Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Câu Chuyện Về Những Tên Rác Rưởi

Khởi đầu

Héo mòn. Mục nát
Korosawa
Korosawa
Heh…
Korosawa tay chống cằm, để cho hồn mình hơi chạm khẽ nền đất.
Nó ngồi thỏm xuống, lặng nhìn ‘bản thân’ nằm cạnh bên.
Nhưng chỉ còn là ‘nó’, bất động, mắt nhắm nghiền, trông thật bẩn thỉu biết mấy, thậm chí còn bốc mùi tanh nồng khiến kẻ khác phải kinh tởm đến mức buồn nôn.
. Nó biết chứ, vì trước kia, nó đã luôn cảm thấy chính mình như vậy. Gớm ghiếc. Dị hợm.
(Ấy thế mà nó vẫn sống, giữa bầy con chiêng ‘ngoan ngoãn’ của Thượng Đế, đều treo phía sau tấm lưng gầy bộ cánh trắng tinh khôi.
Mà, mỗi lần nhìn vào bộ cánh ấy, nó lại thoáng chốc rùng mình, không phải là vì một thứ màu sắc sạch sẽ đến chói mắt nó, mà là vì một lẽ nào đấy, có thể là phản xạ tự nhiên chăng?
Nó cảm thấy chán ghét cái bộ cánh phi thực ấy của nhân loại, luôn cả cái mơ mộng mà nó vụng trộm không thể giấu khỏi việc lắng nghe con người ta truyền tai nhau, rằng:
chúng ta sẽ bay được, như Icarus, đến những vì sao. Nhưng trèo cao thì ngã sẽ đau thôi, rồi họ sẽ bị cái sức nóng kia của Mặt trời mà họ phung phí hàng giờ để tín ngưỡng mà thiêu đốt, cho đến tận từng chiếc xương xẩu đã yếu mềm.
Còn nó, nó chỉ biết hai chân chạm đất, miệng thì phán xét trần tục bằng nhãn quan đầy ngu dốt của nó như thế, bởi lẽ nó luôn biết một sự thật
(cho đến khi nó tự mình dùng lưỡi dao khắc sâu trong tiềm thức thành một nỗi ám ảnh), rằng; đều là phàm nhân với nhau, nhưng nó lại chẳng có đôi cánh trắng như bao người.
Thì đành thôi chứ biết sao giờ, nó là một trong những tạo vật lỗi lầm của Đức Ngài kia mà;
nên kẻ khác thì chết trong vòng tay của Ngài,
còn nó thì không.)
...
Tay nó chạm vào cái xác, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì cả.
Nó chỉ là bâng quơ qua thôi, căn bản vì nó đã hóa thành một linh hồn thật rồi, còn cái xác đã dị dạng đến nát bấy kia nó còn chẳng biết mặt mũi ra làm sao, dung nhan trông như thế nào.
Mà thật ra cũng là vì nó đã quên thật rồi, quên đi cái dị hợm đầy nặng nề nó treo trên mình
(hay chăng nó còn chưa từng nhìn bản mặt mình trông thế nào kia nữa? Vì một lẽ gì đó, nó căm ghét từng mẩu da cho đến tấc thịt, đến cả những bộ phận trên gương mặt của nó đều thật gớm ghiếc.
Nó ghét chính mình nhiều đến thế mà, thì cái quái gì chẳng là lý do.)
Nó lặng nhìn đi đâu đó.
Quanh quẩn.
Vô định.
Dù nó biết phía trước mặt mình có biết bao nhiêu là quang cảnh mà nó đã từng bỏ lỡ giờ đây nó mới có thời gian để ngắm trông.
Chúng vẫn buồn tẻ như vậy, chỉ là những tòa kiến trúc cao tầng xếp cạnh nhau.
(Còn đâu đó, trong cái sâu cõi tiềm thức mà đến cả khi nó đã vỡ nát thành linh hồn rồi vẫn còn nhớ;
ấy là mấy cái góc xó xỉnh đầy hôi thối và dơ bẩn mà chẳng ai thèm vào, mà nếu có thì cũng chỉ vội vàng rời đi, biểu cảm khinh bỉ bày vẽ trên nét mặt đã in hằng trong trí nhớ cỏn con của Korosawa.)
...
Nó lại giật mình, lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ kia, một lần nữa chằm chằm vào cái xác đang dần dà phân hủy, trở thành bữa ăn rẻ tiền cho đám dòi và bọ cánh cứng vào đêm đông giá lạnh.
Nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi mà đã khiến nó phải hãi hùng rồi, càng như thế lại càng khiến nó cảm thấy kinh tởm bản thân thêm.
.
Korosawa
Korosawa
Haiz… Đi thôi nào
.
Mười hai giờ đêm.
Phố vắng.
Mưa rả rích rơi trên con đường nhựa khô khốc.
