Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư

chap 1

Tiểu thư,tiểu thư...người đừng chạy,kẻo vấp ngã..

- Ngươi muốn phạt ta tội ăn vụng thì có. Lêu lêu. Đừng có hòng bắt được ta..

- Không phải mà tiểu thư,người đừng có...hộc...phù...đừng chạy nữa..Nay trong gia có khách,người...người...đừng nháo..

- Tại sao ta không được nháo? Khách thì sao? Nhà của ta,ta thích phá đâu thì phá..Haha!!Oái...

- Tiểu thư!!! A...Vương...

Thân hình nhỏ nhắn của Đắc Kỳ lơ lửng giữa không trung,cách mặt đất khoảng chừng hai gang tay. Tiểu quỷ ngước lên nhìn,bắt gặp gương mặt nam nhân không một chút sắc,lạnh lùng như băng đang chằm chằm nhìn mình. Tiểu quỷ phi lễ,phồng má mắng hắn một câu " Biến thái" làm tất cả người hầu kẻ hạ trên dưới đều quỳ rạp trên đất,ngay cả người mà tiểu quỷ gọi là " lão đầu tử" mặt trắng bệch,hồn bay phách lạc.

Đắc Kỳ hai tay nắm chắc tay nam nhân,coi như làm bệ bám,cả người rung lắc,giao động qua lại. Nam nhân càng nhìn càng thấy kì lạ. Đầu hiện ra một chữ "khỉ" để hình dung về Đắc Kỳ.

Mấy người hầu hay đi theo Đắc Kỳ lén la lén lút nhìn,trong lòng chỉ thầm mặc niệm. Tiểu thư à tiểu thư. Người..người dừng lại đi. Y không thể đụng tới đâu. Người ngàn vạn lần đừng dùng chiêu đó.

Lăng Mặc cảm thấy cánh tay ngày một nặng. Trong một chút lơ là,liền buông thõng tay,khiến tiểu quỷ rời khỏi sự khống chế của hắn.Trong một khoảnh khắc,Lăng Mặc thấy Đắc Kỳ cười. Cảm giác không tốt,theo bản năng,hắn lùi lại hai bước. Nhưng sau đó chỉ thấy,Lăng Mặc nhăn mày ôm mạn sườn. Xem vẻ mặt có lẽ là vô cùng đau đớn.

- Ple...

- Tiểu quỷ,con đứng lại cho ta. Ai cho con chạy? Người đâu,mau bắt tiểu thư giữ lại.

- Lão đầu tử,ta là con gái của người. Có người khi dễ ta trong lãnh địa người cai quản,người không đứng về phía ta thì thôi,còn mắng ta. Lão đầu tử,tối về,ta chặt đôi cái giường của người..

- Tức chết ta mà. Các người còn quỳ,mau bắt tiểu thư lại cho ta.

Đắc Quân chỉ chỉ tay về Đắc Kỳ,mặt đỏ gay quát lớn. Chỉ thấy Đắc Kỳ quay lưng về phía ông,cố ý làm điệu bộ không chút lễ tiết,lấy tay đập vài cái vào mông mình rồi chạy biến,bỏ lại một tràng cười sảng khoái.

Lúc này hộ vệ bên cạnh Lăng Mặc mới đuổi đến.Người nọ va vào người kia càng khiến không khí trở nên hỗn loạn. Lăng Mặc đưa tay quệt vệt máu nơi khóe miệng đang trào ra. Hộ vệ liền hoảng,đưa cho hắn một bình thuốc:

- Vương,người bị thương rồi.

- .....

Lăng Mặc bóp nát bình thuốc trong tay,không nói không rằng,rời khỏi thừa tướng phủ,men theo đường chạy của Đắc Kỷ mà rời đi. Đắc Quân càng trở nên khó nói khi đối diện với người thân cận nhất bên cạnh Lăng Mặc. Đúng là một lời khó nói hết. Dương Đắc Kỳ ,con là muốn bức chết cha thì mới vừa lòng có đúng không?

Trong khi đó,Đắc Kỳ vẫn đang nhởn nhơ ngao du khắp phố phường. Tiểu quỷ chạy hết từ quầy hàng này tới quầy hàng nọ,một nơi nếm thử một ít.

