Ngọc Uyển Quân bị cha mình bán vào hào môn để trả nợ, hắn không quan tâm cô là vợ mà ngang nhiên đưa tiểu tam về nhà, còn nhiều lần gây khó dễ với cô. Hắn không yêu thương gì cô thì đã đành, ba mẹ chồng cũng chẳng vừa mắt, họ xem cô như người làm mà sai khiến.
Hai năm sau, thanh mai trúc mã của hắn du học trở về, cô ta đi đến trước mặt cô nói với giọng bà chủ:
_ Ngọc Uyển Quân đúng không? Tôi là thanh mai trúc mã với chồng cô, biết điều thì rút lui nếu không thì đừng trách tôi ra tay độc ác!
Đến tối hắn về, đưa đến trước mặt cô một xấp giấy bảo cô kí, nhìn vào mới biết đây là giấy ly hôn, cô nói:
_ Vậy từ trước giờ anh đã yêu tôi lần nào chưa?
_ Cô đang nằm mơ sao? Cô nghĩ mình đủ tư cách để được tôi yêu thương sao? Kí nhanh rồi ngày mai rời khỏi đây đi!
Ngọc Uyển Quân nghe xong thì kí ngay, một người không yêu cô thì cô níu kéo làm gì, chỉ tội bản thân mình đau thêm mà thôi!
Hôm sau cô xách hành lý rời khỏi căn nhà đã khiến cô không bao giờ cười, ra khỏi nơi u ám kia lại khiến cho tâm trạng cảm thấy vui vẻ hơn. Đang trên đường chuẩn bị về nhà thì cô lại bị một đám người áo đen bắt đi, đưa đến một nơi hẻo lánh không một bóng người!
Cô bị bọn chúng hành hung đánh đập dã man, lí trí cuối cùng của cô đã nghe được một tên trong đó nói:
_ Không phải đã ly hôn rồi sao, tại sao cô chủ lại muốn giết cô ta chứ?
_ Mặc kệ đi, nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, về báo cáo thôi!
Bây giờ cô mới biết người giết cô là ai, nhưng cái cô quan tâm bây giờ là cô không thể gặp mẹ được lần cuối, phải để cho bà ấy lo lắng nữa rồi!
Ngọc Uyển Quân tỉnh lại sau giấc ngủ dài, vừa mở mắt ra đã có rất nhiều người quay quanh cô, người thì khóc lóc, người thì lo lắng đứng ngồi không yên, người thì vẻ mặt không cảm xúc nhìn về phía cô.
Đưa tay sờ mặt mình, trên trán hình như có vết thương, vừa chạm vào đã cảm thấy đau, cô từ từ ngồi dậy, một người phụ nữ thấy cô động đậy liền từ dưới sàn đứng lên đỡ cô, giọng nói lo lắng không thể giấu:
_ Quân Nhi, con tỉnh rồi! Còn đau ở đâu không, mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con?
_ Quân Nhi, con cảm thấy thế nào rồi? Làm ba mẹ lo chết đi được!
Ba? Mẹ? Hai người trước mặt là ba và mẹ nhưng cô lại chẳng cảm thấy không quen thuộc chút nào, đưa mắt nhìn mình trong gương bên cạnh tủ quần áo, lúc này cô mới biết mình là ai?
Cũng là Ngọc Uyển Quân nhưng với thân phận khác, gương mặt khác, vóc dáng khác, kể cả gia thế cũng khác hoàn toàn. Để ý thêm một lúc thì cô mới nhận ra này chính là nữ phụ trong quyển truyện tranh cô đọc cách đây vài tháng.
Chẳng lẽ... cô xuyên không rồi? Nếu như cô nhớ không lầm thì thời điểm này nữ phụ Ngọc Uyển Quân bị bạn thân hãm hại, gây ra tai nạn giao thông. Chẳng lẽ hai linh hồn bị tráo đổi cho nhau?
Cô đưa mắt nhìn người đàn ông khuôn mặt lạnh lẽo ngồi ở phía đối diện, đây chẳng phải là nam chính Khương Phong Dũng sao? Lúc này nữ chính nguyên tác cũng chưa xuất hiện, vậy hôm nay chính là ngày bàn chuyện hôn sự của nữ phụ và nam chính!
