Cô Dâu Bé Bỏng Của Anh
Chapter 1
Câu chuyện phải kể 10 năm trước. Khi Phong 15 tuổi và Huyền chỉ kém Phong 3 nồi bánh chưng
Phong và Huyền là bạn thân của nhau từ thuở nhỏ! Mỗi lần, sau khi bị ngược đãi, anh sẽ lén lút chạy đến ngôi nhà cũ bỏ hoang ở phía sau nhà để gặp Huyền
Tối hôm nọ, chỉ vì anh lỡ làm đổ một ít cơm ra khỏi bát, mẹ kế đã không chần chừ đi đến và đẩy ngã anh khiến đầu anh bị đập vào tủ và chảy máu rất nhiều
Cô không khỏi lo lắng khi thấy anh bị thương nặng như vậy
Huyền(9)
Trời ơi! Anh Vũ à! Sao anh lại bị thương nặng thế này!
Phong(9)
Anh không sao đâu mà! Được nhìn thấy em, vết thương tự nhiên cũng lành thôi à! Em không cần phải lo đâu!
Huyền(9)
Sao mà em không lo cho được! Vết thương sâu thế kia, anh ngồi yên đấy! Để em chạy về lấy thuốc cho anh!
Cô lật đật chạy về, lục tung nhà cửa để tìm bộ sơ cứu, mẹ cô thấy cô như vậy bèn hỏi:
Thuỷ(mẹ n9)
Này con gái! Con đang kiếm gì vậy!
Huyền(9)
Mẹ ơi! Mẹ có thấy cái bộ sơ cứu ở đâu không ạ!
Thuỷ(mẹ n9)
Sao vậy! Con bị thương ở đâu à! Đau ở đâu đến đây mẹ xem nào!
Huyền(9)
Không! Con không làm sao cả! Mẹ mau nói cho con cái bộ đấy nằm ở đâu đi ạ! Nhanh lên, con gái của mẹ đang rất cần cái đấy lắm ạ!
Cô nói với giọng điệu gấp gáp, khiến cho mẹ cô không chỉ cũng không được
Sau khi lấy được bộ sơ cứu, vì quá lo lắng cho anh nên đã không để ý đến việc mình đang mang dép trái
Huyền(9)
Anh Vũ! Em lấy được thuốc đến cho anh rồi nè!
Phong(9)
Trời ơi! Xem em kìa! Còn đâu ra dáng con gái gì nữa! Lại còn mang dép trái!
Huyền(9)
Tại em lo cho anh quá chứ bộ! Anh là người đầu tiên khiến em phải như vậy đấy!
Rồi cô đi đến, lấy bông chấm chấm một xíu dầu gió rồi xứt lên miệng vết thương của anh
Phong(9)
Cái con bé ngốc này! Ai lại lấy dầu gió xứt vào vết thương chứ!
Huyền(9)
Ủa vậy chứ không phải hã anh Vũ??
Anh vừa xoa đầu cô vừa nói
Phong(9)
Đương nhiên rồi Huyền à! Chỉ có người ngốc mới dùng cái này thôi, chứ thường thường người ta hay dùng cái chai màu nâu nâu kia kìa!
Huyền(9)
Vậy để em bắt đầu lại nha!
Khi cô chuẩn bị lấy thuốc mỡ bôi cho anh thì bỗng nhiên cửa được mở toang ra…
Chapter 2
Hùng(anh trai na9)
Thì ra là mày ở đây!
Hùng(anh trai na9)
Mẹ ơi! Cái thằng ăn tạp nhà mình nó đang ở đây cùng với con nào nè mẹ!
Đây là Hùng, người anh trai quái ác của Phong
Trong nhà, ngoại trừ việc bắt nạt anh ra thì anh ta chẳng làm thêm việc gì khác
Mẹ kế
Đâu! Nó đâu! Thằng nít ranh kia! Mày ở đâu vác xác ra tao xem nào!
Bà ta tay chống hông, giọng nói hết sức đáng sợ gọi anh khiến cho anh bất giác rùng mình
Huyền(9)
Có em đây! Mụ phù thuỷ kia không dám làm gì anh đâu!
Cô ôm lấy anh, vỗ vỗ sau lưng anh vài cái để khiến anh bình tĩnh hơn
Mẹ kế
Chà! Chúng mày là nít ranh mới lớn mà cũng biết yêu thương nhau nhỉ!
Mẹ kế
Thằng kia! Đến đây tao bảo!
