Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Tôi Là Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 1: Cuộc Đời Của Rối Gỗ

“Ầm! Ầm!”

“Mùa mưa chết tiệt!”

Người phụ nữ một tay xách giày cao gót, tay còn lại cầm dù chạy thục mạng giữa cơn mưa xối xả.

Đứng dưới chân tòa chung cư, cô vẫy dù cho ráo nước rồi gập lại đặt bên cạnh cầu thang.

Bảo vệ đi ngang qua thấy cô chợt đứng lại chào hỏi đôi ba câu: “Sao hôm nay cô Lạc về trễ thế?”

Lạc Phương Nghi thở dài xua tay: “Bác nhắc tới cháu càng thấy tức. Lão sếp ở công ty cứ thích làm khó đủ điều. Bao nhiêu người không nói, lại cứ phải chỉ mặt gọi tên một nhân viên quèn như cháu ở lại tăng ca.”

Thấy tâm trạng cô không tốt, ông ấy cười xòa an ủi vài lời: “Còn trẻ gặp chút khó khăn, sau này tuổi già mới an nhàn. Rồi sẽ qua cả thôi! À cô Lạc có thư đấy, chốc lát nhớ ghé lấy thư.”

Lạc Phương Nghi vẫy tay chào ông, nói lời khách sáo: “Cháu cảm ơn bác.”

Cô đi tới khu vực để thư chung của tòa nhà, lấy bưu phẩm của mình, rồi tiếp tục lếch bộ lên tầng 3.

Đẩy cửa bước vào nhà, tay Lạc Phương Nghi mò mẫm ở vách tường tìm bật công tắc đèn.

Đồ đạc vẫn nguyên vẹn không chút xê dịch so với lúc cô rời đi. Chồng cô đã hai đêm không về.

Nhìn căn nhà trống hoác, Lạc Phương Nghi lắc đầu cười tự giễu.

“Hắt xì!”

Dầm mưa quá lâu, cô đột nhiên nhảy mũi, cả người run bần bật.

Lạc Phương Nghi ném đại sấp thư lên bàn rồi vào nhà tắm, tẩy rửa cơ thể bằng nước ấm.

Sau khi bước ra, cô xuống bếp pha cho mình một cốc trà gừng mang vào phòng khách.

Có lẽ ban nãy dùng lực quá mạnh, sấp ảnh trong bưu phẩm rơi ra thu hút sự chú ý của Lạc Phương Nghi.

Cô khom người nhặt tấm ảnh gần mình nhất lên xem.

Trong hình, một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau trong xe.

Lạc Phương Nghi sững sờ trợn tròn mắt, hai tay run rẩy, vội vã lật tìm hết những bức ảnh còn lại.

Xem xong một lượt, cô đờ đẫn như người mất hồn.

Mỗi một cử chỉ, nét mặt, điệu bộ của hai người trong ảnh chỉ cần nhìn qua một lần cô đều không thể quên được.

Chúng như từng mũi dao cứa từng nhát vào tim Lạc Phương Nghi, cảm giác bị phản bội khiến cô hít thở không thông.

Chồng cô vậy mà lại ngoại tình với đồng nghiệp của anh ta? Còn lừa cô nói mình đi công tác?

Sấp ảnh rơi khỏi tay Lạc Phương Nghi từ lúc nào không biết.

Tâm trạng cô đang rối tung rối mù. Cô phải làm sao đây? Phải làm gì mới được đây?

Vài phút sau, Lạc Phương Nghi lấy điện thoại gọi cho mẹ mình.

Sau ba hồi chuông, bên kia cuối cùng cũng bắt máy: “Alô! Giờ không lo nấu cơm cho chồng ăn đi, đêm hôm gọi tao làm gì?”

Nghe giọng mẹ mình, nước mắt Lạc Phương Nghi vỡ òa: “Mẹ…”

Lê Diêu mất kiên nhẫn: “Chuyện gì? Khóc lóc cứ như có người chết không bằng!”

Cô càng nghe càng thấy tủi thân, nghẹn ngào lên tiếng: “Chồng con… Anh ấy… Anh ấy ngoại tình rồi!”