Bà Ngọc mẹ cô nhìn thấy con mình như chẳng phải con mình, bà lo lắng hỏi tiếp:
_ Quân Nhi, con không khỏe ở đâu, sao con không nói gì hết vậy, đừng làm mẹ sợ mà Quân Nhi!
Bà Ngọc không kiềm được mà rơi nước mắt, Ngọc Uyển Quân nhìn bà mà cảm thấy đau lòng. Cô bây giờ chẳng biết có thể về được thế giới của mình hay không nhưng bổn phận bây giờ là sống tốt, nếu như không thể về thì xem như cũng có ba mẹ để phụng dưỡng.
_ Mẹ, Quân Nhi không sao, con chỉ là vừa tỉnh lại nên không kịp phản ứng, làm mẹ và ba lo lắng rồi!
_ Con thật sự không sao hả? Thế thì tốt, con nghỉ ngơi đi, mẹ bảo bác quản gia hầm canh bồi bổ cho con.
_ Ba cũng ra ngoài đây, có chuyện gì cứ gọi, ba và mẹ ở ngay dưới nhà!
_ Vâng ạ!
Ngọc Uyển Quân quay lại liền chạm mắt với Khương Phong Dũng, bốn mắt nhìn nhau chẳng ai nói gì! Cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác, giọng nói cũng không được tự nhiên:
_ Khương thiếu, anh không ra ngoài sao? Đây là phòng con gái đó!
_ Sau này cũng ở chung một phòng, Ngọc tiểu thư tại sao phải phân biệt rõ ràng như vậy?
Bây giờ nên hủy hôn thế nào đây? Nếu như cứ muốn kết hôn thì truyện tranh này sẽ đi về đâu nhưng nếu không để nó diễn biến theo đúng quỹ đạo thì nhất định sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra!
_ Khương thiếu, anh có chấp nhận cuộc hôn nhân này không? Nếu không chấp nhận cũng không sao, tôi nói với ba mẹ một tiếng, hai bên cùng hủy hôn.
_ Ngọc tiểu thư sao lại muốn hủy hôn? Tôi đâu nói là sẽ không đồng ý, trước kia cô cũng thường theo đuôi tôi nói sau khi lớn lên sẽ lấy tôi làm chồng?
Đúng rồi! Nữ phụ nguyên tác vô cùng thích Khương Phong Dũng, còn ngày ngày theo đuôi anh không buông. Tính cách thì bướng bỉnh tiểu thư không ai bằng, ai mà có ý đồ với anh thì xem như bị cô xử cho bay màu.
Bây giờ cô xuyên vào nhưng lại với tính cách khác thì làm sao theo đúng diễn biến đây! Không được, trước kia thì cô luôn theo đuổi hắn, còn bây giờ thì không theo nữa, cô muốn sống cho chính bản thân mình.
Ngọc Uyển Quân đây là muốn trở thành một cô tiểu thư lạnh lùng không một người đàn ông nào có thể với tới. Cô được sống lại một lần nữa là ông trời muốn cô không vì bất kì cuộc hôn nhân nào mà làm tổn thương đến chính mình!
_ Khương thiếu, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, không giống nhau được! Quá khứ, hiện tại và tương lai không thể giống nhau, cũng không thể đem ra so sánh như một được!
_ Ngọc Uyển Quân, em bị thương ở đầu nên hư não rồi sao? Chúng ta đính hôn rồi, hai tháng nữa là kết hôn đấy!
_ Đính... đính hôn? Nhanh vậy sao?
Ngọc Uyển Quân ngạc nhiên, chẳng phải là ngày mai mới đính hôn sao, sao nhanh vậy đã đính hôn rồi? Nhớ lại từng chi tiết xuất hiện trong truyện, cô bây giờ mới nhớ hết được, do ba mẹ anh bận việc ở nước ngoài nên mới đính hôn sớm hơn hai ngày.
Ba mẹ anh cũng vừa rời khỏi nước sáng hôm nay, nước đi này cô không thể lường trước được. Ngọc Uyển Quân cô là nên theo quỹ đạo hay là mặc kệ cuộc sống và thời gian thay cô quyết định?
_ Cả nước điều biết chuyện này, em muốn hủy hôn cũng khó!
_ Vậy nếu như xuất hiện một cô gái khiến anh động lòng thì anh....
