Trong đêm tối, Vân Mộng Dao giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là căn phòng được sơn màu trắng quen thuộc.
Vân Mộng Dao nhìn xung quanh, mày liễu khẽ nhăn lại, trong lòng không ngừng thắc mắc.
Bản thân cô không phải đã bị xe tải lao vào rồi sao? Đáng lí ra cô phải ở bệnh viện chứ sao lại ở chỗ này?
Trong khi đang thắc mắc không biết bản thân đang ở đâu thì một cơn đau truyền đến từ đại não, cơn đau khiến cho Vân Mộng Dao mồ hôi chảy ròng ròng thiếu chút nữa là ngất lịm đi.
Sau khi cơn đau qua đi, Vân Mộng Dao mới có tâm tình nhìn quanh căn phòng một lượt liền phát hiện nơi này lại là nhà của cô và chồng của mình là Thẩm Quân Uyên. Nói là nhà của hai người nhưng Thẩm Quân Uyên lại chưa từng trở về nơi này, ngay cả đêm tân hôn anh cũng bỏ cô lại một mình để làm việc.
Thân là vợ, Vân Mộng Dao chỉ có thể quanh năm suốt tháng, không mục đích, ngây ngốc ở nơi này chờ anh trở về.
Cách trang trí bày biện trong nhà, Vân Mộng Dao đều rất quen thuộc, chẳng qua là trong lòng Vân Mộng Dao hiểu rõ, nơi đây không phải nhà cô, mà là chiếc lồng cô cố ý giam cầm Thẩm Quân Uyên, là do cô cố tình lấy hôn nhân làm gông xiềng, cuối cùng người bị giam lại là chính cô.
Vân Mộng Dao nhìn căn phòng một lượt sau đó dừng mắt tại bức ảnh cưới treo ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót.
Trong bức ảnh là một đôi vợ chồng trẻ, người vợ nở nụ cười ngọt ngào, đáy mắt đều là hạnh phúc còn người chồng thì khuôn mặt lạnh tanh. Mà người trong bức ảnh cưới ấy lại chính là Vân Mộng Dao cùng với người chồng vô tâm của cô.
Nhưng tại sao cô lại ở nơi này chứ?
Vân Mộng Dao nhớ rõ, bản thân đi đến công ty cúa chồng cô là Thẩm Quân Uyên đưa cơm trưa cho anh. Nhưng khi vừa đến nơi, Vân Mộng Dao lại nhận được tin nhắn của Thẩm Quân Uyên nói là anh muốn cô đến phòng 1034 của khách sạn năm sao X. Lần đầu tiên Thẩm Quân Uyên chủ động nhắn tin cho mình, Vân Mộng Dao không nghĩ nhiều mà vui vẻ đi đến nơi anh nói. Nhưng trớ trêu thay, ngay khi vừa đến nơi Vân Mộng Dao lại thấy cảnh người chồng mà cô yêu thương nằm cạnh một người phụ nữ khác.
Vân Mộng Dao nhìn hai người nằm trên giường rồi dụi dụi mắt lại vài lần. Sau khi xác định bản thân không có nhìn nhầm, trái tim Vân Mộng Dao tan nát, hai mắt nhòe đi.
Đúng lúc ấy, Thẩm Quân Uyên tỉnh dậy. Vân Mộng Dao khi đó không biết phải đối mặt với anh như nào liền lựa chọn trốn tránh. Cô cắm đầu chạy một mạch ra khỏi khách sạn, cũng chính vì thế mà Vân Mộng Dạo không chú ý đến chiếc xe tải đang lao nhanh về phía cô. Ngay khi Vân Mộng Dao phát hiện ra thì đã quá muộn.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Vân Mộng Dao lờ mờ thấy bóng dáng của Thẩm Quân Uyên. Vẻ mặt anh khi ấy có sợ hãi có đau khổ, cũng có hối hận. Tuy nhiên, Vân Mộng Dao lại cho rằng tất cả đều là do cô tự mình tưởng tượng ra mà thôi.
