Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhược Vũ mơ mơ màng màng nhìn Lâm Khải Trạch đang điều khiển cổ tay mình ký vào một tờ giấy, vì uống quá nhiều rượu nên cô không còn đủ tỉnh táo để đọc được những gì được in trên đó nữa. Tiếp theo hắn còn kéo tay cô ấn dấu vân tay vào.
Lấy chút sức lực còn sót lại, Nhược Vũ căng mắt nhìn người đàn ông mình yêu thương đang ngắm nghía tờ giấy kia cười mãn nguyện.
- Khải Trạch, sao vậy?
Lâm Khải Trạch vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, nghĩ đến việc bản thân sắp có trong tay một gia tài đồ sộ vượt mặt cả em trai, mà còn không mang tiếng đã một đời vợ trước khi gặp được chân ái của đời mình hắn liền thích thú cười phá lên đê tiện.
- Em yêu à, Trương thị cứ yên tâm giao lại cho anh, ba mẹ vợ đang chờ em đoàn tụ nơi chín suối đó, đi nhanh lên.
Kí ức của Nhược Vũ chỉ còn sót lại có bấy nhiêu, lúc cô mở mắt tỉnh lại thì bản thân đang ngồi trong ô tô của mình, mà chiếc xe còn đang chạy băng băng trên đường lớn. Nhược Vũ vô cùng hoảng sợ, cô nhanh chân đạp phanh nhưng chiếc xe không hề dừng lại, biết đã trúng kế nhưng cô không thể ngờ kẻ hãm hại cô lại chính là chồng sắp cưới của mình.
Nhược Vũ liên tục gào thét nhưng hoàn toàn vô dụng. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm rồi bay thẳng xuống vách núi, tất cả còn sót lại là âm thanh tuyệt vọng của cô hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rầm.
- Lâm Khải Trạch, đồ đê tiện!!!
Chiếc xe đâm thẳng xuống ghềnh đá rồi nổ tung, sau đó trượt dài xuống chìm vào lòng biển.
***
Meo, meo.
Nhược Vũ cảm nhận thấy mặt mình có hơi ươn ướt, cô còn đang miên man trong giấc mộng. Nước, xung quanh rất nhiều nước. Nhược Vũ dùng hết sức cố ngoi lên nhưng điều thất bại, cô cố hết sức lần nữa để có thể hít thở thì bỗng dưng bị thứ gì đó đập vào mặt, liền giật mình tỉnh dậy ôm ngực thở hổn hển.
- Đây là đâu?
Nhược Vũ trừng mắt nhìn xung quanh một lượt, đây là phòng ngủ của một quý cô.
Không phải!
Cô đã chết rồi kia mà, chết một cách thảm hại. Chẳng lẽ ở âm phủ lại hiện đại thế này? Toàn là thiết bị đắt tiền ở như dương thế.
Meo, meo.
Nhược Vũ rùng mình, có thứ gì đó lởm chởm lông đang cọ vào tay cô, cô căng thẳng quay qua nhìn thì thấy một con mèo trắng đang ra sức làm nũng, nó cọ đuôi rồi liếm vào tay cô, thì ra thứ ướt át lúc nãy là lưỡi của nó.
Nhược Vũ đứng lên đi vòng quanh căn phòng quan sát. Lúc đi qua chiếc gương cô đứng lại nhìn ngắm dung nhan lúc chết của mình xem khó coi đến cỡ nào.
Gì vậy? Ai đây? Nhược Vũ hốt hoảng nhìn khuôn mặt lạ lẫm ở trong gương. Chẳng lẽ cô hóa kiếp rồi? Mặt mày cô tái nhợt, bàn chân vô thức bước thụt lùi.
Đôi chân trần vô tình giẫm lên những vật nhỏ dưới sàn, cô tò mò nhặt lên xem thử, đây chẳng phải là thuốc sao? Rất nhiều thuốc, cô tìm thấy một lọ thuốc nằm lăn lóc dưới góc giường. Là thuốc ngủ, ở dưới này người ta cũng khó ngủ sao?
Gì đây?
Một tờ giấy, Nhược Vũ tò mò cầm lên đọc.
"Con chỉ muốn sống một đời như con mong ước, con không muốn sống bên cạnh người con không yêu, buổi xem mắt ngày mai con sẽ không bao giờ tới. Kiếp này con không làm tròn bổn phận, ba mẹ tha thứ cho con. Ký tên Nhược Vũ."
Đầu Nhược Vũ đau dữ dội, cô đâu có viết cái này. Mà khoan đã, là thư tuyệt mệnh sao?
Nhược Vũ lại tìm được một cái điện thoại ở đầu giường, cô mở khóa bằng vân tay, giao diện mở ra, ở trên đó hiển thị ngày tháng năm. Nhược Vũ lần nữa thở không nổi. Làm sao có thể? Đây là một ngày sau khi cô bị tên cầm thú kia gài bẫy rơi xuống biển mà.
