[ Haikyuu ] Tiệm Bánh Ngọt Ngào
Chapter 1
Em là cô chủ của một cửa tiệm bánh nhỏ tại Việt Nam, cửa tiệm của em chỉ có mỗi hai người làm một người bán một người làm. Dù vậy nhưng những chiếc bánh được em làm ra trông rất đẹp mắt và rất ngon nó lôi cuốn nhiều người thường thức. Cửa hàng này được mở ở một đồng quê xa chốn thành phố đông úc kia, một nơi có những hàng lúa thơm ngào ngạt như báo hiệu sắp được thu hoạch, một nơi yên bình....
Tiệm của em không quá to của không được sang trọng gì nhưng nó được em tạo nên tranh trí trông rất đẹp, những chậu hoa do chính tay em trồng được bày ra, hương thơm của hoa lẫn mùi bánh thơm phứt lôi cuốn người tới
Em cũng rất giỏi ca hát, mỗi lần nghỉ ngơi em thường ngồi trước cửa sổ của cửa tiệm mà cất lên những giọng hát say đắm lòng người
Nhưng có điều họ luôn cảm thấy lạ, cô chủ nhỏ ở đây chưa từng cười kể cả đôi mắt đó nó trông trống trải vô hồn và.... trông có vẻ mệt mỏi ? Dù có đoán gì đi nữa thì chỉ có em mới biết được vì sao bản thân lại vậy.....
Nó là một thứ gì đó xa xỉ đối với em.
Một đứa trẻ 8 tuổi chứng kiến cảnh người mẹ của mình đổ máu trước mắt sẽ như nào? Bị chính cha mình hành hạ, đánh đập rượu chè bồ bịch sẽ như thế nào? Từ 8 tuổi lên 16 em cứ mãi bị rằng buộc tại nơi quái quỷ đó, dần dần càng vô cảm cảm xúc của em bị hỗn loạn. Chứng cảm xúc hỗn loạn của em nó vẫn theo em đến tận bây giờ, bây giờ bên trong như bị trống một khoảng
nó lạnh lắm nó trống trải, em không còn cảm nhận được hơi ấm nữa nụ cười của em cũng càng mất đi không còn tươi tắn như ngày xưa
Càng ngày em càng dựa dẫm vào thuốc ngủ nhiều hơn. Rồi cứ thế...dần dần em chìm vào giấc ngủ, chỉ tiếc là một giấc ngủ vĩnh viễn
Và thế lại một linh hồn trống trải cô đơn lại ra đi
Y/n
Nơi này là đâu ? Đây có phải cơ thể mình đâu chứ...
_Cô bé à con không nhớ gì sao ?_
Y/n
Là ai đang nói vậy nhớ cái gì ?
_ Thật là cơ thể trước của con dùng quá liều thuốc dẫn đến không chịu được, con đã dùng nó lâu như vậy trụ được đến giờ là quá sức rồi và con không thể thấy được ta đâu hãy nhắm mắt mà cảm nhận đi _
_ Ta là tinh linh giữ các linh hồn, trong lúc đi xem thì ta thấy linh hồn con bị cách riêng linh vĩ bơ vơ ở một nơi, mà ta cũng không cảm nhận được gì bên trong linh hồn con nó trống rỗng không một tia sáng hay ấm áp nào_
_Vậy nên ta cho linh hồn cũng như chính con vào một thân xác và nơi mới_
Y/n
Tôi ở đây làm gì ? tôi chết rồi sao không cho lên hoặc để tôi bơ vơ đi
_ Thôi nào, cô bé hãy thử bắt đầu lại cuộc đời mới xem? một nơi mới đi tìm lại những cảm xúc thật của con _
_ Ta tin con sẽ gặp được người khiến con hiểu ra thôi. Vậy nhaa! chúc con có cuộc sống mới may mắn _
Tinh linh kia vừa nói xong thì bên trong tiềm thức cũng không tiếng nói nữa
Lúc này không hiểu sao trong cơ thể mới của Y/n có một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng mất đi, em đặt tay lên ngực mà vô thức mỉm cười nhẹ
Y/n
" Phì...cảm ơn đã cho tôi được làm lại cuộc đời mới "
Y/n
" Nhưng còn kí ức cơ thể này thì sao nhỉ ? "
Nói đến đây thì bỗng những dòng kí ức chảy qua đầu em, nhiều hình bóng những giọng nói hiện lên
Sau những gì kí ức hiện lại thì biết rằng bản thân tên Y/n. Là con lai Anh Nhật, cha mẹ đã ly hôn, từ nhỏ đã theo người mẹ về bên ngoại. Hiện tại em đang theo học cao trung ở bên nước Anh Quốc
Y/n có một khuôn mặt trông rất xinh đẹp, vì lai Anh nên nhìn vừa lạ vừa cuốn hút người nhìn nhưng mái tóc của em lại che mất hết đi tóc mái gần như che hết mất đi đôi mắt và vẻ đẹp đó
Theo như em biết thì Y/n cũng trông khá giống mình, tính cách cả hai đều giống, bị hỗn loạn cảm xúc, Y/n vì bị bạo lực học đường ám ảnh từ nhỏ còn em thì do gia đình. Ít ra Y/n còn chút tình thương gia đình, em thì không !!Không một cảm xúc gì về gia đình hết. Vậy nên có lẽ dù em có ở trong thân xát mới này cũng như không cái chứng cảm xúc hỗn loại vô cảm đó vẫn bám lấy
Y/n
Haiz nên bắt đầu cuộc sống ở nơi khác rồi /thở dài/
Em bước xuống giường của mình rồi đi ra đứng trước gương, lúc này mới bất ngờ bởi những vết xẹo vết đánh do lũ bắt nạt trên trường tạo nên
Y/n
Trời ?! Cái quái gì thế này, tóc tai che hết sạch mặt rồi đã vậy còn có vết cắt ? /buộc tóc lên/
Y/n
Chắc phải đi làm lại cái tóc...
Vừa ra mở cửa phòng bước xuống nhà thì Y/n thấy mẹ em đang ngồi uống trà, ông bà thì chơi với con chó nằm đấy
Mẹ em ngước lên nhìn thì phun cả trà ra lắp bắp nói
Mẹ Y/n
Phụt ! C-Con nào kia?!! /nhìn Y/n/
Mẹ Y/n
Trời con ơi, nhìn buộc cái tóc lên trông lạ hẳn /hoang mang/
Bà ngoại Y/n
Haha nhìn cháu bà xinh như này /bật cười/
Ông ngoại Y/n
Xinh thì xinh nhưng nhìn cái mặt chả tươi tí nào
Ông em vừa lên tiếng thì mẹ Y/n với bà mới tắt nụ cười, đôi mắt em vẫn vô hồn mặt không có tí tươi tắn nào
Bầu không khí bỗng im lặng phải mất 1 lúc Y/n mới lên tiếng
Y/n
Phù...con muốn chuyển qua Nhật Bản sống ạ !
