Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhóc Lùn Biết Yêu

Chương 1. Giới thiệu về nó

Xin chào mọi người ~

Nó … là Đoàn Cẩm Tú!

Chắc hẳn là cái tên không còn xa lạ nữa rồi, chính là thành quả của bố Minh Quân và mẹ Thanh Vân awwww

Hôm nay chính là ngày nó nhận lớp 10. Sau những ngày tháng ôn thi sấp mặt, cùng bạn bè đăng kí vào trường cấp 3 cũ của bố mẹ, nhưng nay đã được lên cấp quốc gia, thì hiện tại, đúng là nó đang chuẩn bị đi đây.

Nếu như ở nhà bà đi đến thì chỉ cần đi xe bus thôi, tuy nhiên do nhà nó ở khu chung cư nên đi cũng khá xa, chính vì thế, có lẽ sau bố mẹ sẽ cho nó chuyển nhà.

Nó xõa mái tóc dài ngang vai, đeo balo chạy xuống ăn sáng.

- Anh bảo mà em có chịu nghe đâu!

- Yaaaa Đoàn Minh Quân! Anh đang quát em đấy à?

- Có dám đâu, em cứ thích đổ oan cho chồng ấy.

Nó ngao ngán, mới sáng ra, à, chính xác là 16 năm nay, ngày nào bất kể ngày hay đêm, nó cũng sẽ bị thồn cơm chó vô điều kiện.

Thanh Vân thấy nó xuống nhà, vẫy vẫy.

- Nhanh xuống ăn cơm sớm mà đi học.

Minh Quân đứng đằng sau ôm lấy vợ, nhìn nó.

- Mẹ con muốn chuyển về nhà hai bà sống cùng, thấy sao?

Nó hí hửng gật đầu.

- Oce ~ Con thích về đấy hơn ấy, chứ ở chung cư chán bỏ xừ

Thanh Vân quay lại trừng mắt.

- Bỏ cái tay ra!

- Này, nay kỉ niệm 20 năm gặp nhau đấy, em không đi thật à?

Bố lẽo đẽo đi sau năn nỉ.

- Đi cái gì? Anh sến súa vừa, tí em đi với Gia Linh một tí, anh đón được thì đón.

- Được thoai

Nó im lặng ngồi ăn bữa sáng của mình. Hờ, bố mẹ coi con là tàng hình chắc?

Tuy nhiên với bản năng năng động thừa hưởng từ mẹ và sự thông minh từ bố, nó sớm nhìn ra tình yêu của bố mẹ chính là kiểu điển hình trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu nhàm chán mẹ hay lén lút xem lúc bố không có ở nhà. Và nó cũng tự nhận thức được, dăm ba cái kiểu này chỉ xảy ra ở trong truyện thôi, trên đời làm quá gì mà có

Hãy trừ bố mẹ nó ra -_-

Theo lời mẹ nó kể thì mẹ gặp bố trong một buổi chiều lộng gió thu, khi mẹ đang đến trường thì ánh mắt hai ta chạm nhau, bố và mẹ yêu từ cái nhìn đầu tiên ~

Aww lãng mạn quá.

Vâng, nó đã nghĩ như thế.

Chính xác là đã từng! Khi nó hỏi bác Thanh Duy.

- Mẹ mày bốc phét đấy! Hôm đấy ngủ trương thây xong cắp đít đi học muộn, bố mày mới sửa xe giúp rồi sửa nhầm dây não giờ lấy mẹ mày đấy.

Khoảnh khắc ấy nó nhận ra …

Những gì thốt ra từ miệng mẹ nó, đều phải để bác Duy kiểm chứng tính xác thực.

Hiện tại anh nó đã đi du học rồi, cái gì mà lải nhải con muốn sang đó học hỏi. Với quyền thế của bố nó thì búng tay cũng đi được, nên mẹ nó khuyến khích anh đi. Hừm nó cũng không lạ lắm. Cái nhà này việc lớn phần bố việc nhỏ phần mẹ.

