Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Ly Hôn, Tôi Muốn Trả Thù.

Chương 1. Thất vọng.

" Tôi nói không làm chính là không làm, Mặc Dịch, tại sao anh lại không tin tôi?"

" Tôi là vợ anh mà...Rốt cuộc là tại sao?"

" Hơn năm năm, tôi bên anh hơn năm năm anh vẫn không thể hiểu tôi là như người như thế nào ư, tôi với anh ít nhiều cũng có với nhau hai đứa con rồi mà?"

Mặc Dịch tay vân vê ly rượu, đương còn đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt một cách đầy chán ghét, nghe đến đây liền không khỏi tức giận đùng đùng.

*Choang.*

Tiếng thủy tinh va chạm với sàn nhà, vỡ vụn vang lên trong không gian lạnh lẽo. Mặc Dịch như thú giữ lao đến, hắn túm lấy tóc Cố Hy Nguyệt giật lại, mắt như muốn ghim dao xẻ thịt cô ra thành trăm, nghìn mảnh.

" Thứ phụ nữ ác độc như cô có tư cách gì làm vợ tôi? Đồ đàn bà ngu xuẩn. Hai đứa con thì sao, chuyện này cô tốt nhất đừng lôi chúng vào."

Nói rồi liền buông tay, Cố Hy Nguyệt đang chới với liền do anh thả tay đột ngột mà mất thăng bằng ngã nhào ra nền đất, tay chân va đập nhiều lần vào cạnh tủ, cạnh bàn.Sự đau đớn lan ra khắp cơ thể, khiến cô cắn chặt đầu lưỡi.

Mặc Dịch nhìn người con gái đang quằn quại dưới sàn chợt bật ra một tiếng cười khinh bỉ.

" Giả vờ tiếp, cô giả vờ tiếp đi. Cố Hy Nguyệt, trước đây tôi đúng là ngu mới bị cái bộ dạng đáng thương này của cô lừa gạt."

" Mặc Dịch tôi thật sự đã giải thích đi giải thích lại rồi là tôi không hề hại Thiến Thiến, cũng chẳng có ý đồ hại Tô Dịch Nhi tại sao anh vẫn không chịu tin."

" Thiến Thiến bị xe tông đâu phải do tôi? Về Tô Dịch Nhi hôm đó là cô ta tự gọi tôi lên sân thượng, tôi cũng không ngờ cô ta lại muốn tự sát, tôi thật sự không biết gì cả. Rốt cuộc phải nói thêm bao nhiêu lần nữa anh mới tin tôi đây?"

Cố Hy Nguyệt nén cơn đau gượng dậy, ánh mắt cô nhòe nước, gào lên nức nở. Cô vẫn cố giải thích, mặc cho sự tàn bạo lập dị của hắn, Cố Hy Nguyệt vẫn ngây ngô tin vào chút hi vọng le lói rằng hắn sẽ tin cô.

Là do cô thực sự yêu anh ta đến mù quáng.

Hay là cô thực sự quá ngu ngốc?

Mặc Dịch nhìn cô, hô hấp như đông cứng lại, có chút khó thở.

Mặc Thiến Thiến, em gái anh ba tháng trước bị cô đẩy ra đường xe mà tai nạn nhập viện, hôn mê bất tỉnh mấy tháng trời vẫn chưa có kết quả, tất cả đều có người làm chứng.Tô Dịch Nhi, người con gái anh yêu nhất cũng là bị cô ta hại đến suýt mất mạng.

Sau điều tra, bằng chứng đều đã được xác thực.

Cô còn muốn ngụy biện, muốn hắn tin cô?

Hoang đường.

Hắn một lần nữa tiến đến, đôi tay thô bạo bóp chặt lấy cằm nhỏ, đưa mặt cô lại gần, ép cô nhìn hẳn vào mắt hắn.

" Cô nghĩ cô tỏ ra đáng thương thì tôi sẽ mủi lòng sao?"

" Cô nghĩ làm sao tôi vẫn để cô ở đây, vẫn cho cô cái hư danh Mặc thiếu phu nhân. Cô nghĩ tôi còn tình cảm với cô nên mới làm vậy?"

"..."