Em nói đến đây thì cả ba mới giật mình nhìn em xong nhìn nhau
Mẹ Y/n thì lo cho em không có người thân không thể giúp đỡ được, nhưng cũng hơi giao động vì biết trước giờ em luôn một mình cách xa mọi thứ
Ông bà em thì cũng lo cho nhưng cũng trở nên vui vẻ vì đứa cháu ngày nào còn phải bao bọc đã có thể tự mình bước chân lên trưởng thành hơn
Mẹ Y/n
/Nhìn qua ông bà Y/n/
Bà ngoại Y/n
/mỉm cười gật đầu/
Mẹ Y/n
Haiz thôi được rồi, bao giờ con đi chuyển chỗ nào ở Nhật mẹ cho người đưa đến đó
Y/n nghe xong cũng khá ngạc nhiên rồi cất giọng vui vẻ lên nói
Y/n
Ngày kia con sẽ đi, ở Hyogo ạ
Mẹ Y/n
Ừm chút mẹ rút học bạ ở đây cho con /nén khóc/
Thật ra từ lúc mẹ em đồng ý là bà đã suýt khóc rồi, bà không muốn xa em chút nào, sợ rằng Y/n gặp nguy hiểm khó tự lo cho bản thân phải cố gắng lắm mới không khóc
Y/n
" Hửm? tim mình giống như mất đi thứ gì đấy... " /nhận ra/
Y/n đứng dậy quay qua nhìn cả ba người rồi cố gắng nở nụ cười. Dù chỉ là nụ cười mỉm nhưng cũng khiến cả ba người phải bất ngờ nhìn em
Y/n
Hì mẹ với ông bà không phải lo cho con đâu, con sẽ tự lo cho mình được
Y/n
À...thôi con xin phép ra ngoài chút ạ /rời đi/
Nhận thức được mình vừa cười thì xin phép chạy ra ngoài để lại mẹ với bà ngoại chuẩn bị bật khóc, ông ngoại thì mỉm cười mặc dù mắt ông cũng sắp đỏ hoe mà chảy nước
Mẹ Y/n
Có vẻ Y/n đã thực sự lớn rồi...
Ông ngoại Y/n
Ừm, không phải lo nữa rồi ! Ta chắc chắn con bé sẽ có thể tự lo cho bản thân
Giống như bồ công anh vậy...? một lúc nào đó nó sẽ nở ra những nhánh hoa nhỏ trông rất đẹp nhưng rồi những nhánh hoa đó sẽ phải bay khỏi nhành cây nó bay một nơi mới lạ xa xôi, rồi dừng lại dần dần sẽ tạo lên một bông bồ công anh mới tuyệt đẹp hơn
Phải rời xa nhưng cũng phải trưởng thành
Ta sẽ tìm kiếm được nhiều điều mới lạ hơn
Chapter 2
Nhân vật phụ nam
Anh làm tóc : Rồi giờ em làm kiểu gì nè? /tư vấn/
Y/n
Dạ...cắt lại mái cho em với bớt tóc được không ạ
Nhân vật phụ nam
Anh làm tóc : Ngang vai hả em uốn hay nhuộm gì không ?
Y/n
Ngang lưng với uốn em xoăn lơi và...nhuộm lại hết mái tóc này !
Mái tóc cũ này của Y/n có màu trắng, nó làm em nghĩ đến người cha cũ trước đã bỏ rơi em
Nhân vật phụ nam
Anh làm tóc : Ok xem anh thay đổi mái tóc này cho em đây /cười tươi/
Sau nhiều bước cắt nhuộm uốn thì giờ trông em như thiên thần bước ra từ cổ tích, mái tóc trước giờ luôn che giấu đi khuôn mặt kia giờ đã khiến nổi bật cả người. Y/n cũng cảm thấy vui vẻ hơn trước
Nhân vật phụ nam
Anh làm tóc : Hehe tuyệt vời rồi đó, mà anh làm tóc bấy nay chưa thấy ai đẹp như em đâu
Y/n
Em cảm ơn anh nhé, nếu có dịp em sẽ ghé tiệm thêm lần nữa
Nhân vật phụ nam
Anh làm tóc : Được ! sẵn lòng chờ quý khách đây quay lại
Y/n
À em gửi tiền ạ /đưa tiền/
Nhân vật phụ nam
Anh làm tóc : Còn thừa tiền nè em /định đưa lại/
Y/n
Anh giữ đi ạ cứ coi như tiền làm thêm giờ ha /mở cửa tiệm/
Nhân vật phụ nam
Anh làm tóc : Ồ cảm ơn em chúc em ngày tốt lành nhé !! Hẹn gặp lại
Em không nói gì chỉ gật đầu rồi đi khỏi cửa tiệm. Ngước nhìn bầu trời suy nghĩ vu vơ
Y/n
" Hôm nay cũng vui nhỉ "
Y/n
Thôi về chuẩn bị đồ thôi /rời đi/
Trên đường về Y/n nhận thấy có rất nhiều người nhìn em, ai đi qua em cũng phải ngó lại nhìn một cái. Nói thật thì từ lúc cắt đi mái tóc kia đi thì nhan sắc thật sự của em được phơi bày, làm cho bao người say mê...
Nhân vật phụ nữ
1 : ẻm kìa kia kìa /chỉ Y/n/
Nhân vật phụ nữ
2 : mày ra xin đii
Nhân vật phụ nữ
4 : ngại lắmm mày ra đii !!
_ Xin tua đến đoạn ngày bay _
Y/n
Mẹ với bà...đừng khóc nữa mà /bất lực/
Từ lúc đưa Y/n tới sân bây là cả mẹ lẫn bà ngoại em đều khóc, ông thì cố nén khóc mà dỗ bà em nín
Y/n
Rảnh con sẽ về thăm mọi người /ôm mẹ/
Mẹ Y/n
Ừ..ừm về tới nơi phải gọi mẹ biết đấy /ôm lại/
Ông ngoại Y/n
Cố gắng tự lo cho bản thân nhé nếu có gì khó khăn thì về đây ta nuôi cháu mọi người chờ /ôm nhẹ em/
Bỗng em cảm nhận được trên mặt có thứ gì đó ướt, đưa tay lên sờ thì ngạc nhiên
Mẹ Y/n
/ôm lấy cô mà khóc/
__Thông Báo Hành Khách__
Chuyến bay từ Anh Quốc sang Nhật Bản sẽ cất cánh sau 5 phút. Kính mời các hành khách chuẩn bị khởi hành! Nhắc lại...
