Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hành trình tán tỉnh chồng cũ của Diêu Tinh

Chương 1: Hôn nhân không tình yêu

“Diêu Tinh, tôi muốn ly hôn.” Giọng nói tàn nhẫn đi cùng ánh mắt lạnh lùng, Bác Văn nhìn thẳng vào mắt Diêu Tinh. Gương mặt đẹp trai kết hợp vẻ ngoài lạnh lùng khiến khí chất của anh nhiễm chút tàn nhẫn.

Sắc mặt Diêu Tinh tái nhợt, động tác gắp thức ăn khựng lại giữa không trung. Vẻ lãnh đạm của Bác Văn khiến cô thấy khó thở, trái tim như bị sợi dây thép gai siết chặt đau đớn. Cô run rẩy hỏi anh.

“Anh ly hôn với em vì Hiểu Khê… phải không?”

Bác Văn im lặng, không tránh ánh mắt chất vấn của cô. Diêu Tinh kiên trì hỏi, giọng nói ướt sũng.

“Tại sao anh phải nói chuyện này vào ngày kỷ niệm một năm kết hôn?”

“...”

“Bác Văn, anh có từng… yêu em… một chút nào không?”

Ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt đen sâu hun hút của Bác Văn như một vòng xoáy đáng sợ. Diêu Tinh cảm tưởng chỉ một cái chớp mắt, anh sẽ nuốt chửng cô. Trái tim đau đớn khiến toàn thân cô run rẩy.

Cô nắm tay Bác Văn, khóc nấc lên.

“Em, không, muốn, ly, hôn.”

Lông mày Bác Văn nhíu chặt, anh rút lại tay, lộ ra vẻ ghét bỏ không kiên nhẫn.

“Tôi đã chuẩn bị xong đơn ly hôn. Em chỉ cần ký tên.”

Chuyện ly hôn khiến Diêu Tinh vứt đi tự trọng. Cô nắm tay Bác Văn đặt lên vùng bụng nhô cao, hèn mọn van xin.

“Em không ký! Chúng ta đã kết hôn hơn một năm, con cũng sắp chào đời rồi. Anh đừng bỏ em… cầu xin anh đừng vứt bỏ mẹ con em…”

 “Đừng chạm vào tôi!”

Bác Văn hất tay Diêu Tinh quá mạnh khiến cô ngã ngửa ra sau. Cô luống cuống bám vào khăn trải bài khiến toàn bộ thức ăn đổ xuống sàn. Nước canh nóng đổ ụp lên người cô.

Diêu Tinh hét lên đau đớn. “Bụng em… Bác Văn… bụng em…”

Máu chảy ra giữa hai chân khiến Diêu Tinh choáng đầu, hoa mắt.

Bác Văn khẩn trương đưa cô đến bệnh viện. Nằm trong xe cứu thương, cô vướn tay muốn nắm tay áo anh, thều thào van xin.

“Đừng bỏ em… đừng vứt bỏ mẹ con em…”

Bác Văn ngồi dịch lại tránh bàn tay cô. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt, y tá và bác sĩ nhận ra cặp vợ chồng này khác thường. Diêu Tinh khóc nấc lên vì tủi thân. Cô bị đưa vào phòng sinh mổ cấp cứu. Sau ba mươi phút, tiếng trẻ con khóc vang khắp phòng sinh. Đứa bé đã an toàn ra đời.

Dưới tác dụng của thuốc mê, Diêu Tinh như nghe thấy giọng nói dịu dàng của Bác Văn. “Đừng sợ, anh ở đây”

Chắc chắn đó không phải là ảo tưởng, chuyện ly hôn chỉ là một giấc mơ. Diêu Tinh mỉm cười, yên tâm chìm vào hôn mê.

Thời điểm cô tỉnh lại, phòng yên tĩnh không một bóng người khiến Diêu Tinh sợ hãi. Đứa con trai bé bỏng của cô đâu? Bác Văn đâu?

“Rầm.” Cửa phòng bị mở ra thô bạo từ bên ngoài. Y tá xồng xộc đi vào phòng, liếc xéo cô, giọng nói hằn học. “Hừ! Tỉnh rồi thì ngồi dậy uống thuốc đi. Chị tính nằm đấy giở thói tiểu thư đợi người hầu hạ à?”

“Con của tôi đâu?” Diêu Tinh túm lấy tay y tá sốt ruột hỏi. Động tác lỗ mãng khiến vết mổ đau như muốn xé đôi người. Cô ôm bụng ngồi trên giường, cắn chặt môi muốn bật máu.

“Chị cử động mạnh như thế là muốn vết mổ vỡ ra, phải không? Có phải chị cố tình gây thêm phiền phức cho chúng tôi không hả?”

Y tá mắng Diêu Tinh xối xả, không che giấu sự coi thường.

“Con chị mới bảy tháng đã phải mổ cấp cứu vì động thai, chị nghĩ nó có thể nằm đây như mọi đứa trẻ khác hả? Nó sẽ phải nuôi trong lồng kính cho đến khi các bộ phận trong cơ thể hoàn thiện. Hừ, đúng là mẹ còn con nấy, gen di truyền vô dụng.”