Bà ta ngoắt ngoắt cái tay ra hiệu bảo anh đến nhưng anh nào đi được khi đang có một thân hình bé nhỏ đứng dang hai tay chắn trước mặt giống như đang bảo vệ anh vậy
Huyền(9)
Không! Anh Vũ không đi đâu hết á! Anh ấy phải ở lại đây với con!
Mẹ kế
Ơ hay! Cái con này, đừng nghĩ mày không phải con tao nên tao không giám làm gì mày nha!
Mẹ kế
Biến đi chỗ khác để bà đây còn làm việc!
Mẹ kế
Còn thằng kia! Mày có nhanh lết qua đây không để tao còn biết!
Huyền(9)
Không! Không được! Cô không được đánh anh ấy!
Huyền(9)
Nếu cô muốn đánh anh ấy thì cô phải bước qua cửa ải của con!
Phúc(bố n9)
Có chuyện gì mà um xùm như Tết đến vậy con gái yêu của ba!
Đây là bố của Huyền, là người đàn ông thứ 2 mà cô yêu sau Vũ khi 10 năm nữa trôi qua
Huyền(9)
A! Bố! Cái bà này đòi đánh anh Vũ của con nè bố!
Phúc(bố n9)
Đâu nào! Bố xem ai đòi đánh con gái của bố nào!
Cô chạy đến, nắm lấy tay bố cô rồi chỉ thẳng về hướng bà ta rồi nói:
Huyền(9)
Đây nè bố! Bố phải ra sức bảo vệ cho con và anh Vũ nha bố!
Lúc đấy bà ta như chết lặng khi nghe một đứa con nít gọi mình là bà
Chapter 3
Phúc(bố n9)
Chào cô! Tôi là bố của đứa bé mà cô đòi đánh này!
Phúc(bố n9)
Lời của con gái tôi nói có đúng không vậy??
Tông giọng của bố cô khác hẳn khi nói chuyện với bà ta
Mẹ kế
Đ…đâu có! Đâu có! Anh hiểu nhầm rồi!
Mẹ kế
Tôi nào lại đi đánh trẻ con! Đúng không con trai của ta! “Vũ”!
Bà ta nói xong, quay mặt sang lườm quýt anh, làm cho anh phải càng thêm sợ hãi
Phong(9)
D…dạ! Đúng ạ! M…mẹ con không có đánh con đâu ạ!
Câu nói này khiến cô hơi bất ngờ bởi đây không phải là anh đang tiếp tay cho kẻ xấu hay sao
Huyền(9)
Anh Vũ! Anh nói vậy là sao??
Phúc(bố n9)
Vậy còn vết thương ở đầu cháu là từ đâu mà ra vậy hã, Vũ?
Anh nhìn về phía bà ta, thấy bà ta trừng mắt nhìn lại mình, anh như hiểu ý rồi nói:
Phong(9)
D…dạ! Thưa bác! T…tại cháu đi đứng không cẩn thận nên ngã thôi bác!
Phong(9)
Chứ không phải như em Huyền nói đâu ạ!
Huyền(9)
Vũ! Anh đang nói cái quái gì vậy??
Phong(9)
Huyền à! Giờ cũng tối rồi đấy!
Phong(9)
Anh chắc em đang cảm thấy rất buồn ngủ nên không đủ tỉnh táo để nói chuyện tiếp đâu!
Phong(9)
Em về nghỉ ngơi đi!
Huyền(9)
Không! Em không về và em cũng không buồn ngủ như anh nói ngược lại em đang rất là tỉnh táo!
Huyền(9)
Em phải ở đây bảo vệ anh!
Huyền(9)
Em không thể trưng mắt nhìn anh bị đánh đập mãi được!
Huyền(9)
Đi! Em và anh cùng nhau đến cảnh sát báo án chuyện này đi!
Cô đi đến nắm tay anh kéo đi nhưng anh lại giật ngược lại rồi quát lớn:
Phong(9)
ANH ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ RỒI MÀ! SAO EM ƯƠNG BƯỚNG VẬY!
Huyền(9)
T…tại sao anh lại quát em!
Huyền(9)
Chẳng qua là em lo cho anh thôi mà!
Huyền(9)
Anh Vũ là đồ đáng ghét!
Huyền(9)
Từ nay em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu! Hu hu!
Cô mếu máo chạy về, bố cô thấy vậy cũng đuổi theo cô
Mẹ kế
Thằng này! Mày giỏi lắm! Giám kể chuyện nội bộ cho con nhỏ kia nghe!
Mẹ kế
Đi theo tao! Nhanh lên!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play