Y/n
/lau nước mắt/ thôi con chuẩn bị đi rồi. Mẹ với ông bà nhớ giữ sức khoẻ
Pun là con chó từng được Y/n cứu trong một đợt trời mưa, lúc đó em đi mua đồ và đã gặp được chú chó bị thương, mới nhận nuôi. Em cũng quyết định mang nó theo bên mình qua Nhật vì nó luôn là người bạn bên cạnh em từ lúc nuôi
Pun
Gâu- gâu /nằm yên cho em bế lên/
Mẹ Y/n
Nào con đến sẽ có người của mẹ tới đón con, con muốn đi đâu cứ bảo người đó
Y/n chào mẹ với ông bà ngoại xong thì bế Pun lên bước về phía máy bay chuẩn bị cất cánh qua Nhật. Nơi Y/n làm lại cuộc đời mới, tìm lại những cảm xúc trước kia
Y/n vừa bước xuống nơi mới lạ này, em cầm lấy vali của mình rồi bước ra khỏi sân bay, bỗng em thấy đằng xa kia có một chiếc xe trông rất sang với một người đàn ông giống vệ sĩ đang đứng nhìn xung quanh
Người đàn ông đó thấy em đang nhìn về hướng đó thì liền chạy ra chỗ em cúi người xuống mà nói.
Nhân vật phụ nam
Vệ sĩ 1: Dạ kính chào cô chủ ! Chúng tôi được mẹ của cô dặn sẽ theo bên cạnh cô chủ /cúi người nói/
Y/n
" người mẹ dặn đây à " /nhìn/
Nhân vật phụ nam
Vệ sĩ 1: Thưa cô chủ bây giờ là 4 giờ chiều /nhìn máy/
Nhân vật phụ nam
Vệ sĩ 1: Cô chủ muốn đi mua nhà không ạ ?
Y/n
" còn sớm...đi nhập học trước vậy "
Y/n
/đi ra xe/ đi nhập học bạ mua nhà sau xíu tính
Nhân vật phụ nam
Vệ sĩ 1: /mở cửa xe/ Dạ thưa cô chủ !
Nhân vật phụ nam
Vệ sĩ 2: A Chào cô chủ! Cô muốn đi đâu ạ? /hỏi/
Y/n
ờ..qua trường Inarizaki
Nhân vật phụ nam
Vệ sĩ 2: Vâng
Tầm 15p đã tới cổng trường Inarizaki lúc này ở ngôi trường đó vừa đúng lúc ra chơi. Từ xa tiến lại đó một chiếc xe sang đắt đỏ khiến cho bao học sinh hướng mắt nhìn, bắt đầu xì xào
Nhân vật phụ nữ
Học sinh nữ: xe đấy hình như đắt lắm ấy mày /bàn tán/
Nhân vật phụ nam
Học sinh nam: /Xì xào/
???
gì mà đông học sinh đây thế ?
Bỗng từ trong xe có một người con gái bước ra cùng hai người cao to. Vẻ đẹp được thừa hưởng từ người mẹ Anh Quốc của em, mái tóc dài màu trắng phai hồng, đôi mắt em màu xanh dương nhạt trước đây nó long lanh như pha lê nhưng giờ trông nó vô hồn lạnh lẽo một cách kì lạ. Y/n khoác lên mình bộ váy mà người mẹ đã tặng bước xuống xe trước bao ánh mắt nhìn mình
Các học sinh bắt đầu gào thét, xì xào bàn tán, một số học sinh nam đỏ mặt nhìn em say đắm, học sinh nữ thì có người nhìn ghen tị, mỉa mai người thì ngưỡng mộ, khen
Nhân vật phụ nữ
Học sinh nữ: ôi...ôi hình như thấy đâu rồi ấyyy
Nhân vật phụ nữ
Học sinh nữ: Thiên thần kìa mày ơii aaaa xinh vãi tao muốn cưới ẻm /la hét đứa bên cạch/
Nhân vật phụ nam
Học sinh khác: Ai kia nhìn lạ vãi?! hình như người nước ngoài
Nhân vật phụ nam
Học sinh khác: /bàn tán/
Nhân vật phụ nữ
Học sinh nữ: /chạy ào ra coi/ Ê nhìn quen quen mày ơi
???
Ơ? sao fangirl tớ đi đâu hết kia
???
thử ra coi xem thằng Suna cũng ở kia kìa
Phía của em lúc này hiện giờ ?
Y/n
" ồn ! chỉ một từ thôi "
Y/n
Trông con chó kia với đồ đạc hộ tôi... /nói với vệ sĩ lái xe/
Nhân vật phụ nam
Vệ sĩ 2: được thưa cô chủ!
Y/n mở trong túi lấy ra học bạ của em đưa cho người vệ sĩ còn lại rồi nói
Nhân vật phụ nam
Vệ sĩ 1: À cô chủ cần tôi đi cùng không-
Y/n
không cần /chán nản nói/
Nói xong thì Y/n cũng đi tham quan xung quanh trường, từ nhà ăn rồi các phòng thí nghiệm, CLB nghệ thuật...mà em đi đến đâu thì cũng thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn, nhưng cũng không dám xin sđt em. Y/n mặc kệ bỏ qua mấy ánh nhìn đó mà đi tiếp
Bộp..bộp! Chuyền cao hơn chút
Y/n
" Tiếng gì nghe quen vậy ? "
Thì theo bản tính tò mò khám phá thì Y/n đã đi theo tiếng nói, em thấy cánh cửa thì liền mở ra bước vào...
Bỗng một trái bóng bay thẳng đến phía em rất nhanh khiến mọi người cứ ngỡ sẽ trúng đầu hoặc phía đó nhưng..không!
Một người có linh hồn trước từng chơi qua bóng chuyền và có đôi mắt phân tích rất kĩ như em nhanh chóng theo phản xạ mà nhảy cao lên bắt trái bóng đó rồi tiếp đất một cách bình thường mặt chẳng thay đổi
điều đó khiến cho mọi người ở phòng tập rất ngạc nhiên một cô gái không cao như vậy mà bắt được cú bóng một cách bình thản...
Inarizaki
/Ngạc nhiên/ " Cô ấy đấy bắt được !! "
Suna Rintarou
" là cô gái lúc nãy ?! "
Y/n
/chạy lại đưa bóng/ bóng của các anh này?
Inarizaki
/Giật mình bừng tỉnh khỏi các suy nghĩ/
Ginjima Hitoshi
Ấy em có sao không? Giỏi ghê bắt được cú Osamu luôn ✨
Miya Atsumu
Đúng Đúng !! ✨
Miya Osamu
/đánh vào đầu Atsumu/
Miya Osamu
Mẹ mày! chuyền ngắn quá ở đó đúng
Cả hai anh em Miya định lao vào đánh nhau thì một giọng nói nghiêm khắc cất lên
Osamu + Atsumu : /giật mình/
Inarizaki
" Rồi xong lại nữa... "
Kita Shinsuke
Ra xin lỗi em đấy ngay xong quỳ xuống!
