Trên bầu trời là những đám mây đen, cả một khoảng trời u tối. Cái ngày hôm nay đối với Lý Lâm An đã không đẹp đẽ gì cho mấy, thời tiết còn hùa theo chọc cho cậu phải bật khóc.
Nửa tiếng trước.
Lý Lâm An đờ đẫn ngồi nhìn tờ giấy đề ba chữ 'Đơn Ly Hôn', dòng chữ yên vị trên tờ giấy đặt ở bàn. Cậu với Hoắc Linh Quân là mối quan hệ vợ chồng, tuy rằng đôi bên không quá mặn nồng cũng đâu đến mức phải ly hôn.
Dáng người cao ráo đi đến ngồi trước mặt Lý Lâm An, anh ta chính là người đã đặt tờ giấy ở chỗ mà cậu có thể nhìn thấy.
Cậu đưa mắt nhìn anh: "Anh thật sự muốn ly hôn?"
Anh nói với chất giọng trầm ổn, khác hẳn với giọng nói trong veo của cậu: "Tôi không thể chịu đựng tính khí của em nữa, ly hôn đi!"
Cậu gào lên với Linh Quân: "Con mẹ nhà anh! Ly hôn thì ly hôn đem chuyện tính khí của tôi ra nói có quá đáng lắm không? Kí là được chứ gì Tôi sẽ kí, từ lâu đã muốn rời khỏi nơi đây rồi."
Nói dứt câu, Lý Lâm An đã kí vào chỗ trống kia. Cậu không nhìn xem bộ dạng hả hê của Hoắc Linh Quân như thế nào, nhanh chống đi vào phòng. Dù sao bây giờ mối quan hệ hôn nhân đã chính thức kết thúc rồi.
Hoắc Linh Quân là tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị, anh là đứa cháu mà Hoắc Cung dành sự cưng chiều nhiều nhất trong những đứa cháu ở Hoắc Gia.
Bởi vì một điều đáng buồn, cha mẹ của anh đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Nên sự cưng chiều này có thể lý giải được. Hoắc gia chỉ còn lại cô ba - Hoắc Hoa Hạ, chú tư - Hoắc Thành Trung, chú út là - Hoắc Du. Chỉ duy nhất thiếu chỗ của người thứ hai.
Vẻ bề ngoài của Hoắc gia thì sóng yên biển lặng, đằng sau sự giả đối đó là long tranh hổ đấu giành quyền thừa kế chiếc ghế chủ tịch. Hoắc Cung tức là ông nội của Hoắc Linh Quân, vẫn đang còn sống nhờ vào những máy móc y tế. Thành viên còn lại ở Hoắc gia, luôn chăm chú nhòm ngó chiếc ghế cao cao kia.
Về phần Lý Lâm An, cậu là một ảnh đế năng lực có thừa. Giải thưởng cậu nhận được đã nhiều không đếm xuể. Cậu là một đứa trẻ được người quét dọn đường nhặt về. Người lao công như nhặt được một bảo bối, bây giờ danh tiếng của cậu đã bay cao bay y, bà cũng được thơm lây.
Cuộc hôn nhân của họ đến rất tự nhiên, hai người bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của người nhà hai bên, vào một năm trước.
Linh Quân vì trốn tránh sự nhòm ngó tìm một đối tượng để kết hôn, Lý Lâm An vì tìm một chỗ dựa để tên tuổi của mình vững vàng.
Đến lúc ly hôn thì là chuyện thường tình, có một vấn đề nhỏ ở đây là cái cậu nào đó đã nảy sinh một chút tình cảm với Hoắc Tổng rồi.
Lòng cậu có hơi đau một chút, tiếc nối một chút.
Đến khi quay ra Lý Lâm An đã kéo một chiếc vali, thứ cậu muốn đem đi cũng không nhiều. Liếc nhìn một cái Lý Lâm An càng thất vọng, khi thấy Hoắc Linh Quân không có một tia cảm xúc gì gọi là hối hận.