" Cô mơ hơi xa rồi đấy Cố Hy Nguyệt, từ ngày Dịch Nhi trở về, cô đã không còn là gì với tôi nữa rồi."

" Nếu không phải vì Tô Tô và Đường Đường còn quá nhỏ, tôi sớm đá cô ra khỏi nhà này rồi."

Nghe đến đây Cố Hy Nguyệt liền như bị kích động. Trong lồng ngực như quặn thắt lại từng cơn, từng nhịp đập đầy đau đớn, mắt ầng ậc nước.

" Vậy...từ trước đến giờ, anh đã bao giờ yêu tôi chưa Mặc Dịch?"

" Chưa bao giờ..và cũng không bao giờ."

Anh hờ hững đáp.

" Một chút tình cảm cũng không có ư?"

Mặc Dịch im lặng, câu hỏi của cô làn lồng ngực anh hơi nhói, một cảm giác thực khó chịu. Ngược lại câu nói kia của hắn lại như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim Cố Hy Nguyệt.

Cô bất lực khụy xuống, không kìm được mà bật khóc rất to..

" Mặc Dịch anh là tên khốn, tại sao, tại sao, tại sao hả? Đã không yêu tôi tại sao năm đó còn một mực đòi lấy tôi."

" Anh nói dối, tất cả đều là nói dối."

"Tại sao lại cho tôi một hy vọng rồi lại dập tắt nó như vậy?"

Thật nực cười, thì ra trước giờ vẫn là cô tự đa tình?

Trước đây hắn đối sử tốt với cô một chút liền nghĩ đó là tình yêu. Nghĩ lại càng thấy bản thân thật ngu xuẩn.

Thật ngốc nghếch.

Dẫu gì cô cũng chỉ là đứa con nuôi của nhà họ cố, không được mọi người coi trọng.

Vẫn cứ nghĩ cái ngày ấy anh khăng khăng đòi lấy cô, lầm tưởng Cố Hy Nguyệt này số may rồi, cuối cùng cũng tìm được người đàn ông của đời mình để dựa dẫm..

Vậy mà...

Đúng là cuộc đời...quá tàn nhẫn với cô rồi. Nghĩ rồi cũng lại thấy thật đau lòng thay

...

" Cố Hy Nguyệt, tôi sẽ không bao giờ để em buồn, không cho bất cứ ai bắt nạt em nữa."

" Anh đừng nói, em không tin luôn đâu đấy. Phải dùng hành động chứng minh nữa."

" Được, tôi sẽ đùng hành động để chứng minh cho em thấy.."

Người con trai ba năm trước từng hứa yêu thương bảo vệ tôi dường như...đã không còn.

Vẫn là để tôi hận anh như vậy sao?

Đáng ghét thật đấy...Mặc Dịch.

Chương 2: Chúng ta ly hôn đi.

Cố Hy Nguyệt cố nén lại hai hàng nước mắt, cô đứng dậy, môi đưa lên cười ngây dại.

Tiến gần đến trước Mặc Dịch, dần dần ghé sát về phía anh thì thầm.

"Chúng ta ... ly hôn đi."

Nói rồi bước thấp bước cao lê bước ra khỏi phòng.

Mặc Dịch ngẩn người, hắn nghe rõ từng lời Hy nguyệt nói nhưng cũng không hề ngăn cản cô rời đi.

Mày hơi nhíu, nhìn bóng lưng gầy gộc dần khuất sau cánh cửa phòng, trong lòng dường như có điều gì quặn thắt, thật khó chịu.

...

Cô cứ thế lê bước rời khỏi biệt thự to lớn nhưng lạnh lẽo kia, tiến ra phía đường quốc lộ.

Màn đêm phủ khắp, trong trời đêm u tối chỉ còn vài ba ánh đèn đường le lắt và bóng dáng đìu hiu của người con gái kia.

Đi rồi đi mãi, cuối cùng thì dừng trước một cột đèn đường, Cố Nguyệt Hy mệt mỏi rút từ trong túi áo ra cái điện thoại.

Cô hơi cau mày, chiếc điện thoại này...vỡ rồi.

Nhớ lại khi nãy sô sát với Mặc Dịch, có lẽ nhớ không lầm là do lúc đó.

