SAU LŨY TRE LÀNG NGOẠI TRUYỆN- TRẦN THIÊN HÀN MA KÝ : Nguyên Tác " Sau Lũy Tre Làng Phần 2: Mối Thù
Giới thiệu về bộ truyện
Tác giả
Xin chào mn! Mình là Ngân và mình là tác giả của phần ngoại truyện này.
Tác giả
Đầu tiên, mình xin giới thiệu về truyện.
Tác giả
Đây là thời điểm năm 1984( sau chiến tranh biên giới nắm 1979), truyện nói về trận chiến giữa âm binh Mông- Nguyên với pháp sư Trần và trận chiến giữa nhân vật chính Trần Thiên với hai nhân vật phản diện là tên tà pháp Lý Luân và tên soái vong Khổng Linh Nhai.
Tác giả
Ngoài ra chúng ta còn nói về cuộc đời của Trần Thiên và cuộc chiến không hồi kết giữa phe thiện và phe ác.
Tác giả
Đây là bộ fanfic lấy ý tưởng từ bộ truyện Sau lũy tre làng phần 2. Nếu bạn nào quan tâm hãy ghé qua xem ủng hộ ạ.
Tác giả
Với lại đây chỉ là lấy ý tưởng với khoảng từ 30- 35% giống bản gốc của tác giả Ngọc Đức.
Tác giả
Mình sẽ làm thêm một phần sau nữa về trận chiến giữa thiện ác của hai phe.
Tác giả
Dù nói là phần sau, nhưng đều sẽ gộp vào một bộ truyện. Và phần sau sẽ là do một mình mình sáng tác nên mong mọi người đừng nói là mình ăn cắp bản quyền ai hết vì mình đã xin phép tác giả rồi và phần sao là mình tự sáng tác nên mong các bạn hiểu cho.
Tác giả
Vì mình đang học khá nhiều nên một ngày chỉ ra tối đa 2 chap và số lượng chữ là trên 1500 chữ. Ngoại trừ ngày cuối tuần thì mình sẽ cố gắn ra thêm nhiều chap hơn.
Tác giả
Và truyện này mình cũng không biết khi nào sẽ full nên mong mọi người kiên nhẫn theo dõi.
Tác giả
À mà.... bộ " Sau lũy tre làng phần 2: Mối thù ngàn năm có up lên Youtube ở hai kênh là Đảo kinh dị và Tâm sinh quỷ và up lên manga toon nên mong mọi người hãy xem ủng hộ. Xin cảm ơn!
Tác giả
Tạm biệt mọi người!
Chap 1
* Chú ý: truyện này sẽ thay đổi mốc thời gian, cụ thể là thời gian hiện tại là năm 1984, sẽ có một số từ ngữ sử dụng dấu * nên mong các bạn hiểu cho. Xin cảm ơn!*
* Chú giải: / /: hành động, ( ): chú thích( phần chú thích các bạn cứ đọc truyện rồi sẽ hiểu); * *: suy nghĩ.*
Tác giả
Vào truyện thôi nào! Let's go!
Chỉ thấy thanh đao vừa chém xuống, thì một tiếng la thất thanh vang lên.
Tiếng la vừa dứt lại có tiếng người hốt hoảng kêu lên.
???
Thầy Quân! Thầy Quân ơi!
Tiếng kêu đó không ai khác là của ông Tuấn.
Hoá ra... trong lúc nguy cấp, thầy Quân đã đỡ cho ông Tuấn một đao.
Rồi thân xát thầy Quân đổ gục xuống mà thều thào với ông Tuấn.
Trần Quân
Ông... ông Tuấn mau chạy đi! Nhanh lên... mặc kệ cháu! Ach!/ giọng thầy yếu ớt mà nói với ông/.
Ông Tuấn
Không! Tôi sao có thể bỏ thầy lại chứ!
Trần Quân
Chá- cháu bị đánh trọng thương rồi. Ông...ông mau dẫn mọi người chạy đi! Cháu sẽ cầm chân hắn! Ông...ông chạy đi!
Ông Tuấn
Không được! Sao tôi có thể đi được....
Chưa đợi ông Tuấn nói xong thì tên Quỷ tướng quân đã cắt ngang.
Hắn khoái chí vừa cười mà vừa nói với giọng mỉa mai.
Xích Lã Đạp Kha
Hahaha! Bản tướng đã nói rồi! Dám cản chân ta chỉ có đường ch*t!
Xích Lã Đạp Kha
Pháp sư họ Trần sao?/ nói với giọng mỉa mai/ bản tướng gi*t hết! Hahaha!