Từ nhỏ, Diêu Tinh đã luôn cam chịu trước mọi lời nhục mạ, cô chỉ quan tâm tình trạng của con trai. Tuy y tá không tình nguyện nhưng vẫn chỉ đường đi đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Y tá dúi mạnh vào tay Diêu Tinh một món đồ.

“Vật này chị đánh rơi trước khi vào phòng mổ. Tôi có tìm bác sĩ Bác Văn để trả lại nhưng không thấy anh ấy.”

Diêu Tinh nhận ra vật gia truyền của nhà mẹ ruột cô. Là một sợi dây có viên đá màu vàng nhạt. Cô vươn tay nhận đồ nhưng bị y tá cố tình đánh rơi xuống sàn. Y tá nhếch miệng nhìn cô khiêu khích.

Diêu Tinh cắn môi nhịn đau nơi vết mổ, ngồi xổm xuống sàn để nhặt viên đá. Thời điểm đứng dậy, trán cô đã phủ kín mồ hôi. Cô kéo tay y tá, rụt rè dò hỏi.

“Cô không thấy chồng tôi thật à? Anh ấy đã đưa tôi vào bệnh viện mà…”

“Đây không phải bệnh viện của nhà chị hay sao? Chị phải là người rõ nhất chồng mình đang ở đâu chứ?” Y tá khinh khỉnh hất tay Diêu Tinh.

Sắc mặt Diêu Tinh xanh mét. Đây là bệnh viện của Triệu gia, bố cô là viện trưởng nhưng cô là đứa con riêng do một gái bán hoa sinh ra, không có quyền thừa kế.

Y tá tiếp tục châm chọc. “Chị có thể hỏi Triệu đại tiểu thư xem chồng chị đang ở đâu. Tôi nhớ bác sĩ Bác Văn đi theo Triệu đại tiểu thư ngay sau khi vợ vào phòng mổ.”

Diêu Tinh ngồi chết lặng trên giường, ngay cả khi cửa phòng sập lại cũng không ngẩng đầu lên.

Triệu đại tiểu thư là người thừa kế duy nhất của bệnh viện, Triệu Hiểu Khê. Bác Văn là trưởng khoa khoa ngoại nổi tiếng. Diêu Tinh là em gái cùng cha khác mẹ của Hiểu Khê.

Bác Văn theo đuổi Hiểu Khê ròng rã sáu năm đại học. Mọi người tin tưởng ngày Bác Văn đến công tác trong bệnh viện cũng là ngày anh cưới Hiểu Khê, thành con rể của viện trưởng. Kết quả, anh kết hôn với Diêu Tinh, đứa con riêng ô uế của Triệu gia. Từ đó cô mang tiếng là cướp người yêu của chị gái.

Chồng cô đi theo người khác khi cô đau đớn nằm trong phòng sinh. Sự nhục nhã làm tim cô quặn thắt đau đớn. Hóa ra chuyện ly hôn không phải là mơ. Càng nghĩ càng đau lòng, Diêu Tinh lau nước mắt, quyết định đi tìm con trai. Chỉ cần có con trai ở bên, cô tin bản thân sẽ có dũng cảm đối mặt với mọi chông gai phía trước.

Con trai của Diêu Tinh là cháu ngoại của viện trưởng nên được ưu tiên sắp xếp phòng chăm sóc đặc biệt loại đơn. Vết mổ ở bụng khiến Diêu Tinh mất hơn mười phút mới đi tới phòng chăm sóc đặc biệt. Từ bên trong truyền ra giọng trầm ấm của đàn ông.

“Là Bác Văn? Mình biết anh ấy sẽ không vứt bỏ con trai mà.”

Diêu Tinh tự trấn an bản thân và đẩy cửa đi vào. Cảnh tượng bên trong như cướp đoạt toàn bộ không khí quanh người cô. Dù có chết, cô cũng nhận ra đó là Hiểu Khê. Cô ta và Bác Văn đang đứng ôm ấp nhau ngay bên cạnh chiếc giường có lồng kính to.

Tại sao Bác Văn có thể đối xử ác độc với mẹ con cô như vậy? Tại sao anh bắt đứa con mới chào đời phải chứng kiến cảnh tượng bố ruột ngoại tình?

Hiểu Khê vuốt ve ngực Bác Văn, giọng nói nũng nịu.

“Đứa bé đã được tiêm thuốc HI097. Anh muốn nó tiếp tục sống thì chỉ có thể giao nó cho em.”

“Nó mới sinh chưa được hai mươi bốn tiếng, cơ thể không chịu được độc tính mạnh đâu. Tôi sẽ đưa vật thí nghiệm khác cho em.” Bác Văn. Anh giơ tay vuốt tóc Hiểu Khê, cưng chiều nói.

“Coi kìa, anh đang luyến tiếc đứa bé chứ gì? Có phải vì nó là con của Diêu Tinh nên anh không nỡ ra tay phải không?” Hiểu Khê cười khúc khích, mắt lúng liếng đa tình hôn lên mặt Bác Văn.

