Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xiềng Xích Dịu Dàng - Thư Kỳ

Chương 1: Không tình yêu (18+)

Đêm tối tĩnh lặng. Không gian xung quanh chỉ còn lại một khoảng trống mênh mang, của bóng tối, và của ánh trăng huyền diệu và duyên dáng xen giữa những đám mây âu u, như thể một cô gái xinh đẹp kiều diễm nấp sau tấm áo choàng nhung đen của một vị Hiệp sĩ.

Đêm tối mênh mang, dịu dàng và an tĩnh, bao bọc nâng niu, ru những giấc ngủ sâu lắng, nuôi dưỡng những cơn mộng hoang đường…

Nhưng đêm tối cũng trống vắng và âm u, đồng lõa cho những điều đen tối đáng sợ, chứng kiến những điều tồi tệ nhẫn, tàn nhẫn nhất, và thậm chí…là kinh hoàng nhất…

_ Đau!

Tiếng nức nở xuyên qua khe hẹp của một cánh cửa lớn, mà chỉ cần nhìn cấu trúc là thấy rõ sự xa hoa sang trọng của căn biệt thự tráng lệ bậc nhất. Ánh sáng của chiếc đèn ngủ yếu ớt len qua, tràn ra một khoảng nhỏ trên tấm thảm nhung, trong đêm tối nhuốm màu đỏ thẫm…

Qua khe hẹp chỉ đủ ghé mắt nhìn, căn phòng ngủ như thể chỉ có trong những lâu đài của Quý tộc Châu Âu thế kỉ 19, mỗi ngóc ngách, mỗi tấm gỗ, mỗi viên đá cẩm thạch đều toát ra sự hào nhoáng quý tộc. Tiếng r*n rỉ ư*t át nhuốm màu nh*c cảm vang lên làm không khí thêm phần ái muội….!

Trên chiếc giường lớn với bốn chân làm bằng vàng ròng, gỗ tuyết tùng bọc nhung trắng, hình ảnh một người đàn ông cả người vẫn còn mặc nguyên tây trang lịch lãm, cả người toát ra hơi thở phong lưu quý tộc, lại đang đè ép một người phụ nữ trên thân thể không một mảnh vải, làm ra chuyện cầm thú.

Cổ tay mảnh mai nhỏ nhắn, mềm yếu như cổ tay của một con mèo nhỏ của cô bị bàn tay lớn của anh siết lại như một gọng kìm, mà người đàn ông kia lại không hề có chút nương sức, khiến cho sau mỗi lần như thế này, sáng ra cổ tay cô đều hiện lên vết xanh tím nhức mắt.

Người con gái dúi sâu gương mặt mình vào nệm bông mềm mại, nhưng những tiếng nức nở xen lẫn cả đau đớn vẫn không thể che dấu đi…Tiếng kêu cứu yếu ớt như than như khóc của cô mỗi lần anh dùng sức rút mạnh ra rồi lại tàn nhẫn đẩy vào buồn bã như tiếng một cơn mưa!

_ Im lặng!

Tiếng gầm gừ xen lẫn tiếng thở dốc, nghe giống như tiếng của một con mãnh hổ. Mái tóc vuốt thẳng thớm của anh giờ xõa tung trước trán, khiến dáng vẻ này càng thêm đáng sợ! Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào tấm lưng gầy gầy nhưng mềm mại, làn da mịn màng mướt mát mồ hôi của cô, bả vai so lại với những khớp xương nhỏ nhắn gợi cảm như ẩn như hiện trong bóng tối…

Một tia tàn nhẫn căm ghét xoẹt ngang qua, người đàn ông ấy đột ngột cúi xuống, không hề có chút thương xót, lạnh lùng và tàn nhẫn, há miệng cắn mạnh lên tấm lưng mềm mại của cô!

_ Á Á Á…Ứm…!

Tiếng kêu thét đau đớn đột ngột bị bàn tay to lớn của anh chặt lại. Người đàn ông nắm mạnh lấy bả vai cô, bịt miệng cô, nghiến răng dùng sức đ*m vào, mạnh mẽ như muốn lấy mạng cô.

_ Hức…hức…ứm…!

Tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng, nước mắt ứa ra vì đau đớn, nơi nào đó bị xâm phạm một cách cuồng bạo cũng rát bỏng. Cô không thể thở được, lồng ngực cứ căng lên để hớp lấy không khí, ánh mắt hướng về phía trước, chỉ nhìn thấy đêm tối mênh mang…!

_ Dạng rộng chân ra! Cô thít chặt như vậy là đang muốn nói sư*ng đến chết đó hả? D*m đãng! Hạ lưu!

Câu hỏi miệt mai cùng hơi thở nóng rẫy phả lên tai, khiến cho vành tai cô cũng như bị nướng đến chín đỏ….Cô liều mạng lắc đầu, muốn chứng minh cô không phải như người đàn ông đó nói! Nhưng cô cũng hoài công phí sức lo lắng rồi, từ trước đến nay người đàn ông đó không hề quan tâm đến cô, không hề để mắt đến cô, không hề coi cô là “người”!

Cô chỉ là một con búp bê tình d*c! Một công cụ làm ấm giường bằng da bằng thịt, biết nói biết khóc của anh ta mà thôi!

Cô cảm nhận thế nào? Bài xích thế nào? Đối với anh ta đâu có quan trọng cơ chứ?

Người đàn ông đó như cảm nhận được bất mãn trong cô, bàn tay hắn thả khuôn miệng của cô ra…Đôi môi đỏ lập tức há hốc ra để hớp lấy không khí, trong đầu mơ hồ mờ mịt, vọng tưởng rằng có khi nào người đàn ông này cũng vẫn còn chút lương tri hay không?

