Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 1: Bác sĩ Tiêu

   " Bác sĩ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi ạ..!"

    Tiếng y tá mừng rỡ nói.

     Nhưng vị bác sĩ ấy vẫn im lặng, tiếp tục hoàn thành những đường khâu cuối cùng. Buổi phẫu thuật chấm hết.

   Nơi sảnh chờ, có một vị phu nhân đang không ngừng lo lắng, khi ánh đèn phòng phẫu thuật tắt, lúc đó y tá bước ra, khuôn mặt tươi cười:" Phu nhân, người yên tâm. Bệnh nhân đã phẫu thuật thành công, đang trong quá trình hồi sức ạ." Vị phu nhân nghe thấy câu nói ấy thì mừng rỡ.  Từ phòng phẫu thuật bước ra, vị bác sĩ lạnh lùng, không nhắc nhở, không dặn dò, chỉ lẳng lặng đi. Nhưng không ai dám lên ý kiến vì thái độ ấy bởi ở bệnh viện này ai cũng quen với cái thái độ băng sơn của vị bác sĩ này.

   Vị bác sĩ ấy là Tiêu Tiểu Diệp, là bác sĩ phẫu thuật giỏi, nổi tiếng. Bất kể là phẫu thuật có khó như thế nào thì cô cũng đều có thể làm được, nhưng lại là người rất lạnh lùng, ít nói. Làm việc thì luôn nghiêm túc, cẩn trọng. Có rất nhiều lời đồn về cô, nói cô là thiên kim tiểu thư, nói cô dựa vào thế lực gia đình nhưng chưa từng ai thực sự tin vào nó bởi Tiêu Tiểu Diệp là vị bác sĩ giỏi như thế nào thì ai cũng biết. 

Tiêu Tiểu Diệp đi về phòng nghỉ, thay quần áo. Ca phẫu thuật vừa rồi khiến cô mệt chết đi được, thực sự rất muốn nằm xuống ngủ một giấc. Vừa ngả người xuống giường thì tiếng chuông điện thoại kêu, Tiểu Diệp thầm mắng ông trời. Uể oải nhấc điện thoại lên nghe:

“Có chuyện gì ?”

" Tiểu thư, tối nay có bữa cơm gia đình, lão gia muốn mời người về."Phía bên kia đầu dây nói.

“ Đã biết.”Tiểu Diệp lạnh lùng nói.

     Nhoài mình rời khỏi giường, thay quần áo bác sĩ, rời khỏi phòng nghỉ. Vừa đi qua hành lang đã gặp Cung Ân Thần," Tiểu Diệp, vừa phẫu thuật xong, cậu đi đâu vậy...?" Cung Ân Thần nhẹ nhàng hỏi. " Đi tới ngôi nhà hắc ám..." Tiểu Diệp uể oải nói. Cung Ân Thần nghe thấy vậy thì khuôn mặt thoáng chút buồn cười, " Vậy cậu đi đi, nhớ sống sót trở về nhé..!"

“Cung Ân Thần, tôi mà không sống sót trở về thì người đầu tiên tôi ám là cậu." Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười nói. Cung Ân Thần thấy vậy thì im lặng, bỏ chạy rời đi.

  Vừa đi tới tới khu đỗ xe, Tiêu Tiểu Diệp đã bắt đầu cảm tháy chán nản. Đã rời khỏi ngôi nhà ấy 10 năm rồi, cứ ngỡ sẽ không bao giờ trở lại nhưng lại không thể. Tìm xe của mình rồi chậm rãi lái, cô đi rất chậm, không phải cô không thể đi được nhanh mà là cô cố ý, cô muốn bọn họ phải chờ. Trên người cô ăn mặc rất giản đi, chỉ là chiếc váy xòe màu trắng có điểm vài bông hoa hồng, mái tóc thì được xõa xuống ngang vai, giản dị nhưng vẫn không thể che mờ đi sự đẹp đẽ sang chảnh của Tiêu Tiểu Diệp.

   Đúng 30 phút sau, cô đã có mặt tại Cẩm Tú Viên, lái thẳng xe vào trong sân, lạnh lùng bước ra. Quản gia đã sớm chờ ở đó. Cô nhẹ nhàng bước vào biệt thự. Đi về phía phòng khách, ở đây được trang trí rất đẹp, tông màu trắng làm nền, ngay giữa làm đặt một bộ bàn ghế salong màu đen được phủ vải cừu, bên cạnh là chiếc piano cổ điển. Nơi phòng khách, có hai người đang ngồi, người đàn ông trung niên đang đọc báo là Tiêu lão gia-Tiêu Cảnh, bên cạnh là Tiêu phu nhân- Vũ Nhàn.  Tiêu Tiểu Diệp không thèm để ý đến hai người bọn họ, lạnh lùng đi về ngồi vào ghế, tay không ngừng vuốt ve con mèo nằm một bên.

" Bảo Bảo,  sống tốt không ? " Tiêu Tiểu Diệp vừa vuốt vừa nhẹ nhàng nói, coi hai người kia là không khí.

   Tiêu phu nhân nhìn thấy hành động khinh thường của Tiêu Tiểu Diệp thì có chút tức giận nhưng vẫn phải im lặng. Lúc này, Tiêu lão gia mới lên tiếng: '' Tại sao lại đến muộn ?'' Tiêu Tiểu Diệp nhìn về phía Tiêu lão gia, chỉ lạnh lùng nói:'' Mạng người quan trọng.." Vẻn vẹn bốn chữ, Tiêu phu nhân thấy thái độ hỗn láo của Tiêu Tiểu Diệp thì không còn kịp nén được nữa, tức giận nói :" Tiêu Tiểu Diệp, đã đến muộn rồi mà sao vẫn còn dùng cái thái độ hỗn láo ấy hả ?"

