Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

An An Vĩnh Thế Nhất Chu Sa

Chương 0 : Tiết tử

Tên tác phẩm: An An Vĩnh Thế Nhất Chu Sa (Đời Đời Bình An Một Nốt Sa)

Tác giả: Huyết Sắc Liên (tiểu thần tiên)

Review.

Hỏa Liên nằm trong tam đại quốc hùng mạnh của đại lục, nước non thịnh vượn.

Dân chúng cũng được coi là an cư lạc nghiệp tiền đồ sáng lạn. Vua tân nhiệm cũng thật biết cách làm cho dân được hưởng thụ, cơm áo không lo, cơ hội kiếm việc làm cũng đa dạng nghành nghề có thể thỏa sức mình mà chọn.

Chỉ cần không lười biếng thì tuyệt đối sẽ có cái ăn.

Bình định thiên hạ tài chí mưu lược, là đấng anh minh trẻ tuổi mười phân vẹn mười. Nếu không có gì ngoài ý muốn thái bình có thể kéo dài hơn cả trăm năm, tiền đồ trải rộng vô lượng tất đất tất vàng.

Nghe thật hão huyền tuyệt dịu biết bao.

Nhưng mấy ai biết.

Sự hô hào sùng kính của dân chúng, sự hưng thịnh của đất nước mà y đang có bấy giờ nào không phải một tay hắn ban cho (?) Đất nước không thái bình thì lấy gì để hưng thịnh đây?

Bao nhiêu năm chinh chiến sa trường, kẻ sau nằm xuống kẻ trước tiến lên. Trả giá bao nhiêu là thứ.

Là mồ hôi...

Là nước mắt...

Là hy vọng...

Rốt cuộc, thứ nhận lại từ ngươi lại là gì? Phải chăng là ánh mắt lạnh lùng là tội danh phản quốc mà ta đang gán lên mình (?)

Xuân Hòa, ta là con người, ta cũng biết mệt mỏi.

Sự hy vọng đến cuối cùng lại biến thành nổi thất vọng một cách cùng cực như thế này.

Ngươi nói xem, buồn cười lắm đúng không?! Nếu đây là quyết định của ngươi thì ta đành tuân chỉ không bằng vâng lệnh vậy. Bệ hạ cao quý của ta.

Ta không ngại khổ, nhưng còn với sinh linh đang từng ngày lớn lên trong bụng ta đây. Ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ? Đúng là thật biết cách dày vò khi ta đã cầu tình đến thế.

Vậy thì... chúng ta đành ân đoạn nghĩa tuyệt.

...KẾT THÚC TẤT CẢ ĐI...

...Bệ Hạ | Xuân Hòa...

...__________...

Người thiết kế bìa độc quyền : LOẠN CHU

Đây là Facebook và tài khoản noveltoon của người làm bìa. Ai cần thiết kế hay edit bìa thì cứ liên hệ ạ.

Chương 1 : Phương bắc

Trong một cỗ xe ngựa đơn xơ đang trên lộ trình đến với phương bắc xa xôi.

Đường xá gập ghềnh lồi lõm, không mấy bằng phẳng khiến cho bánh xe cứ kêu lạch cạnh khi đụng chúng mỏm đá hay ổ gà nào đó. Xập xệ lên xuống chất lượng xe phải nói là không ổn định chút nào.

Chủ yếu chỉ đi đường mòn tự nhiên không khai thác, cứ thế mà băng xuyên qua rừng nên việc bị va chạm là điều hiển nhiên không thể nào tránh khỏi. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến người ngồi trong cỗ xe hít thở không thông, mồ hôi như thác tuôn đổ xuống ướt lã khắp người dính dáp lấy cơ thể vô cùng khó chịu dù xe đã đi chậm hết mức có thể. 

Hắn dựa vào cạnh xe mà nghĩ ngơi mặc cho cỗ xe ngựa lẫn hắn đều rung lắc ngã trái ngã phải. 

Lấy cơ thể rắn chắc cường tráng của mình mà cố định trọng lực giảm lực tác dụng từ bên ngoài lên mình, hơi thở không mấy ổn định thần sắc mệt mỏi ánh lên trên gương mặt dương cương đầy phong trần sương gió. Làn da hắn rám nắng màu mật ong càng óng ánh ngon miệng hơn khi tia sáng mỏng nhẹ lâm le từ ngoài cửa sổ chiếu rọi trên gương mặt nhiễm đầy mồ hôi.

Tạo ra một nét riêng rất thu hút ánh nhìn. 

Mày sắc anh khí tuấn mỹ ngời ngợi, đôi mắt nâu vốn tinh tường giờ đây lại ánh lên vẻ vô định từ từ nhắm lại. Bờ môi mỏng mím đến tím tái hẳn đi thể hiện hắn không khỏe chút nào. Thân hình rõ ràng tráng kiện như thế là nam nhân trong nam nhân vậy mà chỉ vì ngồi xe ngựa bấp bênh đã không chịu được, thật sự rất khó để mà ta mà tin nổi. 

