chắc nàng sẽ chết vì chán mất thôi.
Bên ngoài cung, người dân qua lại tấp nập, ở chợ người ta bán đủ thứ đồ nào là vải vóc lụa là, nào là bánh trái, phải nói là ở trong cung không thiếu những thứ xa hoa mỹ vị nhưng đối với Thái Anh đôi khi những món ăn đạm bạc lại ngon hơn rất nhiều lần.
Thái Anh
(tung tăng) Ni Ni em xem cái bình kia thật đẹp...á còn cái đó nữa
Trân Ni
Tiểu thư cẩn trọng chớ có phấn khích quá độ
Thái Anh
Em là đang lo lắng thái quá, mấy khi được đi chơi thì ta phải chơi cho đã mới thôi
Trân Ni
Cái đầu của em có còn nằm đúng vị trí của nó hay không là nhờ vào tiểu thư tất cả đó (thở dài)
Thái Anh định nói gì đó với Trân Ni nhưng rồi sự chú ý của nàng đã di chuyển đến đám đông đang tụm năm tụm bảy phía đằng xa.
Cả hai người tò mò đi đến xem thử thì mới vỡ lẽ ra rằng đám đông này là đang xem bói.Một vị đạo sĩ mặc y phục màu trắng đen có cả biểu tượng âm dương được thêu trên vạt áo.
Người đàn bà
Thầy ơi thầy xem giúp giùm con, tại sao vợ chồng con lấy nhau cũng đã hơn mười năm nay rồi mà cũng không có lấy nổi một mụn con
Vị đạo sĩ từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu vẽ vẽ gì đó trên giấy khi vừa nghe xong câu hỏi liền bình thản ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt người đàn bà.
Thái Anh đứng trong đám đông cũng phải há hốc mồm kinh ngạc trước nhan sắc mang đầy vẻ ma mị và lạnh lùng của vị đạo sĩ kia, tóc búi cao tựa như nam nhân nhưng đôi môi mỏng đỏ mọng, chân mày liễu và nước da trắng như tuyết đã mách bảo cho nàng biết rằng người kia chính là nữ nhân.
Trân Ni
Tiểu thư, tiểu thư.Vị đạo sĩ kia sao lại có thể xinh đẹp như vậy, lại còn sở hữu đôi mắt màu nâu khác người thường, quả thật kỳ lạ (nói nhỏ)
Thái Anh
(ngắm cô) em không thấy ngài ấy trông rất câu hồn đoạt phách hay sao?
Trân Ni
Phải ha, mà hình như ngài ấy không phải là người ở đây
Người đàn bà thấy vị đạo sĩ im lặng liền lo lắng nhưng vẫn không dám hối thúc.Một lát sau, đạo sĩ buông bút, ngã người dựa lưng vào thành ghế rồi dùng gương mặt không cảm xúc nhìn người đàn bà.
Người đàn bà
Dạ dạ con rất muốn có con, nếu thầy giúp được cho con chuyện này thì con nhất định sẽ hậu tạ cho thầy thật nhiều bạc luôn thưa thầy
Người đàn bà
Sẵn tiện thầy làm phép sao mà cho con của con nó xinh đẹp, giỏi giang, thông minh sáng láng một chút nghen thầy
Lạp Lệ Sa
Gieo hạt đắng mà muốn hưởng quả ngọt (nhếch môi)
Người đàn bà
Ý thầy là sao con không hiểu?
Lạp Lệ Sa
Trên đời này vạn vật đều có sự sống của nó, một con kiến, con ruồi cũng là một sinh linh
Lạp Lệ Sa
Ấy vậy mà vợ chồng bà lại nhẫn tâm sát sanh một con vật trung thành trong khi nó đang mang thai chỉ để lót đầy bụng dạ gian ác, ta nói đến đây chắc bà cũng đã hiểu (nhướng mày)
Người đàn bà
Thầy....thầy sao thầy biết? Con....con làm gì có...(ấp úng)
Tiếng xì xào chỉ trích người đàn bà bắt đầu vang lên dữ dội từ phía đám đông đang bu quanh, Lệ Sa thong thả gõ gõ ngón tay trên bàn từ tốn nói tiếp...
