Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Hứa Ngày Đó, Liệu Em/Anh Có Còn Nhớ

Giới Thiệu

Tác Giả
Tác Giả
Hello các bạn ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Tác Giả
Tác Giả
Lời nói đầu tiên mình xin gửi đến các bạn đã đọc qua truyện của mình. Chúc các bạn có một ngày tốt lành nhé ( ˘ ³˘)♥
Tác Giả
Tác Giả
Giờ thì vào vấn đề chính thôi (´∩。• ᵕ •。∩`)
Tác Giả
Tác Giả
Đây là bộ truyện thứ 3 mà mình viết, mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình ạ ♡(> ਊ <)♡
Tác Giả
Tác Giả
Nếu ai thích truyện sủng ngọt thì không nên bỏ lỡ bộ truyện này nha (~ ̄³ ̄)~
Tác Giả
Tác Giả
À, mình quên nói. Truyện mình lấy bối cảnh Việt Nam nha
Tác Giả
Tác Giả
Và sau đây, mình xin giới thiệu các bé nhà mình (*˘︶˘*).。*♡
Tác Giả
Tác Giả
Lưu ý : Dưới đây chỉ là giới thiệu sơ, khi vào truyện sẽ có thay đổi thêm
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Tên : Đặng Minh An, 19 tuổi Tính cách : Ôn hòa, dễ mến Thích : Đồ ngọt, đặc biệt là những thứ xinh đẹp và dễ thương... Ghét : ???
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Tên : Lạc Tuấn Dương, 21 tuổi Tính cách : Thông minh, trầm lặng, đặc biệt IQ cao Thích : Sách Ghét : Những nơi ồn ào
Trần Gia Khôi
Trần Gia Khôi
Tên : Trần Gia Khôi, 19 tuổi Tính cách : Năng động, hoạt bát Thích : Bóng rổ, những trò chơi tiêu hao năng lượng Ghét : Nói dối
Trần Gia Bảo
Trần Gia Bảo
Tên : Trần Gia Bảo, 18 tuổi Tính cách : Hoạt bát, có chút đanh đá Thích : Trai đẹp, chơi bời Ghét : Không có
Tống Gia Huy
Tống Gia Huy
Tên : Tống Gia Huy, 19 tuổi Tính cách : Lạnh lùng, mưu mô Thích : ??? Ghét : Gay
Pudding
Pudding
Tên : Pudding, 2 tuổi Tính cách : Năng động, không tiếp xúc với người lạ Thích : Lấy đồ người khác Ghét : ???
Tác Giả
Tác Giả
Hừm...
Tác Giả
Tác Giả
Những nhân vật trên đó là dàn nhân vật chính với phụ nha các bạn. Còn những nhân vật khác nữa nha, không chỉ nhiêu đó thôi đâu...
Tác Giả
Tác Giả
Dự định sẽ là một bộ truyện khá dài. Mình sẽ cố gắng ra chap đều đều cho các bạn ( nếu các bạn phản hồi tốt )
Tác Giả
Tác Giả
Còn không mình dễ nản lắm ạ... ( có thể sẽ Drop )
Tác Giả
Tác Giả
NovelToon
~~~~~
Tác Giả
Tác Giả
Không rề rà nữa. Vào truyện thôi nào (≧▽≦)/

Thầm yêu

* Kính kong * * kính kong *
~~~~~
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Tôi tên là Đặng Minh An, hiện đang là sinh viên đại học, 19 tuổi. Và....không có gì đặc biệt, ngoài thích ăn + chơi.
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Mà...nói thì nói vậy thôi chứ không học dốt lắm đâu nha
Đặng Minh An
Đặng Minh An
À, tôi còn đam mê những thứ xinh đẹp và dễ thương nữa (๑¯◡¯๑)
* Cạch *
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Hế lô ^^
Đặng Minh An
Đặng Minh An
( Còn trước mặt tôi đây, là một người vô cùng vô cùng xinh đẹp, siêu cấp đáng yêu nhất hệ mặt trời đối với tôi, Lạc Tuấn Dương. Người bạn từ thuở nhỏ )
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Chào Cậu
Đặng Minh An
Đặng Minh An
( Hôm nay Cậu ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi, mặc dù trời đã tối, nhưng Cậu ấy vẫn tỏa sáng lấp lánh trong mắt mình, thật vi diệu (✧ ω ✧) )
Minh An nhìn Tuấn Dương mê người (๑¯▽¯๑)
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Mẹ Tớ biếu nhà Cậu ít bánh nè, Tớ mang qua cho Cậu, sẵn tiện Tớ nhắc luôn. Ngày mai thứ 7 đó, nhớ đúng hẹn nha
Đặng Minh An
Đặng Minh An
* đưa đồ *
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
* cầm lấy *
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Tớ nhớ rồi mà
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Haha, Tớ phòng hờ Cậu quên thôi ^^
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Thôi Tớ về nhé, Cậu ngủ ngon.