Và chưa bao giờ nhà có việc lớn cả🌚

Sống được 16 nồi bánh chưng, nó đã chứng kiến tận mắt được cảnh sủng vợ trong truyền thuyết là như thế nào, chính là bố nó -_-

Đến cái mức ngày trước theo lời mẹ là tiện cái mồm tâng bốc crush rằng rất hợp làm giáo viên, bố nó liền tưởng thật định làm giáo viên, thành ra do sự cố gì đó lại thành Tổng Giám đốc. Tuy không đúng nhưng sau đó bố nó lại đầu tư thẳng tay vào trường cũ mẹ nó học, tức là trường nó chuẩn bị nhập học. Ngoài ra còn mở nguyên một trung tâm Anh ngữ, nếu mẹ chán có thể giúp bố quản lí.

Hai cái hành động và ước mơ, như kiểu chả liên quan gì với nhau ấy.

Nó đứng ở ngoài chờ mẹ đưa xe đến đón, vừa lúc đợi luôn Mỹ Hạnh ( của cặp Phong Đan nha) với Ngọc Ánh luôn.

Mỹ Hạnh thì chẳng nói, con của anh em chí cốt của mẹ, không quen cũng phải quen, còn Ngọc Ánh là bạn từ cấp 2 của bọn nó thôi. Anh Đình Nam nhà bác Duy thì sí sớn đi với anh hai nó rồi, thành ra ở đây còn mỗi ba đứa con gái, chẳng giống như hồi mẹ nó, có cả cánh bác Phong là con trai, nghĩ có vẻ sướng thật.

Thanh Vân lái xe đến, ngó ra cửa.

- Come on ~

Nó leo lên xe.

- Mẹ đi đâu luôn ạ?

- Ờ, ghé qua nhà Gia Linh tí. Cũng coi như về thăm trường cũ, rồi có gì về bà luôn

Nó giật giật mắt.

- Mẹ còn tính tiện thể ghé đâu nữa à?

Thanh Vân nhún vai.

- Aiya thôi nào, ở nhà có bố mày gánh tất. Dù sao giờ mẹ mày cũng là Phó Giám đốc công ty bác Phong rồi, giờ nghỉ cũng chẳng thiếu ăn

Chà -_-

Khoe đấy à?

Nó chưa kịp trả lời, hai đứa bạn đã nhảy lên xe.

- Ố la cháu chào bác!

- Ơ kìa đừng gọi thế, nghe già quá

Thanh Vân xua xua tay, đây vẫn còn là thiếu nữ mà. Thiếu nữ mấy chục tuổi🌚

- Nay đi ké xe " chị" tí nhá_ Mỹ Hạnh cười hì hì.

- Aigo dẻo miệng chết đi được.

Nó bất lực nhìn bà mẹ tự luyến của mình.

- Thế ba đưa tính sao?

- Tính gì ạ?

Ba đứa nó ngơ ngác.

Balo sách vở các thứ đủ cả rồi, thiếu là thiếu cái gì được?

- Thì không chuẩn bị tinh thần phải lòng anh nào à?

- Ơ mẹ bị cái gì đấy?

- Chứ còn không, cấp 3 yêu đương có sao đâu?

- Con còn tưởng mẹ cấm cơ đấy.

- Này, tao thích bố mày từ năm lớp 12 đấy, gớm, bà ngoại mày cũng chẳng nói gì.

Thanh Vân đánh tay lái, dừng trước cổng trường.

Ba bọn nó phì cười thay nhau xuống xe, chào tạm biệt.

Cô để tay lên thành cửa xe, nhìn ra bên ngoài.

- Chà … nhanh quá nhỉ?

Bóng dáng của một cô thiếu nữ, đứng giữ xe nhìn chàng trai bịt kín, nhẹ nhàng hiện lên rồi biến mất.

Cô mỉm cười, bắt điện thoại

- Aiya anh gọi nhiều quá đấy! Tối muốn ngủ sofa à?!

