Đại Công Chúa Giá Đáo
Tình yêu của Phụ Mẫu
Ngọc Hoàng sau những ngày bận rộn, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi
Ngọc Hoàng
Hôm nay ta hạ phàm, các ngươi không cần đi theo, ở lại Thiên Đình sắp xếp lại những tấu sớ này là được
Mấy vị thiên tướng chắp tay cúi người, đồng thanh đáp:
-" Rõ "
Ngọc Hoàng hạ phàm, đi dạo ngắm non sông ở phàm giới, ở đây từ trên cao cưỡi mây nhìn xuống rất thơ mộng, cảnh sắc sông núi khó mà tả được. Ngài đi qua mấy ngọn núi, nghe nói ở Núi Hoa Luân có loại hoa thảo dược hay lắm, người hạ phàm đi dạo tìm loài hoa đó
Người đi từ chân núi đi lên, đường núi dốc, leo rất mệt nhưng quyết không dùng tiên pháp
Ngọc Hoàng
Không thể dùng tiên pháp ở hạ giới, đường đường là Mgocj Hoàng vi phạm quy tắc Thiên đình thì ra thể thống gì.
Leo mãi leo mãi, mệt quá người dựa vào 1 gốc cây nghỉ ngơi. Bỗng 1 tiếng hét lớn vọng lại
Ngọc Hoàng quay người lại, một vị cô nương ăn mặc giản dị với bộ đồ màu xanh nhẹ nhàng đang cầm 1 cành cây lớn lao về phía ngài
Thiên Hậu
Cẩn thân trên cây
Ngọc Hoàng nhảy ra khỏi gốc cây, một con rắn to đang từ trên cây bò xuống, đầu thò ra muốn tấn công Ngọc Hoàng. Tiểu cô nương lại gần thấy rắn cũng sợ
Ngọc Hoàng
Không sao, yên lặng đi, để ta
Ngài cầm gậy tiến lên phía trước, con rắn tấn công, phản ứng nhanh, ngài cầm gậy đam vào dưới mắt nó. Vài lần như thế thì con rắn bỏ đi
Tiểu cô nương mới chạy lại, rất ân cần
Thiên Hậu
Huynh không sao chứ, để ta xem huynh bị thương không.
Tiểu cô nương nhìn thấy cánh tay có máu chảy ra, hốt hoảng như kêu trời
Thiên Hậu
Có máu, huynh bị con rắn cắn trúng rồi, giỏ của ta có thuốc, ta giúp huynh băng bó, xuống núi ta tìm đại phu giải độc cho huynh
Ngọc Hoàng
Không sao, vết thương nhỏ thôi
Ngọc Hoàng
* nghĩ thầm * Phải bình tĩnh, tiểu cô nương này là người phàm, không thể để lộ thân phận được
Thiên Hậu
Ta không phải người xấu đâu, hơn nữa, ít ai đi vào đây lắm, sao huynh đi đến đây mà không cẩn thận vậy, có khi lại bị cọp báo gì đó ăn thịt, không thì lại bị rắn độc cắn chết ở đây không ai biết. Được rồi, băng bó tạm vậy tôi, cái khăn tay này không cần trả lại đâu, lát nữa ta đưa huynh xuống núi tìm đại phu giải độc, huynh phải cố gắng đừng trúng độc chết giữa đường, ta, ta
Ngọc Hoàng
Đây là mãng xà, không phải rắn độc, không có độc đâu, ta thấy giỏ cô có thảo dược, chắc là thành thạo y thuật lắm, vậy mà rắn độc với mãng xà cũng không phân biệt được
Thiên Hậu
Phân biệt được hay không liên quan gì đến y thuật chứ
Thiên Hậu
Với lại ta cũng đây phải đại phu, ta bị bắt lên đây hái thảo dược mà bọn họ dặn thôi, chứ không phải đại phu
Hai người đi lại gốc cây ngồi xuống, tiểu cô nương lấy bánh nướng trong giỏ ra, chia đôi
Thiên Hậu
Ăn đi, chắc huynh cũng chưa ăn đâu nhỉ, đi lên rừng giờ này chắc đói lắm, ăn đi
Ngọc Hoàng