Xích Lã Đạp Kha
Bây giờ, đến lượt mày/ giơ thanh đao phía ông Tuấn và thầy Quân/ Ch*t hết đi!!
Dứt lời, hắn giơ thanh trường đao lên, nhắm chổ ông Tuấn mà bổ xuống.
Chỉ nghe từ trong nhà tiếng la từ bác Mộc vang lên.
Bác Mộc
Chú Tuấn!! Coi chừng!/ hốt hoảng mà hét lên/
Xích Lã Đạp Kha
ĐI CH*T ĐI!!
???
Đệ tử Trần Thiên, con cháu đời thứ 14 gia tộc Trần. Nay lũ ngoại lai xâm phạm mà làm hại dân ta. Con thỉnh xin các vị thánh nhân Đại Việt hạ phàm cứu giúp!
???
VẠN KIẾP TÔNG BI, TRẢM!
Vừa nghe thấy tiếng hô " trảm" của người kia thì thanh đao của tên Quỷ tướng quân như bị hất văng ra. Chỉ nghe tiếng hắn kêu gào rồi lại rít lên.
Xích Lã Đạp Kha
Grr!! Áaa! Tch! Lũ mọi An Nam đáng ch*t! Hãy chờ đó cho bản tướng!
Xích Lã Đạp Kha
Quân bây đâu! Rút!
Rồi hắn thu thanh trường đai lại mà thúc ngựa chạy về phía ao Nghè. Đám âm binh cũng nhanh chóng chạy theo rồi mất hút.
Thấy đám âm binh vừa rút lui thì người đó mới chạy nhanh về phía hai người ông Tuấn.
Vừa đến nơi thì đã thấy ông ngồi đó mà ôm lấy thầy Quân đã bất tỉnh. Ông Tuấn lúc này đang gọi thầy Quân trong vô vọng.
Ông Tuấn
Thầy Quân ơi! Thầy sao rồi?! Tỉnh lại đi thầy!!
Trông bộ dạng của ông lúc này rất khác với ông mọi ngày.
Ông Tuấn lúc này đang cực kì hoảng sợ. Nước mắt ông đã chảy dài hai gì má, ướt đẫm cả vạt áo.
Ông hoảng sợ thì cũng phải. Vì ông mà thầy mới bị như vậy. Nhỡ thầy mà có mệnh hệ gì thì ông biết làm sao. Trông thầy còn trẻ thế này... cùng lắm chỉ ngoài ba mươi.
Người kia vừa chạy lại đã vội đỡ lấy thầy Quân mà không quên quay sang hỏi ông Tuấn.
???
Ông Tuấn! Ông không sao chứ?!
Ông Tuấn
Tôi...tôi không sao! Mà phải rồi, thầy cứu thầy Quân với! Thầy ấy... thầy ấy..
???
Việc này ông không cần lo đâu! Cháu nhất định sẽ cứu huynh ấy! Còn ông, ông có bị thương không?!
Thấy người đó ân cần hỏi han mình, ông Tuấn cũng vội mà trả lời lại
Ông Tuấn
Tôi..tôi không sao! Còn thầy Quân...
???
Phù!!/ thở phào/ Ông không sao là tốt rồi! Bây giờ cần phải đưa sư huynh vào trong đã!
Ông Tuấn
Được! Để tôi giúm thầy một tay..
???
À không cần đâu ông. Cháu tự làm được rồi! Ông mở cửa giúp cháu với là được rồi ạ! ( lúc này cửa nhà vẫn đang đóng).
Ông Tuấn
Được được! Tôi làm ngay!
Rồi ông nhanh chóng chạy lại mở cửa ra. Rồi hai người nhanh chóng tiến vào nhà.
Vừa vào bên trong, đã gặp bác Mộc với c* Đức đứng đó.
Vừa thấy ông, bác Mộc đã hỏi tới tấp.
Bác Mộc
Ch- chú có bị sao không chú Tuấn?! Còn.. còn thầy Quân.. thầy ấy không sao chứ?! Phải rồi! Người đang bế thầy Quân là ai vậy?!
Trước những câu hỏi dồn của bác Mộc. Ông Tuấn cũng chỉ nói một câu.
Ông Tuấn
Việc đang gấp! Chút nữa chú sẽ nói cho cháu nghe!
Đang bế thầy Quân bổng nhiên người nhìn sang phía chân giường( chỗ lão Bàng đang ngồi). Nhíu mày mà nói.
???