Cái lý do ly hôn Lý Lâm An không rõ càng không muốn hỏi. Cậu lái chiếc xe của mình về nhà mẹ, đi đến giữa đường, bầu trời đổ cơn mưa nặng hạt. Thật là làm cho tâm trạng của Lý Lâm An buồn càng thêm buồn.
Chiếc điện thoại có cuộc gọi đến, Lý Lâm An còn vui mừng tưởng rằng anh đã thay đổi ý định năn nỉ cậu quay về. Nhìn thấy cái tên hiển thị, cậu liền thất vọng tràn trề, là Thiên Du - Người quản lý của Lý Lâm An.
"Em nghe đây chị!" Lý Lâm An thể hiện rõ sự thất vọng.
"Lại làm sao đấy? Ai làm bảo bối nhà chúng ta buồn." Giọng Thiên Du lanh lãnh phát ra từ chiếc điện thoại đắt tiền của Lý Lâm An.
Hạ giọng một chút, Lý Lâm An nói: "Em đã kí vào đơn ly hôn rồi."
Tiếng hét chói tay của Thiên Du ở đầu đây bên kia phát ra rất lớn, mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt kì quái.
"Em với Hoắc Tổng ngày hôm trước vẫn còn yên bình, sao hôm nay lại tạo sóng gió lớn như vậy? Danh tiếng của em vì chuyện này sẽ vị ảnh hưởng rất nặng. Top mười hot search ăn chắc là của em rồi." Thiên Du bất lực mà nói.
Trước khi kết hôn với Hoắc Linh Quân, Lý Lâm An đã là một ảnh đế. Cuộc ly hôn này cậu đoán cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến sự nghiệp của cậu.
Về sau, Lý Lâm An luôn hối hận về lối suy nghĩ thấp kém của mình. Nếu được quay lại thì cậu đã không dại dột đặt bút kí xuống.
Về đến căn nhà mà Lý Lâm An mua cho người mẹ - Lý Lâm Dung của mình, mẹ cậu còn vui vẻ đi ra chào đón.
"Hôm nay lịch trình của con trống à? Sao không báo cho mẹ biết để chuẩn bị cơm." Bà nhận ra có chỗ không đúng.
Lý Lâm An vừa bước xuống xe đã đi đến ôm mẹ của mình bật khóc nức nở, tiếng sấm chớp đã lấp đi một phần sự uất nghẹn.
"Con đừng khóc kể cho ta nghe, có phải công việc không thuận lợi không? Đừng lo, đừng lo chúng ta bán căn nhà này mua một căn nhà khác nhỏ hơn, ta không cần sống trong ngôi nhà này đâu." Bà Lý luống cuống dỗ dành đứa con trai của mình.
Lý Lâm Dung biết đứa con của mình rất mạnh mẽ, khóc ra nông nỗi này nhất định đã xảy ra một chuyện lớn.
Bà xoa đầu Lý Lâm An: "Còn có ta và Hoắc Linh Quân, con không có một mình."
Cậu điều chỉnh tâm trạng của mình, dù sao cậu cũng là một diễn viên. Việc điều chỉnh cảm xúc chỉ là một việc nhỏ.
"Chúng ta vào nhà thôi, đứng ngoài này lâu người sẽ bị cảm lạnh."
"Được, được chúng ta vào nhà." Lý Lâm Dung nắm tay con trai của mình đi vào trong.
Cậu lên phòng để hành lý, rồi tự nhốt mình trong phòng. Không hề đề cập đến việc tại sao mình lại trở về.
Chỉ là bị người ta đá đi, mình có làm sai cái gì đâu mà phải khóc chứ? Là do anh ta có người mới nên đá mình đi, là do anh ta thay lòng đổi dạ dù sao cũng không có tình cảm với mình. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, còn phải nuôi mẹ nữa! Lý Lâm An nằm trên chiếc giường mà suy nghĩ
Từ sáng đến tối Lý Lâm An chỉ việc nằm dài trên chiếc giường rộng lớn của mình, đã nói là không để tâm sao phản ứng của cậu lại thế kia? Điện thoại hiển thị hơn một chục cuộc gọi nhỡ đều là của Thiên Du, lịch trình hôm nay cậu cũng đã tự ý hủy đi rồi.