Trong bụng truyền đến âm thanh "ọt ọt", Vân Mộng Dao ngay lập tức liền xốc lại tinh thần rồi nhanh chóng xuống bếp làm món gì đó lót dạ. Mười phút sau, Vân Mộng Dao bê bát mì nóng ra ngoài định bụng vừa xem tin tức vừa ăn. Nhưng khi tin tức vừa chiếu ra, Vân Mộng Dao lại được một phen ngây người.
Trên ti vi đang phát phần tin tức quan trọng trong ngày, ngươi dẫn chương trình đọc rõ ràng từng chữ một.
[Ảnh hậu Du Yến bât ngờ tuyên bố giải nghệ để lui về chăm sóc gia đình.]
Bản tin này… Chẳng lẽ là cô đã trùng sinh trở lại năm năm trước sao?
Vân Mộng Dao hít một ngụm khí lạnh cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo, cô lảo đảo chạy về phòng lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.
Sai khi xác định bản thân được trùng sinh, hốc mắt Vân Mộng Dao bất giác ẩm ướt, dù sao cô cũng là người đã chết qua một lần, cảm giác còn sống rõ ràng ấm áp như vậy.
Duy chỉ có điều Vân Mộng Dao còn chưa kịp cảm thán sinh mệnh đáng quý, thì thời gian trùng sinh, thật sự khiến cô dở khóc dở cười.
Mười chín giờ ba mươi phút tối, ngày 17 tháng 8, năm tiếng sau khi lễ thành hôn của cô và Thẩm Quân Uyên kết thúc.
Sớm hơn chút nữa có phải tốt không, như vậy chắc chắn cô sẽ không kết hôn với Thẩm Quân Uyên.
Song thực tế, ngày hôm qua Vân Mộng Dao đã cùng với Thẩm Quân Uyên đi lãnh chứng, hơn nữa hôn nhân của hai người đều là do hai bên đã hứa với nhau từ lâu. Mà Thẩm Quân Uyên tuy tính tình không được tốt cho lắm nhưng lại rất nghe lời cha mẹ. Mà cha mẹ anh lại vừa ý cô con dâu là Vân Mộng Dao, tự nhiên sẽ làm đủ mọi cách để anh cùng cô kết hôn. Cho nên cũng sẽ không có chuyện Thẩm Quân Uyên chủ động đề nghị ly hôn.
Năm đó, Vân Mộng Dao vừa ý nhất chính là điểm này, cho nên cô mới đánh cược Thẩm Quân Uyên sẽ không chủ động ly hôn với cô. Còn cô có thể trong thời gian này, dùng tình yêu và thành ý của mình khiến Thẩm Quân Uyên cảm động.
Thế nhưng, ván bài này, Vân Mộng Dao cô đã thua triệt để rồi. Cho đến bây giờ chỉ có cô đơn phương tình nguyện, chẳng khác nào chuyện cười. Tự bản thân cô giành làm nhà cái, và cũng chính cô thua không còn một mảnh.
Đương nhiên, nếu trời cao cho cô cơ hội sống lại một lần nữa, Vân Mộng Dao quyết tâm phải sống cuộc đời sáng lạn cho riêng mình.
Chết một lần, cô thật sự đã buông bỏ, buông bỏ si mê lưu luyến Thẩm Quân Uyên, buông bỏ ý nghĩ không đạt mục đích là không được. Chờ một thời gian sau, Vân Mộng Dao sẽ làm như bản thân đã chán nản mà muốn cùng anh ly dị lúc đó, hai người cũng sẽ không còn khó xử.
Cơn đau đầu âm ỉ lại kéo tới khiến cho Vân Mộng Dao âm thầm mắng bản thân mình một phen. Ngay sau khi cô cùng Thẩm Quân Uyên đi lãnh chứng xong thì Thẩm Quân Uyên ngay lập tức đến sân bay để bay đến nước Z tham dự hội nghị bỏ lại Vân Mộng Dao ở cục dân chính.