_ Không có, tôi rất có trách nhiệm!
_ Nhưng...
_ Sao hôm nay em nhiều câu hỏi thế? Đã khỏe chưa, tôi đưa em xuống nhà ăn tối?
Ngọc Uyển Quân gật đầu, cô chẳng có tâm trạng quan tâm tiếp về chuyện này nữa! Kiếp trước thì bị tiểu tam quyến rũ chồng dẫn đến ly hôn, kiếp này lại gặp nam chính mà cô vô cùng thích khi đọc truyện nhưng lại xuyên vào nữ phụ, kết cục chỉ có thể một là chết hai là đau khổ đến hết cuộc đời!
Khương Phong Dũng dìu Ngọc Uyển Quân xuống lầu, vừa đi vừa tính hỏi anh thêm một chuyện nhưng lại thôi, thấy hành động kì lạ của cô, anh lên tiếng cắt ngang:
_ Có chuyện gì muốn hỏi sao?
_ Không, có!
_ Vậy là có hay không?
_ Có. Anh thật sự xem trọng chuyện kết hôn này sao? Anh không phải ép buộc bản thân mình đâu, chuyện anh không muốn làm thì không cần phải làm!
_ Em bị não úng thật sao? Cứ hỏi về chuyện này, em thật sự không còn yêu tôi sao? Hành động cũng kì lạ hơn trước nữa!
Ngọc Uyển Quân im lặng không trả lời, cứ vậy đi xuống lầu. Ngồi vào bàn ăn, bà Ngọc nhìn cô lo lắng:
_ Quân Nhi, con nghỉ ngơi cho khỏe, rồi cùng chồng con về Khương gia.
_ Mẹ, con có chuyện muốn nói!
_ Quân Nhi, em suy nghĩ kĩ chưa?
Ngọc Uyển Quân im lặng suy nghĩ một lúc, nhìn ánh mắt trông chờ của ông bà Ngọc mà cô cảm thấy như sắp làm chuyện gì đó rất hệ trọng. Cô mỉm cười rồi nói:
_ Không có gì, chỉ là ba mẹ chồng không ở nhà, con cảm thấy không tự nhiên cho lắm!
_ Con gái lớn rồi, trưởng thành rồi, không sao, dù sao thì hai đứa cũng cùng nhau lớn lên, chuyện đó không có gì không được tự nhiên cả!
_ Quân Nhi, con nên làm quen dần đi thì hơn, ba và mẹ sẽ thường xuyên ghé thăm con!
_ Vâng ạ!
Ngọc Uyển Quân nhìn Khương Phong Dũng, ánh mắt trông chờ rõ ràng, anh chạm mắt cô, nụ cười nở trên môi anh làm cô bất ngờ. Cô vừa nhìn nhầm sao, anh như vậy mà lại cười, trong truyện thì trường hợp này cũng chỉ xuất hiện khi anh đang ở cạnh nữ chính, chắc chắn là nhầm rồi!
Ăn cơm tối xong, cô về phòng muốn tắm sơ qua thì lại nghe tiếng nói của anh vang sau lưng mình:
_ Định tắm sao? Vết thương không được chạm nước, sẽ lâu lành lại. Bây giờ tôi phải về, trưa mai sẽ đến đón em.
_ Nhanh vậy sao? Không thể nán lại vài hôm sao?
_ Nhưng nhạc phụ và nhạc mẫu đã không thể nán rồi!
Ngọc Uyển Quân hiểu ý tứ trong câu nói này, ý nghĩa vô cùng sâu xa đi! Bất giác gương mặt cô đỏ bừng, đưa ánh nhìn đi nơi khác, giọng nói cũng thay đổi:
_ Vậy anh về đi, ngày mai tôi có thể tự qua đó!
_ Em không có quyền quyết định.
_ Anh ngang ngược.
Khương Phong Dũng nhếch mép cười rồi rời đi, Ngọc Uyển Quân nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh mà cảm thấy tâm trạng mọi ngày nhiều hơn. Có lẽ trái tim và lí trí của nữ phụ nguyên tác vẫn còn, nó vẫn hằn in như không phai nhợt.