Cô bàng hoàng vội vàng mở cửa sổ, thành phố hiện ra trước mặt, những tòa nhà cao tầng, những dãy phố cô vẫn thường lái xe dạo chơi chân thật ở ngay trước mắt. Nhược Vũ thất thần ngồi phịch xuống giường. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là mình còn sống sao?
Cốc, cốc.
Nhược Vũ bị giật mình bởi tiếng gõ cửa, cô lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng thu gom thuốc vương vãi dưới sàn, cũng không quên bỏ bức thư kia vào ngăn bàn giấu đi, hít một hơi thật sâu rồi ra mở cửa.
- Tiểu Vũ, sao con còn chưa thay quần áo? Sắp trễ giờ hẹn rồi, chẳng lẽ tối qua ba mẹ nói nhiều như vậy con vẫn chưa hiểu sao? Mau vào trong sửa soạn đi, để ba con biết ông ấy lại nổi giận.
Châu phu nhân dẫn thêm một thợ trang điểm đi vào giúp cô sửa soạn, Nhược Vũ chẳng hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nếu thật sự ông trời cho cô trùng sinh một lần nữa, cô chắc chắn sẽ tính cả vốn lẫn lời với kẻ đã hãm hại mình.
Nhược Vũ nhìn bản thân trong gương như một đóa hoa sống động, xinh đẹp khí chất, nhìn chỗ nào cũng ưng ý.
Châu phu nhân dặn dò đủ thứ rồi nhét cô vào ô tô. Nhược Vũ quay đầu nhìn về phía người phụ nữ, bà là mẹ của thân xác này, không biết nơi sắp đến là chỗ nào nhưng cô láng máng nghe hiểu được bà ấy muốn cô đi xem mắt. Nếu như theo bức thư lúc nãy, cô gái này là uống thuốc tự tử vì từ chối sự sắp xếp của bậc sinh thành. Mà thú vị thay cô ấy cũng tên là Nhược Vũ.
Chiếc xe đưa Nhược Vũ dừng trước một nhà hàng năm sao, vệ sĩ của gia đình sợ cô bỏ trốn nên đi theo sát nhíp. Chỗ ngồi đã được đặt trước, nhân viên dẫn cô tới bàn ăn đặt cạnh cửa sổ.
Nhược Vũ gọi một ly nước cam rồi sốt ruột ngồi đợi, đã ba mươi phút trôi qua vẫn không có ai đến. Trong đầu cô xẹt qua một suy nghĩ, chẳng lẽ đối tượng xem mắt của cô đơn phương hủy hẹn? Đến trễ như vậy rõ ràng là đang xem thường cô rồi.
Dưới bụng truyền tới tiếng kêu khó nghe, Nhược Vũ thấy đói. Nếu như tên đó không đến thì cô cũng phải ăn no mới về.
Nhược Vũ gọi nhân viên đem menu tới, cô là một đại tiểu thư, nói về việc ăn uống thì không ai qua được cô cả.
- Cho tôi một phần cua đúc lò phô mai, vẹm nướng bơ tỏi kiểu Pháp, cừu sốt rượu vang, súp kem gà với nấm đông cô, thăn bò Úc Angus và một dưa hấu ép, cảm ơn.
Đến giờ phút này Nhược Vũ đã chắc chắn mình thật sự đã trùng sinh vào một cơ thể khác, xem mắt gì đó không được càng tốt, cô phải ăn thật no để có sức lột mặt nạ giả tạo của tên khốn nạn kia xuống.
- Xem ra tiểu thư của Châu gia đến phép lịch sự tối thiểu cũng chẳng có.
Một giọng nam trầm vang lên, Nhược Vũ ngước lên nhìn hắn, mắt cô mở to đến mức sắp rơi ra ngoài. Lâm Nhất Phàm, nếu cô không bị tên Lâm Khải Trạch đó hại chết thì vài ngày nữa, người đàn ông đang đứng trước mặt sẽ là em chồng của cô.
Vậy ra đây là đối tượng xem mắt của cô hôm nay, Nhược Vũ không giấu được cảm xúc sảng khoái trong lòng, bật cười ha hả, đúng là trời cao có mắt mà.
Lâm Khải Trạch ơi Lâm Khải Trạch! Để rồi xem, tôi sẽ làm gì để phá hủy cuộc đời anh.
Lâm Nhất Phàm nhíu mày khó chịu, nhìn chằm chằm vào người con gái đang bày bộ mặt thỏa mãn cười như điên dại. Người ta đồn quả không sai, nhị tiểu thư của Châu gia tính tình khó đoán, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Hắn muốn ra về ngay lập tức, nhưng do vẫn còn chuyện cần nói rõ nên miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện.
Nhược Vũ hít sâu một hơi, kiềm lại sự phấn khích trong lòng, lên tiếng hỏi:
- Anh chính là người xem mắt cùng tôi hôm nay đúng chứ?
Lâm Nhất Phàm liếc mắt một cái không thèm trả lời. Nhược Vũ cũng không chấp, vì trước đây mỗi lần cô đến Lâm gia chơi hắn đều tỏ ra lạnh lùng như vậy, chưa bao giờ nói chuyện với cô quá nửa câu.