*nghĩ thầm* Đâu có đâu, ta mới xuống thôi, đâu phải phàm nhân như cô mà đói
Tuy vậy nhưng tay vẫn nhận bánh của tiểu cô nương nhà người ta
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện
Thiên Hậu
Hôm nay huynh gặp được ta là may rồi đó, nếu không đã là thức ăn cho con rắn khổng lồ đó rồi, nên đừng có mà chê này chê nọ, không có cái gì ăn tốt hơn đâu
Ngọc Hoàng
Bình thường cô cũng hay lên núi này hái thảo dược sao
Thiên Hậu
Không, ta lên đây hình như mấy lần rơi đó
Vừa nói vừa ngước lên suy nghĩ
Thiên Hậu
Bình thường ta đều phải thử mấy cái thuốc vớ vẩn của mấy tên lang băm, hôm nay bọn họ kêu tôi lên đây hái thuốc đó
Ngọc Hoàng
Thử thuốc sao, cô là người mà, đâu phải
Thiên Hậu
Huynh không hiểu đâu, tý ta đưa huynh xuống núi huynh đi đâu thì đi, đừng theo ta, không có cơm cho huynh đâu
Ngọc Hoàng
Cô mấy năm qua đều thử thuốc sao?
Thiên Hậu
Không, chỉ mới vài tháng thôi, khi tôi tỉnh dậy đã phát hiện mình ở 1 y quán rồi, họ nói họ mua tôi về thử thuốc, nếu chống lại phải bỏ tiền ra mua lại mình được thoát. Tôi tức á, làm gì có tiền mà mua lại, nên đành sống vậy thôi. Huynh đừng nhìn vậy mà khinh thường ta, tuy là thử thuốc nhưng mỗi lần thử ta sẽ giả vờ uống thôi, nên mới sống đến hôm nay đó
Ngọc Hoàng
Cô nương tên gì vậy
Thiên Hậu
Không biết, bọn họ gọi tôi là nha đâu, tôi không có tên đâu
Ngọc Hoàng
Ta họ Lý, Lý Thiên Hoàng
Thiên Hậu
Ừ, ăn cho xong đi còn xuống núi
Ngọc Hoàng
Cô trở về y quán đó sao
Miệng vừa cắn bánh vừa nhìn sang Ngọc Hoàng
Thiên Hậu
Ừ, không về đó thì đi đâu, ở đó còn có cái ăn, cũng không chết được, nếu đi không về làm sao sống qua ngày chứ. Hỏi ngốc thật đấy
Thiên Hậu
Huynh cười gì chứ, cười nữa ta đánh huynh đó, tin không
Ngọc Hoàng
Được, không cười nữa, cô ngốc thật, ta giúp cô, thế nào
Thiên Hậu
Thôi, nhìn bộ dạng này của huynh thì huynh nên lo cho bản thân trước đi, đi, xuống núi đi
Cả hai người đi xuống núi, đi giữa đường tiểu nha đầu mỏi rồi, Ngọc Hoàng cõng cô ấy đi
Ngọc Hoàng
Ta nói thật, ta sẽ cứu cô
Tiểu cô nương im lặng. Quãng thời gian trước chỉ có người ta chửi mắng cô, ép cô thử thuốc, lần đầu cô nghe được có người muốn giúp mình
Thiên Hậu
* nghĩ thầm * hắn chưa chắc đã cứu được mình, thôi đừng làm liên luỵ đến hắn
Thiên Hậu
Không cần đâu, huynh xuống núi, sống thật tốt là được, thi thoảng đến thăm ta, vậy là được, nhưng không biết có thể gặp được bao nhiêu lần
Ngọc Hoàng
Thôi được rồi, hai hôm sau ta đến tìm cô, yên tâm đi, số cô sống dai sao dễ chết vậy, ngủ đi, cô lèm nhèm bên tai ta làm ta cũng mệt theo cô
Ngọc Hoàng
* nghĩ thầm* nữ nhân này đúng khác người thường, có thể tu tiên được. Cũng lần đầu ta gặp được cô nương không tâm cơ như thế này
Hai người tiếp tục đi, Ngọc Hoàng để cô dựa vào gốc cây, người ngồi 1 bên, bờ vai này là chỗ dựa vững nhất cho tiểu cô nương đó.
