Phan Vũ Đồng một cô gái “ yếu đuối “ đang nằm trên chiếc giường dành cho những cặp vợ chồng, tay liên tục bấm điện thoại xem bộ phim mà mình yêu thích. Nhìn hoàn cảnh nữ chính trong phim cô chợt nhớ đến một năm trước cái ngày đầu tiên cô gặp chồng mình.
Một năm trước, ba mẹ cô vì làm ăn thất bại mà mang nợ về trồng chất khiến cô không kịp mà xoay sở, Vũ Đồng ngồi bệt xuống đất cầu xin chủ nợ ngưng đập phá nhà của mình.
“ Xin mấy anh đừng đập nữa! Tôi sẽ cố gắng xoay sở mà. “ Cô nước mắt dàn dụa chắp tay cầu xin họ ngưng đập phá đồ trong nhà, từ bên ngoài một bóng người bước vào khiến những người đập phá đó cũng dừng lại cúi đầu chào.
“ Chào Vũ Ca! “ Người đó phẩy tay vài cái rồi đi đến lại gần cô, Vũ Đồng sợ hãi vẫn luôn cúi đầu không dám ngước lên nhìn người nọ.
“ Ngước mặt lên!. “ Người nọ cất giọng nói, chất giọng trầm ấm phát ra khiến cả người cô như tê tái có vẻ người nọ đã mất kiên nhẫn liền nâng cằm cô: “ Tôi bảo cô ngước mặt lên không nghe sao? “
Nhìn vào ánh mắt người nọ như muốn nuốt chửng cô khiến cô sợ hãi mà run rẩy, người nọ cũng thả tay ra ánh mắt mười phần lạnh nhạt nói: “ Tôi tên Trương Thẩm Vũ! Sau này cô sẽ làm vợ tôi nếu không muốn bị ép trả nợ. “
“ Và cũng không ai cho không ai cái gì cả! Nếu cô không sinh cho tôi một đứa con trong vòng 1 năm tôi sẽ ly hôn. “ Vũ Đồng gật đầu có chút sợ hãi rồi cũng thôi.
Thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua nhưng bụng cô cũng chẳng có động tĩnh gì cả, trong khoảng thời gian 1 năm này cô được anh cưng chiều hết mực không để cô đụng tay vào bất cứ chuyện gì trong nhà… Có lẽ cô đã yêu anh rồi.
Nhưng thời hạn 1 năm cũng sắp đến cũng chính là ngày mai, chạm vào bụng mình Vũ Đồng có chút mong chờ bản thân sẽ có một đứa con. Cả đêm cô chẳng thể nào ngủ nổi, trước kia đều là Sở Vũ trở về sớm cùng cô ăn cơm, cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đêm nay có lẽ anh sẽ không về rồi, nhắm mắt lại thì trong đầu cô đều là những hình ảnh tươi đẹp của cả hai. Hình ảnh cô cùng anh đi chơi, cùng anh đi xem phim, được anh chăm sóc khi bị ốm hay bị thương thật muốn như thế mãi.
Nhưng tạo hóa lại trêu ngươi, nếu như không có thời hạn 1 năm đó thì liệu anh có yêu cô hay không… thế thì cứ để thời gian quyết định.
Chằn chọc suy nghĩ mãi cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu, căn biệt thự dần trở nên yên tĩnh không một tiếng động gì xảy ra, Vũ Đồng cũng vì sự yên tĩnh này mà ngủ ngon một đêm. Nhưng hình như một thứ gì đó không muốn cô say giấc, ác mộng cứ lần lượt kéo tới khiến cô chẳng thể nào ngủ nổi.
Bật tỉnh vào lúc 5 giờ sáng nhìn qua là Trương Thẩm Vũ đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, trong bóng tối sát khí anh tỏa ra khiến cho trái tim của cô như muốn nhảy ra ngoài.
“ Chẳng phải tôi đã nói với em tôi cho em thời hạn một năm rồi sao? “ Ánh mắt lạnh nhạt của anh khiến cho Vũ Đồng chợt im lặng.
“ Không phải là do anh yếu sao? “ Mặc dù như thế nhưng cô làm gì mà dám nói thẳng ra, chỉ có thể nghĩ mà thôi.