Lý Lâm Dung, bà ấy lo lắng đứng trước cửa phòng chờ suốt mấy tiếng. Lại nói cậu chỉ là được nhặt về nhưng sao bà ấy đặt tình cảm của mình rất nhiều vào cậu như thế? Bà không gõ cửa chỉ vì không muốn làm phiền con trai của mình.
Đến chiều tối cửa phòng mới được mở ra.
"Mẹ? Người làm gì vậy?" Cậu lo lắng mà hỏi "Người ngồi ở đây cả buổi sao?"
"Con đừng buồn, có chuyện gì kể ta nghe đi." Lý Lâm Dung với đôi tay run rẩy mà áp lên má cậu.
Lý Lâm An mới bình tĩnh được một chút lại bật khóc nữa rồi, lần này là khóc vì người đứng trước mặt. Sao mẹ cậu, bà lại thương cậu đến như thế?
Đối với Lý Lâm An không đâu so sánh được người mẹ nuôi này, cậu cho dù có chết cũng sẽ không để mẹ của mình chịu thiệt thòi. Nhiều năm qua phấn đấu như vậy là bởi vì trong lòng cậu tồn tại hình ảnh của Lý Lâm Dung.
"Chúng ta đi ăn gì đi, con nấu cho người vài món nhé! Vừa ăn con vừa kể cho người nghe." Lý Lâm An lấy tay dụi mắt của mình đẩy Lý Lâm Dung đi xuống lầu.
Cậu để bà ngồi ở bàn, không được động chạm vào bếp núc.
Lý Lâm Dung hiện tại nhận làm vài món đồ thủ công như đính đá lên trang phục, bà làm rất khéo tay. Công việc quét dọn rác đã bỏ rất lâu rồi, Lý Lâm An cũng không muốn cho bà làm công việc đó.
Trong một lúc lay hoay trong bếp, Lý Lâm An cũng xong.
"Xong rồi đây! Chúng ta ăn thôi." Cậu ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt đang cố tỏ ra vui vẻ.
Mẹ của cậu, bà ấy nhìn thấu được tâm trạng kia. Đúng là người làm mẹ, luôn nắm bắt tốt trạng thái của con mình.
"Con không muốn kể cũng không sao, nhưng không được buồn vì chuyện đó nữa."
Lý Lâm An lắc đầu cười trừ: "Nhất định sẽ không buồn nữa, chuyện cũng không có gì to tát. Con và Hoắc Tổng ly hôn rồi."
Lý Lâm Dung có hơi bất ngờ, hai đứa chỉ mới cưới nhau có một năm sau lại chia tay rồi?
Bà lấy làm tiếc mà nói: "Chẳng phải con thích Hoắc Tổng nhiều lắm sao? Con đồng ý ly hôn à?"
"Hả? Con thích anh ta? Không thể nào?" Lý Lâm An không chịu thừa nhận.
Lý Lâm Dung sao lại không nhìn ra được chứ?
"Ly hôn thì ly hôn, về đây với ta. Không cho phép ai làm tổn thương con trai ta." Lý Lâm Dung tức giận mà nói.
Cậu cũng vui vẻ mà hùa theo: "Đúng đúng đúng, về với mẹ là tốt nhất!"
Lý Lâm An gấp miếng thịt cho vào bát của bà, rồi tiếp tục ăn phần của mình. Nhốt bản thân cả buổi cậu rốt cuộc cũng biết đói, cái gì mà buồn, cái gì mà ấm ức? Ăn quan trọng hơn, ăn mới có sức tiếp tục làm việc.
Ăn xong cậu ngồi xem phim cùng với Lý Lâm Dung, là bộ phim cậu đảm nhận vai chính trong vài năm trước. Bộ phim nói về tình cảm nam nữ trong chiến tranh thời loạn lạc.
Lý Lâm Dung muốn con trai thôi suy nghĩ chuyện kia nên cố gắng đánh lạc hướng cậu: "Con trai của ta thật là soái, diễn cũng rất tốt."