Bác giúp cháu xem ông ấy có ổn không!
Mặc dù vẫn không hiểu ý của đối phương nhưng bác cũng vâng dạ đồng ý.
Thế rồi không để " đêm dài lắm mộng nữa" hai người ông Tuấn nhanh chóng tiến ra gian sau nhà.
Vừa ra tới gian sau, người đó để thầy Quân nằm trên giường, rồi cởi áo thầy ấy ra.
Ông Tuấn mặc dù khó hiểu nhưng vẫn chăm chú nhìn.
Cởi xong cái áo, người này mới quay sang ông nói.
???
Ông giúp cháu đỡ sư huynh nằm sấp lại được không ạ?!
Ông Tuấn
À được!/ nhanh chóng phụ một tay/
Sau khi đã đỡ thầy Quân nằm sấp xuống, người này mới thò tay vào túi nilon được để trong cái túi vải mà người đó mang theo.
Ông Tuấn quan sát thì thấy người đó lấy trong túi ra một lá bùa vàng, một cây hương, một cái lọ khá nhỏ, một miếng bìa trắng( diện tích khoảng 20cm²) và một cây kim( khoảng 10cm).
Xong, người đó đốt nén hương rồi vừa niệm chú thầm trong miệng vừa vẽ lên lá bùa.
Vừa làm xong, lá bùa bốc cháy. Thấy thế, người này mới nhanh chóng đưa lá bùa lên miếng bìa để tro đốt được rơi hết lên miếng bìa.
Khi lá bùa đã cháy hết, người đó mới dùng tay nắm lấy tro mà rải đều lên lưng thầy Quân. Rồi lại kết ấn mà dùng tay vỗ mạnh từ trên cao xuống giữa lưng.
Vừa làm xong, trên lưng thầy xuất hiện một vết chém đã bầm tím dài từ bả vai đến hông.
Vừa thấy thế, ông Tuấn đã thốt lên.
Ông Tuấn
Là.. là tên vết chém của tên Quỷ tướng quân!
Nói xong, ông lại quay sang với vẻ mặt lo lắng.
Người đó thấy thế mới động viên.
???
Ông đừng lo! Sẽ ổn thôi!
Được đối phương động viên, ông Tuấn cũng bớt lo hơn một chút. Nhưng vẫn chăm chú mà nhìn thầy Quân.
Động viên ông Tuấn xong, người đó mới quay sang thầy Quân. Dùng cây kim lúc nãy mà châm cứu vào các huyệt đạo trên lưng thầy.
Xong, người này lại đưa bàn tay phải của mình lên. Để cách lưng thầy Quân gần 10cm.
Rồi cảnh tượng tiếp theo lại làm ông Tuấn " bất ngờ chồng chất bất ngờ" vì... lúc này có nhiều luồn khí đen bay từ lưng thầy Quân ra mà bị hút hết vào tay người kia.
Ông " mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tầm 15p sau, vết thương bắt đầu nhạt dần. Nhưng...
Khi nhìn vào tay người kia ông lại " bất ngờ thêm lần nữa". Vì.. vì lúc này... lòng bàn tay người đó... nó đen thui. Rồi giữa lòng bàn tay lại toả ra khí lạnh.. giống như.. giống như luồn khí hút được từ trong lưng thầy Quân.
Chỉ bao nhiêu thì sao đủ làm ông bất ngờ! Vì bàn tay lúc này vừa toả ra khí lạnh mà nó còn.. còn rỉ m.á.u.
Ông Tuấn như không tin vào mắt mình. Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống lưng thầy Quân. Nếu để ý kĩ sẽ thấy tay người này đang run nhẹ.
Vừa thấy cảnh tượng thế. Ông lo lắng quay sang hỏi.
Ông Tuấn
Thầy.. tay của thầy.. nó không sao chứ?!
???
/ bình tĩnh mà nhẹ nhàng nói/ ông đừng lo! Chỉ là sát khí với quỷ khí quá nhiều nên tay cháu mới bị xuất huyết như vậy!
???
Haiz! Mà phải công nhận đây đúng là đao nguyên soái!
Ông Tuấn
/ khó hiểu hỏi/ Đao nguyên soái sao?
???
/ ôn tồn giải thích/ thưa ông, đao nguyên soái cao hơn đai tướng quân một bật. Sát khi cũng mạnh hơn nhiều so với đao cấp tướng quân. Haiz! Sát khí nhiều như vậy! Thảo nào có thể xuyên qua áo giáp của sư huynh!