- Bá mẫu đáng yêu,hài nhi đói rồi. Người làm ơn cho tiểu hài nhi một miếng nha

- Vị bá bá này,nhìn là biết người tốt. Người đại phát từ bi cho con một miếng nha

- Tỷ tỷ xinh đẹp,tiểu muội đói rồi. Cho muội một miếng có được không?

Có lẽ cách đây ba tháng. Một tiểu cô nương lúc nào cũng chân nọ đá hài kia bị một đám người rượt đuổi,liên miệng gọi " tiểu thư" là một cảnh tượng gì đó vô cùng vô cùng khó hiểu giữa một kinh kì trọng phép tắc lễ nghi như này. Lâu dần thành quen,họ cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Chỉ có điều,hôm nay ,con phố hình như hơi vắng

- Tiểu quỷ,muội đi một mình sao?

Đắc Kỳ ngoái lại đằng sau rồi mỉm cười gật đầu. Con nhà ai mà đáng yêu vậy. Đôi má hồng,cặp mắt to tròn. Đúng là hiệu ứng chết người mà.

- Tiểu quỷ,qua đây,bá bá cho ngươi ăn mì.

- Oaa...Bá bá,người thành công rồi sao?

- Ngươi ăn thử đi,xem có ngon không? Là công sức của ngươi hết đấy.

Đắc Kỳ vừa ăn mì,vừa giơ ngón cái về phía ông lão quá tuổi trung niên :

- Bá bá,tay nghề của người...đỉnh nhất..phu..phu...

- Haha,tiểu quỷ,xem cái nết ăn của ngươi kìa.

Đắc Kỳ chỉ lắc lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Tiểu quỷ sảng khoác bê tô mì lên uống trọn toàn bộ nước dùng nhưng đến khi đặt đồ về chỗ cũ,bát trong tay tiểu quỷ liền vỡ tan tành.Rồi...chiếc bàn đâu? Chợt thấy một người nam nhân một bụng cau có đang hướng nhìn lên phía trên.

- Ngươi,là ai vậy hả? Đền tiền cho bá bá nhà ta mau!!

- Ngươi...Khụ...

- Còn ngươi nữa. Hắn nợ ta tiền chưa trả,ngươi còn dám chém hắn.

Đắc Kỳ dùng hai ngón tay chặn lưỡi kiếm. Cả người hắc y nhân cứ thế lơ lửng,cuối cùng thế nào lại ngã sõng trên đất

chap 2

Hỗn loạn gây ra không hề nhỏ. Người đi trên đường giữ một khoảng cách vừa phải đủ an toàn để ngó xem. Thấy tình thế bất lợi,lại nghe có người nói sẽ báo quan phủ,hắn lập tức xoay người bỏ chạy.

Đắc Kỳ vội vàng quỳ gối đưa hai ngón tay lên phía trước nam nhân rồi hô lớn :

- Còn sống,nhanh,đưa tới y quán,cứu người.

- Nhanh,nhanh,cứu người.

Vài bá phụ thân thể cường tráng buông bỏ đồ nghề từ trong lò rèn chạy ra phụ nhau vác nam nhân rời đi. Trước khi đi,Đắc Kỷ không quên tặng cho nam nhân một cây châm vào sau gáy nam nhân,khẽ dặn dò:

- Bá phụ ,cẩn thận một chút,nhớ để hắn nằm nghiêng người. Còn lại chỉ đợi đại phụ tới cứu hắn thôi. Người giữ bí mật giúp tiểu hài nhi nha.

Đám đông lần lượt giải tán. Đắc Kỳ đưa mắt nhìn lão bá bá rồi chạy đến ôm chân ông:

- Lão bá,người gãy mất một chiếc bàn,vỡ mất một chiếc bát,tiểu quỷ giúp người bán mì để đền lại nha.

- Tiểu quỷ nhà ngươi nha,dù là đại tiểu thư lá ngọc càng vàng nhà người ta rồi mà vẫn thích mấy trò nguy hiểm. Ta quản không nổi ngươi nữa rồi.

- Lão Tôn à,người phải quản nổi con.Để một ngày nào đó đám người kia quản không nổi con nữa muốn đuổi con đi,con còn về với lão. Tiểu quỷ không chịu đâu.

