Bình Minh Trong Gió Bão
Chapter 1
Ân Tử Bạch
Mày làm gì vậy hả?!
Ân Hiểu Di (Cô)
Em không có
Ân Hiểu Di (Cô)
Thật sự không có làm
Ân Tử Bạch
Mày nghĩ mày là ai hả?!
Ân Tử Bạch
Cái đồ khắc mệnh
Ân Tử Bạch
Không đuổi mày đi đã là nhân từ rồi!
Ân Tử Bạch
Lại còn dám đụng vào tiểu Hàm
Ân Hiểu Di (Cô)
Anh hai ....đừng đá nữa....a
Ân Tử Bạch
Tao xem lần sau còn dám hại em tao không!
Ân Tử Bạch
Con nhỏ này lại dám đẩy Hàm nhi
Ân Hiểu Di (Cô)
Con đau quá...
Ân Hiển
Vậy thì xử lý cho tốt
Ân Hiển
Đừng đánh chết là được
Ân Hiểu Di (Cô)
Mẹ cứu con với
Ân Tử Bạch
Còn dám cầu cứu?
Người làm 1(Linh Xảo)
Vâng
Ân Hiểu Di (Cô)
Em sai rồi
Ân Hiểu Di (Cô)
Mẹ....cứu con với!
Phụng Nghiên
Chết thì chết
Phụng Nghiên
Nó chết cũng tốt
Ân Tử Bạch
Anh giúp em sát trùng
Ân Hiểu Di (Cô)
Cầu xin mọi người đừng đi mà!
Người làm 1(Linh Xảo)
Còn dám la?
Người làm 1(Linh Xảo)
Haha
Người làm 1(Linh Xảo)
Cũng không biết mình có vị trí thế nào
Người làm 1(Linh Xảo)
Khắc chết lão phu nhân rồi
Người làm 1(Linh Xảo)
Còn khắc chết luôn đại thiếu gia
Người làm 1(Linh Xảo)
Bảo sao mọi người đều gọi cô là đồ sao chổi
Người làm 1(Linh Xảo)
Haha
Người làm 2(Phiên Linh)
Mau chuẩn bị đồ ăn cho cô ta đi
Người làm 2(Phiên Linh)
Không bên ngoài lại nói chúng ta mạc đãi cô chủ
Người làm 1(Linh Xảo)
Tới đây
Cô gái nhỏ lúc nãy nằm co ro trên sàn, cả người liên tục run rẩy
Khóe miệng bắt đầu chảy máu
Ấy vậy mà đám người vô nhân tính này còn đổ chai nước cam xuống trước mặt cô
Ngay cả cơm cũng bị bọn họ tàn nhẫn dẫm đạp bên cạnh những lời sỉ vả không chút thương tiếc
Người làm 1(Linh Xảo)
Ăn đi chứ?
Người làm 1(Linh Xảo)
Cứ khóc đi
Người làm 2(Phiên Linh)
Cô chủ nhỏ
Người làm 2(Phiên Linh)
Cô có khóc khan cổ họng cũng không ai quan tâm đâu
Người làm 2(Phiên Linh)
Ai bảo cô số khắc mệnh
Người làm 2(Phiên Linh)
Kêu chúng tôi lại gần
Người làm 2(Phiên Linh)
Chúng tôi còn sợ có ngày bị cô khắc chết đó
Người làm 2(Phiên Linh)
Ngay cả ba mẹ ruột cũng không cần
Người làm 2(Phiên Linh)
Đúng là xui xẻo mà
Người làm 1(Linh Xảo)
Đi thôi
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Cô ấy không sao thật chứ ?
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Sẽ không chết người chứ? Cô ấy chảy máu rồi
Người làm 2(Phiên Linh)
Cô là con thỏ đế nhát gan à?
Người làm 2(Phiên Linh)
Con nhỏ này có chết cũng chẳng sao đâu
Người làm 1(Linh Xảo)
Sợ cái gì chứ?
Người làm 1(Linh Xảo)
Cô ta sớm quen rồi
Người làm 1(Linh Xảo)
Haha
Người làm 1(Linh Xảo)
Mặc kệ cô ta
Ân Hiểu Di (Cô)
Máu...làm ơn...
Ân Hiểu Di (Cô)
Cứu... tôi
Ân Hiểu Di (Cô)
*Níu váy Tưởng tưởng*
Người làm 1(Linh Xảo)
*Lườm*Cô muốn cứu cô ta?
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Tôi...
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Tôi không cứu nổi cô
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
*Bỏ đi*
Ân Hiểu Di (Cô)
"Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Không sai, cô gái này chính là cô con gái bị cô lập của Ân gia
Ngày ngày đều phải chịu đựng đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần
Lúc Ân gia vui vẻ họ sẽ để cô yên ổn xem như sự khoan dung lớn nhất trong cuộc đời.