Thấy anh im lặng, cô cũng im lặng cả hai cứ thế nhìn nhau. Không chịu được không khí khó thở này nữa cô lên tiếng nói: “ Vậy chúng ta sẽ ly hôn? “
Không nói gì anh chỉ gật đầu xem như là đúng, cô mỉm cười nhẹ lấy từ trong ngăn bàn ra một tờ đơn ly hôn đặt lên bàn cầm bút lên không chần chừ mà ký vào đơn ly hôn. Sở Vũ cười nhạt cầm bút lên ký.
Vũ Đồng cô có lẽ đã lường trước được ngày này nên cũng đã chuẩn bị tâm lí từ lâu, nếu không lúc này cô đã không kìm được mà rơi nước mắt rồi.
Sau khi ly hôn thành công, cô quay trở về căn biệt thự thu dọn quần áo mà mình đã mang đến đây rồi chào tạm biệt quản gia rồi rời đi.
Cùng lúc đó anh trở về nhìn căn phòng không một bóng người liền quay qua hỏi quản gia: “ Cô ấy đâu? “
“ Thưa ông chủ! Phan Tiểu Thư đã rời đi cách đây hai tiếng rồi. “ Nghe quản gia nói thế anh cũng im lặng chẳng để tâm trở về công ty tiếp tục làm công việc đang còn giang dở của mình.
“ Tiếc cho một tình yêu đẹp mà Vũ Tiểu Thư dành cho ngài. “ Quản gia lẫm bẩm rồi rời đi tiếp tục công việc của mình.
Sải bước trên đoạn đường dài đằng đẳng, phía trước là một con đường không có điểm dừng. Vũ Đồng lang thang khắp các nẻo đường cô cứ đi mãi mà chẳng biết bản thân nên dừng lại ở đâu.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên lôi kéo sự chú ý của cô, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Nhìn cái tên danh bạ gọi đến là “ Người đó “ cô trầm mặc một lúc rồi cũng bắt máy: “ Alo… “
“ Con gái à! Đã đến lúc về lại nhà rồi… “ Một giọng nam từ bên kia vọng lại, cô im lặng một lúc cũng mở miệng đáp: “ Vâng… con ly hôn rồi với lại không có tiền mua vé máy bay. “
Ting! Điện thoại của cô ngay lập tức vang lên một thông báo, 1 tỷ đã được chuyển vào máy cô do người mẹ quyền lực nào đó. Chuyện cũng phải nói về 1 tháng trước, một tin nhắn của một nick ẩn nào đó đã cho cô với nội dung: “ Chúng ta gặp nhau một chút đi… chiều nay ta chờ con ở chỗ xxx “
Chiều hôm đó cô đi đến điểm hẹn thấy một người phụ nữ mặc trên mình một bộ vest đen, trên tay là bức ảnh khi nhỏ của cô. Thấy cô đi đến người đàn ông đã qua tuổi trung niên nhưng nhan sắc vẫn tựa như khi nào, ông liền gỡ mắt kính ra nhào đến ôm cô vào lòng.
Khi đấy Vũ Đồng cũng không kìm được mà rơi nước mắt, người cha ruột của cô, người cha khi trước đã bỏ rơi cô bây giờ đã quay về. Cô không hận ông cũng chẳng hận người mẹ của mình… cô chỉ hận bản thân mình tại sao khi đó lại không ngăn cha mình rời đi.
Hai mẹ con ngồi xuống cùng trò chuyện, ông nắm lấy tay cô hỏi: “ Dạo này con có sống tốt không? Ông ta có đối xử tốt với con không? “
Nhắc đến đây Vũ Đồng cúi đầu không nói gì, được một lúc cô cũng mở miệng nói: “Mẹ và dượng làm ăn thất bại chủ nợ đến nhà đập phá vì trả nợ cho cha nên con đã gả cho anh ấy rồi… “
Ông như sốc nặng, im lặng một lúc nói: “Cha sẽ đưa con tiền trả nợ rồi cùng mẹ rời đi được không?. “
“ Nhưng… con lỡ yêu anh ấy rồi! Anh ấy đã đề ra thời hạn 1 năm nếu không có thai thì sẽ ly hôn… con mong anh ấy sẽ không ly hôn… “ Thấy tâm trạng của con gái hơi buồn ông an ủi cô: “ Nếu hắn ta ly hôn với con thì con cùng mẹ về Mỹ. “
Hiện tại cả hai cũng đã ly hôn, cô cũng nên đi về Mỹ cùng cha tiếp quản chức vụ của mình. Chợt một chiếc xe màu trắng chạy đến một vị vệ sĩ áo đen mở cửa ra nói: “ Mời tiểu thư vào! Ông chủ đang chờ người ở sân bay. “
Cô bước lên ngồi thảnh thơi dường như đã quá quen, đúng vậy mỗi tuần cô đều đến sắp cha mình một lần riết toàn bộ thành viên trong… cũng biết mặt vị tiểu thư độc nhất con gái của Boss được Boss của họ cưng chiều vô đối.
