Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Nụ Cười Của Em Thật Đẹp

Chap 1

___________________
Xin chào tôi tên Lục Trình Tranh, 18 tuổi
Hiện tại tôi đang làm việc tại 1 cửa hàng bánh ngọt
Tiệm bánh tôi làm cũng không hẳn là lớn nhưng tôi chưa tìm được công việc nào thích hợp nên tạm thời làm ở đây
Tôi cũng chả tài giỏi gì vì lúc bé tôi không được đi học như tụi trẻ cùng trang lứa
Vì vậy sẽ rất khó để tôi tìm được 1 công việc lương cao nhưng mà không sao cứ lạc quan lên ^^
Vì tôi hiện tại rất hài lòng với cuộc sống này
Mà này, tôi có điều muốn kể cho các bạn nghe này
Đặc biệt là các bạn nữ nha thật sự là nên nghe, nên nghe:>
Chuyện là tại tiệm bánh tôi làm ấy, thường ngày đều có 1 anh chàng người ngoại quốc ghé mua bánh
Thật sự anh ấy rất là đẹp trai luôn á ! Tôi thật sự rất ngưỡng mộ vẻ đẹp đó
Trông anh ấy cũng trầm tính lắm mà có vẻ là con nhà giàu hoặc con nhà hoàng tộc vì tôi thấy có vài vệ sĩ đi theo anh ấy á
Đúng là người giàu (.❛ ᴗ ❛.)
Và hôm nay anh ấy lại ghé tiệm bánh của tôi nữa nè
Anh ấy mặc 1 bộ vest màu xanh đậm và cái cà vạt màu vàng làm nổi bật mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xanh Saphire
Dường như ngày nào anh ấy cũng đẹp trai thì phải:)?
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
NovelToon
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Cảm ơn quý khách đã luôn ủng hộ tiệm bánh chúng tôi
Nói rồi cậu liền tò mò hỏi
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Anh có vẻ thích bánh ngọt nhỉ ? Vì hôm nào tôi cũng thấy anh ghé ^^
Chàng trai người ngoại quốc trước mặt chỉ nhìn vào nụ cười của và cậu không nói gì
Cậu có chút ngại rồi cúi đầu xin lỗi
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Thành thật xin lỗi ạ, tôi không nên hỏi những điều không nên hỏi
Thấy vậy chàng trai người ngoại quốc lịch thiệp đó liền cất lên giọng nói trầm lặng đầy ấm áp
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Tôi không thích đồ ngọt
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Tôi mua cho mẹ của tôi
Cậu liền ngẩng đầu lên mỉm cười rồi khen ngợi đối phương
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Anh thật là người con hiếu thảo ^^
Nói rồi cậu nhỏ giọng, mặt đầy buồn bã cùng dòng kí ức thuở nhỏ hiện về
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Phải chi tôi cũng có cha mẹ để làm điều này...
Tuy nói nhỏ nhưng chàng trai ngoại quốc đó cũng nghe thấy nhưng cũng không mảy may để ý
Anh ta quay lưng bỏ đi còn cậu thì phía sau tươi cười nói vọng lại
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Chúc anh ngày tốt lành nhé !
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Mong anh sẽ luôn gắn bó với tiệm bánh chúng tôi ( ´ ▽ ` ) !
Tưởng anh sẽ bỏ đi và mặc kệ nhưng không
Anh quay đầu lại rồi cười nhẹ với cậu
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Ừm, tôi sẽ còn ghé
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Hy vọng cậu sẽ còn làm ở nơi này lâu dài, tôi thích sự lạc quan của cậu lắm
Nhìn thấy vẻ đẹp đó và câu nói thích sự lạc quan của cậu, cậu liền cúi đầu cảm ơn cùng đỏ mặt ngại ngùng
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Vâng ! Cảm ơn ạ ! (//∇//)
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Đẹp trai (//∇//)...*
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Hy vọng anh ấy sẽ còn đến như anh ấy nói*
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Mệt mỏi mà gặp anh ấy thì cứ như mới "chơi đồ" xong vậy*
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Thoải mái, sảng khoái ghê gớm*
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Hehe:)) Đúng là Vitamin zai đẹp:))*
Hết
Anie
Anie
Thụ mê zai quá bà con ơi•-•