Đầu dây bên kia trầm mặc.

Ngay lúc Lạc Phương Nghi tưởng mẹ mình đã tắt máy, thì giọng nói lạnh nhạt của bà vang lên bên tai cô: “Đàn ông mà! Thằng nào chẳng nuôi bồ nhí bên ngoài. Cũng tại mày làm gì khiến nó chán ghét nên mới ngoại tình đấy thôi!”

Lạc Phương Nghi sửng sốt, không dám tin người nói ra những lời này lại là mẹ mình: “Sao mẹ có thể nói vậy chứ?”

Lê Diêu bị cô chất vấn, liền phẫn nộ quát: “Tao là mẹ mày tao nói không đúng sao? Nếu mày đủ tốt, nó còn ngoại tình làm gì. Chuyện này cứ nhắm một mắt mở một mắt cho qua là được. Vậy nha. Tao cúp máy đây! Phiền phức! Có một tấm chồng cũng không giữ nổi.”

Sau cuộc gọi, Lạc Phương Nghi cứ như bị rút hết sức lực, ngã ngồi trên xô pha, ngẩng cao đầu nhìn trần nhà.

Cô không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ bất tri bất giác chảy dài.

Lạc Phương Nghi gọi cho chồng mình định hỏi cho ra lẽ, nhưng cuối cùng chỉ nhận được thông báo máy bận.

Vài phút sau, chuông điện thoại reo, cô tưởng chồng mình gọi lại liền vội vàng bắt máy: “Alô!”

Bên tai vang lên tiếng mắng chửi của cấp trên: “Lạc Phương Nghi cô giỡn mặt với tôi đấy à? Việc chưa xong đã chạy về nhà! Có muốn làm công việc này nữa hay không?”

Lạc Phương Nghi không còn hơi sức đâu mà đôi co với lão ta, cô vừa lấy tay xoa cái trán đau nhức, vừa lạnh nhạt đáp lời: “Tôi làm xong rồi. Chính ngài đã duyệt mà.”

Lão ta như sực nhớ ra, nhưng cũng không có ý định buông tha cho cô: “Tôi nói cô chưa làm xong là chưa làm xong! Cô là sếp hay tôi là sếp? Trong vòng mười lăm phút nữa, cô đến khách sạn Fine làm xong việc ngay cho tôi. Nếu không thì ngày mai đừng đến công ty nữa! Người không học vấn không nghề nghiệp như cô ra khỏi công ty tôi rồi thì đừng mơ có chỗ khác nhận vào.”

Lạc Phương Nghi xem ra đã hiểu ý đồ của gã, nếu là trước đây cô có lẽ đã thấp giọng cầu xin, nhưng hiện tại cô chịu quá đủ rồi.

Cô phát tiết hết những uất ức, buồn bực dồn nén suốt bao năm qua vào điện thoại: “Không cần đợi nữa. Ngay bây giờ, tôi nghỉ việc luôn đây! Dù sao vài tháng nữa công ty ông cũng phá sản. Tới lúc đó, ăn mày cũng không thèm làm việc cho ông! Đồ cha già mắc dịch! Đồ dê xồm! Đồ bại hoại!”

“Cô! Cô…”

Mắng xong, không đợi đối phương nói tiếp, Lạc Phương Nghi đã dùng hết sức ném di động vào vách tường.

Những tưởng sau khi trút giận, bản thân sẽ thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng cả cơ thể Lạc Phương Nghi hiện tại như bị bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc.

Có thứ gì đó thôi thúc cô rời xa thế giới này, rời xa những gông xiềng đã trói buộc cô suốt 28 năm qua.

Nước mắt Lạc Phương Nghi đã cạn.

Cô vô thức bước vào phòng ngủ, nhìn tấm hình cưới treo trên tường của hai người, bỗng dưng cảm thấy chướng mắt.

Lạc Phương Nghi lấy con dao trong nhà bếp rạch nát bức ảnh, như đặt một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân đã dày vò cô suốt bao năm qua.

Cô kéo hộc tủ gỡ hết hai vỉ thuốc an thần cho vào miệng, ngã người nằm dài trên giường.