Nhưng hành động tiếp theo của hắn, khiến cho toàn bộ suy tưởng trong đầu cô tan nhanh hơn bong bóng xà phòng!

Bàn tay hắn vươn tới, tàn nhẫn nắm lấy tóc của cô, kéo giật lên.

Đỉnh đầu như thể bị thiêu đốt, cơn đau thấu óc xuyên thẳng vào não khiến cô hét lên….

Nhưng lời nói tiếp theo, lại làm cho trái tim cô lạnh, càng thêm lạnh…

_ Một con đi*m tôi mua về làm ấm giường cũng có ý định phản kháng hay sao? Cô nên nhớ bản thân của mình có tác dụng gì? Trong lúc thế này dám khô sao? Lập tức ư*t lại cho tôi!

Những lời nói quá mức tàn nhẫn, khiến cho trái tim của cô đau đến thắt lại. Nước mắt cũng không còn nghe lời, từ từ chảy xuống gò má.

_ Thu hồi nước mắt của cô lại! Nên ư*t ở những nơi cần ư*t! Cô nên nhớ đừng làm tôi không vui, nếu không thì những ngày tháng còn lại của cuộc hôn nhân này sẽ chẳng khác gì…địa ngục đâu!

Người đàn ông ấy rót vào tai cô những lời đe dọa, và từng cử động cứ như một con dã thú, đào xới cô, x*m hại cô!

Hóa ra đây là cách vợ chồng làm t*nh ư?

Những dịu ngọt đê mê, những say cuồng ngây ngất đâu rồi? Tại sao cô chẳng thể cảm nhận được gì, ngoài nỗi đau cào xé da thịt và sự chua chát tủi nhục nhẹn lên trong tim?

Phải rồi!

Vì vốn dĩ cuộc hôn nhân này giữa cô và anh, không hề có tình yêu!

Đó chỉ là một sự trừng phạt!

Là cơn đọa đày của anh dành cho cô! Cuộc hôn nhân một năm này chẳng khác gì địa ngục, dày vò cô cả thể xác, lẫn tinh thần!

Vắt kiệt cô!

Uống sạch cô!

_ Quỳ lên!

Anh nắm lấy tóc của cô và kéo mạnh, không hề có một chút lưu tình. Cô giống như một con búp bê bằng vải, để cho anh tùy hứng dày vò, mặc sức hành hạ. Giống như một cái xác không hồn, cô chỉ cắn răng chịu đựng những yêu cầu tàn nhẫn của anh, chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc!

Mỗi lần anh tức giận, anh đều tìm đến cô để làm t*nh! Hay mỗi lần nhớ tới người ấy, anh cũng sẽ tìm đến cô làm t*nh! Hay cũng chẳng vì lý do gì quá mức cụ thể, chỉ là khi anh quá buồn chán….anh cũng sẽ tìm đến cô!

Mỗi lần như thế…một lần lại một lần, đầy đọa cô, dày vò cô, vũ nhục cô!

Anh nói cô là vợ anh! Đây là trách nhiệm! Là nghĩa vụ mà cô phải đáp ứng!

Nực cười!

Nói cô là vợ…chẳng bằng nói cô là một con búp bê tình d*c biết nói biết khóc, chi bằng nói thẳng mỗi lần làm chuyện này, anh đều lấy nó ra, để hành hạ cô, để làm cho cơn hận thù trong anh được ve vuốt?

Vì trong lòng anh, cô chính là kẻ đã hại chết người con gái anh yêu!

Người con gái xinh đẹp như hoa như ngọc ấy, người con gái cả đời anh si mê ấy…là vì cô mà chết!

Chi bằng nói rằng, cuộc hôn nhân giữa cô vào anh, chính là một thứ buồng giam lỏng, một chiếc lồng bằng vàng giam hãm cô, để anh thỏa mãn thú tính bản năng, để anh hành hạ trả thù cô!

Anh hận cô! Đời này kiếp này vĩnh viễn là hận!

Còn cô…..đối với anh….tâm từ lâu cũng đã chết!

_ Quỳ cho hẳn hoi! Cô muốn nghỉ sớm, thì tốt nhất là phối hợp cho tốt! Tôi thỏa mãn rồi, cô mới được yên thân!

Bàn tay anh vỗ vào cặp m*ng của cô, hàm răng cô nghiến chặt lại, bên trong nhạy cảm khẽ run rẩy….Rung động lan vào anh khiến anh cắn chặt răng lại, rít lên…

_ Chết tiệt! Khốn kiếp!

Tóm lấy cánh tay yếu ớt của cô, anh kéo giật cô lại về phía sau, éo cô quỳ xuống bằng hai chân, đôi tay lơ lửng bị anh nắm đến đau đớn, trân người đón nhận từng cú nh*p tàn nhẫn của anh.

_ Không được! Tôi….tôi….không chịu nổi nữa!

Cô nghẹn ngào hét lên, ngay cả thanh âm cũng không còn vững vàng, hụt hơi và run rẩy. Anh cũng chẳng cần biết cảm giác của cô có ra sao, chỉ nghiến răng làm tất cả những gì mình muốn.

Người đàn ông thì quần áo chỉnh tề, chẳng có gì lộ ra ngoài khóa quần kéo xuống, cho dù trải qua kịch liệt nhưng vẫn rất thu hút, mái tóc có chút xõa tung lại tạo ra vẻ lười biếng gợi cảm, mồ hôi dấp dính, ánh mắt dữ dội…lại càng làm phụ nữ cuồng say…

Người phụ nữ thì bị dày vò nát tươm như một chiếc bánh bột nhão, cả thân thể đều để lại những dấu vết xanh tím vì kích tình, đau đớn và vật vã…

Nhìn thế nào cũng không ra hai người đang ân ái, cho dù hương vị của tình d*c đậm đặc lan đầy không gian….giống như giao hợp, giống như….thú vật!

