Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hậu Ly Hôn, Tôi Cùng Chồng Trở Thành Tình Địch

Chương 1: Ta muốn đi tìm thần

Cảnh Linh nằm trong phòng bệnh, hai tay gác lên đầu, chân phải gác lên chân trái đang ung dung rất nhàn nhã.

Cảnh Linh mắc bệnh nan y, nhưng không có triệu chứng gì quá nguy hiểm, chỉ là thỉnh thoảng tim lại ngừng đập mà thôi. Cô đã chạy chữa rất nhiều nơi, nhưng chẳng nơi nào có kết quả.

Lần này cũng vậy, Cảnh Linh nghe mẹ đến bệnh viện này chữa trị, nhưng kết quả vẫn vậy.

Tít...

Hành động của Cảnh Linh dừng lại, chân tay buông thõng. Máy đo nhịp tim bên cạnh phát ra âm thanh chói tai.

Bác sĩ vội vàng chạy vào, kiểm tra qua thân thể Cảnh Linh. Y tá bên cạnh đưa dụng cụ tới, bác sĩ dùng máy nhấn vào ngực Cảnh Linh. Sau mấy lần giật, âm thanh trên thiết bị cũng trở lại bình thường.

Cảnh Linh mở mắt, nhìn sơ đồ nhịp tim, cô thở dài một tiếng.

Bác sĩ và y tá thu dọn dùng cụ, lần lượt ra ngoài.

Cảnh Linh nghe tiếng khóc bên ngoài. Mẹ lại đang đau lòng vì cô.

Đến tối, Cảnh Linh chui từ trong chăn ra, cô đi tới bên bệ cửa sổ.

Đây là tầng 12, nhảy xuống không tan xương thì cũng nát thịt.

Cảnh Linh nuốt nước bọt cái ực.

Cô quyết định rồi, cô không muốn sống nữa. Thay vì cứ làm khổ mình và mẹ như thế, chi bằng chết quách đi cho rồi.

Đau ngắn còn hơn đau dài.

- Đứng vậy có mát không?

Thanh âm lạnh tanh vang lên, Cảnh Linh bị giật mình, trượt chân.

Mẹ nó, ta còn chưa chuẩn bị!

Người kia hốt hoảng chạy đến bệ cửa sổ, khuôn mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi.

May sao, Cảnh Linh rơi vào trúng lùm cây bên dưới.

Không chết, nhưng đau!

Bác sĩ, y tá vội vàng đẩy xe cáng đến đưa cô đi.

Lần này thì hay rồi, đã mắc bệnh nan y nay còn thêm gãy 3 cái xương sừơn. Giờ lên cơn bệnh, sau khi giật điện thì xương sừơn sẽ lệch ra, lại phải đi băng bó lại, rồi lại lên bệnh, rồi lại lệch ra, rồi lại băng bó...

Vòng tuần hoàn này muốn diệt ta mà.

Cảnh Linh nằm liệt giường hơn một tuần, người tối đó đột nhiên xuất hiện.

Bây giờ cô mới nhìn kĩ, hắn chỉ là thằng nhóc cấp 3. Vậy mà xuýt giết người rồi đấy!

Nhóc mặc quần áo bệnh nhân, chắc cũng là con bệnh khó giải nào quanh đây. Vì tầng này chỉ dành cho các bệnh nhân đặc biệt, như Cảnh Linh chẳng hạn.

Nhóc đi đến chỗ Cảnh Linh, ngó nghiêng một hồi, câu đầu tiên thốt ra thật khiến người ta muốn đập chết nó:

- Bị băng thành con lợn luôn rồi!

Cảnh Linh khó khăn mở miệng, nhưng cuối cùng không thể phát ra âm thanh nào. Cơn đau đầy lên cổ khiến cô khó khăn hít vào một ngụm khí.

Thằng nhãi chống tay vào cằm, nhìn Cảnh Linh nói:

- Này chị, hôm trước chị nhảy xuống như thế thật làm tôi hết hồn, xuýt nữa tôi bị đổ tội mưu sát.