Lạc Phương Nghi nhắm mắt hồi tưởng lại khoảng thời gian qua mình đã sống như thế nào.

Không hoài bão, không mục tiêu, một con rối gỗ nghe theo sự sắp đặt của mẹ mình từ chuyện học hành, công việc hay thậm chí là kết hôn.

Cô chợt nhận ra cuộc đời của mình thật buồn cười, làm sao cô có thể chịu đựng lâu như vậy.

Giờ nghĩ lại, cô cũng thấy nể mình thật đấy!

Vậy thì… Cứ để mọi thứ kết thúc tại đây đi.

Chương 2: Xem Mắt

Giữa cái nắng gay gắt của buổi ban trưa, chiếc xe buýt đã dừng ở trạm được gần năm phút.

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, tài xế thiếu kiên nhẫn lớn giọng: “Cô gái kia có lên không? Còn bao nhiêu người khác đang chờ!”

Lạc Phương Nghi giật mình mở mắt.

Cô sửng sốt nhìn khung cảnh vừa xa lạ lại hết sức quen thuộc.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, gương mặt dữ tợn của người tài xế râu quai nón khiến cô sợ hãi, vội vã lắc đầu: “Tôi không đi đâu cảm ơn anh.”

Vừa dứt lời, Lạc Phương Nghi bàng hoàng ôm lấy cổ mình: “Giọng mình bị sao thế này? Sao cứ như giọng học sinh cấp ba vậy?”

Tài xế không nhịn được chửi thề một tiếng rồi lái xe rời trạm.

Lạc Phương Nghi không quan tâm nhiều như thế, cô cúi đầu dò xét bản thân hết một lượt từ trên xuống.

Vài giây sau, cô khủng hoảng đến không thốt nên lời: Đây chẳng phải bộ đồ yêu thích của mình mười năm về trước sao? Chuyện gì đã xảy ra? Mình lẽ ra phải chết rồi chứ?

Trong đầu Lạc Phương Nghi lóe lên một ý tưởng điên rồ. Cô vội lục ba lô lấy điện thoại ra xem.

“Ngày 11 tháng 3 năm 2022!” Cô tự lẩm bẩm trong miệng.

Lạc Phương Nghi đờ đẫn lặp đi lặp lại ba từ cứ như kẻ điên: “Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào…”

Đúng lúc này, di động của cô đổ chuông. Cô giật mình vô tình ấn nhầm nút trả lời.

Người bên kia thấy cô không nói gì, liền vội vàng thúc giục: “Mày tới đâu rồi? Nhà trai nói chờ mày gần nửa tiếng vẫn chưa thấy mày tới! Buổi xem mắt hôm nay mà không thành công thì đừng về nữa.”

Hỏi sao lại thấy quen thuộc đến vậy. Chẳng phải cô sống lại thời điểm bị giục xem mắt sao?

Để cô nhớ lại thử lần đó như thế nào nhỉ?

Đối phương tự xưng là giáo sư đại học ngoài 40 tuổi, đầu bị hói, hàm răng vàng khè, nhưng được cái là người thấu tình đạt lý. Ông ta cũng không làm khó cô, để cô yên lặng rút lui, thậm chí còn nói giúp với mẹ cô.

Lê Diêu vẫn không nhận được đáp án từ cô, thiếu kiên nhẫn quát: “Mày chết đi đâu rồi? Không biết ừ hử một tiếng hả?”

Sống lại một đời, Lạc Phương Nghi đã hoàn toàn mất niềm tin vào người mẹ này.

Cô lãnh đạm đáp: “Dạ mẹ.”

Không đợi bà trả lời, Lạc Phương Nghi đã vội tắt máy trước.

Cô theo trí nhớ tìm đường đến chỗ hẹn, bước chân vào quán cà phê yên tĩnh.

Ở vị trí kiếp trước Lạc Phương Nghi từng ngồi vào, người đàn ông say sưa đọc một tờ báo che gần hết gương mặt.

Cô tự nhiên kéo ghế ở phía đối diện: “Xin lỗi, đã để anh đợi lâu.”