Dừng tại sân bay, cô đi đến chiếc máy bay riêng của ông. Bên ngoài có một người đứng chào đón cô vô cùng nồng nhiệt: “ Chào tiểu thư của tôi. “
Anh ta nói rồi cầm tay cô đặt lên một nụ hôn nhẹ, như đã quen với cách chào hỏi này cô cười đáp: “ Chào anh Mavis! Em vào trong với cha nha? “
“ Tiểu thư cứ tự nhiên. “ Rồi cô cũng tung tăng đi lên máy bay, vừa bước vào trước mắt cô là người cha của mình đang ngồi thưởng thức tách trà trên bàn tay cầm tập tài liệu gì đó ngồi xem.
“ Cha! “ Nói rồi cô lao đến ôm lấy ông, ông cũng vui mừng ôm cô lại. Hai cha con hội ngộ được một lúc rồi ông nhìn chăm chăm cô hỏi: “ Hắn ta mấy ngày nay có đối xử tệ với con không?. “
Ánh mắt cô khẽ trùng xuống: “ Anh ấy tốt với con lắm… nhưng anh ấy cũng tuyệt tình lắm. “
“ Bỏ qua nhưng chuyện buồn phiền này đi! Hôm nay ta cùng con ăn một buổi tối vui vẻ được chứ? “ Vũ Đồng nghe thế cũng gật đầu vui vẻ, máy bay cũng đã cất cánh. Đồ ăn được dọn lên bàn một cách đẹp mắt.
Nhưng chẳng hiểu sao cô có chút chóng mắt, thấy con gái có biểu hiện lạ ông bèn hỏi: “ Con sao thế? “ Cô mỉm cười nhẹ đáp lại ông: “ Không sao con có chút chóng mặt thôi! Ăn xong ngủ một giấc là khỏi đó mà. “
Nghe con gái mình nói thế ông cũng có chút lo lắng sai người dọn thức ăn ra mau để cô ăn rồi nghỉ ngơi, ăn được một ít thì cô đột nhiên chạy thẳng vào nhà vệ sinh trên máy bay mà nôn mửa.
Lo lắng con gái có bệnh ông sai người kêu Alan một vị bác sĩ thiên tài đã được ông huấn luyện từ khi còn nhỏ ở toa dưới máy bay.
Alan nghe tin vội vã chạy lên xem xét tình hình, vừa vào trong là gương mặt của Boss đang trầm mặt cùng với vị Đại Tiểu Thư gương mặt có chút xanh xao ngồi đó.
" Còn gì gì nữa? Còn không mau vào trong xem cho con gái ta. " Alan chợt thoát khỏi suy nghĩ vội vã đi đến lấy dụng cụ từ trong túi đồ nghề ra mà chuẩn đoán.
Được một lúc sau, gương mặt của anh ta có chút trầm xuống đôi mắt không thể che dấu được sự ngạc nhiên của mình.
Thấy vẻ mặt của Alan, Ông vội vàng hỏi: " Sao rồi? ".
" Đại Tiểu Thư ước chừng đã mang thai 3 tháng rồi thưa Boss. " Ông như sốc nặng, tên chồng cũ yếu sinh lí đó của con gái mình thế mà dám làm cô có thai.
Nghe chuẩn đoán của Alan cô trầm tư một lúc, đặt nhẹ tay lên trên chiếc bụng nhỏ chứa một sinh linh đang chờ ngày đón ánh sáng mặt trời mà mỉm cười.
Rồi nụ cười nhanh chóng tắt khi cô nghĩ đến sau này con mình không có cha sẽ buồn bao nhiêu... Liệu đứa bé sau này có hận cha nó hay không...
Thấy tâm trạng cô có vẻ không tốt lắm ông cũng vỗ nhẹ an ủi cô, được một lúc Vũ Đồng cùng chìm vào giấc ngủ.