Diêu Tinh nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người. Bác Văn và Hiểu Khê coi con trai cô như vật thí nghiệm, muốn đưa thằng bé đi nghiên cứu, thử các loại thuốc độc mới. Sự thật khủng khiếp như nghìn nhát dao đâm vào tim Diêu Tinh. Ngọn lửa giận dữ thiêu đốt cơ thể cô, gặm nhấm nốt lý trí cuối cùng. Bất cứ ai động đến con trai, cô sẽ giết không tha.

Diêu Tinh nổi điên lao vào phòng, chụp cây truyền nước và phang xuống đầu Bác Văn.

“Anh không xứng làm bố của con tôi!”

Hiểu Khê lúng túng nhảy tránh sang một bên, la hét ầm ĩ.

“AAA! Cô làm cái quái gì vậy hả?”

Sau khi trúng một gậy vào đầu, Bác Văn ngã xuống chiếc giường có lồng kính. Lồng kính bật mở, lộ ra đứa bé yếu ớt và xanh xao. Hình ảnh này phá hủy lý trí của Diêu Tinh. Cô vồ lấy con dao gọt hoa quả đặt trên mặt tủ, dồn hết sức đâm dao vào ngực Bác Văn. Cả hai cùng ngã xuống chiếc giường bên cạnh. Bác Văn ngã ngửa bên dưới nhưng tay anh vẫn kịp thời đỡ lấy vai cô để cô không ngã.

“Tại sao… tại sao anh không tránh… Tại sao lại đỡ tôi?”

Mặt Diêu Tinh trắng bệch. Không phải anh chán ghét cô hay sao? Tại sao anh lại đỡ người cô? Sự tàn nhẫn khi anh nói muốn ly hôn với cô đâu rồi? Tại sao đôi mắt sâu hun hút kia lại tĩnh lặng đến thế?

Cơ thể Bác Văn hơi chuyển động khiến Diêu Tinh càng thêm hoảng loạn, tay cầm dao vô thức ấn mạnh. Bác Văn trợn trừng mắt, không tin nhìn cô. Tay cô run bần bật đến mức không cầm nổi con dao. Ba chữ “tôi hận anh” tràn ngập trong đầu cô nhưng không cách nào thoát khỏi cuống họng.

“Em… nghe tôi nói…” Bác Văn thều thào từng chữ thật khó khăn.

Diêu Tinh không tin tưởng các biểu hiện thống khổ trên mặt anh. Cô gào khóc.

“Tôi sẽ không bị anh lừa gạt lần nữa đâu. Tôi vĩnh viễn không tha thứ cho kẻ muốn giết con mình.”

Bác Văn buông vai cô, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Cơn đau ở ngực khiến mặt anh nhăn lại đau đớn.

“Đừng chạm vào người tôi!” Diêu Tinh bật người tránh khỏi tay Bác Văn. Cùng lúc một sợi dây điện từ phía sau quấn quanh cổ cô và siết chặt.

Một cơ thể sực nức nước hoa ôm chặt lấy Diêu Tinh. Giọng thì thầm của Hiểu Khê đâm vào tai cô.

“Diêu Tinh, tại sao em lại ác độc như vậy hả? Bác Văn không yêu em không phải lỗi của anh ấy. Tại sao em lại giết chồng hả? Nếu em muốn đánh muốn giết thì hãy trút lên người chị đi.”

Chương 2: Cơ hội sống lại

Hành động và lời nói của Hiểu Khê hoàn toàn trái ngược nhau. Sợi dây quấn quanh cổ Diêu Tinh siết chặt đến mức cô không thở nổi. Cô hoảng sợ cào rách cổ để kéo sợi dây ra.

Đầu Diêu Tinh choáng váng vì thiếu oxy. Vết mổ trên bụng bị vỡ ra, máu chảy ướt hai chân. Cơn đau đã lan khắp tay chân, Diêu Tinh đau đến mức cơ thể tê dại. Đúng lúc này, cô thấy Bác Văn lảo đảo đứng dậy. Con dao cắm trên ngực anh đung đưa theo bước đi. máu vẫn tiếp tục chảy ra từ vết thương trên ngực trái.

Có phải anh muốn phối hợp với Hiểu Khê để giết cô không?

Bản năng sống còn khiến Diêu Tinh dồn hết sức đạp hai chân vào thành giường, bật ngửa về phía sau. Sức nặng của Diêu Tinh khiến Hiểu Khê loạng choạng ngã xuống đất. Sợi dây điện lỏng ra giúp cô thoát chết trong gang tấc. Cô tránh cánh tay quờ quạng của Bác Văn, nghiêng người lao đến bên giường, ôm lấy con trai và chạy về phía cửa phòng. Cô la hét cầu cứu.

“Cứu! Cứu tôi với…”

Diêu Tinh vươn tay muốn mở cửa thì một cơn đau từ lưng xông thẳng lên óc. Con dao gọt hoa quả cắm giữa lưng cô. Cô gục xuống đất, hai tay vẫn ôm chặt thân hình bé nhỏ của con trai.