   Tiêu Tiêu Diệp nhìn vẻ mặt tức giận của Vũ Nhàn thì khinh bỉ cười :" Có ai đó còn đang rong ruổi nơi quán bar ấy, hình như đang bận uống rượu nữa mà, xem lại bản thân đã chứ, sao lại mắng người rồi. " Vũ Nhàn nghe xong thì khuôn mặt khẽ tái lại, nhìn về phía Tiêu Lão gia. Nhưng  đáp lại ánh mắt ấy vẫn chỉ là cái nhìn lạnh lùng của Tiêu Cảnh. Tiêu Tiểu Diệp nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì khẽ cười:

“Quản gia...” Tiêu Tiểu Diệp gọi quản gia.

“ Vâng tiểu thư...”

“Có nên gọi Tiêu nhị tiểu thư về không nhỉ ? Nãy giờ tiểu thư còn bận nhảy nhót trong quán bar gọi về đi, kẻo Tiêu phu nhân lại bảo ta hỗn láo tới trễ.”

   Tiêu Tiểu Diệp khinh bỉ nhìn về phía Vũ Nhàn. Người đàn bà này định mắng cô, xin lỗi, chưa đủ trình. Tiêu Tiểu Diệp rời khỏi chỗ, đi tới bên piano, tay khẽ vuốt trên các phím đàn, nhẹ nhàng nói:" Piano quả nhiên là loại tốt, chỉ có điều là chỉ dùng để làm cảnh, không thể dùng với tư cách chân chính." Một câu nói như đánh thẳng vào tim của Tiêu phu nhân, đây chính là ám chỉ bà ta rằng, chỉ là vợ lẽ, không có tư cách làm vợ chân chính.

“ Tiểu Diệp, đủ rồi... Con định như vậy đến khi nào nữa ?” Tiêu Lão gia vứt tờ báo xuống bàn, tức giận nói.

“ Đến khi nào mẹ và em trai sống lại thì tôi sẽ dừng.” Tiêu Tiểu Diệp lạnh lùng nói.

   Cả phòng khách bỗng dưng yên lặng lạ thường, không còn ai lên tiếng. Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân mặt sa sầm xuống, tái nhợt. Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười, " A chà, Tiêu nhị tiểu thư về rồi, chúng ta nên ăn cơm thôi đúng không?" Nói rồi từ phía ngoài cửa Tiêu An Tình bước vào, chính là em gái cùng cha khác mẹ của Tiêu Tiểu Diệp, nhưng hai người lại khác nhau hoàn toàn. Tiêu Tiêu Diệp khinh bỉ nhìn Tiêu An Tình, nhẹ nhàng nói: " Mẹ nào con nấy..''

    Nơi phòng ăn, cả gia đình nhà Tiêu gia đang ngồi quây quần " bên nhau". Cả bữa ăn dường như trầm vào im lặng. Vũ Nhàn hỏi han Tiêu An Tình:

“ An Tình, kết quả thi như thế nào?”

“Đứng thứ 78 ạ!” Tiêu An Tình nói.

“An Tình thật sự cố gắng...cứ phát huy.” Vũ Nhàn cười nhìn con gái.

“ Cẩm Chiêu thục cứ một khóa thì sẽ tuyển 90 học sinh, đều là con cái của gia đình nhà danh giá, đứng thứ 78 trên 90, quả thực không tồi.” Tiêu Tiểu Diệp khinh thường nói.

    Tiêu An Tình thấy Tiêu Tiểu Diệp khinh thường mình thì cãi lại: " Chị nghĩ chị hơn gì tôi..?"

  “ Bảy năm học ở đó, tôi luôn đứng thứ nhất, như vậy đã đủ chưa?” Tiêu Tiểu Diệp lạnh lùng nói.

  Tiêu An Tình tái mặt, cô vừa rồi quả thật quên mật rằng Tiêu Tiểu Diệp là người như thế nào. IQ là 146, 7 năm học ở Cẩm Chiêu thục luôn đứng đầu bảng. Là nữ vương học đường. Tiêu Tiểu Diệp nhìn khuôn mặt tê tái của Tiêu An Tình thì có chút vui vẻ.

Tiêu Cảnh lúc nãy tới giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng:

" Tiểu Diệp, con còn nhớ hôn ước của mình với Bạch gia không ?"

Tiêu Tiểu Diệp nghe thấy Tiêu Cảnh nhắc tới hôn ước thì mới biết được sự thật về bữa cơm gia đình," Nhớ..", Tiểu Diệp lạnh lùng nói.

" Ngày mai, Bạch gia sẽ tổ chức buổi đấu giá, con hãy cùng với Tiêu gia tới đấy,..." Tiêu Cảnh nói.

'' Ngày mai, hình như bệnh viện có ca phẫu thuật, chưa chắc đã tới được.'' Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nhàng nói.

Tiêu An Tình nghe Tiêu Tiểu Diệp từ chối đi tới buổi đấu gia thì vui mừng." Ba, nếu chị đã bận thì con có thể đi thay chị ấy mà." Tiêu Tiểu Diệp thừa biết cô ta muốn làm gì, buổi đấu giá ấy nhất định sẽ có nhiều người nổi tiếng tới, cô ta muốn leo cao, khinh thường cô ta:

“Cô đến đó làm gì ?”

“Đương nhiên là thay chị đi buổi đấu giá rồi.”

“Dựa vào cô ? Bạch gia sẽ không chấp nhận một kẻ thay thế đâu, mà cho dù có thay thế thì cũng phải danh môn chính thống, không phải đứa con của vợ lẽ như cô.”Tiêu Tiểu Diệp lạnh lùng nói.

Tiêu An Tình thấy Tiêu Tiểu Diệp nói mình như vậy thì tức giận, vội rớn mặt lên:" Cô thì khác gì tôi, cô cũng là con gái của Tiêu gia, sống dựa vào Tiêu gia mà.."

Tiêu Tiểu Diệp chỉ cười lạnh:" An Tình,hình như mẹ cô không nói cho cô biết tôi sống dựa vào Tiêu gia như thế nào nhỉ, tiền của tôi là do tôi tự kiếm được, tất cả mọi thứ của tôi đều là do tôi làm ra. Cô nói tôi không khác gì cô ư ? Xin lỗi, tôi khác xa cô. Tôi không giống như cô, ăn ngày nhảy nhót quán bar, tôi cũng không giống như cô, tôi tiêu tiền của tôi chứ không phải dựa vào Tiêu gia. Tiêu gia này, chẳng đáng để tôi phải dựa vào."