Máy bay cũng đã đáp xuống sân bay ở Anh Quốc, ba cô vội vã đánh thức cô từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Vũ Đồng ngáp ngắn ngáp dài thức giấc, cô chạm vào phần bụng nhô ra một chút của mình khẽ mỉm cười.
“ Không phải giấc mơ… “ Thấy con gái vẻ mặt thất thần mỉm cười, ông nhẹ nhàng nói: “ Con mau tỉnh lại đi! Chúng ta đến nơi rồi. “
Cô chợt tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, bước xuống máy bay. Một làn gió lớn thổi đến khiến tóc cô tung bay trong gió, trước mắt là một đoàn vệ sĩ đang xếp hàng cúi đầu chào cô.
Đứng đầu là một người con gái cũng tầm 10 mấy mặc một bộ đồ học sinh đang đứng chờ đợi, vừa thấy ông đi ra cô gái đó liền chạy đến ôm ông.
“ Cha về rồi!... “ Nói xong cô gái đó lại nhìn cô ánh mắt khó chịu nói: “ Cha đây là muốn tìm mẹ kế cho con sao?. “
Ông liền bật cười lớn xoa đầu em nói: “ Chẳng phải con đang mong chờ chị gái về sao? Nhìn chị như thế mà con nói cha tìm mẹ kế cho con à?. “
Nghe ông nói xong em cũng đờ người ra nhìn chăm chăm vào Vũ Đồng ngại ngùng đủ thứ, thấy cô em này nhìn mình ngại ngùng cô chợt phì cười. Ông cũng nói tiếp: “ Đây là chị con Vũ Đồng vừa ly hôn đồng thời con được làm dì rồi. “
Tin vui lần lượt ập đến khiến em cũng chẳng thể tin nổi, vừa có chỉ gái vừa có cháu luôn rồi. Em vui như muốn mở hội bỏ rơi người cha của mình đi đến kéo chị gái.
“ Chào chị! Em là Ngọc My sau này sẽ là đứa em gái dễ thương nhất vũ trụ của chị. “ Vũ Đồng phì cười đáp: “ Mong sau này em gái giúp chị nhiều hơn nhé. “
Hai chị em cùng nhau cười cười nói nói đến cha của mình cũng bỏ rơi khiến ông tủi thân vô cùng, Alan đứng bên cạnh nhìn vị Boss cao cao tại thượng này mà cười không ngớt.
Sau một màn chị em tình thương mến thương cả nhà cùng lên chiếc xe hơi sang trọng rồi xuất phát đến căn cứ của tổ chức, đi qua các ngôi nhà cùng với các quán cà phê được bài trí xinh đẹp nhưng cô lại một mạch chẳng để tâm chỉ chăm chăm xoa chiếc bụng nhỏ.
Ngọc My nhìn thấy chị mình đang trầm tư suy nghĩ một cái gì, em ngồi xịch lại gần cô rồi hỏi: “ Chị ơi… sau này chị sinh em bé xong thì cho em bế được không?. “
Nhìn cô em gái dễ thương trước mắt thì làm sao cô từ chối cho được nhỉ? Vũ Đồng gật đầu chấp thuận, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc vàng óng xoăn nhẹ của em.
“ Boss! Hình như có kẻ phục kích. “ Nghe xong câu này ông liền nhíu mày rút khẩu súng từ trong túi áo, ánh mắt đảo quanh cảnh giác, Ngọc My vội rút cặp súng trong cặp ra để bảo vệ cô.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc, chợt một chiếc xe màu đen chạy đến chắn trước chiếc xe của gia đình cô. Từ trên xe là mấy người mặc áo đen có vẻ là kẻ thù của cha cô tìm đến, một tiếng súng vừa vang lên khiến Alan phải dừng xe lại.
Cả 4 người núp đằng sau chiếc xe lớn, Ngọc My vội rút điện thoại ra bật định vị gọi cứu trợ. Bên kia ước chừng cũng tầm 50 người, tiếng súng vang lên liên tục không ngừng còn Alan cùng mọi người chật vật chống chả.
Tầm được một lúc từ trên trời là những chiếc trực thăng bay liên tục nả đạn về phía bên kia, nhận định được là cứu trợ mọi người đều thở phào. Ngọc My lo lắng cho cô liền đặt trên tay cô khẩu súng để phòng thủ, khi đang chuẩn bị kên trực thăng thì một tên đã đứng dậy chỉa súng đến chỗ ông.