Tuấn Dương níu kéo
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Về sớm vậy à ? Không vào chơi game cùng Tớ xíu rồi hẵng về (●´⌓`●)
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Thôi, hôm nay Tớ không chơi đâu, còn làm bài tập nữa nè ╥﹏╥
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
...Ừm, vậy Cậu về làm bài tập đi, nhớ đừng thức khuya quá đó, có gì không biết cứ hỏi Tớ
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Đương nhiên rồi, có người bạn thân IQ cao như Cậu, không hỏi thì uổng phí lắm ^^
Tuấn Dương cười mỉm, xoa đầu Minh An nói
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Tớ không dễ dãi với Cậu đâu, đừng hòng Tớ cho Cậu chép bài
Minh An nghe thấy thế thì phồng má, giận hờn, gỡ tay Tuấn Dương xuống khỏi đầu mình
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Đồ keo kiệt !
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Thôi, không nói chuyện với Cậu nữa, về đây
Nói xong, Minh An đi một mạch về nhà.
Phía sau lưng Cậu vọng lại tiếng nói của Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Cậu ngủ ngon
Minh An quay đầu xua tay với Tuấn Dương
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Cậu vào nhà đi, đừng lúc nào cũng đợi Tớ về rồi mới đóng cửa chứ, đồ ngốc này
Tuấn Dương nghe thì nghe, nhưng Anh vẫn đứng đó nhìn theo Minh An, miệng mỉm cười, đợi Minh An vào nhà hẳn rồi mới đóng cửa lại.
----------
Sáng hôm sau, Tuấn Dương sang nhà Minh An để đón Cậu đi, thì gặp Mẹ Cậu
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Thưa Cô Con mới qua ạ * cúi đầu *
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
^^ Ừm, ngoan ngoan. Cô nghe An An nói, hôm nay hai đứa đi xem phim à ?
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Dạ
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Nó còn đang nướng trên lầu ấy, Con lên kêu nó dậy giúp Cô đi, rồi hai đứa cùng xuống ăn sáng với Cô rồi đi
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Dạ, không sao đâu ạ, Con ăn ở bên nhà rồi ạ, cảm ơn Cô đã mời, để Con lên đánh thức Cậu ấy....
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Thằng bé này, đâu phải chúng ta là người xa lạ gì đâu chứ, sao Con cứ khách sáo ấy, ăn ít cũng được mà, vậy là Cô vui rồi ^^
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
...Dạ
Tuấn Dương suy nghĩ một lát
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Cô à, Con có một chuyện muốn xin phép Cô ạ
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Con nói đi
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
..... ~~~
-----
Nói chuyện xong với Mẹ Minh An, Tuấn Dương xin phép lên lầu
Đi đến phòng Minh An, Tuấn Dương không gõ cửa mà mở vào luôn. Vì Anh biết, Minh An đang ngủ rất say, chắc chắn sẽ không biết Anh có gõ cửa hay không, mà bắt lỗi Anh....
* Cạch *
Đúng như dự đoán, Minh An vẫn đang nằm im trên giường, không nghe thấy tiếng có người mở cửa.
Tuấn Dương cười thầm. Anh bước vào, rồi đóng cửa lại...