Ngọc Hoàng
* nhìn sang, chỉnh lại tóc, lau đi vết bẩn trên khuôn mặt* thật không ngờ, tiểu cô nương này dung mạo đúng thật xuất chúng, tại sao không ai nhìn ra
Ngọc Hoàng
So với mấy vị tiên tử thì đúng có phần kém hơn, nhưng lại là dung mạo đơn thuần, trong sáng
Tỉnh dậy, tiểu cô nương đã thấy ra khỏi cánh rừng rồi, đã ra phố, cô nhảy xuống, nhìn ngó xung quanh
Thiên Hậu
Huynh đi đi, ta về y quán trước, có duyên thì gặp lại
Ngọc Hoàng đứng nhìn bóng dáng nàng chạy đi về phía trước, không làm chủ được mà mỉm cười
Hai hôm sau, đúng như lời hẹn, Ngọc Hoàng tìm được tiểu cô nương, đưa cô đi ăn, đi dạo phố
Thiên Hậu
Thật không ngờ lại gặp lại huynh
Ngọc Hoàng
* nghĩ thầm* ta muốn gặp nàng lúc nào chả được
Ngọc Hoàng
Thật không ngờ, có lẽ chúng ta có duyên
Thiên Hậu
Chắc vậy, lần này ta gặp huynh cảm thấy vui lắm đó, đa tạ huynh đãi ta ăn cơm
Ngọc Hoàng
Ăn nhiều vào, chậm thôi
Cũng không biết khi nào mà chỉ cần nhìn nàng ăn vui vẻ, ngọc hoàng lại không làm chủ được mà mỉm cười vô ý thức
Ngọc Hoàng
Ta đưa cô đến 1 nơi thật xa, đi không
Thiên Hậu
Đi đâu, huynh phải nói ta mới đi
Ngọc Hoàng
Ta đưa cô lên trời
Thiên Hậu
Hahaha, huynh gặp lại ta vui quá sao, bị điên luôn rồi à
Thiên Hậu
Nói huynh biết, ở đây Côn Luân Hư rất động đồ đệ đó, bọn họ đều đến học tiên pháp để được làm tiên, nhưng rất nhiều người đi mà chả được. Huống hồ thân nữ nhi như ta
Ngọc Hoàng
Thử đi, hay nếu vậy cô đi cùng ta
Thiên Hậu
Ừm, để ta suy nghĩ cái đã
Thiên Hậu
Vậy thôi được, ta đi cùng huynh
Tiểu cô nương cầm tiền trở lại y quán, chuộc lại bản thân, xoá bỏ ràng buộc giữa cô và y quán đó
Sau hai tháng đi cùng nhau, Ngọc Hoàng đương nhiên dễ dàng vào Côn Luân Hư, ngài đưa tiểu cô nương đi tu tiên, ngài cũng giúp rất nhiều, Ngọc hoàng tạo cho nàng viên linh đan, linh đan này sẽ giúp nàng tu tiên thuận lợi mà không bị tẩu hoả nhập ma
Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, cả hai phát sinh tình cảm với nhau, bọn họ yêu nhau thật lòng
Ngọc hoàng cũng thừa nhận thân phận của mình
Thiên Hậu
Sao, huynh là Ngọc Hoàng, hahahha
Thiên Hậu
* im lặng, lạnh người, mặt biến sắc* Khoan đã, huynh thật sự là Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Phải, nhưng mà ta là thật lòng với muội
Ngọc Hoàng
Thật đó, nếu như muội vì thân phận của ta mà rời xa ta, cũng hiểu được mà
Thiên Hậu
Nếu muội ở bên huynh, à không, bên Ngọc Hoàng có xem là cố ý trèo cao không?