Osamu + Atsumu : d..ạ.. /rén/
Y/n
" được nhở...nghe theo luôn kìa "
Miya Osamu
Xin lỗi em nhé do anh hơi mạnh tay!
Y/n
hửm? cần gì xin lỗi do tôi tự tiện vô coi mà người xin lỗi là tôi chứ
Miya Osamu
Không không là do anh đánh bóng bay trúng em /xua tay/
Y/n
hể tôi cũng có lỗi...Xin lỗi vì tự tiện vô đây và cái cậu tóc vàng song sinh kế bên cạch anh kia
Miya Atsumu
/giật mình vì bị điểm tên/ ?!
Y/n
cậu chuyển còn thấp phải nâng cao tay lên độ 3 phân và lực tay mạnh hơn chút, còn cậu tóc xám này đập bóng phải chuyển tay sang phía bên phải một chút lực tay nhẹ hơn đừng gồng vào nhiều...
Kurosu Norimune [ HLV ]
Haha tốt tốt cô bé này được đấy /bật cười/
Oomi Tarou [ HLV phó ]
quan sát nhanh...mình còn chưa nhìn ra
Y/n
" hình như hôm nay nói hơi nhiều "
Oijro Aran
À mà em là ai ?
Nói đến đây cả bọn mới để ý, chỉ riêng một người mới nói
Suna Rintarou
Cậu bạn sáng nay khiến một đám học sinh đứng chật kín cổng trường....
Miya Atsumu
" Ể vậy ra đây là cô gái khiến fan mình ùa theo?? "
Miya Osamu
"....đẹp thật"
Y/n
đang đi xem trường thì thấy tiếng bóng nên...
Kita Shinsuke
Mới vô đây ?
Inarizaki
" và suýt ăn ngay trái bóng "
Y/n
dạ đúng rồi xin lỗi vì đã làm phiền buổi tập /cúi người/
Kurosu Norimune [ HLV ]
Ấy không sao /cười/
Kurosu Norimune [ HLV ]
Nãy nhóc đỡ được quả đấy với phân tích kĩ vậy
Kurosu Norimune [ HLV ]
Em có chơi bóng chuyền à ? /Mong chờ/
Kurosu Norimune [ HLV ]
H-hả à...
Kurosu Norimune [ HLV ]
" quan sát nhanh với phản xạ vậy định mời vô đây mà... "
Y/n
à nhưng em từng chơi bóng chuyền với có tìm hiểu qua
Y/n
lúc nãy tuỳ vào phản xạ em thôi
Kurosu Norimune [ HLV ]
/Tươi tỉnh lại/
Oomi Tarou [ HLV phó ]
" Từ bao giờ mà HLV với mấy đứa kia có biểu cảm này vậy..." /nhìn/
Kurosu Norimune [ HLV ]
Vậy em có muố-
Nhân vật phụ nam
Vệ sĩ 1: CÔ CHỦ !! CÔ ĐÂUU RỒI /hét/
Mọi người trong CLB : /Giật mình/
Y/n
Em xin lỗi đã làm phiền rồi, chào mọi người ạ / cúi người /
Em cúi người chào rồi nhanh chân chạy ra khỏi cửa phòng tập để lại những con người hoang mang
Kurosu Norimune [ HLV ]
" chưa kịp mời vô "
Inarizaki
" chưa kịp chiêu mộ...chưa hỏi tên " /tiếc nuối/
Suna Rintarou
quên xin số điện thoại mất...
Kita Shinsuke
" Em ấy có vẻ mặt hơn lạ...? "
Miya Osamu
/khá hứng thú/
Và từ lúc Y/n vô tình xuất hiện làm cho CLB bóng chuyền u ám hẳn ra trừ một người
Oomi Tarou [ HLV phó ]
Ủa? rồi có tập tiếp không
Y/n lúc này đã đến ngôi nhà mà em đã mua, ngôi nhà không quá to hay sang trọng gì nhiều mà trông rất đẹp
Phía sau ngôi nhà của em còn có hẳn một vườn trống để em trồng hoa cây cối. Đặc biệt hơn nơi đây có một cây hoa anh đào nở rộ làm nổi bật lên ngôi nhà. Đồ đạc cũng được dọn sẵn nhìn ấm cúng hẳn ra
Nhìn quanh nhà xong Y/n cũng ra dặn nói chuyện với mấy người vệ sĩ riêng
Y/n
các anh không cần phải đưa đón tôi đâu tôi muốn tự vận động hơn, tự lo được
Y/n
có việc gì gấp thì tôi gọi cần các anh sau
Nhân vật phụ nam
Vệ sĩ 1+2: 💦 /không biết nói sao/
Y/n
Haizz tôi gọi cho mẹ tôi bảo rồi giờ thì các anh cứ về đi, đi đâu thì đi /quay người/
Nhân vật phụ nam
Vệ sĩ 1+2: Vâng thưa cô chủ! Cô chủ có việc cứ gọi chúng tôi /cúi người chào/
Rồi hai người vệ sĩ cũng lên xe mà đi
Em bỗng nhớ ra hồi linh hồn còn ở Việt Nam bản thân từng là cô chủ làm bánh rất giỏi, thành thạo những món bánh và thức ăn nơi đấy
trong đầu em nảy ra một ý tưởng...
Y/n
ý tưởng này cũng không tồi /ngẫm nghĩ/
Y/n
trước tiên đi mua nguyên liệu thử làm lại mấy loại bánh đã ( ̄^ ̄)
tác giả xu cà na
Ohayo !!
tác giả xu cà na
Có một số điều tôi cân nhắc trước nhé
tác giả xu cà na
Truyện này tôi làm theo cảm hứng nên có những phần không giống theo nguyên tác Haikyuu chính. Một phần do tôi cũng không nhớ cốt truyện nữa
tác giả xu cà na
Những nhân vật trong đây sẽ được đổi tuổi [năm 1,2,3]
tác giả xu cà na
Xin lỗi nếu mấy bạn cảm thấy khó chịu vì mấy điều này, tôi viết để thoả mãn bản thân đọc và có thể những người khác
tác giả xu cà na
nên ai không thấy hợp có thể lướt nhé?