Ông Tuấn
/ khó hiểu hỏi/ Giáp? Sao tôi có thấy thầy Quân mặc giáp gì đâu? Thầy ấy mặc áo vải mà?!
???
/ cười nhẹ rồi giải thích với ông Tuấn/ Thật ra, mỗi khi đứa trẻ trong gia tộc muốn theo nghiệp pháp sư thì đều được xăm lên mình chữ " Sát", tùy vào pháp lực của chủ nhân mà hình xăm này có thể trở thành áo giáp bảo hộ không cho ma quỷ thông thường làm hại đến pháp sư Trần bọn cháu.
???
Phải rồi! Cũng sắp được rồi đó!
Ông Tuấn nghe xong khó hiểu nhưng khi nhìn thầy Quân thì ông đã hiểu mọi thứ.
Hoá ra nãy giờ, vết chém trên lưng thầy Quân đã nhạt dần, còn bây giờ thì đã biến mất hoàn toàn. Thì ra " được" mà người kia nói là ám chỉ vết thương của thầy Quân.
Thấy mọi thứ đã xong, người kia mới thu tay lại. Lấy cái lọ nhỏ vừa mang ra. Chỉ thấy vừa mới mỏ nắp lọ, khí đen lúc nãy đã bay hết vào trong lọ.
Ông Tuấn thấy thế mở thở phào một hơi.
Còn người kia thì thu dọn mọi thứ: lấy cái lọ, tấm bìa với cây kim cất vào túi. Quay sang mặc lại áo cho thầy Quân, đỡ thầy ấy nằm sấp lại rồi thở phào một hơi.
Ông Tuấn lúc này mới quay định nói gì đó thì quên mất một việc quan trọng... đó là.. ÔNG CHƯA BIẾT NGƯỜI TRƯỚC MẶT MÌNH LÀ AI!
Nhận ra sự " quên lãng" của mình. Ông mới quay sang mà ngượng ngùng nói.
Ông Tuấn
À mà.. từ nãy giờ tôi vẫn chưa biết thầy là ai.
???
/ phì cười một cái rồi quay sang ông/.
Trần Thiên
Cháu là Trần Thiên, sư đệ của Trần Quân sư huynh.
Trần Thiên
Năm nay cháu 23 tuổi ạ.
Ông Tuấn
Sư đệ của thầy Quân sao? Vậy thầy là...
Trần Thiên
À! Sư bá Trần Long là sư huynh của sư phụ cháu. Nên cháu gọi huynh ấy là sư huynh.
Ông Tuấn
Ủa vậy... sao lúc tôi lên Vạn Kiếp lại không thấy thầy?!
Trần Thiên
À lúc đó cháu đang tu luyện trên núi. Với cháu rời Vạn Kiếp cũng đã gần 6 năm rồi. Ông không biết cũng là điều đương nhiên.
Ông Tuấn
Ủa mà sao người thầy ướt sũng thế?!
Trần Thiên
À! Chỗ cháu gần 1 tuần nay mưa lớn lắm đến giờ vẫn còn mưa. Với thật ra cháu đã khởi hành từ 2 ngày trước nhưng mưa lớn quá với đường bị sạt lỡ nên giờ cháu mới đến được đây.
Trần Thiên
Chứ nếu không...mọi việc cũng không như vậy../ giọng trầm lại gương mặt buồn bã/
Ông Tuấn
À không! Không sao!
Ông Tuấn
Thầy đến rất đúng lúc! Chứ nếu không có thầy thì tôi đã bị bọn quái thai ấy gi*t ch*t rồi!
Ông Tuấn
Thầy đừng tự trách mình ha!
Ông Tuấn
À... à phải rồi! Thầy bị mắc mưa đúng không?!
Ông Tuấn
Nếu không mau lau người coi chừng bị cảm lạnh mất!
Trần Thiên
/ cười khổ nói/ dạ cháu cũng định làm vậy nhưng mà ngoài đồ thi pháp ra thì những thứ còn lại đều ướt mất rồi.
Ông Tuấn
À.. vậy để tôi lấy cho thầy cái khăn!
Trần Thiên
Cháu làm vậy có phiền ông không ạ..?
Ông Tuấn
Không đâu! Để tôi lấy khăn cho thầy chưa cứ để vậy không khéo lại cảm lạnh!
Trần Thiên
Vậy cảm ơn ông ạ!
Ông Tuấn
Vậy chúng ta ra nhà trước để tôi lấy khăn cho thầy với xem tình hình mn như thế nào.