Nhưng một khi không vui họ đều sẽ lôi cô ra lăng mạ, sỉ nhục
Bất kể là chủ nhân hay người làm đều coi cô như bao cát trúc giận
Chứng kiến thân thể một cô gái ngày ngày bị đày đọa đến rỉ máu
Họ không những không cảm thấy xót xa mà còn hả hê, cười cợt xen lẫn phấn khích
Bởi vì cô chính là Ân Hiểu Di
Đứa trẻ tai họa của nhà họ Ân
Chapter 2
Màn đêm tối bao trùm lấy căn gác nhỏ
Nơi một cô gái 16 tuổi nằm co ro nơi chân tường
Vết máu loang từng mảng trên sàn, từng đợt từng đọt sấm chớp bên cửa sổ
Dường như mỗi một tế bào trên người Âu Hiểu Di đều cảm nhận được cái lạnh giá đến thấu xương
Kéo theo đó là những cơn đau dữ dội
Ánh mắt cô gái nhỏ bỗng trở nên vô hồn, trên gương mặt chẳng còn chút hoảng loạn hay sợ hãi
Mà là một ánh mắt sâu thẳm tựa vực thẳm ,không một chút hy vọng len lỏi
Cũng không trông đợi xót thương
Ân Hiểu Di (Cô)
"Thế giới này thực nực cười biết bao?"
Ân Hiểu Di (Cô)
"Giá như ...giá như chưa từng tồn tại"
Ân Hiểu Di (Cô)
"Thì thật tốt"
Đã bao năm trôi qua kể từ khi biến cố xảy đến
Mỗi ngày cô gái nhỏ đều phải gánh chịu mọi cay nghiệt
Từng chút từng chút đâm nát hy vọng mong manh chất chứa trong trái tim đang nhỏ máu của cô
Từng bước từng bước biến xô thành một bản ngã khác lạ
Cô gái nhỏ đã từng ôm ấp hy vọng có được một cuộc sống trong tình yêu thương
Thật vọng vẫn hoàn thất vọng
Ân Hiểu Di (Cô)
"Ân Hiểu Di"
Ân Hiểu Di (Cô)
"Mày còn định mềm yếu đến bao giờ?"
Ân Hiểu Di (Cô)
"Mày đã triệt để bị họ vứt bỏ rồi"
Người làm 1(Linh Xảo)
Còn ngủ đấy à?
Người làm 1(Linh Xảo)
*Đá cô*
Người làm 1(Linh Xảo)
Con nhỏ này không phải chết rồi đó chứ?
Người làm 1(Linh Xảo)
Gọi mãi không chịu dậy
Người làm 2(Phiên Linh)
Chết cũng tốt
Người làm 2(Phiên Linh)
Chậc
Người làm 2(Phiên Linh)
Bẩn ghê
Người làm 2(Phiên Linh)
Nó cử động mà?
Người làm 1(Linh Xảo)
Cô chủ nhỏ
Người làm 1(Linh Xảo)
Đừng giả vờ nữa
Người làm 1(Linh Xảo)
Cậu chủ nói rồi
Người làm 1(Linh Xảo)
Từ mai cô đến trường với nhị tiểu thư
Người làm 2(Phiên Linh)
Cậu chủ thực muốn con nhóc này quay lại trường à?
Người làm 1(Linh Xảo)
Thành tích học tập của con nhóc này không tệ
Người làm 1(Linh Xảo)
Đi học cũng sẽ không làm mất mặt Ân gia
Người làm 1(Linh Xảo)
Có điều cô thật sự nghĩ là cậu chủ muốn cô ta đi học à?
Người làm 1(Linh Xảo)
Chẳng qua là muốn cô ta đi làm dân sai vặt cho nhị tiểu thư thôi
Người làm 1(Linh Xảo)
*Dẵm lên tay cô*
Người làm 1(Linh Xảo)
Nghe rõ không?!
Người làm 1(Linh Xảo)
Không hiểu sao đánh con nhóc này vui thật đấy
Người làm 1(Linh Xảo)
Còn được thưởng
Người làm 1(Linh Xảo)
Haha
Người làm 2(Phiên Linh)
Đừng phát tiết một mình chứ
Người làm 2(Phiên Linh)
Tôi cũng đánh chưa đã đâu
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Hai người còn muốn đánh?!
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Hai người muốn giết người sao?
Người làm 1(Linh Xảo)
*Liếc xéo*
Người làm 1(Linh Xảo)
Mày có ý kiến à?
Người làm 1(Linh Xảo)
Hay mày bênh con nhóc này?!
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Tôi
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Tôi không dám
Người làm 1(Linh Xảo)
Vậy đánh cho tao xem
Người làm 1(Linh Xảo)
Có làm không?!
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Tôi đánh ..tôi đánh
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
"Đại tiểu thư"
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
"Tôi xin lỗi"
Người làm 1(Linh Xảo)
Vậy có phải tốt không
Người làm 1(Linh Xảo)
Haha
Người làm 1(Linh Xảo)
Đi chuẩn bị bữa trưa cho ông bà chủ thôi
Người làm 2(Phiên Linh)
Dọn dẹp chỗ này đi
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Vâng
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Đại tiểu thư
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Cô có sao không?
Ân Hiểu Di (Cô)
Tưởng Tưởng....giúp tôi với..
Ân Hiểu Di (Cô)
Tôi đau lắm... Cô gọi cấp cứu được không?...