Nhưng mọi chuyện sẽ không còn kỳ lạ khi biết người nọ hiện tại đang mang thai.

Hắn khoát lên mình chiếc áo vải màu xanh lam sạch sẽ, dù chất lượng kém xa tơ tằm nhưng cũng được xem là dễ chịu. Dưới thân được lót một tấm nhung lớn mềm mại đỡ lấy mông nam nhân, trước bụng được hai tay bảo bọc một cách cẩn thận bằng lông thú dày. 

Đối với người gần như đang đứng trước bờ vực là hắn đây quả là một đặc ân lớn kinh hỉ. Nhưng vì sao vẫn chẳng thể vui nổi.

Nếu là người bình thường ắt hẳn sao được đối xử như vậy? Hắn cũng từng là đại tướng quân uy vũ một thời, cùng với các tướng sĩ của mình bao nhiêu năm chinh chiến sa trường. Ân trọng nghĩa tình dày nặng, đâu phải chỉ vì một phút chốc sa cơ lỡ vận của bản thân mà mất đi trong chớp nhoáng được. 

Phụ trách trong chuyến đi lần này được giao cho huynh đệ đã từng vào sinh ra tử với hắn ở chiến trường, Trương Ân. Vừa là bạn nối khố vừa là đồng cảnh ngộ tương liên.

Hai người bọn hắn từ nhỏ đã cùng nhìn nhau lớn lên, cùng nhau đi đánh giặc. Hai nhà Trương - Mặc lại càng thân thiết khi bật trưởng bối của cả hai bên đều là bạn thân thiết, phụ thân của Trương Ân vừa là cấp dưới vừa là bạn của cha hắn. Nhưng vì sự kiện tàn khốc năm nào ông cũng đã ra đi vì giương đao vô tình trên sa trường cùng với bằng hữu.

Hắn và y cũng vì lẽ đó mà thay cha cầm đao giết giặc, đến nay cũng đã bốn năm rồi.

Năm đó Huyền Dao và Trương Ân mười bảy tuổi.

"A Dao, ngươi thấy khó chịu ở đâu sao? Bảo bảo không sao đó chứ? Có cần ta gọi Thái Y không?" Người đánh xe cũng chính là Trương Ân quay đầu vào trong xe, giọng điệu hơi lo lắng hỏi.

Thuận tay vén tấm rèm ngăn cách giữa y và người kia lên, trong lòng lại càng không khỏi sốt ruột khi thấy thần sắc của hắn có vài phần không ổn tựa như là đã nhẩn nhịn được một lúc lâu rồi. Không đợi người kia lên tiếng Trương Ân đã hô thanh ra hiệu: "Ngừng lại."

Tất cả các binh lính hộ vệ đều đình chỉ đứng im chờ lệnh, ngay khi nghe chỉ thị mới đồng loạt nghỉ ngơi bên đường lấy lại sức.

Mình cũng thật thất trách khi quên mất giờ đây cơ thể của hắn đã không còn cưỡi mây đạp gió như trước nữa, nào chịu nổi khi liên tục di chuyển với cường độ cao như vậy? Lẽ sống duy nhất của hắn chỉ còn xót lại một thứ, nếu có bất kỳ biến cố gì ảnh hưởng đến hắn nhất định sẽ không vực dạy nổi.

"Haizz". Y thở dài, đều là mình suy nghĩ không chu toàn gì cả.

Cả cơ thể Huyền Dao đều đến tia giới hạn cuối cùng một chút khí lực để nói chuyện hắn cũng không buồn mà nói, từ đầu tới cuối chỉ biết lấy hết sức mà bảo hộ cái bụng đã nhô lên trông thấy của bản thân. 

Anh mắt hắn nhu hòa hẳn đi.

Dịu dàng xoa xoa lên mặt bụng để bình ổn lại cơ thể chịu đầy thương tổn.

...__________...

...Tác giả //(__---__//) ♡ iu nhìu...

...______________...

Chương 2 : Bảo bối của cha

Hắn thật sự lo lắng lẫn đau lòng, hài nhi còn nhỏ như vậy hà cớ gì phải đi theo hắn cùng chịu khổ cơ chứ? Đến nơi vừa khắc nghiệt vừa xa xôi, chả biết chốn nào là điểm dừng chân.

Vô vọng đến cùng cực.

Thức ăn cũng được xem là đầy đủ nhưng không mấy dưỡng chất phù hợp với thời kỳ thai sản, toàn là lương khô cứng cáp. Nếu hắn của trước đây chịu đói mấy ngày còn được, nào giống bây giờ có đồ ăn mà còn chê đâu?

Nhưng còn con của hắn thì sao đây?