Chương 2. Nhận lớp

Giờ nó đang đứng trước ngôi trường mẹ đã từng học.

Dù có bốc phốt mẹ nó bao nhiêu thứ, cũng không thể phủ nhận, ngày đó mẹ nó chính là vừa học bá vừa là mĩ nhân, làm mưa làm gió ở trường này, thậm chí còn lưu danh trên bảng vàng thời đại của trường nữa chứ.

Chậc chậc, sức ảnh hưởng quả nhiên không nhỏ mà

Ba đứa nó dắt tay nhau vào. Dù sao cũng được vào một lần lúc đi thi vào cấp 3, tuy nhiên vẫn chưa có cơ hội đi thật kĩ.

- Khiếp nhìn xịn thật.

- Sao mình như kiểu tộc xuống núi vậy -_-

- Không biết_ Nó nhìn nhìn_ Chả biết có anh nào đẹp trai không nữa?

Ngọc Ánh kéo tay nó.

- Giờ này mà còn trai với tráng! Đi xem lớp đi còn vào học!

Mỹ Hạnh khóc ròng.

- Thề, không vào chung lớp được với bọn mày, chắc tao chết quá

- Cần mua chuối với hương không?

Nó cười cười, bị nhỏ dí đầu.

- Thứ bạn khốn nạn.

Ba đứa con gái yêu đuối nhỏ bé len gần tắt thở mới vào được cái bảng tin đang ngập người.

- Mẹ nó, sao đông dã man!

- Phù … đây có mỗi khối 10 đấy!

Nó thở dốc, khiếp hồn, đông cũng quá rồi.

Xem nào xem nào …

Đoàn Cẩm Tú

Lý Mỹ Hặn :v

Phạm Ngọc Ánh.

10A5

Cả ba đứa nó nhìn nhau, ôm hét ầm.

- Aaaaaa chung lớp rồi! Chung lớp rồi!

Còn gì tuyệt vời hơn khi hai con bạn thân nhất vào chung lớp với mình khekhelhe.

Ôm nhạ nhảy câng câng giữa sân trường, chợt Ngọc Ánh dừng lại.

- Ê có khi nào bác Quân xếp cho không? Bác là cổ đông trường còn gì?

Ba đưa nó ngưng lại.

- Bố tao cũng thế_ Mỹ Hạnh chỉ vào mình.

Ba đứa nó nhìn nhau, xong lại nhảy tưng tưng.

- Hehehe mặc kệ, được học với nhau còn gì!

Bọn nó vui sương tung tăng đi tìm lớp của mình. Nhưng vấn đề là …

- Mẹ ơi khối 10 ở chỗ nào thế?!!

Nó khóc ròng gọi điện cho mẹ. Rõ là đi theo bảng chỉ dẫn, mà giờ lại đi đến tận dãy nhà nào rồi ấy.

Hỏi thì người ta cũng chỉ, nhưng mà …

Toàn mấy con rùa mù đường!

" Ôi trời đất, mày lạc thật à?"

Thanh Vân cố nhịn cười.

- Mẹ nói nhanh lên, 10' nữa vào học rồi :((

Nó khóc ra đây mất.

" Đang đâu?"

- Hmm_ Nó nhìn xung quanh_ Nhà thi đấu này.

" Đi thẳng, rẽ trái đi thẳng qua 10 phòng rồi rẽ trái, thêm 100m nữa rẽ phải là đến"

Nó gật gù.

- Rồi rồi.

Thanh Vân cười ngất.

" Vậy mà bảo mẹ dẫn còn cái gì mà lớn dồi ai lại để mẹ dẫn vào lớp. Này thì mày gáy đi con"

- Mẹ à -_-

Mẹ nhất thiết phải dìm con gái xuống tận đáy bùn à?

Ba bọn nó mắc mô tơ chạy theo lời của mẹ nó, cuối cùng cũng tìm được, may mà cô ché đến chứ không chắc chết vì quê mất.