Trước khi đi, thầy Thiên đã vén cái chăn lên cho thầy Quân rồi hai người cùng nhau ra gian trước.
Tác giả
Hello mn! Chap này hôm nay đến đây thôi nha! Hẹn ngày mai gặp lại! Bb và chúc ngủ ngon!
chap 2
Tác giả
Hi mn! Trước khi vào truyện mình có việc muốn nói.
Tác giả
Hôm nay mình đã chơi một trò chơi hết sức là nguy hiểm.
Tác giả
Và mình cũng đã rất can đảm để chơi trò chơi này.
Tác giả
Đó là trò hớt tóc mái mn ạ.
Tác giả
Sáng nay, mình nhìn vào gương. Rồi nhìn vào mái tóc của mình. Sau đó mình đo tóc và mình cầm kéo lên....
Tác giả
Đây là số tóc mình đã hớt😊
Tác giả
Dù như vậy mình cũng rất vui.
Tác giả
Vì hôm nay mình đã rất dũng cảm.
Tác giả
Thôi chúng ta vào truyện nào! Let's go!
Xong việc, cả hai người tiến ra nhà trước để xem xét tình hình.
Thì đập vào mắt họ, là hình ảnh bác Mộc đang đứng phí trước lão Bàng.
Bác đứng như trời trồng ở đó vậy, mặt thì cúi gầm xuống, nếu ai tinh mắt thì sẽ thấy có mấy giọt nước nhỏ dưới chân bác.
Ồng c* Đức, vừa thấy hai người bước ra nó đã chạy lại mà ông chặt lấy ông Tuấn mà oà khóc.
Ông thì khó hiểu mà quay sang thầy Thiên.
Thầy ấy như đã hiểu rõ vẫn đề nên mặt đã đượm buồn.
Ông Tuấn
Thầy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Sao.. sao mà..
Thầy Thiên không trả lời mà chỉ nhìn lão Bàng rồi quay sang ông mà lắc đầu.
Như đã hiểu được mọi chuyện, ông quay sang lão Bàng rồi nhìn với đôi mắt buồn bã.
Lúc này, Đức mới lên tiếng.
Đức
Ông... ông ơi! Lão Bàng.. lão Bàng mất rồi!/ rồi nó lại oà khóc, còn to hơn cả khi nãy/.
Ông cũng chỉ biết ôm lấy c* Đức mà an ủi nó. Rồi đôi mắt ông đỏ hoe hai dòng lệ đã tuông ra ướt đẩm cả hai bên gò má.
Rồi sựt nhớ ra điều gì, ông mới quay sang thầy.
Ông Tuấn
Thầy Thiên! Lúc..lúc nãy thầy kêu kiểm tra thằng Bàng... nghĩa là thầy đã biết chuyện rồi đúng không?!
Trần Thiên
/ thở dài một cái rồi nói/ Vâng ạ.. Từ lúc bước vào nhà, cháu đã cảm nhận được tử khí từ ông ấy. Lúc đó cháu nửa tin nửa không nên mới kêu mọi người kiểm tra. Nào ngờ....
Đến đây thì thầy không nói nữa chỉ im lặng nhìn ông.
Ông im lặng một hồi rồi lại quay sang hỏi.
Ông Tuấn
Thầy! Vậy sao... sao mà thằng Bàng nó chết?! Hả thầy?!
Ông quay sang nhìn thầy Thiên với một ánh mắt chờ đợi.
Tầm vài phút sao, thầy mới thở dài một cái rồi trả lời.
Trần Thiên
Thật ra thì... ông ấy đã mất lúc tên Quỷ tướng quân định phá cửa vào đây...
Ông Tuấn
Sao? Nó thế nào hả thầy?!
Trần Thiên
Ông ấy... sợ quá nên...
Đến đây, cả ba người ông Tuấn, bác Mộc, c* Đức đều sốc không nói nên lời.
Họ đã nhận một cú sốc lớn khi biết lão Bàng mất, bây giờ lại sốc hơn khi biết lí do.
Hoá ra... lão.. lão bị doạ chết!
Bây giờ, bác Mộc đã không bình tỉnh được nửa. Bác như " giọt nước tràn ly" mà vớ lấy cây dậy định xông ra đình mà sống chết với lũ kia.
Thấy thế hai người mới hoảng quá mà ngăn bác Mộc lại.
Bởi, hành động của bác lúc này thì có khác gì" con cừu tìm đến hang hổ" chứ mà không phải chỉ có một con mà là cả ngàn con đang chờ bác ấy ngoài đình.