Tiêu An Tình nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Tiêu Tiểu Diệp thì mặt đỏ bừng, quay về phía Vũ Nhàn : " Mẹ, chị ta dám..."

Vũ Nhàn nãy giờ đều im lặng, bà ta sao dám lên tiếng, ngay cả Tiêu Cảnh còn không nói chẳng lẽ bà ta dám.

Tiêu Tiểu Diệp đứng dậy, rời khỏi bàn ăn," Coi như bữa cơm gia đình, tôi đã ăn xong, buổi đấu gia ngày mai, tôi sẽ đến, chắc như vậy là được rồi chứ gì. Tôi về đây."

Không đợi mọi người nói gì thì Tiêu Tiểu Diệp đã rời khỏi phòng, lập tức đi khỏi biệt thự. Cô không trở về bệnh viện mà cô lại tới một nơi khác, cô tới nghĩa trang. Mười năm nay, cô hầu như tới đây vào buổi tối, người ta nói tới đây sẽ rất đáng sợ nhưng đối với cô lại là sự bình yên. Ở đây, cô có thể gặp mẹ và em trai của mình. Cô ngồi thẫn thờ trước hai ngôi mộ, một là của mẹ và hai là của em trai cô.

" Mẹ, Diệp Nhi tới thăm mẹ, mẹ biết không, hôm nay con lại trở về ngôi nhà đó, cái ngôi nhà năm xưa đã mang mẹ và Tiểu Dương đi..." Vừa nói, Tiêu Tiểu Diệp vừa khóc.

Kí ức năm ấy về ngôi nhà kia chưa bao giờ thôi ám ảnh cô. Mười năm trước, lúc mẹ và Tiểu Dương vẫn còn đang sống, ngày ngày, đối với cô ngôi nhà ấy có lẽ chính là nơi mà cô yêu nhất. Chỉ cần cô vừa trở về nhà thì mẹ đã đứng trước cửa chờ cô, còn Tiểu Dương sẽ tới ôm cô, đòi cô kể chuyện ở trường. Mỗi ngày, thật bình yên. Nhưng cho đến một hôm, bố cô đưa về một người phụ nữ và một đưa trẻ, bố nói đó là người bố yêu và kia chính là con gái của hai người, bố cô bắt mẹ cô phải li hôn, lúc đó mẹ cô đã quỳ xuống cầu xin bố nhưng đổi lại vẫn chỉ là một tờ giấy li hôn. Mẹ cô vì quá đau khổ mà đã sinh bệnh. Còn cái người phụ nữ kia thì sao, bà ta ngày nào cũng ở trong nhà của cô, hống hách, ngang ngược, cũng chính vì thế mà mẹ cô ngày càng bệnh nặng, để rồi lại ra đi. Ngày ấy, cô ngồi bên giường mẹ, chăm sóc cho mẹ, cô nghe thấy tiếng mẹ gọi bố, nhưng bố lại không may mảy đoái hoài, giây phút cuối đời của mẹ, mẹ đã dùng tất cả sức lực chỉ để nói với cô một câu:" Hãy tha thứ cho bố của con..." Tiêu Tiểu Diệp thật sự không hiểu, tại sao mẹ lại mong cô tha thứ cho người khiên mẹ phải đau khổ.

Ngày mẹ đi, bố cô không hề tới, bố coi cái chết của mẹ như gió thoáng qua. Sau đó, cô được Tĩnh gia, nhà ngoại của mẹ đón về. Nhưng đó chưa phải là tất cả, ba năm sau khi mẹ đi, Tiểu Dương lại bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng, ngày hôm ấy, cô đã suy sụp như thế nào, Tĩnh gia đã mời tất cả các bác sĩ giỏi nhất về chữa trị cho Tiểu Dương nhưng đều không được. Cuối cùng, Tiểu Dương cũng giống như mẹ, rời bỏ Tiêu Tiểu Diệp mà đi. Cơn ác mộng ấy chưa lúc nào rời bỏ cô. Mỗi ngày cô đều gặp, đều mơ thấy nó.

Tiêu Tiểu Diệp gạt nước mắt, rời khỏi nghĩa trang:" Mẹ, Tiểu Dương con phải đi đây. Ngày mai sẽ tới thăm hai người."

Bệnh viện....

Vừa bước vào bệnh viện thì đã đập vào mắt là cảnh một dàn người áo đen đứng bủa vây. Cung Ân Thần thấy Tiêu Tiểu Diệp thì mừng rỡ:" Tiểu Diệp, cuối cùng cậu cũng về. Có nhân vật khủng đang ở đây..!"

“Là ai vậy?” Tiêu Tiểu Diệp hỏi.

”Không biết. Chỉ là nhân vật rất khủng.”

Tiêu Tiểu Diệp đi về phía phòng nơi bệnh nhân kia đang ở, chưa kịp vào phòng thì đám người áo đen đã ngăn lại.

" Muốn ông chủ của các anh sống thì nhanh tránh ra.." Tiêu Tiểu Diệp lạnh lùng nói.

Đám người áo đen nhanh chóng tản ra, mở cửa cho cô vào. Trong phòng, một người đàn ông đang nằm trên phòng bệnh, xung qunh là các bác sĩ và y tá đang không ngừng chăm sóc. Tiêu Tiểu Diệp đi lại nhìn bệnh nhân, bị đạn bắn, gim thẳng vào ngực trái. Máu chảy nhiều, thấm cả áo sơ mi. Nhưng quái lạ, tại sao các bác sĩ kia lại không lấy đạn ra.

“Bệnh nhân sắp chết, tại sao không lấy đạn.” Tiêu Tiểu Diệp nói.

Chương 2: Náo loạn phòng cấp cứu

'' Đạn găm quá sâu, sợ chỉ vừa rạch vết thương thôi thì cũng đã mất máu rồi.''  Y tá nói.