Thức ăn được bưng ra đặt trên bàn, Lâm Nhất Phàm khó chịu ra mặt, lên tiếng châm biếm:
- Cô là heo à, một mình cô ăn hết những thứ này sao?
Nhược Vũ cầm nĩa muỗng lên bình thản trả lời:
- Tôi tưởng anh không đến nên ăn no rồi về, anh tới rồi thì ăn chung cho vui.
Lâm Nhất Phàm hừ lạnh, hắn chưa bao giờ thấy một cô gái nào lỗ mãng như cô ta vậy.
Nhược Vũ ngẩng mặt lên nhìn Lâm Nhất Phàm vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cô uống một ngụm nước ép rồi hất cằm hỏi:
- Sao vậy?
Lâm Nhất Phàm không đủ kiên nhẫn nữa, hắn nhìn Nhược Vũ, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc.
- Châu tiểu thư, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hôn sự hai gia đình đã sắp đặt không đúng như ý nguyện của tôi và cô, nên tôi mong rằng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Nhược Vũ nở nụ cười gian xảo nhìn hắn. Nội tâm gào thét đủ điều: Biết là làm thế này sẽ làm tổn thương đến anh ta, nhưng anh trai của anh đã lấy của cô một mạng, mối thù này nếu không trả sẽ có lỗi với ba mẹ cô và thân xác của cô ở chốn hoàng tuyền.
- Vốn dĩ nếu hôm nay anh không đến thì ăn xong bữa này tôi sẽ tự động rút lui nhưng anh đã không bỏ mặc tôi mà tới xem như là duyên phận của hai chúng ta. Lâm Nhất Phàm, hẹn gặp lại.
Không đợi hắn trả lời Nhược Vũ đã nhanh chân chuồn trước, chỉ có cách này cô mới có thể mau chóng tiếp cận được Lâm Khải Trạch mà thôi.
Chồng sắp cưới à! Em sẽ đến với anh ngay đây.
Lâm Nhất Phàm nhìn theo cái bóng nhỏ kia mà giận đến nổi cả gân xanh, hắn đấm mạnh xuống bàn, chửi thề một tiếng rồi cũng rời đi.
- Xin lỗi, quý khách vẫn chưa thanh toán ạ.
Nhân viên của nhà hàng lao ra như một cơn gió sợ hắn sẽ chuồn mắt, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Nhất Phàm đen lại một cục, không còn lời nào để diễn tả cảm xúc của hắn lúc này.
Châu Nhược Vũ! Nếu còn gặp lại tôi sẽ giết chết cô.
Nhược Vũ ngồi trong xe mở điện thoại lên xem tin tức: Trang nhất hôm nay đưa tin, con gái duy nhất của tập đoàn Trương thị đã bị tai nạn giao thông qua đời, chiếc xe mất thắng rồi lao thẳng xuống biển, xác không còn nguyên vẹn. Vị hôn phu của cô là tổng giám tốc tài chính Lâm thị đau lòng đến mức phải nằm viện để điều trị khủng hoảng tâm lý.
Nhược Vũ cười lạnh, trách bản thân cô quá ngu nên đã trao lầm con tim cho một kẻ giỏi đóng kịch. Lâm Khải Trạch ơi Lâm Khải Trạch! anh phải sống tốt để còn gặp lại tôi. Bàn tay Nhược Vũ siết lại thành nắm đấm, hận không thể xông tới bóp chết hắn ta ngay lập tức.
Nhược Vũ về lại Châu gia, phòng khách đã đông đúc hơn buổi sáng. Châu lão gia, Châu phu nhân và con trai cả Châu Vỹ đang nghiêm túc nhìn cô bước vào.
Nhược Vũ bị rùng mình, sao vậy? Có chuyện gì sao?
Châu phu nhân vội bước tới kéo tay Nhược Vũ ngồi xuống cạnh mình, hồi hộp hỏi:
- Sao rồi? Nhất Phàm nói thế nào, con không làm gì khiến người ta không vừa ý đó chứ?
Nhược Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt, nhíu mày khó hiểu, bà ta là mẹ kiểu gì vậy? Con gái đi xem mắt mà chỉ sợ người ta không vừa ý, còn con gái mình thì sao đây?
Châu Vỹ ngồi ở đối diện, không kiên nhẫn lên tiếng:
- Con đã nói với mẹ rồi, nó chẳng làm chuyện gì ra hồn cả, suốt ngày ngơ ngẩn, ngẩn ngơ, nhà họ Châu vì nó mà bị người ta coi thường rồi.
Nhược Vũ trợn mắt nhìn người con trai đang mắng mình, anh ta chắc chưa đến ba mươi tuổi nhưng có lẽ tính tình chẳng hề dễ chịu, chưa già mà đã khó ưa rồi.
Chỉ có Châu lão gia là không có biểu hiện gì khác biệt, nhưng lời nói ra lại vô cùng có trọng lượng.
- Gặp rồi vẫn không muốn kết hôn có phải không?
Lời của Châu lão gia dẫu nghe qua hoàn toàn bình thường nhưng lực sát thương rất cao, nếu như câu trả lời của Nhược Vũ là đúng thì chắc chắn hôm nay cô sẽ không được yên ổn.