Thấy bác Mộc như vậy ông Tuấn mới vội cản bác lại rồi khuyên.
Ông Tuấn
Mộc! Cháu định làm gì vậy?! Không được ra ngoài kia! Cháu muốn bị bọn nó gi* t sao?!
Bác Mộc
Chú Tuấn đừng ngăn cháu! Cháu phải đập ch*t lũ quái thai ấy! Cháu phải trả thù cho làng mình với cho thằng Bàng! Chú tránh ra đi!
Bác Mộc vùng vẫy mạnh quá, đẩy ông xém nữa thì ngã ra. Thấy thế thầy Thiên mới chạy lại nắm chặt lấy tay bác không cho đi.
Bác Mộc bị nắm lấy tay liền cố vùng vẫy mà thoát ra. Bác cố gỡ tay thầy Thiên ra khỏi tay mình nhưng không sao mà gỡ được.
Không gỡ được thì cũng phải, vì bác thì đã già còn thầy Thiên thì là trai trẻ vả lại... lực tay của thầy mạnh quá! Bác không sao mà gỡ ra được!
Thấy thế, bác mới quay sang định nói câu gì đó nhưng chưa kịp nói đã khựng lại.
Vì lúc này nhìn thầy Thiên rất nghiêm túc.
Tác giả
Ý mình là nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều thôi chứ lúc nào mà thầy không như vậy, trừ trường hợp đặc biệt thôi😑
Dù mặt thầy đã bị tóc và nước mưa che phủ gần nữa gương mặt nhưng bác vẫn nhìn thấy sự nghiêm nghị trong đôi mắt thầy
Thấy đã khống chế được bác Mộc nên thầy mới lên tiếng.
Trần Thiên
Bác Mộc! Bác bình tĩnh lại đi! Người cũng đã mất rồi, việc quan trọng nhất là lo cho những người còn sống cái đã. Còn về việc của lũ âm binh kia... Cháu nhất định sẽ gi*t tất cả bọn chúng trả thù cho những người đã mất!!
( ảnh minh hoạ, chỉ lấy biểu cảm)
Thấy thầy Thiên như vậy bác Mộc cũng hơi bất ngờ rồi bác dịu xuống nhưng lòng vẫn ấm ức mà nắm chặt lòng bàn tay.
Thấy thế, ông Tuấn cũng yên tâm hơn phần nào vì ít nhất, bác cũng không đòi sống chết với lũ kia nữa.
Rồi ông nhìn cái xát lão Bàng, xong lại quay sang thầy Thiên.
Ông Tuấn
Thầy, vậy còn cái xát thằng Bàng. Cứ để như vậy tôi thấy...
Trần Thiên
Vâng! Việc này cháu cũng đã tính rồi. Cần phải dũi thẳng chân tay ông ấy ra rồi để nằm xuống đàng hoàn. Chứ để ông ấy chết như này, trông cũng khó coi.
Ông Tuấn
Vậy... để tôi làm cho..
Ông định nói thêm nhưng lại bị một tiếng la vang lên từ phía sau.
Ba người giật mình quay sang, thì ra, là cậu Cải.
Lúc nãy, cậu cũng bị doạ cho sợ quá nên ngất đi. Bây giờ tỉnh lại chắc còn ám ảnh nên mới như vậy.
Vừa nhìn thấy ông, cậu mừng như bắt được vàng mà hỏi rối rít.
Cậu Cải
Bố! Bố về rồi sao?! May..may quá! Ủa mà ai thế kia bố?! Còn đám quỷ ngoài cây đề?! Chúng...
Ông Tuấn bị hỏi dồn như vậy thì vừa mắc cười mà vừa bực bội. Ông quay sang gắt.
Ông Tuấn
IM NGAY CHO BỐ! Mày muốn hỏi gì thì hỏi từ từ thôi! Mày hỏi như vậy thì bố tao cũng không trả lời được!
Vừa bị ông Tuấn gắt xong, cậu ngơ ngác nhìn mọi người với ánh mắt vô tội.
Cậu Cải lúc này vừa đáng thương mà vừa buồn cười.
Nghĩ cũng tội, vừa tỉnh dậy đã ăn một tràng chửi cho sấp mặt.. mà ai bảo cậu hỏi không đúng lúc làm gì chứ.
Dù bực bội nhưng ông vẫn quay sang giải thích.
Ông Tuấn
Người đứng kế bên chú Mộc( ám chỉ thầy Thiên) là pháp sư tộc Trần. Họ Trần tên Thiên. Là cháu của thầy Long.
