[Bác Chiến] Dã Lang
Mở đầu
Vương Nhất Bác
Anh nghe đây.
[Vương Nhất Bác: 30 tuổi là chủ tịch của một công ty lớn nhất ở Trung Quốc, tính cách có chút lạnh lùng, khó gần đặc biệt bù lại phần tính cách đó chính là có một cái nhan sắc tuyệt mỹ không thua kém bất kỳ ai.]
Kỳ Mỹ Hợp
Nhất Bác sao anh còn chưa đến nữa, em đang rất cô đơn đó.
[Kỳ Mỹ Hợp: 24 tuổi là sinh viên cuối cấp của trường Đại học Bắc Kinh.]
Giọng của Mỹ Hợp vọng qua bên trong điện thoại đầy ủy khuất mà đều đều phát ra bên tai của Nhất Bác.
Vương Nhất Bác
Được rồi, anh sẽ đến đó.
Nhất Bác vì hôm nay ở công ty cũng không có công việc gì nhiều mà đã vội đáp lời ngay sau đó, bởi anh cũng đã hứa sẽ đến đó chúc mừng cô nhân ngày lễ tốt nghiệp.
Kỳ Mỹ Hợp
Vậy...em đợi anh đến, yêu anh.
Mỹ Hợp vừa nói xong thì Nhất Bác cũng cúp máy ngay lập tức, anh không hề giận hay để tâm đến lời nói cô yêu mình bởi anh và cô có thể xem là thanh mai trúc mã. Xung quanh anh cũng có rất nhiều người nói tiếng yêu với mình nhưng anh chẳng hề để ý đến nếu có thì cũng để chơi qua đường vì anh chỉ muốn tìm một người mình mang lòng yêu để bảo vệ người ấy cả đời.
Uông Trác Thành
Chủ tịch anh định đi đâu sao?
[Uông Trác Thành: 27 tuổi là thư ký riêng của Nhất Bác.]
Trác Thành vừa mang cà phê vào phòng thì thấy Nhất Bác lấy áo khoác trên ghế sofa chuẩn bị đi đâu đó có vẻ hơi gấp gáp.
Uông Trác Thành
Nhưng cà phê này tôi đã pha rồi.
Vương Nhất Bác
Cậu uống đi.
Nhất Bác vừa dứt lời thì mặc áo khoác rời đi ra khỏi phòng.
Trác Thành cúi đầu chào nhìn theo bước chân vừa tiến ra khỏi cửa, sau đó thì uống một ngụm cà phê nóng mình vừa pha xong.
Uông Trác Thành
*Chủ tịch đi đâu mà gấp gáp quá vậy nhỉ?*
Sau khi rời khỏi công ty, Nhất Bác đã lái xe đến Đại học Bắc Kinh anh cũng không quên mua một bó hoa để chúc mừng Mỹ Hợp nhân ngày lễ tốt nghiệp.
Ở một căn biệt thự sang trọng nào đó...
Dì Trương-Giúp Việc
Ông chủ, bà chủ đi cẩn thận.
[Dì Trương: 55 tuổi người giúp việc của gia đình Đường Yên.]
[Đường Yên: 42 tuổi là vợ của chủ tịch công ty tài chính, cũng là mẹ của Tiêu Chiến.]
La Tấn
Yên Yên lên xe thôi.
[La Tấn: 45 tuổi chủ tịch công ty tài chính cũng là ba của Tiêu Chiến.]
La Tấn đưa tay mở cửa xe cho Đường Yên bước vào, sau đó thì lên xe phi thẳng đến địa điểm cách đó không xa.
Tác Giả
Truyện mới của mình mong được mọi người ủng hộ, trong quá trình viết nếu có gì sai sót thì mọi người cứ đưa ra ý kiến mình sẽ tiếp thu thay đổi cho nó tốt hơn. Cuối cùng là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ đừng quên ủng hộ mình với nha viết cực lắm đó.
Lễ tốt nghiệp
Tống Uy Long
Hai bác vẫn chưa đến sao?
[Tống Uy Long: 25 tuổi bác sĩ đa khoa của bệnh viện Bắc Kinh, anh cũng chính là người yêu hiện tại của Tiêu Chiến.]
Tiêu Chiến
Ba, mẹ nói một chút nữa sẽ đến.
[Tiêu Chiến: 22 tuổi sinh viên năm cuối của trường Đại học Bắc Kinh, tính cách hòa đồng, hoạt bát đặc biệt có một chiếc nhan sắc tuyệt mỹ đến ai cũng phải ghen tị.]
Trong lúc cả hai đang nói chuyện với nhau thì có một nam sinh đi đến bên cạnh còn có một nữ sinh nhìn họ rất là đẹp đôi.
Đặng Luân
Tiêu Chiến chúc mừng cậu nha.
[Đặng Luân: 22 tuổi sinh viên năm cuối của trường Đại học Bắc Kinh, anh là người yêu hiện tại của Dương Tử.]
Dương Tử
Vẫn còn đang đợi hai bác đến sao?
[Dương Tử: 22 tuổi sinh viên năm tư của trường Đại học Bắc Kinh.]
Tiêu Chiến vừa dứt lời thì từ xa thấy bóng dáng của ba, mẹ mình xuất hiện cách đó không xa vẻ mặt cũng trở nên vui vẻ hẳn lên.
Đặng Luân
Chúng mình có việc phải đi trước rồi, mình xin lỗi nhé.
Đặng Luân hướng mắt nhìn đồng hồ đeo tay của mình mà lên tiếng.