Một người nhảy lên người cô. Họ túm tóc cô và đập mạnh xuống sàn. Con dao cắm trên lưng được rút ra và từng nhát dao tàn nhẫn đâm mạnh xuống người Diêu Tinh. Bản năng làm mẹ khiến cô cuộn chặt cơ thể, che chở đứa bé trong lòng. Cô thều thào từng chữ. “Không sao, không sao hết… mẹ sẽ bảo vệ con… mẹ ở đây… mẹ yêu… con…”

Cô bị đâm liên tiếp mười mấy nhát dao. Diêu Tinh biết bản thân sẽ bị giết chết bởi chồng và nhân tình của anh ta. Trước khi oan ức chết đi, cô cố gắng mở to mắt để nhìn khuôn mặt con trai lần cuối. Khuôn mặt thằng bé đỏ hỏn, nhăn nhúm vì khó thở. Cái miệng bé xíu hé ra thút thít như con thú nhỏ bị thương.

“Mẹ… xin… lỗi…”

Một giọt nước mắt lăn trên mặt Diêu Tinh. Cô tắt thở, chết không nhắm mắt.

Động tác đâm dao ngừng lại khi cơ thể bên dưới bất động. Hiểu Khê ném con dao rồi đứng lên. Chị ta đá mạnh vào người Diêu Tinh. Không có phản ứng.

“Thực sự chết rồi?”

Tấm lưng đơn bạc nham nhở các vết dao. Máu phủ kín người Diêu Tinh. Hiểu khê sợ máu chảy vào người đứa bé nên vội vàng thò tay lôi nó ra. Khuôn mặt Hiểu Khê rất bình thản, không chút sợ hãi sau khi giết người.

Diêu Tinh ôm con quá chặt khiến Hiểu Khê không cướp được đứa bé. Chị ta cáu giận bóp nghiến cánh tay bé xíu của đứa bé, nghiến răng nói.

“Chết rồi vẫn làm phiền người khác. Đồ con riêng đáng ghét!”

Đồng hồ trên cổ tay Hiểu Khê mắc vào vòng cổ gia truyền của Diêu Tinh. Viên đá tuột khỏi sợi dây, rơi xuống vũng máu tươi trên sàn. Bằng mắt thường có thể thấy máu xung quanh bị viên đá hút vào với tốc độ chóng mặt.

“Cái quái gì…” Hiểu Khê hoảng hốt rụt tay, ngã ngửa ra sau.

Ánh sáng màu vàng bắn ra từ viên đá phủ toàn bộ căn phòng, lan nhanh khắp bệnh viện và phát ra tiếng nổ lớn chấn động toàn thành phố.

Tiếng nổ vang lên cùng lúc ý thức của Diêu Tinh tỉnh lại. Cô phát hiện bản thân đứng trong một vùng ánh sáng màu vàng tĩnh mịch. Phía sau, phía trước và xung quanh không một tiếng động.

Cô mất vài giây mới nhớ lại những gì đã trải qua.

“Con tôi đâu? Trả con lại cho tôi!” Điều đầu tiên cô nghĩ đến là đứa con trai bé bỏng. Cô chạy về phía trước như mất trí, vừa khóc vừa đau khổ gào thét.

Diêu Tinh chạy thẳng về phía trước. Con đường không có vật cản nhưng lại có từng mảnh ký ức nhỏ vụn như các màn hình đen trắng trình chiếu trước mặt cô.

Cô thấy mình đang năn nỉ Hiểu Khê. “Chị, anh Bác Văn rất yêu chị mà. Chị đừng đùa bỡn tình cảm của anh ấy, được không?”

“Rất yêu tao thì làm sao? Mày nghĩ loại mồ côi khố rách áo ôm như anh ta cũng xứng với tao à?”

“Anh Bác Văn tuy là trẻ mồ côi nhưng luôn rất cố gắng học tập. Anh ấy cũng tốt nghiệp trường đại học y tốt nhất đất nước với chị mà…”

“Chỉ có loại con hoang do kỹ nữ sinh ra mới coi trọng thứ mồ côi nghèo khổ. Tao biết mày yêu anh ta. Thật tiếc là anh ta không thèm loại ti tiện như mày.”

Hiểu Khê phát hiện Diêu Tinh thầm mến Bác Văn nên thường xuyên châm chọc, đả kích cô.

Tiếng cười châm chọc của Hiểu Khê kéo dài đến cảnh tượng Diêu Tinh tỉnh dậy trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ngồi bên cạnh là bóng lưng lạnh lùng của Bác Văn. Diêu Tinh đau khổ khi phát hiện chị gái coi cô và Bác Văn là thứ tiêu khiển. Chị ta hạ thuốc và cài bẫy khiến hai người phát sinh quan hệ. Cô vĩnh viễn không quên ánh mắt lạnh lùng, chán ghét của Bác Văn ngày hôm đó.

Bác Văn tát cô và nói.

“Lẳng lơ! Hóa ra đây là cách yêu của cô? Dám hạ thuốc để bò lên giường tôi, thật kinh tởm!”