Sáng hôm sau, vẫn còn đang yên giấc thì người làm gõ cửa đi vào, giọng nói khó chịu của cô ta làm cô không thể nào ngủ tiếp được:
_ Đại tiểu thư, đã trễ rồi mau thức dậy đi! Đại tiểu thư đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa, cứ nằm ườn ra đó như con nít, chẳng ra dáng một đại tiểu thư gì cả!
_ Cô không nướng được như tôi nên gato sao? Kiếp sau ráng mà đầu thai lựa nhà một chút, nhất định sẽ được sung sướng.
_ Cô, nếu như được lựa chọn thì cô nghĩ tôi phải ở đây hầu hạ các người sao?
_ Ra ngoài, tôi cần cô hầu hạ sao? Ra ngoài nhanh lên!
Cô người hầu dậm chân đi ra ngoài, cô tức đến không chịu được, sao có thể có một người hầu ngang ngược như vậy chứ? Nếu như cô nhớ không lầm thì cô ta cũng liệt vào danh sách trà xanh thượng hạng nha!
Cô xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng, ông bà Ngọc đang ngồi ở phòng khách thấy cô xuống liền gọi đến:
_ Quân Nhi, hôm nay đã khỏe hơn chưa, có cần nghỉ ngơi thêm không?
_ Con khỏe nhiều rồi ạ! Mẹ, cái cô gái vừa trên phòng con đi xuống tên là gì vậy ạ?
_ Con bé đó là Đinh Tiên, vừa tròn hai lăm tuổi, hơn con ba tuổi đấy!
Ngọc Uyển Quân gật đầu, rồi chào ông bà Ngọc vào nhà ăn dùng bữa sáng. Đến trưa, thật sự Khương Phong Dũng đã đến đón cô, Ngọc Uyển Quân vẫn còn chuẩn bị trên phòng nên anh ngồi nói chuyện với ông bà Ngô:
_ Dũng, con trông chừng nó một chút nha, tính cách nó vẫn còn trẻ con lắm!
_ Mẹ yên tâm, nhà con nhiều người làm như vậy, cũng không thể không giữ nổi cô ấy!
Lúc này Ngọc Uyển Quân trên lầu đi xuống lầu, cô nhìn anh nói:
_ Đi thôi!
_ Đồ? Không mang theo sao?
_ Anh không định mua cho em sao, bây giờ mình đi mua luôn?
Khương Phong Dũng nhìn Ngọc Uyển Quân mà suy nghĩ, tính cách hiện tại của cô thật sự khác với lúc trước quá nhiều đi! Có lẽ là do vừa bị tai nạn giao thông nên có chút thay đổi.
_ Được, anh đưa em đi! Ba mẹ con đi trước.
_ Chào ba mẹ, con sẽ về thăm hai người thường xuyên!
_ Đi đường cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nha hai đứa!
Ông bà Ngọc nhìn theo mà cảm xúc khó tả, bà Ngọc nhìn chồng mình nói:
_ Anh, con bé thật sự không sao chứ?
_ Em đừng quá lo lắng, con bé lớn rồi sẽ không có chuyện gì đâu! Với lại cũng có thằng Dũng bên cạnh con bé mà!
Khương Phong Dũng đưa cô đến Trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, anh không cho cô có cơ hội lựa chọn luôn, trực tiếp nói với quản lý là mỗi tháng đều phải thay đổi tủ đồ nữ ở Khương gia, phải là thời trang mới nhất.
Ngọc Uyển Quân như vừa từ trên trời rơi xuống, nhìn hành động của anh mà như mình là người vô hình. Tính ra là mua đồ cho cô mà như đi hội chợ triển lãm vậy á, đặt mua cái đưa về tận nơi, ship tận chỗ.
Khương Phong Dũng nói chuyện xong với quản lý thì kéo tay cô ra về, định đưa cô về Khương gia nhưng anh có cuộc họp quan trọng nên đã đưa cô theo. Ngọc Uyển Quân nhìn theo cung đường khác lạ mà hỏi anh:
_ Đây đâu phải đường về Khương gia, anh đưa tôi đi đâu à?
_ Đến công ty, tôi còn có cuộc họp không kịp về Khương gia, em ngoan ngoãn ở trong văn phòng, tôi sẽ kết thúc cuộc họp sớm.
_ Không cần, anh cứ làm việc đi, không cần quan tâm tôi.