Ngọc Hoàng
Ta sẽ không nghĩ như vậy, ta thích nàng khi còn ở trên núi đó, đến hôm nay ta mới nói ra, muội cũng đâu biết ta là ai đây
Nha đầu khóc rồi, khóc thật rồi
Thiên Hậu
Huynh lừa ta, huynh nói vậy thật sự quá bất ngờ với ta đó, huynh nói ta nên làm sao đây
Vừa khóc vừa tiến lại, tay đánh vào người Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng
Đánh đi, nếu làm nàng hết giận, ta tự nguyện để nàng đánh. Nếu đời này nàng chưa hết giận ta, ta nguyện chịu nàng đánh cả đời này
Thiên Hậu
* ngước mặt lên*
Ngọc Hoàng
* đưa tay lau nước mắt cho nàng* đừng đánh nữa, ta hứa cả đời này sẽ để yên cho nàng đánh. Nha đầu ngốc, ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng
Ngọc Hoàng
* Ôm lấy tiểu nha đầu thật chặt, mắt ngấn lệ *
Thiên Hậu
Sau này không được lừa ta nữa, nếu còn lừa ta nữa, ta sẽ hận Người
Ngọc Hoàng đưa nha đầu về Thiên Đình, phong nàng làm Thiên Hậu. Các vị thượng tiên thấy Ngọc Hoàng lâu nay bận chính sự, không mấy vui vẻ, hôm nay lại vui vẻ, xử lý công việc rất chu đáo, cũng chúc phúc
Nguyên Thủy Thiên Tôn
Chúng thần chúc mừng Ngọc Hoàng, Chúc mừng Tân Thiên Hậu, Ngọc Hoàng thiên tuế
Nguyên Thủy Thiên Tôn
Các vị ai cũng rất chúc mừng
Không lâu sau thì đại hôn đã diễn ra, tất cả các thần tiên từ Thượng tiên đến tiểu tiên đều đen chúc mừng, Nữ Oa nương nương còn nói sau này sẽ giúp 2 người nuôi dạy con cái
Thiên Hậu ở Thiên đình cô đơn lạnh lẽo, không có bạn bè, suốt ngày muốn tìm bạn mà ai cũng 1 mực hành lễ, khiến cô cảm thấy không thoải mái
Thiên Hậu đang ở Ngự Hoa Viên
Phú Sát Dung Âm
Tham kiến Thiên Hậu Nương Nương
Phú Sát Dung Âm
Muội là biểu muội của Ngọc Hoàng, tên là Dung Âm, muội vừa đi lịch kiếp ở nhân gian, hôm nay mới trở về, nên đến thăm tẩu
Thiên Hậu
Ra là Quận Chúa điện hạ
Phú Sát Dung Âm
Tẩu tẩu, ta gọi người là Tẩu tẩu rồi, người đừng gọi ta như thế, gọi Dung Âm đi, ở đây các tiểu tiên nga đều gọi Quận chúa, muội cũng thấy nhiều quy tắc quá
Thiên Hậu
Muội cũng thấy vậy sao?
Phú Sát Dung Âm
Đương nhiên, Tẩu, muội có cái này cho Tẩu, tỷ xem, viên ngọc quý này tặng tẩu, nó sẽ bảo vệ tẩu bình an
Thiên Hậu
Vậy đa tạ Dung Âm, quận chúa thật có lòng
Hai người trò chuyện rất vui vẻ và tự nhiên. Mỗi ngày Dung Âm đều đến bầu bạn cùng Thiên Hậu. Hôm nay, chờ Ngọc Hoàng tham gia buổi chầu triều xong thì Dung Âm bước vào nơi Ngọc Hoàng phê duyệt tấu sớ
Phú Sát Dung Âm
Biểu ca, huynh đi xem tẩu tẩu đi, tẩu ấy có chuyện rồi
Ngọc Hoàng
* bỏ tấu sớ xuống, lao đi ngay* nhanh
Đến nơi, người nhìn Dung Âm với ánh mắt tràn đầy ác khí
Phú Sát Dung Âm
Từ từ, bắt mạch đi
Ngọc Hoàng
* Bắt mạch cho Thiên Hậu*
Phú Sát Dung Âm
Sao rồi biểu ca
Ngọc Hoàng
Hỷ mạch, là hỷ mạch đó
Ngài ôm chầm lấy Thiên Hậu, ôm nàng lên vui mừng là hét
Ngọc Hoàng
Chúng ta có con rồi
Thiên Hậu vui mừng khôn xiết
Đi dạo phố
Phú Sát Dung Âm
Biểu ca, biểu ca
Ngọc Hoàng
* đang vui quên lỗi về*
Phú Sát Dung Âm
* đi lại, đánh vào người Ngọc Hoàng* Biểu ca, muội gọi huynh đó
Phú Sát Dung Âm
Huynh ôm như vậy Tẩu ngạt đấy, tiểu bảo bối trong bụng cũng khó chịu, biết huynh mừng rồi nhưng mà
Ngọc Hoàng
* buông nhẹ nhàng* nàng không sao chứ
Phú Sát Dung Âm
Muội thấy là Tẩu tẩu xuống trần giới với muội đi, xuống đó chúng ta đi dạo rồi về, cho khuây khoả, tậm trạng ohair vui thì đứa bé mới phát triển tốt
Ngọc Hoàng
Đi với muội sao?