Tiêu Tiểu Diệp chăm chú nhìn vết thương, quả đúng thật là như vậy, nhưng nếu không lấy đầu đạn ra cũng sẽ chết." Đưa tới phòng phẫu thuật, tôi sẽ làm cho.." Tiêu Tiểu Diệp lớn tiếng.

" Nếu như bệnh nhân chết thì bệnh viện ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.." Y tá sợ hãi nói.

" Chết...Chết...Chết, không thử sao mà biết có chết không? Thật là...! Nhanh chóng chuyển đến phòng phẫu thuật nhanh. Chỉ còn 21 phút 34 giây nữa là anh ta sẽ chết đấy!" Tiêu Tiểu Diệp hét lên. Tất cả mọi người ở đây ai cũng kinh ngạc, bác sĩ Tiêu tính được cả thời gian tử vong của bệnh nhân sao. Nhưng bây giờ cứu mạng người là quan trọng. Lúc chuẩn bị đưa người tới phòng phẫu thuật thì đã bị đám người áo đen kia chặn lại :" Không được đi.."

Tất cả mọi người dừng lại, Tiêu Tiểu Diệp chướng mắt cái bọn người áo đen này rồi.

" Không cho phẫu thuật, không cho đi. Rốt cuộc là các anh đến đây quay phim hả?" Tiêu Tiểu Diệp bực điên.

Một người áo đen bỗng dưng rút súng, chỉ về phía Tiêu Tiểu Diệp:" Ở lại.."

" Rầm.." Người áo đen kia ngã xuống. Lúc nãy, khi súng đang chỉ vào người Tiêu Tiểu Diệp thì cô đã dùng chân đá vào súng, rồi tiếp tục vào bụng, một đòn Judo quật ngã. " Tiêu Tiểu Diệp tôi ghét bị người ta uy hiếp lắm.." Đột nhiên tất cả mọi người nhanh chóng tránh ra, bệnh nhân kia được đưa vào phòng phẫu thuật.

" Bác sĩ, nhịp tim rất yếu, huyết áp là 60 đang có dấu hiệu giảm..."

Tiêu Tiểu Diệp cầm dao mổ rạch trên vết thương, máu chảy, " hút..", Tiêu Tiểu Diệp cho người hút máu chảy ra từ vết thương. Đạn găm rất sâu, chứng tỏ bắn ở cự li gần, ước chừng khoảng 2 cm nữa là vào tim. Nếu bây giờ trực tiếp rút đầu đạn ra thì rất nguy hiểm, nhưng không rút thì càng nguy hiểm hơn.

Tiêu Tiểu Diệp nhanh chóng lấy kẹp, kẹp chặt đầu đạn, rút ra. Máu chảy không ngừng, " Bác sĩ,nhịp tim đang giảm ạ.." Mọi người ai cũng hoảng hốt.

" Yên tâm, cứu được rồi. " Tiêu Tiểu Diệp khẽ nói.

Máu đã ngừng chảy, nhịp tim tăng lên. Tiêu Tiểu Diệp chính lúc máu chảy đã ấn chặt lên vết thương, không ngừng hô hấp, nhịp tim cũng vì vậy mà tăng cao hơn. Có thể nói cách làm của cô quá mức nguy hiểm nhưng không nguy hiểm thì sao cứu được bệnh nhân. Cô khâu vết thương lại, cẩn thận, tỉ mỉ.

" Tròn hai mươi phút..." Tiêu Tiểu Diệp nói." Đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức đi, nói với mấy người ở phía trước, ông chủ của bọn họ đã được cứu sống.."

Rời khỏi phòng phẫu thuật, rửa tay thay đồ. Mệt chết đi được. Cô đi ra phía lễ tân, Cung Ân Thần đã đứng đợi ở đó:'' Thế nào, mã đáo thành công chứ.."

" Rất thành công. Mệt chết đi được." Tiêu Tiểu Diệp than thở.

" Tiểu Diệp, cậu không biết cái người kia khủng như thế nào đâu! " Cung Ân Thần nói.

" Ai ?"

" Đương nhiên là cái bệnh nhân vừa rồi ấy. Anh ta là Bạch Niên Vũ đấy, chủ tịch của tập đoàn bất động sản Mances đấy. " Cung Ân Thần mỉm cười.

" Ừm."

" Tiêu Tiểu Diệp, anh ta chính là vị hôn phu của cậu đấy."

" Hả.."Tiêu Tiểu Diệp run lên.

"Đại thiếu gia của Bạch gia chính là Bạch Niên Vũ."

"..."

Một tiếng sau

"Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân kia đã tỉnh rồi ạ..." Một y tá chạy tới nói với Tiêu Tiểu Diệp.

" Anh ta đang ngấm thuốc mê, tại sao lại tỉnh được ?" Tiêu Tiểu Diệp thắc mắc.

" Cái đó thì tôi không biết nhưng mà vị bệnh nhân kia muốn gặp cô.." Vị Y tá kia nói.

"Được."

Phòng bệnh hạng A..

Bạch Niên Vũ đang cố gắng gượng dậy, vì vết thương vừa mới phẫu thuật nên rất đau. Bạch Niên Vũ không có phản ứng với thuốc mê nên rất nhanh chóng sẽ tỉnh lại, lúc nãy khi làm phẫu thuật hắn vẫn tỉnh nhưng mơ hồ, hắn nghe thấy giọng của nữ bác sĩ làm phẫu thuật cho hắn, còn thấy cô quật ngã cả vệ sĩ của hắn để phẫu thuật cho hắn nên rất biết ơn. Muốn cảm ơn và xin lỗi cô vì sai sót của vệ sĩ.

" Anh đừng gắng nữa, tôi cứu anh được một lần nhưng không có nghĩa lần thứ hai sẽ cứu được đâu." Tiêu Tiểu Diệp đi vào phòng bệnh.

" Cô là người đã cứu sống tôi." Bạch Niên Vũ nói.

" Đúng vậy."

" Cơ thể anh không có phản ứng với thuốc gây mê nên lúc nãy phẫu thuật chắc rất đau đúng không, còn cả lúc tôi ấn lên miệng vết thương anh nữa." Tiêu Tiểu Diệp đi lại gần Bạch Niên Vũ.