Có lẽ Cố Nguyệt Hy này cũng không đến nỗi đen đủi lắm, nó vẫn hoạt động. Cô khẽ thở phào, mở màn hình,ấn một cuộc gọi đi...

Hồi chuông thứ hai vừa dứt đầu bên kia đã bắt máy.

-A lô?

"Đình Phong ... chị muốn về nhà!"

- Cố Hy Nguyệt, giọng gì đây? Này, chị khóc đấy à? Chết tiệt, mau gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến đón chị về!.

"..."

*Tut tut.*

...

Một lúc sau, một chiếc ô tô tiến đến đỗ gần Cố Hy Nguyệt.

Từ trong xe bước ra một thanh niên cao ráo điển trai, có điều trên khuôn mặt đẹp trai ấy không che giấu nổi nỗi tức giận.

Cậu bước đến bên người con gái trước mặt, nhìn cô một hồi không nén được mà chửi thề mấy câu.

"Là tên Mặc Dịch đó ức hiếp chị đúng không Cố Hy Nguyệt? "

"Mau đi, đi theo tôi, tôi sẽ đập tên đó một trận trả thù cho chị."

Cố Đình Phong vùng vằng kéo tay Hy Nguyệt muốn dẫn cô về căn biệt thự kia.

Thấy cậu, cô cả vui mấy phần, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động.

Chí ít, trên đời này dường như vẫn có người quan tâm cô.

Từ khi nhà họ Cố nhận nuôi cô, ngoài Cha nuôi và cậu em trai không cùng huyết thống này ra thì dường như ai trong nhà họ cũng đều nhìn thấy Hy Nguyệt liền không vừa mắt, đôi khi có người còn lôi cô ra làm trò tiêu khiển.

"Đừng...làm ơn, chị không muốn về đó."

Cố Hy Nguyệt nắm chặt tay cậu giữ lại, ánh mắt khẩn khoản.

Nhìn vẻ mặt này, Cố Dình phong bất giác đỏ mặt quay đi, cậu che miệng ho húng hắng mấy cái rồi quay mắt hướng về phía chiếc xe ô tô đang đậu bên cạnh.

" Không về đó cũng được, vào xe đi. Về nhà. "

Sau khi vào xe Cố Đình Phong giúp cô thắt dây an toàn rồi quay qua lái xe.

Chiếc xe bon bon trên đường quốc lộ.

Cố Hy Nguyệt tựa đầu vào kính, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, không ngừng nghĩ đến những lời nói không chút nể nang kia.

"Chưa bao giờ và cũng không bao giờ ư."

Thật sự là vậy à...

Con người đôi khi cũng khó hiểu thật, nhất là người đàn ông lập dị mang danh chồng cô bao năm.

...

"Đang nghĩ gì vậy?"

Đang miên man trong dòng suy nghĩ liền bị Cố Đình Phong làm cho giật mình, Cố Hy Nguyện quay ra ngơ ngác nhìn quanh.

"Có chuyện gì sao?"

"Mau tháo dây an toàn rồi xuống xe, đến nơi rồi."

Sau khi ga lăng giúp Cố Hy Nguyệt mở cửa xe, cậu liền lấy cớ có việc, lên xe rời đi ngay.

Cố Hy Nguyệt lặng lẽ bước vào gia trang nhỏ, hứng khởi hít một hơi thật sâu rồi tiến vào nhà.

Cố Đình Phong có lẽ vẫn nhớ mối quan hệ giữa cô và người nhà Cố Gia không tốt lắm nên quyết định đưa cô về nơi này.

Nhớ xưa, mỗi lần Hy Nguyệt cãi nhau với Mặc Dịch đều là cậu đón cô về đây.

Tất cả...đều thật hoài niệm.

Vừa vào nhà có quản gia chạy đón, đây là dì Ngô - quản gia của gia trang này.

Dì Ngô thấy Hy Nguyệt thì quá vui mừng, lâu rồi cô chưa về đây rồi. Bà nhớ chính xác thì có lẽ là hơn một năm.

Từ khi cô mang thai đến lúc hạ sinh cô, cậu chủ nhỏ liền không được về đây lần nào nữa. Nhìn thân thể xanh xao của cô chủ chợt lòng dì nhói lên một niềm đau sót khó tả, cô chủ nhỏ này rốt cuộc vừa trải qua những chuyện gì chứ?

