Người ta hay nói trong tình yêu, sự gắn bó là đến từ hai phía. Nhưng ta hoàn toàn có thể mơ hồ hình dung ra yêu càng lâu, càng dễ nhàm chán.
Đối phương trước đây coi bạn là thứ trân quý nhất của cuộc đời, cơ mà nhìn lâu âu cũng hóa nhàm mắt. Hơn nữa, sẽ không nói chắc chắn là không xuất hiện người thứ 3, thứ mới lạ như vậy bày ra ngay trước mắt, hơn nữa còn là chủ động mời gọi, đối phương có thể nào là không động tâm được sao?
Bên nhau 7 nhau, thời gian vừa đủ dài để cùng nhau ngắm hết quãng thanh xuân tươi đẹp nhất. Trao thứ tình yêu non dại từ thuở thiếu thời, đến tận khi khắc cốt ghi tâm bước vào lễ đường, diện bộ lễ phục mà cả hai đã từng ao ước. Trao nhẫn - vật gắn kết cho mối hôn nhân này, tưởng chừng đã nắm rõ định nghĩa của hạnh phúc. Nhưng rồi...
7 năm, kết quả đổi lại là một cuộc ly hôn.
Đứng trước cổng tòa án Hạ Tịch có chút buồn cười khi nhìn thấy tờ giấy xác nhận ly hôn của mình. Cô nhịn không nổi mà nhớ lại năm năm trước đây. Cô cũng từng đứng ở nơi này, cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn của hai người.
20/05/20xx
Đó là ngày mà cô cùng với Tần Tấn Dương kết hôn.
Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua năm năm rồi, vẫn là tại tòa án dân sự này. Kết cục có chút thảm hại.
Hiện tại đang là mùa đông, thời tiết ngày càng rét buốt hơn. Không dễ gì cô mới bắt được 2 trạm xe để đến đây, vừa hay đến kịp giờ hẹn. Bộ dạng Hạ Tịch lúc này có chút đáng thương, chỉ kịp khoác lên mình lớp áo mỏng đã phải cố gắng chen chúc trên tàu điện ngầm để đến điểm ly hôn.
Còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, cô đã nhận ra ngay được bóng lưng quen thuộc đang ở phía trước. Là Tấn Dương, chồng của cô. À không đúng, phải nói là chồng cũ mới phải, dù sao bọn họ đến đây cũng là để ly hôn.
Lớp áo mỏng không chịu nổi cái rét thấu xương lúc này ở thành phố S, Hạ Tịch cắn răng đi về phía đó, nhịn không được mà hắt hơi vài cái.
Thời tiết chết tiệt
Tần Tấn Dương rất nhanh cũng đã nhận ra cô, dáng vẻ có chút ngại ngùng. Đúng, là do anh ta phạm phải lỗi sai trước, cũng chính anh ta là người chủ động mở lời muốn ly hôn. Vừa hay chọn đúng vào hôm thời tiết tồi tệ này để chấm dứt mối quan hệ tốt đẹp đã bảy năm trời với Hạ Tịch.
“Hạ Tịch, trời lạnh như vậy...” Anh biết rõ cô ghét mùa đông, tính cách tùy tiện càng không biết cách chăm lo cho bản thân. Nếu là trước kia sẽ nhảy vồ vào lòng anh, nũng nịu nói rất lạnh, cần được sưởi ấm gấp. Nhưng hiện tại lại phũ phàng biết bao nhiêu, Hạ Tịch đã không còn giống lúc trước, cái lạnh cũng khiến cô thêm tỉnh táo được đôi chút mới ngăn không để hai bên mắt ướt nhòe.
“Vào trong thôi.” Cô quả quyết muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, với người đàn ông trước mắt, Hạ Tịch thật sự đã hết hy vọng rồi.
“Được.”