Ông Tuấn
Còn đám quỷ ngoài cây đề đã bị đánh cho bỏ chạy hết rồi. Mà phải rồi, bay không sao chứ Cải?! Có bị thương chỗ nào không?
Cậu Cải
Dạ không ạ, con không sao.
Cậu Cải
Ủa mà.... bố nói sẽ về với đệ tử của thầy Long mà sao.. người đứng đây lại là cháu của thầy ấy vậy?
Ông Tuấn
Haiz! Lắm chuyện! Để tí nữa bố kể cho nghe.
Cậu Cải nghe vậy cũng vâng dạ rồi im luôn, không dám nói gì thêm.
Thấy tình hình như thế, thầy Thiên mới lên tiếng cứu nguy cho cậu.
Trần Thiên
À, tôi là Trần Thiên. Còn anh là con ông Tuấn nhỉ?
Cậu Cải
Vâng ạ! Tôi tên Cải cứ gọi là Cải được rồi.
Trần Thiên
Vâng! Vậy anh Cải, anh cho tôi hỏi lúc tên Quỷ tướng quân định phá cửa vào đây anh có thấy ai ngoài hắn không?
Trần Thiên
Ý tôi là kẻ dẫn đầu cho chúng ấy.
Cậu Cải
À không ạ. Lúc đó tôi sợ quá nên không dám nhìn, cũng.. cũng không biết có ai không.
Trần Thiên
Ra là vậy. Cảm ơn anh!
Bác Mộc
Tôi không thấy ai ngoài hắn cả.
Hành động đột ngột của bác làm cho mọi người giật mình nhưng đổi lại thầy Thiên lại mừng rỡ nói.
Trần Thiên
Phù! Không thấy hắn là tốt rồi!
Ông Tuấn
Hắn? Hắn mà thầy nói là ai vậy?/ đầu toàn dấu hỏi chấm mà quay sang thầy Thiên/.
Trần Thiên
À! Thật ra, tên Quỷ tướng quân không phải là kẻ mạnh nhất.
Trần Thiên
"Hắn" mà cháu nói mới là kẻ cầm đầu bọn chúng. Hắn rất mạnh! Mạnh hơn cả sư bá!/ thầy dùng đôi mắt đăm chiêu mà nói/.
Ông Tuấn
Sao?? Mạnh..mạnh hơn cả thầy Long á?!
Trần Thiên
Haiz! Với pháp lực của hắn... muốn LẤY MẠNG CẢ LÀNG MÌNH CŨNG DỄ NHƯ TRỞ BÀNG TAY.
Cậu Cải
Thầy... thầy nói dễ như tr- trở bàn tay.... là hắn..hắn...
Thấy thế, thầy Thiên thở dài rồi nói tiếp.
Trần Thiên
Haiz! Đúng vậy! Đối với hắn là dễ như trở bàn tay. Nếu đêm qua, hắn xuất hiện để ra tay.. thì bây giờ.. m.á.u đã đổ thành sông rồi.
Nói đến đây, thầy nắm chặt lòng bàn tay mà gằn giọng nói.
Trần Thiên
Chính là hắn! Tên " GIẶC CỎ BÁN NƯỚC CẦU VINH HỌ PHẠM"! Hắn đã tiếp tay cho giặc để gi*t hại dân ta.
Ông Tuấn
Vậy... hắn đang ở đâu hả thầy?!
Trần Thiên
Thưa ông, hắn đang ẩn nấp trong đình làng. Để chờ cơ hội ra tay.
Bác Mộc
Vậy.. hắn bây giờ có nguy hiểm không thầy?
Thấy bác Mộc lên tiếng, thầy với ông khá ngạc nhiên. Nhưng thầy vẫn ôn tồn trả lời.
Trần Thiên
Không đâu! Mọi người đừng lo! Giờ hắn vẫn chưa thể ra tay.
Trần Thiên
Nói chuyện nãy giờ cháu quên mất ông Bàng.
Ông Tuấn
Cải! Mày lấy chai thuốc rượu trong tủ ra. Coi xoa bóp tay chân cho thằng Bàng rồi dũi thẳng ra chứ như vậy... trông khó coi lắm!
Cậu Cải
Dạ con biết rồi bố! Con đi ngay đây!
Nói rồi, cậu chạy lại cái tủ, lấy chai thuốc ra rồi nhanh chân chạy về phía lão Bàng.
Bác Mộc thấy thế cũng vào giúp một tay. Rồi hai người xoa bóp cho cái xát lão Bàng rồi từ từ dũi ra.