Nghe tiếng động, Lương Bình đặt báo xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, ánh mắt anh híp lại như đang suy tính gì đó, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Lương Bình ưu nhã lên tiếng: “Không sao cả. Tôi cũng vừa mới tới.”

Lạc Phương Nghi lại không nén nổi kinh ngạc. Trong đầu cô có hàng trăm hàng vạn câu hỏi được đặt ra: Người đàn ông này là ai? Đáng lý anh ta không nên xuất hiện ở đây mới phải? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn người nên xem mắt với cô ở đâu?

Cô ngồi xuống âm thầm đánh giá đối phương.

Diện mạo của người này không quá xuất chúng, thế nhưng lại có chiều cao nổi bật trên mét tám. Anh mặc áo sơ mi màu mực kết hợp với quần tây đen.

Cả người anh toát lên khí chất nho nhã, lịch thiệp nhưng lại có chỗ nào đó khiến Lạc Phương Nghi cảm thấy kỳ quái.

Lương Bình cong môi cười: “Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Lương Bình, năm nay 25 tuổi. Hiện tôi đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty giày da. Cô chắc hẳn là cô Lạc đúng không? Nhìn cô ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều. Rất vui được gặp cô.”

Lạc Phương Nghi có chút ngượng, đã lâu lắm rồi cô không được khen như vậy: “Cảm ơn anh. Tôi cũng rất vui được gặp anh. Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên thôi đi.”

Lương Bình dường như đoán trước được cô sẽ nói vậy: “Tại sao?”

Hai tay Lạc Phương Nghi căng thẳng siết chặt ly nước: “Tôi không thích đàn ông lớn tuổi.”

Lương Bình gật đầu tỏ ý thấu hiểu: “So với cô chỉ mới 18 tuổi, tôi quả thật có hơi lớn. Nhưng có sao đâu, tôi lớn hơn cô sẽ biết cách chăm sóc cô tốt hơn.”

Xem ra là một ca khó nhằn đây, Lạc Phương Nghi thầm nghĩ.

Cô ấp úng lên tiếng: “Tôi… Tôi có vấn đề khó nói.”

Lương Bình nhướng mày: “Cô cứ nói đi, tôi sẵn sàng nghe đây. Biết đâu tôi còn có thể giúp được cô.”

Lạc Phương Nghi trợn tròn mắt thầm mắng: Sao cái người này dai như đỉa vậy? Mình đã từ chối rõ ràng vậy rồi mà?

Cô đành dùng biện pháp mạnh: “Tôi không thích đàn ông?”

Nói xong Lạc Phương Nghi còn dành thời gian quan sát sắc mặt đối phương.

Cứ ngỡ anh sẽ phản ứng dữ dội, hay thậm chí là tức giận, ghê tởm cô nhưng không!

Lương Bình vẫn trầm tĩnh đan tay đặt lên bàn: “Vừa hay, tôi cũng không thích phụ nữ.”

“Phụt!”

Lạc Phương Nghi bị sốc tới mức phun hết nước lên mặt đối phương.

Cô vội vàng nói xin lỗi rồi lấy khăn giấy đưa cho anh.

Trong khi Lạc Phương Nghi còn chưa kịp tiêu hóa hết lời anh nói, anh lại tiếp tục hỏi: “Cô mang theo sổ hộ khẩu chứ?”

Hôm nay ngoài chuyện đi xem mắt, cô còn định đi công chứng một vài giấy tờ để nộp cho công ty. Sổ hộ khẩu cũng nằm trong số đó.

Não Lạc Phương Nghi còn đang đình công, cô cứ theo bản năng gật đầu.

Lương Bình nâng tay lên xem đồng hồ, sau đó mới lên tiếng: “Đi thôi!”

Cô cũng chẳng hiểu nổi người đàn ông này nghĩ gì trong đầu: “Đi đâu?”

Lương Bình đứng dậy thu dọn cặp sách: “Đăng ký kết hôn.”

Lạc Phương Nghi giật mình, không kịp nghĩ nhiều vội kéo tay anh lại: “Khoan đã! Ai nói tôi muốn kết hôn với anh?”

Lương Bình quay đầu nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu: “Không phải sao? Ngay lần đầu gặp mặt, ánh mắt cô đã nói lên điều đó.”