Tần Tấn Dương để Hạ Tịch vào trước, ở phía sau anh hoàn toàn có thể nhìn rõ ra được bả vai nhỏ bé của cô đang run nhẹ lên, tuy vào bên trong nhiệt độ đã ấm hơn nhưng vẫn không khiến Hạ Tịch thôi hắt xì.
Nếu đoán không nhầm, cô lại bị cảm rồi.
Nhân viên trực hôm nay là một bà bác, ước chừng khoảng gần năm mươi. Xem ra cũng sắp đến tuổi về hưu rồi, nhìn thấy đống thủ tục trước mắt cô lại không nhịn được mà hắt xì thêm cái nữa.
“Hai người xác định là sẽ ly hôn đúng không?” Đứng sau một lớp kính dày nhưng Hạ Tịch hoàn toàn có thể nhận ra bà bác ấy đang thầm đánh giá hai người. Lúc này cô cũng mới nhìn lại bản thân mình và Tần Tấn Dương lúc này đã có bao nhiêu là khác biệt. Nói anh ta muốn bỏ mình là đúng, sự tự ti lại bắt đầu dâng lên trong lòng Hạ Tịch.
“Đúng vậy.” Tần Tấn Dương lên tiếng.
Hạ Tịch đứng bên cạnh cũng chỉ cố gắng mỉm cười coi như mọi chuyện ổn.
Tiếng lách cách đánh máy của bà bác ấy vang lên từng đợt. Sau một lúc cũng dừng lại, tiếng giấy từ máy in ra ngày một rõ hơn.
Hai tờ đơn, chỉ cần kí đơn. Bọn họ sẽ chính thức ly hôn.
Trước lúc đưa cho hai người bọn họ, bà bác ấy còn cẩn trọng hỏi lại một lần nữa: “Thật sự là phải ly hôn sao? Ta xem hai đứa còn trẻ như vậy, giận dỗi vẫn có thể làm lành được. Một khi đã đi đến bước đường này quay lại sẽ phải hối hận đó.”
Bờ môi của cô khẽ run lên, tiếng nước bọt nuốt khan. Cảm giác khó chịu này, cô đúng là bị cảm rồi. Nhưng lời của bà bác đó càng khiến cô không nói ra được lời nào. Hối hận sao, hiện tại đứng ở đây rồi, nói ra hai từ ấy xem ra là đã quá muộn màng rồi.
Cô có hối hận thì sao chứ? Có hối hận cũng không thể nào xoay đổi được cục diện, xóa đi hình ảnh Tần Tấn Dương - người mà cô đã yêu suốt bảy năm qua vụng trộm ở bên ngoài!
MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
Bà bác đó nhìn biểu cảm trên khuân mặt hai người cũng có thể đoán rõ sự tình một chút. Nói ra mấy câu này ở nơi thụ lí ly hôn thật chẳng khác nào hai chữ dư thừa. Tiếng thở dài nặng nề vang lên.
“Được rồi, chỉ mong sau này hai đứa đừng hối hận vì chuyện này hôm nay. Tuổi trẻ vậy mà, hầy...”
Tờ đơn được đưa trước mặt hai người. Hạ Tịch tay run run đón lấy, chầm chậm cầm chiếc bút kí têm của mình lên.
Một tờ giấy kết hôn có thể bó buộc hai người lại với, nhưng cũng chính tờ giấy ly hôn này mà có thể thẳng tay xé rách ngần nấy năm bên nhau. Không có gì ngạc nhiên lắm, chuyện ly hôn ở thời đại này đầy nhan nhản. Chỉ có điều, Hạ Tịch chưa bao giờ nghĩ đến mình phải làm đến bước này, ngay cả thoáng qua cũng chưa từng nghĩ đấy. Vậy mà ngày hôm nay vẫn đến.
“Sẽ không...” Hai mắt cô đỏ ửng, xem ra là vẫn nhịn không nổi mà rơi nước mắt rồi. Tâm tình khó chịu, có mấy ai cùng người mình yêu thật lòng suốt bảy năm qua đi ly hôn mà lại có thể vui vẻ cơ chứ? À không, cô quên mất người chồng cũ bên cạnh của mình.