Khi đến gần Minh An, Tuấn Dương ngồi nhẹ xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt ngây ngô hồn nhiên đang ngủ đó của Cậu, từng nhịp từng nhịp thở đều, mà tự làm tim mình không khỏi loạn nhịp
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
( Lúc Em ngủ, trông Em thật đáng yêu )
Tuấn Dương thật muốn hôn Minh An một cái ngay lập tức, nhưng lại sợ Cậu phát hiện
Vừa nghĩ xong, Minh An trở người, đá tung chăn, áo Cậu hở lên cả khúc, làm lộ rõ vòng eo trắng trẻo, mịn màng... có chút nhỏ, làm Tuấn Dương giật cả mình. Anh đứng phắt dậy, tim đập thình thịch, nhưng mắt không thể rời khỏi vòng eo đó...
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Hah...Em thật biết cách khiêu khích Tôi
Tay Tuấn Dương bắt đầu không tự chủ được mà muốn chạm vào nơi trắng trẻo đó....
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
.....
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
* Chạm *
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
( Quả nhiên, rất mịn )
Minh An bị sờ đến khó chịu, cảm giác như ai đó đang mơn trớn ở eo mình... nó hơi nhột, sau đó thì hơi nhói xíu ( có thể là bị bóp ) Cậu nhăn mặt, trở người lại
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Ưm ~
Nghe thấy tiếng Minh An sắp tỉnh, Tuấn Dương ngồi lại xuống giường, nghĩ mình không nên tiếp tục trêu ghẹo thêm nữa, liền nhẹ nhàng kéo áo xuống cho Cậu, sau đó vỗ nhẹ vài cái vào bụng Cậu như ru em bé
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
An An, dậy thôi * cười nhẹ *
Minh An mơ màng nghe tiếng có người gọi tên mình, Cậu cứ tưởng đó là Mẹ.
Cậu quay người chồm tới ôm chầm lấy đối phương, đầu thì nằm lên đùi, mặt úp vào bụng, mắt còn chưa chịu mở, nũng nịu nói
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Mẹ ơi, hôm nay mình ăn gì vậy ạ ?
Tuấn Dương thấy thế thì rất ngạc nhiên ⊙ ☉ không ngờ Cục Cưng của mình lại có thói quen này lúc mớ ngủ. Nếu biết sớm như vậy, thì ngày nào Anh cũng tình nguyện qua nhà Minh An đánh thức Cậu dậy rồi
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
( Dễ thương chết mất ≧ ^ ≦ )
Tuấn Dương cố kiềm lòng để không làm gì quá trớn, kẻo Minh An giật mình....chứ Anh muốn đè người dưới đùi mình ra hôn cho thỏa thích lắm rồi
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
( Tịnh tâm, tịnh tâm x2 )
Lòng thì niệm kinh nhưng ngoài mặt thì Tuấn Dương không thể kiềm được cậu nhỏ Dương Dương của mình đang dần c ư ơ n g lên (ᗒᗩᗕ)....
Minh An không nghe Mẹ trả lời thì nghĩ có chút lạ, do Cậu vẫn còn mê ngủ nên không nghi ngờ gì sớm hơn, cho đến khi Cậu cảm nhận được... có cái gì đó cộm cộm ở dưới đầu mình, làm Cậu khó chịu, Cậu mới lim dim mở mắt ra để nhìn rõ
Đặng Minh An
Đặng Minh An
( Cái gì đây ? Sao hôm nay Mẹ mình lại lót quả cà tím ở đầu mình chi vậy nè ? )
Sau đó Cậu quay mặt lại, ngước mặt nhìn lên
Đặng Minh An
Đặng Minh An
☉ ☉ Cậu !!!
