(Xuyên Không) Tôi Cùng Bạn Thân Lên Đỉnh Cao Thế Giới
Chap 1: Xuyên Không
Hai cao nhân đánh nhau khốc liệt. Linh lực khắp nơi đều giao động.
Hơn một nữa sinh mạng trên đại lục và hai đại cao nhân đã chết.
Cơ Ngọc Hà
Đừng buồn mà Hi Hi.
Tống Hi
Không ngờ lại có ngày này.
Tống Hi
Có phải tớ không tốt phải không Ngọc Hà?!
Cơ Ngọc Hà
Không đâu, cậu rất tốt chỉ là hắn ta không xứng với cậu.
Cơ Ngọc Hà
Hay là chúng ta đi ăn kem đi, tớ biết cậu thích kem nhất mà.
Cơ Ngọc Hà
" Tại sao cả cơ thể mình lại đau nhức thế này?"
Cơ Ngọc Hà
"Tại sao lại không nhìn thấy gì"
Cơ Ngọc Hà
<Thử nâng tay lên> "Sao lại không điều khiển được cơ thể?! Mình không nói được!!!!"
Cơ Ngọc Hà
"Hình như trước đó mình đã bị xe đâm. Không lẽ mình bị liệt rồi?!!"
Cơ Ngọc Hà
" AAAAA! Tại sao mình lại xui như thế này."
Cơ Ngọc Hà
" Còn Hi Hi thế nào, không lẽ cậu ấy cũng bị liệt giống mình? Hi vọng là không."
Cơ Ngọc Hà
"Được rồi, từ từ, bình tĩnh lại nào."
Cơ Ngọc Hà
"Đầu tiên là bị xe đâm, sau đó thì bị liệt."
Cơ Ngọc Hà
"Nếu bị liệt thì vẫn nghe được chứ, sao lâu rồi mà vẫn không nghe được tiếng gì cả? Không lẽ mình đã bị điếc?!"
Cơ Ngọc Hà
"Cơ thể vẫn điều khiển được nhưng rất ít. Cảm giác như mình có nhiều tay và chân hơn nhưng không phân biệt được đâu là tay, đâu là chân."
Cơ Ngọc Hà
"Một vài cánh tay và chân mình cũng to ra nữa."
Cơ Ngọc Hà
"Hình như cơ thể mình đang bị chôn một nửa ở trong chỗ nào đó ẩm ướt."
Cơ Ngọc Hà
"Có cảm giác nước đang chảy vào nửa thân dưới của mình sau đó chảy ngược lên tay và chân rồi có nước chảy từ trên tay chân xuống dưới lại."
Cơ Ngọc Hà
"Có cảm giác như dạ dày và phổi của mình nằm ở tay và chân vậy."
Cơ Ngọc Hà
"Khoang đã. Cái này quen quen, hút nước từ nửa người dưới đưa lên tay và chân rồi sử dụng ánh sáng mặt trời tạo ra chất để hấp thụ và hô hấp bằng tay và chân."
Cơ Ngọc Hà
"Không lẽ mình là cây!!!!"
Chap 2
Cơ Ngọc Hà
"Không lẽ mình là cây!!!!"
Cơ Ngọc Hà
"Không thể nào, chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá nên mới nhầm thôi. Đúng vậy chắc chắn nhầm"/ Trấn tĩnh lại bản thân/
Cơ Ngọc Hà
"Nhưng lỡ là thật thì sao?! Vậy mình chẳng phải mình sẽ rất khó để sinh tồn sao? Mình còn nhiều điều chưa làm xong mà."<buồn>
Cơ Ngọc Hà
"Không được! Mình phải sống và còn phải đi tìm Hi Hi nữa."
Cơ Ngọc Hà
"Phải làm sao để sống trong khi mình chỉ là cái cây nhỉ?."
Cơ Ngọc Hà
"Bây giờ mình chỉ là một cái cây, có thể chết bất kì lúc nào."
Cơ Ngọc Hà
"Giờ mới để ý, hình như có một nguồn năng lượng đang chảy trong cơ thể mình."
Cơ Ngọc Hà
"Thường thì những người chuyển sinh hoặc xuyên không (trong truyện) thường có năng lực đặc biệt. Không lẽ mình cũng có?
Cơ Ngọc Hà
"Vậy chỉ cần mình chăm chỉ tu luyện thì có thể trở thành người."
Cơ Ngọc Hà
"Nhưng đây là thế giới ma pháp hay tu tiên? Vậy năng lượng trong người mình là ma lực hay linh lực? Hay là ma khí??"
Cơ Ngọc Hà
"Trước tiên cứ thử sử dụng năng lượng đi."
Cô bắt đầu sử dụng năng lượng trong cơ thể của mình
Một lượng lớn năng lượng chảy vào cơ thể cô
Cơ Ngọc Hà
"Hình như cơ thể mình bị thương rồi."
Cơ Ngọc Hà
"Tự nhiên có một lượng lớn năng lượng cùng lúc chảy vào người mình."
Cơ Ngọc Hà
"Cảm như cơ thể của mình sắp nổ tung."
Cơ Ngọc Hà
"Không lẽ hấp thụ nhiều quá nên chịu không nổi?"
Cơ Ngọc Hà
"Bao giờ thì vết thương mới lành đây?"<thở dài>
Cơ Ngọc Hà
"Nếu vậy thì đây chẳng phải thế giới tu tiên sao?"
Cơ Ngọc Hà
"Vì thế giới ma pháp không có ma lực tự nhiên có trong không khí chỉ có thế giới tu tiên mới có."
Cơ Ngọc Hà
"Nhưng mà không quan trọng, làm sao để hấp thụ linh lực đây?"
Cơ Ngọc Hà
"Vậy nếu mình chỉ sử dụng một ít năng lực thì chắc là được nhỉ?"
Cơ Ngọc Hà
"Nhưng mà mình sợ chết lắm. Không được, sống mà không liều mạng vài lần thì sao thành công được."
Cơ Ngọc Hà
"Thử lại lần nữa nào!"<sử dụng một ít năng lượng>
Một lượng linh khí nhỏ tràn vào người cô
Cơ Ngọc Hà
<Hấp thụ linh khí>
Cơ Ngọc Hà
"Điều này thật tuyệt vời. Trước giờ mình chỉ nghĩ xuyên không và tu tiên chỉ có trong truyện."
Cơ Ngọc Hà
"Không ngờ mình lại được thử điều này một lần trong đời."
Cơ Ngọc Hà
"Phải gọi là may mắn hay xui xẻo đây nhỉ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play