Châu phu nhân thấp thỏm nhìn Nhược Vũ chờ đợi, Châu Vỹ thì tỏ ra chán ghét.
Nhược Vũ không chịu nổi sự ngột ngạt này, ngày ba mẹ của cô còn sống, cô là báu vật, lựa chọn của cô là duy nhất. Nhưng mà Trương Nhược Vũ đã chết rồi, ba mẹ của cô cũng đã qua đời. Bây giờ cô là Châu Nhược Vũ, mà cô gái này cũng thật đáng thương, vì sự cố chấp của những người ngồi đây mà phải chọn cách tự giết chết mình, lại đớn đau thay không một ai biết đến sự ra đi của cô ấy ngoài cô cả.
Nhược Vũ thở dài, lười biếng lên tiếng:
- Ai nói con không muốn kết hôn, con muốn lễ cưới diễn ra càng sớm càng tốt.
Châu phu nhân và Châu lão gia hết sức bất ngờ, mới tối hôm qua cô còn khóc lóc sống chết từ chối, vậy mà sáng nay lại thay đổi thái độ rồi. Châu Vỹ không tin nên hỏi lại lần nữa.
- Em nói thật sao?
Nhược Vũ không thích tên này, không có ấn tượng tốt, cô đứng lên chuẩn bị lên lầu, trước khi đi còn nhắn lại một câu.
- Mọi người nói với Lâm gia là con rất thích Lâm Nhất Phàm, lễ cưới diễn ra lúc nào cũng được. Con mệt rồi, đừng làm phiền con.
Nhược Vũ đi một mạch lên phòng, chào đón cô là một chú mèo lông trắng lúc sáng đã gọi cô thức dậy. Nhược Vũ ôm chú mèo lên giường, cô lấy máy tính của Châu Nhược Vũ mở lên kiểm tra một hồi, ở trong này lưu rất nhiều thông tin và hình ảnh.
Vậy ra hai người đàn ông lúc nãy là cha và anh trai của cô, Nhược Vũ vuốt ve chú mèo trong tay, khuôn mặt trở nên trầm buồn.
Cô nhìn bức ảnh của Châu Nhược Vũ đặt ở trên bàn, một cô gái xinh đẹp đang cầm bằng tốt nghiệp đại học, đóa hoa trên tay cũng không rạng rỡ bằng nụ cười của cô ấy. Nhược Vũ vuốt ve khung hình rồi nghĩ: Cuộc đời thật bất công với tôi và cô, tôi biết cô không chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng tôi phải nhờ đến đó để trả thù, tôi hứa sẽ trả lại thân xác cô nguyên vẹn nhất, xin lỗi.
Sau khi Nhược Vũ đi lên lầu, Châu phu nhân liền hớn hở gọi điện cho Lâm phu nhân nói rằng con gái mình đã đồng ý chuyện hôn sự. Lâm phu nhân đầu dây bên kia mỉm cười vừa ý, con trai út của bà cứ suốt ngày vùi đầu vào công việc, hết giờ làm lại chạy tới hộp đêm qua lại với hạng con gái không đứng hắn khiến bà rất đau đầu. Biết Châu gia có nhị tiểu thư nết na lại xinh đẹp, bà liền gợi ý mối hôn sự này với Châu phu nhân.
Sợ con gái nhà người ta chê con trai mình cộc cằn, thô lỗ nhưng không ngờ con bé lại đồng ý. Vốn dĩ hai nhà sẽ sắp xếp gặp mặt nhau để bàn đến chuyện cưới xin nhưng con dâu cả của bà lại xấu số qua đời, khiến bà đau lòng khôn xiết. Con dâu cả chưa tổ chức lễ cưới đã chết, thi thể còn chưa chôn cất xong xuôi đã chuẩn bị rước con dâu mới thì thật tội nghiệp cho linh hồn của con bé nơi chín suối.
Vì vậy phu nhân hai nhà hẹn nhau qua đám tang của con dâu cả sẽ tổ chức một bữa tiệc để hai gia đình gặp gỡ nhau rồi gác máy.
Hai gia đình sắp làm thông gia, con dâu cả bên đó chẳng may qua đời, theo lễ nghĩa thì nhà họ Châu cũng nên đến đó thắp một nén hương.
Chiều hôm ấy Nhược Vũ theo người nhà tới dự đám tang của chính mình. Cô hồi hộp đến nổi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Chiếc xe dừng tại nhà tang lễ, thi thể của cô vì đã không còn nguyên vẹn nên đã sớm được hoả táng rồi bỏ trong hủ đựng tro cốt, kế bên là di ảnh của cô, bức ảnh do chính Lâm Khải Trạch chụp cho cô lúc cả hai đi đăng ký kết hôn. Cô mặc áo sơ mi màu trắng, mỉm cười hạnh phúc, lúc ấy cô đâu ngờ rằng, tấm ảnh trong ngày trọng đại ấy lại là hình thờ của mình.