Mở cửa ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó làm bọn nó toát mồ hôi hột.

Mọi thứ lại bình thường.

Phù ~

Bọn nó thở phào một hơi, chạy nhẹ nhàng về phía mấy bàn cuối, đóng đô ở đây vẫn là ngon nhất.

- Má! Mệt chết tao mất!

Nó đặt balo xuống, thở dốc

- Khiếp, xa vãi chưởng luôn chứ

Mỹ Hạnh chống tay thở.

- Ê tí cô xếp lại chỗ thì sao?

- Chả biết_ Nó nắm tay hai đứa bạn_ Mong là đừng! Đừng!

- Hỡi người chị em!

Đang diễn cảnh tỉ muội sướt mướt thì giáo viên vào. Chà chà, một giáo viên cũng rất trẻ, mong là cô cũng sẽ teen như bà Thoa hic hic ><

- Chào các em, cô tên Thúy, 3 năm này sẽ là GVCN của các em.

Lớp nó vỗ tay rộn ràng. Khekhe chắc là cũng không căng thẳng lắm.

Cô mới kịp phổ biến một số thứ như kiểu giới thiệu về nhà trường, một số những sự kiện, kỉ niệm và những học sinh khóa trước có thành tích đáng nhớ.

Đương nhiên, mẹ nó ngồi không cũng được réo tên.

Uy tú quá cũng khổ.

Nó thì có thông minh đấy, nhưng là năng lực thông minh của một người bình thường, chẳng cao siêu giống bố mẹ hay anh hai của nó, cũng được cái ngoại hình tạm chấp nhận. Nên khi nghe về mấy cái kiểu lịch sử thành tích của bố mẹ ở bất cứ đâu, nó cũng kiểu đã quá quen rồi

- Nào, giờ lớp bầu ban cán sự! Các em ứng cử đề xuất nhé!

Nó lập tức cụp người xuống.

Sinh ra bao nhiêu năm trên đời, nó ghét nhất là làm mấy chức cán sự, vừa mệt mỏi vừa đau đầu. Thời gian rảnh cũng chẳng được nghỉ nhiều. Nó chỉ thích đú ở mấy cái hoạt động ngoại khóa thôi, chứ như kiểu cán bộ này, bổn cô nương liền không hứng thú.

- Không có ai tự đề cử à? Vậy …

- Thưa cô, làm phiền cô ạ?

Cô Thúy ngưng lại, nhìn ra cửa, cả lớp nó cũng đồng loạt nhìn ra, nó cũng hóng hóng ngó ra.

Đẹp … đẹp trai quá.

Cái hình tượng chàng trai sơ mi trắng, vuốt tóc hai mái cầm quyển sổ đứng trước cửa là gì thế này?

Chẳng nhẽ đúng như mẹ nó nói … cấp 3 ai cũng sẽ gặp kiểu hoàng tử cuộc đời đấy à?

Cái kiểu đẹp này … tuy nhìn không thể bằng bố nó hồi trẻ ( mà hiện tại lão cũng rất mlem mlem nha) nhưng đây là người thứ 2 nó thấy đẹp như thế.

Một vẻ đẹp vừa thư sinh vừa yêu nghiệt aaaa

Chẳng lẽ …

Tình iu của nó đến rồi à?!!

Chương 3. Phải lòng học trưởng mất rồi

Cứ tưởng mẹ chỉ là nói đùa

Cứ nghĩ mấy kiểu trai đẹp xuất hiện chỉ là trong phim.

Nhưng mà giờ đang đứng trước mặt nó, bằng xương bằng thịt kia kìa!

Mấy đứa con gái trong lớp bắt đầu nháo nháo.

- Má trai kìa trai kìa!!

- Anh ấy! là cái ann tao bảo mày đấy!

- Aww anh Phi Thắng 11A2 kìa! Má điện thoại đâu?

Nó ngẩn ngơ.

Phi Thắng 10A2 à?