Mi chính là mưu sát thật chứ đổ tội gì!

- Sao chị lại nghĩ dại thế? Tự tử vì tình sao? Không đúng, bệnh hoạn như này chắc là chán đời tự tử chơi...

Có mà mi bệnh hoạn. Cả nhà mi bệnh hoạn.

Thằng nhóc nói nhăng nói cuội một hồi, cuối cùng cũng tự gật đầu cho rằng suy luận của mình là đúng.

Thằng nhóc đột nhiên chau mày, cả người đứng thẳng, nó hỏi Cảnh Linh:

- Chị có muốn khỏi bệnh không?

Cảnh Linh nghi ngờ nhìn nhóc.

- Trên đời này, có một thứ được gọi là Thần. Nó có khả năng thông thiên, chuyện gì cũng làm được, kể cả chữa bệnh cho chúng ta.

Trời. Mi ảo phim à! Khoan nói đến Thần không có thật, dù là có thật, vậy sao mi không bảo nó chữa cho mi đi còn đến tìm ta làm gì?

Thằng nhóc như nhìn thấy nghi ngờ trong mắt Cảnh Linh, nó nói tiếp:

- Thần không phải dễ dàng nhờ vả được đâu. Vậy cho nên phải là người có duyên mới tìm được thần.

Vậy mi định mong ta tìm được thần rồi nhờ nó chữa bệnh cho mi hả? Đồ khôn lỏi này.

Thằng nhóc ngồi sụp xuống bên cạnh giường Cảnh Linh:

- Tôi không cần chị nhờ vả hộ. Tôi chỉ muốn xem chị đi tìm thần như thế nào?

Ta làm sao biết đi tìm nó như thế nào! Không phải, thần nó đâu có tồn tại đâu!

- Thần xuất hiện trong ranh giới giữa sự sống và cái chết. Và chỉ có những người dạo quanh bờ vực sinh tử như chúng ta mới có khả năng gặp thần. Nhưng phải có thuốc dẫn để chúng ta liên kết với thần.

Thằng nhóc móc trong túi ra viên thuốc đen đen.

Cái này sao lại giống cứt chuột như vậy!

Cảnh Linh còn chưa kịp nghĩ xong, thằng nhóc đã đem thuốc - cứt chuột - dẫn đút vào miệng cô.

Mẹ nó, ăn bậy bạ vậy lỡ ta tiêu chảy thì sao? Ta còn đang bị gãy 3 cái xương đó. Ta còn đang mắc bệnh nan y đó.

Cảnh Linh ai oán nhìn nhóc.

Nhóc cười hì hì dặn dò cô câu cuối:

- Lần tới phát bệnh, chị phải cố gắng tìm thấy Thần trước khi được cứu về nhé.

Ta!

Ta muốn giết mi.

Cảnh Linh thở phì phò, cố gắng áp chế cơn giận tránh ảnh hưởng tới ba cái xương.

Cảnh mama mở cửa bước vào phòng:

- Ai vừa tới thăm con à?

Thăm cái con khỉ!

Cảnh Linh nhẹ lắc đầu. Cơn đau lại dội tới.

Ta thề, ta phải giết chết thằng nhãi kia.

Chương 2: Xuyên tới Lương Vân Hy

Trong cái rủi cũng có cái may. Sau khi xương sườn của Cảnh Linh được tháo băng, tuy vẫn còn đau nhưng không ảnh hưởng gì tới sức khỏe thì con bệnh nan y lại truyền tới.

Lần này sau khi lên cơn bệnh Cảnh Linh được đưa tới một nơi. Xung quanh tối đen, có nhìn cũng chỉ là mông lung mờ ảo.

Cảnh Linh nhéo mạnh vào đùi mình.

Các bác sĩ làm ơn hãy cứu cháu về thực tại. Cái viên cứt chuột kia không biết đưa cháu đến đâu rồi đây!

Sao bảo đi tìm thần cơ mà. Thần phải là thiên đường kim quang vô hạn chứ. Sao lại là đống tối đen thế này.

Đùng.