Khoảng khắc người đàn ông đạt cao trào, anh đột ngột ấn mạnh cô xuống giường, ép cô trong tư thế quỳ mà hông nhô cao, gầm lên những tiếng thở d*c, trút toàn bộ d*ch thể nóng bỏng vào sâu tận trong cô…

_ Lan…Lan Anh!

Anh gọi tên người con gái ấy trong tiếng thở hổn hển, thanh âm giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng đầy ăm ắp yêu thương, rót vào tai cô, lại khiến cho đáy tim cô lạnh tới mức máu huyết trong lồng ngực cũng thành băng giá…

Làm t*nh với anh thật đáng sợ!

Những thứ làm cho cô cảm thấy kinh hãi nhất, lại chính là những khoảng khắc này, khi anh trào dâng ph*ng thích trong cô, và đ* mê gọi tên người con gái ấy!

Lam...Anh!

Cơ thể yếu ớt ngã vật xuống giường. Anh chẳng chút lưu tình rút ph*n thân nóng rẫy còn vương d*ch thể ho*n ái mãnh liệt ra khỏi cô, kéo theo một dòng trắng đục tràn xuống giữa hai đùi cô ròng ròng…

Gương mặt mệt mỏi, mái tóc ướt đẫm mướt mải mồ hôi…và ánh mắt vô hồn lạnh giá của cô nhìn về phía đồng hồ….

Tích tắc!

Tích tắc!

Chiếc kim giờ nhích chậm chạp đến con số 12…Vậy là đã lại hết một ngày….chỉ còn một tuần nữa thôi! Một tuần nữa! Cuộc sống địa ngục này của cô sẽ chấm dứt!

Cô cảm thấy tiếng anh bước xuống giường, rồi những bước chân bước tới cửa…Cánh cửa mở ra và tuyệt tình đóng mạnh sau lưng…

Lúc này cô mới tấm tức cúi mặt vào gối mà khóc nấc lên….

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần làm xong là anh đều bỏ cô lại với thân thể rã rời dính đầy dấu vết ám muội mà bỏ về phòng ngủ riêng của mình. Một năm trời cô làm vợ của anh….nhưng chưa từng một lần ngủ qua đêm với anh!

Vì cô…chỉ là thế thân mà thôi!

Người anh yêu là người con gái khác! Người con gái như hoa như ngọc ấy…Lan Anh!

Người con gái mà cô đã vô tình hại chết ấy!

Không phải cô….!

Dù dã quen thuộc rồi, dù đã thấu hiểu tận tình rồi, tại sao mỗi lần đều cứ rơi nước mắt?

Tiếng khóc len vào bóng đêm, buồn thảm đau lòng….

Đêm dài….!

****

Theo dõi tài khoản của Thư Kỳ để nhận truyện mới mỗi ngày nhé ❤️

Cám ơn những lượt đọc, những lượt like quý giá đầu tiên của các bạn cho tác phẩm mới của Kỳ Kỳ

Yêu thương \~ Thư Kỳ 🍀

Tiktok: p.thaoo0813

Chương 2: Cô là hạng người không tim không gan

Buổi sáng mùa hè tới sớm hơn thường lệ, cùng hơi nóng làm cho người ta bức bối…Thời gian của buổi sáng còn chưa tới, mà chân trời đã bừng nắng hạ. Cửa sổ phòng ngủ hé mở, từng cơn gió làm đung đưa rèm cửa, mang theo hương thơm của những loài hoa được trồng trong vườn căn biệt thự có giá tới 2 triệu đô…

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, và dừng lại bên ngoài ngưỡng cửa. Cánh cửa gỗ mở ra, người đàn ông đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa mở, ánh nhìn rơi xuống thân hình gầy gầy của người con gái nằm trên giường đang thiêm thiếp ngủ. Sau một đêm dài dằng dặc, vừa tủi nhục vừa đau đớn, chỉ có những phút giây này, mới thực sự dành cho cô…

Ánh mắt dừng lại một khoảng khắc, rất nhỏ, trước khi cánh cửa phòng ngủ của cô đóng lại…

Tiếng bước chân chầm chậm rời đi…và đôi mắt của người con gái ấy nhẹ nhàng mở ra….

Tiếng thở dài kìm nén, ánh mắt tĩnh lặng, buồn mang mác như một bản tình ca dang dở hướng về phía quyển lịch chi chít những dấu gạch đỏ trên những ngày đã trôi qua….

Cơ thể ẩn đau đớn, nơi nào đó rát bỏng khiến những chuyển động cơ thể dù là nhỏ nhất của cô cũng trở nên khó khăn…Thở ra một hơi dài nén lại nỗi đau đã chẳng còn xa lạ, nhưng lại chẳng thể nào quen được ấy đi…Cô tiến tới quyển lịch, cánh tay gầy guộc còn đầy vết tích xanh tím nhấc chiếc bút lên, cẩn thận gạch chéo lên ngày hôm nay!

Cho dù đã biết rất rõ số ngày còn lại, nhưng cô vẫn cứ đếm nó, như một thói quen…

6 ngày!

Chỉ còn 6 ngày nữa thôi….Cuộc sống địa ngục này của cô sẽ chấm dứt!

Chỉ còn 6 ngày nữa thôi!

****

Tiếng thức ăn đang chín xèo xèo trên chảo, mùi thức ăn thơm phức thơm lừng trong căn bếp tiện nghi với đầy đủ trang thiết bị từ máy hút mùi, máy rửa bát, máy rửa hoa quả, máy sấy hay hàng tỉ tỉ những thứ khác phục vụ giới nhà giàu mà con người có thể nghĩ ra….Bàn đá cẩm thạch sừng sững nằm ngay chính giữa căn phòng rộng thênh thang chỉ dùng cho việc nấu nướng cũng đủ thể hiện sự xa hoa của chủ nhân căn nhà này.