"..."

Tiêu Tiểu Diệp lấy kim tiêm có ở trên bàn, hút dịch gây tê , đi tới phía Bạch Niên Vũ. " Nằm xuống, tôi sẽ gây tê cho anh, như vậy sẽ đỡ đau hơn... Đây chỉ là ứng cứu tạm thời. Không biết anh có mất phản ứng với thuốc tê hay không nữa." Nói rồi Tiểu Diệp đè Bạch Niên Vũ xuống, tháo vải băng, tiêm về phía vết thương. Rất đau nhưng chỉ một lúc sau sẽ hết . Băng lại vết thương cho Bạch Niên Vũ, cô bắt đầu giải thích cho anh:"Lidocain là thuốc tê tại chỗ nhóm amid, có thời gian tác dụng trung bình. Thuốc tê tại chỗ phong bế cả sự phát sinh và dẫn truyền xung động thần kinh bằng cách giảm tính thấm của màng tế bào thần kinh với ion natri, do đó ổn định màng và ức chế sự khử cực, dẫn đến làm giảm lan truyền hiệu điện thế hoạt động và tiếp đó là blốc dẫn truyền xung động thần kinh. Nên trong vòng 6 tiếng, anh sẽ không cảm thấy đau ở vết thương, yên tâm, không có tác dụng phụ đâu!"

" Cảm ơn cô."Bạch Niên Vũ khẽ nói.

" Đó là việc của bác sĩ. Nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ tới xem lại."

Nói xong Tiêu Tiểu Diệp rời đi. Nhanh chóng thư kí của Bạch Niên Vũ vào:" Bạch tổng..!"

" Điều tra về vị bác sĩ này hộ tôi."

"Vâng."

Sáng hôm sau...

Tiêu Tiểu Diệp vừa dậy thì đã bị Cung Ân Thần làm phiền.

" Tiểu Diệp, hôm nay là ngày tuyển thực tập sinh của bệnh viện chúng ta, nhanh lên, chuẩn bị đến giờ rồi."

" Ừm" Tiêu Tiểu Diệp lười biếng trả lời. Tiếng điện thoại kêu lên, đánh thức tâm tình của cô

" Bác sĩ Tiêu, kì hạn nội trú của cô sắp hết, nên chút nữa sau khi tuyển thực tập sinh xong mời cô tới phòng Trưởng khoa nhận phiếu đánh giá ạ..."

" Tôi biết rồi. Khoảng 9h30 tôi sẽ tới."

Tiêu Tiểu Diệp cầm li cafe rời khỏi phòng, xuống hội trường của bệnh viện. Bệnh viện mà cô đang làm việc là bệnh viện lớn nhất Trung Quốc, thuộc quyền điều hành của Tĩnh gia, hàng năm, bệnh viện sẽ tuyển 20 bác sĩ, yêu cầu chuyên môn rất cao, nên sau mỗi đợt tuyển sẽ có một buổi khảo nghiệm lại. Tiêu Tiểu Diệp vì bà ngoại nên năm nào cô cũng phải giúp bà kiểm tra thực tập sinh.

Nơi hội trường, các thực tập sinh đang trò chuyện rôm rả, chẳng có ai biểu hiện sự sợ hãi hay lo lắng gì cả.

Tiêu Tiểu Diệp đi vào, ngồi đúng chỗ khuất nhất, bắt đầu nghe thực tập sinh trình bày. Hai mươi người đều là những người có gia thế khủng, học lực cũng chẳng phải bình thường.

" Bác sĩ là gì?" Trưởng khoa ngoại Hàn Trạch ra câu hỏi.

" Bác sĩ là người duy trì, phục hồi   bằng cách nghiên cứu, chẩn đoán và chữa trị bệnh tật và thương tật dựa trên kiến thức về ."Tất cả các thực tập sinh đồng thanh trả lời

Tiêu Tiểu Diệp rời khỏi chỗ ngồi, đi lên phía các thực tập sinh, đánh giá kĩ từng người một.

" Tôi hỏi tất cả các bạn đúng một câu thôi: Nếu có người trả cho các bạn 5 tệ để phẫu thuật não cho người thân của họ thì liệu các bạn có làm không?"

Cả hội trường dần trở nên im lặng, ai ai cũng đăm chiêu suy nghĩ, Tiêu Tiêu Diệp chỉ tay về phía thực tập sinh mang áo số 1." Cậu, trả lời cho tôi.."

Cậu kia hình như có hơi hoảng sợ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại: " Tôi sẽ không làm ạ !"

" Vì..?".-Tiêu Tiểu Diệp lạnh lùng nói.

" 5 tệ không đủ để làm phẫu thuật ạ."

Tiêu Tiểu Diệp cười lạnh, " tất cả các cô cậu đều cho là như vậy".

Tất cả 20 thực tập sinh đều không lên tiếng.

" Cởi áo blouse trắng của bác sĩ ra đi, các người không xứng để mặc nó." Hàn Trạch lớn tiếng.

Ai cũng tái mặt đi, nhìn nhau. Tiêu Tiểu Diệp nói:" 5 tệ đối với các cô, các cậu chẳng qua chỉ là số tiền nhỏ nhưng đối với những người khác lại chính là cả gia sản, 5 tệ, một khoản tiền lớn như vậy mà các người không đồng ý phẫu thuật thì đừng làm bác sĩ nữa.

Bệnh viện chúng tôi cần người có tài, có đức chứ không cần lũ có tài nhưng không đức. Các người trước khi ra trường chắc đều đọc lời thề Hippocrates rồi đúng không? Tại sao lại không làm đúng như lời thề."

Cả hội trường vẫn chìm trong im lặng. Tiêu Tiểu Diệp chỉ về phía cậu thực tập sinh lúc nãy: " Điều thứ hai của lời thề là gì ?"

"Tôi sẽ ứng dụng, vì lợi ích của người bệnh, tất cả các biện pháp khi cần thiết, tránh xa vào việc điều trị thái quá và điều trị theo chủ nghĩa hư vô."