Cảnh Linh nghe trên đầu mình vang lên một tiếng động lớn, cô giật nảy người mở mắt ra mọi thứ đã thay đổi.

Nước tràn vào trong họng. Cảnh Linh muốn mở miệng kêu cứu nhưng trong cổ nghẹn ứ. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng càng chìm xuống sâu hơn.

Mẹ nó, thần cái con khỉ.

Ta chưa chết vì bệnh mà đã chết vì đuối nước thế này sao!

Có bàn tay vươn tới, kéo đầu Cảnh Linh nhô lên khỏi mặt nước. Ý thức của cô đã cạn, không còn biết trời trăng gì nữa.

Lần nữa tỉnh lại, xung quanh là màu trắng xóa, có các y tá, bác sĩ đứng bên cạnh.

Cảnh Linh thở phào một cái.

Thật may, ta trở về rồi!

Có người chạy hùng hục vào, ôm lấy Cảnh Linh gào khóc:

- Vân Hy à, tôi lo chết đi được. Tôi còn sợ cô nghĩ quẩn bỏ lại một mình tôi thì tôi biết làm sao. Cô mà chết rồi thì ai chơi với tôi!

Phủi phui cái mồm quạ. Ai chết! Biết ta ám ảnh cái từ chết này lắm không?

Cảnh Linh gỡ người kia ra. Là một thiếu nữ như hoa, vì chút nước mắt mà biến thành mèo nhỏ.

Cảnh Linh nhíu mày hỏi:

- Cô là ai? Mẹ tôi đâu?

Người kia có chút ngỡ ngàng, sau cùng là òa khóc:

- Hu hu Vân Hy, cô đuối nước đến mất trí nhớ rồi sao? Đến tôi mà cô cũng không nhận ra à? Giờ phải làm sao đây? Hay là mổ não ra sửa...

Cảnh Linh cố gắng gỡ thiếu nữ đang ôm mình ra nhưng không được.

Lại có người mở cửa đi vào, ông cụ chống gậy đi tới trước mặt Cảnh Linh.

Thiếu nữ bên cạnh vừa thấy ông cụ thì nhanh chóng đứng dậy, lấy tay lau nước mắt, làm ra điệu bộ vô cùng khẩn trương.

Ông cụ chau mày nhìn Cảnh Linh:

- Không sao là tốt. Lần sau đừng có hành động hồ đồ như vậy!

Ả. Sao toàn người đâu đâu thế này?

Cảnh Linh khẽ giật mi tâm:

- Cho hỏi, mẹ cháu đâu.

Ông cụ hơi bất ngờ nhìn Cảnh Linh, ông nhìn vệ sĩ bên cạnh như phân phó điều gì đó, sau mới trả lời:

- Mẹ cháu thì phải ở nhà của cháu chứ!

- Vậy, ông là ai?

Ông cụ chau mày nhìn Cảnh Linh, đáy mắt có chút lạnh.

Thiếu nữ bên cạnh nhanh chóng lấy tay bịt miêng cô lại:

- Lão gia, Vân Hy mới tỉnh dậy, tình trạng vẫn chưa tốt, chắc cô ấy hơi mệt nên hỏi lung tung. Hay là để cháu chăm sóc cho cô ấy, lão gia còn bận nhiều chuyện, ông cứ đi trước cũng được ạ!

Ông cụ nhìn Cảnh Linh thêm mấy lần rồi cũng đồng ý rời đi.

Thiếu nữ chờ ông cụ đi, đến khi không còn nghe thấy bước chân nữa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thiếu nữ cầm lấy vai Cảnh Linh:

- Cô thật sự là mất trí nhớ rồi sao?

Cảnh Linh hơi suy nghĩ. Giờ ta nói ta không phải cái gì đấy Vân Hy các người có đem ta quẳng lại xuống biển không?

Cảnh Linh nghĩ một hồi, đành dấu nhẹm chuyện mình không phải Vân Hy đi.

- Ừm.

Thiếu nữ lo lắng:

- Không ổn rồi. Chuyện này mà để lão gia biết được, ông ấy sẽ rất tức giận đó.