Được mẹ khen Lý Lâm An càng đắc ý: "Con trai của mẹ mà, phải như thế thôi."
"Bộ phim gần đây con đóng có tên là 'Tổng tài bá đạo thuần phục bảo bối của mình' có đúng không?"
"Người nói đúng rồi, nó được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng."
Bà liền nói: "Ta đọc qua rồi, nội dung rất hay là nói về một tổng tài họ Hoắc... à... thật hợp quá nhỉ?"
Lý Lâm An biết mẹ mình đang nghĩ gì, bỏ qua chữ 'Hoắc' mà trò chuyện tiếp: "Người đọc nó ở trên mạng sao? Nó không đầy đủ đâu, con mua cho người quyển tiểu thuyết đó nhé!"
"Tốn kém!"
Cậu liền trưng ra bộ mặt ủy khuất: "Con chưa có đọc qua, nếu được người đọc thì tốt quá. Nắm bắt tâm lý nhân vật..."
Thấy bản thân giúp được con trai nên Lý Lâm Dung vội gật đầu đồng ý: "Ta sẽ đọc cho con nghe."
Lý Lâm An cười vui vẻ: "Đã trễ rồi, người đi nghỉ đi."
Cậu đưa mẹ về phòng ngủ, tắt đèn giúp bà rồi mới trở về phòng của mình. Lúc sáng ngủ có hơi nhiều nên bây giờ cậu không thể ngủ được nữa, mở điện thoại lên xem hot search. Kì lạ ở chỗ tin tức ly hôn của Lý Lâm An chưa được bên phía Hoắc Linh Quân công bố.
Cậu cũng không nghĩ muốn giấu nó, không sớm thì muộn fan của cậu cũng sẽ soi ra được.
Lướt một chút nữa thì Lý Lâm An bắt gặp hình ảnh do người khác chụp lén. Hình ảnh của Hoắc Linh Quân đi cùng với một cậu trai trẻ, người bên cạnh không phải là Lý Lâm An mà là một người khác, không rõ mặt.
"Mới đó đã kiếm được người thế chỗ của mình rồi, anh ta thật quá đáng!" Lý Lâm An mất hết hứng thú, tắt điện thoại đi cầm lấy hộp thuốc và cái bật lửa. Mở toang cửa sổ đứng hút thuốc, thẩn thờ ngắm trăng.
Trên Y.W đã xuất hiện một dòng trạng thái người đăng là Hoắc Linh Quân.
Y.W: Một nền tảng mạng xã hội
'Hút thuốc là một tật xấu'
Chỉ một phút sau hàng trăm bình luận đua nhau xuất hiện. Anh là một người làm ăn, nhưng mức độ nổi tiếng còn hơn những người hoạt trong showbiz. Khiến ai nấy cũng đều thán phục, ngưỡng mộ không thôi.
[Hoắc Tổng muốn cai thuốc sao? Thật là tốt]
[Đây là sợ bảo bối An An của mình khó chịu đây mà]
[Wow, họ thật ngọt ngào]
[An An của tôi có một tấm chồng quá tốt rồi, họ làm tôi vui quá đi!]
[Đồ điên, tôi thấy anh ta rãnh rỗi quá thì có]
Lý Lâm An có theo dõi Hoắc Linh Quân trên Y.W cũng nhận được thông báo mỗi khi anh có hoạt động mới. Nghe thấy tiếng thông báo cũng tò mò vào xem.
Đọc dòng trạng thái kia cậu có hơi hoang mang, chẳng phải trùng hợp quá rồi sao? Cậu cũng đang hút thuốc.
Lý Lâm An vội dập tắt ý nghĩ đó cũng dập luôn điếu thuốc đang cầm trên tay. Quay trở vào trong để thân người rơi tự do trên chiếc giường.
Nửa đêm tiếng thông báo của điện thoại Lý Lâm An lại vang lên nhưng cậu đã ngủ mất rồi.
Sáng hôm sau Lý Lâm An đã lấy lại được tin thần. Hai mắt có hơi sưng một ít nhưng không sao đã có chiếc kính che bớt đi một phần. Nắng sớm vô cùng dịu dàng, khiến cho tinh thần của Lý Lâm An cũng xem như được an ủi.