Lạp Lệ Sa
Ta thấy con chó nó còn có tính người hơn cả chủ nhân của nó.Thôi không nói nữa, bà về đi ta không thể giúp được bà, đó là báo ứng mà vợ chồng bà phải gánh chịu
Người đàn bà
Thầy...con cầu xin thầy....con lạy thầy giúp cho con lần này (chắp tay lạy)
Lạp Lệ Sa
Thiên cơ đã định sẵn suốt đời này bà sẽ không có được con cháu thờ phụng
Lạp Lệ Sa
Biết sai thì hãy mau làm nhiều việc thiện tích đức đi, họa may còn có thể giải bớt nghiệp chướng
Lạp Lệ Sa
Còn nữa, bớt khẩu nghiệp lại nếu không thì có ngày răng cửa cũng rụng hết
Trân Ni
Hay quá thầy ơi (hét lớn)
Sau tiếng hét của Trân Ni cũng là một tràng pháo tay nổ lốp bốp của người dân xung quanh.Những lời Lệ Sa nói hoàn toàn không sai lệch khiến người đàn bà cũng phải xanh mặt, tay chân run run mà lặng lẽ đi về không dám ngoảnh đầu lại.
Thái Anh che miệng cười thầm, nàng vừa nãy ra một ý rất là hay ho muốn thử xem tài nghệ của vị nữ đạo sĩ này có thật sự thần thông quảng đại hay không?
Chap 2
Thái Anh
Chờ đã, ta cũng muốn hỏi một vài điều
Lệ Sa nhìn nữ tử trước mắt thầm đánh giá nàng rất có khí chất, mặt ưu mày tú, khuynh nước khuynh thành.
Thái Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, nàng nhẹ nhàng mỉm cười rồi bắt đầu đặt câu hỏi...
Thái Anh
Ta muốn xem về tình duyên
Lạp Lệ Sa
Và? (nghiêng đầu)
Thái Anh
Và nếu thầy đoán được những gì trong đầu ta đang nghĩ thì....(quăng túi bạc lên bàn) tất cả là của thầy
Thái Anh
* Để ta xem tên mặt trắng nhà ngươi làm sao qua được ải này, dám dở trò buôn thần bán thánh trên lãnh thổ Đại Việt * (nhếch môi)
Nghe lời thách đố đó Lệ Sa vẫn một mực giữ phong thái điềm đạm, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy thu gom đồ đạc vào trong túi vải.Thái Anh chứng kiến cảnh tượng này liền đắc ý nghĩ rằng nàng đã thành công chiến thắng cô, thực chất cô cũng chỉ là một tên lừa bịp người khác.
Lệ Sa đeo túi vải lên vai xoay người không nhìn đến mặt nàng mà từ tốn buông lại vài câu khiến nàng cả kinh...
Lạp Lệ Sa
Thứ nhất, ta không phải là tên mặt trắng
Lạp Lệ Sa
Thứ hai, ta xem bói không lấy tiền nên không tính là buôn thần bán thánh
Lạp Lệ Sa
Và thứ ba, về tình duyên ta vô dụng nên hoàn toàn không nhìn thấy được nam tử nào sẽ xuất hiện trong cuộc đời của tiểu thư....Mau về đi trước khi trời tối nếu không ngươi sẽ gặp rắc rối lớn (bỏ đi)
Trân Ni
Tiểu thư...ngài ấy nói vậy là sao?
Thái Anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi Lệ Sa đã hoàn toàn đọc được hết suy nghĩ trong đầu nàng lúc nãy, nàng thật sự đã gặp phải cao nhân có khí thái bức người rồi.
Nàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Lệ Sa đang dần khuất dạng mới chợt sực tỉnh, vội vàng kéo tay Trân Ni âm thầm dõi theo phía sau lưng cô.Trên suốt đoạn đường đi cả hai người một công chúa một tỳ nữ cứ hết núp bụi cây bên này lại chui tọt vào lùm cây bên kia để tránh bị cô phát giác ra họ.
Trân Ni
Công chúa à người thật nhẫn tâm, kiến sắp cắn chết nô tỳ rồi đây (gãi chân)
Thái Anh
Em cố chịu một chút, coi chừng bị ngài ấy phát hiện
Thái Anh cứ đi mãi theo bóng dáng Lệ Sa vào tận trong rừng sâu nhưng nào ngờ đâu chỉ vừa chớp mắt một cái thì cô đã biến mất dạng, nàng bỡ ngỡ nhìn dáo dác xung quanh tìm nhưng chẳng có gì khác ngoài những bụi tre cao um tùm kia.