Cảnh Linh nhìn ra cửa:

- Là người vừa đi sao?

- Ừm, ông ấy là ông chồng của cô.

- Hả? Tôi có chồng!

Thiếu nữ bị làm cho giật mình:

- Ừ. Hơn nữa chồng của cô còn là một người đàn ông cao, phú, soái, người phụ nữ nào cũng mơ ước. Thiếu gia Đường thị, Đường Thiên Tuấn.

Cảnh Linh nghe mà lòng quặn thắt. Giờ ta nói thật ta không phải Vân Hy thì cô có tin không? Chứ tự dưng cô bắt ta có một người chồng. Dù có cao phú soái đến mấy ta cũng sợ.

Cảnh Linh lững thững đi vào nhà vệ sinh, cô vỗ làn nước lạnh lên mặt.

Khoan, sao eo không đau? Cảnh Linh sờ vào sườn, vạch áo ra xem. Không có vết tích gãy xương.

Cô hoảng hốt ngẩng mặt lên, người trong gương lạ hoắc.

Mẹ, ta đuối nước một cái liền có thể thay gân đổi cốt, lột da tráo mặt rồi sao?

Cảnh Linh nuốt nước bọt, tự sợ hãi bản thân.

Cô dựa vào tường, cố lấy chút bình tĩnh cuối cùng mở điện thoại, gọi về cho mẹ.

- Alo, cho hỏi là ai gọi tới vậy?

Tiếng đàn ông truyền tới, Cảnh Linh sợ hãi hỏi:

- Mẹ tôi đâu?

- Mẹ cái gì mà mẹ. Đây là số của tôi. Đồ điên này.

Người đàn ông dập máy. Cảnh Linh hoang mang vô cùng. Cô nắm chặt vạt áo, cố gắng tự thôi miên bản thân đây chỉ là mơ.

Nhưng mở mắt tỉnh dậy, vẫn là gương mặt lạ hoắc đó.

Cảnh Linh sờ sờ khuôn mặt trắng bóc, mịn màng. Người trong gương rất đẹp, có thể ví như công chúa. Nhưng đột nhiên xinh đẹp như vậy, ta cũng không thể thích ứng.

Cảnh Linh lại lật dở điện thoại, lên mạng tìm một hồi, lại không có bất kì thông tin gì của cô. Tài khoản mạng xã hội hay số điện thoại cũ đều không tồn tại. Ngay cả chức thủ khoa đại học của cô giờ cũng thành một người khác lạ hoắc.

Như vậy chỉ có khả năng, cô xuyên không rồi! Còn xuyên vào cô gái tên là Vân Hy đã có chồng.

Vậy thần ở đâu?

Nhắc đến đây mới nhớ. Ta phải giết tên nhóc kia.

Cảnh Linh ngồi trong nhà vệ sinh hơn một tiếng, thiếu nữ bên ngoài đi qua đi lại rất lo lắng. Cuối cùng Cảnh Linh cũng chịu đi ra.

Thiếu nữ gặng hỏi:

- Cô không sao chứ?

Cảnh Linh lắc đầu.

Giờ ta rất có sao. Tự dưng khỏi hết bệnh ta rất sợ hãi.

Thiếu nữ như chợt nhớ ra điều gì:

- À quên nói nữa, tôi là Đặng Huyền Thư, là bạn thân của cô.

- Thế tôi là ai?

Chương 3: Ta thế nào văn dốt chữ nát

Thiếu nữ kể rất nhiều, Cảnh Linh nghe cặn kẽ. Cuối cùng chốt lại được rằng:

Cô xuyên tới Lương Vân Hy.

Lương Vân Hy không phải khuê nữ danh gia vọng tộc gì nhưng gia sản cũng gọi là khấm khá. Cha mẹ đều là người có học thức, con người cũng ưu tú.

Còn cái Đường gia kia chín là danh gia vọng tộc trong truyền thuyết. Họ chính là vì sao trên cao mà không ai với tới.

