Mùa Đông Hoa Nở
Chap 1: Tình duyên đứt đoạn
mùa đông năm đó, tuyết phủ kín trời
gió thổi như muốn cắt da cắt thịt
xung quanh Đế đô tuyết phủ trắng xóa chỉ duy nhất một nơi rực lên ánh đỏ.
Bên Lục Thủy hồ, hình bóng của một vị nam nhân đang nằm trong vũng máu đỏ tươi khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi thương xót.
Đúng, y là vị quốc sư được vương triều kính trọng nhất cũng là vị "sủng phi" trong lời đồn của bách tính : Trác Huẫn Y.
Nhưng giờ đây hơi thở của y đã chỉ còn xót lại một chút cuối cùng, có lẽ đó là sự nuối tiếc hồng trần của y.
Trác Thuẫn Y
Bắc Niệm...Cảm ơn ngươi đã ở cạnh ta trong khoảng thời gian qua
Trác Thuẫn Y
Cảm ơn vì đã lựa chọn tin tưởng ta
Trác Thuẫn Y
Ta cần phải đi rồi, không thể ở bên ngươi nữa. Hãy hứa với ta trở thành một vị quân vương như phụ hoàng ngươi được chứ?
Lý Mãn Bắc Niệm _ Viên Ninh Thái Tử
Không... sư tôn người sẽ không chết
Lý Mãn Bắc Niệm _ Viên Ninh Thái Tử
Người cố gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa
Lý Mãn Bắc Niệm _ Viên Ninh Thái Tử
Nếu người đi rồi ai sẽ cùng ta cai quản vương triều? Ai sẽ lắng nghe tâm sự của ta?
vừa nói hắn vừa khóc sướt mướt như một đứa trẻ lên ba
hắn của hiện tại thật sự hoảng sợ rồi
hắn sợ người hắn thương yêu nhất sẽ bỏ hắn mà đi
hắn sợ vị sư tôn mà mình luôn kính trọng sẽ chẳng thể nhìn thấy hắn nữa
hắn không hề muốn làm quốc vương, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi
Trác Thuẫn Y
Bắc Niệm ngoan, ngươi phải nghe lời ta. Đây có lẽ là lần cuối ta gặp ngươi rồi
Trác Thuẫn Y
Hãy để ta nhìn ngươi thêm một chút, chỉ một chút thôi, được chứ?
Lý Mãn Bắc Niệm _ Viên Ninh Thái Tử
được, sư tôn muốn nhìn bao lâu cũng được
Lý Mãn Bắc Niệm _ Viên Ninh Thái Tử
người nói gì đồ nhi cũng đều nghe theo người
vừa nói hắn vừa run lẩy bẩy, con người kiêu ngạo sắt đá ấy cũng có lúc phải yếu lòng như vậy
Sống trên trần đời rồi sẽ có lúc phải chia li. Nhưng điều hắn không ngờ rằng mình phải rời xa y sớm như vậy. Mới hôm qua hai người còn trò chuyện vui vẻ, qua hôm nay đã phải lìa xa.
Nhưng liệu y có muốn nó xảy ra? Không, y cũng vậy, y cũng chẳng ngờ được bản thân sẽ phải hứng chịu kiếp nạn này. Y cũng muốn cùng vị thái tử kia sống một đời an nhiên, không ưu không phiền giống như trời và đất vậy. Trải qua hàng nghìn năm từ thủa hồng hoang tới hiện tại thì trời và đất vẫn luôn tồn tại với nhau.
Sau khoảng thời gian bi thương chìm trong im lặng, trên thềm tuyết bỗng xuất hiện những bông hoa đào đỏ thắm.
Hương đào hòa quyện với hương hoa tuyết lại khiến cho người khác cảm thấy bình yên tới lạ. Nó hệt như sự dịu dàng của tia nắng mùa xuân chiếu rọi vào tâm hồn ta , tạo ra một thứ cảm giác khoái cảm, nhẹ nhõm.
Lúc này hắn mới từ từ mở mắt ra, hai bàn tay không biết từ lúc nào đã dính đầy máu tươi.
Một bông hoa đào nhỏ đã bay vào trong tay hắn rồi từ từ chữa lành những viết thương chằng chịt trên cơ thể hắn.
Bắc Niệm hắn biết đó chứ, biết rằng những cánh hoa đó là do sư tôn hóa thành. Và tất cả chúng đồng nghĩa với việc sư tôn của hắn đã chẳng còn trên thế gian này nữa.....
___________________________
tác giả bán quần sì bo
hờ mu tình cảm vậy thôi chứ chân tướng thì nằm ở mấy chap sau nha
tác giả bán quần sì bo
chap này kể hơi nhiều
tác giả bán quần sì bo
các bạn thông cảm nka
tác giả bán quần sì bo
các thông tin nhân vật mình sẽ vứt ở chap sau chứ chap này đủ chữ rồi
tác giả bán quần sì bo
chúc các bạn ngủ ngon💓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play