Bà nhanh bước tiến đến đỡ Cố Hy Nguyệt vào nhà, mắt vô tình liếc phải những vết bầm tím trên chân, tay cô liền không khỏi lo lắng.

" Tiểu thư, chân tay cô..? Mau lại kia, tôi lấy dầu thoa cho cô.?"

Cố Hy Nguyệt lắc đầu sống mũ cay cay.

"Tôi không cần đâu,...dì giúp tôi chuẩn bị chút quần áo, tôi muốn đi tắm."

Nghe cô nói, dì Ngô dù không muốn nhưng cũng đành gật đầu.

Bà ít nhiều cũng ở cạnh cô chủ này mười mấy năm, từng bước xem cô trưởng thành cũng có thể hiểu được tính cách cô bảy tám phần.

Từ nhỏ cô đã mắc bệnh tim bẩm sinh, cô không thể bị kích động quá nhiều. Mặc cho ông chủ, cậu chủ luôn tìm cách chạy chữa nhưng dường như cô chủ nhỏ không bao giờ tiếp nhận điều trị đàng hoàng.

Vẫn là may phúc, căn bệnh quái ác này không di truyền cho cô cậu chủ nhỏ.

Chương 3: Chuẩn bị.

" Tiểu thư, lên phòng đi tắm nhé."

Cố Hy Nguyệt lặng lẽ gật đầu, cô mệt mỏi chống tay loạng choạng đứng dậy theo dì Ngô lên lầu vào phòng tắm.

Đợi quản gia chuẩn bị nước với đồ để thay xong ra ngoài cô mới trút một hơi mệt mỏi.

" Cần điều gì tiểu thư cứ tìm tôi nhé."

" Vâng, dì xuống nhà đi."

Cố Hy Nguyệt đợi dì ngô đi thì lặng lẽ chốt cửa, ngồi xuống nền gạch đá hoa thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô lặng, tay khẽ đưa lên trước mắt.

Cô ướm tay lên mặt, nhẹ lướt qua những vết bầm tím, ửng đỏ, lòng đầy chua sót.

Sống mũi cay cay, hơi thở hơi gấp, dường như lại muốn khóc.

Không được.

Cố Hy Nguyệt cố nén lại cảm xúc dâng trào, cô hít một hơi thật dài rồi chống tay đứng dậy. Mắt nhìn bản thân trong gương rồi lại nhìn đến mái tóc dài xõa ra, có đôi chút bù xù.

Năm đó hắn từng nói thích cô để tóc dài, một lần hỏi hắn vì sao lại thích như vậy hắn đều lảng đi và trả lời một câu thôi.

" Rất đẹp, vì em sẽ rất đẹp khi để tóc dài."

Khi ấy cô cứ ngu ngơ tin vào lời mật ngọt như rót vào tai của Mặc Dịch. Cho đến tận thời điểm hai năm trước...

Cô nhớ như in, hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, mưa to lắm...đêm ấy hắn nhận được một cuộc điện thoại xong liền rời đi ngay trong đêm. Ngoài trời mưa to, nhưng dù Cố Hy Nguyệt có khuyên ngăn như nào hắn cũng không chịu ở lại.

Nghĩ đến đây cô hơi khựng lại, tiếng nước tràn.

Cô không cởi đồ, cứ thế trùng mình vào làn nước ấm, cô hơi thả lỏng, hai mắt dần nhắm lại, tiếp tục đi vào dòng hồi tưởng.

Mặc Dịch rời đi trong đêm liền đó mấy ngày không lại nhà. Lo hắn sảy ra chuyện, Cố Hy Nguyệt ôm bụng bầu lớn tất bật ghé hỏi khắp nơi, không màng sức khỏe.

Điều cô không ngờ tới, trong lúc Cố Hy Nguyệt còn đang chật vật tìm chồng khắp nơi, Mặc Dịch lại hạnh phúc bên thanh mai trúc mã năm nào.

Ngay cả ngày mà cô chuyển dạ cũng là một thân đơn độc trong bệnh viện.