Ly hôn với cô, anh ta sẽ rất nhanh kết hôn với một người phụ nữ khác. Anh ta ly hôn nhất định sẽ vui mừng, còn cô chỉ ngập tràn bi ai thống khổ.
“...hối hận.” Đó là lời Hạ Tịch nói, có gì để đáng để hối hận sao, quãng thời gian bên nhau bảy năm hay là thanh xuân tươi đẹp nhất cô, hay là những ý niệm hạnh phúc nhất về hôn nhân? Không còn, sau khi kí tên vào tờ đơn ấy thì mọi thứ thật sự đã biến mất vào hư vô rồi. Muốn ngoảnh đầu nhìn lại cũng chỉ nhận ra chàng thiếu niên một lòng một dạ yêu cô năm đó đã biến mất rồi.
Nét bút run run, cô phải kìm nén lắm mới có thể hoàn thành xong dòng chữ này mà không rơi lấy một giọt lệ. Ngược lại, phía bên Tần Tấn Dương rất nhanh đã hoàn thành xong, anh không có chút biểu tình gì mà nhìn lại phía Hạ Tịch.
Bất chợt nhìn thấy đôi mắt đang đỏ hoe ấy, ánh mắt chợt trùng xuống, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác. Bọn họ rốt cục đã không còn là vợ chồng nữa rồi.
Rất nhanh bà bác ấy đã hoàn thành xong các bước cuối cùng, nhập xong dữ liệu vào máy.
Bọn họ chính thức ly hôn rồi.
Bước ra cánh cổng bên ngoài, một chiếc xe sang trọng đã đậu sẵn bên cạnh.
Hạ Tịch chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra người phụ nữ trong xe. Là Chu Tuyết Lam, tình nhân của Tần Tấn Dương. Cô ta chính xác là kẻ thứ ba!
Đối mặt nhau trong tình huống như vậy thật sự có chút khó nói chuyện. Hạ Tịch bước ra bên ngoài, đứng dưới nền gạch lát đường. Mấy cơn gió lạnh cũng không có ý định buông tha cho cô, cơ thể không tự chủ được mà lại run lên từng hồi vì cái lạnh. Hạ Tịch đã quá mệt mỏi cho vấn đề này rồi, cô không còn sức để chạy đi mấy dãy phố để có thể đến được khu tàu điện ngầm nữa.
Lựa chọn tốt hơn cả vẫn là bắt xe đưa về.
“Hạ Tịch...” Là Tần Tấn Dương lên tiếng trước, anh ta có điều cần nói nhưng đã bị Hạ Tịch ngưng lại, giữa bọn họ lúc này ngoài mấy lời nói chuyện sáo rỗng thì chẳng còn gì, căn bản cô cũng không muốn nghe mấy lời đó.
“Anh Dương, chúng ta đã ly hôn xong rồi. Những chuyện đã thỏa thuận, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa, không làm phiền đến anh. Tôi cũng mong có thể duy trì tình trạng này... Tuy là không thật lòng nhưng tôi vẫn mong chúng ta có thể là “bạn”.” Hạ Tịch cúi xuống nhìn đôi giày cũ đã bạc màu của mình, cô không dám nhìn thẳng Tần Tấn Dương, huống hồ phía sau bọn họ lại còn có thêm một Chu Tuyết Lam.
Tần Tấn Dương nghe được mấy lời này không nhịn được mà tay siết thành nắm đấm. Những lời khách khí như vậy, Hạ Tịch trước đây chưa từng nói bao giờ, sẽ lại càng không dùng thái độ xa lạ như vậy. Đến lúc này anh mới chầm chậm hiểu được cảm giác mất mát, muốn lên tiếng giải thích nhưng đã không còn kịp.
“Hạ Tịch, ý anh không phải như vậy... Trời lạnh,… nhà chúng ta...”