Khung cảnh buồn bã, hai màu trắng đen thật tang thương, Lâm Khải Trạch ngồi lặng lẽ dưới góc bàn, hai hốc mắt sưng đỏ, ai nhìn vào cũng xót thương cho hắn.
Nhược Vũ căm phẫn nhìn Lâm Khải Trạch đang diễn trò đau khổ qua lớp kính đen, hàm răng giày vò môi cô đến bật máu.
Một phóng viên đến hỏi Lâm Khải Trạch:
- Lâm tổng, anh có biết nguyên nhân tại sao cô Trương tự sát không?
Lâm Khải Trạch khóc nấc lên, ôm di ảnh của cô vật vã.
- Ba mẹ Nhược Vũ mới mất, đả kích quá lớn đối với cô ấy, tôi đã luôn nói rằng cô ấy còn có tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi, váy cưới cũng đã chọn rồi. Nhược Vũ sau em lại bỏ anh mà đi như vậy, Nhược Vũ...
Lâm Khải Trạch gào khóc dữ dội, khiến ai nấy đều cảm thấy đau lòng, Lâm phu nhân hai mắt đỏ hoe tiến tới ôm hắn vỗ về.
Nhược Vũ nhếch môi khinh bỉ, tai nạn của cô vậy mà lại được kết luận rằng là do tự sát. Lâm Khải Trạch, hắn đã bỏ ra bao nhiêu tiền để biến cái chết của cô thành nơi để anh trổ tài diễn xuất? Cô tiến tới thắp cho mình một nén nhang, thề với di ảnh của mình rằng:
"Trương Nhược Vũ, bản thân cô ngu xuẩn nên mới bị lừa, thân xác kia xin gửi xuống hoàng tuyền, linh hồn này từ nay sẽ sống thật tốt, phải khiến tên cầm thú kia trả giá gấp vạn lần."
Nhà họ Châu chuẩn bị ra về thì Lâm phu nhân kéo tay Lâm Nhất Phàm chạy ra, bà đẩy con trai ra phía trước rồi gọi Nhược Vũ.
- Tiểu Vũ con đừng về vội, để Nhất Phàm đưa con đi dạo một vòng rồi về sau cũng không muộn.
Lâm Nhất Phàm khó chịu ra mặt, hắn nhìn mẹ mình không thỏa hiệp.
Lâm phu nhân ghé vào tai con trai đe doạ:
- Nếu con không đi, mẹ sẽ cho san bằng hộp đêm đó ngay lập tức.
Lâm Nhất Phàm trợn mắt, trước nay mẹ hắn chưa hề nói lời thừa, bà đã nói làm thì nhất định sẽ làm.
Châu phu nhân nghe Lâm phu nhân gợi ý thì vui vẻ bỏ con gái lại, rồi cả nhà ba người mau chóng lên xe chạy mất.
Nhược Vũ có cảm giác như bị "đem con bỏ chợ" cô thở dài tiến tới chỗ Lâm Nhất Phàm.
Hắn đã không có ấn tượng tốt với cô, nay cô còn mặt dày bước tới. Nếu như không vì mẹ hắn đe doạ thì hắn sẽ một quyền mà hạ gục cô vì đã cho hắn mất mặt ngày hôm đó.
Lâm Nhất Phàm bực dọc đi lấy xe, Nhược Vũ cũng chẳng e thẹn mà mở cửa bước vào.
Lâm Nhất Phàm đạp ga chạy băng băng trên đường như đang đua xe tốc độ, Nhược Vũ trừng mắt, hai tay ôm chặt dây an toàn, hét lên:
- Anh bị điên rồi sao, không muốn sống nữa à?
Lâm Nhất Phàm phớt lờ cô, tiếp tục đạp ga hết số, hắn chạy nhanh đến nỗi xe của hắn còn về tới Châu gia trước một nhà ba người kia.
- Xuống xe!
Lâm Nhất Phàm lạnh lùng lên tiếng, hắn vì không muốn cô thở chung bầu không khí với mình nên mới bất chấp mà lao xe như tên lửa.
Nhược Vũ đang bị chóng mặt, cô dựa vào ghế hít lấy hít để không khí, cái tên điên này, muốn thử cảm giác mạnh thì thử một mình còn lôi cô theo. Nhược Vũ không còn sức trách mắng hắn, cô mệt mỏi mở cửa xe bước xuống nhưng mà cửa xe không mở được.
Nhược Vũ ngước mặt nhìn hắn khó hiểu, hắn không hề nhìn cô lấy một lần, lạnh lùng lên tiếng.
- Mẹ tôi nói cô đã đồng ý chuyện hôn sự, mặt cô bị dày à, hay lỗ tai bị thiểu năng mà nói không hiểu? Nói cho cô biết, tôi đã có người trong lòng rồi, đừng ôm mộng tưởng nữa, tối nay bảo mẹ cô gọi điện cho mẹ tôi hủy hôn đi.
Nhược Vũ phì cười, chồm người qua gần hắn, chớp chớp đôi mắt ngây thơ:
- Tôi nghe nói, anh bị con gái nhà người ta năm lần bảy lượt từ chối, nếu người ta đã chê bai anh như vậy hay là để tôi cưu mang anh đi.