Quá bất ngờ, Minh An đột nhiên bật dậy. Tuấn Dương trở mình không kịp, liền bị trán của Minh An va phải cằm mình một cú thật mạnh, khiến Anh phải bật ngửa ra sau @@
Tuấn Dương chính thức bị hạ đo ván, Anh nằm dài trên giường Minh An vịn lấy cằm đau đớn
Còn Minh An thì bị bật nằm xuống đùi Tuấn Dương lần nữa. Cậu đau đến nỗi nhắm tịt mắt, ôm lấy trán mình hét to
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Ahhhh !!! Đau chết Tớ rồi
Tuấn Dương nghe thấy Minh An hét lên như vậy, liền gượng dậy xem Cậu thế nào, mặc dù bản thân mình cũng rất đau
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Cậu có sao không ? * lo lắng *
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Đau quá đi .·´¯`(> ∩ <)´¯`·. Chắc là lủng một lỗ rồi 。:゚(;´∩`;)゚:。
Tuấn Dương lo lắng, hỏi han
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Cậu lấy tay ra, đưa Tớ xem thử * đau xót *
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Không đâu, đau lắm (╥﹏╥)
Tuấn Dương dỗ ngọt Minh An, Anh nhẹ nhàng gỡ tay Minh An ra xem vết thương
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Ngoan nào, đưa Tớ xem thử
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Đồ ngốc nhà Cậu, Tớ không biết đâu, Cậu đền Tớ cái trán mới đi T ^ T cái này chắc chắn là bị móp rồi
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Haha, không móp đâu mà, vẫn còn nguyên nè
Tuấn Dương xoa xoa nhẹ trán Minh An, giúp Cậu giảm đau
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Có đỡ hơn chút nào không ? * dịu dàng *
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Ưm ~ đỡ hơn một tí rồi đó
Minh An được thoa một lúc thì bớt đau hơn. Chợt nhận ra, Tuấn Dương cũng bị thương. Cậu ngồi dậy, bắt lấy mặt của Tuấn Dương, nghía qua nghía lại, hỏi han
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Còn Cậu, có sao không ? Có gãy cái răng nào hong ? Đưa Tớ coi coi, mau há miệng ra
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
( !!! )
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Không có... không sao
Thật ra là có sao... Tuấn Dương nếm được vị máu tanh tưởi trong miệng của mình, nhưng lại giấu Minh An, vì Anh không muốn Minh An phải lo lắng cho mình, nên cố nuốt xuống
* Cạch *
Mẹ Minh An đột nhiên mở cửa

Thầm yêu 2

Mẹ Minh An đột nhiên mở cửa, Cô lú đầu vô nhìn thì bất ngờ thấy hình ảnh đó..... Mẹ Cậu trừng mắt với Cậu
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Mẹ nghe có tiếng la của Con. Con lại bắt nạt Pé Dương của Mẹ nữa à ?
Minh An thấy Mẹ, liền buông tay xuống khỏi mặt Tuấn Dương
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Gì ạ !!! Con mà bắt nạt Cậu ấy á ??? Cậu ấy mới vừa chơi Con một vố đây này ಥ_ಥ
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Còn là cái gì Pé Dương của Mẹ ? Bộ con không phải là Con của Mẹ sao (ᗒᗩᗕ) ?
Tuấn Dương bối rối, Anh đứng dậy giải thích
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Là do Con làm Cậu ấy giật mình ạ, nên Chúng Con... va nhau. Con còn làm Cậu ấy bị thương...
Minh An cũng đứng dậy
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Đấy, Mẹ nghe rồi đó ಥ╭╮ಥ là Con trai của Mẹ bị thương đó
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Không biết Con là Con ruột của Mẹ, hay là Cậu ấy nữa. Lúc nào Mẹ cũng nghĩ Con bắt nạt Tuấn Dương hết trơn ಥ╭╮ಥ * oan ức *
Mẹ Minh An che miệng cười, Cô nói
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Rồi rồi, Mẹ biết rồi. Con mau tranh thủ vệ sinh thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng với Mẹ. Cả Tuấn Dương nữa nhé
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
...Dạ
Nói xong, Mẹ Cậu không thèm hỏi Cậu bị thương có đau không ? Hay bị thương chỗ nào ? Mà chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại đi xuống lầu, như chưa có chuyện gì xảy ra
Minh An đơ người vài giây
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Ơ ??? MẸ KHÔNG QUAN TÂM CON Á ???
Đặng Minh An
Đặng Minh An
MẸ ƠI !!!
Không phải Mẹ Cậu không quan tâm Cậu. Bởi vì Cô biết, có một người còn quan tâm Con Trai của mình hơn cả mình. Nên Cô rất yên tâm, nếu Minh An ở bên cạnh người đó
Tuấn Dương im lặng ( ŏ﹏ŏ) Anh không biết phải làm sao
Chuyện gia đình Minh An, giữa Minh An và Mẹ Cậu ấy, Tuấn Dương không phải là lần đầu tiên nhìn thấy
Nhìn thì thấy có vẻ họ không hợp nhau lắm, nhưng thật ra cả hai lại rất yêu thương nhau, chỉ là có thói quen thích trêu chọc nhau thôi
Minh An tủi thân bước vào nhà tắm...