Nghĩ lại những hồi ức ấy, Cố Hy Nguyệt không khỏi thấy bất mãn với những gì cô đã phải chịu, quả thực...Cố Hy Nguyệt cô cũng quá ngu ngốc rồi.

Chợt Cố Hy Nguyệt bật dậy, ánh mắt cô kiên định nhìn vào cái kéo đặt trên kệ tủ, môi khẽ đưa lên một đường.

Cô muốn cắt tóc.

Dường như cũng như bao cặp tình nhân, những cô gái khi chia tay đều muốn cắt tóc , khi trước cô còn cho rằng đó là một việc ngu ngốc. Thế mà hôm nay Cố Hy Nguyệt cô lại tự tay làm điều này.

Từng nhát kéo phầm phập kêu lên, Cố Hy Nguyệt tay lăm lăm, cắt rồi lại cắt.

Tóc cứ từng lọn rơi đầy sàn, từng lọn tóc rơi mang theo những hình ảnh dĩ vãng từng là đẹp nhất cứ thế ra đi.

Cô cứ cắt, cắt mãi, cho đến khi mái tóc dài ngang thắt lưng chỉ còn ngắn ngủi ngang vai mới dừng lại.

Thật sự đã quá đủ cho những đau khổ cô phải chịu..

Thật sự là rất rất mệt mỏi.

Sau khi thu dọn lại một chút, Cố Hy nguyệt tắm rửa một lúc rồi thay đồ xuống nhà.

Lúc này, Cố Đình Phong từ bên ngoài về xách theo những túi là túi, thấy bộ dạng kia của Cố Hy Nguyệt liền như bị dọa sợ.

Cậu hốt hoảng ném đồ xuống ghế, chạy lại phía cô, không giữ nổi bình tĩnh, tay điên cuồng lay lay đôi vai nhỏ.

" Chị bị điên à Cố Hy Nguyệt, chị lại muốn làm trò điên khùng gì đây, mau nói đi."

Cố Hy Nguyệt nhìn cậu xong quay ra nở nụ cười trấn an.

" Chị không sao, không sao thật đấy...mặt gì kia, đừng không tin thế chứ. Chị của em không đáng tin vậy sao?"

" Im đi, chị không phải chị gái tôi, chị chỉ là một đứa con hoang được nhà họ Cố nhận nuôi thôi. "

Nói xong chợt nhận ra bản thân lỡ lời, cậu quay đi gượng gạo sửa lại lời nói..

" Xin lỗi, tôi lỡ lời...nhưng chị cũng đừng nghĩ chị là chị gái tôi."

Ngược lại với suy nghĩ của Cố Đình Phong, Cố Hy Nguyệt lại không hề tức giận, cô chỉ nhìn cậu rồi cười bình tĩnh.

" Dù chị chỉ là con nuôi nhưng cũng tính là con rồi. Cậu không muốn cũng phải chịu thôi. "

Cậu nhìn cô hai bên mày cau lại, nếu là Cố Hy Nguyệt trước đây, cậu mà nói thế liền bị binh mấy cái rồi, lần này...cô chị này thực sự có chuta thay đổi.

" Chị muốn gì? Nói nhanh đi, có chuyện cần tôi giúp đúng chứ?"

Nghe đến đây mặt Hy Nguyệt biến sắc, cô từ ôn nhu gượng ép thành nghiêm túc chỉnh mình.

Giọng nói có phần trêu ghẹo kia giờ thay bằng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

" Vẫn là em thông minh nhỉ?"

" Chị đừng nói, tôi từ bé cùng chị lớn lên, nếu nói về tính cách của chị tôi còn không hiểu thì chắc chẳng ai hay đâu..còn không nói ra chuyện định nhờ đi, mau lên tôi còn đi ngủ."

Đừng nhìn lời nói thô kệch kia mà nghĩ cậu không coi cô ra gì, thật ra bên trong cậu lại thực yêu quý cô hơn ai hết. Có điều cái tôi không nhỏ nên khó biểu đạt thôi.

Cố Hy Nguyệt lắc lắc đầu, cô hơi cúi người, mắt ánh lên nét cười tà mị.

" Chị muốn li hôn."

" Muốn Mặc Dịch phải trả giá cho những tổn thương hắn gây nên."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play