Diêu Tinh là do một gái bán hoa sinh ra, thân phận xấu xí khiến cô chịu đủ mọi hành hạ và oan ức. Bác Văn không tin cô, Hiểu Khê mỉa mai cô.

“Không cần cảm ơn tao đã giúp mày bò lên được giường của Bác Văn đâu. Thằng mồ côi và gái bán hoa, thật là hợp. Mày cũng giống mẹ mày, chỉ là gái cho đàn ông chơi. Ha ha ha.”

Cảnh tượng liên tục biến đối. Bác Văn là người đàn ông có trách nhiệm nên anh đồng ý cưới cô.

Đêm tân hôn, Diêu Tinh ngồi cô đơn, khóc suốt một đêm. Chồng cô đến quán bar uống rượu giải sầu. Bác Văn trút mọi tội lỗi xuống đầu Diêu Tinh. Vì cô gài bẫy anh nên Hiểu Khê tức giận bỏ ra nước ngoài. Anh không biết tất cả đều mà thủ đoạn tàn độc của Hiểu Khê.

Hiểu Khê trong mắt Bác Văn luôn là ánh sáng tốt đẹp. Diêu Tinh trong mắt anh chỉ là thứ bẩn thỉu, dối trá.

Đến khi Hiểu Khê quay về nước, Bác Văn lập tức ly hôn Diêu Tinh, dâng con trai của hai người cho chị ta làm vật thí nghiệm.

Sự thật này làm trái tim Diêu Tinh tan nát. Hôn nhân thống khổ cũng không quan trọng bằng con trai cô, không ngăn cản được cô chạy về phía trước. Diêu Tinh chạy đến khi cơ thể kiệt sức, gục xuống đất. Cô ôm ngực thở dốc, mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

“Cô có muốn cứu con trai không?” Thình lình, một giọng nói vang lên bên tai Diêu Tinh. Cô kinh hãi nhìn xung quanh, xác định bản thân vẫn bị nhốt trong không gian chỉ có ánh sáng màu vàng.

“Ai vậy? Tại sao lại biết con tôi?”

“Cô có muốn cứu con trai không?” Giọng máy móc, không có cảm xúc lặp lại lần thứ hai.

“Tôi phải làm gì để cứu con trai?” Diêu Tinh hét to không suy nghĩ. Cô không cần biết đây là thật hay mơ. Điều cô quan tâm là mạng sống của con trai.

Âm thanh máy móc bật cười. Tiếng cười khàn khàn như giọng người già đã lâu không mở miệng nói chuyện. Nghe chua xót và tang thương.

“Sự thật là cô đã bị giết chết.”

Diêu Tinh biết âm thanh không nói dối. Cô đã chết dưới hàng chục nhát dao tàn ác.

“Con trai cô bị mang đi làm vật thí nghiệm. Nó chết ngay lần thử nghiệm đầu tiên.”

Hai tay Diêu Tinh siết lại thành nắm đấm. Nước mắt dần dần được thu lại, tia sáng quật cường lóe lên thật nhanh. Cô nói bằng cổ họng bị rách vì gào khóc.

“Làm ơn nói cho tôi biết cách cứu con trai. Tôi sẽ làm mọi thứ.”

“Kể cả giết người đàn ông trong tim cô?”

Hình ảnh con dao cắm trên ngực trái Bác Văn lướt qua đầu Diêu Tinh. Cô nhắm mắt, hít vào thật sâu, thời điểm mở mắt, đau khổ đã bị vò nắn chôn vào tận đáy mắt. Cô ngẩng cao đầu trả lời.

“Đúng.”

Tiếng cười già nua lần nữa vang lên. “Có thể cô sẽ bị giết chết trước khi cứu được con trai.”

Diêu Tinh nhíu mày tò mò về phương pháp cứu con trai.. Rèm mi hạ xuống che khuất tình tự trong mắt. Với người có năng lực cứu mạng con trai, Diêu Tinh không định giấu giếm suy nghĩ của bản thân. Cô nhấn mạnh từng chữ, thật kiên cường.

“Con trai là nguồn sống của tôi. Sinh mạng bé quan trọng hơn tính mạng tôi.”

“Được. Sau khi chúng ta ký kết khế ước linh hồn, tôi sẽ giúp cô cứu con trai.”

“Ký bằng cách nào?”

Diêu Tinh vừa dứt lời thì một con dao xuất hiện trước mặt. Trực giác khiến cô biết bản thân cần làm gì. Cô rạch lòng bàn tay, máu chảy xuống đất theo lưỡi dao. Trước khi máu chạm đất thì bị ánh sáng màu vàng nuốt chửng. Vết thương trong lòng bàn tay nhanh chóng khép lại. Cơn đau khiến Diêu Tinh biết đây không phải là mơ.

Âm thanh máy móc tiếp tục vang lên.

“Tôi là linh hồn của viên đá gia truyền dòng họ Hoắc. Máu của cô đã kích hoạt năng lượng trong tôi. Một lần kích hoạt là một lần bảo vệ mạng sống của chủ nhân. Năng lượng của tôi khiến cô sống lại. Tôi có thể cứu sống con trai cô nếu được bổ sung đủ năng lượng.”