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Tớ đi tắm đây, Cậu ngồi đó đợi Tớ tí nha
Đặng Minh An
Đặng Minh An
(╯︵╰)
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Ừ..ừm
-----
Một lúc sau, Minh An bước từ phòng tắm ra, nhìn thấy Tuấn Dương vẫn ngồi ngay ngắn chờ mình, Cậu mỉm cười
Đặng Minh An
Đặng Minh An
( Cậu ấy có cần nghe lời như vậy không haha ~ )
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Chúng ta đi thôi ^^
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Cậu không sấy tóc hả ?
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Hửm ? Không cần đâu, xíu sẽ khô mà. Hôm nay trời nóng nữa, Tớ sẽ để như vậy cho mát ( ╹▽╹ )
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Vậy ít nhất cũng phải lau khô tóc một xíu. Tớ giúp Cậu lau
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Ừm, cũng được ^^
Minh An đưa khăn cho Tuấn Dương để lau tóc mình, bản thân Cậu lúc này thì rất ngoan ngoãn ngồi tận hưởng
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
( Tóc Em lúc nào cũng mềm mại như lông gà con vậy, sờ vào thật thích... lại còn rất thơm nữa )
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
* hít nhẹ *
Đặng Minh An
Đặng Minh An
( Cảm giác được người khác lau cho mình thật tốt, thật dễ chịu, không cần phải làm gì hết ( ꈍᴗꈍ) )
Lau xong, Tuấn Dương lấy lược chải tóc lại cho Minh An, sau đó vuốt vuốt vài cái cho vào nếp
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
( Siu cấp dễ thương (๑♡ ༚ ♡๑) )
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Xong rồi
Đặng Minh An
Đặng Minh An
^^ Cảm ơn Cậu
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Chúng ta đi xuống thôi
-----
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Mẹ ơi, Con xuống rồi nè ^^
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Mẹ còn tưởng là Con ngủ tiếp trên đó rồi chứ
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Mẹ này (눈‸눈) ....
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Mau, ngồi xuống ăn đi, đợi Con mà đồ ăn nguội hết trơn
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Tuấn Dương, Con cũng mau ngồi xuống đi
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Dạ
-----
Trong lúc đang dùng bữa, Mẹ Minh An đột nhiên lên tiếng
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
An An nè, hôm nay Mẹ có việc chắc sẽ về trễ. Mẹ có làm sẵn đồ ăn tối để trong tủ lạnh ấy, khi nào Con muốn ăn thì chỉ việc hăm nóng lại thôi. Buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước, đừng đợi Mẹ
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Mẹ lại bận nữa á (˘・_・˘) ....
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Vậy Mẹ cho Tuấn Dương qua nhà mình chơi rồi ngủ lại với Con được không ? Nếu không Con sẽ cảm thấy cô đơn lắm ( ̄ヘ ̄ )
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Haha ~ tất nhiên rồi. Con làm như lần đầu Tuấn Dương qua đêm ở nhà mình ấy. Chính Con cũng thường xuyên qua nhà người ta ngủ còn gì... phải không Tuấn Dương ^^
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
...Dạ * gật đầu *
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Vậy Con làm phiền nhà Cô rồi ạ
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Làm phiền cái gì không biết. Con phải chịu đựng thằng nhóc nhà Cô là Cô thấy Cô phiền Con nhiều hơn rồi ^^
Đặng Minh An
Đặng Minh An
KÌA MẸ !!! Con phiền lúc nào cơ chứ !!!
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Sao Mẹ bán rẻ Con quá vậy (ʘ言ʘ╬)
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Hahaha, Mẹ sợ Con không ai hốt, nên tính cho free luôn ấy chứ
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Mẹẹẹ ヽ(`Д´)ノ
Vừa nói, Mẹ Minh An vừa chuyển mắt nhìn thử qua hướng Tuấn Dương thì Cô bắt gặp ánh mắt kiên định của Tuấn Dương cũng đang nhìn mình, Cô có chút bất ngờ
Nội tâm Tuấn Dương gào thét
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
( Mẹ cứ giao Cục cưng của Mẹ cho Con, An An là của Con, Con sẽ chăm sóc Cậu ấy suốt đời, sẽ không là của người nào hết, là của Con.... (`Д´) )
Mẹ Minh An dường như hiểu được Tuấn Dương muốn nói những gì với mình, Cô đột nhiên trả lời Tuấn Dương
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Được ^^
Tuấn Dương hơi giật mình, Anh đỏ mặt dời mắt đi chỗ khác. Không hiểu sao, Cô có thể nhìn ra được những gì mình đang nghĩ.... cũng có chút mừng thầm, vì đã ngầm được Cô chấp nhận, Anh cúi đầu ăn tiếp
Minh An thì không hiểu Mẹ đang nói cái gì ???