Ngọc Hoàng
Ta đưa nàng đi dạo
Thiên Hậu
Được, Dung Âm, muội đi cùng đi lâu lắm rồi muội không hạ phàm chắc buồn lắm
Phú Sát Dung Âm
Vẫn là tẩu tẩu hiểu muội
Ngọc Hoàng
Dung Âm, muội lớn rồi, tính khi như trẻ còm, suốt ngày chỉ biết chơi
Thiên Hậu
Được rồi, nhìn muội aya đi, vẫn còn nhỏ mà
Ba người cùng nhau xuống phàm giới đi dạo, ra phố rất rất nhiều cái thú vị
Ngọc Hoàng
* Ôm lấy Thiên Hậu* Cẩn thận
Ngọc Hoàng
*nhìn theo chiếc xe ngựa* không thấy à, đi kiểu gì vậy
Ngọc Hoàng
* ân cần* không sao chứ
Thiên Hậu
Chàng cứ bình tĩnh thôi, có gì đâu, còn chưa đụng trúng mà
Ngọc Hoàng
Chờ hắn đụng trúng nữa thì ta đày hắn xuống 18 tần địa ngục
Phú Sát Dung Âm
Oẹ, tẩu tẩu vẫn là chu đáo nhất
Phú Sát Dung Âm
* đi đến chỗ bán túi thơm* Tẩu tẩu, muội tặng tỷ 1 cái, tỷ thích cái nào
Ngọc Hoàng
Ông chủ, gói hết lại cho ta, ta mua hết
Phú Sát Dung Âm
Huynh điên rồi sao, nhiều như vậy sao dùng hết
Ngọc Hoàng
Mỗi ngày nàng ấy đeo mỗi cái
Thiên Hậu và Dung Âm đều cười chế giễu
Phú Sát Dung Âm
Đây là túi thơm, 1 cái dùng rất lâu đó
Phú Sát Dung Âm
Huynh đừng giành của muội, muội mua tặng tẩu 1 cái, còn lại của huynh hết
Thiên Hậu
Vậy ta không khách sao, nếu đã là Dung Âm tặng thì ta chọn màu xanh này đi
Phú Sát Dung Âm
Ông chủ tính tiền
Phú Sát Dung Âm
* đưa ra 2 lượng bạc* không cần thối lại đâu
Đi hết 1 ngày, bọn họ lại quay trở về Thiên Đình
Nàng vui thì ta cũng vui
Ngọc Hoàng công bố Thiên Hậu mang thai ra cho tất cả mọi người biết
Ngọc Hoàng
Truyền Ngọc chỉ, mở tiệc chúc mừng Thiên Hậu mang thai, ta lên chức cha
Hôm đó người đến dự tiệc rất đông, hàu hết các thượng tiên đều đến, có cả Nữ Oa nương nương
Diêm Vương
Chúc mừng Thiên Hậu có hỷ, chúc mừng Ngọc Hoàng lên chức, thần có ít quà, đây là thuốc bổ giúp nương nương dưỡng thai
Thiên Hậu
Diêm Vương có lòng rồi, đa tạ
Diêm Vương
Chúc mừng chúc mừng
Nguyên Thủy Thiên Tôn
Lão tiên chúc mừng Ngọc Hoàng và Thiên Hậu, lão có mấy viên linh đan, Thiên Hậu dùng sẽ tốt cho tiên khí đứa bé trong bụng
Thiên Hậu
Đa tạ Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, sau này vẫn mong Thượng tiên chỉ giáo nhiều hơn
Nguyên Thủy Thiên Tôn
Là vinh hạnh của lão tiên, sau này khi sinh đứa bé ra, lão tiên sẽ đích thân dạy nó
Ngọc Hoàng
Nguyên Thuỷ Thiên Tôn có lòng rồi
Long Vương