tác giả xu cà na
Giải thích chút về bệnh của Y/n ha! cũng không hẳn gọi là bệnh mà kiểu cảm xúc bị lẫn lộn khó điều khiển
tác giả xu cà na
Vẫn có thể giận khóc vui buồn nhưng không thể hiện ra ngoài hoặc chưa cảm nhận được hết, chưa cảm nhận nhưng nó lại hiện ra. Mỗi khi gặp lại nhiều máu hoặc tai nạn là đầu lại nhức không kiểu soát được cảm xúc bản thân
tác giả xu cà na
Y/n mỗi khi đi ngủ sẽ thường bị cơn ác mộng bám lấy vì bị rằng buộc quá khứ quá lâu [từ nhỏ bị bạo hành nghe nhiều lời tiếng tăm không phù hợp hay bạo lực..vv nên vậy]. Ở phía bên kia của 'em' trước kia do quá khứ từ nhỏ nên phải dùng thuốc ngủ mới dễ ngủ hơn chút
tác giả xu cà na
nhưng lại lạm dụng quá nhiều đã vậy cơ thể lại nhiều vết bầm tím từ hồi cha 'em' đánh đập nên thân xát khó mà chịu được
tác giả xu cà na
Mà kí ức của linh hồn thì chắc chắn vẫn còn thế nên qua phía bên mới này nó vẫn đeo bám Y/n mà giờ đây lại thêm kí ức bạo lực học đường khác nên chứng mất ngủ điều chỉnh cảm xúc của Y/n càng khó. Chỉ thứ gì đó nếu giúp được Y/n ngủ ngon cố cắt đứt những rằng buộc quá khứ kia thì mới ổn định lại được cảm xúc
tác giả xu cà na
Ngày an lành
Chapter 3
Y/n định lấy hộp sữa trên cao xuống nhưng lỡ làm rơi, hộp sữa suýt trúng đầu thì...
Y/n
ấy... /định cúi đầu ra/
Kita Shinsuke
Lần sau cẩn thận nhé, của em đây /đưa Y/n/
Kita Shinsuke
/vươn tay giữ lại/
Kita Shinsuke
Ờm...cho anh xin số điện thoại được không ?
Kita Shinsuke
Cảm ơn em /tươi tắn/
Y/n cúi chào xong ra quầy tính tiền
em cầm túi đồ đi ra ngoài cửa thì thấy 4-5 người vây quanh con chó Pun đang phởn ?
Miya Atsumu
Hehe nhìn mặt nó giống mày ghê Samu
Miya Osamu
Có mày ấy lại gần nó cắn chết mẹ mày giờ /nhìn khinh bỉ/
Ginjima Hitoshi
Chó này lâu rồi mới thấy lại không biết của ai nhở
Y/n
" họ đang làm gì bé con mình kia??? "
Miya Atsumu
/thử gãi cằm Pun/
Inarizaki
" nó cạp mày giờ thằng này 💦 "
Pun
gâu..gâuuu /phởn cười ngáo/
Miya Atsumu
Đó thấy chưa, nó thích em rồi !! /cười ngu/
Inarizaki
" Ủa? cô nhóc lúc nãy này "
Y/n
/cúi nhẹ đầu rồi rời đi/
Kita Shinsuke
/đi ra/ Chuyện gì đấy ?
Y/n
Giờ thì bắt tay vào làm /buộc tóc lên/
Nhờ kĩ năng thành thạo khéo léo của Y/n mà làm nên những chiếc bánh thơm phứt, bắt mắt
Y/n
Đúng là làm ra được những thành phẩm giống hồi trước vẫn là vui nhất /trong lòng có chút vui/
Y/n cầm lấy một miếng bánh lên ăn thử, bánh vỏ ngoài giòn tan nhân vị việt quất chua chua ngọt ngọt lan toả tan ngay trong miệng
Pun
/khều vào chân Y/n/ ẳng..ẳng
Y/n
Hả? à đây để chị lấy cho
Y/n
Hmm còn mấy cái bánh trôi với trà cúc thảo là nhiều
Y/n
Pun ở nhà ngoan nha? chị đi biếu chút hàng xóm gần đây... /xoa đầu Pun/
Pun
/giơ tay lên chạm vào tay Y/n/
Y/n chuẩn bị bánh với trà xong thì đeo giầy mở cửa ra ngoài
Ngôi nhà em chọn mua cách xa trường phải đi xe bus mới tới được với xung quanh cũng không có nhiều người ở nhưng được cái ở đây rất hợp với em vì yên tĩnh không quá ồn ào, hơn nữa phía sau nhà cách một đoạn có một khu đất trống được lấp đầy các loại hoa ban đêm còn có thể ngắm trăng khiến Y/n rất thích nơi đây
Y/n cũng để ý cách không xa nhà mình còn một ngôi nhà phía gần trên đồi nhỏ, thế là em đi bộ lên phía trên ngôi nhà đó thăm hỏi hàng xóm mới
Y/n
Phù...không sao không sao /gõ cửa/
Bỗng cánh cửa được mở ra, một bà lão tầm tuổi bà ngoại Y/n đứng trước mặt cười nhẹ nói
Bà Kita Yumie
Cháu là ai ?
Y/n
Dạ cháu chào bà /cúi chào/
Y/n
Cháu là hàng xóm mới chuyển tới gần đây ạ ! cháu có chút bánh tự làm biếu bà
Bà Kita Yumie
À ta cảm ơn vào nhà đi cô bé /đưa tay ra/
Bà Kita mời em vô nhà ngồi chơi cùng nói chuyện
Y/n
Dạ cháu tặng bà chút bánh với trà ạ /đưa ra/
Bà Kita Yumie
Chà đây là bánh gì trông lạ thế nhỉ, bà chưa thấy bao giờ? /vừa cười vừa nói/
Y/n
A bánh này là bánh trôi nước món ăn của Việt Nam nơi cháu- /khựng lại/
Bà Kita Yumie
ta cảm ơn nhé, cháu giỏi thật đấy haha
Y/n
không có gì đâu ạ mấy món này dễ làm thôi ạ, sau này cháu sẽ thường xuyên ghé đây với bà nhé
Y/n
cháu sẽ làm nhiều món mới lạ tại nơi cháu từng sống cho bà ăn ^^
Bà Kita Yumie
Được cứ qua đây với ta /cười tươi/
Hai bà cháu Y/n nói chuyện được thêm chút thì có một giọng nói quen thuộc cất lên
Kita Shinsuke
Cháu về rồi ạ ! Bà ăn gì chưa để cháu nấu- Hửm? /nhìn/
Kita Shinsuke
" ủa sao em ấy lại ở đây ?? " /ngồi xuống/
Bà Kita Yumie
Hai đứa quen nhau à ?
Kita Shinsuke
Mới gặp được mấy lần thôi bà ạ
Bà Kita Yumie
Ồ vậy sao. Cô bé giờ đây là hàng xóm nhà mình đấy
Y/n cũng ngồi lại nói chuyện với hai người một lúc, chủ yếu chỉ có bà Kita còn anh chỉ trả lời mấy câu. Có lẽ bà Kita với em nói chuyện hợp nhau hơn
Y/n
Bà ơi con xin phép về ạ gần tối rồi
Kita Shinsuke
Để anh đưa em về
Y/n
Dạ thôi không cần phiền anh đâu, nhà em ngay đây
Bà Kita Yumie
Cứ để Shin-chan đi cùng cháu đi. Về cẩn thận nhé rảnh cứ ghé bà /cười vẫy tay/
Y/n
Haizz dạ vậy con chào bà
Y/n
Em không nghĩ rằng lại gặp anh tiếp đấy
Kita Shinsuke
Ừm mà cho anh hỏi cái này được không ?
