Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boy Love] Đừng Bỏ Tôi Nữa... Quay Về Đi, Tôi Xin Lỗi

Chapter 0: Chạy Trốn

Bí Ẩn
Bí Ẩn
mau đứng lại cho tao /đuổi theo/
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
ông thôi ngay đi, đừng ép tôi nữaa /chạy/
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
chị Mặc, cứu em với /nói thầm/
Hàn Tử Mặc- Godd
Hàn Tử Mặc- Godd
ba à, đừng như thế nữa /ngăn cản/
NVP
NVP
ba Thiên: mày là cái gì mà tao phải nghe theo ? nó là con chuột bạch của tao
tim cậu như mất đi một nhịp, bắt đầu trở nên hoảng loạn và mất bình tĩnh hơn
Hàn Tử Mặc- Godd
Hàn Tử Mặc- Godd
Thiên Thiên, em mau chạy trốn khỏi thành phố này đi, đừng ở đây nữa
NVP
NVP
ba Thiên: mày thử bước chân ra khỏi thành phố này xem, cái mạng của mày có còn không!!
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
tôi thách ông đấy, tạm biệt
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
chị Mặc Mặc, sau này em sẽ tìm chị
Hàn Tử Mặc- Godd
Hàn Tử Mặc- Godd
chị chờ em, chị sắp không trụ nổi rồi nhanh lên đi
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
tạm biệt chị
nói rồi cậu cũng chạy đi mất không còn nhìn thấy đâu nữa
cậu chạy rất lâu, rất lâu sau đến nỗi mệt lả người
cậu cố dựa vào tường mà đi
cũng chẳng đi được bao lâu cậu liền ngất đi trước cửa một căn nhà
Quản gia
Quản gia
/lay người cậu/ này cậu gì ơi, cậu ơi?
lúc này có một chiếc oto đen đi tới
Bí Ẩn
Bí Ẩn
đây là ai? ❄️
Quản gia
Quản gia
t-thưa thiếu gia, cậu ấy đang đi thì ngất ra đây
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
cho cậu ta vào nhà và gọi Tarao đến khám cho cậu ta❄️
Quản gia
Quản gia
vâng, tôi đi làm ngay
khoảng 1h sau cậu cũng đã tỉnh lại
người cậu giờ toàn những chỗ băng bó, chẳng có chỗ nào không cả
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
đây... đây là đâu vậy? /mơ màng/
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
nằm xuống nghỉ chút nữa đi, vết thương của cậu chỉ mới vừa được băng bó chưa thể cử động nhiều đâu❄️
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
c-cảm ơn anh vì đã băng bó vết thương cho tôi, ân tình này nhất định tôi sẽ trả
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
giờ tôi phải đi rồi
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
đi đâu? ❄️
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
/khựng lại/
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
về thành phố Z
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
đây là thành phố A?
Quản gia
Quản gia
“nay thiếu gia nói nhiều quá, tại sao vậy nhỉ?”
Quản gia
Quản gia
thiếu gia, tôi mang cháo đến ạ
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
vâng, chú vào đi
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
tôi đi lên công ty❄️
Quản gia
Quản gia
cậu đi ạ /cúi chào/
❄️: lạnh giọng /.../: hành động “...”: suy nghĩ (...): cuộc nói chuyện bí mật/tiếng nước ngoài
-TO BE CONTINUED-