Lần này thì Hạ Tịch lại phải cười diễu rồi, cuối cùng cô vẫn là ngẩng mặt lên. Dùng khuân mặt quen thuộc với ánh mắt đỏ hoe mà nhìn vào Tần Tấn Dương.
“Anh Tần, đó không còn là nhà của chúng ta nữa rồi. Hơn nữa trời lạnh thì sao? Anh định bỏ mặc cô ta để đưa tôi về sao? Tình nhân nhỏ của anh đang còn đợi anh kìa, đừng khiến tôi thêm bận tâm nữa.” Tiếng thở dài nhẹ vang lên, cô hít mạnh một hơi rồi nhìn lên bầu trời cao, cuối cùng vẫn là không muốn nhìn vào khuân mặt trước mắt.
“Không phải...” Tấn Dương rốt cục đến bây giờ mới nhận ra Chu Tuyết Lam đã đi đến phía sau hai người, lời nói muốn nói ra vẫn là ngừng lại. Chỉ đành chuyển sang một câu nói khác: “Hạ Tịch, anh chỉ mong em về nhà an toàn.”
MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
Rất nhanh sau Chu Tuyết Lam đã đến phía sau bọn họ. Bầu không khí lúc này thật chẳng ra làm sao, Hạ Tịch đã từng gặp cô ta vài lần. Ấn tượng đầu tiên vô cùng kinh khủng, hình ảnh cô ta trần truồng cùng với Tần Tấn Dương thân mật trong phòng ngủ của bọn họ có lẽ không dễ khiến Hạ Tịch quên đi khuân mặt cô ta dễ dàng như vậy được.
Tiếng giày cao gót của cô ta tiếp xúc với nền gạch tạo ra thứ âm thanh vừa phải, nó vừa đủ khiến Tần Tấn Dương quay đầu. Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên mà hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Chu Tuyết Lam nũng nịu nhìn anh ta, ra bộ dạng vô cùng ủy khuất mà nói.
“Sao? Tại sao em không thể ở đây cơ chứ. Em là muốn đến đón anh về mà. Còn cần phải có sự cho phép của anh sao?” Lời nói pha chút giận dỗi, đám đàn ông đều rất dễ mềm lòng trước phản ứng này của phụ nữ. Chỉ cần chủ động làm nũng thì điều khiến đàn ông dâng lên cảm giác chinh phục rất dễ dàng. Không cần tốn nhiều công sức cũng có thể khiến cô ta ngoan ngoãn nghe theo mình.
Trước câu hỏi dồn dập của Chu Thuyết Lam, Tần Tấn Dương cũng chỉ biết ậm ừ nói không phải. Tính cách của cô ta Tấn Dương biết rất rõ. Hôm nay đến đây hoàn toàn để gây chuyện với Hạ Tịch, nói vài câu bóng gió thì mới đúng với tính cách cô ta.
Qủa nhiên không ngoài dự đoán. Chu Thuyết Lam nhìn sang phía Hạ Tịch vẫn còn đang đứng lủi thủi một mình đợi xe, nhịn không được mà khuân mặt cũng mang theo nét xinh đẹp xị xuống. Bọn họ không tự trách mình làm ra việc xấu, còn ngang nhiên quay sang chất vấn cô.
“Chị Hạ Tịch, hai người hiện tại chính thức đã ly hôn rồi. Tôi mong sau này chị đừng làm phiền hay quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa.” Ánh mắt không khách khí chút nào mà nhìn thẳng vào phía Hạ Tịch, cứ như cô mới là người tạo nên lỗi sai trong cuộc hôn nhân này vậy.
Tần Tấn Dương đứng bênh cạnh sớm đã đoán ra trước nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản kịp, chỉ biết kéo cô ta sang một bên, giọng nói mang theo sự tức giận mà dạy dỗ Chu Tuyết Lam: “Tuyết Lam, em bớt nói vài câu đi.”