Tuy bị Thẩm Quân Uyên bỏ lại, nhưng Vân Mộng Dao lại không có cảm thấy buồn bã mà ngược lại cô càng cảm thấy vui vẻ. Cho nên, ngay sau khi về nhà Vân Mộng Dao liền lôi mấy chai rượu đắt tiền ra để tự chúc mừng.
Vân Mộng Dao thở dài một hơi, trong lòng thầm cảm thán.
Thực sự là quá hại thân mà.
Tại sao cô lại có thể ngu ngốc, mù quáng như vậy, không chịu buông tha cho anh, cũng không chịu buông tha cho chính mình.
Thở dài một hơi, Vân Mộng Dao ôm đầu đi tìm trà giải rượu trong phòng bếp, nấu một bình, sau đó ăn nốt bát mì rồi nhanh chóng đi tắm rửa.
Sau khi đắp mặt nạ dưỡng da lên mặt, Vân Mộng Dao muốn cẩn thận suy nghĩ về tương lai sau này.
Bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, Vân Mộng Dao bất lực đỡ trán, có lẽ cô cũng được xem như người từng trải qua sóng to gió lớn.
Bất chợt nhìn đến quyển sổ nho nhỏ màu đỏ nằm trên tủ đầu giường, mày liễu của Vân Mộng Dao hơi nhíu lại. Cô không nhịn được lại thở dài một hơi.
Haizz... Đúng là tự gây nghiệp thì không thể sống.
Vân Mộng Dao dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng ngay sau đó cô lấy giấy chứng nhận bỏ vào ngăn tủ khóa lại, tạm thời lãng quên đi sự thật cô và Thẩm Quân Uyên đã là vợ chồng. Dù sao thì kiếp trước hai người cũng không được coi là một cặp vợ chồng chân chính.
Khi suy nghĩ của Vân Mộng Dao đang bay xa thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tâm hồn cô trở về thực tại.
Nhìn thấy chữ "Mẹ" trên màn hình điện thoại, Vân Mộng Dao vội vàng nghe máy.
"Mẹ ơi." Vân Mộng Dao nói, giọng điệu có chút nghẹn ngào, nũng nịu. Dù sao thì sau khi kết hôn, Vân Mộng Dao đã dồn hết tâm trí vào việc làm thế nào để Thẩm Quân Uyên yêu mình mà ít nói chuyện với mẹ. Mà kể cả Vân Mộng Dao có nói chuyện với mẹ, thì cũng không thể nói chuyện hẳn hoi được mà chỉ thường xuyên xảy ra tranh chấp. Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa hai mẹ con Vân Mộng Dao cũng rất đơn giản, đơn giản khiến người ta thấy bực bội.
Vân Mộng Dao yêu Thẩm Quân Uyên đến điên cuồng nhưng Vân phu nhân lại không vừa mắt anh. Chủ yếu là vì Vân phu nhân thấy thái độ của Thẩm Quân Uyên đối với Vân Mộng Dao con gái cưng của bà không được tốt. Dù sao thì cũng không có người mẹ nào không mong muốn con gái có thể tìm được người cho cô một cuộc sống hạnh phúc.
"Dao Dao, nghe nói thằng nhóc Thẩm Quân Uyên đó sau khi lãnh chứng xong đã bỏ con lại cục dân chính." Vân phu nhân nói xong liền bắt đầu lảm nhảm, giáo huấn Vân Mộng Dao. "Con thấy chưa, mẹ nói con mà con không nghe cơ. Hừ... Thằng nhóc Thẩm Quân Uyên ngoại trừ có cái mặt đẹp, nhà giàu, năng lực cũng coi như là tốt thì cũng có gì tốt đâu chứ. Đàn ông đẹp trai thì thiếu gì mà con cứ mê muội mà cắm đầu vào nó."
Vân Mộng Dao nghe Vân phu nhân nói xong khóe miệng hơi giật giật, trong lòng thầm nghĩ.