Lòng tự trọng bị đả kích khiến Lâm Nhất Phàm muốn ngay lập tức làm thịt cô gái trước mặt thành món ăn để ngấu nghiến, hắn trừng mắt nhìn cô, quát lớn:
- Cô nói cái gì?
- Nghe không rõ sao? Em nói... em nhất định phải gả cho anh.
Cô muốn làm hắn tức chết, nhân lúc hắn không để ý, cô nhấn nút mở cửa xe nhanh chóng leo xuống.
Lâm Nhất Phàm định bước xuống xe đuổi theo thì xe của Châu phu nhân về tới. Thấy xe của hắn đậu trước cổng, còn Nhược Vũ sắp bước vào nhà, Châu phu nhân nhanh chóng xuống xe bắt lấy tay con gái hỏi han:
- Sao rồi, hai đứa đã nói gì?
Nhược Vũ ngước nhìn Lâm Nhất Phàm ngồi trong xe, cô nở nụ cười gian xảo, cố ý nói lớn để hắn cũng nghe thấy.
- Anh ấy nói là rất thích con. Mẹ à con nghĩ giữa chúng con là duyên phận do ông trời sắp đặt rồi.
Lâm Nhất Phàm bặm môi trợn mắt, cái thể loại gì vậy, nói đến như vậy mà vẫn mặt dày sao? Hắn tức tối quay xe đi mất, tức giận đến nỗi môi giống như bị thiếu canxi, giật giật lên vài cái.
Nhược Vũ xem lễ chôn cất của mình được trực tiếp qua điện thoại, tro cốt của cô được đặt gần mộ của ba mẹ mình.
Phóng viên phỏng vấn liên tục, Lâm Khải Trạch mặc vest đen sầu thảm đứng trả lời:
- Lâm tổng, được biết anh và cô Trương đã đăng ký kết hôn, vậy cổ phần Trương thị mà cô ấy để lại ai sẽ là người tiếp quản?
Lâm Khải Trạch nói trong nước mắt.
- Cô ấy mới vừa được chôn cất, các người hỏi chuyện này làm gì? Tài sản quan trọng bằng vợ của tôi sao?
Nói rồi hắn nhào tới phần mộ của cô khóc nức nở, phải cho đến khi người nhà họ Lâm đến an ủi kéo hắn đi hắn mới chịu lên xe.
Nhược Vũ tắt điện thoại ném sang một bên, nở nụ cười đầy chế giễu. Hắn né tránh không trả lời còn không phải vì sợ dư luận sẽ nghi ngờ hắn sao. Tên khốn nạn Lâm Khải Trạch, sẽ nhanh thôi tôi sẽ cho anh nếm mùi sống không bằng chết!
***
Nhược Vũ yên yên ổn ổn sống trong Châu gia, hôm nay đã là bốn mươi chín ngày mất của cô và của Châu Nhược Vũ.
Nhược Vũ ngồi bên ban công sốt ruột đợi Lâm gia hẹn ngày gặp mặt, mỗi ngày trôi qua đối với cô quá dài.
Tối hôm đó Châu phu nhân gấp gáp chạy lên phòng cô, bắt cô thay quần áo để tới nhà hàng. Nhược Vũ còn vui hơn Châu phu nhân, cô ngoan ngoãn để nhân viên trang điểm cho mình rồi lên xe theo gia đình tới buổi gặp mặt.
Nhà họ Lâm đã có mặt, chỉ thiếu mỗi Lâm Khải Trạch. Nhược Vũ khoác tay Châu phu nhân bước vào, hôm nay cô diện một chiếc váy trắng tay phồng thanh thuần, tôn lên làn da trắng sứ, khuôn mặt tươi rói với hai má lúm đồng tiền.
- Con xin chào hai bác, chào anh.
Nhược Vũ lễ phép cúi đầu chào người lớn rồi làm mặt dịu dàng chào Lâm Nhất Phàm. Mặt hắn đơ như pho tượng, nhìn qua cũng biết là Lâm phu nhân trói hắn mang đến đây.
Lâm phu nhân mỉm cười hiền từ nhìn ngắm Nhược Vũ hết sức ưng ý, bà phấn khởi bàn với Châu lão gia và Châu phu nhân về chuyện cưới xin.
Lâm Nhất Phàm không đủ kiên nhẫn nữa, hắn liếc Nhược Vũ một cái rồi định đứng lên rời khỏi nhưng chân chưa kịp nhón đã bị bàn tay ai đó nắm chặt lại.
Lâm phu nhân mặt lạnh tanh nói nhỏ vào tai hắn.
- Chẳng phải nó năm lần bảy lượt từ chối con sao? Con là đàn ông phải để nó hối hận.
Lâm Nhất Phàm chợt khựng lại, sao chuyện gì mẹ cũng biết? Hắn rất thích một cô gái làm việc ở hộp đêm nhưng lần nào tỏ tình cũng thất bại, tính luôn hôm qua đã là mười bảy lần rồi.