Chúc mừng nương nương có hỷ, thần đem ít Dạ Minh Châu đến, nương nương có thể mài ra bột rồi dùng, cũng có thể làm đồ chơi cho điện hạ ở trong bụng
Thiên Hậu
Long Vương có lòng rồi, đa tạ
Các thượng tiên khác cũng lần lượt đem quà đến chúc mừng
Ngọc Hoàng
Đa tạ các vị, sau này đứa bé sẽ nhờ các vị giúp đỡ 1 chút
Nguyên Thủy Thiên Tôn
Ngọc Hoàng yên tâm, lão thần nhất định sẽ hết sức vì vị điện hạ này
Buổi thượng triều kết thúc, ở Hậu Hoa Viên, Thiên Hậu và Quận Chúa đang trồng ho
Ngọc Hoàng
Thiên Hậu, nàng tròng gì đó
Thiên Hậu
Thần thiếp trồng hoa, đây, người xem, thiếp và Dung Âm tính sẽ trồng hết chỗ này luôn, trải dài đến hết đầu kia. Chàng thấy sao?
Ngọc Hoàng
Tuỳ nàng, nàng vui là được, chú ý nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng
Ngọc Hoàng
Nàng ở đây làm gì cũng được, nàng thích, nàng cảm thấy vui vẻ, thoải mái là được. Thiên Hậu của chúng ta yêu hoa như vậy mà. Sau này ta sẽ mở rộng Ngự Hoa Viên, đến mùa Hoa nở ta sẽ đặt 1 cái bàn trà, xích đu, ta sẽ trồng cho nàng 1 cây Đào tiên ở đây. Nàng vui thì đương nhiên ta cũng vui
Phú Sát Dung Âm
Tẩu tẩu, bên này trồng hoa nhài nhé tẩu
Thiên Hậu
Quận chúa thanh cao, đẹp, cao quý, Hoa Nhài màu trắng tinh khiết, trắng không tỳ vết, hợp với muội
Phú Sát Dung Âm
Thiên Hậu chính là Thiên Hậu, tẩu tựa như hoa sen trong hồ nước, dù ở đâu cũng không vướng bẩn, thanh cao, hương thơm ngào ngạt
Thiên Hậu
Haha, chúng ta đang tự khen mình sao?
Phú Sát Dung Âm
*nói thầm với Thiên Hậu* muội đâu có đâu, tẩu vui là được
Chỉ trong hơn 7 ngày, hoa đã được trồng xong, giờ chỉ cần chăm sóc cho hoa nở. Mỗi khu là một loại hoa khác nhau, giống hoa được Quận chúa đưa từ ở phàm giới về
Phú Sát Dung Âm
Tẩu tẩu, muội dẫn tẩu đi đến chỗ Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, nghe ngài ấy giảng giải pháp lý, tốt cho tẩu trong thời kỳ này
Thiên Hậu
Được, ta thay y phục đã
Ngọc Hoàng
Chăm sóc tốt cho Tẩu tẩu của muội đó
Phú Sát Dung Âm
Ca yên tâm, muội sẽ bảo vệ tẩu tẩu
Nguyên Thủy Thiên Tôn
Thiên Hậu và Quận chúa đến rồi sao, mời vào trong
Nguyên Thuỷ Thiên Tôn ra tận cửa đón tiếp
Phú Sát Dung Âm
Đạ tạ Thiên Tôn
Phú Sát Dung Âm
Hôm nay Dung Âm và Tẩu Tẩu đến đây để học hỏi, xin được thỉnh giáo Thiên Tôn
Nguyên Thủy Thiên Tôn
Được, vào trong đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play