Đường Thiên Tuấn càng khỏi phải nói, giỏi có giỏi, đẹp có đẹp. Văn thể mĩ đều đủ cả. Nếu không phải kiếp trước cứu cả dải ngân hà thì cũng không có phúc phận lấy hắn.

Nhưng Lương Vân Hy lại có được cái đãi ngộ này.

Trời cho ta của ngon vật lạ ắt bắt ta trả thịt xẻ máu.

Lương Vân Hy cũng không tránh thoát quy luật tự nhiên ấy. Cô cùng Đường Thiên Tuấn lấy nhau được 2 năm nhưng hắn chưa từng động đến cô, cũng ngăn chặn truyền thông không để lộ chuyện của hai người.

Nói thế nào cũng là do Lương Vân Hy bắt đầu trước.

Đường Thiên Tuấn có một đứa em trai là Đường Nguyên Lãng. Đường Nguyên Lãng bị mắc bệnh lạ, hắn thường xuyên mất máu không rõ lý do. Nhưng máu của hắn lại rơi vào loại hiếm, rất khó để bù đủ. Hay sao, Lương Vân Hy có cùng nhóm máu. Lương Vân Hy đem chuyện cô cho máu Đường Nguyên Lãng thành cái hợp đồng, bắt Đường Thiên Tuấn kết hôn với cô.

Vì yêu thương em trai, cũng vì sức ép của gia tộc, Đường Thiên Tuấn đành hạ mình lấy cô gái khốn kiếp này.

Đường gia thì lắm quy củ, giới bình dân như Lương Vân Hy đâu biết hết được. Vậy mới phạm vào đủ luật cấm Đường gia, làm trên dưới Đường gia đều ghét bỏ cô vô cùng.

Đấy cũng là lý do tại sao vừa rồi ông lão kia đối với cô như vậy.

Cảnh Linh tránh Đặng Huyền Thư, trong mắt đều là thương cảm.

Sao số ta lại khổ vậy?

Hết khổ vì bệnh đến khổ vì tình.

Cảnh Linh nằm trong chăn, chùm kín lại. Cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Ta rõ ràng đang sống rất tốt, chỉ là thi thoảng đi chào Diêm Vương một cái. Tự dưng lại biến thành người đàn bà mệnh khổ này, ta không chịu được.

Cảnh Linh nhớ mẹ, lại càng muốn thoát khỏi nơi qủy quái này.

Tất cả đều là do thằng nhóc khốn kiếp kia.

Sáng hôm sau sức khỏe của Cảnh Linh đã hồi phục rất nhiều. Cô được cho xuất viên.

Cảnh Linh năn nỉ Đặng Huyền Thư cho ở nhờ. Cô không muốn về Đường gia, không muốn đối mặt với người chồng lạnh tanh, không muốn đối phó với gia đình ghét bỏ.

Đặng Huyền Thư lấy hết dũng khí chứa chấp cô. Đặng Huyền Thư phải nói chuyện điện thoại rất lâu mới xin được Đặng phụ Đặng mẫu xin phép Đường gia cho Cảnh Linh ở nhờ.

Đặng Huyền Thư gia cảnh cũng rất tốt. Không quá đồ sộ như Đường gia nhưng cũng được xếp vào loại phú hào.

Cảnh Linh nằm trên giường, quay mặt sang bên là thấy mặt trời đang lặn.

Cả cuộc đời của cô, lần đầu tiên được ngắm mặt trời lặn mà không phải qua khung cửa phòng bệnh.

Nắng chiếu lên khuôn mặt, trên môi Cảnh Linh chợt nở nụ cười.

Nếu đã cho ta thân thể khỏe mạnh này, thì ta đâu cần ỉ ôi bỏ phí, ta phải tàn phá nó.

Sáng sớm Đặng Huyền Thư đã sang gõ cửa phòng cô.

- Có chuyện gì?

Cảnh Linh còn không thèm mở mắt, cứ vậy mà mở cửa.

Đặng Huyền Thư dúi vào trong người cô một bộ đồ:

- Dậy đi cô nương, chúng ta còn phải đi học.