Khương Phong Dũng không trả lời, anh tập trung lái xe, nhìn dòng đường tấp nập mà lòng cô vẫn nhiều tâm trạng hỗn độn. Chẳng hiểu vì chuyện gì mà cơ thể nữ phụ nguyên tác cứ thấy không vui, hay là do cô quá nhạy cảm?
Ngọc Uyển Quân ngồi trong văn phòng của anh nghịch điện thoại, xem lại những thứ xuất hiện trong truyện nhưng lại chẳng tìm ra được gì. Cô bây giờ mới nhớ ra cô đang ở trong truyện thì làm gì có thể tìm được thứ gì chứ?
Ráng nhớ lại thì nhớ ra nữ chính nguyên tác là con gái của đối tác của Khương Phong Dũng, một người con gái hiền lành thục nữ, giỏi cầm kì thi hoạ nhưng lại yêu nam chính ngay từ lần gặp đầu tiên.
Sau này lại vì nữ phụ mà trở thành một cô gái mu mô xảo quyệt, nữ phụ cũng vì cứu nữ chính mà cuối truyện lại chết. Ngọc Uyển Quân cô đến đây là để thay đổi cốt truyện hay là giúp họ một tay để đến với nhau dễ dàng hơn? Thật sự rối não mà!
Không được, nếu như ông trời đã cho mình một cuộc sống mới thì nhất định phải nắm bắt, ai đánh mình thì mình đánh lại, dù sao thì Khương Phong Dũng bây giờ cũng đã là chồng cô.
Nếu sau này anh ta thật sự yêu nữ chính thì mình sẽ tự động rời đi, vẫn tốt hơn cái tên chồng cũ kia, một chút quan tâm cô cũng không có. Ba mẹ chồng ở đây cũng yêu thương cô không kém gì ba mẹ ruột.
Khương Phong Dũng mở cửa vào phòng, tiếng động mạnh đã kéo cô quay lại hiện thực, nhìn người đi phía sau anh mà bất ngờ. Đây chẳng phải là nữ chính nguyên tác - Lộ Dao, chẳng phải đến khi anh đi công tác nước ngoài mới gặp được cô ấy sao, bây giờ lại xuất hiện ở đây, cốt truyện có vấn đề?
Tiếng nói ngọt ngào của Lộ Dao cất lên, làm cô cảm thấy như chuẩn bị mất đi thứ gì đó hay là do nữ phụ không đành lòng?
_ Khương tổng, lần hợp tác này anh còn có gì để bàn nữa hay không?
_ Không có, cô có thể về rồi!
_ Khương tổng không định mời tôi một ly nước sao?
Khương Phong Dũng suy nghĩ một lát rồi nhìn lên, ánh mắt anh chạm vào mắt cô, hai người nhìn nhau như lâu ngày cách xa. Anh lên tiếng hỏi cô:
_ Em không khỏe sao, có cần về nhà nghỉ ngơi không?
_ À, không... không cần, em không sao!
_ Đây là ai vậy Khương tổng?
Lộ Dao nhìn theo ánh mắt của anh thì bắt gặp cô đang ngồi ở sofa, lúc vừa vào cô ta đã không chú ý đến cô.
_ Là vợ sắp cưới, cô về đi, tôi còn có việc bận.
Lộ Dao không quan tâm đến lời nói của anh, đi đến ngồi cạnh cô mỉm cười nói:
_ Cô tên là gì, chúng ta làm quen được không?
_ Tôi tên là Ngọc Uyển Quân, tôi không thích kết thêm bạn.
Câu nói này của cô là muốn vạch rõ ranh giới, sau này cũng không hẳn là không đấu đá lẫn nhau. Ngọc Uyển Quân không nói chuyện tiếp, đứng lên đi đến bàn làm việc của anh nói nhỏ:
_ Phong, em muốn về!
_ Phong? Từ bao giờ em lại thân mật như vậy?
_ Anh không muốn em gọi như vậy sao, vậy em không gọi nữa!
Lộ Dao nhìn hai con người đang đánh yêu mắng yêu kia mà đen mặt, cô ta cũng đâu có vô hình, cũng đâu muốn ăn cẩu lương. Lộ Dao tức giận đứng lên đi mất, cũng không thèm nói thêm câu nào!