Thức ăn đang reo vui trong chảo, được cô xếp cẩn thận ra đĩa, rồi bày lên trước mặt vị đại gia – cũng là chủ nhân căn nhà này – đang ngồi đọc báo buổi sáng, thói quen của mấy tên tài phiệt không có gì ngoài tiền!

Cô cởi chiếc tạp dề để gọn trên mặt bếp, ngồi xuống đối diện với anh – hay đúng hơn là đối diện với tờ báo mà anh đang cầm trong tay!

Ngay trên trang nhất, hình ảnh một người đàn ông khí chất ngời ngời gần như choán hết mặt báo. Mái tóc được chăm sóc một cách cẩn thận, ánh nhìn có chút lãnh đạm, sống mũi cao và đôi môi nghiêm nghị…Bức ảnh mờ mờ với góc chụp khuất, rõ ràng là chụp lén, nhưng khí khái thành đạt cùng sức hút mãnh liệt từ người đàn ông này vẫn không hề thuyên giảm. Anh vừa đi ra khỏi công ty, còn đang cài lại cúc cổ tay áo, chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương được chế tác độc quyền nổi bần bật trên cổ tay trái.

Mà trùng hợp thế, vị đại gia đang đọc báo buổi sáng đây cũng đang đeo một chiếc đồng hồ Rolex giống y xì trên cổ tay trái!

Đọc một bài báo viết về bản thân mình trước mặt người khác, kẻ đó sẽ bị đánh giá là kẻ phô trương! Nhưng người đối diện trước mặt lại là ANH !

Tại sao bất cứ hành động nào cho dù chướng tai gai mắt tới mấy, mà áp đặt lên người đàn ông này, đều trở nên hợp mắt tới vậy?

Đây có phải là hào quang của kẻ bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền như trong tiểu thuyết ngôn tình hay không?

Cô liếc mắt qua tờ báo. Người viết bài báo về anh cũng quá phô trương đi, có thể mặt dày mà đề dòng tweet giật gân trên trang nhất như thế này…

“TỶ PHÚ TRẺ TUỔI NHẤT THƯỢNG HẢI – NGÀI MẠC THIỆU KHIÊM SẼ LY HÔN?”

Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười nhạt…Cái ngài Mạc Thiệu Khiêm đội trời đạp đất đó đang đọc bài báo viết về việc mình ly hôn ngay trước mặt VỢ của anh ta đó!

Không biết người viết bài báo này mà nhận được tin này, liệu có nghi ngờ về nhân sinh hay không?

Mà điều kì lạ hơn, chính là vợ của anh – hay nói cách khác – chính là cô…Mộ Dung Âm lại chẳng hề có bất kì phản ứng gì!

Chẳng phải như mấy bà vợ khác! Khóc lóc bù lu bù loa, tóm lấy cổ áo anh mà tra khảo, mà phán xét, hay lên trên mạng viết tâm thư đính chính ầm ĩ, hay thậm chí còn làm náo động lên, đòi một đòi hai kiện cái người đã đưa ra tin đồn thất thiệt này cho ra lẽ!

Vì đơn giản, cô và Mạc Thiệu Khiêm – chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa – hay nói đúng hơn…là vợ chồng trên bản hợp đồng hôn nhân mà cô đang chờ từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây đến ngày hết hiệu lực!

Cũng chẳng rõ khi cuộc hôn nhân là kết thúc, ai mới là người hạnh phúc hơn!

Nhưng chắc chắn – cô sẽ không bảo giờ hạnh phúc ít hơn anh !

_ Đã chuẩn bị đồ đầy đủ chưa?

Mạc Thiệu Khiêm đột ngột gập tở báo lại, ánh mắt cũng chẳng thèm liếc cô một tiếng, hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối khi ngón tay anh kéo đĩa thức ăn thơm ngon lại gần…

Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ chẳng hiểu chút gì trong câu nói của anh , nhưng Dung Âm lại khá điềm nhiên…vì cô đâu phải người khác!

Ngày nào cũng vậy!

Sáng nào cũng vậy!

Cũng là câu hỏi như vậy thay cho câu “Chào buổi sáng” mà!

_ Đã chuẩn bị xong hết rồi!

_ Xe sẽ tới vào lúc 8h! Đừng có trễ!

_ Tôi biết rồi!

Cũng chẳng phải là chuyện mới lạ, đều là chuyện ngày nào cũng làm đến mức thành thói quen, tại sao anh cứ phải mất thời gian nhắc đi nhắc lại?

Phải chăng đây là cách mà anh tra tấn tinh thần cô…Ngày qua ngày? Tháng qua tháng? Năm qua năm?

Không phải là cuộc đối thoại ngọt ngào của người chồng căn dặn vợ mang đồ ăn cho cha mẹ chồng đâu, vì cha mẹ của Mặc Thiệu Khiêm đã mất từ lâu rồi, anh là do người khác nuôi nấng!

Mà người khác này cũng chẳng ai xa lạ, chính là người chú ruột của cô!

Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng đích đến cũng tựu trung lại tại một điểm…cả người chú này, lẫn người chồng đây…Đều căm hận cô đến tận xương tủy!

Mà cái việc mà anh ép cô từ ngày kết hôn, sáng nào cũng đúng giờ ấy phút ấy ra khỏi nhà đi làm, chính là đi dọn dẹp mộ phần cho người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời – Lan Anh!

Cũng là con gái của chú ruột cô!

Và là em họ của cô!

Mộ Dung Âm thở dài, câu chuyện cuộc đời cô mà dựng thành phim, chắc chắn sẽ trở thành một câu chuyện cẩu huyết có vị có thế cho mà xem!