- Học cái gì, bà đây còn là thủ khoa...

Đặng Huyền Thư nhấn vào trán cô đau nhói:

- Thủ khoa từ dưới lên à? Mau thay đồ, tôi sắp bị cô làm trễ rồi. Cô còn đi muộn một lần nữa sẽ bị mời phụ huynh đấy nên là nhanh lên.

Cảnh Linh ôm lấy trán, khó chịu thay quần áo.

Ta còn chưa kịp thích nghi với cơ thể mới đã bắt ta dậy để đi học.

Lương Vân Hy đã là sinh viên đại học năm 3. Và tất nhiên cô được học trường quý tộc.

Và trường quý tộc nào cũng có những quy củ riêng của nó. Cái trường dát vàng này cũng vậy. Có đồng phục. Còn là váy ngắn.

Cảnh Linh thở dài trước gương. Đúng là đẹp thật. Nhưng mặc thế này ta ngồi xổm cắn hạt dưa kiểu gì? Ta gác chân buôn chuyện kiểu gì?

Cảnh Linh với lấy áo khoác trên ghế, coi như che đi phần nào cái váy ngắn cũn cỡn này.

Đặng Huyền Thư dẫn cô vào lớp, còn không quên dặn dò cô đừng để lộ chuyện bị mất trí nhớ, không thì lão gia sẽ phát điên với bố mẹ cô.

Cảnh Linh ậm ừ coi như đã nhớ.

Cái lớp khá rộng, tầm 30 người. Mặt mày ai cũng sáng sủa, vừa nhìn là biết con ông cháu cha.

Cảnh Linh nghiêng đầu ghé vào tai Đặng Huyền Thư hỏi:

- Tôi ngồi ở đâu?

Hơi thở nóng ấm phả vào mặt, vành tai Đặng Huyền Thư chợt đỏ:

- Dãy 2 bàn 2 bên trái.

Gần như trung tâm cái lớp luôn.

Cảnh Linh mặc niệm ba giây trong lòng:

- Còn cô?

- Dãy 4 bàn 4 bên trái.

Cảnh Linh nhếch mép, vỗ vai bạn hiền:

- Vậy chúng ta đổi chỗ nhé!

Chưa đợi Đặng Huyền Thư kịp mở lời, Cảnh Linh đã yên tọa tại chỗ.

Đặng Huyền Thư bĩu môi ngồi vào vị trí gần như trung tâm kia.

Người ngồi bên cạnh quay sang nhìn Cảnh Linh.

Cô ghép bỏ nhìn lại:

- Nhìn gì mà nhìn! Chưa từng thấy mĩ nữ đi học à?

- Có mà ôn thần đi học thì có.

Người kia cười thầm quay đi.

Cảnh Linh xì một tiếng không thèm chấp.

Mọi người dĩ nhiên là thấy lạ. Bình thường Lương Vân Hy không phải vị trí trung tâm thì không ngồi, nay lại tự động ra góc ngồi. Dĩ nhiên phải nhìn thêm mấy cái.

Cảnh Linh không hiểu trước đó Lương Vân Hy sống kiểu gì mà bị kì thị như này. Chắc cũng là trời không muốn chiều lòng người đây mà.

- Thần.

Tiếng gọi làm Cảnh Linh bất giác ngẩng đầu, người trước mắt gần như phát sáng, cả người hắn được nắng sớm bao phủ. Nam nhân khá cao, lại có chút gầy, da dẻ trắng hồng, đôi mắt sâu không thấy đáy, môi nhỏ khẽ cong, đúng mà mĩ nam động lòng người.

Thần.

Ha, vậy mà ta tìm được thần thật.

Cảnh Linh bất giác mỉm cười.

Nam nhân trước mặt bị nụ cười như hoa của thiếu nữ làm cho có chút ngẩn người.

Thần có chút ngượng xoa đầu đi về chỗ.

Cảnh Linh giữ nụ cười trên môi. Hóa ra thằng nhóc kia không có lừa mình.

- Học dốt như vậy mà vẫn còn ngồi cười được à!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play