_ Muốn đuổi khách?
_ Nào có, do không có cảm tình nên không muốn nói chuyện.
_ Muốn về? Tôi đưa em về.
_ Không cần, tôi tự bắt taxi về.
Ngọc Uyển Quân thay đổi khuôn mặt rồi quay người đi, Khương Phong Dũng nhìn theo mà chẳng hiểu cô là có ý gì! Lúc nắng lúc mưa nhưng anh lại cảm thấy cô thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Không nghĩ ngợi thêm anh cầm theo áo khoác chạy theo cô, xuống đến sảnh đã thấy cô ra đến cửa, anh chạy nhanh theo, hơi gấp rút hỏi cô:
_ Quân Nhi, tôi đưa em về?
_ Sao anh không ở lại làm đi, tôi tự bắt xe về được.
_ Nhưng....
_ Tôi lớn rồi, không có chuyện gì đâu!
Ngọc Uyển Quân hiểu chuyện, anh chẳng nói thêm gì nên cô quay người rời đi. Lên chiếc taxi rồi về Khương gia, cô bây giờ hiểu chuyện hơn trước, không bám đuôi anh như trước.
Khương Phong Dũng quay lại phòng làm việc, Lộ Dao vẫn chưa về, cô ta đi vào giọng nói ngọt ngào kia lại vang lên:
_ Khương tổng không đưa vợ sắp cưới về sao?
_ Sao cô vẫn chưa về, ở đây không còn chuyện hợp tác nữa đâu!
_ Cô vợ kia là người ba mẹ anh chọn sao? Thấy hai người không thân thiết cho lắm, không thích cô ấy sao?
Khương Phong Dũng nhìn vào tài liệu với ánh mắt đầy suy nghĩ, chẳng hiểu sao khi Lộ Dao hỏi câu này thì anh lại có cảm giác như rất quen thuộc, chỉ là không có đáp án chính xác cho câu hỏi này.
Ánh mắt rất nhanh đã thay đổi, lạnh lùng nhìn Lộ Dao nói:
_ Chuyện nhà tôi từ khi nào đến lượt cô quan tâm vậy? Cô là muốn tự mình về hay là tôi gọi bảo vệ?
_ Khương tổng thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà, một cô gái chân yếu tay mềm như tôi mà anh cũng nỡ lòng ra tay là sao?
Lộ Dao không những không sợ mà còn tỏ ra như đây chẳng là gì để khiến cô ta sợ. Ánh mắt thầm thương của cô ta không giấu được mà hướng về phía anh, Khương Phong Dũng cũng không ngu ngốc gì mà không hiểu ý tứ trong câu nói và ánh mắt thâm thúy kia.
_ Lộ tiểu thư, cô là đang muốn đẩy Lộ thị xuống vực thẳm đó! Tôi mà hủy bỏ hợp đồng thì cô nghĩ xem Lộ thị sẽ điêu đứng như thế nào?
_ Khương Phong Dũng, anh dám uy hiếp tôi? Không phải cũng vì thích anh nên tôi mới tỏ ra lẳng lơ như vậy sao? Anh thật sự ngu ngốc mà, để tôi xem, tôi đeo bám anh như vậy thì anh có động lòng hay không!
Lộ Dao tức giận bỏ đi, Khương Phong Dũng không nhìn theo mà ngã lưng ra sau suy nghĩ, Lộ Dao và anh chỉ vừa gặp nhau nhưng lại bảo là thích anh thì thật là có hơi vô lí.
Còn cô vợ sắp cưới kia của anh, từ khi bị tai nạn giao thông tỉnh lại thì như một người khác, tính cách lại nắng mưa thất thường. Chẳng hiểu nổi tại sao lại không thèm ở cạnh anh nữa mà rời đi như chẳng có chuyện gì!
Trước kia thì nữ phụ nguyên tác luôn bám lấy anh khiến anh luôn cảm thấy phiền phức. Nhưng hai ngày nay lại như hai người xa lạ vừa quen nhau, nói chuyện với anh cũng ít đi, đến nụ cười cũng rất hiếm khi gặp.
Suy nghĩ rất lâu nhưng cũng chẳng hiểu thêm được điều gì, anh chỉ còn cách vùi đầu vào làm việc để quên đi mọi chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play