“Làm cách nào để bổ sung đủ năng lượng cho… ngài?” Diêu Tinh kích động hỏi.

“Vũ trụ tồn tại nhiều thế giới song song, bao gồm cả Trái Đất. “Hắc tinh” là nguồn năng lượng duy trì các thế giới. Nhiệm vụ của cô là đi đến các thế giới khác chiếm đoạt Hắc tinh. Tôi sẽ được kích hoạt khi nạp đủ Hắc tinh. Cô có ba giây để bắt đầu nhiệm vụ thu hoạch Hắc tinh.”

“Hắc tính có hình dáng thế nào?”

“Ba giây đếm ngược bắt đầu.”

“Cần bao nhiêu Hắc tinh để nạp đủ năng lượng?”

“Ba.”

“Tôi quay về thế giới thật bằng cách nào khi tìm được Hắc tinh?”

“Hai.”

“Này, trả lời tôi!”

“Một.”

Kết thúc tiếng đếm khô khan là toàn bộ ánh sáng màu vàng xung quanh bị hút vào cơ thể Diêu Tinh. Tốc độ cơ thể cắn nuốt ánh sáng nhanh như một cái chớp mắt. Diêu Tinh chưa lấy lại tinh thần thì đã bị viên đá gia truyền ném đến một nơi xa lạ.

“Cẩn thận!” Tiếng gầm đinh tai xuyên thẳng vào não làm Diêu Tinh giật mình xoay đầu.

Một con tinh tinh cao ba mét xông về phía Diêu Tinh. Nó há chiếc miệng đầy răng sắc nhọn như muốn cắn đứt đầu cô.

Chương 3: Thế giới thứ nhất

Diêu Tinh hét lên sợ hãi, quay người bỏ chạy. Tinh tinh nổi giận, cào mạnh vào lưng cô.

Diêu Tinh gục xuống đất trong tiếng hét đau đớn.

Một con sư tử nhảy đến quắp lấy cơ thể cô. Chân sau của sư tử đá vào bên đầu tinh tinh khiến nó mất ngã đổ rầm xuống đất. Bóng trắng thả Diêu Tinh xuống đất rồi nhảy bật trở lại. Động tác cắn giết con mồi diễn ra như trong chương trình thế giới hoang dã.

Chân trước của sư tử màu trắng vả vào mặt tinh tinh, kéo đứt một bên tai. Động tác của con tinh tinh khá chậm, nó vất vả xoay người, móng vuốt sắc bén móc ngược lên bụng sư tử. Sư tử trắng nhào lộn trên không trung tránh thoát. Bằng một cú vặn eo, sư tử cắn phập vào cổ tinh tinh.

“Rầm.”

Cơ thể tinh tinh đổ rầm xuống đất khiến lá khô bay loạn xa. Bàn tay tinh tinh đập vào chân Diêu Tinh khiến cô kinh hãi.

“Không, không…” Cô hoảng hốt lùi về phía sau, lưng đập vào thân cây. Một ánh mắt hung ác bắn tới khiến hai chân cô cứng đờ tại chỗ. Sư tử trắng đang nhìn cô chằm chằm.

Máu chảy ồng ộc ra từ vết thương trên cổ tinh tinh. Không gian ngập ngụa mùi máu. Diêu Tinh ghê tởm muốn nôn nhưng không dám. Cô sợ chỉ cần bản thân cử động, con sư tử sẽ nhào đến cắn đứt cổ cô.

Sư tử trắng đột nhiên chuyển động. Diêu Tinh muốn gào lên cầu cứu thì cảnh tiếp theo làm cô cắn luôn vào lưỡi. Sư tử trắng đột nhiên thu hẹp bề ngang và kéo dài chiều cao. Chưa đến năm giây, một người đàn ông bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô.

“Bác… Văn… Anh, anh, anh, chuyện gì vừa xảy ra?”

Diêu Tinh lắp bắp chỉ tay vào người đàn ông có ngoại hình giống Bác Văn. Có phải anh cũng đi đến thế giới này giống như cô?

Bác Văn lạnh lùng liếc qua khuôn mặt cô, rồi bình thản khom người nhặt một mảnh da lông động vật màu đen quấn ngang hông. Mặt Diêu Tinh đỏ bừng vì nhận ra Bác Văn không mặc quần áo.

Tiếng gió rít đột ngột vang lên từ bên trái.

“Chát.”

Một cái tát nổ đom đóm mắt giáng mạnh vào mặt Diêu Tinh. Cô ôm bên mặt đau rát, ngơ ngác nhìn người vừa tát mình là một cô gái xa lạ.

“Tại sao cô tát tôi?”

“Cô còn giả bộ không biết lý do hả? Cô tự ý tách khỏi đoàn khiến mọi người bị liên lụy. Tại sao cô không chết dưới móng vuốt của Khốc Khốc đi?” Cô gái hét lớn, giơ tay tát Diêu Tinh.