Chap 2

________________
Sau khi kết thúc 1 ngày làm việc mệt mỏi thì cậu trở về căn trọ của mình
Trên đường đi về cậu vô tình nhìn thấy cảnh tượng rất kinh khủng
Cậu thấy anh chàng người ngoại quốc đó đang dựa lưng vào bức tường, tay thì vịm chặt vào vết thương ở bụng
Máu chảy ướt hết găng tay của anh ta, xung quanh anh ta thì toàn là xác chết
Cậu sợ hãi lại gần để xem xem anh chết chưa ?
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Ờm...anh ơi ?
Tưởng sẽ không có hồi âm nhưng nào ngờ anh ta ngước mặt lên nhìn cậu chằm chằm cùng hơi thở hổn hển
Cậu giật mình lui về vài bước, tâm trí cậu hổn loạn không biết phải làm gì
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Gọi cứu thương...giúp tôi...
Nói rồi anh ta mắt nặng trĩu rồi gục xuống
Cậu hoảng hốt gọi
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Anh ơi !
Cậu sợ hãi lập tức gọi cứu thương
Những tiếng chuông kéo dài không 1 hồi âm
Thấy chàng trai ngoại quốc này nếu đợi lâu thêm sẽ mất máu mà chết mất
Cậu đi đến bên cạnh anh ta rồi để anh ta đè lên lưng rồi cõng anh đến bệnh viện
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Gì mà nặng dữ !?*
Cậu gồng mình cố chạy thật nhanh nhưng vì thể chất yếu cùng sức nặng này khiến cố gắng của cậu cũng bằng không
Thấy người anh ta dần trở nên lạnh lẽo khiến cậu sợ hãi đến phát khóc
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Này anh gì ơi ! Làm ơn ! Đừng chết !
Nói rồi cậu cố chạy nhanh hơn, nhanh hơn
Chàng trai người ngoại quốc trên lưng cậu từ từ mở mắt hơi lờ đờ nhìn người đang vừa khóc vừa cõng mình
Bỗng 1 khung cảnh đau buồn thuở nhỏ của anh ta ùa về
Không biết anh ta đã nhớ về kỉ niệm gì mà lại nơm nớp nước mắt, nước mắt anh ta hòa với máu tươi thấm đẫm vào lưng của Trình Tranh
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
*Mẹ ơi...*
Chạy được 1 đoạn đường xa cuối cùng cũng thấy bệnh viện ở phía trước
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Tới rồi !
Tia hy vọng cho sự sống của anh chàng này đã được thắp sáng
_____
Sang hôm sau anh chàng người ngoại quốc kia đã tỉnh lại
Đập vào mắt anh ta là chàng trai với thân ảnh nhỏ bé đang nằm ngủ trên Sofa
Mùi hương khử khuẩn đầy khó chịu của bệnh viện khiến anh ta chỉ muốn về nhà ngay thôi
Anh ta ngồi dậy tìm điện thoại của mình thì lỡ tay làm bể bình hoa
Điều đó đã đánh thức chàng trai đang ngủ ngon kia
Cậu lập tức bật dậy rồi quay qua nhìn thấy anh
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Anh tỉnh rồi, thấy không khỏe chỗ nào không ?
Anh ta nhàn nhạt đáp
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Ổn
Anh ta chỉ đáp lại nhiêu đó rồi không nói gì nữa
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
NovelToon
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Ủa:)? Đẹp trai mà nết kì nha*
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Không định nói gì thêm sao anh trai:/?*
Cậu trông đợi vào câu nói cảm ơn của anh ta nên cứ mãi nhìn anh ta chằm chằm
Thế nhưng đen thôi đỏ quên đi:)))
Anh ta quay qua nhìn cậu và hỏi câu tỉnh bơ
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Gì sao ?
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
NovelToon
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Không gì:/
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Phủ thế anh zai ༎ຶ‿༎ຶ*
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Ờm...vậy tôi đi trước nhé
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Tôi có mua cháo cho anh rồi á, ăn đi kẻo nguội
Nói rồi cậu đứng dậy đi được vài bước thì liền ngã
Có vẻ như tối qua chân cậu đã bị chấn thương rồi
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Ui cha, sao đau vậy ta*
Anh ta thấy vậy cũng có chút lo lắng hỏi
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Có sao không ?
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Gọi bác sĩ ?
Cậu giấu đi vẻ mặt đau đớn liền cười cười nói nói
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Không cần, không cần đâu ^^
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Tôi khỏe, tôi khỏe :D
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Thế đứng dậy đi vài bước tôi xem
Anh ta dù biết cậu bị thương nhưng vẫn cố làm khó sao ?
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Tôi...
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Cậu ngồi lại đợi bác sĩ tới và tôi cũng vào thẳng vấn đề luôn dù sao cũng nợ cậu 1 mạng
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Cậu muốn gì bảo tôi, tôi sẽ tặng cậu coi như trả ân
Nghe vậy cậu nửa vui mừng nửa hoài nghi
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Ờm...sao anh nói nghe dễ dàng quá vậy ?
Nói rồi cậu chợt nhận ra gì đó rồi ồ lên khiến chàng trai kia có chút hồi hộp
Cậu phát hiện ra gì nhỉ ?
Hết