Thái Anh
Thật là, mất dấu rồi (dậm chân)
Trân Ni
Nhưng mà công chúa ơi, hình như chúng ta đã đi quá xa rồi thì phải (nhìn xung quanh)
Thái Anh
Thôi tiêu rồi ta không nhớ đường về, Ni Ni bây giờ chúng ta phải làm sao đây (hoảng hốt)
Trân Ni
Em....em cũng không nhớ đường, em chỉ đi theo người thôi
Cả hai ôm chầm lấy nhau, sắc trời lúc này cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, những âm thanh hỗn tạp của rừng rú cũng dần rền vang dữ dội.
Lần này thì hay rồi, lời cảnh báo của Lệ Sa vừa nãy quả thật đã linh ứng.Thái Anh là thiên kim ngọc bảo, nàng chưa bao giờ trải qua tình cảnh tương tự nên thật lòng nàng đang cảm thấy rất sợ hãi.
Trân Ni
Phải rồi, còn ám vệ quân chắc chắn bọn họ sẽ tìm thấy chúng ta
Thái Anh
Khi vừa tới chợ do ta muốn được tự do nên đã cố tình chen vào đám đông để đánh lạc hướng đoàn người ám vệ quân cả rồi (sợ hãi)
Thái Anh
Áaaaaaaaaaa (hét)
Cả hai đồng loạt hét lớn khi nghe thấy âm thanh gầm rú dữ tợn phát ra từ trong phía bụi cây gần đó.Thái Anh ôm lấy Trân Ni run run nhìn chầm chầm về hướng bụi cây thì bất chợt có một đôi mắt vàng lóe sáng lên trong bóng tối.
Trân Ni
CÔNG CHÚA CHẠY MAU....LÀ CỌP ĐÓ (kéo tay nàng)
Thái Anh
Ta không chạy nhanh được, có ai không cứu bọn tôi với (vừa chạy vừa la)
Một con cọp to lớn nghe thấy tiếng động liền phóng nhanh đuổi theo hai người.Phải nói là Trân Ni giỏi võ nhưng dẫu sao nàng cũng chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm thì làm sao mà đánh tay đôi với con cọp to béo như vậy được, cả hai bây giờ chỉ còn cách chạy nhưng Thái Anh dường như đã sắp kiệt sức rồi.
Trân Ni
Công chúa (quay đầu lại)
Thái Anh
NiNi cứu ta....aaa (che mắt)
Vừa lúc con cọp sắp nhào tới cắn xé Thái Anh thì từ trên ngọn cây tre một ánh sáng màu cam bay xẹt xuống dí vào mặt khiến con cọp hoảng hồn mà lụi lại mấy bước.
Trân Ni
Công chúa, người có bị làm sao không? (đỡ nàng)
Thái Anh
(mở tay che mắt) Là đạo sư đã cứu chúng ta sao?
Trong đêm tối, Lệ Sa cầm trên tay cây đuốc đang cháy dữ dội mà chiến đấu với con cọp hung hãn.
Thân thủ của Lệ Sa quả thật không tầm thường chút nào, nhìn cô nhào lộn trên không trung, bay lướt trên những cành cây vô cùng uyển chuyển khiến nàng mải mê nhìn đến độ không chớp mắt.
Chỉ trong chốc lát con cọp đã bị cô đá thẳng một cước vào bụng ngã ngửa xuống đất nằm trong đau đớn, dửng tưởng sẽ một kiếm giết chết con cọp nhưng cuối cùng Lệ Sa đã dừng tay và đứng trước mặt nó nhẹ giọng nói...
Lạp Lệ Sa
Kiếp sau nếu muốn làm người thì từ nay hãy ăn chay, không được sát sanh nữa
Thái Anh và Trân Ni đứng đó cũng ngạc nhiên khi con cọp đã nghe và hiểu lời nói của cô mà cụp đuôi mắt xuống, đứng dậy rồi lẳng lặng sảy bước đi, lúc sắp nhảy vào bụi cây nó còn ngoảnh đầu lại nhìn Lệ Sa như muốn nói tạm biệt.