Chương 3: Giấc Mộng Quyền Anh

Lạc Phương Nghi không còn sót lại chút thục nữ nào nữa, bất giác cao giọng: “Cái gì? Anh bị hâm à?”

Lương Bình phì cười: “Cô Lạc có nhiều tính cách làm tôi bất ngờ đấy. Tôi biết cô ngại, nhưng ánh mắt vừa gặp đã yêu của cô không giấu nổi tôi đâu.”

Cô cạn lời, ngoắc tay ý bảo anh tiến lại gần mình.

Lương Bình cho rằng cô đã nghĩ thông suốt nên cũng làm theo.

“Cốp!”

Cái đầu cứng như đá của Lạc Phương Nghi đập vào trán Lương Bình khiến anh đau đến đỏ mắt: “Có ai con gái mà hung dữ như cô không?”

Cô nhướng mày khiêu khích: “Sao rồi? Còn muốn kết hôn với tôi nữa không?”

Lương Bình tay còn đang xoa cái trán ê ẩm nhưng vẫn gật đầu chắc nịch: “Kết hôn! Tất nhiên phải kết hôn.”

Lạc Phương Nghi thấy đối phương mềm cứng đều không ăn, cô liền đổi chiến thuật, nhón chân khoác vai anh: “Này anh trai, khai thật đi. Có phải anh có bạn trai nhưng người nhà lại giục anh sinh con nối dõi đúng không? Anh muốn lấy tôi ra làm bức bình phong?”

Lương Bình khinh bỉ liếc cô: “Cô Lạc bệnh không nhẹ đâu.”

Lạc Phương Nghi thấy mình đoán sai, gãi đầu cười xòa: “Không phải thì thôi vậy. Làm gì căng!”

Anh đột nhiên nghiêm túc hẳn, kéo cô ngồi vào bàn: “Tôi thấy mẹ của cô một hai phải gả cô đi. Thay vì gả cho người khác, chúng ta cứ kết hôn. Đợi khi nào cô muốn ly hôn chúng ta ký giấy chia tay trong yên bình là xong.”

Lạc Phương Nghi nghe anh nói có lý, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý: “Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Nói đi, anh có mục đích gì?”

Lương Bình thấy nói đến vậy mà cô còn do dự, anh dứt khoát bịa chuyện: “Thầy bói nói nếu tôi không kết hôn trong năm nay nhất định gặp họa sát thân. Cô xem như cứu một mạng người đi.”

Cô híp mắt hoài nghi: “Anh nói thật?”

Lương Bình đứng thẳng lưng, chỉ tay thề thốt: “Lương Bình tôi xin thề, nếu tôi nói dối nửa lời cả đời này không lấy được vợ.”

Lạc Phương Nghi trầm mặc đắn đo.

Gần nửa tiếng sau, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định: “Được. Đi thôi.”

Lương Bình đạt được ý đồ, nở nụ cười nham hiểm.

Lạc Phương Nghi nào ngờ cô đang từng bước rơi vào cái bẫy được sắp đặt tinh vi.

Quỹ đạo cuộc đời cô hoàn toàn lệch hướng cũng do quyết định bồng bột này mà ra.

Vừa đăng ký kết hôn xong, Lương Bình đã vội rời đi làm như sợ cô đổi ý không bằng.

“Cướp! Cướp! Túi xách của tôi!”

Một người phụ nữ lớn tuổi bị giật túi xách, hớt hãi rượt theo tên cướp vừa mới chạy ngang qua chỗ Lạc Phương Nghi đang đứng.

Cô thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, càng đến gần tên cướp cô lại càng cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Nhưng Lạc Phương Nghi không nghĩ nhiều chỉ một lòng muốn lấy lại túi xách.

Năm phút sau, cô chặn đường tên cướp ngay tại hẻm cụt: “La đi! Có la rách cổ họng cũng không ai tới cứu cậu đâu!”

Gã đang thở hổn hển, nghe cô nói vậy, mồ hôi lạnh chảy khắp người.