Kita Shinsuke
Em trông không giống người Nhật cho lắm
Y/n
Em con lai Anh Nhật, em trong giống mẹ em hơn trước tóc em màu trắng cơ nhưng...
Kita Shinsuke
" Nếu là con lai thì cái mắt kia không thể là do di truyền rồi...sao mắt em ấy nó xanh xanh nhưng lại không thấy tròng "
Kita Shinsuke
À em không cần nói cũng được mới đầu nhìn em anh thấy khác thôi
Kita Shinsuke
Em tên gì nhỉ anh quên hỏi ?
Kita Shinsuke
Anh là Kita Shinsuke năm ba
Cứ thế người thì im lặng bước đi, anh vẫn cứ chìm trong những suy nghĩ mà bản thân cũng không biết vì sao lại quan tâm tới
Y/n
Tới nhà em rồi ạ /dừng chân/
Kita Shinsuke
Hả à ừ... /nhìn lên nhà Y/n/
Kita Shinsuke
Em sống một mình ?
Y/n
Vâng có em với một con chó ở đây còn gia đình bên Anh /mở khoá/
Kita Shinsuke
" Mùi anh đào với mùi bánh ? "
Y/n
Cảm anh đã đưa về, anh về cẩn thận ạ
Kita Shinsuke
!! /ngạc nhiên/
Kita Shinsuke
" nụ cười đó..đẹp quá "
Anh ngơ ra một chút rồi cũng quay người đi về
Y/n đi vào nhà cũng ăn tối chuẩn bị đồ các thứ xong xuôi. Thấy còn sớm em nằm bấm điện thoại chút mới ngủ
@._Y/nwwone đã đăng một bài viết
_ Chào Nhật Bản - Hyogo nơi tớ
bắt đầu cuộc sống にタカ_
Nhân vật phụ nữ
Aaaa tôi biết ngay là cô màa 1: 💬
Nhân vật phụ nữ
Hình như nay chị lên trường Inarizaki đúng không ✨ 2: 💬
Nhân vật phụ nữ
AAA chị yêu trả lời tôi kìa mấy cô !!! 2: 💬
Kita Shinsuke
"._Y/nwwone ? " /thả tim bài viết/
Tinh Tinh !!
[12,5k cảm xúc_10k cmt]
Y/n
đăng mỗi bức ảnh thôi mà ta ?
Y/n
Thôi đi ngủ vậy /tắt điện thoại nằm xuống/
CẨN THẬN !! XE MẤT LÁI RỒII
" Tại con nhỏ đó làm cho con mẹ chết đây. Thứ xui xẻo sao không chết chung cùng luôn nhờ, TẠI MÀY TẠI MÀY CON TAO MỚI CHẾT MÀY LẤY ĐI CON TAO....SINH NHẬT CÁI QUÁI GÌ "
Đồ không có ba. Yếu đuối ! Giao nộp tiền cho bọn tao nhanh...con ranh !?
" Ghê tởm - thứ ác quỷ ... "
Y/n
KHÔNG !! /Bật dậy mồ hôi nhễ nhại/
Lại là nó, hình ảnh người mẹ ngày trước của em đổ máu trước mắt
Những lời nói tiếng tăm, xua đuổi, bắt nạt, hành hạ cứ vây quanh trong tâm trí của Y/n
Pun
/nghe thấy tiếng liền chạy lại gần/
Không hiểu sao lúc giờ nước mắt của em nó cứ chảy, em cảm thấy trong lòng như thắt lại
giống ngày đó ? trước ngày sinh nhật của em cái cảm giác tim thắt vào khi nhìn thấy người mẹ cười lần cuối...
Y/n
Chắc bị vậy còn dài không dùng thuốc ngủ thì cũng vậy
Y/n
" Còn sớm 7h mới vào lớp "
Y/n
Thôi lỡ dậy làm đồ ăn luôn
Pun
Gâu gâu !! /chạy xung quanh Y/n/
Y/n
" may còn có Pun ở đây cùng "
Y/n vệ sinh rửa mặt xong cũng làm những món thơm ngon cho buổi trưa của mình
Y/n
" Đi xe bus đi ha ? chắc tầm 20p tới "
Y/n
Pun ơi, chị đi học đây ở nhà trông nhà ngoan nha /ra cửa/
Y/n đi tầm 5 phút thì cũng tơi trạm xe bus. Từ xa kia cũng có một chàng trai quen thuộc đang đứng chờ giống em
Y/n
Em chào anh sáng an lành ạ... /đi lại đứng chờ cùng/
Kita Shinsuke
Hửm? Buổi sáng an lành nhé
Kita Shinsuke
Em học trường Inarizaki sao ? /nhìn đồng phục Y/n/
Kita Shinsuke
Mà anh tưởng em có người đưa riêng nhỉ
Y/n
Em không thích chú ý mấy cái đấy cho lắm đi xe bus cho tiện với cả sống yên bình thoải mái hơn là có địa vị những thứ nổi bật /càng nói càng nhỏ/
Kita Shinsuke
Ừm từ lúc em chuyển ở chỗ này anh cũng biết em thích hướng kiểu đồng quê yên bình rồi. Nơi này ít người sống nhưng nhiều cái tốt hơn /Nhìn ra xa/
Y/n
" Trai nhà lành ngoan hiền à hm mà giờ mới để ý kĩ anh ấy nhìn giống- "
Kita Shinsuke
Phụt !! /ngạc nhiên/
Y/n
" chết mẹ...lỡ mồm 💦 "
Y/n
A ha..ha xe tới rồi mình đi thôi anh /miệng nói haha mặt thì đơ/
Kita Shinsuke
Ừm " đánh trống lảng à ? "
Cả hai : /Lên xe ngồi cạch nhau/
Kita Shinsuke
"cũng dễ thương"
Kita Shinsuke
Pff anh không để ý mấy cái đó đâu /xoa đầu Y/n/
Ngồi một hồi cũng đã tới được trường, cả hai cùng đi xuống mà không còn nói lời nào cho đến khi anh mở lời
Kita Shinsuke
À Y/n em học lớp mấy ?
Kita Shinsuke
Ừm anh ở 3-5 tầng 3 hình như em tầng 1
Y/n
vâng thôi em tìm lớp đây chào anh /vẫy tay/
Y/n
" 1-2 ... 1-3 kia rồi "
Giáo Viên
/đứng ngó quanh/
Y/n
Anou cô ơi /vỗ vai đằng sau/
Giáo Viên
A em học sinh mới đúng không ??