Thấy hai người đã làm xong, ông Tuấn với thầy Thiên cũng vào giúp một tay. Rồi cả bốn người, từ từ mà đỡ cái xát lão nằm lên giường.
Xong, ông mới nhớ ra một chuyện.
Rồi ông quay sang thầy Thiên, nói.
Ông Tuấn
Phải rồi! Tôi quên mất!
Trần Thiên
/ khó hiểu nhìn ông Tuấn/
Ông Tuấn
À thằng Đức! Mày lấy cái khăn của ông trong tủ ra cho thầy Thiên lau mặt!
Trần Thiên
Hoá ra là ông quên việc này/ cười nhẹ nói/.
Ông Tuấn
/ cười khổ rồi nói/ thầy thông cảm! Tôi già cả rồi nên cũng hay quên!
Trần Thiên
/ chỉ gật đầu cười nhẹ một cái/
Tầm 1p sau thì c* Đức đã trở lại với cái khăn trên tay.
C* cậu dùng hai tay đưa cho ông rồi đứng sang một bên.
Vừa nhận được khăn, ông liền đưa nó cho thầy rồi nói.
Ông Tuấn
Thầy cầm lấy mà lau!
Trần Thiên
/lễ phép mà đón lấy bằng hai tay rồi gật đầu cảm ơn ông/
Tác giả
Đúng là" kính lão đắc thọ" người ở đây lễ phép thật👍
Xong, thầy cầm lấy cái khăn mà lau. Đầu tiên là lau mặt rồi lau khô tóc.
Tầm 5p sau thì thầy cũng lau xong.
Lúc này, tất cả mới thấy được gương mặt của thầy Thiên.
Phải công nhận là... thầy ấy " siêu cấp đẹp trai"!!
Nước da lúa mạch khoẻ khoắn. Đôi chân mày hình lưỡi kiếm uy nghiêm, sóng mũi cao, môi màu đỏ nhạt và đôi mắt đen huyền bí. Mà trước giờ họ chưa thấy bao giờ.
Tác giả
Mn đừng trách mình buff nhân vật quá nha. Mình chỉ làm theo quy cũ thôi à🤣
Tác giả
Main chính thì nên" đẹp trai một chút" mà phải không😚
Tất cả( bao gồm cả Thiên) đều " lag nhẹ" mà nhìn sang c* Đức.
C* cậu như hiểu ra việc gì mặt đỏ bừng lên.
C* Đức bây giờ nhìn vừa ngố vừa dễ thương mà vừa buồn cười.
Ông Tuấn, bác Mộc, cậu Cải phải cố lắm mới không cười to lên.
Nhìn ba người nhịn cười mà mặt đỏ bừng lên... thì.... cười chết mất.
Quay sang thầy Thiên, vừa thấy vậy thầy cười một cái rồi nói.
Trần Thiên
Cảm ơn em!/ cười nhẹ/
Tác giả
Nghe hơi giống đam nhỉ🤣
Vừa bắt gặp nụ cười SÁT THƯƠNG CHÍ MẠNG của thầy Thiên, c* cậu mặt đã đỏ lại đỏ hơn.
Cả đám quay sang thì thấy...
Trần Thiên
À thật ra... gần 2 ngày cháu chưa ăn gì nên.... A cháu.. cháu xin lỗi mọi người ạ..
Tác giả
Không được cười nha🙊
5 người ngẫn ra... rồi lại phì cười mà tay vẫn không quên che miệng lại.
Tầm 5p sau, ông Tuấn mới lên tiếng.
Ông Tuấn
À../ cố nhịn cười/ .. vậy Cải. Mày đi mua gì về cho mọi người cùng ăn. Đi nhanh lên đó, tính ra cũng đã gần 1 ngày rồi mọi người chưa ăn gì( ngoài thầy Thiên).
Cậu Cải
Dạ con biết rồi bố!
Trần Thiên
À phải rồi! Ông Tuấn cho cháu đi với anh Cải được không ạ!
Trần Thiên
Cháu định xem tình hình của làng luôn.
Ông Tuấn
À vậy thì hai người đi đi. Mà Cải! Mày dẫn thầy đi xem một vòng làng coi có đám quái thai đó trú ngụ hay không.
Trần Thiên
Vậy.. chào mn cháu đi!
Cậu Cải
Thưa bố thưa bác cháu đi!
Rồi hai người ra khỏi nhà tiến về phía làng.
Tác giả
Chap này đến đây thôi nhá! Hẹn buổi tối gặp lại! Baii!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play