Mình có thể chịu chút đói nhưng tiểu hài tử thì không thể, hắn tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Đồ tẩm bổ cho thì không có, đến cơm trắng cũng là một thứ gì đó quá là xa xỉ, có lẽ vì nguyên nhân đó mà con của hắn không thể phát triển như những đứa trẻ bình thường khác chăng?

Rõ ràng đã qua tháng thứ tư của thai kỳ nhưng lại nhỏ bé chỉ nhô lên một độ cung không mấy khả quan, nếu xuyên qua một bộ quần áo thư thái hơn một chút thì ắt hẳn sẽ chẳng ai phát hiện điều gì bất thường cả.

Nhưng vì hắn lo rằng một lúc nào đó phần bụng của mình sẽ va chạm phải vào một góc khuất mà bản thân không để ý, vô tình làm bên trong chịu thương tổn. Để đề phòng vạn nhất điều không may đó xảy ra hắn đã rất kỹ lưỡng mà quấn xung quanh vùng bụng một tấm vải bông dày mấy lớp vô cùng mềm mại lẫn thấm hút tốt. Từ đấy mới thấy rõ ràng độ nhô lên bất thường trên thân thể nam nhân của bản thân, an ủi hắn phần nào là con mình vẫn còn đang phát triển tốt chỉ nghĩ đến thôi là khiến tim hắn như bị ai cấu xé xuống từng đợt.

Rõ ràng là mang long thai nhưng sao con hắn lại phải chịu tất cả nỗi khổ sự cơ cực bần hàn này kia chứ? Còn trong khi đó vị kia của y? Của ngon vật lạ không dâng tận miệng thì cũng là đến tận tay, nào phải chịu nhận lấy một chút ủy khuất gì?! Hắn càng hận Xuân Hòa bao nhiêu thì cũng là hận bản thân mình gấp bấy nhiêu lần.

Khóe mắt hơi ửng đỏ ươn ướt nước nhưng vẫn cứ cầm lòng tuyệt không rơi một giọt.

Hắn không cho phép mình yếu đuối, dù ủy khuất nhiều bao nhiêu thì người gây ra nó đã có nhiều hay ít hiểu thấu cho hắn trong những năm qua (!?) May ra còn có Trương Ân đã là niềm an ủi thân tính lớn nhất rồi, còn lại đều là người dưng. Hắn mới không cần sự thương hại ấy, dời tầm mắt xuống bụng đưa tay vào vạt áo trong đôi mắt lẫn khóe miệng đều không dấu nổi dịu dàng như nước.

Cẩn cẩn dực dực xoa xoa nơi chứa cả tâm can hắn mà hỏi khẽ. "Đứa con đáng thương của ta, con không trách người cha tồi tệ này đấy chứ?"

Viền mắt hắn đỏ hoe, loan lổ vài vệt nước như thật sự sợ con sẽ giận mình, lòng đầy não nề không biết phải làm sao chỉ đành cách thức đơn giản nhất là vỗ về bảo vật nhỏ trong bụng.

"Dù giận cha đi chăng nữa nhưng cũng phải ngoan ngoãn mà nằm yên trong đó đấy nhé! Đừng rời khỏi cha, cha chỉ còn một mình con thôi... thật đấy... tuyệ... t... tuyệt đối... Tuyệt đối đừng rời khỏi cha, hãy cố gắng hơn một chút nữa thôi, được không con?" Tựa như khẩn cầu, hắn thều thào đứt quãng, nghe muốn xót xa đến tận cùng

"Chúng ta sẽ vượt qua mà, cha chắc chăn là thế. Vì thế, xin con, xin con đừng nên bỏ cuộc! Phải hứa với cha, phải hứa với cha nhé."

Tiểu bảo bối trong bụng có lẽ cảm nhận được là cha đang nói chuyện với mình đang lo lắng cho bé nên uốn éo cơ thể nhỏ xinh của bản thân, nhỏ đến nổi không bằng một bàn tay của cha mà cử động. Dùng đôi chân nhỏ xíu mới thành hình cách đây không lâu mà chuẩn xác đá nhẹ lên ngay chỗ tay cha đang áp lên bụng, lực rất nhỏ nhưng cũng đủ chứng minh cho cha biết, nói rằng bé đang ở trong này rất khỏe.

Bé sẽ giữ lời hứa của mình nên cha không cần lo.

Dù chỉ là việc máy thai nho nhỏ của tiểu bảo bối nhưng cũng đủ làm hắn hạnh phúc tràn ngập khắp đáy lòng, ngọt ngào không thôi.

So với quét mật vào tim thì chỉ có hơn chứ không có kém, nở nụ cười thật tâm từ tận đáy lòng, yêu thương bé không ngớt. Nụ cười thuần túy từ lâu đã phủ bụi mờ của hắn, giờ đây đã được một thứ khác tìm về rồi.

..._________...

...Tác giả //(__---__//) ♡ iu nhìu...

...______________...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play