" Lúc nãy cậu trả lời tôi như vậy đã được coi là vì lợi ích của bệnh nhân chưa ?" Tiêu Tiểu Diệp nói.

" Thưa bác sĩ,chưa ạ..!"

" Vậy bây giờ chỉ cần cậu đọc được hết lời thề Hippocrates thì tôi sẽ tuyển cậu."Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười.

"Tôi thề phải thực hiện, đến hết khả năng và sự phán đoán của tôi, giao ước này:..

Tôi sẽ tôn trọng những thành quả khoa học của các thầy thuốc đi trước, và sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình cho những người tiếp nối.

Tôi sẽ ứng dụng, vì lợi ích của người bệnh, tất cả các biện pháp khi cần thiết, tránh xa vào việc điều trị thái quá và điều trị theo chủ nghĩa hư vô.

Tôi sẽ luôn nhớ rằng nghệ thuật của việc chữa bệnh hay của khoa học, cần sự ấm áp, cảm thông, và sự hiểu biết, điều đó có thể lớn hơn con dao của bác sĩ phẫu thuật hoặc thuốc của người dược sĩ.

Tôi sẽ không xấu hổ khi nói rằng "Tôi không biết", cũng sẽ không ngần ngại tham vấn ý kiến của các đồng nghiệp khi các kỹ năng của họ cần thiết cho việc phục hồi của bệnh nhân.

Tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân, không được tiết lộ các vấn đề của họ. Quan trọng hơn, tôi không thể quyết định được sự sống và cái chết. Trên hết, tôi không thể đóng vai trò của Chúa trời.

Tôi sẽ luôn nhớ rằng mình không phải điều trị một cơn sốt, hay sự phát triển của khối u, mà là đang điều trị một người đang mắc bệnh, tình trạng bệnh có thể ảnh hưởng đến gia đình người đó và sự ổn định của nền kinh tế. Trách nhiệm của tôi bao gồm những vấn đề liên quan, để chăm sóc đầy đủ cho người bệnh.

Tôi sẽ tìm mọi cách để phòng bệnh bất cứ khi nào tôi có thể nhưng tôi sẽ luôn luôn tìm kiếm một phương hướng chữa cho tất cả các bệnh.

Tôi luôn nhớ rằng mình vẫn là một thành viên của xã hội, với những nghĩa vụ đặc biệt cho đồng bào của tôi, tâm trí và thể xác tôi cũng như các bệnh tật.

Nếu tôi không vi phạm lời thề này, tôi sẽ được tận hưởng cuộc sống mỹ mãn, được tôn trọng khi còn sống và nhớ đến mãi về sau. Tôi sẽ luôn làm việc để giữ gìn các truyền thống của điều mà tôi đã chọn và tôi sẽ có thể trải nghiệm niềm vui của việc cứu chữa những người tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi."

Tiêu Tiểu Diệp vỗ vào vai của cậu thực tập sinh:'' Cậu thuộc làu lời thề vậy mà lại chẳng thể thực hiện nổi nó thì cũng công cốc. Cậu được tuyển, hãy nhớ tất cả những gì tôi nói."

Tiêu Tiểu Diệp đi về phía Hàn Trạch:'' Trưởng khoa Hàn, cậu kia đã được tuyển, hãy đưa cậu ta tới khoa của tôi, những người khác thì tùy anh định đoạt."

" Bác sĩ Tiêu đã vất vả rồi." Hàn Trạch mỉm cười.

Khi hai mươi người kia nghe thấy Hàn Trạch gọi nữ bác sĩ kia là Bác sĩ Tiêu thì ai cũng hốt hoảng, vừa rồi chính là ''Băng sơn ma nữ" sao? Nữ thần của ngành y xinh đẹp, lạnh lùng-Tiêu Tiểu Diệp. Vừa rồi bọn họ cuối cùng cũng đã được chiêm ngưỡng thần thái của vị cao nhân này, đúng là khủng bố không khác gì lời đồn. Mồ hôi lạnh túa lên, con đường ngành y của bọn họ đúng là nhiều bất trắc mà.

Chương 3: Thiên thần nơi u tối

Tiêu Tiểu Diệp rời khỏi hội trường, đi về phòng nghỉ.

" Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân đêm qua đến giờ thay thuốc rồi ạ."Tiếng y tá nói.

'' Được rồi."

Phòng bệnh..

Bạch Niên Vũ nhìn tài liệu điều tra về Tiêu Tiểu Diệp: Bác sĩ khoa phẫu thuật, tốt nghiệp trường đại học Harvard, cháu gái của chủ tịch tập đoàn Tĩnh Châu-Tĩnh Ấn, đại tiểu thư của Tiêu gia.

" Bạch tổng, bác sĩ Tiêu chính là vị hôn thê của ngài ạ."Thư kí Cao giải thích.

"Ừm.." Bạch Niên Vũ chỉ gật đầu.

" Bạch tổng, tại sao lại điều tra về bác sĩ Tiêu ?"

" Nhất thời hứng thú."

Thư kí Cao không hỏi thêm gì, rời khỏi phòng bệnh, vừa đúng lúc gặp Tiêu Tiểu Diệp đang đi tới. Tiêu Tiểu Diệp cầm hộp thuốc, không thèm để ý tới thư kí, đi thẳng vào phòng bệnh, Bạch Niên Vũ vẫn đang xem tài liệu, thấy Tiểu Diệp vào thì nhanh chóng cất đi. Tiêu Tiểu Diệp cũng chẳng quan tâm tới hành động của Bạch Niên Vũ, mở hộp thuốc, lấy dụng cụ khử trùng ra.

' Vết thương có còn đau không ?" Tiêu Tiểu Diệp hỏi.

" Đỡ hơn rồi."

" Cởi áo ra, rửa vết thương."

Nói rồi Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nhàng cởi áo bệnh nhân của Bạch Niên Vũ, chấm cồn, rửa vết thương, khi bông cồn đi qua vết thương thì cả người của Niên Vũ khẽ run, Tiêu Tiểu Diệp nhẹ tay hơn, chỉ một lúc sau, vết thương đã được rửa. Tiêu Tiểu Diệp chuẩn bị rời đi thì Bạch Niên Vũ vội giữ tay cô lại, Tiểu Diệp cũng vì thế mà có chút kinh ngạc.