Thái Anh
Đạo sư, đa tạ ngài đã cứu giúp (khụy gối hành lễ)
Chap 3
Lạp Lệ Sa
Ta đã cảnh cáo rồi tại sao các người lại không nghe? (nhíu mày)
Thái Anh
Bọn ta...chỉ là....(ấp úng)
Thái Anh
À không không....chỉ là bọn ta đi lạc đường thôi (xua tay)
Lạp Lệ Sa
Đi thẳng lối này khi nào thấy cây cổ thụ to thì rẽ trái, sau đó đi thêm một đoạn sẽ rời khỏi được nơi đây
Mắt thấy Lệ Sa sắp bỏ đi, Thái Anh liền nhanh nhẹn níu lấy cánh tay cô lại
Thái Anh
Đạo sư à, trời đã tối như vậy hay là ngài cho bọn ta tá túc nhờ một đêm ngay sáng mai bọn ta sẽ rời đi ngay có được hay không? (nhẹ giọng)
Lạp Lệ Sa
Không được, chỗ của ta không phù hợp với thân phận quyền quý như hai vị, mời về cho (gỡ tay nàng)
Thái Anh nhìn bóng lưng Lệ Sa lạnh lùng rời đi mà thầm mắng cô nhẫn tâm, không còn cách nào khác nàng đành tung ra hạ sách cuối cùng, nàng không tin là cô lại có lòng dạ sắt đá như vậy.
Trân Ni
Tiểu thư người bị làm sao? Đau ở chỗ nào? (lo lắng)
Thái Anh
Chân ta đau quá...hình như là bị bong gân mất rồi (nháy mắt với Trân Ni)
Lạp Lệ Sa
(Dừng bước chân)
Trân Ni
Chết rồi, giữa rừng sâu heo hút thế này chúng ta phải làm sao đây? Nhỡ đâu gặp phải thổ phỉ nữa thì thân nữ nhi biết đối phó bằng cách nào (giả vờ khóc)
Thái Anh
Trân Ni à chúng ta thê thảm thật rồi (thút thít)
Thái Anh
Tới ngay (tung tăng chạy lại cô)
Lạp Lệ Sa
Giả vờ cũng giỏi thật (lắc đầu)
Thái Anh
Aa chân ta lại đau rồi hay đạo sư cõng ta đi
Lạp Lệ Sa
Nếu còn tiếp tục nháo thì không cần theo ta nữa (bỏ đi)
Thái Anh
Đồ mặt trắng lạnh lùng, không biết thương hoa tiếc ngọc (bĩu môi)
Trân Ni
Tiểu thư, mau đi thôi kẻo lại mất dấu ngài ấy
Lệ Sa nghe hết những lời trách móc, lãi nhãi đó của nàng nhưng cũng làm ngơ cho qua, trong lòng cô thầm than thở chẳng biết là phước hay họa mà lại đụng trúng của nợ to đùng như nàng nữa.
Về đến nhà, Lệ Sa không vội vào trong mà bất chợt quay đầu lại nghiêm mặt căn dặn cái đuôi nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau cô...
Lạp Lệ Sa
Vào trong rồi, không được chạm vào bất kỳ thứ gì lạ mắt.Nếu không thì đừng trách ta không báo trước
Thái Anh
Bọn ta đã hiểu, hứa sẽ không phá phách thứ gì của ngài đâu (cười)
Trân Ni
Tiểu nữ cũng hứa với ngài (gật đầu lia lịa)
Căn nhà gỗ nhỏ, gian nhà trước được treo đầy bùa chú và những sợi chuỗi ngọc thật đẹp mắt nhưng vẫn có chút gì đó tạo cho người ta cảm giác lạnh sóng lưng.
Thái Anh rùng mình bước theo cô đi thẳng xuống gian nhà dưới, đến căn bếp nàng thấy có một bóng lưng đang hì hục xào nấu vô cùng chuyên nghiệp nhưng có chút gì đó không đúng đắn lắm...
Thái Anh
Maaaaaa(núp sau lưng cô)
Trước mắt mọi người chính là cảnh tượng một người hay nói chính xác hơn là một con ma đang nấu ăn nhưng cả cơ thể của nó cứ bay lơ lửng chân không chạm đất trông thật đáng sợ.