Awwww trên đời ngoài bố còn có cực phẩm thế này à?

Anh đấy cái mặt lạnh như băng, eo nhìn như kiểu mấy chế lạnh lùng trong truyện í ~

Nó vô thức dán mắt vào người ta. Anh đấy đưa cho cô tờ giấy gì đó, nói mấy câu rồi cúi người chào cô, ra về.

Lớp nó nhìn theo tiếc nuối.

- Má, đẹp trai thật chứ!

Mỹ Hạnh qua xuống tặc lưỡi!

Nó cứ ngơ ngơ.

- Con Tú nó nhìn phát ngốc rồi_ Ngọc Ánh ôm miệng cười_ Đừng có nói là mày phải lòng người ta rồi nhá

- Hình như thế

- Hả?!

- Mày là con người không tin vào tình yêu cơ mà!!

Nó cười hí hửng.

Ờ, trước kia là thế. Ít nhất là đến khi gặp Phi Thắng!

Này cái anh kia, em chọn anh làm crush của em rồi đấy nhớ!

Khekhekhe

- Nào, các bạn trật tự_ Cô Thúy gõ thước xuống bàn_ Chúng ta tiếp tục bầu ban cán sự. Nếu không có ai tự ứng c…

- Có em!!!!

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về cuối lớp, cả Ngọc Ánh với Mỹ Hạnh há hốc mồm nhìn nó.

Nó đang tự ứng cử đấy à?!!!

Cô Thúy hài lòng, cười cười.

- Em là … Cẩm Tú? Đúng nhỉ?

Nó hơi đỏ mặt một chút.

- Vâng!

- Vậy em muốn đề cử ai? Hay tự ứng cử?

- Tự ứng cử ạ!

Nó lấy hết can đảm. Cả lớp nhìn nó kiểu

Ôi hoàng tử :)) đã thay em dính lời nguyền.

Bất chợt nó cảm thấy bản thân như là anh hùng vậy

Chả biết quyết định đúng hay sai nữa hic

- Em muốn ứng cử vào vị trí nào?

Thấy nó cứ run run, cô phì cười.

- Dạ …

Nó đưa mắt nhìn cả lớp. Trong giây phút này, những người xa lạ tưởng chừng thặc thân quen :)

- Lớp trưởng ạ!

Chà…

Đời nó chưa bao giờ nghĩ bản thân tự ứng cử cho cái vị trí như nô lệ ấy đâu.

Nỡ sau chàng một giây …

Dấn thân vào đời nô lệ 3 năm :)

Mà không cưa được người ta, chính là nó quá lỗ rồi

- Vậy những bạn nào tán thành?

Ngay lập tức, cả lớp đồng loạt giơ tay.

Ha … ha

Ôi các bạn ơi, nhớ ơn tôi đấy.

Nó khóc khan.

- Vậy chốt nhé. Bạn Đoàn Cẩm Tú sẽ là lớp trưởng lớp ta_ Cô nhìn nhìn nó_ Hmm nhìn bạn này quen lắm nhá, giống một tiền bối cô biết.

Nó co giật mắt.

Này này

- Mẹ bạn ấy là học bá Thanh Vân ấy ạ!

Mỹ Hạnh ngửi được mùi, hét ầm lên.

Cả lớp quay lại nhìn nó.

- Bố bạn ấy là Tổng Giám đốc tập đoàn Y đấy ạ

Đệt!!!!!

Đang muốn giấu không được, hai con điên này.

Cả lớp trầm trồ nhìn nó.

Cô Thúy đập tay.

- À đúng! Chị Thanh Vân, trời đấy, con gái đã lớn thế này rồi à?

Nó cười khổ.

- Vâng.

- Nào, lên đây cô bảo chút.

Hai con bạn tồyyyyyyy

- Hmm, cái này _ Cô đưa tờ giấy cho nó với bảng danh sách lớp_ Em điền vào tờ báo cáo này rồi mang lên phòng Đoàn giúp cô nhé.