Mạc Thiệu Khiêm là tỷ phú trẻ tuổi nhất Thượng Hải, lý do chủ yếu là vì cha mẹ anh trước khi qua đời đã để lại cho anh một công ty chế tác vàng bạc đá quý lớn nhất Đại Lục. Năm 28 tuổi anh trở thành người thừa kế của công ty trị giá hàng triệu đô la…..Loại người như anh ta phải ngồi xe công thức một, cài số lùi hàng trăm km nữa mới lùi về vạch đích!

Nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng của Mạc Thiệu Khiêm cũng không phải dạng xoàng. Chỉ có 5 năm sở hữu công ty, nhờ vào mưu lược và tài kinh doanh tháo vát của mình, anh đã phát triển thêm nhiều chi nhánh trong và ngoài nước, thậm chí còn mua được cả một mỏ vàng tại Tây Bán Cầu để khai thác nguyên liệu…Giá trị của Tập đoàn được tôn lên hàng chục, rồi hàng trăm triệu đô!

Một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như anh , năm đó công khai kết hôn cùng cô, đúng là khiến xã hội được phen náo động!

Chuyện của cô, cũng chẳng mất công dài dòng như của Mạc Thiệu Khiêm, vì chẳng có gì để nói. Cô chỉ là một đứa con gái nghèo, cha của cô là một tài xế taxi bình thường, mẹ của cô thì mất sớm….Vậy đó!

Nếu như so sánh trong chuỗi thức ăn, thì người như Mạc Thiêu Khiêm chính là ở đỉnh tháp, còn người như cô, chính là ở tầng đáy rồi!

Vì thế khi hôn lễ được tổ chức, ai cũng nói đó là hôn lễ trong mơ, truyện cổ thích ngoài đời thực, Lọ Lem lấy được Hoàng tử, cóc mà ăn được thịt thiên nga, vân vân và vân vân…!

Nhưng tất cả những điều đó, chỉ là lớp vỏ bề ngoài!

Thực tế thì tàn khốc lắm!

Người đàn ông lúc nào cũng khí chất tuấn kiệt, anh dũng ngời ngời này, đêm tân hôn trước khi cường bạo cô, đã nói với cô một lời, mà có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên!

“Mộ Dung Âm! Cô hãy nhớ! Ngày cô bước chân vào nhà này, chính là ngày cô bước chân vào Địa ngục! Pháp luật không bắt cô đền tội cho Lan Anh! Thì tôi sẽ là người làm điều đó! Đối với tôi, cô chẳng khác gì một thứ đồ vật làm ấm giường! Vợ của Mạc Thiệu Khiêm này ư? Hạng người như cô không xứng đáng! Chỉ có Lan Anh mới xứng đáng mà thôi!

Nhớ lại những ngày tháng đầu, cô gần như bị rơi vào trầm cảm, cổ tay trái còn có vết sẹo để lại lúc cô cố gắng rạch tay để tự tử. Nhưng đen đủi thế nào lại bị Mạc Thiệu Khiêm phát hiện ra và cứu sống! Sau ngày hôm đó anh cũng thôi mấy trò biến thái đi, chẳng phải vì thương xót gì cô đâu, mà sợ nhỡ như cô chết sớm quá, thì mối thù trong lòng anh chẳng có chỗ nào mà trút xuống!

Rồi lâu dần…cũng thành quen!

Dung Âm cũng chẳng còn khổ sở hoảng sợ như những ngày đầu nữa…Cô dần trở nên chai lỳ và vô cảm, giống như một cái máy trong nhà, với lẽ sống là chờ ngày tháng hợp đồng kia được chấm dứt!

_ Cô mua hoa gì đặt lên mộ Lan Anh?

_ Hoa hồng trắng!

_ Đổi thành Cúc họa mi đi!

Dao dĩa trên tay cô khựng lại…Mộ Dung Âm ngước nhìn Mạc Thiệu Khiêm, thanh âm vang lên có chút bối rối…

_ Hoa hồng trắng là hoa mà Lan Anh thích! Với cả bây giờ đang là mùa hè, Cúc họa mi phải vào giữa thu, bây giờ không thể tìm thấy1

_ Cô cũng biết cô ấy thích gì sao?

Câu hỏi đột ngột vang lên, khiến cho đôi môi của Dung Âm đang mở ra lập tức mím chặt lại….À…thì ra là thế!

Đổi hoa chỉ là cái cớ!

Vũ nhục cô mới là thật!

_ Hạng người không tim không gan như cô cũng quan tâm đến cô ấy thích gì sao? Tưởng rằng trong lòng cô luôn ôm mối hận cô ấy? Trái tim của cô đen thẫm bẩn thỉu! Mùi rắn độc còn lan cả ra đây, làm thức ăn cũng nuốt không nổi!

Mặc Thiệu Khiêm lạnh lùng nói, bàn tay anh nhấc đĩa thức ăn trước mặt lên, nghiêng cổ tay, dốc toàn bộ đồ ăn xuống sàn nhà.

Miếng trứng trong miệng Dung Âm trở nên nghẹn đắng. Cô nghiến chặt hàm răng lại, cố gắng ép mình nuốt xuống những miếng thức ăn đang bứ lên trong cổ.

Gương mặt điềm nhiên tĩnh lặng của Dung Âm hoàn toàn chọc giận Thiệu Khiêm. Ánh lau miệng bằng khăn trắng, vứt mạnh xuống bàn và đứng dậy, nhấc chiếc áo khoác lên, tiến gần đến phía cô…

Cơ thể cao lớn cuối xuống, ghé sát vào tai cô, buông ra những lời khiến cho đôi tay cô nắm chặt dao dĩa run lên từng nhịp….