Hắn vội ném túi xách cho cô, hai tay ôm ngực: “Cô đừng lại đây! Tôi là người có nguyên tắc. Tuy cô đẹp nhưng cô cũng không có quyền vấy bẩn tôi.”

Lạc Phương Nghi nghệt mặt không hiểu đối phương đang nói gì.

Cô vừa tiến thêm một bước, gã đã rút từ trong tay áo ra một con dao.

Lạc Phương Nghi giơ cao hai tay trấn an đối phương: “Cậu cất vũ khí trước đã. Có gì chúng ta từ từ thương lượng.”

Tên cướp lắc đầu, con dao trong tay hắn nhắm thẳng về phía cô.

Lạc Phương Nghi chẳng những không sợ ngược lại còn có tâm trạng làm dấu thánh giá: “Xin Chúa tha thứ tội lỗi của con ngày hôm nay. Amen.”

Vừa dứt lời, cô trở người bẻ ngoặc cổ tay đối phương làm dao rơi ra.

Không dừng lại ở đó, nắm đấm của cô liên tục rơi xuống người tên cướp, khiến hắn ta có cảm giác nghe thấy tiếng xương mình đứt gãy.

“Cắt! Cắt! Cắt!”

Đạo diễn hô mãi nhưng Lạc Phương Nghi vẫn không buông tay.

Người trong đoàn thấy vậy vội vàng chạy tới lôi cô ra.

Cậu nhóc đóng vai tên cướp mặt mũi sưng vù, dù đã được thả ra nhưng cú sốc tâm lý khiến cậu ấy ngồi ôm gối run bần bật, không dám để người khác động vào.

Lạc Phương Nghi ngỡ ngàng nhìn mọi người trong đoàn phim.

Đạo diễn hùng hổ bước tới, quát lớn vào mặt cô: “Người ta đang quay phim, cô ở đâu xen vào vậy hả?”

Lạc Phương Nghi mắt chữ A mồm chữ O, ngượng ngùng gãi đầu: “Ngại quá! Xin lỗi mọi người! Tôi đi ngay đây.”

Cô áy náy, quay sang nở nụ cười ngượng ngùng với cậu nhóc: “Xin lỗi nhé! Tôi hiểm lầm cậu rồi.”

Thiếu niên bị cô dọa sợ, liên tục lùi sát vách tường.

Thầy chỉ đạo võ thuật nhìn cậu nhóc thương tích đầy mình, rồi lại quay sang nhìn cô: “Cô học quyền anh đấy à?”

Lạc Phương Nghi xua tay: “Đã là chuyện của hơn mười năm về trước. Cháu đã lâu không động đến nó.”

Vẻ mặt ông lão như ăn phải mướp đắng: “Nhìn cô có bao lớn đâu? Cô tập từ hồi ba tuổi à?”

Nghe vậy, cô mới sực nhớ ra bản thân vừa sống lại: “Cháu giỡn ấy mà. Cháu bỏ quyền anh từ ba năm trước.”

Đối phương vân vê cằm dò xét người cô một lượt, rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Cô có muốn luyện lại không? Tôi thấy cô rất có tiềm năng. Bỏ đi thì hơi phí.”

Từ lúc sống lại tới giờ, Lạc Phương Nghi đều làm mọi thứ trong mơ hồ, đi bước nào tính bước nấy. Quyền anh đối với cô từng là giấc mộng một thời không cách nào với tới.

Lạc Phương Nghi dè dặt hỏi lại: “Cháu… Có thể chứ?”

Thầy võ thuật cười hiền hòa: “Chỉ cần cô muốn, mọi thứ đều có thể.”

Chỉ một câu nói, Lạc Phương Nghi cuối cùng cũng thông suốt.

Đúng vậy! Cô đã chết một lần còn gì phải sợ chứ.

Cuộc sống không mục tiêu ở kiếp trước đối với cô có khác gì địa ngục đâu.

Nghĩ vậy, Lạc Phương Nghi lập tức khom người chín mươi độ, bày tỏ lòng biết ơn dành cho ông lão: “Cảm ơn ông. Cháu cảm ơn ông rất nhiều.”

Nói rồi, cô mang tâm trạng vui vẻ, nhảy chân sáo rời đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play