" Có thể ở lại nói chuyện với tôi một chút được không ?"

" Bạch tiên sinh, bệnh viện vẫn còn nhiều người nữa."

" Mười phút..."

" Thôi được, nói đi có chuyện gì ?"

Bạch Niên Vũ mỉm cười:" Cô chính là vị hôn thê của tôi đúng không ?"

Tiêu Tiểu Diệp giật mình, quay đầu lại, tên này có ý đồ gì vậy. Khoan đã, chẳng lẽ hắn muốn từ hôn, càng tốt, đấy chính là điều mà cô mong muốn.

"Đúng vậy."

" Cô có muốn cùng tôi làm một thỏa thuận."

"Thỏa thuận gì?"

" Đó chính là tối nay cô sẽ dự tiệc với tôi, và cô sẽ được điều mình mong muốn." Bạch Niên Vũ nghiêm túc nói.

" Tại sao nhất thiết phải là dự tiệc cùng anh ?" Tiểu Diệp đi về phía hắn.

" Vì cô là người mà tôi muốn dự tiệc cùng."

" Thôi được, bất cứ điều gì tôi muốn đúng không ?"

" Đúng."

" Vậy tối nay 8h anh hãy cho xe tới biệt thự Tĩnh gia đón tôi."

" Được."

Tiêu Tiểu Diệp rời khỏi phòng bệnh. Bạch Niên Vũ nhìn về phía bóng dáng cô, rồi lại trầm tư suy nghĩ. Bóng dáng ấy, giọng nói quả thực rất giống với cô gái mà 10 năm nay hắn vẫn trông ngóng. Người con gái mà hắn chưa từng thấy mặt, lúc nào cũng chỉ để lại cho Bạch Niên Vũ một bóng lưng. Mười năm trước, sau khi bố Bạch Niên Vũ qua đời, hắn trở thành chủ tịch của tập đoàn Bạch Gia, lúc ấy hắn vẫn còn trẻ, rất sợ mắc lỗi, mỗi lần lo sợ thì hắn lại đi tới mộ của bố. Và ở đây hắn đã gặp một người con gái, nói đúng hơn là gặp được bóng lưng của cô ấy. Hắn chẳng dám nhìn cô, lần nào cũng đứng ở mộ của bố nghe cô nói chuyện, hình như cô nói với mẹ và em trai của mình, cứ dần dà mỗi lần hắn ra mộ đều nghe thấy tiếng cô nói chuyện, chẳng hiểu sao từ ấy si mê luôn cô, người mà hắn chưa biết được khuôn mặt, bởi lẽ mỗi khi hắn tới gần thì chỉ thấy được bóng lưng của cô, 4 năm vẫn luôn vậy, chưa một lần nhìn được khuôn mặt cô. Nhưng rồi, một ngày cô không còn xuất hiện nữa, hắn vẫn luôn trông ngóng nhưng không thể gặp được cô.

Tối qua lúc mơ mơ màng màng, tỉnh trong bệnh viện, hắn lại một lần nữa nhìn thấy bóng lưng cô, cả giọng nói nữa, nhưng giọng không giống như lúc trước, lại lạnh lùng chứ không nhẹ nhàng. Dùng chút ý thức cuối cùng để nhìn rõ nhưng càng nhìn càng khó, hiện hữu trong đầu là một cô gái xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng. Sau khi phẫu thuật xong, hắn tỉnh lại ngay, bởi vì cơ thể hắn phản ứng rất chậm với thuốc mê, hắn đã ngay lập tức muốn tìm rõ cô gái ấy, hỏi thư kí mới biết đó chính là bác sĩ đã phẫu thuật cho mình. Hắn thật sự rất muốn gặp cô để biết xem cô có phải là cô gái mà mình vẫn luôn đợi không ?

Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng người nói vọng từ ngoài hành lang vào," Cái thằng điên ấy ở đâu hả, chỉ một phát đạn cỏn cỏn thôi mà cũng không tránh được, ngu ngốc thật đấy", Bạch Niên Vũ nhận ra cái tiếng nói đó, cười lạnh," Oắt con kia lại tới đây làm gì không biết nữa." Bước vào phòng bệnh, cái tên miệng to chửi ngoài hành lang im lặng hẳn, lắc đầu.

" Bạch Niên Vũ, chú không sao chứ, nghe tin chú bị bắn mà em lòng đau như cắt, đã nhanh chóng bay từ Mỹ thẳng về đây, rốt cuộc anh  có sao không ?" Cái tên kia chạy vào bên cạnh Bạch Niên Vũ, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Bạch Niên Vũ chẳng thèm quan tâm tới cái giả tạo của hắn ta, bắt đầu kể tội:" Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng ai đó nói tôi là thằng điên, ngu ngốc, hừm, Hứa Luật Khôi, cậu có nghe rõ không ?"

Hứa Luật Khôi mặt tái mét, chỉ cười vu vơ:" Chẳng nghe thấy gì cả, mấy hôm nay Hiểu Khê cứ sư tử hống bên tai nên lão đại nói gì em cũng chẳng nghe thấy!!!"

Bạch Niên Vũ quả thật khâm phục cái tài nói dối của Hứa Luật Khôi. Đột nhiên Luật Khôi hỏi:

" Là hắn đúng không? Cái tên chết dẫm kia phải không ?"

"..."

" Tại sao anh lại không tránh chứ?"

"..."

" Thật đến khổ với anh.

Hứa Luật Khôi nãy giờ tự độc thoại nên có chút buồn chán, ngồi ủ rũ trên ghế gần đó.

" Luật Khôi, cuối cùng anh đã tìm thấy thiên thần của mình rồi." Tiếng Bạch Niên Vũ nhẹ nói.

" Hảaaaaa" Hứa Luật Khôi há hốc." Cái bà cô mà anh gặp ở nghĩa địa ư, cô ta thật sự là người sao, thật là...."

" Anh không chắc chắn nhưng có lẽ là cô ấy thật."