Gió lạnh căm.
Còn đôi mắt nó mờ, hơn cả ngọn đèn phía trên đầu hiu hắt dưới tán trăng.
Nhưng đôi chân nó cứ bước đi, về vô định, về nơi nào đấy xa xôi mà nó còn chẳng hay biết cái tên.
Korosawa cứ đi mãi thế, đôi lúc lại quay đầu nhìn quanh, quanh mấy nơi đã từng hằng ghi trong sâu cõi của nó thuở nó còn lạc bầy giữa đám cừu non mà Chúa bỏ rơi.
Ấy vậy mà nó không thấy mệt, hồn ma chẳng biết mệt là gì cả. Chỉ là, nó mệt trong cái tâm trí này còn đọng lại trong nó vất vưởng.
(Những kẻ nghĩ nhiều thường ôm trong lòng nhiều nỗi lo âu.)
Nhưng những gì nó bày vẽ ra bên ngoài chỉ là dáng dấp của một thằng nhóc con không ra gì, trông bụi bặm và bất cần, thậm chí còn vô tư đánh nhau với những đứa trẻ khác bất chấp lý do.
Ừ thì trẻ con thôi mà.
Nó còn quên gì không nhỉ?
À, nó còn ăn cắp vặt nữa, đôi lúc là ổ bánh mì mới cóng trong lò, và đôi khi là mấy dây xúc xích treo lủng lẳng trước tiệm.
Nó biết, nó sai.
Nhưng nó không dừng lại được.
Để rồi hậu quả là gì?
Bị những cái tát đỏ au trên gương mặt, hay là đá thẳng vào bụng, đánh mạnh lên đầu;
tệ hơn là đánh đập nó triền miên, rồi để nó nằm thoi thóp bên một góc, mặc nó nhem nhuốc đầy đáng thương.
Tội nghiệp thật đấy, nhưng biết trách ai giờ đây?)
Chợt nhiên nó đứng lại, dừng mình trước ngôi nhà nhỏ nọ, chỉ sáng mỗi chiếc đèn dầu treo bên thềm vắng đong đưa theo gió rung mạnh, còn bên trong thì tối om, tĩnh lặng.
Nhưng nó biết, rằng trong kia, có một người, mà nó buông miệng bảo, người là ngọn sáng, mà lấp ló trong ngọn sáng ấy, đời người vô tình hiện diện.
Là đời nó, cuối cùng cũng ươm mầm trỗi dậy.
Là nó, cuối cùng cũng muốn gieo lòng khát khao được tồn tại lâu thêm một chút.
Nó hơi mỉm cười, hướng mình ngồi bên bậc thềm ngôi nhà nọ.
[nhân vật bí ẩn]
[nhân vật bí ẩn]
"Này, cậu nên cẩn thận hơn một chút chứ!"
Người cằn nhằn, thuần thục quấn băng trắng quanh cánh tay đã đầy vết thương của Korosawa, trong khi nó thì vẫn nhăn nhó khắp cả gương mặt.
Korosawa
Korosawa
“...Mày không cần làm vậy đâu.”
[nhân vật bí ẩn]
[nhân vật bí ẩn]
“Đương nhiên là có rồi! Nếu tớ không quan tâm cậu thì còn ai nữa chứ?”
Korosawa
Korosawa
“Tao không cần!”
[nhân vật bí ẩn]
[nhân vật bí ẩn]
“Thôi nào, vết thương của cậu sẽ bị nhiễm trùng bây giờ! Ngồi yên tí đi!”
Người đã từng hiền dịu và ấm áp như thế, quan tâm đến nó nhiều đến vậy, hệt như ngọn đèn trên đầu nó dù có đứng giữa mưa gió bão bùng vẫn không hề nguội tắt.
Và nó, nó nhìn thấy người, nhìn thấy đôi cánh trắng đẹp đẽ người đeo trên lưng
- nhưng không hề chút dối gian hay giả tạo, mà đó, đó, người chính là Thiên thần, là Thiên thần giáng thế mà nó hay nghe mấy đứa trẻ quanh giáo đường cầu xin Chúa hãy ban tặng cho chúng người tốt nhất.
Người quý giá như thế, cớ nào dành cho nó đâu?
Korosawa đột nhiên rùng mình, hụt hẫng như xoáy cực trong ánh mắt nó rỗng tuếch.
Korosawa
Korosawa
“...Mày chỉ là một thằng khốn thôi, bản thân à.”
Thằng khốn nát có gan mơ mộng chạm vào đứa con ngoan của Chúa, rốt cuộc cũng chẳng thể nào toại nguyện.
Mà cái giá mà nó phải trả.
Chà- chua chát thật đấy.
Nhưng mà biết làm sao được.
Nó chết như vậy là đáng đời nó rồi.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play