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Cô chủ
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Tôi xin lỗi
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Tôi không thể gọi
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
*Rời đi*
Ân Hiểu Di (Cô)
Tại sao?....đối xử với tôi như vậy?...
Ân Hiểu Di (Cô)
Các người...
Ân Hiểu Di (Cô)
Tay...tay của mình
Người làm 2(Phiên Linh)
Còn không mau đứng dậy
Người làm 2(Phiên Linh)
Lát xuống nhà ông bà chỉ muốn gặp cô
Người làm 2(Phiên Linh)
Sạch sẽ chút
Người làm 2(Phiên Linh)
Đừng làm bẩn mắt ông bà chủ
Chapter 3
Phụng Nghiên
Con chuẩn bị xong đồ dùng rối chứ?
Ân Kỷ Hàm
Con sớm chuẩn bị xong rồi
Ân Kỷ Hàm
Đại học Thiên Tranh rất tốt
Ân Kỷ Hàm
Còn là trường của giới thượng lưu
Ân Kỷ Hàm
Dĩ nhiên con sẽ cố gắng hơn
Phụng Nghiên
Con gái ngoan
Phụng Nghiên
Con nhớ để mắt em gái đó
Ân Tử Bạch
Tiểu Hàm là em gái con
Ân Tử Bạch
Sao con bỏ mặc em ấy được
Phụng Nghiên
Hai anh em yêu thương nhau như vậy rất tốt
Ân Hiển
Nghe người làm nói rồi chứ?
Ân Hiển
Mai mày đi học với tiểu Hàm
Ân Hiển
Đừng có làm mất mặt Ân gia
Ân Tử Bạch
Tốt nhất cũng đừng liên hệ với tôi
Ân Hiểu Di (Cô)
Em hiểu rồi
Ân Kỷ Hàm
Chị lấy giúp em ly nước ấm với
Ân Kỷ Hàm
Nước ấm hất vào tay chị rồi?
Ân Hiểu Di (Cô)
Mọi người ăn đi
Ân Hiểu Di (Cô)
Em lên lầu
Ân Kỷ Hàm
Có phải chị ấy giận em rồi không?
Ân Tử Bạch
Em chỉ là lỡ tay thôi mà
Ân Tử Bạch
Hơn nữa là cô ta không nhìn kỹ đường mới va vào em
Ân Tử Bạch
May là em không bị thương
Ân Hiển
Lát nữa đến phòng sách tìm ba
Ân Hiển
Chuyện nhập học của hai đứa nó thế nào rồi?
Ân Tử Bạch
Con chỉ sắp xếp lớp cho tiểu Hàm
Ân Hiển
Vậy còn con nhóc đó
Ân Tử Bạch
Ba lo làm gì chứ
Ân Tử Bạch
Nó lợi hại như vậy đâu cần con đụng tay vào
Ân Hiển
Sắp xếp cho con nhóc đó vào lớp kém một chút
Ân Hiển
Đừng để nó gây chuyện với giới thượng lưu
Ân Tử Bạch
Thế còn chuyện lúc trước
Ân Hiển
Chuyện trường cũ của con nhỏ đó à?
Ân Hiển
Bắt nạt cái gì chứ?
Ân Hiển
Con nhỏ đó mà bị bắt nạt à?
Ân Hiển
Chỉ giỏi làm quá vấn đề
Ân Hiển
Làm Ân gia phải xấu hổ
Ân Hiểu Di (Cô)
"Đây là người nhà của mình sao?"
Ân Hiểu Di (Cô)
"Mình bị đánh đến nỗi nhập viện?"
Ân Hiểu Di (Cô)
"Với họ chỉ là chuốc thêm xấu hổ ?làm quá vấn đề?"
Ân Hiểu Di (Cô)
"Ông trời ơi"
Ân Hiểu Di (Cô)
"Ông cũng thật biết đùa mà!"
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Cô chủ
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Sao cô lại ở đây?
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Thư phòng là nơi ông bà chủ cấm cô tới
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Nếu đám người kia phát hiện
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
E là cô sẽ lại bị đánh chết đấy
Ân Hiểu Di (Cô)
*Lạnh nhạt*
Ân Hiểu Di (Cô)
Cũng chẳng sao cả
Ân Hiểu Di (Cô)
Chết cũng tốt
Ân Hiểu Di (Cô)
Không phải sao?
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
"Cô chủ hôm nay sao lạ vậy ?"
Ân Hiểu Di (Cô)
*Thì thầm*Thừa nhận đi
Ân Hiểu Di (Cô)
Cô cũng muốn tôi chết phải không?
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Cô chủ
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Tôi không có
Người làm 3 (Tưởng Tưởng)
Tôi chỉ là bất đắc dĩ
Ân Hiểu Di (Cô)
*Lướt qua*
Ân Hiểu Di (Cô)
Đừng giả vờ nữa
Ân Hiểu Di (Cô)
Cô cũng giống họ mà thôi
Người làm 1(Linh Xảo)
Nó tạo phản à?
Người làm 2(Phiên Linh)
Tạo phản à?
Người làm 2(Phiên Linh)
Nó không dám đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play