Chap 3

________________
Thì ra cậu nghĩ rằng anh ta là 1 vị tổng tài băng lãnh nào đó
Thật tiếc cậu đã sai
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Anh là tổng tài của tập đoàn nào đó phải không !?
Anh ta nhìn cậu rồi môi hơi cong lên 1 chút
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Không, tôi chỉ là công tử bột yếu đuối, vô dụng
Cậu nghe câu trả lời này thì liền có chút quê nhưng cậu cũng mặc kệ và hỏi tiếp
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Vậy chắc gia thế anh khủng lắm ha ?
Ánh mắt anh ta như đang cười nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của cậu
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Tôi không biết nữa
Cậu nhìn vào đôi mắt màu xanh như chứa đựng cả bầu trời kia rồi cảm thán
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Đôi mắt anh ta biết cười sao ?*
Thấy cậu thẩn thơ nhìn chằm chằm vào mặt mình anh liền quơ quơ tay trước mặt cậu
Khiến cậu chợt bừng tỉnh và trở nên ngại ngùng
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Bà con ơi ! Tôi vừa mới làm gì thế lày:')?*
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Quê;-;*
Anh ta không trêu cậu hay gì cả mà chỉ hỏi
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Thế cậu như nào ? Có mong muốn gì không ?
Cậu hơi ngập ngừng muốn nói nhưng lại chẳng dám
Thứ cậu muốn chỉ đơn giản là 1 công việc đàng hoàng lương cao 1 chút
Nhưng nhìn lại chính mình thì thấy bản thân chẳng tài giỏi gì cả lại còn không có bằng cấp gì, ngay cả đi học tiểu học cậu còn chưa từng học nữa thì cậu làm gì có quyền mơ tưởng đến những thứ này ?
Cậu nghĩ càng thêm sầu
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
*Mình có tài giỏi gì đâu chứ ? Nếu nhờ anh ta xin cho mình vào được công ty nào đó thì không sớm thì muộn mình cũng bị đuổi việc thôi...*
Thấy cậu im lặng không nói gì anh ta cảm thấy có chút kì lạ
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
*Nếu là người khác thì sau khi nghe mình nói câu này chắc chắn sẽ vui vẻ trả lời ngay*
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
*Nhưng sao người này lại u buồn rồi ngẫm nghĩ còn không dám nhìn thẳng phía trước nữa ?*
Thấy bầu không khí trở nên hơi kì quặc nên anh ta liền phá vỡ nó
Archimbaude Léandre
Archimbaude Léandre
Cậu suy nghĩ được thứ gì chưa ?
Cậu giật mình rồi từ từ ngước lên nhìn anh ta
Lục Trình Tranh
Lục Trình Tranh
Tôi...
Liệu cậu sẽ nói ra mong muốn của mình chứ ?
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play