Có ai đi chê người ta mà lôi hết ưu điểm của người ta ra như mẹ không?
Dù nghĩ như vậy, nhưng Vân Mộng Dao lại vô cùng ngoan ngoãn nghe Vân phu nhân nói, thỉnh thoảng cô còn đáp lại bà vài câu. Mặc dù cô chỉ đáp qua loa lấy lệ nhưng cũng khiến cho bà Vân thấy được cô có chút thay đổi.
"Thế nào? Có hối hận với quyết định bồng bột của mình không? Nếu cảm thấy hối hận thì nói với mẹ, dù cho phải trả bất cứ giá nào thì mẹ cũng sẽ giúp con li dị với thằng nhóc tệ bạc đó."
Vân Mộng Dao nghe mẹ mình nói cong liền cảm thấy bất lực, cô ngay lập tức muốn phản bác lại nhưng chưa kịp nói gì thì giọng nói trầm trầm của đàn ông truyền đến.
"Nhược Hân, sao bà lại dạy Nhu Nhu như vậy chứ? Dù bà có thành kiến gì đi nữa thì thằng nhóc Quân Uyên cũng là chồng của Nhu Nhu nhà ta. Mà con gái bà vừa mới lãnh chứng hồi sáng nay thôi đấy, bà có thấy người mẹ nào khuyến khích con gái ly hôn trong khi mới kết hôn còn chưa đầy một ngày không?"
Đoàn Nhược Hân lại không cho rằng chồng mình nói đúng, bà hừ lạnh rồi lại tiếp tục hành trình dạy hư con gái của mình.
"Trước kia thì không có, nhưng bây giờ có rồi. Có tôi đây nè."
Nhìn Đoàn Nhược Hân không ngừng nói xấu con rể cưng của mình, Vân Thiên Minh thở dài một hơi. Đối với ông, Thẩm Quân Uyên là lựa chọn tốt nhất để trở thành chồng của con gái cưng của ông. Hơn nữa, Thẩm gia và Vân gia vốn có mối quan hệ thân thiết từ đời trước, hôn sự của Thẩm Quân Uyên và Vân Mộng Dao vốn dĩ đã được định sẵn, không phải nói muốn thay đổi là có thể thay đổi được.
"Mẹ à, chồng con anh ấy cũng có điểm tốt mà mẹ, mẹ đừng có thành kiến với anh ấy nữa." Trong khi Đoàn Nhược Hân đang nói hăng say, Vân Mông Dao đột nhiên nhỏ giọng cắt ngang câu nói của bà. Mặc dù bây giờ cô đã quyết định buông tay nhưng tình cảm mà cô dành cho anh bao nhiêu năm đâu thể nào nói muốn quên là quên ngay được. Hơn nữa, trong mắt Đoàn Nhược Hân, Vân Mộng Dao vốn là người si mê Thẩm Quân Uyên đến mức có thể làm mọi thứ để có thể ở cạnh anh. Nếu như Đoàn Nhược Hân thấy cô không phản bác bà câu nào trong khi bà đang nói xấu Thẩm Quân Uyên thì ngày hôm sau bà sẽ gửi cho cô vài liều thuốc bổ não các loại cho mà xem.
Lời qua tiếng lại với Vân phu nhân thêm mười phút nữa, Vân Mộng Dao liền kiếm đại một cái cớ để cúp máy, sau đó thì lại chìm trong suy tư cho đến khi ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.
Sáng hôm sau, khi Vân Mộng Dao rửa mặt, thay đồ xong xuống dưới lầu thì đúng lúc bắt gặp Thẩm Quân Uyên đang chuẩn bị ăn sáng. Còn Du quản gia - người làm việc trong nhà chính Thẩm gia cũng ở đây và đang đặt từng món ăn tinh xảo, thơm ngon lên bàn ăn. Còn Thẩm Quân Uyên thì vừa đọc báo, vừa nghe trợ lý thông báo về lịch trình ngày hôm nay.