Thấy cha mình gặp nguy hiểm cô không nghĩ nhiều liền dùng khẩu súng em đưa cho bắn chết hắn ta trong sự ngạc nhiên của mọi người. Cô nhìn lại bàn tay của mình… cô sợ hãi… sợ hãi chính mình.
Thế mà cô lại giết chết người rồi.
Thời gian trôi qua nhanh chóng đã 5 năm sau khi cô đến Anh Quốc, vào 4 năm trước cô thành công sinh ra một cặp song sinh nam. Đứa bé sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ông ngoại cùng với dì và các cấp dưới của ông.
3 tháng sau khi sinh xong cô tham gia vào cuộc huấn luyện của tổ chức được chính tay ông dạy dỗ, cùng với Ngọc My đi làm nhiệm vụ nhiều lần. Nhưng không vì thế mà cô bỏ rơi con của mình, Vũ Đồng gửi cho cha chăm sóc mỗi lần làm nhiệm vụ về cô đều đến thăm các con của mình.
Cho đến bây giờ chúng cũng đã 4 tuổi, chúng rất thông minh có lẽ là thừa hưởng từ ba của chúng chăng. Các con của cô rất hiểu chuyện mặc dù thắc mắc cha mình là ai nhưng chúng biết nếu hỏi mẹ chúng sẽ buồn.
Sau một buổi làm nhiệm vụ mệt mỏi, cô lái chiếc xe riêng của mình đằng sau là Ngọc My chạy về nhà.
“ Mệt quá đi! Nhiệm vụ gì mà nhiều thế không biết. “ Vũ Đồng dừng xe lại cười trừ nói: “ Dù gì cũng là nhiệm vụ cuối cùng rồi chúng ta có thể thoải mái vui chơi rồi. “
Nghe thế hai mắt Ngọc My sáng bừng, em vui vẻ đi vào trong. Vừa vào đập vào mắt Ngọc My là hai cục bông nhỏ đang chơi đồ hàng, trên tay còn có những viên đá quý mà mẹ chúng vừa tậu về trang trí nhà nữa.
Vừa nghe tiếng mở cửa chúng liền quay qua, gương mặt vui vẻ nói: “ Mừng mẹ với dì về nhà. “
Vừa nhìn thấy hai cục bông nhỏ nhà mình gương mặt cô tức khắc tươi tắn lao đến ôm 2 nhóc vào lòng: “ Mẹ về rồi đây! Nhớ hai cục cưng quá. “
“ Người mẹ toàn mồ hôi không đừng có ôm con. “ Mặc dù lời nói xa cách nhưng biểu cảm của cậu bé ngược lại, hai má phiếm hồng ngại ngùng trong đôi mắt còn có chút hạnh phúc. “
“ Ngọc Phong! Em nói thế là sao? Mẹ đi làm về mệt lắm chứ bộ. “ Ngọc Minh gương mặt giận dỗi nói.
Vũ Đồng cũng chỉ có thể cười trừ với hai nhóc con nhà mình, Ngọc Phong như là một bản sao tí hon của Trương Thẩm Vũ vậy còn cục bông nhỏ Ngọc Minh lại thông minh, hoạt bát, đáng yêu y chang với cô em gái Ngọc My của cô đây.
“ Ai da hai đứa nhóc quan tâm mẹ mà quên mất người dì này rồi a… “ Ngọc MY làm điệu bộ buồn bã ngồi một góc vẽ vòng tròn.
Ngọc Minh chợt cảm thấy có chút áy náy, cậu nhóc đi đến gần Ngọc My ôm chầm lấy em tươi cười nói: “ Con có quên dì đâu mà. “
“ Dì đúng là mít ướt mà. “ Mặc dù cậu nhóc Ngọc Phong nói là thế nhưng lại đi đến ôm lấy Ngọc My, gương mặt có vài vệt hồng khiến em cũng phải bật cười.
“ Dì… Dì cười cái gì chứ? “ Nhìn con trai khẩu xà tâm phật của mình cô cũng chẳng nói nổi, cả một nhà cứ thế mà vui đùa cười nói với nhau.