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Được ??? Được gì ạ ??
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Con nít, không cần phải hiểu ( ̄︶ ̄)
Đặng Minh An
Đặng Minh An
( ಠ_ಠ) ???
-----
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Mẹ đi trước nha, hai đứa rửa chén xong đi chơi, nhớ khóa cửa lại đó
Mẹ Minh An
Mẹ Minh An
Mẹ để chìa khóa nhà ở móc đó nha An An
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Dạ, Con biết rồi, Mẹ đi cẩn thận ạ
-----
* Àooooo * * Lạch cạch x2 *
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Tớ rửa xà bông, Cậu rửa nước lại nha
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Ừm
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Hôm nay mình xem phim xong thì làm gì tiếp ?
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
..... * nhìn *
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Hừmm...
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Xong thì đến quán cà phê Mèo đi ^^
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Ơ • Ơ Mèo ?
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Ừm, Tớ vừa biết được quán đó cách đây không lâu, đồ uống trong đó cũng không tệ... Đặc biệt là các bé Mèo rất là dễ thương luôn (>▽<)ノ
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Oh...trước đó Cậu đi một mình à ? ...Hay đi với ai ?
Đặng Minh An
Đặng Minh An
À, Tớ đi với Gia Khôi
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
* khựng *
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Gia Khôi ?
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Bạn cùng khóa với Tớ
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Hôm đó Cậu bận làm thêm còn gì ? Tớ có gọi điện thoại hỏi Cậu, nhưng Cậu bảo Cậu làm thêm giờ mất rồi (。•́︿•̀。)
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Nên Tớ rủ Gia Khôi đi cùng, haha~ Cậu ấy thì không thích Mèo, nhưng không hiểu sao Cậu ấy vẫn đi với Tớ (*꒪ヮ꒪*)
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Lên tới tầng của Mèo, Cậu ấy còn miễn cưỡng vào cùng với Tớ nữa hahaha ~
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Đâu đâu cũng là Mèo, vậy mà Cậu ấy lại kiếm một cái gốc để chui vào đó ngồi, rồi còn tránh xa các con Mèo muốn lại gần nữa ^^
Tuấn Dương nhíu mày, Anh có hơi khó chịu... khi Minh An cứ liên tục luyên thuyên nhắc đến người khác trước mặt mình
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
( Chẳng phải lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau sao... Sao bây giờ dường như Em không còn chỉ có mình Tôi nữa )
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
( Lúc nhỏ, khi Tôi không đi chơi với Em được vì bận học bài. Em nói sẽ đợi Tôi, đến khi nào Tôi đi được với Em mới thôi mà... )
Minh An lo nói mãi về Gia Khôi, đột nhiên Cậu thấy Tuấn Dương im lặng không có động tĩnh gì. Cậu nhìn sang, thì thấy mặt Tuấn Dương trầm xuống, buồn hiu
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Cậu sao thế ? Có chuyện gì à ? * lo lắng *
Tuấn Dương quay sang nhìn Minh An, cố tỏ ra không có gì nhưng ánh mắt Anh lộ rõ nét đượm buồn
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Không, không có gì, Cậu mau rửa nhanh đi, kẻo trễ phim
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Ah ! Đúng rồi. Tớ mém quên mất > <
* lạch cạch * * lạch cạch *
-----
Đặng Minh An
Đặng Minh An
Chúng ta đi thôi ~
Lạc Tuấn Dương
Lạc Tuấn Dương
Ừm
Trước khi ra khỏi cửa, Tuấn Dương liếc nhìn sơ cái móc đang treo chìa khóa nhà Minh An rồi nhẹ nhàng rời đi như không nhìn thấy gì
* Cạch * * đóng cửa *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play