Nhìn bóng dáng của người chồng vốn không nên xuất hiện ở nơi này hiện tại lại đang ngồi nhàn nhã đọc báo, uống trà, Vân Mộng Dao liền tự nhéo vào cánh tay mình một cái.
Đau.
Vậy có nghĩa là cô không nằm mơ, cũng không nhìn nhầm.
Nhưng tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không phải hôm qua anh đã lên máy bay bay tới nước Z rồi sao?
Kiếp trước, ngay sau khi lãnh chứng xong, Thẩm Quân Uyên lập tức bay đến nước Z làm việc ở đó một tháng trời. Trong khoảng thời gian đó anh không gọi cho cô một cuộc, không nhắn tin. Vân Mộng Dao chỉ có thể thông qua Thẩm phu nhân để nghe ngóng một chút tin tức của anh.
Thẩm phu nhân vốn là một người rất thích con gái, nhưng vì thân thể bà quá yếu ớt cho nên ngay sau khi sinh hạ Thẩm Quân Uyên thì không thể mang thai được nữa. Vì vậy, bà liền coi Vân Mộng Dao chính là con gái ruột của mình, yêu thương, cưng chiều cô còn hơn cả người con trai ruột là Thẩm Quân Uyên.
Thấy Thẩm Quân Uyên lạnh nhạt Vân Mộng Dao, Thẩm phu nhân thấy đau lòng thay cho cô mà khuyên cô nên buông bỏ mà đi tìm người có thể làm cô hạnh phúc. Dù trong lòng bà cảm thấy người khác không bằng con trai bà nhưng Vân Mông Dao bên cạnh con trai bà cũng không hạnh phúc, bà không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà để cô chôn vùi tuổi thanh xuân bên con trai mình.
Khi đó Vân Mộng Dao vẫn đang chìm trong ảo tưởng về tình yêu làm sao có thể nghe theo lời Thẩm phu nhân. Cô ngay lập tức nói rằng cả đời này chỉ kết hôn với duy nhất một người là Thẩm Quân Uyên. Mà Thẩm phu nhân sau khi thấy cô kiên quyết như vậy cũng không tiếp tục khuyên cô buông bỏ nữa mà luôn tìm mọi cách để hai người có thể gần gũi nhau hơn.
Nhưng bà càng cố gắng tạo cơ hội, Thẩm Quân Uyên càng lạnh nhạt với cô hơn. Kết hôn với Thẩm Quân Uyên năm năm, số lần mà Vân Mộng Dao gặp mặt anh dùng mười đầu ngón tay cũng có thể kể hết. Ngay cả ngày lễ Tết, nếu như không phải Thẩm phu nhân gọi anh trở về thì có lẽ anh sẽ không về nhà.
Vân Mộng Dao chắc chắn cô không nhớ nhầm bất cứ chuyện gì. Nhưng sự xuất hiện của Thẩm Quân Uyên khiến cho cô không tài nào lý giải nổi.
Rốt cuộc là tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
"Thiếu phu nhân." Du quản gia vừa đi từ trong bếp ra thấy Vân Mộng Dao vẫn còn đang ngây người đứng trên cầu thang liền cất tiếng gọi.
Nghe thấy tiếng gọi, Vân Mộng Dao lập tức lấy lại tinh thần, cô quay về phía Du quản gia cười gượng rồi lập tức chạy xuống. Đúng lúc ấy, Thẩm Quân Uyên cũng quay đầu nhìn sang, khi vô tình chạm phải ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng nào của Thẩm Quân Uyên, trái tim Vân Mộng Dao chợt đập mạnh.
Cố gắng bình ổn lại cảm xúc trào dâng mãnh liệt ở trong lòng, Vân Mộng Dao âm thầm mắng mình thật không có tiết tháo gì hết. Ngày hôm qua cô đã tự nhủ với bản thân mình nhất định phải quên anh, quên đi tình yêu dành cho anh bao năm. Nhưng nói ra thì dễ đến lúc làm thì mới thấy việc đó khó khăn đến nhường nào.