Giáo Viên
Chà xinh ghê chờ cô xíu nào gọi vô thì vào nhá
Giáo Viên
CẢ LỚP !! /đi vào/
Giáo Viên
Hôm nay lớp ta đón một học sinh mới chuyển từ Anh về đây
Cả lớp : /bắt đầu xì xào/
Nhân vật phụ nữ
Học sinh nữ : ê mày nghĩ trai hay gái
Nhân vật phụ nữ
Học sinh nữ : gì cũng được gái tao mong đừng gặp mấy đứa dẹo dẹo
Nhân vật phụ nam
học sinh nam : Tao mong là nữ thần mới nổi tuần trước ấy /phấn khích/
Nhân vật phụ nữ
Học sinh nữ : Ê ê đúng đúng /đồng tình/
Giáo Viên
IM COI MẤY ĐỨA!!
Y/n
" giọng to thật " /đứng ngoài cửa/
Nhân vật phụ nam
Học sinh : ...
Giáo Viên
Vô đây đi gái yêu ơi
Y/n
Xin chào mình tên Y/n chuyển từ Anh về đây học, rất vui được đồng hành cùng mọi người trong lớp
Cả lớp : .... /chuẩn bị hò hét/
Giáo Viên
NÀY cấm hò hét nữa nhá !
Nhân vật phụ nữ
Học sinh nữ : M-mày vợ tao học cùng thật kìa / lắc đứa bên cạch/
Nhân vật phụ nam
Học sinh nam : tao mãn nguyện khi học lớp này /lắc lại/
Nhân vật phụ nữ
học sinh khác : "giới thiệu lịch sự thân thiện ghê "
Giáo Viên
Rồi giờ em ngồi đâu Y/n em thấy hợp chỗ nào
Y/n
"chỗ nào vắng người trốn được nhỉ...A sân thượng"
Y/n
/chạy nhanh ra cửa sau của lớp/
Nhân vật phụ nữ
Học sinh nữ khác : Này Y/n ăn...Ơ cậu ấy đâu rồi??
Nhân vật phụ nam
Học sinh nam: không thấy đâu ??
Miya Atsumu
Ư...ư !! ngủ đã ghê /vương vai/
Miya Osamu
/ngó vào/ Oi Tsumu ra đi ăn
Miya Atsumu
Ua cả lũ đi hết à ? /đi ra/
Suna Rintarou
Em mày lôi ra /tách/
Ginjima Hitoshi
Đừng chụp dìm tao Suna !!
Akagi Michinari
Đi nhanh không hết giờ
Miya Atsumu
Lên sân thượng đi
Thế là cả 6 người đi lên sân thượng
Hai anh em Miya đi đầu còn Kita đi sau để tránh hai con cáo này lại gây gổ
Miya Osamu
Từ từ khoan đã
Miya Atsumu
Mẹ mày ! dừn- /bị bịt mồm/
Miya Osamu
Im coi thằng này !! Hình như nghe thấy tiếng của ai trên này /người bịt/
Suna Rintarou
/Tách/ Mày bỏ anh mày ra kìa không nó ngỏm
Miya Osamu
Im lặng đi từ từ xem ai đã
Kita Shinsuke
Nhanh lên xem ra ai còn ăn vào lớp nữa mấy đứa
Cả 6 người cứ thể đi ra sân thượng một cách nhẹ nhàng, im lặng ấy thế trước mặt họ là người con gái đang cất lên giọng hát cuốn hút người nghe
Y/n
/lẻn lên sân thượng thành công/
Y/n
Phù~ trên này đúng là thoải mái ghê không có ai luôn
Y/n
" Hm...mà lâu rồi chưa hát lại không biết giờ hát được tiếng Nhật không nữa "
Y/n
♪ 永遠に歌えたらいいのに ♪
Tôi ước rằng mình có thể mãi mãi cất tiếng hát
いつまでも曲を作曲できたらいいのに ♪
Tôi ước rằng mình có thể mãi mãi sáng tác những bài hát
その夢を永遠に大切にできたらいいのに
♪ Tôi ước rằng mình có thể mãi mãi ấp ủ giấc mơ ấy ♪
Y/n
Nếu như tôi có thể sống như chính bản thân mình mãi mãi thì...
♪ それらの美しいものだけが永遠に続くことはできません
Chỉ những thứ đẹp đẽ ấy thì không thể tồn tại mãi mãi được
それは私が長い間知.....
Suna Rintarou
" chết quên tắt tiếng!! "
Mấy người còn lại : 💦💦 /lúng túng/
Y/n
" Mấy người này là ai đây "
Miya Atsumu
Ê khoan ? /load/
5 con người kia [ - Kita ]: Sao nhóc lại ở đây ??
Y/n
Thì em học đây mà ? hôm qua đi xem trường đó /ngồi xuống/
Kita Shinsuke
Bọn anh ngồi chung được chứ ?
Kita Shinsuke
/ngồi bên trái Y/n/
Akagi Michinari
Không nghĩ lại gặp lại đây luôn đấy
Suna Rintarou
/ngồi xuống bên phải Y/n/
Ginjima Hitoshi
Mà lúc nãy cậu hát hay ghê ✨
Y/n
Cảm ơn đây cũng lần đầu tôi hát tiếng Nhật
Suna Rintarou
/Tách/ "đẹp không góc chết"
Suna Rintarou
Hai người kia chuẩn bị đánh nhau...
Kita Shinsuke
Osamu Atsumu /nghiêm túc/
Hai anh em Miya : R-rõ !!
Miya Atsumu
Mà cậu tên gì ? /cầm miếng bánh nhìn phía em nói/
Y/n
Y/n năm nhất, mà nãy đi qua thấy anh đầu vàng kia ngủ gục cả giờ á
Kita Shinsuke
Miya Atsumu!!
Miya Atsumu
Éc em xin lỗi em xin lỗi 💦
Miya Osamu
Đáng /nhìn khinh bỉ/
Kita Shinsuke
Chiều chạy 20 vòng
Miya Atsumu
Tan nát cõi lòng...
Y/n
mà mọi người tên gì năm mấy cho dễ xưng hô ?
Kita Shinsuke
Anh thì em biết rồi đấy
Miya Osamu
Miya Osamu năm hai /cắn cơm nắm/
Miya Atsumu
Miya Atsum...sumu
Suna Rintarou
Suna Rintarou năm hai
Akagi Michinari
Anh là Akagi Michinari năm ba /mỉm cười/
Ginjima Hitoshi
năm hai Ginjima Hitoshi
Y/n
/để ý mấy món ăn của anh em Miya/
Y/n
Hai người kia ăn vậy không đói hả ?
Miya Osamu
mang thiếu tiền
Y/n mở lấy hộp cơm của mình thì một mùi thơm lan toả từ trong đấy phát ra, sáng nay em quyết định chủ yếu làm những món Việt Nam mang đi
Y/n
Hm ăn chung với tôi nè? lỡ tay làm nhiều quá mọi người ăn cùng /đưa ra/
Akagi Michinari
Thơm nhưng nhìn lạ ??