Trí Tú
A sư phụ, người về rồi (bay lại cô)
Lạp Lệ Sa
Ừm ta về rồi, con đừng dọa bọn họ (xoa đầu Trí Tú)
Trí Tú
Ủa ai đây? (bay lại khều Trân Ni)
Trân Ni
Tránh xa ta ra đồ con ma chết bầm (quơ tay loạn xạ)
Trí Tú
Ể nữ nhân này sao lại hung hăng đến vậy (lùi lại)
Thái Anh
Đạo sư à, con ma đó....
Lạp Lệ Sa
Tiểu tử này tên Trí Tú, là đồ đệ được ta thu nhận.Nhị vị không cần phải sợ, Trí Tú rất hiền (mỉm cười)
Thái Anh
Nhìn kỹ cũng không đáng sợ lắm (nhìn Trí Tú)
Trí Tú
Thật sao? (phình đầu to ra)
Thái Anh
Á đồ gớm riết (hét)
Lạp Lệ Sa
Trí Tú mau dọn cơm đi đừng đùa nữa
Trí Tú
Dạ thưa sư phụ (bay đi)
Lệ Sa ngồi xuống bàn rót trà mời Thái Anh và Trân Ni.Cả nhà bốn người cùng ăn cơm nhưng con ma Trí Tú cứ lơ lửng, lúc ẩn lúc hiện khiến nàng vẫn cảm thấy có chút e dè sợ hãi.
Cô liếc mắt nhìn thấy Thái Anh chỉ toàn ăn cơm trắng, thịt cá trên bàn nàng hoàn toàn không động đũa đến, phải chăng là do không hợp khẩu vị?
Lạp Lệ Sa
(gắp thịt vào chén nàng)
Thái Anh
Đa tạ đạo sư (mỉm cười)
Thái Anh
Tiểu nữ khuê danh Thái Anh
Lạp Lệ Sa
(cười) ừm tên hay
Trí Tú
Nè, sao tiểu thư lại ngại ngùng vậy? Sư phụ của ta cũng đâu phải nam nhân (chống nạnh)
Trân Ni
Nè, sao con ma nhà ngươi lắm chuyện vậy? Tiểu thư nhà ta vốn da mặt rất mỏng
Lạp Lệ Sa
Thực bất ngôn, tẩm bất ngôn (tiếp tục ăn)
Trí Tú
Đồ nhi có lỗi (xụ mặt)
Thái Anh
*Đạo sư sống cũng thật là nguyên tắc*
Thái Anh trong lòng thầm ca ngợi Lệ Sa, cô vừa nhắc khéo cho nàng về lễ nghi trong cung, trên bàn ăn tuyệt nhiên không được nói chuyện.Nhưng chẳng lẽ thân phận của nàng đã bị bại lộ rồi hay chỉ là trùng hợp mà thôi.
Bữa cơm trôi qua êm đềm, tối đến Lệ Sa đã nhường hẳn căn phòng nhỏ của mình cho Thái Anh và Trân Ni, còn về phần Trí Tú vì là ma nên có thể treo lơ lửng cả thân người lên không trung mà ngủ, như vậy cũng thật là tiện.
Đêm nay trăng thanh gió mát nhưng chẳng hiểu vì sao Thái Anh lại chẳng tài nào chợp mắt được, cũng có thể là do lạ chỗ đi.Nàng bước xuống giường thật nhẹ nhàng rồi lẻn ra bên ngoài định bụng là sẽ đi dạo một chút cho khuây khỏa...
Thái Anh
*Là đạo sư, tại sao ngài ấy lại ngồi đó* (núp trong gốc cây)
Dưới ánh trăng vàng, thân ảnh Lệ Sa đang ngồi trên một tảng đá cạnh bờ suối trong tư thế thiền định, hai tay đặt hai bên đầu gối, mắt nhắm chặt.
Thái Anh lúc này mới lại được dịp ngắm thật kỹ dung nhan vị pháp sư tài ba, người này quả thật có dung mạo rất câu người.Nếu so sánh với nam nhân thì mang vẻ tiêu sái thư sinh, còn nếu so với nữ nhân lại phải nói là hoa nhường nguyệt thẹn...
Lạp Lệ Sa
Nhìn ta đủ chưa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play