_ Cô đếm từng ngày để rời xa tôi! Cô cũng nên nhớ tôi cũng đếm từng ngày để đáp cô ra ngoài như đáp một cọng rác! Nhưng vợ yêu, nói cho cô biết, cho dù còn có một ngày, một giờ, một phút, tôi cũng sẽ không để cô sống thanh thản yên ổn! Cô sẽ phải giống mà dằn vặt về những gì mà cô đã làm với Lan Anh của tôi! Thứ đàn bà như cô, vĩnh viễn đừng mong có gì tốt đẹp!

*****

Cám ơn những lượt Like, Vote của các bạn nhiều lắm lắm

Theo dõi tài khoản của Thư Kỳ để nhận truyện mới mỗi ngày nhé ❤️

Yêu thương \~ Thư Kỳ 🍀

Tiktok: p.thaoo0813

Chương 3: Cái tát của Dung Âm

Chiếc xe taxi dừng lại trước lối vào của Nghĩa trang tư nhân. Dung Âm mỉm cười nói với người tài xế…

_ Chú chờ cháu một lát ạ! Cháu sẽ ra ngay!

_ Con bé này! Gần 1 năm nay chú là người chở con đi chở con về đến nhẵn mặt cả mấy cọng cỏ ở đoạn đường này rồi thế mà còn khách sáo! Cứ đi đi! Chú chờ con ở đây!

_ Dạ! Cháu cám ơn chú!

Dung Âm cúi người xách đống đồ cúng lỉnh kỉnh lên, tự mở cửa xe bước xuống và đóng lại rất nhẹ nhàng.

Người tài xế nhìn bóng lưng gầy gầy của cô khuất sau những tán cây rậm rạp, tiếng thở dài vang lên kèm theo cái lắc đầu ngao ngán…

_ Ngày nào cũng như vậy, sáng nào cũng phải tới đây dọn dẹp hương khói, chẳng biết con bé đã gây ra lỗi lầm gì mà nhà chồng đối xử tàn nhẫn thế? Có người chồng thế này, thà ở vậy cho xong! Đúng là chồng giàu cũng có cái giá của chồng giàu! Con bé rõ xinh đẹp hiểu chuyện, đúng là phận hồng nhan mà!

Ngả người ra ghế, người tài xế bật nhạc lên từ chiếc Radio cũ rè rẹt, giọng nói mang theo sự bất lực cùng âm nhạc ảm đạm vang lên….

_ Mà không phải bản thân mình cũng vì tiền mà ngày nào cũng chở con bé tới đây sao? Một cuốc xe có giá bằng cả tháng làm việc….Haizzz….Rút cuộc thì ai cũng vì tiền thôi!

****

Lối vào nghĩa trang tư nhân sạch bóng, khung cảnh gọn gàng, thanh tịnh, tuy rằng không hề mang vẻ hoang vu u ám của nghĩa trang, nhưng cảm giác giá lạnh trầm lặng vẫn không thể bị xóa nhòa. Cho dù có là nơi dành cho những gia đình hào môn, thì người chết rồi cũng chỉ là cát bụi…Ở những nơi thế này, tiền bạc đâu còn giá trị gì nữa!

Đôi khi với một số người, cái chết cũng là một sự giải thoát!

Dung Âm đã quá quen thuộc con đường, đến mức nhắm mắt lại cô cũng có thể đi đúng….Ngôi mộ trắng tinh sạch sẽ nằm giữa một khuôn viên riêng biệt trồng rất nhiều hoa, lúc nào cũng tươm tất gọn gàng không một hạt bụi.

Cô dừng bước chân, đặt đồ cúng tế xuống thềm gạch, chắp tay trước mặt cúi lậy…Trong di ảnh đen trắng ấy là một người con gái rất xinh đẹp, đôi mắt bồ câu trong sáng và nụ cười như một đóa hoa…Trên bài vị ghi nắn nót ba chữ…

Mộ Lan Anh!

_ Em họ! Chị lại tới rồi!

Dung Âm nhẹ giọng nói với Lan Anh. Người con gái trong bức ảnh đang nở nụ cười rất dịu dàng. Rồi Dung Âm cúi người cởi dẹp, chân trần bước vào khuôn viên ấy, bắt đầu công việc mà suốt một năm qua, ngày nào cô cũng làm, đã thành thói quen.

Cẩn thận quét dọn nơi yên nghỉ của Lam Anh, sau đó tự tay cô lau sạch tất cả bụi bẩn bằng chiếc khăn ngâm trong nước pha rượu gừng, lau dọn tới mức mọi thứ sạch sẽ không còn một hạt bụi, sau đó sẽ tưới nước cho những bông hoa và nhỏ những cọng cỏ dại mọc ven đó…

Trời mùa hè, nắng lên rất sớm. Cái nóng hầm hập của ánh nắng bỏng rát chiếu vào gáy cô khiến cho là da cô nóng rực lên…Mồ hôi túa ra trên trán, nhỏ xuống đất thánh thót như mưa. Dung Âm lau vội vầng trán mướt mồ hôi của mình, cặm cụi làm việc…

Có một lần cô bị say nắng, choáng váng ngất xỉu trên đất, may mà nhờ chú tài xế tốt bụng giúp chở cô đi bệnh viện….

Nhớ lại ngày hôm đó, cô hâm hấp nóng sốt phải truyền nước, tới gần trưa mới đỡ đỡ một chút thì đột ngột Mạc Thiệu Khiêm xuất hiện. Hắn làm thủ tục xuất viện cho cô rồi chở cô về. Lúc đó Dung Âm cứ ngỡ hắn sẽ chở cô về nhà nghỉ ngơi…nhưng không! Chiếc xe của hắn đỗ ngay trước cửa nghĩa trang này, và hắn lôi thốc cô đang xây xẩm mặt mày vì sốt nóng ra khỏi xe, bắt cô làm tiếp công việc dọn dẹp mộ phần cho Lan Anh còn dang dở, mặc kệ lúc đó gương mặt cô cắt không còn giọt máu, và đôi bàn tay đang run lên của cô….