- Aiz,lão ta già rồi,không nuôi nổi một kẻ suốt ngày chỉ biết quậy phá như ngươi. Đao kiếm không có mắt,lần sau phải tránh,biết chưa?

- Dạ,tiểu quỷ biết rồi.

- Lúc nào cũng biết rồi mà có làm được đâu đâu,tiểu quỷ thối.

Đắc Kỳ cười xoa xoa nơi bị lão Tôn gõ. Tiểu quỷ nhanh tay xắn tay áo cùng lão Tôn dọn dẹp đống đổ nát.

Mặt trời lên càng lúc càng cao. Thời khắc giờ trưa đã điểm,khiến cho những cái bụng rỗng lập tức biểu tình tìm nơi dừng chân. Đắc Kỳ thay một bộ quần áo khác nhưng kì lạ thay lại vừa với dáng người như được đặt may từ trước,đội chiếc mũ lên đầu,vai vác thêm cái khăn,đứng trước mặt lão Tôn xoay một vòng rồi ra vẻ đắc ý rồi bắt đầu phục vụ đồ ăn.

Đắc Kỳ một tay hai khay,mỗi khay hai bát mì lớn. Thân hình nhỏ bé cao không qua cái bàn lớn,chỉ còn cách đưa ánh mắt đáng thương ra cầu cứu. Những vị khách rất khảng khái ra tay giúp đỡ tiểu quỷ đặt đồ ăn lên phía trên,còn thuận tay đặt vào chiếc túi nhỏ treo trước ngực Đắc Kỳ vài quan tiền như là thưởng riêng.

Mỗi lần như thế,Đắc Kỳ lại cười toe toét,thuận tiện khen ngợi vài câu.Thỉnh thoảng,tiểu quỷ dựa vào lòng bàn tay của người đó mà phán một vài câu vu vơ về tình duyên hay phú quý của người đó. Mấy cô nương nhìn thấy Đắc Kỳ mà cứ như vớ được vàng,nói cười ríu rít không thôi. Họ còn cảm thán hỏi lão Tôn:

- Chủ quán,người kiếm được ở đâu một tiểu nhị dễ thương như vậy? Có thể nhượng lại cho ta không?

Lão Tôn chỉ lắc đầu cười không nói. Tiểu quỷ đúng là nhiều trò. Nhưng cũng nhờ nó mà quán rôm rả hơn,ồn ào hơn,vui vẻ hơn.

Đắc Kỳ vội nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa. Tiểu quỷ giật nảy mình ngó về phía sau rồi lại nhìn sang lão Tôn cười gượng,khóe mắt khẽ giật. Lão Tôn được trận cười nắc nẻ khiến ai lấy đều tưởng lão điên. Đắc Kì vội vội vàng vàng đặt túi tiền lên bàn của lão rồi nhảy ra ngoài chạy mất dạng. Mấy tỷ tỷ không khỏi nuối tiếc nhìn theo.

- Tiểu quỷ,ngươi trốn cho kĩ.Haha..

- Lão...lão Tôn,tiểu..tiểu...

- Tiểu Hương đấy à? Tiểu thư nhà ngươi chạy trước rồi. Chắc lại ra bờ suối bắt cá.

- Cảm..cảm ơn..lão Tôn..

Một bóng người vụt qua mang theo Tiểu Hương đi. Nhìn vẻ mặt đau khổ của nha đầu,lão Tôn lại bật cười. Chủ tớ của cái phủ này,thật kì lạ.

chap 3

Ha....mát quá đi...

Đắc Kỳ láy khăn lau mặt rồi chạy đến gốc cây quen thuộc gần đó ngả lưng. Nhớ lại vẻ mặt của Tiểu Hương khiến tiểu quỷ không khỏi khoái trí cười,một chút hình tượng cũng không có. Điệu bộ cùng với bộ đồ vá chằng chịt ở quán Lão Tôn đúng là không thể hợp hơn.

Vương Đắc Kỳ là đích nữ của phủ thừa tướng. Không chỉ cầm kì thi họa mà võ nghệ đều tinh thông. Nương nàng mất từ khi mới lọt lòng. Nàng là do một tay người đàn bà độc ác,tức thiếu phu nhân của phủ thừa tướng nuôi dạy,An Minh Ngọc. Cũng chính bà ta là người khiến Đắc Kỳ từ một tài nữ trở thành một phế vật bị câm. Và cũng chính bà ta là người bày mưu tính kế qua mặt Vương Đắc Quân hãm hại bức một tiểu thư nhỏ chỉ mới mười một tuổi phải chết.