"Con đến trường quay đây, người nhớ ăn sáng không được bỏ bữa đâu đó."
Lý Lâm Dung nhìn thấy con trai của mình phấn chấn như vậy, vui vẻ mà gật đầu bà nói: "Hộp cơm ta chuẩn bị con cũng phải ăn!"
"Nhất định rồi! Con đi đây!" Lý Lâm An vẫy tay chào mẹ, vội vàng leo lên chiếc xe của Thiên Du.
Thiên Du đứng chờ sẵn từ trước, cô cũng lên tiếng: "Con nhất định sẽ canh chừng cậu ấy, dì yên tâm!"
Chiếc xe khởi động rời đi, Lý Lâm An biết chuyện tự ý hủy lịch trình hôm qua là không đúng. Không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn làm cho Thiên Du khó xử.
Cậu xoay đầu qua nhìn Thiên Du: "Chị, em xin lỗi..."
Không để cậu nói hết câu Thiên Du đã cắt ngang.
"Em không ổn có thể nghĩ vài bữa. Khi nào tinh thần ổn định thì đi làm lại, chuyện này cũng không trách em được." Chuyện tình cảm luôn biến hoá khôn lường đâu ai nói trước được điều gì.
Chiếc xe chạy với tốc độ vừa phải, hai mươi phút sau đã đến được chỗ trường quay. Cậu đóng vai nam chính trong bộ phim lần này, hoá thân thành một vị tổng tài có quyền có thế.
Những cảnh quay trước là của nữ chính cậu không cần đến, bây giờ đã đến lượt cậu. Hôm nay nam nhân vật phụ tức là nam tám cũng xuất hiện. Ngày khai máy, Lý Lâm An chỉ ở lại ít phút còn chưa biết mặt hết mọi người, ngoại trừ nữ chính thì không gặp được ai nữa.
Cậu có hơi tò mò về thân thế của người kia: "Chị có biết người diễn vai nam tám là ai không? Lần trước em đi vội còn chưa được gặp."
Thiên Du trầm tư một chút: "Cậu ta học ở nước ngoài lấy nghệ danh là Derek, đạo diễn gọi cậu ta bằng cái tên đó. Derek cũng giống như em thôi, ngày khai máy cậu ta chẳng thèm đến. Bữa nay cậu ta cũng có cảnh quay là cảnh quay đầu tiên, thật trùng hợp."
"Là người mới sao?"
"Đây là bộ đầu tay của cậu ta, chị thấy trên Y.W có vài bài viết, nói rằng Derek rất thân thiện rất được lòng fan hâm mộ." Ngừng một lát Thiên Du trêu cậu "Cẩn thận bị mất vai chính luôn đấy!"
Lý Lâm An biết quản lý đây là nhắc nhở bản thân mình, nhanh chống khôi phục trạng thái lại như ban đầu.
"Làm sao có thể chứ? Cậu ta chỉ là lính mới."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, giây phút sau liền im bặt. Không chỉ riêng hai người mà ngay cả trường quay đều im lặng. Chiếc xe sang trọng của Hoắc Linh Quân đỗ trước trường quay, một thanh niên thân hình mảnh mai chiều cao so với Lý Lâm An có phần nhỉnh hơn một chút, bước xuống từ chiếc xe kia.
Gương mặt toát lên vẻ đẹp ôn nhu. Những đường nét trên khuôn mặt rất sắc nét, đó là gương mặt mộc của cậu ta. Chẳng trách lại được lòng fan hâm mộ.
Thiên Du khẽ liếc nhìn Lý Lâm An, cô thấy được vẻ mặt không hài lòng của cậu.
"Chúng ta vào trong thôi, em cần xem lại kịch bản trước khi quay." Nói rồi Lý Lâm An thất thần đi vào trong.
Có vài người chụp cảnh này đăng lên Y.W, mười phút sau có hàng loạt bình luận chỉ mũi dao về phía Lý Lâm An.