Từ đó cô cũng chẳng dám đang dọn dẹp mộ cho Lan Anh mà bất thình lình ốm nữa!

Trời hè oi bức cũng vậy!

Mà mùa đông rét buốt, tuyết rơi trắng xóa, băng đóng trơn trượt cũng vậy…Cho dù phải ngồi dưới trời tuyết rơi âm hơn 10 độ gió rít tứ bề, cô cũng cố gắng nghiến răng mà làm việc….

Chỉ là….cho dù như thế, cô cũng chưa từng một lời oán trách Lan Anh!

Vì thật lòng, chính từ sâu thẳm trong tâm khản của Dung Âm…cô cũng coi công việc này như một cách để mình chuộc lỗi…

Sắp xếp táo đỏ, lê ngọt và dâu tây ra, Dung Âm quỳ gối, thành kính rút nhang thắp hương….

Ánh mắt nhìn về di ảnh của Lan Anh, đầu gối cô chầm chậm quỳ xuống….

Gió thổi làm lao xao những tán lá xanh rì, thanh âm dịu dàng mang mác u buồn của Dung Âm vang lên, hòa cùng tiếng gió…

_ Lan Anh! Chị thành tâm tạ lỗi với em! Xin em hãy tha thứ cho chị!

****

_ Đến nơi rồi!

Người tài xế vui vẻ nói Dung Âm và cô mở cửa bước xuống xe. Trước khi ông rời đi cô còn chu đáo nghiêng người nhìn vào trong cửa sổ, ân cần nói với ông…

_ Chú về cần thận ạ!

Người tài xế gật đầu rối rít, vẫy vẫy tay với cô…

Dung Âm xách đồ lỉnh kỉnh, còn cố nán lại chờ cho xe taxi của ông đi khỏi mới kệ nệ vác đồ vào nhà.

Cuộc đời của cô, buồn nhiều hơn vui, từ lúc sinh ra tới giờ ngoài cha và mẹ ra, chẳng có mấy người thật lòng quan tâm cô. Vì thế Dung Âm luôn luôn quý trọng tình cảm của bất kì ai dành cho mình, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi thôi, cô cũng phải đối đáp lại gấp hai, gấp ba!

Đây là khu biệt thự cao cấp, xe taxi chỉ có thể đỗ bên ngoài, không được vào bên trong. Đoạn đường từ ngoài cổng vào tới căn biệt thự của Mạc Thiệu Khiêm cũng không gần, nhưng ngày nào cũng đi, mãi rồi cũng thành quen chân….

Dung Âm đang vẩn vơ suy nghĩ, biết đâu sáu ngày nữa không còn được đi nữa, có khi đôi chân này của cô lại thấy nhớ con đường này ấy chứ?

Suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu khiến cho Dung Âm vẩn vơ cười cười….Đúng là điên khùng rồi, nhớ cái gì chứ?

Tản bộ một quãng, đến lúc những đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay bắt đầu thít lấy những ngón tay cô đau đớn, thì cũng là lúc cô tới nơi gọi là “nhà”!

Nhưng vừa bước đến cửa, Dung Âm đã bị cảnh tượng trước mắt là cho đờ người ra.

Trước khi đi dọn dẹp mộ cho Lan Anh, rõ ràng cô đã đóng cửa khóa cổng rất cẩn thận…Thế mà về nhà lại thấy nhà cửa mở toang?

Nơi này là chung cư cao cấp dành cho những nhân vật trên tầng xã hội, ngay cả giám đốc công an của Thành phố Thượng Hải đã về hưu cũng mua nhà ở đây! Đừng nói đến trộm cướp, ngay cả một đứa trẻ con cũng không được phép…đi lạc vào đây!

Hay là…Mạc Thiệu Khiêm về sớm?

Ý nghĩ ấy làm cho lòng Dung Âm đôt nhiên nặng trĩu….Chắc là hắn có việc về qua nhà, tiện thể kiểm tra đột xuất xem cô có hoàn thành nhiệm vụ hay không?

Chẳng thèm nén tiếng thở dài, Dung Âm mệt mỏi lê bước vào nhà, nhưng khi qua cổng đồng cao ngất ấy…Sân vườn trống hoác làm cô ngẩn người…

Chiếc xe BMW của vị đại gia đó không thấy đỗ trong sân….Không lẽ?

_ Ôi chị họ….À không! Phải là chị dâu! Bà Mạc! Mạc phu nhân đã về!

Một giọng nói cao vút tới mức chói tai, mỗi lần nghe thấy Dung Âm đều tưởng tượng ra tiếng vải vóc bị xé rách, khiến cho mi tâm cô bất giác cau chặt lại…

Trước thềm cửa, một dáng người cong cớn đang chờ cô. Cánh tay bám lên cánh cửa gỗ đeo một chiếc vòng bạch kim sáng lấp lánh, bộ váy màu vàng rực chói chang dưới nắng hè, mái tóc được uốn xoăn một cách cầu kì và gương mặt xinh đẹp nhưng hợm hĩnh ấy đang hướng mắt về phía cô mà buông lời diễu cợt…

_ Chị vừa đi làm Osin cho chị Lan Anh về đấy à? Chị đúng là phù hợp với mấy công việc lau dọn và hầu hạ người khác mà!

_ Chào Mai Hương! Chị cũng rất vui được gặp em!

Dung Âm nói một cách lãnh đạm, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn vào người… “em họ” của mình!