“ A! Con có chuẩn bị thức ăn cho mẹ và dì nè. “ Ngọc Minh nhanh tay kéo hai người chạy vào trong bếp đi theo sau là Ngọc Phong mở miệng trách: “ Đúng là trẻ con. “
Nghe em trai nói mình trẻ con, Ngọc Minh không phục mà đáp trả: “ Em chẳng phải cũng là trẻ con hay sao mà nói anh. “
“ Em không chấp anh. “
Chẳng thể nói nổi với hai đứa con của mình, Vũ Đồng cười trừ rồi mau chóng can ngăn cuộc gây lộn xảy ra lần nữa.
“ Được rồi không cãi nhau nữa chúng ta mau ngồi xuống ăn lẩu nào. “ Ngọc Phong hừ một cái rồi vào bàn ngồi còn cậu nhóc Ngọc Minh kia ngồi xuống ánh mắt không ngừng liếc em trai mình giận dỗi phồng má.
Hai vị người lớn đang ngồi ở đây cũng bó tay với hai anh em như chó mèo này, cả nhà cùng nhau ăn lẩu trong tiếng cười thì từ bên ngoài một tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc Cốc!
“ Để em ra mở cửa. “ Nói rồi Ngọc My ra ngoài mở cửa, chợt từ ngoài phát ra tiếng hét lớn của em: “ A!. “
Nghe thấy tiếng hét cô vội vã chạy ra đập vào mắt cô là cảnh tượng Ngọc My nằm dưới đất cười lăn cười bò, còn Alan gương mặt chán đời nhìn Ngọc My.
“ Há há sao lại in một dấu tay ngay mặt rồi?. “ Alan gương mặt trầm tư nói: “ Hôm nay là sinh nhật của em ấy… tôi tặng cho em ấy một chiếc vòng tay rồi bị cô ấy cho một cái tát chia tay vì tôi nghèo. “
Nói rồi anh lôi ra chiếc vòng tay anh tặng cho bạn gái cho 2 người xem, vừa nhìn chiếc vòng cô và em cũng thầm cảm thán. Cô bạn gái đó của anh đúng là không có mắt nhìn, chiếc vòng này bán ra thị trường cùng là 3000 USD thế mà lại không cần.
Alan thở dài rồi nói: “ Tôi phải theo đuổi lại em ấy mới được. “
Câu nói này của anh khiến cho Ngọc My trầm mặc, anh chẳng để tâm đến mà vào trong chơi cùng với hai cục bông nhỏ. Nhìn em gái mình có vẻ không vui lắm cô lên tiếng: “ Được rồi đừng buồn nữa… chị nghĩ cậu ta sẽ đáp trả mà. “
Em cúi đầu nói thầm thì gì đó: “ Anh ấy đã biết rồi… chỉ là không muốn đáp lại em mà thôi. “
Vũ Đồng vỗ nhẹ vai em rồi kéo em vào trong cùng ngồi anh, Ngọc My cùng Alan ngồi cạnh nhau nhưng có vẻ hơi…
Thấy dì của mình thích chú Alan rất nhiều hai cậu nhóc tính bày ra một kế giúp cả hai đến với nhau, thấy hai cậu nhóc nhà mình như đang bày kế gì cô liền thở dài kêu mọi người ăn.
Trong lúc ăn thì Ngọc My không ngừng nhìn qua phía của Alan, đôi mắt thấm buồn bã nhưng rồi lại biến mất tập chung vào món lẩu trước mắt.
Bữa ăn nhanh chóng xong xuôi cô cùng với Ngọc My vào trong rửa chén bát còn Alan cùng hai đứa nhỏ thì ra phòng khách chơi game với nhau. Hai chị em vừa rửa bát vừa tâm sự, thấy em gái mình có vẻ có tâm sự cô không ngần ngợi hỏi.
“ Em có tâm sự sao?. “ Động tác rửa chén của em lập tức khựng lại một lúc rồi tiếp tục, em đáp: “ Vâng ạ… em với anh ấy quen nhau cũng đã 8 năm nhưng mãi em vẫn chẳng thể cùng anh ấy sánh vai… “
Thấy em gái buồn bã cô dịu dàng trấn an em rồi cả hai chị em cùng cười nói phớt lờ đi những chuyện buồn mà Ngọc My đang vướng bận.
Từ đằng xa Alan dựa vào tường đã nghe hết những cuộc đối thoại của hai chị em, ban đầu anh chỉ tính đi vào lấy bánh cho Ngọc Minh nhưng vô tình lại nghe thấy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play