[Đây là ý gì? An An của chúng ta đi với quản lý còn người kia được Hoắc Tổng đưa đến]
[Xem ra thời thế thay đổi rồi, Lý Lâm An bị Hoắc Tổng đá rồi]
[Hoắc Tổng là người vô tâm aaaaaa]
[Mà người kia là ai vậy? Cũng rất đẹp a]
[Là Derek nhà chúng tôi đấy! Haha vừa đẹp lại còn ngoan ngoãn nữa]
Thiên Du nhìn hot search tức muốn điên, hẳn là Lý Lâm An cũng đã nhìn thấy sự việc đang diễn ra.
Derek bước xuống xe liền đi đến chỗ đạo diễn chào hỏi, sau lại đi đến chỗ của Lý Lâm An, cậu đang trang điểm chuẩn bị diễn. Không biết đây là vô tình hay cố ý nữa.
Giọng nói nghe vô cùng hay, vô cùng nhẹ nhàng: "Anh Lý, chào buổi sáng! Em là người mới lần này cũng là bộ đầu tay của em. Mong anh chỉ dạy nhiều hơn."
Lý Lâm An không phải dạng người lấy chuyện cá nhân đem vào xử lý chung với chuyện tư, chuyện nào ra chuyện đó cho dù bây giờ cậu đang rất khó chịu, khi chứng kiến cái cảnh kia.
Cho dù lúc sáng Hoắc Linh Quân không bước xuống xe, nhưng Lý Lâm An cũng đủ hiểu anh đã có người mới. Còn là người có nhan sắc không kém cạnh gì cậu, về phần tính khí rất hợp với ý Hoắc Linh Quân. Xem ra Hoắc Tổng đã chọn được người mình ưng ý rồi.
Lý Lâm An gạt bỏ ý niệm trong đầu: "Cậu còn chưa giới thiệu, tôi nên gọi là gì đây!"
Derek bối rối một lát, tự giới thiệu: "Anh cứ gọi em là Derek, hai mươi hai tuổi, em tốt nghiệp trường đại học X. Em thích ăn..."
Cậu chỉ là không biết nên gọi sao cho phải, ai ngờ cậu ta lại nhiệt tình đến như vậy.
"Được rồi, tôi chỉ muốn biết tên của cậu thôi." Lý Lâm An phiền não mà nói.
"Trong sắc mặt anh có vẻ không tốt, là đang bị bệnh sao?"
Cậu mới là người có bệnh, Lý Lâm An mệt mỏi đáp: "Tôi bình thường, cậu không cần bận tâm."
Hot search bùng nổ như vậy chắc chắn Derek cũng biết, không thể xem đây là ý tốt được. Lý Lâm An dường như không muốn tiếp lời của Derek. Thay trang phục là một bộ vest đen, gương mặt được dặm qua một lớp phấn mỏng.
"Cắt!"
Tiếng của đạo diễn Lục thất thanh hô lên. Ông đi đến chỗ Lý Lâm An quan ngại mà nói: "Cậu Lý, trạng thái không có một chút sức sống đây là gì?"
Chỉ mới là phân cảnh đầu tiên mà cậu đã làm hỏng hết hai lần, còn xứng đáng với danh hiệu ảnh đế nữa không?
Lý Lâm An vội xin lỗi đạo diễn: "Tôi xin lỗi, sẽ ổn định lại ngay đây."
"Anh ấy không được khoẻ trong người, đạo diễn Lục đừng trách anh ấy nữa!" Derek ở một bên gấp rút chạy đến, đưa chai nước suối sang cho Lý Lâm An.
Derek hỏi với vẻ mặt lo lắng: "Anh không sao chứ? Có cần nghĩ một lát không?"
Cậu làm như mình là người chi tiền cho bộ phim này vậy? Muốn nghĩ cũng không nghĩ được, tại ai mà tâm trạng tôi như ăn trúng phải đồ thối chứ? Lý Lâm An lắc đầu: "Không cần!"
"Được rồi! Tất cả chuẩn bị bắt đầu lại." Đạo diễn Lục hô lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play