"Uyên Uyên, không phải anh…" Vân Mộng Dao đi đến bên cạnh Thẩm Quân Uyên khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, những lời định nói cũng bị nghẹn lại ở cổ họng.
Không phải anh đang ở nước Z tham dự hội nghị sao? Sao anh lại ở đây?
Thẩm Quân Uyên im lặng lắng nghe Vân Mộng Dao nói hết câu nhưng đã mấy phút trôi qua cô vẫn đang im lặng. Đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện cô vợ nhỏ lại tiếp tục ngây người nhìn anh với vẻ mặt mê mang, cổ tay bị nhéo đến mức đỏ bừng lên. Thực ra, khi tự nhéo mình, Vân Mộng Dao cũng không có dùng lực nhiều mà chỉ đủ để cô có cảm giác đau. Nhưng mà do làn da nhạy cảm cùng trắng đến phát sáng của cô khiến cho dấu vết của việc tự véo mình của cô hiện lên rất rõ ràng.
"Tay của em…" Thấy mấy dấu vết trên tay Vân Mộng Dao, gương mặt Thẩm Quân Uyên thoáng chốc tối sầm lại, anh vươn tay kéo cô về phía mình lo lắng hỏi: "Tay em bị làm sao vậy?"
Đột nhiên được Thẩm Quân Uyên quan tâm, Vân Mộng Dao có chút không quen, cô ngây người một lát rồi nhanh chóng gỡ bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cô của anh ra rồi cảnh giác lùi về sau mấy bước.
"Em không sao. Em… Em đi ăn sáng trước đây." Nói rồi, Vân Mộng Dao ngay lập tức lẩn vào trong phòng ăn.
Thấy cô trốn tránh mình Thẩm Quân Uyên có chút không vui, nhưng anh cũng không để chuyện đó vào lòng, bởi anh chỉ cho rằng Vân Mộng Dao chỉ đang giận dỗi anh vì đêm tân hôn không ở bên cạnh cô mà thôi.
Thời gian còn dài, anh có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm với.
Trong khi Thẩm Quân Uyên đang suy nghĩ kế hoạch bồi dưỡng tình cảm với cô vợ nhỏ của mình, thì cái người vốn đang đứng một chỗ báo cáo lịch trình cho anh lại đột nhiên trở nên không thức thời mà nhiều chuyện. Hơn nữa, từng câu từng chữ tên đó nói ra lại chọc vào đúng chỗ đau của anh.
"Thẩm tổng, cô vợ mới cưới của cậu đang giận dỗi cậu đúng không?" Trợ lý kiêm bạn lâu năm của Thẩm Quân Uyên - Cố Viễn Thành nhìn bóng lưng của Vân Mộng Dao rồi nhướng mày với Thẩm Quân Uyên.
"Dao Dao giận cũng đúng thôi, ai bảo cậu bỏ lại cô ấy một mình ở Cục dân chính làm chi. Tôi đã từng nhắc cậu nhiều lần rồi, cậu nên dành thời gian bồi dưỡng tình cảm với cô ấy nhiều vào, dù gì thì cậu cũng không còn trẻ nữa cũng nên trưởng thành lên. Cậu xem con gái nhà người ta theo đuổi cậu bao nhiêu năm, bị cậu lạnh nhạt cũng không bỏ cuộc." Nói rồi Cố Viễn Thành thở dài một hơi.
"Haizz... Nếu tôi mà là cô ấy, chắc chắn tôi sẽ biết khó mà lui, chả dại gì mà lao đầu vào tảng băng ngàn năm là cậu đánh mất cả tuổi thanh xuân."
Thẩm Quân Uyên nghe Cố Viễn Thành nói rồi trừng mắt với nh ta, vẻ mặt anh âm u cực điểm, hai mắt sắc bén không một chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào Cố Viễn Thành, môi mỏng chầm chậm mấp máy: "Cố Viễn Thành, cậu đang chê bản thân quá rảnh rỗi phải không? Hửm?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play