Nghe được lời này, sắc mặt Chu Tuyết Lam xấu đến cực điểm. Cô ta níu mày sâu hơn rồi lớn tiếng trách móc Tần Tấn Dương.
“Tần Tấn Dương, em hiện tại mới là vợ anh. Anh bênh chị ta cái gì chứ, em nói vài câu như vậy thì đã sao. Không phải anh nhờ ba em tháng sau sẽ lên chức trưởng phòng sao? Lỡ may chị ta biết anh giàu có rồi lại chạy đến vòi tiền thì sao? Em..”
Anh cố gắng thở sâu xuống một hơi, nhịn lại cục tức này xuống. Giọng nói ẩn chứa nhẫn nhịn đến cực điểm: “Được rồi, em cái gì mà em. Mau đi về thôi.” Tần Tấn Dương kéo tay cô ta định rời đi.
“Tần Tấn Dương, anh là đồ ngốc hả? Em là đang bảo vệ anh đó. Chị ta là vợ cũ của anh, sau này nói trước được tương lai sao? Nhìn đôi giày cũ chị ta đang đi xem, cũ như vậy rồi vẫn còn mang được sao? Không phải là đang cố tình giả nghèo khổ để lấy lòng anh đó chứ?”
Tần Tấn nghe xong câu này cũng không ngăn nổi bản thân nhìn về phía đôi giày mà Hạ Tịch đang đi. Trong lòng đột nhiên nhớ đến cảnh tượng trước đây. Là vào sinh nhật lần thứ hia của cô, đây chính là món quà đầu tiên mà Tần Tấn Dương tích góp cực khổ đi chạy việc để có thể mua được đôi giày mà Tô Lam thích. Đã năm năm rồi, dù thời gian trước kia bọn họ vẫn ở bên nhau nhưung anh cũng không ngờ cô lại giữ nó lâu đến như vậy. Trong lòng cực kì hổ thiện với Hạ Tịch, chỉ đành dẫn cô ta về, mong sau này đừng nói ra những lời như vậy nữa.
Nhưng tính cách của Chu Tuyết Lam này cũng đâu phải là dạng vừa, đương nhiên cánh tay bị kéo đi nhưng vẫn không quên nhìn về phía Hạ Tịch lớn tiếng lên giọng.
“Hạ Tịch, chị nhớ rõ cho tôi, nếu chị dám bám theo anh Tấn Dương tôi sẽ không để chị yên đâu.”
Tần Tấn Dương nói đúng là đã kéo cô ta một cách thô bạo rồi đưa vào trong xe. Đợi cô an vị trong xe rồi mới dám quay lại nhìn Hạ Tịch, nhưng lúc này cũng đã muộn rồi. Cô đã lên xe.
Trên đường trở về nhà, Chu Tuyết Lam kia vẫn không nhịn được mà nói vài câu, càng nói càng nhiều khiến Tấn Dương sắp không chịu nổi luôn rồi.
“Tấn Dương, anh cau có như vậy là có ý gì cơ chứ? Hôm nay anh và chị ta ly hôn rồi, chúng ta đi ăn mừng thôi, em muốn ăn ở nhà hàng lần trước, món vịt quay ở đó không tệ Chúng ta đặt bàn lớn một chút, tiện thể mời thêm vài đứa bạn của em. Dù sao hôm nay chính là một ngày vui, em muốn uống với tụi nó. Tiện thể giới thiệu anh với mọi người luôn. Tấn Dương, anh thấy có được không?”
Ngoài đồng ý thì anh ta còn thể nói được gì nữa cơ chứ, nếu nói ra một câu từ chối liền bị cô ta bực tức nói không tôn trọng ý kiến của mình. Một câu dài như vậy, cô ta sớm đã tính toán xong hết rồi. Vẫn chỉ là một câu nói khiến Chu Tuyết Lam nở ra được nụ cười tươi rói: “Được, tùy em quyết định”
MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play