Cô bối rối tránh né, lưng va phải một nhóm người đi ra từ phía sau các thân cây đổ rạp bởi trận chiến của sư tử và tinh tinh. Diêu Tinh trợn to mắt nhìn trang phục kỳ lạ trên người họ: hai miếng da lông động vật quấn quanh ngực và hông, chân đi dép cỏ.

Đến lúc này Diêu Tinh mới biết bản thân đang đứng giữa rừng rậm. Cây cối xung quanh cao lớn, tán lá rậm rạp che phủ cả bầu thời.

Đây là đâu?

Trả lời câu hỏi của Diêu Tinh là hàng loạt tiếng mắng chửi.

“Cô muốn chết thì chết một mình đi. Tại sao cô dám mang theo Khốc Khốc chạy về phía chúng tôi hả?”

“Nếu không phải Hiểu Khê tốt bụng cho cô đi hái nấm cùng thì cái loại xấu xí như cô cũng xứng đi cùng chúng tôi hả?”

“Chắc chắn cô ta cố tình dẫn dụ Khốc Khốc tấn công Hiểu Khê. Tôi thấy cô ta chạy về phía Hiểu Khê.”

“Mọi người đừng như vậy. Không phải lỗi của Diêu Tinh đâu.” Thình lình một giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên giữa các giọng the thé, chua ngoa.

Diêu Nhìn trợn to mắt nhìn cô gái tóc đen đi lên phía trước. Hiểu Khê? Tại sao chị ta xuất hiện ở đây? Tuy đường nét khuôn mặt trẻ hơn Hiểu Khê nhưng cô không thể nhận nhầm người được.

Một cô gái kéo tay Hiểu Khê, đau lòng nói. “Hiểu Khê, em quá tốt bụng rồi. Em không nên bênh vực loại người xấu tính như Diêu Tinh.”

Người ngăn cản là cô gái đã tát Diêu Tinh. Mọi người lập tức hưởng ứng lời cô ta.

“Rõ ràng Diêu Tinh có thể chạy trốn dưới móng vuốt của Khốc Khốc. Nhưng cô ta vẫn giả bộ đúng yên để Bác Văn mềm lòng cứu giúp. Tất cả là âm mưu quỷ kế!”

“Đúng vậy, Hiểu Khê đừng nhẹ dạ! Nếu không có Bác Văn kịp thời xuất hiện, người bị thương hôm nay sẽ là Hiểu Khê..”

“Chúng ta nên đuổi cô ta khỏi tộc, tránh về sau bị cô ta hại chết.” Cô gái tóc ngang vai nhận được sự ủng hộ của mọi người, hùng hổ xông đến đẩy mạnh vào người Diêu Tinh.

Vết thương trên lưng vỡ ra sau cú đẩy, Diêu Tinh suy yếu không đứng vững, ngã về phía sau.

“Bộp”. Lưng cô đập vào một thứ ấm áp. Diêu Tinh quay đầu nhìn người đã đỡ mình. Là bác Văn. Anh cúi đầu nhìn cô.Diêu Tinh rùng mình sợ hãi vì nhận ra ánh mắt hung ác của con sư tử.

Ngay lúc này, âm thanh máy móc đột ngột vang lên từ bên trong não Diêu Tinh.

“Xác định thế giới giả tưởng, xã hội thú nhân, tộc sư tử.”

Gần trăm bức ảnh về khí hậu thời tiết, cuộc sống ăn lông ở lỗ, sinh hoạt nguy hiểm khi phải chiến đấu với các loài động vật ăn thịt… lóe lên trong đầu Diêu Tinh.

Đây là thế giới thú nhân, phân chia theo tộc, gồm tộc sư tử, tộc báo, tộc thỏ, tộc trăn, tộc chim,...

Nơi đây phân chia giống cái và thú nhân.

Thú nhân là con người có thể biến thành động vật đi ăn mồi. Là sức chiến đấu chính để bảo vệ tộc đàn khi bị thú hoang tấn công, là lao động chính trong nhà. Thú nhân chiếm 70% thế giới này.

Giống cái không có sức chiến đấu. Là người chăm lo việc nhà, duy trì thế hệ sau.

Cuộc sống lạc hậu và cổ hủ, không có khoa học kỹ thuật, sống sót hoàn toàn dựa vào săn bắn, hái lượm. Thức ăn là động vật hoang dã và rau dại hái trong rừng.

Con người ở đây chỉ có hai khái niệm chiến đấu và sống sót. Chiến đấu để không bị tộc khác thôn tính, chiến đấu với động vật hoang dã tấn công thôn làng. Tìm kiếm thức ăn, no bụng để sống sót, để duy trì đời sau.

Khí hậu nơi đây chia làm hai mùa: mùa mưa và mùa tuyết rơi. Mùa mưa giúp cây cối sinh sôi khiến nguồn thức ăn phong phú. Mùa tuyết rơi rét cắt da cắt thịt, rau dại bị chôn vùi dưới tuyết, động vật trốn trong hàng, nguồn thức ăn thiếu thốn.

“Xác định thân phận đối tượng sống lại.”