Thật ra Mai Hương không phải là em ruột của cô, mà là con riêng của vợ hai chú ruột của cô, tức bố của Lan Anh. Mẹ của Lan Anh mất sớm, chú cô tái giá với mẹ của Mai Hương, và đứa con gái đỏng đảnh này chính là nhị tiểu thư của Mộ gia!

Và con bé cũng noi gương khá tốt truyền thống gia đình, đó là đối xử tàn tệ với cô bất kì khi nào con bé muốn, mà chẳng sợ bất kì lời quở trách nào…!

Vì cô chẳng khác gì là cái gai trong mắt họ!

Còn lý do tại sao Mai Hương lại có chìa khóa biệt thự của Mạc Thiệu Khiêm thì Dung Âm đoán là con bé lấy từ chỗ của chú của cô. Mạc Thiệu Khiêm đối với chú của cô như cha con ruột thịt, nên đã để lại chỗ của ông một chùm chìa khóa căn biệt thự của hắn, để bất cứ lúc nào ông cũng có thể tiện qua!

Hay bất cứ lúc nào, Mai Hương cũng có thể qua kiếm cớ để gây sự với cô!

_ Hôm nay chị tới quét dọn mộ phần cho chị tôi có sạch không?

Thanh âm nheo nhéo vang lên bên tai. Mai Hương chẳng có động thái gì khi nhìn Dung Âm khệ nệ bê xách, trơ tráo hỏi cô với chất giọng của chủ hỏi một đứa người ở!

Dung Âm thở dài, cô ngẩng đầu nhìn Mai Hương, thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhẹ nhàng nhưng cương quyết…

_ Thứ nhất, xét về vai vế, chị vẫn lớn tuổi hơn em! Em dùng giọng điệu như vậy hỏi chị là rất hỗn láo! Thứ hai, chị không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi xấc xược ấy của em! Thứ ba, đây không phải là Mộ gia trang giang sơn của em, em không có quyền hạch sách gì ở đây hết! Thứ tư, Mạc Thiệu Khiêm để lại chìa khóa cho ba em! Không phải cho em! Nên việc em đến đây tự tiện mở cửa vào đây có thể coi là xâm phạm cư gia bất hợp pháp! Chị có thể gọi cảnh sát đến bắt em!

_ CHỊ!!!

Mai Hương bị cô nói cho một tràng, cứng họng đờ miệng….Tức giận hét lên như một đứa trẻ hỗn xược đang ăn vạ.

Dung Âm ngẩng mặt nhìn Mai Hương với ánh mắt không chút thiện cảm. Cô xách đồ bước lên trên bậc thang, lạnh lùng lên tiếng.

_ Các người cứ luôn vỗ ngực rằng các người yêu thương Lan Anh, thương tiếc cho cô ấy! Nhưng các người đã bao giờ tới mộ cô ấy mà mó tận tay vào dọn dẹp bất cứ thứ gì chưa? Hay tất cả chỉ là nhờ tay chính đứa mà các người căm ghét?

Ánh mắt mỉa mai cùng nụ cười nửa miệng hiện trên môi, Dung Âm bước qua Mai Hương, lạnh giọng hỏi…

_ Các người yêu thương cái kiểu gì vậy?

_ CHỊ!

Mai Hương bị Dung Âm nói cho đến cứng họng, ánh mắt cô ta long lên sòng sọc, nhìn chẳng khác gì một con gà đang bị cắt cổ…Hàm răng cô ta nghiến chặt vào nhau, ánh mắt tàn nhẫn hướng về phía đồ đạc mà Dung Âm đang xách trên tay….

Cơn tức giận xộc tới, cô ta điên cuồng giật tất cả những túi tắm trên tay Dung Âm xuống…

Hoa quả, đồ lễ rơi tung téo trên sàn, tạo thành một bãi chiến trường hỗn độn, tiếng đồ vỡ vang lên xoáy vào óc Dung Âm…

_ CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY? ĐÂY TOÀN BỘ LÀ ĐỒ LỄ CỦA LAN ANH ĐÓ!

Dung Âm giận dữ hét lên, vội vàng ngồi thụp xuống để thu dọn trước cái nhìn đắc thắng của Mai Hương.

Ngay khi bàn tay cô vừa động tới chiếc đĩa sứ, bàn chân của Mai Hương đã sút bay chiếc đĩa ra xa, kèm theo một thanh âm vỡ nát…

_ Con khốn này!

Dung Âm tức giận đứng bật dậy, giang thẳng cánh tay, hướng đến gương mặt đang nhơn nhơn kia tát mạnh một cái.

BỐP!

Cái tát rất mạnh, làm cho gò má Mai Hương đỏ rực lên hằn đúng năm đốt ngón tay của cô, mái tóc cầu kì xõa tung sau cú va chạm mạnh, Mai Hương choáng váng ngã khụy xuống đất…

_ CHỊ….CHỊ…CHỊ DÁM ĐÁNH TÔI?

Thanh âm ngoa ngoắt hét lên, ánh mắt Dung Âm giận dữ sáng quắc nhìn vào gương mặt của Mai Hương…

Nhưng khi cô chưa kịp thốt lên lời nào, một thanh âm cao ngạo đã vang lên xoáy vào không gian…

Mạc Thiệu Khiêm đột ngột xuất hiện ở ngoài cửa, ánh mắt giận dữ lạnh buốt của hắn nhìn quang cảnh tan hoang trước mặt, nghiêm giọng nhìn Dung Âm….

_ Có chuyện gì vậy?

*****

Cám ơn những lượt Like, Vote của các bạn nhiều lắm lắm

Theo dõi tài khoản của Thư Kỳ để nhận truyện mới mỗi ngày nhé ❤️

Yêu thương \~ Thư Kỳ 🍀

Tiktok: p.thaoo0813

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play