Đột nhiên hắn quay về phía Hứa Luật Khôi, " Vậy còn cậu, kế hoạch thế kỉ vẫn chưa thể làm được sao?"

"Không thể, có lẽ Hiểu Khê thích cậu ta hơn."

" Đã thử chưa mà biết."

" Không cần. Bởi chính em đã tự mình nhìn  thấy."Hứa Luật Khôi thở dài.

" Luật Khôi, tại sao cậu không nói với Hiểu Khê tình cảm của mình ?"

" Là bởi vì nếu như tôi tỏ tình với cậu ấy...Lỡ như cậu ấy không đồng ý vậy thì liệu giữa hai người chúng tôi vẫn còn tình bạn? Không thể đâu, bọn tôi đã định rằng cả đời này chỉ có thể là hai đường thẳng không có giao điểm. Tôi thà là người âm thầm đứng sau yêu cậu ấy, bảo vệ cậu ấy chứ không thể là người quang minh chính đại đứng bên cậu ấy.

Bạch Niên Vũ cau mày. Hắn biết Luật Khôi là người như thế nào, suốt bao nhiêu năm nay, hắn đã nhìn cậu ta si tình đến độ ra sao, bảy năm, theo đuổi một cô gái bảy năm vậy mà vẫn chỉ dừng lại ở cái mác bạn thân.

" Luật Khôi, cậu biết không, nếu tôi là cậu thì 7 năm trước tôi đã tỏ tình rồi." Tiếng một người đàn ông khác vang lên ngoài cửa.

''Lâm Thiên Dương, cậu tới đây làm gì?"

" Địch nhân của tôi bị thương thì phải tới thăm rồi." Lâm Thiên Dương  đặt bó hoa xuống bàn, mỉm cười.

Và hai cái người kia thì trố mắt bởi bó hoa mà anh ta đưa tới là Hoa hồng trắng." Đại ca, huynh mong tôi chết tới thế sao ?"

Lâm Thiên Dương đi tới bên giường bệnh, nhìn Bạch Niên Vũ nằm quằn quại trên thì chợt mỉm cười:" Thế nào, bà vợ tương lai phẫu thuật cho có ổn không ?"

" Kinh khủng, dã man."

"  Lâm Thiên Dương, nếu như anh ở đây thì có phải Hiểu Khê cũng tới đây không ?" Hứa Luật khôi từ đâu chộp ra một câu.

" Đúng vậy.

- Hello, Anh Tiểu Vũ, vẫn  còn sống chứ? " Tiếng Lâm Hiểu Khê cười cười.

" Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay"

" Chưa đến nỗi phải vào trong nhà xác." Bạch Niên Vũ mỉm cười đáp lại.

" Lúc nãy em bảo Thiên Dương mua hoa hồng thế mà anh ấy lại mua hoa màu trắng, thế là em phải quay lại mua một bó khác nên đến muộn." Lâm Hiểu Khê bỏ bó hoa mới vào bình gần đó.

" Ơ Hứa Luật khôi cậu đi đâu vậy?" Lâm Thiên Dương đột nhiên.

Thì ra Hứa Luật Khôi đang có ý định đào tẩu, Lâm Hiểu Khê nhìn về phía cậu ta rồi đột nhiên hét lớn:'' Hỗn đản, mấy ngày nay cậu đã đi đâu hả ?''  Hứa Luật Khôi mếu mặt,'' Thiên Dương, anh giết tôi rồi." Lâm Hiểu Khê lôi Hứa Luật Khôi xềnh xệch xềnh xệch ra khỏi phòng bệnh, để lại hai người kia với ánh mắt mất hồn.

Chợt Bạch Niên Vũ hỏi Thiên Dương:'' Tiêu Tiểu Diệp là chị họ của cậu phải không ?''

"  Ừm, mà  có chuyện gì ?"

" Hình như cô ấy chính là thiên thần mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm."

" Cái ấy.. thật sự không ?" Lâm Thiên Dương hốt hoảng.

" Cô ấy có thường tới nghĩa trang ở phía đông thành phố không ?"

" Có, kể từ khi mẹ và em trai Tiểu Diệp mất thì tối nào cô ấy cũng tới đó. Kể cả sau khi đi du học về."

" Qủa nhiên là vậy." Bạch Niên Vũ cười mỉm.

" Niên Vũ, nếu anh có ý định theo đuổi Tiểu Diệp thì phải có tính kiên nhẫn một chút bởi vì cô ấy rất khó theo đuổi, với lại Tiểu Diệp không tin vào tình yêu đâu." Lâm Thiên Dương nhắc nhở.

" Không sao, tôi đã đợi cô ấy cả mười năm rồi, nên chẳng ngại đợi thêm nữa. Tôi không sợ thời gian,bởi vì cuộc đời của tôi vẫn còn dài, chờ thêm mấy năm thì có làm sao ?" Bạch Niên Vũ nói.

" Có lẽ là vậy. Nếu như anh có thể làm cho cô ấy yêu anh thì... chẳng mấy chốc anh đã là anh rể của tôi rồi."

" Tôi đã là anh rể của anh từ khi chúng ta mới 10 tuổi." Bạch Niên Vũ cười.

" Chúc anh theo đuổi thành công. Nhưng mà... tôi đến đây không phải chỉ để thăm anh đâu, tôi nhận lệnh của bà nội tới thu tiền viện phí:" phòng VIP hạng nhất hết 15000 NDT, tiền phẫu thuật 13500 NDT , tiền thuốc men 3000 NDT, tổng cộng 31500 NDT. Anh trả bằng thẻ hay là tiền mặt vậy ?"

" Bằng thẻ." Bạch Niên Vũ cười.

" Nói đùa chứ không cần đâu, miễn phí cho anh đấy. Xem như tiền mừng cưới."

" Hào phóng nhỉ."

" Đương nhiên rồi. Mà tôi phải chuẩn bị thêm một phòng VIP nữa rồi."

" Để làm gì ??"

" Chuẩn bị cho Hứa Luật Khôi. Cậu ta sắp bị Tiểu Khê tẩn cho chết rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play