Ginjima Hitoshi
cái kia...là tôm à ?
Hai anh em Miya : /nhìn hộp cơm xong nhìn Y/n/
Y/n
Ây za tôi làm mấy món Việt Nam chứ không phải Nhật đâu mà lạ
Y/n
Nè có hộp nhỏ nhỏ là nước chấm /đưa cho Akagi và Atsumu/
Akagi, Atsumu : /Nhìn nhau gật đầu/
Ginjima Hitoshi
!! /cho miệng/
Akagi Michinari
Sao sao ??
Akagi, Atsumu : Uuuuu ngonnn✨ /đồng thanh/
Y/n
" bánh mì ăn kiểu này vẫn ngon nhất " /ăn bánh mì/
Miya Atsumu
Cái nước cam cam kia vị lạ nhưng ngon cực /chỉ hộp nước chấm/
Y/n
Hmm Osamu nè có cơm nắm đó tôi nghĩ chắc anh thích cái đó, mà có nhân bên trong đấy
Miya Osamu
/cắn thử/ Ngon ghê, có cá ngừ à Y/n ?
Y/n
Suna với anh Akagi có bánh mứt trong hộp nhỏ kia đó
Suna, Akagi : /Nhìn nhau rồi mở ra/
Akagi Michinari
Có mứt cả quả kìa !!
Suna Rintarou
Cảm ơn /tách/
Kita Shinsuke
Hửm ? /nhìn Y/n/
Y/n
" Chả nhẽ giờ mặt dầy xin miếng gà kia... "
Ngay từ lúc Kita mở hộp cơm do anh và bà cùng làm là Y/n đã tia ngay miếng gà bà anh làm rồi....ngại không dám nói thôi
Y/n
Ờm...em thử miếng gà kia được không ạ ? /hơi ngượng/
Kita Shinsuke
" Ô hô dễ thương nhở "
Kita Shinsuke
Được, đây /đưa Y/n miếng gà/
Y/n
/Mắt sáng lên cho hẳn miếng gà vào miệng/
Y/n
/mãn nguyện vừa nhai vừa nói/
Kita Shinsuke
" Cái má ////// "
Miya Atsumu
" Tự dưng muốn cắn cái má kia ghê " /đỏ mặt nhìn Y/n/
Suna Rintarou
" dễ thương //// "
Miya Osamu
" Nhỏ này lần đầu tiên ăn món Nhật chắc luôn " /Vẫn đang mê món cơm/
Y/n
Ngon quá đi /nhìn Kita/
Kita Shinsuke
Haiz gà bà làm đấy, cho em tất đưa cái bánh em bỏ rơi kia đây /gắp hết gà cho Y/n/
Y/n
/đưa bánh mì cho Kita/
Y/n
Bánh em làm đúng chuẩn Việt Nam đó anh ăn xem ngon không ?
Kita Shinsuke
" Nhìn bên ngoài cũng đẹp thơm ngon đầy đủ vậy mà..."
Kita Shinsuke
" Con mèo ham ăn này lại bỏ rơi, đi ăn món bà tôi làm " /nhìn Y/n/
Y/n
ỂH !! Em lỡ cắn miếng trên rồi!! /quay qua nói to/
Suna Rintarou
/Ngồi gần nên giật mình/
Kita Shinsuke
Lỡ cắn ăn rồi /nuốt/
Những người còn lại : " Hẳn là lỡ "
Y/n
Anh lỡ hay cố tính đấy ??
Kita Shinsuke
Lỡ không thấy /ăn tiếp/
Mấy người còn lại : " Lỡ mà vẫn cắn ăn ngon lành kìa? Kita thường ngày đâu "
Akagi Michinari
A haha mà Y/n này mấy món này với bánh em đều tự làm hết à? /chuyển chủ đề/
Suna Rintarou
Chưa thấy bánh này bán đâu.
Y/n
À hồi còn ở Việt Nam em từng mở cửa tiệm bánh với ở lâu nên em biết làm một số món " Nói vậy chứ chả nhẽ nói là ma Việt bay qua đây sống "
Ginjima Hitoshi
Tuyệt ghê !
Kita Shinsuke
Vậy em qua đây sinh sống thì có mở bán nữa không?
Y/n
Em cũng đang có ý định mở lại ở đây nè /khá tươi/
Y/n
Nhưng không biết nên không em sợ bán không hợp khẩu vị người ở đây...
Akagi Michinari
Ui không không bánh em làm thật sự rất ngon đó /xua tay/
Suna Rintarou
Bán đi, tôi chụp bài kêu mua cho /gật đầu/
Ginjima Hitoshi
Được đó em cứ thử mở xem nhỡ đâu có khách hàng
Miya Atsumu
nếu không có khách Atsumu đẹp trai đây sẽ ghé làm khách vip cửa hàng em /tự hào/
Miya Osamu
Mẹ mày nếu cái gì mà nếu 💢
Kita Shinsuke
Em cứ làm theo những gì mình muốn cảm thấy tốt là được /mỉm cười/
Y/n
Pff haha cảm ơn mọi người nhé lâu rồi em mới vui hơn được như này /cười nhẹ/
Cả 6 người : " Cười rồi !! đích thị thiên thần !! "
Kita Shinsuke
Suna gửi anh /nói nhỏ/
Y/n
Ờm để em xem xét lại thời gian như nào nếu hợp thì em mở tiệm mới
Miya Osamu
Bán phụ thêm cơm nắm được không ?
Akagi Michinari
Khụ..khụ thằng này Y/n mở tiệm bánh chứ phải tiệm đồ ăn đâu /sặc/
Y/n
" Hmm mình cũng muốn làm một chút về ẩm thực Việt Nam qua đây "
Y/n
Em nghĩ cửa tiệm bánh nhưng cũng có một phần về ẩm thực Việt các món khác cũng được
Miya Osamu
Tuyệt ✨/thanh niên chính thức bị nghiện cơm nắm Y/n làm/
Kita Shinsuke
Cũng được. Mà em tìm được nhân viên làm cùng chưa?
Tất cả : Chứ chả nhẽ em/cậu định làm một mình ??
Kita Shinsuke
Thế không được ! /nhíu mày/
Akagi Michinari
Anh cũng phản đối
Miya Osamu
Nếu em làm một mình thì khi đi học ai trông tiệm? Lỡ nhiều khách phải làm nhiều sẽ mệt
Miya Atsumu
Sức khoẻ đâu mà học với làm
Ginjima Hitoshi
Anh thấy họ nói đúng đó
Kita Shinsuke
Em phải lo cho cả bản thân nữa chứ
Y/n
Nhưng cũng sắp đến hè rồi với cả nếu đi học thì nào rảnh em mở tiệm
Y/n
Yên tâm em sẽ sắp đủ thời gian ✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play