Nhược Vũ lén nhìn khuôn mặt rối rắm của Lâm Nhất Phàm, không hiểu sao hôm nay hắn lại ngoan ngoãn ngồi đây nghe người lớn sắp đặt hôn sự cho mình, chưa kể hắn còn rất ghét cô nữa.
Lâm phu nhân muốn đám cưới diễn ra nhanh chóng nên hỏi ý kiến của Nhược Vũ.
- Tiểu Vũ một tuần nữa tổ chức lễ cưới cháu có đồng ý không?
Cái gì mà một tuần, Nhược Vũ gấp đến mức chỉ cần ký xong tờ giấy đăng ký kết hôn là dọn về ở chung được rồi. Nhưng dù gì cũng một đời con gái, ba mẹ người ta còn ngồi đây cô không thể làm loạn được.
Nhược Vũ nhẹ mỉm cười lễ phép nói.
- Dạ, con đồng ý.
Lâm Nhất Phàm trợn mắt nhìn cô, muốn lấy chồng tới vậy sao? Trên đời này hết đàn ông rồi à, sao cô cứ như hồn ma bám lấy hắn vậy?
Buổi gặp mặt kết thúc trong vui vẻ, chỉ có một người là khó chịu. Lâm Nhất Phàm không đợi mẹ mình lôi kéo bắt đưa Nhược Vũ về, hắn leo lên xe lái thẳng một đường đến hộp đêm.
Tiếng nhạc xập xình khiến người ta muốn đinh tai nhức óc, Lâm Nhất Phàm đi thẳng vào trong tìm người.
- Lâm thiếu gia, anh đợi một chút Giai Kỳ sẽ xuống ngay.
Trên sàn diễn rực rỡ ánh đèn, một mỹ nhân nóng bỏng với bộ bikini uốn éo trên cột, Lâm Nhất Phàm nhíu mày ngồi trên quầy bar uống cạn một ly whisky.
Giai Kỳ kết thúc màn trình diễn trong tiếng vỗ tay của khách trong bar, Lâm Nhất Phàm đưa tay vào túi quần, bước những bước dài lên sàn diễn rồi đứng trước mặt Giai Kỳ.
Bỗng hắn quỳ một chân xuống, lấy chiếc hộp từ trong túi mở ra, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm gọn gàng trong hộp.
Lâm Nhất Phàm dốc hết ruột gan thổ lộ:
- Giai Kỳ, anh thật lòng yêu em, tại đây anh đã tỏ tình em rất nhiều lần nhưng không thành. Một tuần sau anh phải kết hôn, nếu hôm nay em chấp nhận đeo chiếc nhẫn này anh sẽ bất chấp tất cả mà hủy hôn sự đó.
Khách khứa trong quán bar hết sức phấn khích, đồng thanh hô vang:
- Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Giai Kỳ rũ mi mắt nhìn Lâm Nhất Phàm, thầm nghĩ có lẽ đây lại là chiêu trò của hắn. Cô là Vip ở đây, đại gia theo cô nhiều không đếm xuể, nhưng dai dẳng nhất chỉ có Lâm Nhất Phàm. Được thôi, hắn ta giàu nhưng cô cũng có giá trị của mình, thử xem hắn ta kiên nhẫn được tới đâu.
Giai Kỳ không nói một lời nào, dứt khoát quay gót bước đi, mặc kệ Lâm Nhất Phàm cay đắng ngồi đó.
Hôm nay không như mọi lần, hắn chẳng đợi để đưa cô về nữa. Hắn bước khỏi hộp đêm tâm trạng rỗng tuếch, lái xe một mạch về nhà gõ cửa phòng của mẹ.
- Không cần đợi một tuần nữa, ba ngày sau tổ chức lễ cưới đi.
Lâm phu nhân nhăn mặt nhìn quý tử nhà mình hậm hực lên phòng, không biết là nó bị gì nữa nhưng mà đồng ý kết hôn là tốt rồi.
***
Nhược Vũ ngồi trong phòng chờ của khách sạn, bộ váy cưới trễ vai đính kim sa lộng lẫy được cô khoác lên người. Tổng thể gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn hết sức cuốn hút, phần tóc búi cao, một vương miện nhỏ được cài lên đầu. Trông cô giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy.
Thật không ngờ cuối cùng ngày này cũng đến, vốn dĩ cô đã nghĩ tới kế hoạch khác để tiếp cận Lâm Khải Trạch nếu Lâm Nhất Phàm nhất quyết không muốn kết hôn cùng mình, nhưng chẳng biết tại sao hắn ta lại đột ngột đổi ý.
Châu lão gia vào dắt tay con gái ra lễ đường, Lâm Nhất Phàm đứng trên sân khấu không hề nhìn cô lấy một cái.
Đây là giây phút cô mong đợi nhất sau năm năm yêu say đắm Lâm Khải Trạch, cô đã đặt cho mình một chiếc váy cưới được đo may tỉ mỉ, nhưng cuối cùng hôm nay lại mặc một chiếc váy cưới được chọn qua loa, mà chú rể cũng chẳng phải là người mà cô yêu thương. Trớ trêu thay, người mà cô hằng đêm mong ước sánh vai lại đang ngồi đó vỗ tay cho cô và một người đàn ông khác.