- Vâng ạ

Đấy, chưa gì đã phải làm việc rồi đấy.

Sao nó có thể vì 1 phút mê trai mà tự dìm đầu mình xuống thế này cơ chứ!!!

Viết xong danh sách, nó xin phép cô lên phòng Đoàn. Nhưng mà …

Nó ở đâu cơ chứ!!!

Đang vò đầu bứt tai, chả lẽ lại gọi cho mẹ? Có mà điên, giờ mà gọi có mà thôi mũi.

- Tú? Loay hoay đi vậy con?

Tiếng người đàn ông vọng từ sau làm nó vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

- Bố!!!

Nó lao lại khoác tay Minh Quân.

- Sao đây? Còn loay hoay ở đây?

- Con đi nộp cái này_ Nó giơ cái danh sách lên_ Vừa ứng cử làm lớp trưởng đấy.

Minh Quân hơi bất ngờ.

- Vậy cơ á?

- Bố đi đâu ạ?

- Hiệu trưởng bàn một chút về xây khuôn viên mới. Bố ghé qua chút rồi về công ty, xong sang đón mẹ con.

Nó bĩu môi.

- Nãy con lạc đường, mẹ còn trêu con.

Minh Quân phì cười, xoa đầu.

- Con với mẹ y hệt nhau còn gì, toàn là rùa mù đường!

- Aiya con có thế đâu

- Thôi đi đi, bố phải về gấp đã.

- Ớ ớ bố, bố biết phòng Đoàn ở đâu không?!!

~

Nó hít thở sâu. Chẹp, trong kia gì mà đông người kinh vậy trời. Có đăng kí cơ sở vật chất với danh sách lớp thôi mà, gì mà chen chúc ghê vậy.

Giờ đứng như này cũng mỏi chân, nó ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang. Đúng lúc Thanh Sơn gọi cho nó. Vừa mở điện thoại, một giọng cười khủng bố vang lên.

" Hahahaha"

Bỗng phút chốc, nó như cảm thấy đây không phải anh trai mình :)

- … Anh điên à?

" Cười ẻ!!! Đi đến trường đấy cũng lạc được hahahaha!"

Nó tức thẹn cả người.

- Yaaaaaaa Đoàn Thanh Sơn!!!

" Hahahaha cười chết tao! Học hành sao rồi?"

- Đang lên phòng Đoàn.

" Lên phòng Đoàn chi? Chả lẽ làm lớp trưởng à mà phải lên"

- Ờ, đúng đấy.

" Wtf mày á?!"

- Ờ, chả lẽ giả.

Sao nó có thể nói, là vì trai được cơ chứ.

Cái anh đấy đi phát mấy kiểu giấy tờ này, chắc chắn cũng làm bên Trường hay chức vụ gì đấy :)

Vẫn nên chủ động tìm hiểu thì hơn a~

Lúc nó tám phét xong thì cũng gần hết người rồi. Nó đứng dậy, ôi nhanh lên còn lên học nữa, có 60 phút sinh hoạt đầu năm chứ mấy.

Nó chạy vội vào phòng.

- Dạ em đăng kí ạ!

Vừa ngẩng mặt lên, nó lập tức giật mình.

Là cái anh vừa nãy kìa!!!!!!

Má cái tư thế đeo kính tri thức ngồi cầm bút như này …

Mlem mlem chết đi được ấy !!!!!!

____________

Góc trò chuyện cùng Chizu 💬

Phần 2 của tác phẩm ra rồi này, phần này mình sẽ kiểu nhẹ nhàng thời học sinh thôi nhia. Nên chắc sẽ không có tương lai hay đám cưới như phần 1 nữa.

Hôm nay trong lúc học bài thì Chizu đã lên kịch bản về tổng tài luôn rồi :) Cái thứ khốn nẹn chưa xong truyện này đã có ý định cho truyện khác.

Hic teo thặc khốn nạn mà :(((

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play