Tiêu Chiến
Không sao đâu, các cậu cứ đi lo việc của mình đi.
Tiêu Chiến tay cầm bó hoa lớn mà mỉm cười nhìn họ đáp lại.
Đặng Luân vừa dứt lời thì nắm tay Dương Tử rời đi sau đó.
Tống Uy Long
Cháu chào hai bác.
Thấy La Tấn và Đường Yên tiến đến Uy Long cũng nhanh chóng cúi chào thật lễ phép.
Tiêu Chiến
Ba, mẹ hai người đến rồi.
La Tấn
Sao đây chàng bác sĩ nhỏ, có cảm nhận như thế nào?
La Tấn mỉm cười tiến lại chỗ Tiêu Chiến mà dùng giọng nói ôn nhu cưng chiều, sau đó đưa một bó hoa đã đặt sẵn từ trước.
Tiêu Chiến
Ba...cái gì mà chàng bác sĩ nhỏ chứ?
Cậu bĩu môi đáp lại với vẻ mặt trông rất đáng yêu làm cho mọi người đứng gần đó cũng phải đổ gục theo. Anh chỉ mới 22 tuổi nhưng đã trở thành bác sĩ đa khoa cũng vì thành tích học vượt bậc hơn những bạn học khác nên anh ra trường sớm hơn khi tuổi còn khá là trẻ.
Đường Yên
Ông thật là, Tán Tán của chúng ta lớn rồi sao lại gọi thằng bé là nhỏ chứ?
Đường Yên mỉm cười lên tiếng, đưa tay vuốt mái tóc đứa con trai nhỏ mà thập phần cưng chiều, tuy không phải là con ruột của bà và chồng nhưng được nuôi nấng từ khi anh còn khá nhỏ vì ba và mẹ ruột anh đã mất mạng trong một đám cháy vì cứu rỗi tính mạng của anh để rồi chỉ còn mỗi anh ở lại trên thế gian nên họ xem anh như bảo bối trong gia đình.
Nam sinh
Kỳ Mỹ Hợp
Nhất Bác...Nhất Bác anh đang nhìn gì mà chắm chú quá vậy?
Thấy ánh mắt Nhất Bác đang hướng đi đâu đó một lúc lâu như thẫn thờ vào một điều gì đó, Mỹ Hợp vội vàng thức tỉnh anh lại.
Vương Nhất Bác
Không có gì.
Nhất Bác nghe tiếng nói của Mỹ Hợp thì giọng lạnh lùng đáp lại theo vô thức.
Vương Nhất Bác
*Tiểu bạch thỏ, lại gặp được em rồi.*
Đang loay hoay dòng suy nghĩ diễn ra thì anh lại bị giọng nói vang vào tai.
Kỳ Mỹ Hợp
Không có gì mà anh lại nhìn như muốn mất hồn thế sao?
Mỹ Hợp khoanh tay khó chịu, khi cô phát hiện được ánh mắt Nhất Bác đang hướng đến nam thần của trường đang đứng gần đó.
Vương Nhất Bác
Được rồi, đừng khó chịu nữa.
Vương Nhất Bác
Chẳng phải em muốn chụp cùng anh một tấm hình hay sao?
Sau khi ở trường một lúc thì Nhất Bác cùng Mỹ Hợp rời đi đến một nhà hàng sang trọng để ăn mừng cô đã tốt nghiệp trở thành một diễn viên.
Nhất Bác đưa tay mở cửa xe cho Mỹ Hợp bước vào mà ánh mắt anh vẫn hướng đến đám sinh viên đang vui vẻ chụp ảnh cùng nhau nhưng nói đúng hơn là hướng tới nam sinh đang tươi cười rạng rỡ kia phút chốc đã cướp đi cả trái tim của anh.
Mỹ Hợp mỉm cười bước lên xe, sau đó Nhất Bác cũng vòng qua xe mà mở cửa bước vào tâm trạng anh có vẻ rất tốt. Trên đoạn đường dài đến nhà hàng tâm trí dường như vẫn còn để ở trường Đại học Bắc Kinh kia.
Quay lại hồi ức của hai năm về trước, tại một cửa hàng bán hoa...
Vương Nhất Bác
Được, tôi đến đó liền.
Nhất Bác bước ra khỏi cửa hàng bán hoa, một bên tay còn cầm bó hoa rực rỡ như sắp tặng cho ai đó tay còn lại thì cầm điện thoại nghe máy, trong phút giây đó anh thấy một nam sinh sắp bị ngã vì bị một chiếc xe đạp va phải mà đưa tay ra đỡ lấy làm bó hoa trên tay cũng theo đó mà rơi xuống mặt đường những cánh hoa yếu đuối không bảo vệ được bản thân cũng nát hết phần nào.
Vương Nhất Bác
Không sao chứ?
Anh nhìn người mình đang đỡ giữa đường phố mà giọng lạnh lùng lên tiếng.
Tiêu Chiến
Không...không sao, cảm ơn chú.
Thấy người kia nhìn mình chằm chằm Tiêu Chiến liền cất giọng ngập ngừng nhưng rất là ngọt ngào.
Vương Nhất Bác
*Mình...mình đang gặp chuyện gì thế này, sao tim lại đập nhanh như thế chứ?*
Nhất Bác bị giọng nói ngọt ngào, ánh mắt mê hoặc lòng người của Tiêu Chiến như một loại ma lực xuyên thẳng vào tim mà trái tim anh trong nháy mắt như thể có dòng điện chạy qua, anh không thể nào diễn tả được cảm giác lúc này của mình nữa rồi dường như anh đã phải lòng người trước mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play