Hai mắt Nhược Vũ hơi ửng hồng, cố gắng nuốt ngược những giọt lệ vào trong. Châu lão gia rưng rưng nước mắt giao tay cô lại cho Lâm Nhất Phàm, hắn nắm tay cô giống như cô bị ghẻ nấm lâu ngày, vẻ mặt toàn là chán ghét.
Đến phần trao nhẫn cưới hắn còn không muốn đeo cho cô, hắn như trẻ con phân chia rạch ròi của ai nấy đeo. Nhược Vũ trợn mắt cầm lấy chiếc nhẫn, rồi kéo mạnh tay của hắn nhanh gọn đeo vào, sau đó đưa nhẫn của mình cho hắn.
Phía dưới rất đông quan khách, ở trên này đưa đẩy đẩy đưa không khéo lại làm trò cười cho họ. Lâm Nhất Phàm miễn cưỡng đeo nhẫn vào tay cô vô cùng thô bạo.
Nhược Vũ cố nhịn, nếu không phải đang ở trên sân khấu cô sẽ chặt đứt tay hắn ra cho hả dạ.
Lễ cưới hoành tráng nhưng diễn ra hết sức nhanh chóng, Châu phu nhân bịn rịn dặn dò con gái một hồi rồi cũng lên xe về. Còn Nhược Vũ chính thức là thành viên mới của nhà họ Lâm.
Về tới biệt thự Lâm gia, Lâm phu nhân phấn khởi đưa cô lên phòng tân hôn, Lâm Nhất Phàm vẫn còn ở dưới phòng khách.
- Đêm động phòng sẽ rất mệt mỏi nhưng mà con cố chịu đựng một chút nha.
Lâm phu nhân cười gian, xoa xoa tay Nhược Vũ rồi đi ra ngoài.
Nhược Vũ thân thể rã rời nằm xuống giường lớn, cuối cùng cũng đã vào Lâm gia nhưng bằng cách không thể ngờ tới, từ con dâu cả bây giờ lại trở thành con dâu út.
Cô không đợi Lâm Nhất Phàm làm gì, lấy một bộ váy ngủ trong vali rồi đi tới phòng tắm. Nhược Vũ mơ màng nhìn khung cảnh ban đêm qua lớp kính nhỏ, thân thể cô chìm trong bồn tắm cực kỳ dễ chịu.
Lúc cô bước ra thì Lâm Nhất Phàm đã vào phòng, hắn ngồi trên giường mặt lạnh như tảng băng nhìn cô. Nhược Vũ liếc hắn một cái rồi thong thả ngồi xuống bàn trang điểm sấy tóc.
Bị bơ một lượt, Lâm Nhất Phàm thở hắt một hơi, bực bội lên tiếng:
- Tôi muốn nói rõ ràng với cô một lần mong cô rửa tai nghe kỹ, sau này chuyện giữa tôi và cô đều không liên quan đến nhau, việc ai nấy làm, không xâm phạm đời tư của nhau. Tôi đã có người trong lòng, chỉ cần cô ấy gật đầu đồng ý kết hôn với tôi thì chúng ta ly hôn. Giường này là của tôi, còn chỗ kia là của cô.
Lâm Nhất Phàm nói một tràng dài rồi chỉ vào chiếc sofa đặt ở góc phòng. Nhược Vũ quay ngoắt lại nhìn hắn, xem cô là đồ ngu sao, việc gì cô phải chịu thiệt thòi như vậy. Nếu đã coi thường cô thì cô cũng sẽ để cho hắn tức chết.
Nhược Vũ tắt máy sấy tóc bước tới chỗ Lâm Nhất Phàm đang ngồi, sừng sững khoanh tay, vững vàng lên giọng:
- Việc gì tôi phải thỏa hiệp với anh? Mới đêm tân hôn mà đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi à. Nói cho anh biết, tôi sẽ sống với anh đến đầu bạc răng long, một khắc cũng không rời, còn giường này là của chị đây!
Nhược Vũ kéo tay Lâm Nhất Phàm đẩy hắn qua một bên, cô nhanh chóng phi lên giường đắp chăn nhắm mắt, nằm xuôi tay như xác chết vô tư bước vào trong mộng
Lâm Nhất Phàm tức đến mức không nói được lời nào, hắn thở hổn hển chạy nhanh vào nhà vệ sinh phun ra một ngụm máu. Tại sao trên đời lại có loại con gái như vậy tồn tại chứ?
Lâm Nhất Phàm cố hết sức lấy lại bình tĩnh, mấy mươi phút sau mới hít thở đều đều bước ra ngoài, Nhược Vũ đã ngủ say, hắn hóa đá tại chỗ, cuối cùng đành ngậm ngùi xách gối nằm xuống sofa.
Sofa quá cứng, lại nhỏ mà người hắn thì to, cả đêm hắn trằn trọc không ngủ được còn Nhược Vũ lại điềm nhiên nằm trên giường lớn mơ một giấc mộng đẹp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play