Chapter 1: Lí Do

———
Quản gia
Quản gia
cậu ngồi dậy ăn chút cháo đi
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
vâng, bác cứ để đấy lát cháu ăn
Quản gia
Quản gia
không được, thiếu gia đã dặn tôi là phải bảo cậu ăn luôn để còn uống thuốc nữa
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
v- vậy được, bác đưa đây
quản gia liền đưa cháo đến cho cậu, còn gã thì mải mê nhìn cậu qua camera
con người trước giờ vốn lạnh lùng, sát khí toả ra đầy mình vậy mà nay khoé miệng hắn nở một nụ cười chưa bao giờ thấy
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
“cũng dễ thương, cho vào hang cọp chơi vậy~”
————
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
nằm trên giường mãi cũng chán, haiz
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
mà phải đi tìm một công việc để làm rồi cứu chị khỏi gã đàn ông kia đã
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
nhưng trước tiên mấy cái vết thương này phải khỏi đã
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
trời ơiii, khó quá, biết vậy kéo chị ý đi cùng rồi
—————
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
“đã xảy ra chuyện gì sao?”
—————
tối đến
gã đã về, cũng là gương mặt có cái mùi sát khí nồng nặc ấy
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
chú làm đồ ăn mang lên phòng cậu ấy đi
Quản gia
Quản gia
dạ vâng
rồi chẳng nói gì nữa, gã phi thẳng lên phòng cậu
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
tôi vào được chứ?
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
ừm
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
/từ cửa đi vào/
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
anh về sớm vậy sao?
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
ừ, công việc không nhiều
T/g
T/g
lẻn về thì nói là lẻn về, không biết công việc ít như nào mà những ngày sau toàn phải xử lí công việc đến 11-12h =))
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
à, anh giới thiệu được không? cho dễ gọi
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử có thể gọi là Heart
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
còn cậu?
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên cứ gọi tôi là Kingg
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
mà tôi hỏi vẫn đề này được không?
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
anh cứ hỏi
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
tại sao, cậu lại muốn trở về thành phố Z?
cậu trầm mặc một lúc và kể ra toàn bộ sự tình cho gã nghe mà không chút do dự hay nghi ngờ
gã cũng dường như hiểu hoàn cảnh của cậu nên đã giữ cậu lại và còn nói
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
cậu cũng có thể gọi chị mình đến đây
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
nhưng... tôi không biết cách nào để gọi cả, điện thoại của tôi lão già kia đã cầm
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
vậy tại sao không thử về đó?
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
vậy, vậy có được không? tôi sợ...
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
tôi về cùng cậu nên yên tâm
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
cảm ơn anh /cười/
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
“má, cười đẹp vậy”
T/g
T/g
đương nhiên, con tao mà=))
-TO BE CONTINUED-

Chapter 2: ?

———————
sáng hôm sau cậu đã dậy từ sớm, không màng tới những vết thương mà cậu bò xuống giường và đi xuống dưới bếp nấu ăn
Quản gia
Quản gia
ây cậu Hàn, cậu lên phòng nghỉ đi
Quản gia
Quản gia
ở dưới đây không tốt
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
thôi ạ, cháu không quen ngủ nướng
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
bình thường cháu đã dậy từ sớm rồi
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
bác có cần giúp gì không?
Quản gia
Quản gia
không cần đâu
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
bác nói xạo là xấu đó
Quản gia
Quản gia
thật mà, không cần đâu, cậu lên phòng nghỉ đi
cậu không nói gì mà chạy thẳng vào bếp làm đồ ăn
ngửi thấy mùi thơm Vương Khánh liền xuống nhà
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
ai đang làm đồ ăn vậy?
Quản gia
Quản gia
d-dạ thưa thiếu gia, là cậu Hàn ạ
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
không nằm nghỉ mà đã làm đồ ăn rồi sao?
Quản gia
Quản gia
tôi có cản nhưng cậu Hàn cứ nháo
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
ừm, được rồi
———
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
làm vậy chắc được rồi ha? /bưng đồ ăn ra bàn/
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
!
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
anh Lâm đấy à, anh có ăn không? ngồi xuống ăn chung cho vui
Quản gia
Quản gia
thiếu gia thường kh-
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
ừ, tôi ăn
Quản gia
Quản gia
????
sau đó cả hai người cùng ngồi một bàn ăn chung
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
*không tệ*
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
những món này đều là do cậu tự tìm nấu sao?
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
không có, chỉ là có 1 lần tôi trốn đi học nấu ăn thôi
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
đàn ông con trai mà đi học nấu ăn sao?
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
/phụng phịu/ tại thích mà
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
khụ... ừm
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
a-anh sao thế, nước này /cầm li nước /
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
t- tôi không sao
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
đến giờ rồi, tôi phải đi làm đây /nhìn đồng hồ nói/
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
nhưng còn việc kia thì sao?
Vương Khánh Tử- Heart
Vương Khánh Tử- Heart
cuối tuần sẽ đi
Hàn Cao Thiên- Kingg
Hàn Cao Thiên- Kingg
ừm ừm /vui mừng/
Quản gia
Quản gia
*thiếu gia vốn dĩ rất kiệm lời mà bị nam nhân đây thu hút khiến nói nhiều vậy sao?*
T/g
T/g
hazz, bác ơi, đời người ai tránh được chữ “tình” hả bác
Quản gia
Quản gia
ta quên
————
ở nhà cậu bắt đầu đi tham quan một vòng, căn nhà quá “bé” nên cậu đi cả nửa ngày trời mới hết
nơi cậu thích nhất là vườn hoa sau nhà
có lẽ là vì nó quá đẹp và yên tĩnh nên cậu thích chăng?
-TO BE CONTINUED-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play