Nhưng trời rất thích trêu lòng người a. Lại để một đặc công có thù ắt báo như Vương Nhã Hân cô được trùng sinh vào cơ thể nhỏ bé này. Tính ra,Vương Đắc Kỳ là ân nhân cứu mạng của cô. Nên toàn bộ những ân oán,những kẻ đã làm tổn thương nàng,sắp tới chắc chắn sống không có yên ổn.

Đắc Kỳ đã xuyên không đến đây cũng được hơn nửa năm.Mạng Đắc Kỳ là do lão Tôn vớt được bên bờ sông mà đem về cưu mang trong suốt ba tháng trời. Một khoảng thời gian sau đó ,Tiểu Hương,tức nha đầu thân cận của Đắc Kỳ tìm thấy được cô. Ngọc bội Đắc Kỳ đeo trên cô cùng vết bớt là bằng chứng không thể chối cãi về thân thế của cô.

Cô - từ một con đỗ nghèo khỉ trở thành thiên kim đại tiểu thư của thừa tướng phủ mang trên mình biệt danh tiểu quỷ. Kẻ không vui nhất là An Minh Ngọc. Bà ta tính thế nào cũng không thể tính ra ,người chết có thể cải tử hoàn sinh.Những ngày tháng tiếp theo sẽ thú vị lắm.

Mà nghĩ lại,lí do cô chết cũng thật củ chuối. Lòng người khó đoán. Ai biết đục trong? Đàn ông là một hũ mật ong hòa ca cao đắng khó nuốt. Tin tưởng quá lại phải trả giá bằng cả tính mạng. Vương Nhã Hân trong thân hình trẻ con Vương Đắc Kỳ ,một lần nữa được sống,quyết phụ nam nhân thế gian chứ không để nam nhân thế gian tùy ý điều khiển.

Đắc Kỳ đưa tay vào miệng huýt lên một hồi sáo lớn.Đoán chừng bằng khoảng thời gian pha một ấm trà,từ trong bụi cây rục rịch những động tĩnh rất lạ. Đắc Kỳ cười tươi khi nhìn thấy con vật to lớn đang chầm chậm tiến về phía mình.

- A Kỳ,ngươi có nhớ ta không? Nửa tháng rồi đó,đám tiểu quỷ nhà ngươi đã đi được chưa?Ây da,đừng có liếm nữa. Haha..

Một người một vật ôm nhau quấn quýt không rời. Con hổ cái này là do lão Tôn cứu trong một lần nó bị đám thợ săn vây bắt. Đừng nhìn lão già đó bề ngoài hiền lành nhu nhược nhưng chính là một cao thủ ẩn đời đó nha. Lão vì không kiềm chế được bản tính hung hăng ngang ngược của Đắc Kỳ mà đặt tên cho nó là A Kỳ. Cứ mỗi lần nói không lại tiểu quỷ,lão lại mặt dày ra vuốt ve rồi mắng A Kỳ. Con vật to lớn dĩ nhiên không hiểu tiếng người ,chỉ biết quẫy đuôi ra vẻ mừng rõ. Đắc Kỳ dù tức những cũng chỉ biết cắn răng tìm cách trả đũa cho lần sau.

- Ngoan,cho ta ngủ một chút nào. Ngươi biết không, sáng nay Tiểu Hương lại rượt ta đó.

- Gào...

A Kỳ nằm xuống bên cạnh Đắc Kỳ ,lấy bụng làm nệm gối cho tiểu quỷ kê gối. Đắc Kỳ vô cùng hưởng thụ nhắm mắt thở đều đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có A Kỳ bảo vệ,chắc chắn không sợ bất kì mối nguy nào nữa.

Nhưng có một mối nguy vô hình đang đuổi đến mang tên Lăng Mặc muốn tìm Đắc Kỳ tính sổ. Từ nhỏ tới lớn,ngàn vạn đao thương không thể động tới hắn,ấy vậy mà một tiểu cô nương nhỏ nhoi dám đạp gãy sương sườn của hắn.Tiểu quỷ,ngươi chờ đó cho bản vương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play