Diêu Tinh là giống cái mười chín tuổi. Năm tuổi, cha ruột tử trận trong trận chiến bảo vệ tộc sư tử. Bảy tuổi, mẹ ruột kết bầu bạn với thú nhân tộc báo và rời khỏi tộc đàn. Việc giống cái trong tộc kết bầu bạn với thú nhân tộc khác là một sỉ nhục. Từ đó Diêu Tinh bị tộc sư tử ghét bỏ.

Cô sống thui thủi một mình. Trong nhà không có thú nhân đi săn mồi nên thức ăn thiếu thốn. Cơ thể cô gầy gò, suy dinh dưỡng so với tuổi. Ngoại hình kém cỏi cùng tính cách âm u, lầm lì khiến cô bị mọi người xa lánh.

Năm Hồ Bắc Diêu Tinh mười tám tuổi, không có thú nhân nào muốn kết bầu bạn với cô. Sau năm năm, Y sư trong tộc chỉ định một thú nhân cho cô. Thú nhân xui xẻo là con trai tộc trưởng, Hắc Tinh Bác Văn. Người trong tộc đều biết anh thích giống cái xinh đẹp nhất tộc là Tư Tư Hiểu Khê.

Nhưng chỉ định kết bầu bạn là tuân theo ý chỉ của thần thú, con của tộc trưởng cũng không có quyền phản kháng. Quyết định này khiến toàn bộ giống cái trong tộc đố kỵ và chán ghét Hồ Bắc Diêu Tinh.

Sau một năm kết bầu bạn, Hắc Tinh Bác Văn vẫn chưa quên được Tư Tư Hiểu Khê. Anh đối xử lạnh nhạt với bầu bạn, điều này khiến Hồ Bắc Diêu Tinh càng tự ti, nhút nhát, yếu đuối.

Ngày hôm nay, giống cái trong tộc vào rừng hái rau dại. Hồ Bắc Diêu Tinh lạc khỏi mọi người nên bị Khốc Khốc tấn công. Triệu Diêu Tinh đúng lúc này nhập hồn vào cơ thể giống cái yếu đuối này.

“Xác định mục tiêu tìm kiếm: Hắc tinh hiện tại nằm trong tộc sư tử.”

“Xác định thời gian hoàn thành nhiệm vụ: không giới hạn.”

“Xác định giới hạn hoạt động: người làm nhiệm vũ sẽ bị trục xuất hồn khỏi cơ thể Hồ Bắc Diêu Tinh nếu rời khỏi tộc sư tử.”

“Nhiệm vụ thất bại: hồn tan, xác hủy.”

Âm thanh máy móc kết thúc. Lượng thông tin khổng lồ truyền vào não Diêu Tinh chỉ trong nháy mắt. Tin tức nhiệm vụ thất bại sẽ hồn tác xác hủy khiến Diêu Tinh bối rối. Có phải cô thất bại thì sẽ không còn cơ hội nào cứu con trai không?

“Cô nhìn đủ chưa?”

Một giọng lãnh đạm kéo tỉnh Diêu Tinh. Cô vẫn tựa vào ngực thú nhân tên Bác Văn. Tuy cô biết anh ta không phải là tên chồng sở khanh ở thế giới thật nhưng cảm giác ghê tởm vẫn khiến cô khó chịu.

Vẻ mặt ngơ ngác của cô làm anh nhíu mày không vui. Bác Văn đẩy cô ra xa. Tuy động tác không thô lỗ nhưng rất dứt khoát, chứng minh vị con trai tộc trưởng này rất ghét bỏ bầu bạn của mình. Sau đó, anh đi thẳng đến chỗ giống cái xinh đẹp đang được mọi người vây quanh.

Diêu Tinh nuốt nước bọt, tự sắp xếp lại tình huống máu chó của bản thân. Cô nhập hồn vào một giống cái đã kết hôn nhưng bị chồng ghét bỏ. Điều kinh khủng nhất: chồng cô có khuôn mặt của Bác Văn, và giống cái trong lòng anh ta lại giống Hiểu Khê.

Bởi vì Hắc tinh đang ở tộc sư tử nên cô không thể rời khỏi bộ tộc được. Dù không muốn hay chán ghét thì cô vẫn phải đối diện với hai con người này. Diêu Tinh cắn môi, hạ quyết tâm trong lòng. Cô thấy Bác Văn sắp tới gần chỗ Hiểu Khê, liền cố tình hỏi.

“Hiểu Khê là bầu bạn của anh à?”

“Diêu Tinh, chị đừng hiểu lầm. Em và Bác Văn không có gì đâu. Chị đừng giận anh ấy được không?” Mặt Hiểu Khê đỏ bừng, bối rối xua tay. Cô ta ứa nước mắt nhìn Diêu Tinh, lộ ra vẻ oan ức.

Bộ dạng đáng thương của Hiểu Khê khiến người bên cạnh đồng tình. Cô gái tóc ngang vai chống nạnh, chỉ tay vào mặt Diêu Tinh, mắng té tát.

“Diêu Tinh, cô đừng tưởng bản thân là bầu bạn của con trai tộc trưởng là có quyền bắt nạt Hiểu Khê.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play